[ JJK + CONAN ] SỐ PHẬN
Chương 1 . Kudo Tsukina.
Trên con đường vắng hoe không một bóng người qua lại. Nhưng trong khoảng không im lặng đó lại ngân nga lên những câu hát kì lạ.
Có một bóng hình, một bóng dáng với mái tóc đen tuyền bay trong gió. Nó ngân nga bài hát quái dị mà mình nghĩ ra trong khi đang nhảy nhót.
Kudo Tsukina
Lè lé le lè le~
Kudo Tsukina
Hửm//ngừng lại//
Kudo Tsukina
Khứa nào gọi vậy? mất hết cả hứng//Nhấc máy//
Kudo Tsukina
📲 : Alo, ai vậy?
???
📲 : Tsu-chan con.. Đến nỗi lưu số của mẹ cũng không được sao?
Kudo Tsukina
📲 : À.. Là do con mới đổi máy mới ý mà.
Nói dối trắng trợn thật đấy. Nó có bao giờ đổi điện thoại đâu.
Kudo Yukiko
📲 : Bộ máy cũ có vấn đề gì sao?
Kudo Tsukina
📲 : Ah không không phải đâu mẹ, do con bất cẩn làm rơi thôi mà//cười//
Kudo Yukiko
📲 : Ừm.. vậy tối nay con về nhé? Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của con đó Tsu-chan!
Kudo Tsukina
"Gì vậy trời.."
Kudo Tsukina
"Sinh nhật 10 tuổi à.. Nó đã qua được 8 năm rồi"
Kudo Tsukina
📲 : Thật ra không cần đâu mẹ, dù sao nó cũng đâu quan trọng đến vậy.
Vả lại con cũng không thích tổ chức nữa đâu!
Kudo Yukiko
📲 : À ừm theo ý con vậy, nhưng con nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
Dứt lời thì đầu dây bên kia cũng đã tắt máy. Thậm chí phát âm cuối cùng của câu đó còn chưa được thốt ra.
Đăt điện thoại xuống bàn, đôi mắt đen láy trầm xuống. Chẳng thể biết nó đang nghĩ gì, nhưng chắc hẳn điều đó cũng chẳng vui vẻ gì.
Kudo Tsukina
8 năm trôi qua kể từ ngày đó.. Có bao giờ bà ta chịu hỏi han con gái mình điều gì không?
Kudo Tsukina
Lại còn gọi điện chúc mừng sinh nhật//cười nhạt//
Nhà Kudo có thể là một gia đình kiểu mẫu mà hàng ngàn người mơ ước. Nghĩ mà xem ai mà chẳng muốn có một cặp bố mẹ đều nổi tiếng cơ chứ?
Nhưng đó là với ai, chứ sẽ chẳng bao giờ với Kudo Tsukina.
Nó đã 'được' chuyển đến đây, một ngôi nhà mới. Sao có thể tưởng tượng được một đứa nhóc 10 tuổi sống một mình ở nơi lạ cơ chứ.
Thậm chí khi đó nó còn chẳng biết nhà Kudo giàu giả hay thật mà tại sao phí sinh hoạt hàng tháng của nó ít vậy?
Kudo Tsukina
Nhà giàu mà kibo kẹt xỉ ghê ha.
Kudo Tsukina
Đành chịu thôi.. Dù sao mình cũng đâu có dùng mấy đồng bạc đó.
Miệng nó nhoẻnh lên, để lộ hàm răng nanh sáng hoắc. Nó đứng đó, đứng cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
Rồi nó lại cười phá lên, tiếng cười kì quái đến rợn người.
Có lẽ chính nó cũng đang hỏi.. Hỏi tại sao, tại sao những người đã sinh ra nó lại bỏ rơi nó một cách tàn nhẫn như vậy?
Chỉ vì nó khác họ sao, chỉ vì nó có tính cách kì lạ sao?
Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Kudo Tsukina
Haizz.. Đến giờ làm việc rồi.
Nó cầm lấy điện thoại rồi mở tin nhắn lên, có một tin nhắn mới đã được gửi đến từ 'Sào tre chọc cứt chó"
Kudo Tsukina
Cuộc đời mình bao giờ mới thoát kiếp này đây.
Nó cất điện thoại vào túi áo rồi lại chỉnh lại bộ đồ đang mặc.
Nó đi ra cửa nhà rồi cúi xuống tủ giày mở cái ngăn cuối cùng ra.
Bên trong không có giày mà có một cái hộp đựng đàn có kích thước không được to cho lắm nhưng dài hơn những túi đựng khác.
Nó nhìn vào chiếc túi rồi cười.
Nó lấy cái túi đeo sau lưng và mở cửa bước ra khỏi nhà.
Chương 2 . Những Vị Khách. [1]
Ánh hoàng hôn thật đẹp, nó tỏa sáng một thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh. Những vệt nắng ấm đọng lại bầu trời chiếu xuyên qua từng lớp kính trước khi nó lặn xuống.
Kudo Tsukina
//Nhìn ra ngoài cửa sổ//
Sau khi giải quyết việc vặt thì giờ đây nó đang ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen bắt mắt cùng với bộ đồ lấm lem bùn đất.
Có vài chỗ còn dính chút máu
Tính từ lúc lên xe đến giờ nó đã trầm tư nhìn ra ngoài rồi lại thở hắt ra một hơi không biết bao nhiêu lần rồi.
Kudo Tsukina
Haizz.//mệt mỏi//
???
Tsuki-chan em có biết đây là lần thứ mấy em thở dài rồi không? //quay qua nhìn nó//
Kudo Tsukina
Kệ em.. Tại thầy á. Toàn đùn đẩy ba cái viên phiền phức muốn chết//bĩu môi//
Kudo Tsukina
Đã sắp chết mà còn cố kéo thời gian.
Kudo Tsukina
Mà nè Satoru - Sensei
Gojo Satoru
Tsuki muốn hỏi gì nè.
Kudo Tsukina
Nhiệm vụ của em tăng lên rồi thì tiền lương như nào nhỉ? //cười//
Kudo Tsukina
Chắc Satoru- Sensei lắm tiền nhiều của mò. Sẽ không phủ nhận công sức của Tsuki đó chứ..~?//cười tươi//
Gojo Satoru
Ồ hô..Tất nhiên rồi!
Kudo Tsukina
Chốt nha! Tăng 10 nhó!!
Sấm chớp từ đâu kéo tới nổ đùng đoàng trên đầu Satoru. Anh chính thức hóa đá sau câu nói trời đánh của Tsukina.
Kudo Tsukina
Satoru-Sensei?
Gojo Satoru
Ể...?? Vậy ra bé muốn tăng gấp 8 lần sao?
Gojo Satoru
Mà thầy chỉ còn có thể trả lương cho bé gấp 6 lần thôi ò..
Gojo Satoru
Hửm, Sao!? Bé quý thầy nên chỉ muốn gấp 4 lần thôi hả?! Ok thôi bé.
Gojo Satoru
Cái gì, suy nghĩ lại rồi à. Quyết định cuối cùng là 2 lần sao?
Gojo Satoru
Vậy chốt lương vẫn như cũ thôi nhé! //cười//
Kudo Tsukina
SATORU-SENEIIIIIII!!!! //hét lên//
Một người hay chọc gặp một người hay giận. Hai người này sáp vô nhau là y như rằng sẽ lại có một trận gà bay chó sủa.
Nhưng đâu chỉ có mình 2 người trên xe?
Kiyokata Ichiji
"Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi lắm"//lái xe//
Kudo Tsukina
Gút bai si du ờ gen Satoru-Sensei. Hẹn không bao giờ gặp lại! //vẫy tay//
Chào người thầy nhố nhăng của mình xong, nó cũng quay lưng đi về phía nhà của mình.
Vừa đi nó vừa tủm tỉm cười vì bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều. Một khung giờ hoàn hảo để nó chợp mắt.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi sự vui sướng bấy bỗng chốc bị thay thế bằng một cảm giác khó chịu đến kì lạ.
Kudo Tsukina
"Mình cảm nhận được... "
Theo con tim mách bảo, Tsukina bắt đầu nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.
Vừa đúng lúc đó lại có một chiếc Taxi đi đến, chiếc Taxi dừng xe ở gần nhà nó. Cánh cửa xe mở ra, người bước xuống là hai người lạ mặt.
Sau khi thanh toán họ bắt đầu tiến lại gần nhà nó. Họ nhấn chuông lần một thì không thấy nó trả lời.
Kudo Tsukina
Cho hỏi hai người là ai vậy?
Chương 3 . Những Vị Khách. [2]
Nghe nó nói hai người kia liềnquay đầu lại nhìn.
Người đầu tiên là một người phụ nữ với mái tóc nâu sáng có vẻ khá khạc nhiên khi nhìn thấy nó, miệng bắt đầu lắp bắp nói.
Kudo Yukiko
T-tsu.. -chan..?
Kudo Tsukina
Bộ chúng ta có quen biết? Tôi nhớ mình chưa từng gặp cô trước đây.
Kudo Shinichi
Tsukina.. Chị, đừng nói là--
Kudo Shinichi
Quên em và mẹ rồi đấy à?
Cậu thanh niên bên cạnh sau một hồi im lặng quan sát thì cũng đã lên tiếng trong khi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó.
Nhìn thấy gương mặt kia nó bắt đầu thay đổi sắc mặt, nó cảm thấy cực kì khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.
*Tên : Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết*
Kudo Tsukina
Xin lỗi nhưng đừng gọi tên tôi một cách thân thiết như thế. Nếu thật sự chúng ta có quen nhau ---
Kudo Tsukina
Thì tôi sẽ tự nhớ lại thôi//đi ngang qua//
Kudo Yukiko
A! K-khoan..Khoan đã Tsu... //vội vàng//
Kudo Tsukina
Dừng lại đi mẹ à//quay lại//
Tsukina thật sự chẳng muốn nói chuyện một chút nào. Nhưng biết phải làm sao, không thể để hai người kia đứng trước cửa mãi như thế được.
Nhưng cũng thú thật rằng Tsukina gần như đã quên hoàn toàn ngoại hình cũng như gương mặt cha mẹ lẫn đứa em trai của nó.
Mà nếu có nhớ được thì cũng chỉ là những kí ức vụn vặn.
Kudo Yukiko
À hôm nay.. Chỉ là mẹ muốn đến chúc mừng sinh nhật con. //lúng túng//
Kudo Shinichi
Dù gì đây cũng là sinh nhật của chị nên mẹ mới đến chúc mừng//nhíu mày//
Kudo Shinichi
Vậy mà còn không nhớ mẹ mình là ai?
Giọng điệu cậu vang lên, một giọng điệu đang cực kì khó chịu. Như thể muốn nói rằng bản thân đang tức giận, trách móc lẫn ghê tởm.
Kudo Tsukina
Đủ rồi Kudo Shinichi
Kudo Tsukina
Đừng có dùng cái giọng nói ghê tởm của cậu mà nói những lời trách móc đó với tôi.
Kudo Tsukina
Mà chẳng phải ngay từ ban sáng chả phải con đã nói với mẹ là không cần tổ chức rồi sao?
Yukiko lúng túc trước câu hỏi của nó, vì sự thật thì nó đã nói là ban sáng là không cần tổ chức làm gì nhưng cuối cùng hai người lại đến đây.
Yukiko đã quên, quên mất con gái mình muốn gì mà tự nhiên đi cùng Shinichi đến nơi này.
Giờ nghe nó nói mà bản thân cô mới chợt sực nhớ.
Kudo Tsukina
Con bây giờ đã 18 tuổi rồi. Sinh nhật 10 tuổi của con đã qua được 8 năm rồi mẹ à.
Khi trời đã sập tối, trong ngôi nhà nọ ánh đèn vẫn đang còn sáng.
Tuy ngôi nhà này không quá to lớn như ở nơi cũ nhưng nhìn chung cũng được coi là lớn hơn nhà bình thường.
Ngôi nhà hai tầng được Sơn màu trắng xanh hài hòa, bên ngoài được bao bọc bởi hàng rào gạch trắng
Cổng nhà bằng sắt được Sơn xanh nhạt, bên ngoài còn trang trí bởi nhiều chậu hoa và nhiều cành hoa nhô ra và rũ xuống
Cảnh tượng trông rất thơ mộng và xinh đẹp.
Kudo Tsukina
Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?
Kudo Tsukina
Hôm nay đúng là đen đủi mà
Kudo Tsukina
Phiền quá, đã bảo không cần mà cứ cố lết xác đến. Mà khi ấy trông buồn cười thật chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play