[Chu Tả] Người Yêu Tin Đồn Của Chu Thiếu
Chapter 1
Chu thị là sản nghiệp lớn nhất của gia tộc Chu gia, từ lâu công ty giải trí này đã có mặt trên toàn cầu, thuộc trong những công ty đào tạo top đầu Trung Quốc, hiện tại chủ tịch công ty đã ngoài 40 tuổi, là gia chủ của Chu gia, ngôi biệt thự lớn và có quy mô xây dựng lâu nhất trong các nền kiến trúc tân tiến thời bấy giờ. Nghe nói vị chủ tịch này tên Chu Hạo Thiên, từ trước đến nay vẫn luôn chính trực không thẹn với lòng.
Ông đã có vợ và con cái đầy đủ, nhưng điều ông mong muốn nhất vẫn là có một đàn cháu nhỏ nhỏ. Ai mà không muốn hưởng thụ cảm giác khi về già có con hiếu thảo cùng cháu nội ngoại quay xung quanh mình chứ. Nhưng tiếc là con trai trưởng của ông Chu Tấn tối ngày buôn ba trên đất nước ngoài, còn con trai thứ hai Chu Thiên sớm đã du học và lập nghiệp nhưng tuổi vẫn còn chưa muốn cưới vợ. Còn con trai thứ ba Chu Chí Hâm lại sớm tối quay quầng bên đèn sách học về ngành kinh doanh để sớm lập nghiệp, nhưng khổ nổi cậu con trai thứ ba này tuổi vẫn ở hàng hai nên chuyện lấy vợ sinh con nối dõi cậu chẳng có hứng thú khiến Chu Hạo Thiên bất lực toàn phần.
Vậy mà đâu ai biết, những ngày gần mùa đông, hotsearch weibo đang rần rần đưa tin về “người yêu” của Tam thiếu gia nhà họ Chu Chu Chí Hâm, nhanh chóng thông tin này liền có mặt trên có diễn đàn mạng xã hội khác, nhưng chỉ là tin đồn không một ai đứng lên xác nhận nên chuyện này rất nhanh bị lắng xuống, không một ai ngó tới.
Người ta đồn “người yêu” của thiếu gia Chu là con trai, còn là sinh viên năm nhất khoa Y, có ngoại hình điển trai lại thập phần đáng yêu nên mới chiếm trọn vị trí trong tim Chu Chí Hâm. Còn nói thêm, cậu con trai này cùng thiếu gia Chu Chí Hâm quen nhau được hơn nửa năm không công khai, Chu Chí Hâm luôn lén lút trốn ra khỏi Chu gia để gặp người này lúc nửa đêm. Không biết ở đâu moi ra những lời nói này, họ còn nói gia thế của cậu con trai mang danh “người yêu” này rất bình thường, ba mẹ đều làm giám đốc của một công ty, dù không lớn nhưng vẫn đủ chi tiêu xài hàng tháng.
Khi đọc những dòng này những chị em phụ nữ có ước mơ với tới được một trong những người con của Chu Hạo Thiên đều hụt hẫng, có người vì quá sốc không thể tin mà ngất đi. Cứ thế rất nhanh tin đồn này lại soi nổi một lần nữa, xem như các paparazzi cũng có việc làm thêm đi
Nhưng tin đồn đôi khi cũng trở thành sự thật lúc nào không hay.
[8 giờ 30 phút tại Chu gia]
Tam thiếu gia Chu Chí Hâm với dáng vẻ vội vàng bước xuống lầu, hắn mặc bộ đồ thoải mái nhưng vẫn toát lên dáng vẻ cao ngạo khó gần.
Cũng không biết Chu Chí Hâm định đâu mà xịt nước hoa thơm ngất cả giang phòng khách, mùi hương có chút nồng xộc vào mũi những người có mặt ở đó, ngay cả Chu lão gia Chu Hạo Thiên cũng phải tò mò.
Ba Hắn ( Chu Hạo Thiên )
Này! Chu nhi con đi đâu?!
Chu Chí Hâm
Con…con đi gặp bạn…
Bị hỏi bất ngờ Chu Chí Hâm có phần hơi ấp úng, hắn đảo mắt nhìn đi nơi khác, bộ dạng bày ra hết sức bình tĩnh.
Mẹ Hắn ( Lê Tiêu Tiêu )
Có thiệt là gặp bạn không? Gặp bạn tại sao lại xịt nước hoa, còn có mùi nồng như thế?
Bị tra hỏi Chu Chí Hâm càng căng thẳng hơn.
Ba Hắn ( Chu Hạo Thiên )
Còn nữa, chưa bao giờ thấy con mặt những bộ đồ này!
Ba Hắn ( Chu Hạo Thiên )
Dạo gần đây ba thấy con rất lạ, đúng 8 giờ sẽ ra khỏi Chu gia đến khuya muộn mới về!
Ba Hắn ( Chu Hạo Thiên )
Mau nói đi, con có chuyện gì giấu mọi người đúng không?
Đúng như Chu Hạo Thiên nói, thì hiện tại hắn đang trễ hẹn với một người nào đó mà cả Chu gia không ai biết đến. Chu Chí Hâm dạo gần đây rất lạ, hắn không trốn trong phòng đọc sách nữa mà hễ đúng 8 giờ liền ra khỏi nhà đi đâu đó đến khuya mới về, tuần trước còn cả gan không về nhà nữa mà.
Chu Chí Hâm
Ba, con thật sự chỉ đi gặp bạn thôi, con cũng đã 24 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa!
Chu Chí Hâm
Nên đi đâu là quyền của con!
Mẹ Hắn ( Lê Tiêu Tiêu )
Haiz cũng không phải ba mẹ cấm con đi, nhưng con thấy đó các anh của con thì lo lập nghiệp không màn đến chuyện vợ con, ba con cũng không muốn con quá chú tâm vào việc này việc nọ mà không chịu lập gia đình.
Mẹ Hắn ( Lê Tiêu Tiêu )
Nên mau mau kiếm một cô vợ về rồi con muốn đi đâu thì đi!
Chu Chí Hâm
Nhưng con vẫn chưa muốn lấy vợ!
Ba Hắn ( Chu Hạo Thiên )
Được rồi, hai mẹ con đừng cãi nữa, Chu nhi có hẹn với bạn thì đi đi!
Chu Chí Hâm được sự cho phép thì tức tốc đi ra khỏi nhà, tài xế riêng của hắn đã đứng đợi sẵn bên ngoài, thấy hắn ra liền mở cửa xe mời vào.
Chu Chí Hâm
Ông nhớ đó, không được nói cho ba mẹ tôi biết những người khác càng không!
Chu Chí Hâm lạnh giọng cảnh cáo, người tài xế kia “dạ dạ vâng vâng” rồi lên xe lái đi
Chu Chí Hâm trên xe vẫn rất gấp gáp như có thứ gì đó thúc giục hắn đi nhanh hơn. Trên đường xe không đông đúc, xe của hắn cũng dễ dàng đi qua đoạn đường dài để đến nơi cần đến.
Một lát sau, chiếc xe dừng ở ngoại ô thành phố, dừng trước mặt một cậu con trai tay đang cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Thấy xe dừng, cửa cũng mở sẵn cậu con trai đi đến, đúng lúc Chu thiếu gia cũng bước xuống, dang tay ôm trọn người kia trong lòng.
Người kia ôm lại hắn, úp mặt vào ngực hắn, nghe tiếng hắn gọi thì ngước mặt lên nhìn.
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu con trai, rồi cúi xuống hôn lên má người kia. Những cử chỉ hành động thân mật này, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ tưởng hai người họ đang yêu nhau.
Chính xác là như vậy. Đây là cậu “người yêu tin đồn” của Chu Chí Hâm Tả Hàng. Đúng như lời đồn đãi trên mạng hắn và cậu đang yêu nhau, nhưng vẫn chưa xác định thông tin này ra bên ngoài, vì Chu Chí Hâm lo sợ phóng viên có thể gây phiền toái cho cậu, hơn nữa Tả Hàng vẫn còn là sinh viên đại học tính là vẫn còn ngồi ghế nhà trường nên việc này sẽ ảnh hưởng đến sự học tập của Tả Hàng.
Chu Chí Hâm không muốn điều đó xảy ra, hắn chỉ có thể “lén lút “ gặp cậu vào buổi tối, ngày lại lên công ty của Chu Hạo Thiên mà học tập làm việc.
Chu Chí Hâm
Đứng chờ anh có lâu không? Có cảm thấy lạnh?
Bên ngoài giờ này cũng phải lạnh đến run người, vì trời đang vào đông nên ít nhiều gì đứng bên ngoài lâu như vậy, Tả Hàng nhất định cảm thấy lạnh.
Tả Hàng
Lúc nãy thì có chút, nhưng giờ ôm anh thì lại thấy ấm hơn.
Chu Chí Hâm
Ngoan, lên xe đi ở ngoài này dễ lạnh!
Tả Hàng gật gật đầu rồi theo hắn vào trong xe, Chu Chí Hâm chú ý ra lệnh tài xế bật máy sưởi lên, biết Tả Hàng không giỏi chịu lạnh, dù xe đã bật máy sưởi, Chu Chí Hâm vẫn ôm người trong lòng ủ ấm.
Chu Chí Hâm
Kể anh nghe, hôm nay có ai đến làm phiền em không?
Tả Hàng
Không có, chỉ là em vô tình lướt thấy máy bài đăng trên mạng nói về chúng ta nên có chút không vui!
Chu Chí Hâm
Ngoan đừng quan tâm đến những bài đăng đó nữa.
Tả Hàng vừa lấy tai nghe ra, đeo vào tai cho hắn rồi lại đeo cho mình, cậu cấm vào điện thoại rồi bật lên.
Một video rất nhanh đã được mở ra, những câu nói của người dẫn chương trình tiếp theo mới khiến Chu Chí Hâm nhíu mày.
“Thử hỏi ở cái thành phố này có chuyện gì hot bằng chuyện bàn tán về “người yêu” của Chu thiếu gia chứ, nghe nói là một cậu con trai có nhan sắc mĩ miều xinh đẹp nên mới được Chu thiếu để ý, tôi còn nghe được cậu này còn là sinh viên đại học, gia đình bình thường mà muốn trèo cao”
Trong điện thoại, cô phóng viên đưa micro cho một người phụ nữ khác, chỉ thấy người nọ khóc lóc nói “tôi nói cho mấy người biết, cậu con trai gì đó là “người yêu” của Chu thiếu gia, nhan sắc cậu ta đẹp giống hồ ly vậy, quyến rũ cả Chu thiếu, khiến hội chị em chúng tôi mất chức Tam Chu thiếu phu nhân, chẳng trách Tam Chu thiếu gia lại mê mệt cậu ta như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, chắc tại Chu thiếu có sức hút cao khiến cậu ta chết mê chết mệt nên mới tìm cách quyến rũ Chu thiếu.”
Nghe đến đây quả thật không thể nghe nổi nữa, Chu Chí Hâm dứt khoác bấm dừng đoạn video mới vừa phát trực tiếp không lâu.
Chu Chí Hâm
Không nghe nữa. Những người này bị cái gì vậy chứ? Hết chuyện đi bàn tán về chuyện của chúng ta, hôm sau anh đánh xập nơi phát ra video này!
Tả Hàng
Đừng, không phải họ nói rất đúng sao?
Tả Hàng ôm lấy, tay đặt trên ngực hắn xoa xoa vài cái nhằm trấn tỉnh người này.
Tả Hàng
Họ nói em nhan sắc đẹp như hồ ly nên anh mới mê mệt đi theo, đó không phải sự thật sao?
Chu Chí Hâm im lặng nhìn cậu. Phải là hắn lần đầu gặp Tả Hàng đã có chút liêu xiêu đến hiện giờ thì chính là mê cậu.
Tả Hàng
Vậy thì mặc kệ họ đi, chúng ta làm việc của chúng ta, có được không?
Tả Hàng chủ động đặt môi mình lên môi hắn, cậu chuyển thế người lên đùi Chu Chí Hâm, hai tay ôm lấy cổ hắn. Chu Chí Hâm nhanh chóng phối hợp theo, ôm lấy eo cậu.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, Chu Chí Hâm vừa dứt ra đã ôm khư khư người trong lòng.
Chu Chí Hâm
Chủ động vậy sao? (Cười)
Tả Hàng
Ừm, chỉ là hôn môi anh chủ động được, tại sao em lại không?
Chapter 2
Xe vẫn chạy trên đường, tài xế vẫn làm bộ mặt không hay không biết. Phía sau Chu Chí Hâm và Tả Hàng khoá môi cực ngọt ngào, những tiếng hôn hít đầy ám muội phát ra, tài xế vẫn im lặng.
Không phải ông ta chưa từng thấy những cảnh này, nhưng làm việc riêng cho Chu Chí Hâm, mọi lời nói hành động đều nhìn sắc mặt của hắn mà làm, nên đâm ra ông cũng e dè mỗi khi đứng trước hắn.
Tả Hàng
Dừng lại, còn có người trên xe!
Chu Chí Hâm cứ tưởng Tả Hàng sẽ chiều theo hắn, nhưng ít nhất Tả Hàng vẫn biết ngại, khiến hắn hụt hẫng một chút.
Chu Chí Hâm
Không sao, ông ta không dám nói đâu.
Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn tài xế, qua chiếc kính trong xe có thể thấy ánh mắt Chu Chí Hâm doạ sợ người cỡ nào, ông tài xế rùng mình một cái rồi quay lại tập trung lái xe, không màn đến họ nữa
Chu Chí Hâm
Ngược lại là em, ở bên cạnh anh lâu như vậy lại nghi ngờ anh!
Chu Chí Hâm
Cũng nên chỉnh đốn lại em một chút nhỉ?
Chu Chí Hâm đưa đôi mắt nhìn cậu, thật ra mắt hắn rất đẹp, lần đầu nhìn thấy Tả Hàng cũng suýt bị hắn mê muội bởi vì đôi mắt.
Chu Chí Hâm
Bọn người trên mạng nói em cướp chức Tam Chu thiếu phu nhân của họ, chi bằng giờ em thành phu nhân của anh đi! Chúng ta đường đường chính chính kết hôn, sẽ không ai nói em cướp đi Tam Chu thiếu gia nữa!
Câu nói vừa dứt Chu Chí Hâm đã quay sang nhìn sắc mặt Tả Hàng, chỉ thấy người nọ làm ra vẻ mặt suy tư, mãi cũng không chịu nói. Chu Chí Hâm vẫn nhẫn nại chờ đợi. Thời gian trôi qua thêm một lát, người kia mới đáp
Tả Hàng
Vậy chờ khi hoàn thành xong chương trình đại học, em sẽ về làm dâu nhà anh, được không?
Tả Hàng hướng hắn mĩm cười, nụ cười trên môi tươi tắn đến độ làm tim hắn liêu xiêu.
Chu Chí Hâm
Rất sẵn lòng đón một mỹ nhân như em vào cửa!
Chu Chí Hâm ôm lấy cậu, người Tả Hàng rất nhỏ, sức đề kháng cũng yếu hơn so với người khác, nên mỗi khi vào đông nếu không giữ ấm cơ thể rất dễ bị bệnh nặng. Nếu không phải hơn nửa tháng qua vì Tả Hàng bận học nên hai người không có cơ hội gặp nhau, thì Chu Chí Hâm sẽ không gọi cậu ra gặp giờ này.
Chu Chí Hâm
Nếu thấy lạnh quá thì nói anh, không được chịu đựng!
Tả Hàng
Em không lạnh, được Chu Chu ôm là ấm nhất rồi!
Tả Hàng vui vẻ cười với hắn.
Chốc lát sau, chiếc xe dừng ở một nơi có phần đông người, chỗ đến là do Chu Chí Hâm chọn, hắn muốn mình và Tả Hàng có một đêm vui vẻ cùng nhau nên đặt biệt lựa Khu Vui Chơi Giải Trí. Dù biết sẽ dễ bị paparazzi phát hiện, nhưng miễn Tả Hàng vui hắn sẽ vui.
Tả Hàng
Sao lại chọn chỗ này, rất dễ bị phát hiện đó!
Chu Chí Hâm
Không đâu, anh chuẩn bị hết rồi! Nào, chúng ta mau xuống xe.
Tả Hàng cùng hắn đeo lên chiếc khẩu trang màu đen, cả hai cùng bước xuống xe. Vừa xuống hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, đan xen mười ngón. Cả hai cùng đi vào trong, bên trong hiển nhiên có rất nhiều người, có trẻ em lẫn học sinh cấp 3 hay đại học đều đến đây chơi.
Mỗi khi đeo khẩu trang có rất ít người nhận ra họ, chỉ có họ biết họ là ai, nên mỗi lần ra đường Tả Hàng và Chu Chí Hâm đều trang bị khẩu trang trong túi áo.
Chu Chí Hâm
Nào, em muốn chơi gì?
Không một lời đáp lại, Tả Hàng kéo tay Chu Chí Hâm chạy nhanh vào trong, chưa đợi hắn phản ứng, cơ thể đã theo lực kéo của Tả Hàng chạy song song với cậu.
Lát sau cậu dừng lại, cả hai đứng trước hai con nai thú nhún màu sắc giản dị đỏ vàng, trên thân nai có rất nhiều chấm bi màu trắng. Trước sự khó hiểu của Chu Chí Hâm, Tả Hàng bước đến trước mặt con nai màu vàng ngồi lên nó.
Tả Hàng
Nếu anh không ngại mất hình tượng, thì theo em đi quanh đây được không?
Chu Chí Hâm bật cười, Tả Hàng đã gần 19 rồi sao lại trẻ con thế chứ?
Chu Chí Hâm
Nếu là cùng em chơi thì anh không ngại mất hình tượng hay gì đó, chỉ cần em vui là được!
Tả Hàng vỗ vỗ con nai màu đỏ kế bên, Chu Chí Hâm cũng bước đến hạ bệ ngồi trên đó. Tả Hàng cười tươi nhìn hắn, rồi cậu lại bật lên nhún đi xa hắn một chút.
Tả Hàng
Anh nhanh lên, nếu không em chạy trước nhé.
Nói rồi cậu quay đầu tiếp nhún trên lưng con nai. Chu Chí Hâm cũng rất nhanh đuổi theo sau cậu
Rất nhanh cả công viên giải trí lớn được hai người cưỡi thú nhún đi tham quan xong, Tả Hàng mệt lã người đứng dậy được Chu Chí Hâm ân cần lau mồ hôi cho, còn chuẩn bị sẵn nước cho cậu. Tả Hàng mở nắp ra uống một hơi, rồi đến khi định đóng lại, chai nước trong tay đã bị lấy đi mất rồi.
Trước mắt Tả Hàng, Chu Chí Hâm cầm lấy chai nước cậu vừa uống phân nửa lên, uống hết một nửa còn lại. Tả Hàng bỗng cảm thấy mặt mình có chút nóng, cậu đưa tay quạt quạt vài cái nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống còn ngày một tăng.
Đến khi Chu Chí Hâm uống xong, tiện tay vứt chai vào thùng rác, Tả Hàng mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Tả Hàng gật đầu, rồi tiện thể cúi thấp xuống không dám nhìn hắn.
Chu Chí Hâm sớm đã đoán ra, chỉ biết cười cười rồi đi đến nâng mặt cậu lên.
Chu Chí Hâm
Nước của em, anh uống thì có sao? Không cần ngại!
Tả Hàng trốn tránh bàn tay hắn, mà tiếp tục cúi đầu. Rõ ràng Chu Chí Hâm cố ý uống nước của cậu, cố ý làm cậu ngại đỏ mặt. Nếu nói ngại phải là hắn ngại.
Chu Chí Hâm
Vậy tại sao lại cúi đầu?
Tả Hàng ấp úng không biết nói gì, cậu ngước lên nhìn hắn, nhìn rồi lại nhìn Chu Chí Hâm vẫn là bộ dáng đang tra hỏi cậu, khiến Tả Hàng có chút ngượng.
Tả Hàng
Đáng ghét, là anh cố ý!
Chu Chí Hâm
Là anh cố ý? Anh không có.
Tả Hàng bĩu môi, đưa tay đánh “yêu” hắn một cái, rồi nói
Tả Hàng
Anh cố ý, anh đang cố ý làm em ngượng.
Chu Chí Hâm
Phải phải, là anh cố ý, đừng đánh anh nữa đau tay em.
Chu Chí Hâm cầm lấy tay cậu xoa xoa vài cái, tiện thể ủ ấm tay cho cậu. Mới có một lúc mà tay Tả Hàng đã lạnh ngắt, hắn vừa cầm vào đã có chút nheo mày mà nhanh chóng xoa xoa cho cậu.
Chu Chí Hâm
Thời tiết lạnh, em còn muốn đi đâu?
Tả Hàng
Hì, muốn anh cùng em đến một nơi, được không?
Cứ như thế hắn được Tả Hàng kéo đi lần nữa, chỉ thấy cậu đi đến một chiếc thùng đứng cỡ lớn có màu hồng, dù Chu Chí Hâm không hiểu nhưng vẫn đi theo cậu. Chỉ thấy Tả Hàng dẫn hắn vào, rồi lại chỉnh chỉnh gì đó trên màn hình, rồi khều tay hắn đưa tay say hai lên.
Chu Chí Hâm cũng phối hợp theo, cùng cậu chụp một bức ảnh. Máy ảnh kêu một tiếng rồi in ra những tấm hình của hắn và cậu đẩy ra bên ngoài. Tả Hàng cầm lấy tách hai tấm đưa cho hắn, rồi số còn lại cất vào trong túi áo.
Tả Hàng
Cái này của anh, nhớ cất kĩ mất là em sẽ giận.
Chu Chí Hâm rất vâng lời mà bỏ vào túi áo mình, rồi nắm tay Tả Hàng bước ra ngoài.
Nếu tính cả thời gian tìm hiểu và yêu nhau thì Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã tròn nửa năm quen biết nhau. Nếu nói lãng mạn thì tình yêu của họ không có, nhưng một trong hai người vẫn cảm thấy đối phương như vậy đối với mình là quá tốt rồi.
Chu Chí Hâm nắm tay Tả Hàng bước ra khỏi Khu Vui Chơi Giả Trí. Cậu cùng hắn đi bộ trên vỉa hè, thời tiết lạnh giá Chu Chí Hâm cố ý đi phía ngoài nhằm mục đích “cản” gió cho cậu.
Tả Hàng
Anh có lạnh không? Hay để em đi bên ngoài?
Chu Chí Hâm
Không lạnh, ngược lại là em, tay đã lạnh như thế này, còn lo cho anh. Không tự lo cho bản thân mình, thật ngốc mà!
Tả Hàng
Em có ngốc, cũng là người làm anh yêu mê mệt.
Tả Hàng cười hì hì ôm lấy hắn, Chu Chí Hâm vì một lời nói mà bật cười hôn lên má người kia một cái.
Chu Chí Hâm
Phải, ngốc cũng là người anh yêu. ( hôn cậu )
Chapter 3
Đúng 11 giờ đêm, Chu Chí Hâm nắm tay Tả Hàng đi đến trước xe hắn, vốn vĩ lúc đầu tài xế sẽ đợi hai người trước cổng, nhưng Chu Chí Hâm và Tả Hàng cũng không muốn gây sự chú ý, nên đã kêu tài xế đậu xe đợi ở chỗ vắng người.
Đợi hai người lên xe, tài xế liền bật máy sưởi lên. Vì bên ngoài rất lạnh với lại Tả Hàng “người yêu tin đồn” của Chu Chí Hâm tài xế cũng hiểu sơ sơ qua, biết cậu hay dễ bị cảm, cũng không đợi Chu Chí Hâm nói cũng tự động bật máy sưởi lên. Xem như thân trước với Tả Hàng sau này cậu có là Tam Chu thiếu phu nhân thì cũng chiếu cố ông ta chút.
Chu Chí Hâm
Xem em kìa lạnh đến độ tay chân run hết cả lên mà lúc nãy còn bảo không lạnh.
Chu Chí Hâm đóng cửa xe, quay sang trách “yêu” cậu một cái
Tả Hàng
Em thật sự không có lạnh, chỉ thấy hơi hơi thôi.
Vốn vĩ Tả Hàng cảm thấy rất lạnh, nhưng lại chẳng nói ra. Hai người đã là người yêu hơn nửa năm, cũng xác định mối quan hệ với đối phương, Chu Chí Hâm đa phần cũng là người hiểu Tả Hàng thích gì và ghét gì. Nhưng có điều hắn không thích Tả Hàng mỗi khi ở bên hắn lại cố tỏ ra mạnh mẽ, hắn muốn cậu dựa dẫm vào hắn, xem hắn là người tốt dễ dàng nương tựa.
Chu Chí Hâm
Em đó, sau này ở bên anh không cho phép em tự cho mình là mạnh mẽ.
Chu Chí Hâm
Nếu cảm thấy lạnh có thể nói với anh.
Chu Chí Hâm
Không hài lòng bất cứ thứ gì đều có thể nói, em không cần giấu đi mọi cảm xúc của bản thân như vậy.
Chu Chí Hâm
Ngoan, anh biết em sợ nếu chuyện của chúng ta lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến anh, nhưng em ở bên anh cứ mạnh mẽ như vậy, anh sẽ cảm thấy bản thân rất vô dụng!
Chu Chí Hâm nhìn cậu, tay đan xen vào tay cậu. Tả Hàng biết những lời nói đó luôn là vì cậu mà thốt ra, nhưng Tả Hàng cũng sợ làm phiền hắn nên mọi chuyện cứ không nói với hắn hay bất cứ ai khác mà giấu đi trong đáy lòng bản thân.
Tả Hàng
Em không phải là không muốn nói với anh, nhưng em sợ phiền anh…
Chu Chí Hâm im lặng nhìn cậu, thì ra cậu giấu đi cảm xúc là vì sợ phiền hắn. Nhưng Chu Chí Hâm hắn không sợ phiền, hắn có thể đến bên Tả Hàng mọi lúc mọi nơi mà cậu muốn, chỉ cần Tả Hàng nói một câu hắn nhất định sẽ nghe theo.
Chu Chí Hâm
Đồ ngốc! Anh cưng em như vậy, không phải để em giấu đi những cảm xúc của bản thân khi ở bên anh.
Chu Chí Hâm
Nếu đã xác định quan hệ là bạn trai em, anh tự nguyện cho em đến làm phiền mọi lúc.
Không để người nói hết câu Chu Chí Hâm liền ôm chặt Tả Hàng lại, tựa đầu lên vai cậu hạ tông giọng nói.
Chu Chí Hâm
Ngoan, nghe lời anh, đừng tự làm bản thân thành một người hiểu chuyện được không?
Tả Hàng
Chu Chu anh đừng như vậy, em xin lỗi không có lần sau nữa.
Tả Hàng đưa tay ra vuốt nhẹ tóc hắn, những ngón tay luồn vào mái tóc Chu Chí Hâm khiến hắn có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh mặc kệ nó mà ôm Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Không cần xin lỗi!
Chu Chí Hâm
Đêm nay anh muốn ở lại với em được không?
Tả Hàng
Không được! Đêm nay em về kí túc xá dọn đồ, thật sự không tiện để anh đến!
Chu Chí Hâm làm ra vẻ mặt hụt hẩng, hắn tựa đầu vào ngực Tả Hàng, mèo nheo một tiếng.
Chu Chí Hâm
Cuối tuần cũng không được ở cạnh em, anh sẽ thiếu sức sống lắm đó.
Trước lời mè nheo của hắn Tả Hàng bất lực, đành hứa hẹn vào một ngày khác
Tả Hàng
Ngày mai được không? Hôm sau em bù được không?
Chu Chí Hâm
Không chịu, em toàn hứa suông thôi.
Chu Chí Hâm làm bộ mặt giận dỗi ôm chặt Tả Hàng trong vòng tay hắn không buông.
Tả Hàng
Vậy anh muốn thế nào? Em chiều có được không?
Chu Chí Hâm chớp được thời cơ liền nói ra mong muốn khiến Tả Hàng đỏ mặt giận dỗi
Chu Chí Hâm
Anh muốn đánh dấu lên cổ em, được không?
Tả Hàng
Anh…anh vô liêm sĩ, không đứng đắn gì cả!
Tả Hàng đỏ mặt quay đi lại bị hắn giữ chặt lấy, Chu Chí Hâm ôm lấy người cậu, trấn Tả Hàng nằm im trên ghế rồi lại được nước lấn đến mà kéo cổ áo dậu xuống. Vì cậu mặc là hoodie nên rất nhanh cổ áo bị kéo xuống làm lộ ra vai và một phần ngực trái trắng trẽo.
Chu Chí Hâm
Soả Soả em có đồng ý không?
Chu Chí Hâm
Em đã nói chuyện gì cũng chiều anh mà, giờ lại thất hứa sao?
Tả Hàng
Không em..không có ý đó…
Tả Hàng lúng túng, cố gắng nghĩ về mặt tích cực, Chu Chí Hâm có nói nếu cậu không muốn sẽ không bắt em cậu làm thứ mà cậu không muốn. Nhưng giờ hắn muốn làm gì?
Nhận được sự đồng ý của bạn trai nhỏ, Chu Chí Hâm cúi xuống ngậm một miếng thịt ở ngực lên, thoả mãn mà mút lấy.
Đến khi phần thịt đó nhô lên một chấm đỏ như mũi đốt thì mới thôi, hắn lại chuyển hướng sang cổ cậu, Tả Hàng vừa ngại ngùng vừa lúng túng ôm lấy hắn.
Chu Chí Hâm
Anh chỉ đang đánh dấu chủ quyền của mình thôi.
Chu Chí Hâm
Đi học lỡ có người nhìn thấy thì họ cũng tự biết Tả Hàng em đã có chủ rồi.
Hắn lại tiếp tục cúi xuống, Tả Hàng ngại đến mức không biết giấu mặt đi đâu, Chu Chí Hâm hắn quá đáng, thật không đứng đắn chút nào.
Tả Hàng
Chu Chu trên xe còn có người….ư…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play