Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tinh Hỷ

Tinh Hỷ - Chương I – Trở Về

...Tinh Hỷ - Chương I – Trở Về...

Trấn Tiểu Thạch - Mạc Thành – Trung Lưu

Một cách đồng trước cổng lớn của trấn Tiểu Thạch có một ụ đất lớn được bồi đắp theo năm tháng, không một ai biết nó đã được hình thành từ đâu và từ khi nào. Mọi người ai nấy đều chỉ biết cái ụ đất lớn này đã có từ khi Trấn Tiểu Thạch được hình thành cho đến nay.

Trên ụ đất, lấp ló dưới ánh nhìn là thân ảnh cao ráo, đầy đặn và phong nhã, đánh giá sơ qua cũng có thể đưa ra ước chừng thanh niên hơn hai mươi tuổi đời. 

Như thường ngày vào thời gian xế chiều, trấn Tiểu Thạch được những làng gió vừa mát mẻ, vừa trong lành hết sức dễ chịu không ngừng thổi qua. Có lẽ đây là thời gian tuyệt vời nhất để có thể tận hưởng được khung cảnh và cảm giác yên bình nơi thôn quê ít xô bồ và ồn ào.

Mỗi một ngày, trong suốt hơn một tháng này. Đều là khoảng thời gian chính xác, bóng thanh niên đó vẫn như vậy, vẫn ở đó một mình. Người qua đường trông cũng có cảm giác một chút cơ đơn kéo theo.

Nhưng hôm nay, dưới làn gió mát và dịu dàng đó, một mái tóc dài óng mượt đến mứt có thế đứng trước gió tung bay đầy uỷ mị mà lại không rối ren. Mái tóc tung bay theo gió cùng một thân hình mảnh khảnh, thướt tha tiến lên ụ đất ngày càng gần bóng ảnh của người thanh niên.

Chợt giọng nói khẽ cất lên sau thời gian tĩnh lặng giữa đôi uyên. 

Cho hỏi…Có phải là Phong Quân đó không?

Giọng nói ngọt ngào của một cô gái chung quy dù như thế nào thì vẫn có sức ảnh hưởng nhất định bên tai của một chàng trai. Có lẽ sẽ như bao chàng trai khác đều sẽ quay đầu lại nhìn lấy một cái. Nhưng với người thanh niên này lại khác, chỉ có giọng nói khẽ rung lên:

Là tớ. Tiểu Ly, năm năm dài thật đấy! Không ngờ chúng ta thật sự còn có thể gặp nhau ở nơi này.

Tiếng nói ấm áp truyền vào tai, thân hình mảnh khảnh với bước chân vội vàng ngày một nhanh tiến đến bóng dáng phía trước. Hai tay liền từ phía sau choàng lấy ôm thật chặt người ở phía trước. Nhưng khi chạm tới cũng là lúc mất đi, bóng ảnh thanh tú phía trước tan biến đi cùng tiếng thét nhỏ không nhỏ mà lại không quá to thốt lên.

Phong Quân, cậu đừng đi. Phong Quân!

Thành Phố Tinh Lệ - nước Sở Ngạch

Tiểu thư, có chuyện gì? Người gặp ác mộng sao?

Đưa mắt lướt đến nơi âm thanh có chút già nua phát ra bên cạnh, cô gái nhỏ khẽ rơi nước mắt rồi ôm thật chặt, cắn lấy đôi môi mềm mại nói:

Thái Lan Lan!

Là quản gia nhà họ Phạm suốt ba đời tính từ khi lão thái gia nắm quyền đến lúc này, Thái Lan không đơn giản chỉ là một quản gia mà còn là một người thân, không thể thay thế về mặt tình cảm lẫn công việc của gia thế họ Phạm.

Nhìn thấy Tiểu Ly ôm chằm lấy mình cùng hai hàng nước mắt, Thái Lan cũng không khỏi một có một chút u sầu sâu trong đôi mắt với nhiều nếp nhắn ở khoé mi.

Tiểu thư à, cháu nhỏ của ta, chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi! Cũng nên quên đi thôi. 

Tiểu Ly vẫn không nói không rằng ôm lấy Thái Lan. Lắc đầu vài cái, Thái Lan đành nói:

Có lẽ cháu nhỏ tiểu thư của ta cũng chưa nhận được tin tức phải không?

Lão gia và A Hà đã đưa ra ý định, muốn ta đưa con cùng về tiếp quản phần gia sản và thế lực của gia thế họ Phạm tại Trung Lưu. 

Cũng vừa hay, mà cũng không hẳn là tốt với con. Nơi chúng ta tiếp quản lại gần Mạc Thành năm xưa.

Nghe thấy lời của Thái Lan, Tiểu Ly liền nảy người mạnh trở ra, ánh mắt chứa nhiều nỗi cảm xúc khó tả.

Thật chứ? Người không gạt con chứ?

Bao giờ chúng ta được đi? Thái Lan người nói cho con biết đi được không?

Nhìn thấy thái độ xoay chuyển đột ngột của Tiểu Ly, Thái Lan chỉ biết gật gù cùng với một nụ cười chậm rãi.

Nếu như không có vấn đề gì thì khi nào con thu xếp gọn gàng mọi thứ, chúng ta sẽ xuất phát vào ba ngày nữa.

Còn chưa đợi Thái Lan nói đến câu tiếp theo, Tiểu Ly đã lập tức ngắt ngang câu nói bằng giọng điệu khẩn trương.

Ngày mai có được không? Ta không mang theo gì cả, chỉ cần một chút tư trang. Họ Phạm chúng ta, chính là không thiếu tiền. Thiếu thứ gì ta đều có thể mua. Thái Lan, ngày mai người với con có thể khởi hành được không?

Thái Lan nhìn vào đôi mắt của Tiểu Ly với sự mong mỏi không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn đáp lại lời nói bằng giọng điệu ấm áp, nuôn chiều cô tiểu thư nhỏ của mình:

Được rồi, ta sẽ cho người sắp xếp chuyên cơ riêng để cho người sớm về chốn xưa. Được chưa? Giờ thì hãy ngoan ngoãn trở lại chiếc gối và chợp mắt nào.

Được sự đồng ý của Thái Lan, Tiểu Ly vui mừng, mà cảm giác ấy không thể dùng bất cứ điều gì để có thể miêu tả.

9:00  - Sáng ngày hôm sau

Thái Lan, con đến rồi, đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Bao giờ chúng ta xuất phát.

Mặc dù tiếng động cơ ở xưởng chuyên cơ rất ồn nhưng Thái Lan chỉ cần thoáng qua đã hiểu được cô tiểu thư nhỏ của mình đang muốn điều gì. Từng bước chậm rãi đi đến gần Tiểu Ly. Khi đã đến trước mặt, Thái Lan khẽ đưa tay nắm lấy tay Tiểu Ly, cứ thế một già một trẻ sải bước đến bên rồi vào trong chuyên cơ.

Sắp xếp mọi thứ ổn định, sau khi ngồi vào chỗ, nhìn ra khung cửa sổ. Tiểu Ly mang đầy tâm trạng trong lòng chỉ khẽ nói:

Trung Lưu, ta quay trở lại rồi đây. Phong Quân, cậu có còn nhớ Tiểu Ly không?

Chương mới sẽ được cập nhật đều đặn nên mọi người nhớ theo dõi nha!

Chương II – Di Hành Trấn Tiểu Thạch

...Chương II – Di Hành Trấn Tiểu Thạch...

Một đoạn thời gian ước chừng gần 12 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bên cửa sổ Tiểu Ly vẫn ngắm nhìn xuống phía bên dưới thành phố nhộn nhịp, phía bên trên từng đám mây. Từng cảnh sắc, mà những cảnh sắc này đã lâu lắm rồi cô chưa từng được nhìn thấy trong một đoạn thời gian rất dài.

Nhìn tầm mắt trên cao dần hạ xuống gần, Tiểu Ly không khỏi trong lòng nảy lên một trận kịch liệt trong tâm thần lúc này. Ngồi bên cạnh Tiểu Ly, Thái Gia chứng kiến đứa nhỏ bé bỏng từ khi lọt lòng được mình tận tình chăm sóc đến bây giờ cũng không khỏi lắc đầu thở dài lấy mấy lần.

Tiểu thư, Thái Gia lão gia xe đã đến rồi, xin mời Thái Gia và Tiểu Thư.

Sau khi chuyên cơ hạ cánh an toàn ở sân bay tư nhân FamAir của gia thế họ Phạm. Một đoàn hộ tống có tổng cộng 14 người, tất thẩy cả 14 người đều ăn mặc rất chỉnh chu lịch sự và tươm tất. Đây là những vệ sĩ hàng đầu được tuyển chọn để hộ tống cho Thái Gia và Tiểu Ly trong đoạn thời gian tới. Dưới sự kính trọng của vệ sĩ, Thái Gia và Tiểu Ly tiến đến chiếc xe thứ tư trong 7 chiếc được xếp thành một hàng dài thẳng tấp.

Tuy gia thế họ Phạm rất lớn, có rất nhiều thành viên có quyền lực nhất định, vì vậy số người sử dụng sân bay tư nhân này cũng rất nhiều. Nhưng khi chứng kiến đoàn hộ tống của Thái Gia và Tiểu Ly ai nấy đều chỉ biết há hốc mắt lẫn miệng, bao quanh là những lời bàn tán, trầm trồ không ngớt về nhân vật trung tâm này.

Đoàn xe hộ tống đi được một khoảng xa, cuối cùng dừng lại một căn vinh thự với màu chủ đạo là màu trắng, trông rất nguy nga và trán lệ. Tiểu Ly và Thái Gia cứ thế từng bước theo hướng dẫn của người quản lý vinh thự tiến vào trong. Cả một ngôi vinh thự hai tầng với ước lượng hơn 40 giang phòng các loại, tổng diện tích tất cả đạt hơn 50.000m2 chỉ để cho Tiểu Ly và Thái Gia sử dụng.

Cốc…Cốc…Cốc

Tiểu Ly, là Thái Gia đây.

Nghe thấy tiếng gọi, Tiểu Ly hai mắt mập mờ còn chưa thể hoàn toàn mở ra khi đang có một giấc ngủ sâu. 

Cạch

Thái Gia, có chuyện gì vậy?

Thái gia mỉm cười, giọng nói khàn khàn:

Hôm nay là thứ sáu, chúng ta có ba ngày trước khi Thái Gia bắt đầu bận rộn sắp xếp lại quản chế thành viên ở Trung Lưu.

Tiểu nha đầu của Thái Gia có muốn ra ngoài dạo chơi, hay…

Hay có nơi nào con muốn đi, ta sẽ đưa con đi.

Tiểu Ly cách mấy giây trước còn trong cơn say như người say rượu ánh mắt lờ đờ, thế mà chỉ vừa nghe Thái Gia nói vài câu thì ánh mắt liền trở nên lấp lánh đầy ánh sáng. Sự tươi tỉnh hoàn toàn khiến Thái Gia cũng chỉ biết lấy tay vẫy vẫy ra hiệu Tiểu Ly mau chóng chuẩn bị rồi đi, trên miệng nở một nụ cười bất quá.

Thái Gia. Thái Gia.

Dù ở rất xa nhưng Thái Gia vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi không khiêm tốn của một đại thiên kim như Tiểu Ly.

Chú ý bước chân, cẩn thận Tiểu Ly.

Đến trước mặt Thái Gia, Tiểu Ly xoay một vòng tròn, ý tứ muốn Thái Gia nhìn xem hôm nay tổng quản của mình thế nào. Thái Gia nhìn Tiểu Ly trong chiếc đầm trắng pha chút hồng phấn được thiết kế tinh tế vừa thể hiện ra sự thanh thoát, trang trọng nhưng không kém phần quyến rũ. 

Đẹp, đẹp lắm. Tiểu Ly của Thái Gia không ai sánh bằng.

Sự thẹn tùng chợt hiện trên hai chiếc gò má nhỏ nhắn ửng hồng. Nhìn Thái Gia một chút, ấm úm Tiểu Ly cũng mở lời:

Con muốn hôm nay chúng ta đến Trấn Tiểu Thạch có được không Thái Gia?

Nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau xuýt xoa của Tiểu Ly, Thái Gia vẫn như cũ gương mặt hiền hoà đáp lời:

Ta đã chuẩn bị xe, Thái Gia nuôi con từ lúc nào, chẳng lẽ lại không hiểu rõ tâm tính của con sao?

Đã đến rồi, không cần tránh né hay ép buộc con. Đi thôi, chúng ta cùng đi đến Trấn Tiểu Thạch.

Tiểu Ly ánh mắt trầm tĩnh không nói thêm lời nào, chỉ nở trên đôi môi nhỏ một nụ cười thoả ý rồi bước đi theo Thái Gia. Từng đoạn đường khi đã gần Trấn Tiểu Thạch không ngừng gợi nhớ cho Tiểu Ly những kỷ niệm khó quên trong suốt hơn hai mươi năm đã gắn bó trước khi vài năm trước rời khỏi nơi này.

Tâm tư kéo dài theo chuyển động của đoàn xe, cuối cùng đến trước một cánh cổng cao lớn thì đoàn xe hộ tống cũng dừng lại. Một người vệ sĩ đi đến bên chiếc xe của Thái Gia và Tiểu Ly như đã có sắp xếp trước. Kính xe phía bên Thái Gia hạ xuống, nhìn vệ sĩ Thái Gia phân phó:

Chọn ra 8 người hộ tống chúng ta, còn lại ở nơi đây trông coi. Có phát sinh gì thì lập tức báo cho ta.

Vâng, Thái Gia.

Đám vệ sĩ phân phó một chút rồi đoàn xe hộ tống tách ra chậm rãi lăn bánh mang Thái Gia và Tiểu Ly tiến vào Trấn Tiểu Thạch. Đi được một đoạn, qua được hơn 10 ngõ rẽ, cuối cùng đến ngỏ rẽ thứ 11 là đến nhà Phong Quân, nhìn thân xe chậm rãi chuyển hướng, Tiểu Ly không khỏi trong lòng sôi trào một trận cảm xúc ùa về. Miệng cũng không tự chủ thì thào:

Phong Quân, tớ về rồi đây. Ít nhất hãy để tớ gặp được cậu một lần.

Chương mới sẽ được cập nhật vào lúc 18:30 hằng ngày nha mọi người. Mong được mọi người theo dõi và ủng hộ nha!

Chương III – Hung Tin

...Chương III – Hung Tin...

Cuối cùng, khoảnh khắc mà Tiểu Ly mong chờ nhất cũng đã đến. Khi đoàn xe dừng lại cũng là lúc Tiểu Ly thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn lấy đôi bàn tay đang quấn lấy nhau. Hít sâu lấy một hơi thật mạnh nhìn về phía bên trái, đây không phải nơi nào khác mà chính là nhà của Phong Quân. Nhìn vào căn nhà, Tiểu Ly hai mắt mở to tròn xoe như hai viên bi lớn miệng thủ thỉ:

Thay đổi rồi sao? Phong Quân mấy năm nay xem ra không tệ. Gia đình cũng đã khá giả hơn rất nhiều.

Nói xong, tay Tiểu Ly nắm lấy tay cửa đẩy nhẹ ra, ánh mắt vẫn không quên nhìn lại về hướng của Thái Gia. Nhìn thấy Thái Gia mỉm cười, tay cũng đẩy nhẹ chốt cửa phía bên kia bước xuống, Tiểu Ly lập tức cũng ly khai khỏi xe. Cả hai người chậm rãi tiến đến cánh cổng phía trước, Tiểu Ly tay nhẹ nhàng khẽ ấn chuông.

Ting Tong, Ting Tong, Ting Tong

Ba hồi chuông vang lên, một giọng hồi âm đáp lại từ phía bên trong:

Đến đây, đến đây.

Cánh cổng chợt hé từ từ mở ra, sau cánh cổng xuất hiện một người trung niên, trên người chỉ vỏn vẹn mặc lấy một chiếc quần đùi, cơ thể xấu xí với nhiều vết thẹo và chảy xệ của mỡ thừa. Tiểu Ly trong lòng cũng không để ý lắm, bây giờ trong lòng chỉ muốn gặp Phong Quân mà thôi. Nhìn người đàn ông, Tiểu Ly nhẹ giọng nói:

Cho hỏi, đây có phải nhà của Phong Quân phải không?

Nghe giọng nói ngọt ngào của Tiểu Ly, ánh mắt hắn quét một mạch qua hai người rồi ngừng lại trên thân thể Tiểu Ly hiện lên sự thèm thuồng như thú dữ đang rình rập con mồi.

Ở đây không có gì phải ngại, Phong Quân thì không có, nhưng có ta phong lưu. 

Con điếm gọi hôm nay lại sang trọng vậy à? Lại còn có mụ bà đi theo nữa sao?

Vào trong phục vụ đi, tốt thì thưởng thêm.

Ánh mắt vốn lãnh đạm của Thái Gia chợt trở nên ngưng trọng, mí mắt trở nên căn mịn, đôi mắt bắt đầu mở to kèm theo sự giận dữ quát mắng:

Súc sinh, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Thật dơ bẩn, ngậm cái miệng cống của ngươi lại, nếu không vĩnh viễn ngươi cũng không nói được nữa.

Tiếng quát không quá lớn, cũng không hề nhỏ của Thái Gia thẳng về gã đàn ông, gã còn chưa phản ứng, sắc mặt vừa nghiêm trọng thì trong nhà liền truyền ra một tiếng nói của một người khác.

Cải nhau với điếm nữa à, cho nó thêm chút tiền gọi nó phục vụ cả tao nữa. Hôm nay thấy hơi dư đám nhỏ trong bụng.

Ô hay mụ già này để cho ngươi còn cô bé bên cạnh thì…

Tên thứ hai liếm liếm môi mấy cái gương mặt như kẻ nghiện nhìn vào Tiểu Ly nói. Thái Gia ngày càng tức giận, giọng nói nặng trĩu buông xuống:

Ta hỏi lần nữa, Phong Quân mà đứa cháu ta tìm có ở đây hay không?

Hai gã đàn ông nhìn nhau rồi cười cợt nhã đáp lời:

Phong lưu thì có, bảo đảm lên chín tầng mây. Còn Phong Quân gì đó thì ta không biết. Căn hộ này là ta mua lại, ra giá đi bao nhiêu? Bao nhiêu thì chịu quỳ gối phục vụ hai chúng ta.

Thái Gia sau khi nhận được câu trả lời chỉ vẻn vẹn cầm lấy tay Tiểu Ly xoay người bỏ đi, cùng lúc ra hiệu cho hai vệ sĩ ở đứng hai bên cánh cổng đang nắp sát ở đó đi theo. Tiểu Ly vừa xoay người, một gã đàn ông liền đưa tay định chợp lấy bờ mông của Tiểu Ly, bất thình lình một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của gã đàn ông, bị nắm chặt cùng sức ép, cánh tay của gã đàn ông dần tím tái. Hắn bắt đầu cảm nhận được nỗi đau như có một lực ép thẳng vào xương cánh tay ngày một lớn.

Rắc…

Ahh…

Tiếng rên la thảm thiết bắt đầu, Thái Gia nhìn người vệ sĩ còn lại bên cạnh phân phó:

Tìm hiểu xem nếu căn hộ đó không còn là của người mà tiểu thư cần, thì đem giải quyết sạch sẽ hết đi. Ta không muốn phải nhìn thấy chúng lần nào nữa.

Dạ, Thái Gia!

Người vệ sĩ bên cạnh sau khi gật đầu nhận lệnh thì quay trở lại phía căn hộ. Tiểu Ly nhìn hành động của vệ sĩ, không kiềm chế:

Thái Gia, chuyện này.

Thái Gia chỉ mĩm cười rồi tiếp tục cầm tay Tiểu Ly bước tiếp. Khi Thái Gia đến bên đoàn hộ tống cùng Tiểu Ly, một vệ sĩ khác tiến đến trước mặt vừa khom người kính trọng vừa nói:

Thái Gia, tiểu thư. Hạ nhi nãy giờ đã cho người và đích thân đi hỏi những người xung quanh. Tất cả đều có chung một thông tin chính xác và có thể khẳng định là gia đình người bạn Phong Quân của Tiểu Thư cách đây 3 năm đã rời khỏi nơi này sau khi …

Sau khi có chuyện gì? (Nhìn vẻ mặt khó xử của vệ sĩ, Tiểu Ly chợt nói)

Sau khi người bạn của tiểu thư kết hôn.

Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến cho Tiểu Ly bản thân như đứng trước một mũi lao đang phi thẳng vào tim. Dù xa cách bao nhiêu năm nhưng Tiểu Ly vẫn luôn giữ trong tim hình bóng Phong Quân, dù tình cảm đã phai mờ đi rất nhiều đi nữa thì Tiểu Ly vẫn luôn chờ đợi. Nhận tin, Tiểu Ly trong chốc lát ủ rủ, lấy tay xoa trán hơi lảo đảo về phía Thái Gia.

Thái Gia cũng nhẹ nhàng dìu Tiểu Ly ngồi vào trong xe rồi ra lệnh cho đoàn hộ tống khởi hành trở về. Suốt quảng đường Tiểu Ly như người mất thần, Thái Gia chỉ biết thở dài nhìn cô công chúa nhỏ của mình ủ rủ.

Cứ thế đoàn xe chậm rãi trở về dinh thự trong ngày…

Đừng quên ngày mai lúc 18:30 sẽ cập nhật chương mới nha mọi người ơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play