[Đn Iruma]Cuộc Sống Mới...!?
Chapter 1
Vào lúc 3h sáng ngày xx/xx/xxxx
Trong một căn phòng nhỏ có một cô gái đang mải mê xem thứ gì đó
Fuji
"Phải công nhận rằng nó hay thiệt"
Fuji
"Nhân vật chính tên Iruma nhỉ"
Fuji
"Mình cũng muốn biết cảm giác ấm áp của gia đình là như thế nào"
Cô gái ngồi co ro góc giường xem những tập phim
Cô gái đó từ từ bước xuống nhà
Mẹ...
Tao tưởng mày chết trên đó rồi*liếc*
Mẹ...
Nhìn bản mặt mày làm tao nuốt không trôi
Cô gái đó cũng chỉ im lặng bước ra khỏi nhà mình
Cô đi đến trường học nơi bắt đầu cuộc sống tàn nhẫn với cô
Nv phụ (nvnam)
Học sinh 1: ối chà xem ai đến kìa*mỉa mai*
Nv phụ (nvnam)
2: Chồi ôi con đi*m sao mày không chết đi
Nv phụ (nvnam)
3: Phải đó người như mày sống chi cho trật đất
Bọn họ bắt đầu lăng mạ cô gái đó một cách thậm tệ
Fuji
"Mình lại cảm thấy lời chửi này cũng hay đấy"
Fuji
"Tại sao mình vẫn được sinh ra nhỉ"
Cô gái này đang dần xa cách với mọi người
Cô tự hỏi bản thân tại sao mình lại được sinh ra
Fuji
*để tay xuống gầm bàn*
Cô lấy tờ giấy đó trong gầm bàn
Haizz quả thiệt tai họa ập đến với cô tiếp rồi
Vào giờ ra về trên sân thượng trường
Fuji
Các cậu kêu tôi*chậm rãi lên tiếng*
Nv phụ (nvnam)
Nữ sinh: Tao lại tưởng mày bỏ về rồi chứ chuột cống
Fuji
Các cậu có việc tìm tôi
Quả thật bọn họ kêu cô lên để chút giận
Bọn họ đánh đập em không ngừng
Fuji
"Ha ngay cả ông trời cũng...*
Bọn họ thấy trời mưa thì cũng bỏ qua cho cô mà đi về
May là cô có đem dù nhưng mà giờ cô đâu đi nổi nữa
Cô từng bước một tiến lại gần phía trước
Fuji
"Tạm biệt nhé tôi ơi,cuộc sống này đáng trách thật ước gì mình có được một gia đình hạnh phúc nhỉ"
Fuji
*ngả người xuống dưới*
Cô đang rơi xuống nước mắt của cô cũng không tự chủ được mà rơi lệ đáng tiếc thay cho một sinh mạng bé nhỏ vì cuộc đời đưa đẩy mà phải kết thúc tại đây
Chapter 2
Một màn đêm bao phủ chốn xa hoa
Thành phố tấp nập người giờ chỉ còn là một màn đêm tỉnh lặng
Một cô gái đứng giữa màn đêm đó thờ ơ mà nhìn xung quanh
Fuji
"Chẳng thể hiểu được nơi đây là đâu"
Sau lưng cô có một bóng người xuất hiện cất tiếng nói
Giọng nói ấm áp trong veo nhẹ nhàng vang lên
Nguyên chủ (Mienai)
Chào nhé *^^*
Cô thờ ơ đáp lại Người đó không một chút kiêng nể
Fuji
Vào thẳng vấn đề đi tôi không thích chờ đợi *vô cảm*
Nguyên chủ (Mienai)
Tớ muốn cậu giúp tôi sống cuộc đời còn lại *^^*
Fuji
Tôi không có hứng thú với việc sống lại đâu *Rũ mi*
Nguyên chủ (Mienai)
Nào nào sẽ thú vị lắm đó cậu không có quyền lựa chọn đâu *^^*
Chưa kịp đợi cô nói gì thì nguyên chủ đã búng tay
Khiến cô rơi xuống một hố đen vô tận
Fuji
"Cô ta tự tiện thật đấy"
Fuji
"Mình còn chẳng biết cô ta là ai mà"
Fuji
"Chậc mình cố lắm mới có thể nhảy lầu thành công"
Fuji
"Vậy mà giờ phải sống lại sao"
Cô cứ thế rơi cô chẳng một chút sợ hãi mà cứ nhắm mắt hưởng thụ bầu gió mắt
Cảnh tượng đập vào mắt cô là..
Sullivan
Cậu có thể làm cháu trai của ta không*quỳ*
Iruma Suzuki
Cháu....trai...?
Iruma Suzuki
Nhưng còn chị ấy *nhìn qua*
Giờ hai người họ cũng nhìn đến cô
Iruma Suzuki
Nee-san c-chị nghĩ sao ạ *rụt rè*
Cậu ta trông có vẻ sợ hãi nhìn cô
𝕄𝚒𝚎𝚗𝚊𝚒
Em quyết định đi *vô cảm*
Sullivan
Vậy cháu cũng là cháu gái ta nhé Mienai
Iruma Suzuki
"Chị ấy sẽ chấp nhận chứ"
Ông Sullivan vui mừng khôn xiết
Iruma Suzuki
C-cháu theo chị ấy*nhìn*
Cậu ta nhìn cô đắm đuối cứ như cô ấy là người khác hoàn toàn vậy
Lạnh nhạt thờ ơ vô cảm những tính cách này của cô khiến cậu có chút bất ngờ
Cô và cậu ta đã đồng ý đóng dấu
Nhìn xung quanh cô cũng biết mình đã bị xuyên không vào bộ truyện nào rồi
Chapter 3
Búng tay tạo ra căn phòng rộng lớn
Iruma Suzuki
C-cái gì thế!?
Sullivan
Vì cháu là đứa cháu đáng yêu của ta...
Sullivan
Nên việc ăn mặc , chỗ ở và...*búng tay*
Hai người họ nãy giờ không một chút gì để ý đến cô
𝕄𝚒𝚎𝚗𝚊𝚒
"Quả thật dù ở nơi đâu hay thế giới nào thì mình vẫn mãi là một đứa cô đơn"
𝕄𝚒𝚎𝚗𝚊𝚒
"Nực cười thật vậy mà mình vẫn có chút mong chờ"
Cô tự cười nhạo bản thân mình vì quá ngây thơ tin rằng tại nơi đây thế giới này cô sẽ có một cuộc đời hạnh phúc
Hai người họ nói chuyện hồi lâu rồi kết thúc cuộc trò chuyện này
Cô cũng không kiêng nể mà lên tiếng
𝕄𝚒𝚎𝚗𝚊𝚒
Con sẽ ở cùng Iruma sao *thờ ơ*
Sullivan
Phải *quay đầu nhìn cô*
Ông Sullivan nhìn cô từ trên xuống rồi búng tay
Sullivan
*biến nhỏ* quả thật cháu mặc bộ này hợp hơn *tưng tưng*
Sullivan
Từ nay đây là phòng của hai cháu nhé *cười tươi*
Iruma Suzuki
Vâng *giật mình*
Tuy rõ là cô đang cười nhưng mà ánh mắt của cô nó nói lên tất cả
Iruma Suzuki
"Tuy nhìn chị ấy có vẻ đang cười nhưng mà đôi mắt chị ấy lại vô hồn đến lạ"
Iruma Suzuki
*Nhìn cô chằm chằm*
Cậu ta nhìn cô không rời mắt
Cô biết rằng đứa em trai tuy không cùng cha nhưng được cái khác mẹ của mình đang nhìn cô đắm đuối
Thân phận của cô cũng chỉ là đứa con nuôi để họ đem bán cho ác ma kiếm tiền
Sullivan
Mai là lễ khai giảng rồi hai cháu ngủ sớm đi nha *mở cửa*
Opera
Đã vậy còn thêm một đứa bé gái nhìn vô cảm thế kia nữa ngài đang mưu tính gì sao
Cậu trai tóc đỏ đang để ý đến cô hay là tranh thủ nói xấu cô thế không biết
Sullivan
Không có gì đâu..
Sullivan
Mà thôi,từ từ Opera cũng sẽ hiểu thôi!
Sullivan
Ngày mai chắc sẽ vui lắm đây *rời đi*
Iruma Suzuki
Cứ như đang mơ vậy...
Iruma Suzuki
Một giấc mơ kì lạ
Cậu ta bắt đầu nói chuyện một mình
Cô đã ngủ từ bao giờ có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô vì nhiều chuyện đã xảy ra
Iruma Suzuki
Chị ngủ ngon nhé nee-san*Xoa đầu cô*
Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu cô
Cô nắm lấy cách tay của cậu ta
Cậu ta có vẻ khá bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại mà tiến gần đến phía cô mà hôn nhẹ lên chán
Iruma Suzuki
"May là giấc mơ này em vẫn còn chị bên cạnh, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng đó vẫn còn khiến em rất dễ chịu"
Iruma Suzuki
"Nhưng hôm nay chị thật khác lạ nhất là đôi mắt ngây thơ ngày ấy đã không còn nữa..."
Mùi hương của cô cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ
Cô vẫn cứ nắm chặt tay cậu nơi hơi ấm khiến cô dễ chịu
Cô cũng đã mất ngủ rất lâu rồi đây là lần đầu cô cảm thấy thoải mái khi chìm vào một giấc ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play