Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiếc Nắp Khác Hộp

Chương 1

Sân bay M của Anh Quốc vào lúc 12:10 đã chào đón chuyến bay mang mã số FNA-1304.
Chuyến bay cất cánh lúc 12:00 tại Nội Bài và đã hạ cánh thành công trên đất nước Hoàng gia.
Tại sân bay M, dòng người theo lượt đổ xô ra khỏi máy bay.
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Ngọc thấy lạnh không con? //Lo lắng//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Dạ không sao đâu cô, con thấy ấm lắm. //Cười//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Chôm được cái quần giữ nhiệt của nhỏ bạn, không ấm sao được... * //Vui vẻ//
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Vậy thì tốt, cô chỉ sợ con lạ thời tiết thôi... //An tâm//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Dạ... //Mỉm//
Cô nàng nhỏ nhắn, bận trên mình bộ đồ màu nâu hạt dẻ trông giản dị mà ấm áp đến lạ thường.
Có lẽ vì lạnh mà cái mũi nhỏ xinh đã đổi sang màu đỏ nhẹ, đôi mắt nâu như phát sáng mà nhìn xung quanh.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Nói vậy nhưng mà... *
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Lạnh quá! * ( Co người lại )
Chiếc áo lông được cô nàng ôm chặt, giờ nhìn nàng không khác gì cục bông lạc loài.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Cô có lạnh không đấy?
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Để cháu còn biết đường gọi cho chú. //Khúc khích//
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Con bé này, cô đủ ấm rồi. //Cười//
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Thôi chọc cô đi, chúng ta ra ngoài kia đợi xe. ( Quay đi )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Dạ vâng ạaa... ( Đi theo )
Cứ như thế, hai cô cháu cùng nhau ra ngoài cổng chính.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Cô chân ngắn mà đi nhanh vậy saooo... ( Than vãn )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Đủ để đưa huy chương vàng marathon về cho nước nhà nhá. //Cười//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ghê vậy luôn sao! //Cười toe toét//
Cô nàng nhỏ nở nụ cười tươi tắn của bản thân tại đây, mà chẳng biết bản thân đã tạo sét đánh cho nửa kia của mình.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Hưm hữm~ //Vui vẻ//
?
?
Cotton candy? ( Lẩm bẩm )
Nhẹ nhàng, chúng ta lướt qua đời nhau rồi để lại sự mong nhớ.
Giữa dòng người đông đúc, cớ sao ta lại thấy được nhau.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Hử... ( Liếc nhìn )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Cao thật! //Cảm thán//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Như người khổng lồ vậy.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Mái tóc và đôi mắt thật đẹp... *
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Lần đầu tiên gặp trội Tây đến vậy... * ( Bước nhanh )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Đi chậm lại đi cô ơi! ( Bám theo )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Nhanh lên nào, không cô bỏ lại đấy!
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Dạ~ ( Nhanh chóng )
Và như vậy, không gian liền thay đổi theo góc nhìn của cô nàng.
Hai cô cháu đã bắt được taxi và giờ là đợi nó đến đón về thôi.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Cháu không ngờ bên này lại lạnh đến vậy... ( Co rúm người )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Thế à.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Vâng, may cháu chôm được cái quần này của Thanh đấy! //Khúc khích//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Đây nè cô! ( Giơ chân lên )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Cháu cũng thật là... //Bó tay//
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Hehe... //Cười ra tiếng//
Hai cô cháu là vậy, người nói người đáp đến khi mệt thì thôi.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Xe lâu quá... *
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Mà... Chắc tại nhiều người nhỉ? *
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Đẹp quá! ( Lẩm bẩm )
Thành phố xa hoa trước mắt, thoáng chốc đã thành công thu hút được sự chú ý của cô nàng.
Ngắm nhìn cảnh vật đó, cô nàng giật mình do cái bóng to lớn phản chiếu dưới chân.
Không phải tự nhiên mà giật mình, cặp mắt rực lửa của ai đó đã đặt lên người nàng từ lúc lâu rồi.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Gì thế! * ( Giật mình quay lại )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Éc! * ( Lùi lại )
?
?
( Nhìn chằm chằm )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
( Chạm mắt )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Đẹp quá... ( Mấp máy môi )
Giật mình thì giật mình, nhưng nàng là kiểu người rất dễ bị phân tâm.
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Ôi trời John?
Cô Bích ngay lập tức lên tiếng, có vẻ người trước mắt là người cô quen.
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
What are you doing here John? ( Cháu làm gì ở đây vậy John? )
Brown John
Brown John
I come to pick you up. ( Cháu đến đón cô. )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
What does your mother say? ( Mẹ cháu nói gì? )
Brown John
Brown John
My mother did not say. ( Mẹ cháu không nói. )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
So where is your mother? ( Vậy mẹ cháu đâu? )
Brown John
Brown John
I came by myself. ( Cháu đến một mình. )
Brown John
Brown John
My mother is at home. ( Mẹ cháu đang ở nhà. )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Ôi thật là... ( Bất lực )
Brown John
Brown John
?
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Do you come by car? ( Cháu có đến bằng ô tô không? )
Brown John
Brown John
Oh Yes. ( Hiểu ý )
Brown John
Brown John
So I'll go get the car. ( Vậy cháu sẽ đi lấy xe ạ. )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Uh go go. ( Uh đi đi. )
Dứt lời John trong miệng cô Bích ngay lập tức di chuyển về hướng hầm để xe.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Bảng minh họa to thật...
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Biết là để xe rồi nhưng ánh sáng chói lắm đó. ( Che mắt )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Ngọc!
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Dạ?
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Cháu hiểu cô và người kia nói gì không?
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ừm... sơ sơ thui cô. //Cười ngượng//
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Haiz... ( Thở dài )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Vốn tiếng anh của cháu nên được mài dũa rồi!
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ơ kìa cô ới? //Hoang mang//
Đang trong tình thế bị dồn dập.
Tiếng tít còi từ xa như cứu rỗi cô nàng trước nanh vuốt của sư tử hà đông.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Cứu tinh! * //Vui vẻ//
Hảo cảm đối với John trong lòng cô nàng đã được tăng lên.
Tỷ điểm cho sự tinh ý.
Brown John
Brown John
You go up. ( Mở cửa xe ) ( Cô lên đi ạ )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Open the trunk, John. ( Mở cốp xe đi John. )
Brown John
Brown John
( Mở cốp )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
Này Ngọc, cháu lên ngồi đằng trước đi. ( Cầm vali ra sau )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Ch– ( Lúng túng )
Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
–Chỗ đó còn để đồ, lẹ đi cô nương. ( Cất đồ )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Dạ...
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
( Mở cửa xe )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Ực! * ( Nuốt nước bọt )
Brown John
Brown John
... ( Nhìn về phía trước )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Thấy ngại ngại sao ấy nhỉ? * ( Trèo vào )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Mà... mắc mớ chi phải ngại ta!? * //Hoang mang//
Mặc dù xe không cao, nhưng đống lông trên người lại làm cô nàng phải cảm thấy chật vật.
Sự ngại ngùng ko lí do nhanh chóng bắt buộc cô nàng phải cúi đầu xuống nhìn chân.
Mọi hành động vừa rồi của nàng, đều được thu lại trong tầm mắt của hắn.
Không rõ hắn nghĩ gì, chỉ thấy trong đáy mắt hắn mang ý cười.
Brown John
Brown John
NovelToon
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
( Ngại ngùng đung đưa chân )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
NovelToon
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Tự nhiên ngại ghê á! * //Đỏ mặt//
Sự ngại ngùng của nàng và ánh nhìn nóng bỏng của hắn không nhanh không chậm làm không khí trong xe nóng lên.
Và điều đó biến đống lông ấm áp của nàng thành cái lò thiêu thân, bắt buộc nàng phải cởi áo khoác vì khuôn mặt nàng đã nhễ nhại mồ hôi.
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Tự nhiên nóng? * ( Từ từ cởi áo khoác ra )
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
* Kì lạ xảy ra hôm nay nhiều ghê... *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play