Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Đừng Từ Chối Tôi Nữa [ Tường Lâm ]

Chap 1

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ Nghiêm em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em lại đến đây gây rối sao....
anh bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng nhìn lướt qua cậu một cái liền chỉ chăm chú vào tài liệu chẳng để ý cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em không có em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em không biết bản thân là ai sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tự ý đến đây thế này không sợ ngày mai lại lên trang đầu à
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
truyện đó còn lạ sao... nhưng mà... hôm nay em đến vì bị thương cần anh xử lý đó
Tuấn Lâm vừa định nói về vết thương của mình thì đã bị Hạo Tường cắt ngang
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em lại viện cớ để đến đây sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
anh còn rất nhiều bệnh nhân họ cần anh hơn mấy vết thương nhỏ đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng lần này nó...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
là gì... là do lúc gọt trái cây dao lỡ cắt trúng hay là bị quẹt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
những lý do đó anh nghe đến chán rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em ngừng mấy hành động đó đi phiền và ảnh hưởng đến công việc của anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em đến tìm anh làm anh thấy phiền sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ừ...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường... em đến tận đây mặc kệ bản thân có bị chửi như nào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
mà anh nói phiền sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đúng vậy vì mấy trò đùa của em mà anh không thể chăm sóc bệnh nhân
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
họ cần anh hơn em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em đừng có mà trẻ con nữa anh nhớ mình đã nói rõ với em...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em chưa từng nằm trong tầm mắt anh đúng không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dù chỉ một chút
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*im lặng*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không trả lời
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
đúng rồi... trong mắt anh chỉ có bệnh nhân còn em là đứa phiền phức...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh có biết hôm nay em.. đến tìm anh là vì...
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ Nghiêm có bệnh nhân cần anh xem
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đi thôi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường... * hét*
Tuấn Lâm ngồi xuống giường nhìn xuống bàn chân được quấn một miếng vải trắng cầm máu
giờ miếng vải ấy cũng nhuộm thành màu đỏ của máu rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* khóc * em đến tìm anh là vị em bị thương mà...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bị nặng đó không phải đùa giỡn nữa đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh thậm chí còn chưa nhìn em lấy một cái xem em bị gì không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh là đó lạnh lùng đáng ghét
Tuấn Lâm gương mặt đầy nước mắt nén cơn đau ở chân bước ra khỏi phòng anh nhưng đi được mấy bước liền không nổi mà té xuống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm... em làm sao vậy...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chân... chân em đau quá...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
không gặp được Hạo Tường sao..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
gặp rồi nhưng anh ấy không quan tâm em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
mau vào phòng anh anh xử lý giúp em... * dìu Tuấn Lâm*
Tuấn Lâm được Gia Kỳ dìu vào phòng anh rồi giúp cậu xem vết thương
còn bên Hạo Tường anh đi xem bệnh nhân được một lúc trong lòng có nghĩ đến cậu nhớ đến gương mặt cậu nhăn nhó lúc anh bước vào phòng thì liền có chút lo lắng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
xong rồi chỉ cần theo dõi bệnh nhận tôi đi trước
anh vội vàng quay về phòng mình tìm cậu nhưng trong phòng chẳng có ai trên giường thì còn điện thoại của cậu
anh đi đến thì vô tình nhìn thấy có mấy vết máu trên sàn ngay chỗ cậu ngồi tâm liền dao động
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em ấy bị sao mà lại có máu thế này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Điện thoại để đây làm sao mà điện... * lo lắng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạo Tường, Tuấn Lâm em ấy sao rồi hả...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em ấy bị làm sao hả nói tôi nghe
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em ấy không đến tìm cậu sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
có đến nhưng tôi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu đừng nói lại bỏ em ấy đi khám cho bệnh nhân nhé
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đúng...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu có điên không Hạo Tường
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
dù không thích em ấy cũng không nên làm vậy...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chân em ấy đang bị thương đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
là bị mảnh thủy tinh đâm vào... chảy máu nhiều lắm đó
Vừa nghe những lời Trình Hâm nói gương mặt Hạo Tường liền đơ ra...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* nắm áo * em ấy đâu Tuấn Lâm của tôi đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi không biết em ấy.. để quên điện thoại ở đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
đồ tồi... em ấy cố chịu đau một mình lái xe đến đây vì muốn anh giúp xử lý vết thương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu hiểu rõ hơn ai hết em ấy sợ nhất là gì mà...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em ấy chỉ tin tưởng một mình cậu..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
tôi... tôi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em ấy có làm gì tôi không tha cho cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm... em ấy... * siết chặt tay*

Chap 2

Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
sao hai người ở đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ anh có thấy Tuấn Lâm không..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
em ấy đang ở phòng anh....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
nhưng đã xảy ra chuyện gì với em ấy vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
chân bị thương nặng lắm đó...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chuyện dài lắm em kể sau * chạy đi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạo Tường... tại sao lại bỏ mặc em ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
em... em nghĩ em ấy đến đây như những lần trước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
em không nhìn thấy em ấy đau như thế nào sao...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* lắc đầu* em ấy sao rồi..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
vết thương xử lý rồi nhưng có vẻ nếu chậm một chút thì sẽ bị nhiễm trùng rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* nắm chặt tay* em không nên hành xử như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chắc lúc nảy em ấy phải đau lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
anh thấy vết thương đó không thể nào đau hơn vết thương lòng đâu
Gia Kỳ rời đi để Hạo Tường đứng đơ tại chỗ đôi chân anh trở nên nặng nề không nhấc lên được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
lúc nảy mình còn nặng lời nữa...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chắc em ấy... đau lắm...
Hạo Tường đi đến trước phòng Gia Kỳ nhưng không dám vào chỉ dám đứng bên ngoài nhìn lén..
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
vào trong đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ờ...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
em ấy chắc lát nữa sẽ tỉnh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em ấy có yêu cầu anh tim thuốc mê không
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
có nên em ấy mới ngủ đấy...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
chắc em ấy sợ lắm...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đã xảy ra chuyện gì vậy...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
trong lúc quay phim đến cảnh đi trên mảnh thủy tinh đạo cụ đã bị ai đó đổi thành mảnh thật...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em ấy lúc đó đã nhờ em ở lại điều tra còn mình thì tìm đại một miếng vải cầm máu liền chạy đến đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
* nhìn Hạo Tường* vậy mà ai đó lại nghĩ em ấy đùa bỏ mặt em ấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
* áy náy * em xin lỗi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
có nhiều mảnh đâm vào lắm đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
mấy mảnh bên ngoài em ấy nhịn đau lẩy ra ở phim trường còn mảnh sâu hơn thì lại chịu đựng đến đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đừng lo anh xử lý rồi không có gì đáng lo ngại nữa...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
em theo anh lấy thuốc nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
nhưng...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
đi nào...
Trong phòng giờ chỉ còn cậu và anh, anh không kiềm được mà lấy tay chạm nhẹ vào vết thương
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
nếu lúa nảy anh nhìn em biết em đau thì sẽ không như vầy rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm anh xin lỗi...
anh nhìn gương mặt trắng bệt của cậu trên khoé mắt còn động lại nước mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
đau lắm đúng không... * lau nước mắt*
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ Nghiêm anh ở đây sao
Bác sĩ
Bác sĩ
có ca cấp cứu cần anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
được đi thôi
Hạo Tường vừa rời đi một chút thì Tuấn Lâm cũng tỉnh lại và được Trình Hâm đưa về nhà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em nằm nghỉ đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
chuyện sao rồi ạ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
cậu ta không chịu khai là ai sai bảo cả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
bỏ qua đi...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em tốt quá rồi... à mà anh sẽ giúp em hủy hết lịch vào tuần này và tuần sau để em dưỡng thương
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em cảm ơn...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
mệt hay đau ở đâu hả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
một chút...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
hay đang buồn vì chuyện khác...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
không giấu được anh gì hết ..
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
đừng suy nghĩ nữa ngoan nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
dạ vâng... * nằm xuống*
Trình Hâm rời đi Tuấn Lâm cũng nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng giọng nói anh lại cất lên trong tâm trí cậu
hai chữ làm phiền
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
có phải đến lúc từ bỏ rồi không
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em thật sự sắp gắng gượng không nổi rồi Hạo Tường

Chap 3

Tuấn Lâm mãi chìm trong suy nghĩ nhưng rồi lại bị giật mình bởi tiếng điện thoại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Hạo Tường.... * nhỏ giọng*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: May quá em bắt máy rồi... Tuấn Lâm... em sao rồi chân có. còn đau không...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: có nhức hay khó chịu ở đâu không anh qua xem giúp em nhé
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Anh biết nơi em ở sao...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲:anh....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲:Không biết đúng không... vì từ trước đến nay chỉ có em chạy theo anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: Tuấn Lâm anh... anh...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Hạo Tường em mệt rồi em muốn nghỉ ngơi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: em không làm phiền anh nữa anh mau đi lo cho bệnh nhân đi họ cần anh hơn em mà...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: chỉ là vết thương nhỏ thôi.. đúng không...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📲: như vậy mà nhỏ sao...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📲: Chính anh đã nói vậy mà... em làm ảnh hưởng công việc của anh đó * tắt máy*
Đầu dây bên kia tắt máy tiếng tút tút vang lên cũng là lúc Hạo Tường cứng người
những lời anh nói với cậu lúc sáng cậu đều nhớ...bay giờ còn nói với anh...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
những lời này mình đã nói với em ấy sao...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
vậy cũng tốt có lẽ em ấy sẽ từ bỏ thôi...
còn Tuấn Lâm sau khi tắt máy nước mắt không kìm nén được mà đua nhau chảy dài trên gương mặt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em thua rồi Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em từ bỏ rồi... hai năm là quá đủ rồi...
cậu úp mặt vào gối rồi khóc lớn để không ai nghe thấy hay nhìn thấy cậu khóc... đến khi không còn sức nữa thì ngủ thiếp đi
Ngày hôm sau...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi anh đem đồ ăn đến cho em..
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi * hoảng * sao em lại thế này...
gương mặt xanh xao cơ thể mệt mỏi và sự đau buồn thể hiện rõ khi nhìn vào Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
em không sao...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
em đã khóc đúng không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
lại khóc vì cậu ta nữa sao...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
* cười khổ* em khóc vì anh ấy xong rồi... giờ thì chắc không khóc vì anh ấy nữa...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm anh là người bên cạnh em và chứng kiến em vì cậu ta mà chịu đựng những gì
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
từ bỏ được là tốt
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ngay từ đầu chỉ có một mình em cố gắng thôi...
--------
Quay lại vào cái ngày cậu gặp anh tại bệnh viện là lúc cậu gặp tai nạn xe trên đường về nhà
xe cậu đã hư thắng vì né một bé gái mà cậu đã đâm xe vào một cây to và bị chấn thương vùng đầu được đưa đến bệnh viện khi nhận thức rất mơ hồ
vào bệnh viện ý thức cậu dần mất đi nhưng bên tai cậu vẫn nghe được một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào...
đó chính là giọng nói của anh...
Sau đó cậu ngất đi và được đưa vào cấp cứu anh lúc đó là bác sĩ mới nhưng rất giỏi nên anh cũng là người cấp cứu và nhận trách nhiệm theo dõi tình trạng của cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tuấn Lâm em tỉnh rồi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
anh...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
để anh gọi bác sĩ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
chào cậu......
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" giọng nói này "
-----------
Tác giả
Tác giả
chap này tặng cho bạn này nha
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
cảm ơn vì đã vote ạ😍😍😍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play