Tôi Bị Tên Cùng Bàn Phát Hiện Bí Mật!
Chap 1: Tôi là Minh An
Tâm An
Cái gì? Mẹ bắt con giả trai?
Tâm An
Không được, con sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu!
Kim Huệ
Coi như mẹ cầu xin con đó.
Kim Huệ
Con xem em trai con đã thành ra thế này rồi mà con lại nỡ lòng nào thấy chết không cứu sao?
Tâm An
Nhưng nó đã chết đâu?
Kim Huệ
Hai đứa mày không làm mẹ làm sao mà hiểu được nỗi lòng của người mẹ.
Kim Huệ cầm lấy chiếc khăn chấm chấm lên mắt.
Minh An
Con thà thi lại, học muộn một năm còn hơn là cho con quỷ kia đi học hộ.
Minh An
Lỡ nó tác oai tác quái đến khi đi học lại thì hình tượng của con bỏ đi đâu?
Tâm An
Phải đấy mẹ, mẹ để nó học lại cũng được mà.
Kim Huệ
Để nó học cùng lớp với mấy đứa nhỏ hơn một tuổi không phải rất kì sao?
Kim Huệ
Dù sao con cũng muốn thi lại vào trường này.
Kim Huệ
Bây giờ con vào học trước, năm sau thi vào được thì kiến thức đã nằm trong lòng bàn tay rồi.
Kim Huệ
Nhảy lớp không phải chuyện rất dễ hay sao?
Kim Huệ
Quyết định như vậy đi.
Kim Huệ
Từ hôm nay con là Minh An.
Tâm An
Không được đâu, con không làm được. Lỡ bị phát hiện thì sao?
Kim Huệ
Còn lâu mới bị phát hiện. Có thì mẹ chịu trách nhiệm. Không phải con ước ao vào trường đó sao?
Kim Huệ
Đây là cơ hội rất tốt cho con còn gì?
Kim Huệ
Làm xong mẹ cho đi concert Tempest.
Tâm An
Ok mẹ, kèo này chốt!
Kim Huệ
Mày ở đây đi. Mẹ dẫn chị mày đi thay đổi.
Minh An vừa nói xong đã không thấy bóng dáng mẹ và chị gái đâu.
Kim Huệ khoác vai con gái đi lột xác rất vui vẻ, còn Minh An chân tay bó bột, không có ai giúp tủi thân bật khóc.
Minh An
Tôi muốn đi vệ sinh!
Minh An
Hai người đúng là cái đồ đáng ghét!
Kim Huệ
Được rồi, vậy thì từ hôm nay con chính là Minh An.
Tâm An
Vâng, con là Minh An!
Chương 2
Tâm An
Vì em trai tôi nghịch dại tập trượt ván ngã cầu thang nên bị gãy hai chân và tay phải, cần phải điều trị một thời gian khá dài.
Tâm An
Trước đó, nó đã thi đỗ vào trường chuyên. Còn tôi, do sốt cao vào hôm thi nên đã bỏ lỡ cơ hội đặt chân vào ngôi trường đó.
Tâm An
Mặc dù tôi có thể đi học ở trường khác qua việc xét học bạ, nhưng đối với tôi không có gì tốt hơn việc học ở trường chuyên.
Tâm An
Tuy có thể ôn thi lại nhưng tôi đã chọn giả làm em trai để đi học.
Tâm An
Không phải vì bị mẹ tôi mua chuộc đâu, do tôi muốn học trước kiến thức thôi.
Tâm An
Dù sao bộ não của tôi cũng lớn hơn em tôi gấp nhiều lần nên đối với tôi không gì là không thể!
Tâm An
Vì vậy nên, tôi chính là Minh An!
Tâm An
Cuộc sống ở trường chuyên ơi, tôi tới đây!
Sau đó, suốt mấy tháng hè liên tục, Tâm An đã tập hú hét để giọng nói của mình trở nên nam tính hơn.
Cũng thường xuyên đi chơi bóng rổ để mình cao hơn vì Tâm An vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa có chị nguyệt ghé thăm, quan trọng là chưa có ngực nên việc giả trai khá đơn giản.
Kim Huệ dẫn Tâm An đi mua vài đôi giày nam, một vài bộ quần áo, giày đá bóng,... tất tần tật mọi thứ giống như con trai.
Cảm giác tự do, thoải mái với mái tóc ngắn, không cần chú ý hình tượng khiến Tâm An dần dần dần chấp nhận. Thậm chí còn dần nghiện việc biến thành con trai.
Chỉ có Minh An là không chấp nhận chuyện cho chị gái đi học hộ.
Tâm An
Em trai à, mấy tháng rồi vẫn chưa khoẻ hả?
Minh An vớ lấy hộp sữa cắm sẵn ống hút trên bàn, lườm Tâm An.
Minh An
Mày định khè tao chứ gì?
Tâm An
Ừ. Tao chỉ muốn thông báo cho mày biết mai là khai giảng, tao sẽ được đi học, đi chơi đá bóng, còn mày thì nằm mãi ở nhà dưỡng thương.
Tâm An
Yên tâm, sẽ không để mày mất hình tượng đâu.
Tâm An
Có khi lại kiếm được người yêu cho mày ấy chứ.
Tâm An
Ở nhà ngoan ngoãn nghe giảng đi, mẹ sắm cho cục wifi rồi đấy.
Tâm An
Mày không muốn đến khi trở lại trường rồi bị rỗng kiến thức đâu đúng không?
Tâm An
À mà tao nói cho mày biết, máy chơi game của mày ở chỗ tao rồi. Bye bye.
Tâm An nở nụ cười khoái trí đi ra khỏi phòng. Để Minh An tức giận gào thét chói tai.
Minh An
Con kia mày đứng lại! Trả lại cho tao!
Tâm An
Tao sẽ giữ nó thật tốt, mày đừng để bị què nhé!
Chương 3
Hôm nay là ngày 4 tháng 9. Trường Trung học Phổ thông chuyên An Dương rộn ràng tiếng cười cười nói nói.
Kim Huệ dẫn con gái đến nhận phòng ký túc xá, cũng như tham quan trường một vòng.
Kim Huệ
Đúng là trường chuyên có khác, điều kiện xịn thật.
Kim Huệ
Con nhìn xem, học ở môi trường thế này mà không phát triển như người lạ.
Kim Huệ
Đâu đâu cũng toàn người đeo kính cận, nhìn là biết tri thức rồi.
Minh An pha kè
Mẹ nhìn con xem, con không đeo kính cận vẫn học ở đây không phải sao?
Kim Huệ
Được rồi được rồi, con cũng giỏi, được chưa?
Kim Huệ
Mẹ đâu có nói con không giỏi đâu.
Tâm An đột nhiên bật khóc, hai tay thi nhau lau những giọt nước mắt chảy dài.
Kim Huệ hoảng hốt, bỏ túi đồ trên tay xuống, gỡ tay Tâm An ra hỏi.
Kim Huệ
Con sao thế? Mệt ở chỗ nào à?
Kim Huệ
Có sao không? Có cần mẹ đưa đi bệnh viện không?
Kim Huệ
Có phải là bị say nắng rồi không?
Kim Huệ nhẹ nhàng ôm con vào lòng, Tâm An lại càng nức nở.
Minh An pha kè
Con... không sao đâu...
Minh An pha kè
Con chỉ là... (nấc lên)
Minh An pha kè
Con sợ sau này con nhớ mẹ quá, muốn ôm mẹ nhưng không ôm được.
Minh An pha kè
Con sợ quãng đường hai mươi ki-lô-mét xa quá, con không về với mẹ được.
Minh An pha kè
Con sợ con thèm cơm mẹ nấu quá lại bỏ ăn.
Minh An pha kè
Sau này con ở đây thèm cơm mẹ nấu cũng không biết làm thế nào.
Kim Huệ thở phào, phì cười xoa đầu Tâm An.
Kim Huệ
Thôi nào, không phải có thể gọi video sao?
Kim Huệ
Sau này con nhớ mẹ chỉ cần gọi mẹ là được mà.
Kim Huệ
Con trai ngoan của mẹ không phải tự lập rất tốt sao.
Cô nhéo lấy má con gái, trêu đùa.
Kim Huệ
Sợ con ở đây chơi vui quá, lại quên mất mẹ với thằng em trai không muốn về luôn ấy chứ.
Minh An pha kè
Hu hu! Con không có như thế mà.
Kim Huệ
Được rồi được rồi, con không có như thế.
Lúc này loa phát thanh của trường vang lên, nhắc nhở các học sinh nhanh chóng đi nhận kí túc xá, nghỉ ngơi để chiều tập duyệt khai giảng.
Kim Huệ liền nhắc nhở con gái điều chỉnh lại tâm trạng để nhanh chóng đi nhận phòng, Tâm An cũng không còn nhõng nhẽo nữa, ôm lấy mẹ lần cuối rồi xách túi đồ, từng bước từng bước đi đến nơi tập trung. Lúc đi vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn.
Kim Huệ
Được rồi, con mau đi đi. Còn không mau đi nữa người ta tranh hết giường trên bây giờ.
Tâm An nghe xong liền sực tỉnh, vội vã xách túi đồ chạy thẳng một mạch đến nơi tập trung, không còn đoái hoài đến mẹ nữa.
Kim Huệ chấm nước mắt, thở dài ngao ngán nhìn đứa con gái. Cho đến khi bóng con gái khuất dần mới yên tâm lái xe ra về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play