Chỉ Cần Là Em
Chương 1
Đôi khi hạnh phúc là điều gì đó ngta có được nhưng cũng có lúc chẳng với được..
Cô là một con gái nhà nghèo được người Lục gia Lục phu nhân nhận nuôi tưởng hạnh phúc sẽ đến nhưng lại không phải
Buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng gọi vào phòng một cô gái
???
//Bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân//
Một người nói tiếng Anh cất tiếng
???
{Good morning, May May dear daughter, come down for breakfast..}
Chào buổi sáng Mây Mây con yêu mau xuống ăn sáng nào..
Hạ Mây
//Đi xuống bước đến ôm lấy và hôn má//
Tác giả cute phô mai que
Nhân vật nữ chính
Tính cách: điềm tĩnh, mạnh mẽ, kiên cường, lương thiện
Sở trường: bắn súng, diễn xuất,..
Thân phận: Cháu gái nuôi Lục gia đứng thứ 2 thế giới
Ghét: bị lợi dụng,phản bội và bản thân
Tác giả cute phô mai que
bấm vào nhân vật để xem chi tiết
Hạ Mây
{Good morning mamy..}
Chào buổi sáng mẹ iuuu
Hạ Mây
//Buông tay đi lại bàn ngồi xuống//
Lục phu nhân
//Ngồi xuống ăn sáng//
Tác giả cute phô mai que
Nhân vật mẹ nuôi nữ chính Phu nhân Lục gia tính cách dịu dàng ôn nhu
Hạ Mây
//Cầm muỗng ăn sáng//
Cả hai cùng ăn sáng vui vẻ
Hạ Mây
//Muốn nói gì đó lại thôi//
Lục phu nhân
//Nhìn thấy//
Lục phu nhân
{If there's something wrong, why do you look worried so please tell me..}
Có chuyện gì sao con, nhìn con có vẻ lo lắng vậy hãy nói mẹ biết..
Hạ Mây
//Bối rối không dám nói nhưng vẫn nói//
Hạ Mây
{I want to go back to water hope you will agree}
Con muốn về nước hi vọng mẹ đồng ý a..
Lục phu nhân
//Đi lại nắm tay//
Lục phu nhân
{What's wrong, why do you want to come back so suddenly, can you tell me if you have anything.?}
Sao vậy có gì à sao đột ngột muốn về vậy có gì thì nói với mẹ được không.?
"lo lắng"
Hạ Mây
{No... it's nothing it's just that I graduated and I want to go back there to live and work anyways it's still my country and you don't have to worry about it, besides, I'm fine my mother has carried me for a long time, I love everything you do for me, I don't know what to do to repay you.. but I wanted to go back but I really want to come back to me...}
Không... không có gì đâu ạ chỉ là con đã tốt nghiệp rồi con muốn về đó sinh sống làm việc thôi ạ dù sao đó vẫn là đất nước của con mà mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ, với lại con đã được mẹ yêu thương lo lắng chăm sóc rồi con rất biết ơn tất cả những gì mẹ làm cho con,con chẳng biết làm gì để đền đáp cho mẹ cả.. mà đã muốn về nhưng con thật sự muốn trở về con...
"giọng nói nghẹn ngào"
Đôi mắt đầy sâu thẳm đã đỏ ửng hiện hết nổi buồn và cô đơn
Lục phu nhân
//Nắm chặt tay cô ánh mắt dịu dàng//
Lục phu nhân
{It's okay baby, if you want to go home, why do you have to go home? It's okay if I don't want you to repay me, I just want to see you happy, so I don't need to feel guilty..!}
Không sao đâu con yêu nếu con muốn về thì cứ về sao phải khó sử...những gì mẹ làm đâu phải muốn con báo đáp đều mẹ muốn là thấy con hạnh phúc mà nên không cần cảm thấy có lỗi được không..!
Hạ Mây
//Ôm trầm lấy bà đôi mắt đỏ ửng nhưng vẫn không để nước mắt rơi//
Lục phu nhân
//Ôm lấy vỗ lưng//
Lục phu nhân
{Alright don't cry anymore, it's okay when you come back so I can ask someone to prepare everything for you, no matter what, you can't hide it from me..?}
Được rồi đừng lo lắng nữa không sao rồi khi nào con về để mẹ kêu người chuẩn bị hết cho con được không có chuyện gì cũng không được dấu mẹ nghe chưa..?
Hạ Mây
{I already know..!}
Con biết rồi mà..!"làm nũng"
Hạ Mây
*Làm sao có thể nói với mẹ rằng con ko còn nhiều thời gian nữa..*"hazzz..."
Hạ Mây
//Đi đến sân bay //
Đến nơi trời trong xanh khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc..
Hạ Mây
//Xuống máy bay lấy điện ra gọi//
???
Aa.. là cậu thật sau cậu xem là ai vô tâm chứ suốt 4 năm biệt tăm biệt tích ko một chút liên lạc tớ tìm cậu khắp nơi vẫn ko thấy tớ lo cho cậu biết bao.. giờ cậu mới trở về sau.."ủy khuất"
Hạ Mây
Mình xin lỗi có nhiều chuyển xảy ra..mà cậu rảnh không..?
Hạ Mây
Có thể đến sân bay đón mình không..?
???
Được mình sẽ đến đón cậu ngay đợi mình một lát khi nào tới mình sẽ gọi cậu được không..?
Hạ Mây
//Khéo vali đi ra ngoài nhìn lên bầu trời rộng lớn kia//
Hạ Mây
*Thật sự trở về rồi thật kỳ lạ mọi chuyện sẽ sớm bắt đầu thôi*"hazzz..."
Chương 2
???
//Lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi//
Hạ Mây
//Nhìn thấy//
Trân Trân bên này
Tác giả cute phô mai que
Nhân vật nữ phụ
Tính cách: hoạt bát,hồn nhiên,lạc quan
Sở trường:??
Thân phận:??
Ghét: nhiều thứ
Tô Trân Trân
//Ôm chặt cô//
Tô Trân Trân
Cuối cùng cậu cũng về mình đã kiếm cậu và đợi cậu rất lâu đó biết không hả..?"nghẹn ngào"
Hạ Mây
*Thật không ngờ nơi mà mình từng nghĩ sẽ chẳng còn ai quan tâm mình vẫn còn cậu ấy luôn chờ mình...*"cười khổ"
Hạ Mây
Xin lỗi để cậu lo lắng suốt 4 năm qua giờ ở đây không đi nữa
Tô Trân Trân
Cậu nói rồi đó nha ko được bỏ rơi mình nữa biết chưa..
Hạ Mây
//Buông ra lấy vali ra xe bỏ vào, vào xe ngồi//
Tô Trân Trân
//Lái xe đi//
Tô Trân Trân
//hỏi nhanh//
Thời gian qua cậu ở đâu vậy, làm gì vậy, có ăn uống đầy đủ không đó, có bị bắt nạt gì không, còn có...
Hạ Mây
// Ngắt lời //
Cậu từ từ tớ sẽ trả lời hết mà hỏi nhiều như thế biết trả lời sao hết thiệt là không thay đổi gì hết.."bất lực"
Hạ Mây
*Nhưng thật tốt khi cậu ko thay đổi*
Hạ Mây
Mình ko sao hết sống rất tốt và hạnh phúc lắm cậu đừng lo hiểu chưa...?
"cười nhẹ"
Tô Trân Trân
Thật sao..?
"nghi hoặc"
Nói chuyện một lúc cuối cùng cũng đến nơi
Hạ Mây
//Bước xuống xe lấy vali đi vào trong nhìn..//
Là một nhà trọ nhỏ khá cũ
Hạ Mây
Cậu ở đây có tốt không..?
Tô Trân Trân
Tất nhiên là tốt rồi.."cười tươi"
Hạ Mây
//Nghi hoặc nhưng không hỏi thêm//
Hạ Mây
Mình ở với cậu một đêm được chứ...mai mình mới làm xong thủ tục được
Tô Trân Trân
Đc mà sao cậu phải hỏi một cách xa lạ như v chứ chúng ta là người thân mà.."hờn dỗi"
Hạ Mây
//sách vali vào phòng tắm rửa rồi đi ra//
Hạ Mây
//Đứng khựng lại run lên//
Hạ Mây
*Tại sao lại gặp anh ta ở đây chứ ,sao lại là anh ta vậy đúng là xui xẻo...*
Hạ Mây
//Nắm tay Trân Trân lại//
Hạ Mây
Chúng ta đến quán khác ăn đi được ko.."hấp tấp"
Tô Trân Trân
//Nắm tay khéo lại//"ngạc nhiên"
Cậu sao vậy ở đây ăn cũng được mà
"khó hiểu"
Hạ Mây
Đi đi rồi mình sẽ nói cho cậu biết được không..?
Tô Trân Trân
//Quay mặt lại//
Tô Trân Trân
Là Minh Triều anh về khi nào sao lại không nói cho em biết.."hờn"
Trần Minh Triều
//Đặt tay lên vai Trân Trân//
Anh vừa về mà
Tác giả cute phô mai que
Nhân vật nam phụ
Tên: Trần Minh Triều
Tính cách: Vui vẻ,ôn nhu
Sở trường: mưu mô,súng
Thân phận: Bạn thân của Tạ Nam con trai của Trần gia Phó chủ tịch nhà họ Trần
Ghét: Tạ Nam
Trần Minh Triều
Cô bạn bên cạnh em là..?
Tô Trân Trân
Đây là bạn thân em tên Hạ Mây..!
Trần Minh Triều
Oh vậy sao trước giờ không nghe em nói..
Tô Trân Trân
Vì đã 4 năm không gặp cô ấy chỉ vừa về nước..
Trần Minh Triều
//Đưa tay ra//
Xin chào anh là Trần Minh Triều
Hạ Mây
"Lạnh mặt"
Chào! Hạ Mây
Hạ Mây
Nếu không gì nữa bọn em xin phép"lạnh lùng"
Hạ Mây
//Kéo Trân Trân đi//
Trần Minh Triều
//Nắm tay Trân Trân lại//
Trần Minh Triều
Khoan lúc nãy thấy hai người mới vào sao lại vội đi chưa ăn mà nếu không phiền có thể ăn chung với anh và bạn cũng được
"cười"
Tô Trân Trân
Không phiền "cười"
Hai người 4 mắt nhìn nhau
Trần Minh Triều
//Nhìn hai người //
Hạ Mây
//Bất lực vẫn phải đi theo//
Đến phòng ăn rất nhiều người
Hạ Mây
//Nhìn Trân Trân//
Cậu thì hay rồi.."không vui"
Tô Trân Trân
Thôi mà chỉ một bữa ăn thôi mà 🥺
Hạ Mây
*Thôi vậy ăn xong rồi đi hi vọng không đụng phải anh ta*
Hai người ngồi xuống Trân Trân hòa hợp với mọi người vui vẻ cô thì không
???
Có chuyện gì vui vậy..?
Hạ Mây
//Nhìn thấy run sợ//
Hạ Mây
//Kí ức hiện lên cảm giác khó thở như ai ép chặt lòng ngực//
???
//Bước tới bàn ngồi xuống//
Trần Minh Triều
Lại đây tao giới thiệu mày bạn của tao..
???
Không cần là người quen hết mà.."vui cười"
Du Tạ Nam
Lâu quá không gặp..
Tác giả cute phô mai que
Nhân vật nam phụ
Tên: Du Tạ Nam
Tính cách: Cục súc,giang manh, thẳng thắn
Sở trường: mưu mô thủ đoạn,súng
Thân phận: Tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh trang sức Nhà họ Du đứng thứ 2 đất nước
Ghét: Đụng vào người của mình
Du Tạ Nam
//Liếc nhìn cô//
Hạ Mây
"Đầu óc trống rỗng không nghe gì hết.."
Tô Trân Trân
//Nhìn thấy cô bất động đặt tay lên người lay mạnh//
Tô Trân Trân
Mây Mây...Mây Mây.....Mây Mây //kêu lớn//
Tô Trân Trân
Cậu không sao phải không..?"lo lắng"
Hạ Mây
À..mình không sao mình thấy không khẻo mình về trước..
Hạ Mây
//Sách túi xách chạy thẳng ra ngoài...//
Hạ Mây
"Tâm trạng không tốt"
Mọi người điều ngạc nhiên
Du Tạ Nam
Cô ấy có vẻ không thích nhìn thấy mặt anh sao vậy nhỉ...?"cười bất lực"
Tô Trân Trân
Chuyện đó anh rõ hơn em mà..! Em xin phép...
Tô Trân Trân
//Chạy theo//
Du Tạ Nam
//Vuốt tóc lên// " cười lớn"
Trần Minh Triều
*Nó bị gì vậy trời tự nhưng cười như điên*
Trần Minh Triều
Mày có sao không..?
Du Tạ Nam
4 năm rồi đã 4 năm rồi "cười"
Trần Minh Triều
Mày tính làm gì..?
Du Tạ Nam
Chuyện của tao..!
Hạ Mây
//Chạy bộ nhanh về..//
Tô Trân Trân
//Đuổi theo..//
Tô Trân Trân
Mây Mây cậu bình tĩnh lại đã đừng chạy nữa có chuyện gì nói mình biết đi"lo lắng"
Hạ Mây
//Vẫn tiếp tục chạy//
Lướt qua một hình bóng quen thuộc
???
*Cô gái đó giống cô ấy quá chắc không phải đâu*
???
//Nhìn thấy//
Có chuyện gì sao..?
???
//Quay lại đi tiếp//
Không không có gì đi thôi..!
Hạ Mây
//Chạy vào trong phòng đống cửa lại//
Tô Trân Trân
//Chạy đến rõ cửa//
Tô Trân Trân
Cậu mở cửa ra nói gì đi đừng làm mình lo lắng mà Mây Mây..
Mây Mây...Mây
Hạ Mây
//Ngắt lời hét lớn//
Đủ rồi//thở gấp//
Tô Trân Trân
//Im lặng bất động//
Hạ Mây
Mình xin lỗi nhưng xin cậu đấy bây giờ mình muốn yên tĩnh một mình hãy để mình một mình..
Tô Trân Trân
//Không biết phải làm sao//
Tô Trân Trân
Nhưng mà.."lo lắng"
Hạ Mây
//Cắt lời//
Có được không..?
Tô Trân Trân
Được rồi có chuyện gì nhớ gọi mình..
Tô Trân Trân
//Đi về phòng//
Hạ Mây
//Ngồi một mình trong góc tối tăm ôm lấy ngực//
Nước mắt bắt đầu rơi xuống không cách nào kìm lại được
Hạ Mây
*Không được khóc sao lại như vậy chứ sao lại là ở đây tại sao vậy mình đã quên hết rồi mà tại sao còn cho mình gặp lại...*
Không không lên tiếng cảm giác nghẹn ở cổ rất khó thở nhưng cũng cách nào kìm lại được
Hạ Mây
//Co hai đầu gối lại đặt tay lên úp mặt xuống khóc đến mệt rồi ngủ quên lúc nào..//
Chương 3
Tô Trân Trân
//Đi đến phòng rõ cửa//
Tô Trân Trân
Mây Mây cậu dậy chưa..?
Mây Mây
Hạ Mây
//Từ từ mở mắt ra đứng dậy//
Hạ Mây
//Mở cửa//
Có chuyện gì mà rõ dữ vậy"than phiền"
Tô Trân Trân
Cậu ổn rồi chứ"lo lắng"
Hạ Mây
Nhìn mình có chỗ nào không ổn sau
"cười"
Tô Trân Trân
Không sao là tốt rồi hồi tối cậu làm mình lo lắm đó.."hờn"
Tô Trân Trân
Được rồi..à mà quên mất có người đến kím cậu..
Hạ Mây
Kiếm mình hả...
"nghi hoặc"
Hai người cùng đi ra phía trước
Hạ Mây
Lika sau em lại ở đây..?"ngạc nhiên"
Lika
Ta là được bà chủ dặn dò phải chăm sóc cô chủ đấy..!
Lika
Nhà của cô chủ xong rồi cô có thể dọn qua bất cứ lúc nào..
Hạ Mây
Hôm nay luôn đi
À quên nữa đây là bạn thân chị tên Trân Trân
Tô Trân Trân
Rất vui được gặp..
Lika
Để em giúp người dọn đồ qua ạk
Hạ Mây
Cảm ơn mọi người vất vả rồi
Tô Trân Trân
//Nắm lấy tay cô//
Sao cậu lại vội dọn đi thế
Hạ Mây
Chỉ mới một ngày mình đã gây rắt rối cho cậu nhiều rồi ko mún phiền cậu thêm nữa hiểu không..?
"cười nhẹ"
Tô Trân Trân
Nhưng mình...
Hạ Mây
Không nói nữa được không..?
"lạnh lùng"
Tô Trân Trân
//Trong lòng rất nhiều câu hỏi nhưng lại thôi//
Tô Trân Trân
*Cậu ấy vẫn luôn như vậy*
Tô Trân Trân
Được
"cười nhẹ"
Hạ Mây
*Xin lỗi nhưng mình ko mún cậu gặp nguy hiểm gì mình thui khi mình trở về đã dặt rõ mục đích là phải tìm ra kẻ giết gia đình mình bắt hắn giá bằng mọi cách mình đã thề rằng nếu tìm thấy hắn sẽ kiến hắn trả cái giá đắt*
"ánh mắt hận thù"
Trước cửa phòng làm việc CTY nhà họ Du
Thư ký
Du Tổng theo yêu cầu của ngày tôi đã đều tra được..
Thư ký
Đưa tập tài liệu điều tra về cô qua
Thư ký
Thưa giám đốc thông tin về cô gái này rất ít cứ như có người cố tình che đậy..
Du Tạ Nam
Vậy sao vậy càng thú vị
"cười"
Được rồi ra ngoài đi
Du Tạ Nam
//Nhìn tập tài liệu//
*Em nghĩ có thể trốn thoát tôi sao em sai rồi cứ chờ xem*
Hạ Mây
//Đột nhiên thấy lạnh cả người//
Hạ Mây
* Trời đang nắng mà sau mình thầy lạnh vậy*
1 tuần đã trôi qua đồ đạc cũng đã sắp xếp xong xuôi
Hạ Mây
Cuối cùng cũng xong
//thở//
Hạ Mây
Cảm ơn mọi người đến giúp cảm ơn anh Minh Triều..
Trần Minh Triều
Không gì đâu hôm nay anh rảnh nên mún giúp
Tô Trân Trân
Nói gì vậy mình với cậu là người thân mà tất nhiên mình phải giúp cậu
"giận hờn"
Hạ Mây
"bất lực"
Dạ cô chủ nhỏ
Trần Minh Triều
Thôi không sớm nữa anh về trước nha..
//vẩy tay tạm biệt//
Tô Trân Trân
Anh về cẩn thận đó tới nơi nhớ gọi em.."Vui vẻ"
Trần Minh Triều
Anh biết rồi..
Trần Minh Triều
//Lên xe chạy đi//
Hạ Mây
Cậu và anh ta có quan hệ với nhau từ bao giờ thế..?
"nghi vấn"
Tô Trân Trân
Mình và anh ấy quen nhau được 1 năm mấy rồi
"ngại ngùng"
Hạ Mây
Vậy..
//Định nói nhưng lại thôi//
Hạ Mây
Không còn sớm nữa cậu ở lại với mình đi tắm rồi ăn cơm..sau đó đi uống nước mình sẽ nói chuyện với cậu được ko..?
Tô Trân Trân
Được. mà chuyện gì vậy..?
Hạ Mây
Tối rồi biết, đi thôi..
Tối đến hai người cùng đến quán nước quen thuộc và đi vào
Hạ Mây
//Đi vào ngồi xuống ghế//
Tô Trân Trân
//Ngồi xuống//
Hạ Mây
//Cầm menu lên gọi thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc..//
???
*Cảm giác như ai đó đang nhìn mình*
Hạ Mây
//Nhanh chóng dùng menu che lại//
???
Kỳ Huy..Anh yêu anh nhìn
gì vậy...
"thất mắt"
Kỳ Huy
À.ko có đâu vào chỗ ngồi thôi..
Em uống gì..?
Tác giả cute phô mai que
Nhân vật nam phụ
Tên: Kỳ Huy
Tính cách: Nhu nhược,nhát gan
Sở trường: bỏ chạy
Thân phận: một nhân viên văn phòng
Ghét: dính vào chuyện rất rối
Hạ Mây
* Sau đi đâu cũng gặp người quen thế này đúng là xíu quẩy..*
Tô Trân Trân
//Nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô//
Tô Trân Trân
Cậu sao vậy..?
Hạ Mây
À ko sao đâu mà cậu qua đây chỗ mình ngồi đi..
Tô Trân Trân
Hả..?
"ngạc nhiên"
Tô Trân Trân
Ờ ờ được rồi..
Hạ Mây
//Qua chỗ Trân Trân//
Tô Trân Trân
//Nhìn thấy// "cười nhẹ"
Tô Trân Trân
Thì ra là cậu sợ gặp lại người cũ à.."chọc ghẹo"
Hạ Mây
Cậu muốn ăn dập à..😑
Nhân viên phục vụ
//Bước đến//
Nhân viên phục vụ
Hai chị dùng gì ạ..?
Hạ Mây
Cho một ly nước cam
"lạnh lùn"
Tô Trân Trân
Cho cj ly phê sữa nha
"cười'
Nhân viên phục vụ
Bưng hai ly nước lên
Tô Trân Trân
À mà không phải cậu nói có chuyện nói với mình à
Hạ Mây
Đúng vậy..
Mình hỏi này nhé..?
Tô Trân Trân
Hỏi đi!"thất mắt"
Hạ Mây
Cậu và Minh Triều quen nhau hơn một năm cậu biết gì về anh ta không
Tô Trân Trân
Biết gì chứ..?
"nghi hoặc"
Hạ Mây
Mình nghĩ cậu nên dừng lại đi anh ta không tốt đâu..
"quang ngại"
Tô Trân Trân
Làm sao cậu biết được chứ mình lại không nghĩ vậy anh ấy khá tốt mà...
"kiên quyết"
Hạ Mây
Ko biết làm sau cho cậu tin nhưng anh ta làm ăn phi pháp ko có gì tốt đẹp đâu cậu nên suy nghĩ lại đi..
Tô Trân Trân
Sao cậu có thể nói vậy chứ cậu có gì để nói như vậy...
Hạ Mây
Mình nói thật đấy anh ta không tốt như cậu nghĩ đâu mình nghĩ cậu nên nghĩ lại...
"khó chịu"
Tô Trân Trân
//Đột nhiên quát to//
Đủ rồi đó mình thấy cậu càng ngày càng quá đáng rồi
Quán cafe trở nên yên tĩnh một cách lạ lùn
Hạ Mây
"Bất ngờ"
Cậu bình tĩnh nghe mình nói hết đi..
Tô Trân Trân
Mình không muốn cậu nói nữa dù có phi pháp cũng là người mình yêu cậu lấy cái quyền gì ngăn cấm mình.../giả vờ tức giận/
Hạ Mây
Mình chỉ khuyên cậu thôi chứ không có í ngăn cản cậu nhưng thật sự anh ta không tốt đâu...
Tô Trân Trân
Cậu im đi mình không nghe cậu nói nữa mình về trước đây..
Tô Trân Trân
//Đứng dậy bỏ đi//
Hạ Mây
//Nắm tay lại//
Khoan đã...
Tô Trân Trân
//Hất tay mạnh ra//
Hạ Mây
//Ngã người vào cạnh bàn đau điến cả người//"nhăn mặt"
Ay da..
Hạ Mây
*Đau quá mình đã can thiệp quá nhiều sau bực quá*
Hạ Mây
//Đứng dậy vuốt tóc lên bực bội lấy tiền bỏ lên bàn đi ra cổng lấy xe//
Hạ Mây
//Đề lên không được//
Hạ Mây
*trời ơi ngày gì vậy xui xẻo thật mà aaaa*
Hạ Mây
//Bước xuống xe bắt taxi về nhưng lại không có lấy một chiếc//
Kỳ Huy
//Nhìn ra ngoài thấy cô đang lay quay ở trước cửa..//
Hạ Mây
//Cô quay mặt qua//
Kỳ Huy
* Thật sự là cô ấy sau không thể nào*
Hạ Mây
//Vội vàng quay đi những kỉ niệm vui vẻ hiện về cô liền chặt đứt suy nghĩ đi bộ về nhà..//
???
//Nhìn thấy anh nhìn ra ngoài//
???
Anh sao vậy hôm nay cứ thất thần ý..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play