Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bách Hợp~ GẶP LẠI

Chapter 1

Trong 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ chứa đầy những bức tranh và dụng cụ vẽ có 1 thiếu nữ đang ngục đầu ngủ trên bàn
Reng reng reng
Tần Ân
Tần Ân
📲Alo
? ? ?
? ? ?
📲Ân Ân, đã về nhà chưa?
? ? ?
? ? ?
📲mình nhắn tin mãi mà không thấy cậu trả lời, đành phải gọi cho cậu
Tần Ân
Tần Ân
📲Ừ, mình ngủ quên mất
Tần Ân
Tần Ân
📲có lẽ do hôm qua thức đêm làm báo cáo nên hôm nay hơi mệt
? ? ?
? ? ?
📲Cái gì?
? ? ?
? ? ?
📲Nói vậy là cậu ở căn nhà gỗ đó sao?
Tần Ân cười cười nhìn lên đồng hồ
Kim giờ đã chỉ đến số 12
Trời ạ! Không ngờ cô lại ngủ quên đến lâu vậy
Tần Ân
Tần Ân
📲Bây giờ mình lập tức thu dọn về nhà
? ? ?
? ? ?
📲Muộn như vậy rồi, cậu 1 mình đi về làm sao tớ yên tâm được?
Tần Ân
Tần Ân
📲Vậy phải làm sao?
Cẩn Duệ Dung
Cẩn Duệ Dung
📲Cái này…
Cô bạn thân này đúng là không thể khiến cô bớt lo được
Tối hôm qua đã thức cả đêm làm báo cáo, hôm nay tan học cũng không chịu ở nhà ngủ bù lại còn chạy đến phòng vẽ vẽ cái gì tranh
Bọn họ là sinh viên y khoa, nhưng vẽ tranh là sở thích của Tần Ân
Cẩn Duệ Dung
Cẩn Duệ Dung
📲Không cần cúp máy biết không?
Cẩn Duệ Dung
Cẩn Duệ Dung
📲cứ giữ máy nói chuyện với mình cho đến khi cậu về tới nhà an toàn thì thôi
Tần Ân
Tần Ân
📲Được được
Tần Ân
Tần Ân
📲Mình nghe cậu là được chứ gì?
Trên con đường quen thuộc, cô đeo balo 1 mình sải bước trong màn đêm vắng lặng
Bỗng cô dừng lại, nghi hoặc nhìn vết máu từng giọt từng giọt thấm ở trên mặt đất
Tần Ân
Tần Ân
📲Ừm…Duệ Dung, mình về đến nhà rồi
Tần Ân
Tần Ân
📲Không nói chuyện với cậu nữa, mình chuẩn bị đi ngủ đây
Cô đi theo vết máu rẽ vào 1 con hẻm vừa nhỏ vừa tối
Đi tới cuối hẻm cô bỗng khựng lại, trợn mắt nhìn thân ảnh đang ngồi trong góc
Nào phải chó mèo gì? Là người!
Một cô gái trông lớn hơn cô vài tuổi, khuôn mặt cực kì xinh đẹp nhưng sắc mặt lại tái nhợt
Tần Ân
Tần Ân
Chị…chị bị thương rồi…
Không ngờ cô gái đó lại dứt khoát chĩa thẳng súng vào trán cô
Ánh mắt đầy cảnh giác khiến cô không thể làm gì hơn
Tần Ân
Tần Ân
Tôi…tôi chỉ muốn hỏi là chị có cần đi bệnh viện hay không?
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Không cần
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Đi đi
Tần Ân mặc dù rất sợ hãi trước phản ứng của Hạ Giang nhưng cũng không có ý định cứ như vậy mà bỏ đi
Tần Ân
Tần Ân
Nhưng mà…chị trông bị thương rất nặng
Tần Ân
Tần Ân
Nếu không chữa trị kịp thời để chảy máu nhiều sẽ rất nguy hiểm
Nhìn sắt mặt Hạ Giang lại lạnh đi mấy phần sau câu nói của mình
Tần Ân không khỏi nuốt nước bọt, tiếp tục sắp xếp ngôn từ nói chuyện với cô
Tần Ân
Tần Ân
Tôi không có ý gì xấu
Tần Ân
Tần Ân
Tôi chỉ muốn giúp chị

Chapter 2

Tần Ân
Tần Ân
Tôi là sinh viên đại học
Tần Ân
Tần Ân
Ừm…chính là trường y Thanh Châu ở gần đây
Tần Ân
Tần Ân
Tôi là người tốt, thật đó
Cô lấy ba lô trên vai xuống lục lọi tìm vài thứ
Thấy hành động của Tần Ân, Hạ Giang cũng lập tức tăng thêm cảnh giác
Ngón tay vững vàng đặt trên cò súng, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào
Tần Ân
Tần Ân
Đây là thẻ sinh viên của tôi
Tần Ân
Tần Ân
Còn có chứng minh nhân dân
Tần Ân
Tần Ân
Nếu chị không tin có thể kiểm tra 1 chút
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Tôi không muốn đi bệnh viện
Tần Ân
Tần Ân
Cái này…
Tần Ân
Tần Ân
Vậy…hay là chị đến nhà tôi đi?
Tần Ân
Tần Ân
Tôi là sinh viên ngành y, tương lai tôi chính là bác sĩ
Tần Ân
Tần Ân
Xử lý vết thương tôi cũng khá rành
Tần Ân
Tần Ân
Tôi sẽ giúp chị
Tần Ân
Tần Ân
Tôi chỉ sống 1 mình, nhà tôi ở ngay khu này
Hạ Giang nghe lời đề nghị này, mày nhăn lại nhìn người kia chằm chằm, trong lòng càng khẳng định suy đoán của mình
Người này rốt cuộc vì sao lại phải nhiệt tình như vậy?
1 cô gái bình thường khi nhìn thấy có người chĩa súng vào mình nếu không trực tiếp hét lên bỏ chạy thì cũng sợ đến mức bất động
Nào có ai cả gan đề nghị đem người về nhà chữa trị, cô không sợ mình sao?
2 người nhìn nhau, ma xui quỷ khiến, Hạ Giang bỗng dưng nảy sinh 1 sự tin tưởng không thể lý giải đối với cái người kì lạ lại khả nghi này
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Trước tiên cho tôi mượn điện thoại
Tần Ân
Tần Ân
A? Được
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Cảm ơn
Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì điện thoại bỗng tắt nguồn
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
/ngước nhìn Tần Ân/
Tần Ân
Tần Ân
Có lẽ nó hết pin rồi /cười gãi đầu/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
/bất lực đỡ trán/
Tần Ân
Tần Ân
Đợi về đến nhà tôi sẽ lập tức đem đi sạc
Tần Ân
Tần Ân
Đến lúc đó lại cho chị mượn
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Thôi được
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Tôi đi với cô
Tần Ân
Tần Ân
Tôi đỡ chị
2 người đi đến trước 1 căn nhà trông khá cũ, sau đó lại lên cầu thang, đi lên tầng gác mái
Tần Ân
Tần Ân
Đến nơi rồi
Tần Ân
Tần Ân
Đây là phòng của tôi
Phảng phất bên trong không khí còn thoang thoảng 1 mùi hương hoa nhài, giống hệt như mùi hương trên cơ thể của chủ nhân căn phòng
Tần Ân
Tần Ân
Chị là như thế nào bị thương? /biết rõ vẫn giả vờ/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Trúng đạn
Tần Ân
Tần Ân
Tôi muốn kiểm tra vết thương 1 chút
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Được
Tần Ân giúp Hạ Giang cởi áo vest ngoài, sau đó từ từ cởi 2 cúc áo sơ mi
Theo động tác kéo trễ vai áo sơ mi xuống, bả vai trần trắng nõn lộ ra, bất giác Tần Ân đỏ mặt
Tần Ân
Tần Ân
Ở đây tôi không có đủ dụng cụ gắp đạn và thuốc
Tần Ân
Tần Ân
Chị đợi 1 lát, tôi chạy đi mua lập tức sẽ trở về
Tần Ân
Tần Ân
/cắm sạc đt đưa Hạ Giang/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Giờ này có thể đi đâu mua mấy thứ đó?
Tần Ân
Tần Ân
Gần trường đại học có hiệu thuốc mở cửa 24/24
Tần Ân
Tần Ân
/vội vàng rời đi/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
📲alo, là tôi. Tôi gặp chút rắc rối
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
📲bây giờ tôi gửi vị trí, cậu gọi thêm vài người nữa lập tức đến đây đón tôi

Chapter 3

Chưa đầy 20 phút sau Tần Ân đã quay trở lại, trên tay cầm theo 1 cái túi
Cô thở hồng hộc, trán lấm tấm mồ hôi, xem ra đã chạy bộ 1 đoạn khá dài
Sau đó cô để túi xuống bàn, vội vàng chạy đi rửa tay, đeo găng tay y tế cùng khẩu trang vào
Tần Ân
Tần Ân
Tôi bắt đầu đây
Tần Ân
Tần Ân
Không thể mua được thuốc gây tê
Tần Ân
Tần Ân
Quá trình gắp đạn sẽ rất đau, chị rán nhịn 1 chút
Tần Ân
Tần Ân
/ôn nhu/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Ừm…
Hạ Giang thật sự có chút bất an. Liệu có khi nào lợn lành chữa thành lợn què hay không đây?
Có cảm giác giao trứng cho ác
Tần Ân
Tần Ân
/cực kì căng thẳng/
Nhưng không phải căng thẳng vì vấn đề gắp đạn
Mà là bởi vì cái người mà cô đang đối mặt
Tần Ân
Tần Ân
Xong rồi
Tần Ân
Tần Ân
Đây là thuốc kháng viêm và thuốc giảm đau
Tần Ân
Tần Ân
Chị mau uống đi
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Cảm ơn
Tần Ân
Tần Ân
Ngày mai chị cần phải đến bệnh viện kiểm tra lại
Tần Ân
Tần Ân
Dù gì thì điều kiện ở chỗ này cũng không tốt
Tần Ân
Tần Ân
Vết thương rất dễ bị nhiễm trùng
Tần Ân
Tần Ân
Hơn nữa nếu thiếu máu thì phải truyền thêm
Tần Ân
Tần Ân
Vừa nãy chị bị mất máu khá nhiều
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Tôi biết
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
1 lát nữa sẽ có người đến đón tôi
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Tôi về nhà liền gọi bác sĩ kiểm tra lại
Tần Ân
Tần Ân
Vậy à?
Tần Ân
Tần Ân
Vậy chị nằm xuống nghỉ 1 lát trước đi
Tần Ân
Tần Ân
/đỡ Hạ Giang nằm xuống, rút khăn giấy ướt định lau mồ hôi trên trán…/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
/cản lại/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Tôi tự làm được
Tần Ân
Tần Ân
À? Được
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
À. Tôi vẫn chưa biết tên của em?
Tần Ân
Tần Ân
Tôi hả?
Tần Ân
Tần Ân
Tôi tên Tần Ân
Tần Ân
Tần Ân
/nhích khuôn mặt lại gần Hạ Giang mở to mắt nhìn không chớp/
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
Chắc chắn đã thanh niên rồi chứ?
Tần Ân
Tần Ân
Tôi…25 tuổi
Hạ Tuyết Giang
Hạ Tuyết Giang
25 tuổi? /Nhướng mày kinh ngạc/
Đùa sao? Gương mặt này còn chưa đến 20 đâu?
Bầu không khí thoáng chốc trở nên có chút ngượng ngùng
Tần Ân
Tần Ân
Tần Ân
Tần Ân
Chị…không nhận ra em sao?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play