Nguyên Thu ngồi trước màn hình máy tính, trong con người phản chiếu vô số những bình luận phản hồi đang nhảy nhót không ngừng trên màn hình trắng toát. Hắn đưa ngón tay đẩy gọng kính, khóe môi không tự chủ được giật nhẹ.
Nhân sinh thật lạ lùng, hắn đã và đang và rất nhiều lần cảm nhận thật sâu sắc thế nào là 'vừa yêu vừa hận'!
Nguyên Thu vốn là một tiểu thuyết gia cực kỳ nổi tiếng. Hắn từ khi bắt đầu hành văn đến hiện tại cũng đã được gần năm năm, kinh nghiệm dày dặn. Số lượng fan của hắn đông đảo không khác lắm những người nổi tiếng. Chỉ khác ở chỗ, lượng người thích truyện hắn viết nhiều bao nhiêu thì số người ghét hắn nhiều bấy nhiêu.
Nhưng cố tình, dù căm ghét hắn thậm tệ nhưng vẫn chung thủy vẫn đọc hết truyện của hắn không thiếu chương nào!
Năm đó, sau khi hoàn thiện tác phẩm đầu tay. Tiểu thuyết của hắn đã thu hút không ít người tới đọc. Thậm chí còn thu hút một vài doanh nghiệp nổi tiếng đến muốn cùng hắn hợp tác xuất bản thành sách bán ra thị trường.
Nguyên Thu xem xét một chút sau đó liền trọn lấy một nơi đồng ý hợp tác. Ngoài dự tính của hắn chính là sách bán ra rất đắt hàng! Chưa đến một tháng liền thu về lợi nhuận cực cao.
Hắn trong phút chốc đổi đời.
Kỳ thực lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là vì tiền, khi đó Nguyên Thu chính là một con đỗ khỉ nghèo ngày ba bữa đều gặm mỳ gói.
Hắn viết tiểu thuyết chỉ muốn kiếm thêm chút ít tiền trang trải cuộc sống.
Nhưng sau đó được lời động viên của chủ doanh nghiệp kia, chính là nói hắn văn hay chữ tốt, nếu có thể sáng tác thêm được nhiều tác phẩm như vậy lợi nhuận thu được sẽ càng thêm nhiều, có khi hắn còn thu về một lượng lớn danh tiếng cùng fan cũng lên.
Được lời tán thưởng, hắn liền một lần nữa mở lên máy tính, viết tác phẩm tiếp theo.
Nguyên Thu hắn thực ra có một cái ác thú vui nho nhỏ. Đó chính là bón hành cho con trai (nhân vật chính) của mình lên bờ xuống ruộng. Trải qua bảy bảy bốn chín cái đau khổ thử thách sau đó mới đến màn phản công, bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Chính vì thế mà hắn thường bị mắng là kẻ rác rưởi vô nhân tính, vô số bình luận không phải là thương cảm cho nhân vật chính thì là mắng chửi hắn thậm tệ.
Các người mới vô nhân tính!
Thú thực thì hắn cũng không quá để tâm, có tiền là được. Thêm nữa, nếu đã là con trai hắn thì làm gì có chuyện ngồi không ngồi không ăn bát vàng, một đường thanh thản bước lên đỉnh cao cuộc đời!
Chưa nghe qua câu, có làm thì mới có ăn sao!?!!
Sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ hai, lúc này Nguyên Thu cũng đã rất nổi tiếng rồi. Nổi tiếng vì không có nhân tính.
Hắn vinh dự nhận được giải thưởng vinh quang tác giả của năm. Hắn cứ nghĩ sau khi lộ diện chắc chắn cũng sẽ nhận được những lời mắng chửi kia đi?
Nhưng khác xa so với suy nghĩ của hắn, biểu hiện của khán giả khi thấy diện mạo của hắn chính là kinh ngạc không thôi, sau đó cả sân khấu chìm vào tình lặng, sau đó thì là những tiếng gào thét không ngừng gọi tên hắn.
Tự soi gương thử xem nhìn các người có giống như lợn bị thọc tiết hay không??
Nhất là các fan nữ, bọn họ gào thét đến điên cuồng, có người còn gào to.
"Nguyên Thu em yêu anh!! Em muốn sinh một đàn khỉ nhỏ giống anh!!"
Nguyên Thu biết vì sao họ lại như vậy. Đơn giản là vì hắn quá soái!
Dung mạo của hắn đa phần được thừa hưởng từ mẹ của hắn. Khuôn mặt nhu hòa nhỏ gọn, làn da trắng ngần có chút ốm yếu vì ở trong nhà quá lâu, song đồng tựa thu thủy, đôi mày mỏng mang theo nét anh khí bức người, hai cánh môi mỏng hồng hồng có chút nhợt nhạt.
Khi hắn cười lên nhìn giống như ánh trăng ngày rằm nhu hòa đến lạ, êm ái tựa như tiếng suối chảy róc rách. Tổng thể nhìn giống một thư sinh nho nhã lễ độ, khí chất lại thong dong tự tại khiến cho người nhìn vào thoải mái vô cùng.
Sau hôm đó hắn liền nổi tiếng như idol giới giải trí!
Những chương truyện mới nhất của hắn bắt đầu bạo tạc!
abcxyz: Thật không ngờ một kẻ vô nhân tính lại soái đến như vậy!!!
Tiểu nữ bán dưa: Hứ!!! Ta chính là thích ngươi muốn chết nhưng vẫn sẽ ghét ngươi!!
69 thật khó: Cổ nhân có câu 'mặt người dạ thú' câu này thật hợp với Kim Diệp*!
*Kim Diệp: nickname của Nguyên Thu, là lá vàng của mùa thu.
Kim Diệp: ........................
Cái đám ba phải này.
Câu này trong suốt năm năm qua hắn đã chửi không biết bao nhiêu lần.
Trong năm năm, Nguyên Thu chỉ cho ra bốn bộ tiểu thuyết, nhưng bộ nào cũng đều thành công rất lớn, sự nghiệp của hắn phát triển không thôi.
Trước đó hắn nghèo kiết xác, vì kinh tế không mấy dư dả nên không dám đón cha mẹ ở quê lên, sau khi có tiền rồi hắn mới đón người nhà lên chăm sóc.
Nếu sớm biết mình viết tốt như vậy như vậy thì đã đổi đời từ lâu!
Mọi thứ hắn hiện tại đã dư dả, muốn gì có đó. Nhưng chỉ duy nhất một thứ là hắn chưa có. Chính là bạn gái!
Nguyên Thu năm nay cũng đã 27 cái xuân tươi rồi, đừng nói đến có bạn gái ngay cả tay của nữ nhân xa lạ hắn cũng chưa từng nắm quá.
Vấn đề này khiến hắn sầu não vô cùng. Nguyên Thu không biết, thực ra cha mẹ hắn còn muốn sầu não hơn.
Nguyên Thu chậm rì rì mở túi tìm tìm tới chìa khóa tra vào khoá cửa. Hắn mở được cửa, ngay lập tức liền dùng tốc độ ánh sáng cởi giày vứt đồ nhảy bổ lên chiếc giường mềm mại.
Kỳ thực ngoài viết tiểu thuyết ra Nguyên Thu còn làm thêm một công việc. Chính là làm nhân viên quán cafe mèo, tuy có chút vất vả nhưng hắn yêu thích mèo, biết làm sao được. Hắn cũng từng nghĩ đến việc mua mấy con mèo nuôi ở nhà, nhưng lại nghĩ tới mẹ bị dị ứng lông mèo, lại thường xuyên sang nhà hắn giúp dọn dẹp nên đành thôi.
Nguyên Thu bò dậy khỏi giường, theo thói quen hắn nặng nề xê dịch thân thể đến bên máy tính mở ra xem.
Vừa mở lên ngay lập tức lướt đến phần bình luận, lại bạo tạc a.
Nhìn những hàng bình luận mới, Nguyên Thu ngốc trệ!
Ở chương mới nhất hắn đăng đêm qua, phần bình luận vẫn như cũ thật nhiều thật nhiều người không ngừng cào bàn phím gào thét. Nhưng lần này có chút kỳ quái.
Thủy chung, hơn một ngàn cái bình luận chính là cái nào cũng giống nhau như đúc!
Nguyên văn "Cầu cho Kim Diệp đại vô nhân tính bị hành hạ đến nát!!!"
Người đầu tiên bình luận có cái nickname 'đại bảo mẫu uy mãnh của Liêm Liêm'
Liêm Liêm, cái tên này có chút quen thuộc.
Nguyên Thu 'nha' lên một tiếng. Đây chẳng phải là nickname hắn đặt cho con trai hắn sao?
Liêm Liêm kỳ thực tên đầy đủ là Tôn Chính Liêm. Là nhân vật chính của 'Ẩn thế chi nguyên' là tác phẩm thứ hai của hắn. Nguyên Thu chính là có bốn cái tác phẩm, mà hắn viết chính là mỗi cái tác phẩm đều là một thể loại khác nhau.
Mà 'Ẩn thế chi nguyên' là một cuốn tiểu thuyết nói về nhân vật chính muốn lánh đời ở ẩn nhưng cố tình lại cứ bị người đến quấy rầy đòi đánh đánh giết giết, nhân vật chính sau đó liền một đường ăn hành, càng ăn nhiều hành lại càng trở lên lãnh khốc cuồng bá duệ, thẳng tay giết người không phân biệt già trẻ nam nữ, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Là một bộ truyện huyền huyễn đô thị khá mới mẻ.
Nhưng điểm nhấn của bộ truyện này không phải ở chỗ đó, mà chính là ở những chương gần cuối truyện. Nguyên Thu quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, đem nhân vật chính bẻ thành cái lão đoạn tụ!
"Tôn Chính Liêm ở trong vòng vây, một bên cẩn thận ôm lấy Diêu Minh vào lòng chặt chẽ mà bảo hộ. Tay khác vững vàng cầm Tinh Vân, một đường giết chóc mở ra một đường máu. Y đem thiếu niên đang suy yếu trong lòng nhanh như chớp đem người giấu đến một nơi, tạo ra tầng tầng kết giới bảo hộ xung quanh. Sau đó ân cần dặn dò.
"A Diêu, ngoan ngoãn ngồi đây nghỉ ngơi, ta lập tức sẽ quay lại đón ngươi."
Sau đó Tôn Chính Liêm dịu dàng đặt lên môi Diêu Minh một nụ hôn. Tuy cả hai nhìn qua rách rưới máu me thật khủng khiếp nhưng cố tình, vào lúc này lại có một chút gì đó thật yên bình và ngọt ngào.
Diêu Minh căng cứng cả người, khuôn mặt dính máu ẩn ẩn lộ ra một chút sắc hồng. Sau đó hắn hồi hồn, đem Tôn Chính Liêm đẩy ra, nhưng vì đã cạn kiệt sức lực nên giống như con mèo nhỏ làm nũng.
Tôn Chính Liêm cười nhẹ một cái, sau đó quay người phi thân về phía đám đông nọ, ôn nhu dịu dàng trên khuôn mặt đã bị rũ bỏ sạch sẽ, giờ chỉ còn lại sát khí cùng lệ khí bức trời! "
- trích chương hai trăm lẻ tám Ẩn Thế Chi Nguyên.
A.. thật lãng mạn làm sao! Nguyên Thu cảm thán.
Thế nhưng ở dưới phần bình luận liền oanh tạc! Bọn họ chia ra làm hai phe.
Một phe chính là gào khóc mắng hắn thật độc ác, sao lại khiến cho Tôn Chính Liêm cong queo đến mức không thấy bờ quay đầu. Tiếc thương cho những em gái xinh đẹp trong nguyên tác.
Mà phe còn lại thì bùng nổ, chính là đội quân hủ nữ! Nha, không cần nói chắc chắn mọi người cũng hiểu rồi đó.
Nguyên Thu chính là kiểu thể loại nào cũng đọc, tu tiên thăng cấp, ngựa đực, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp. Cái nào cũng đọc qua ít nhất hai lần.
Mà thú vui tao nhã của hắn không chỉ có bón hành cho nhân vật hắn tạo ra, mà còn có cả các độc giả nữa!
Nhân loại, đau khổ đi!!
Nguyên Thu mắt cá chết nhìn hàng tá những bình luận nhao nhao coppy của nhau kia chẳng nói lời nào, hắn bĩu môi. Mặc kệ đi, mệt muốn chết, giờ hắn chỉ muốn đi ngủ.
Tắt đi màn hình máy tính, Nguyên Thu mắt nhắm mắt mở mò mẫm bước đến bên giường, hắn không bật điện.
Chẳng thấy một chút ánh sáng nào cả, hắn dựa theo phương hướng quen thuộc mà bước đến bên giường.
Bất chợt, chân trái của hắn vấp phải một sợi dây gì đó, có vẻ là sợ dây.
[ khúc này Thu Thu không chắc chắn thứ mình vấp phải là dây ]
Trong khoảng khắc đó, Nguyên Thu nghĩ. A? Nhà mình có giăng cái dây gì sao?
Hắn vấp ngã, thái dương đạp mạnh vào một thứ gì đó cứng còn có góc cạnh. Là thành giường đi?
Cả đại não của Nguyên Thu long lên một hồi, cơn đau cùng hoa mắt ập đến. Hắn cố mở to mắt bám víu lấy thành giường muốn đứng lên tìm điện thoại. Nhưng cố tình, một chút sức lực cũng không có, Nguyên Thu trong đau đớn dần dần mất đi thanh tỉnh, rơi vào hắc ám.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Lúc Nguyên Thu tỉnh lại đã là hai ngày trước.
Hiện tại hắn đang ngồi trong Họa Xuân Cư cắn hạt dưa 'dưỡng thương', trong đầu không ngừng hồi tưởng về chuyện của hai ngày trước. Trên bàn còn bày một đống giấy linh tinh lộn xộn, chi chít nhưng con chữ.
Nói hắn hiện tại đang dưỡng thương kỳ thực không ngoa, chẳng qua nhìn vào bộ dáng hắn có vẻ tùy tiện lười nhác nên cảm giác như không có gì. Sự thật là lục phủ ngũ tạng của hắn không lúc nào không nhen nhói đau, trong người luôn có cảm giác nôn nao đau đớn. Đối với một phàm nhân như hắn quả là kinh khủng.
Nguyên nhân cũng phải kể từ hai ngày trước, lúc hắn mới tỉnh dậy, khi đó...
"Bái kiến sư thúc, sư tôn ta ở Nhụy Viễn Cư muốn mời sư thúc tới thưởng trà. Không biết sư thúc có thời gian rảnh hay không?"
Chậc! Tiểu tử thối, đừng xen vào đúng lúc ta đang hăng say kể chuyện chứ!!
Nguyên Thu tay vẫn bóc hạt dưa nhàn nhã vô cùng. Hoa mất nửa ngày hắn mới chậm rì rì lên tiếng. Giọng nói mang theo trầm thấp lạnh băng.
"Không rảnh."
Vị đệ tử tới thông tri không đáp, hẳn là bị Nguyên Thu làm cho rối rắm không biết đáp thế nào đi?
Mãi một lúc, tên đệ tử kia mới kính cẩn hành lễ sao đó để lại một câu cáo từ, đợi Nguyên Thu lên tiếng rồi mới đi.
Nguyên Thu quay lại dòng hồi tưởng của mình.
Hai ngày trước.
Nguyên Thu từ trong hôn mê tỉnh dậy, đại não đau nhức không thôi, hai bên tai lại cứ ong ong tiếng vang chẳng nghe rõ âm thanh gì. Song đồng tử của hắn mờ mịt như bị một làn sương dày che khuất.
Hắn nhăn mày kìm nén cơn đau đầu liên tục ập đến kia, cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ mọi thứ. Trần nhà trắng, bệnh viện sao?
Không đúng lắm, hương thơm ở đây mát lạnh lại thanh dịu, ở bệnh viện sẽ không là như thế. Tuy rằng đầu hắn đau như búa bổ, mắt và tai lại như sắp phế nhưng mũi thì lại sử dụng khá tốt. Giống như còn thính hơn trước rất nhiều.
Nguyên Thu một tay ôm lấy đầu, tay còn lại chống đỡ xuống giường cố gượng ép bản thân ngồi dậy. Hắn vừa mới nhổm dậy được một chút, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn thành một nùi, trong thân thể dường như còn có thứ gì đó bạo ngược không ngừng cắt xé khiến hắn đau muốn phát điên.
Từ trong lồng ngực lên đến cổ họng xộc lên một khí vị tanh nồng. Nguyên Thu hộc ra một búng máu tươi.
Lúc này tai và mắt hắn đã khôi phục được không ít, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh. Nhưng hắn nào có để ý.
"Nguyên Thu!!"
Tận lực ngẩng đầu lên, Nguyên Thu nhìn thấy một nam tử vận một thân hắc sắc bào, chạy đến chỗ hắn. Từ phía sau lưng, Nguyên Thu cảm nhận được một cỗ lực lượng mát mẻ tiến vào trong thân thể, cơn đau đầu rút đi trông thấy, khí tức đang bạo loạn như bị đè ép xuống.
Cỗ lực lưỡng khiến cho cơ thể hắn thoải mái, cảm giác ấm áp bao bọc cả thân thể khiến cho hắn một lần nữa thiếp đi.
Trước khi chìm vào mộng, hắn loáng thoáng nghe thấy nam tử kia như dùng hết sức bình sinh gào lên gọi hắn. Còn nhắc cái gì đó mà đồ đệ rồi chưởng môn.
Thiếu niên, ngươi xem quá nhiều phim tiên hiệp rồi phải không?
Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì đã là một ngày sau, khác lần trước hắn dậy, lần này xung quanh hắn có thêm ba cái người lạ hoắc. Bọn họ đều ăn mặc giống như những diễn viên trong phim cổ trang, chính là hắn cũng giống như vậy, y phục mặc trên người cũng là cổ trang loại.
Bọn họ mỗi người đều nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng bi thương.
Cái quỷ gì a??
Trên mặt ta có cái gì sao? Không đúng, đi sai trọng điểm, các ngươi là ai? Còn ăn mặc kỳ dị như vậy.
Suy nghĩ là vậy nhưng Nguyên Thu một lời cũng không nói. Bốn cặp mắt đăm đăm nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là nam tử trông phong nhã thư sinh đứng giữa lên tiếng, phá vỡ hoàn cảnh ngượng ngùng này.
"Tiểu Cửu, đệ thấy thân thể thế nào rồi?"
Nguyên Thu hắn viết tiểu thuyết nhiều, có một quy tắc mà hắn học được trong suốt năm năm viết lách.
Đó là, trong hoàn cảnh không biết gì, càng ít nói càng ít lộ ra ngu xuẩn!
Nguyên Thu mặt vô biểu cảm, lãnh đạm mà gật gật đầu tỏ ý không sao.
Tuy rất khó thấy, nhưng hắn vẫn phát hiện ba người trước mắt khi thấy hắn gật đầu đều cùng lúc thở phào, giống như trút đi được gánh nặng.
Nam tử ở phía bên trái tiếp lời.
"Đệ đã không sao liền tốt. Về sau hãy cẩn thận, nếu không phải Chưởng môn sư huynh cùng với Triều Yên đến cứu đệ kịp lúc thì chuyện Lưu Thủy Chân Quân đáng kính của Dư Tiêu Phong tu ma đã lan truyền đi khắp thiên hạ rồi".
Nguyên Thu cả kinh!
Khoan đã khoan đã! Vị huynh đài này chậm một chút, ta vừa tỉnh dậy lượng thông tin lớn như vậy nhất thời nuốt không trôi a!
Dư Tiêu Phong...
Lưu Thủy Chân Quân...
Chưởng môn sư huynh...
Triều Yên...
Liễu Triều Yên!??
Nguyên Thu hắn đã biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy rồi. Còn không phải chính là 'Kiến Tạo Đại Năng Giả' hắn mới hoàn thành hôm trước chuẩn bị đi vào sản xuất tiêu thụ đó sao!!
Nam nhân kia gọi hắn là Lưu Thủy Chân Quân, nói như vậy chẳng lẽ hắn xuyên vào tiểu thuyết mà hắn viết rồi?? Còn xuyên vào boss phản diện lãnh cái chết thảm đến không thể thảm hơn...
Nguyên Thu héo.
Nam tử bên phải nhìn hắn ngây người, mày hơi nhăn lại gọi hắn một tiếng.
"Nguyên Thu!"
Nguyên Thu hết héo, ngẩng đầu lên có phần mờ mịt nhìn người nọ.
"Liễu Triều Yên?"
Ba người nhìn hắn như kẻ ngốc mà gọi tên Liễu Triều Yên có phần bẹp miệng. Chẳng lẽ bị ma khí phản phệ, đụng đến não lên ngốc rồi sao?
"Mở đầu này, không tồi!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play