Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Suýt Nữa Toi Mạng Lần 2

Bị hệ thống bỏ rơi rồi.

Từ Khôi tỉnh dậy từ cơn mê man, bất chợt một đợt đau nhói lên khắp cả người cậu. Khẽ ngẩng đầu lên chút liền thấy cả cơ thể đều tím bầm, có nơi còn đang chảy máu. Cứ ngỡ bản thân còn đang mơ nhưng cái đau của việc bị rách da rách thịt đã phũ phàng nói cho cậu biết,  đây là thật!!!

Tích tích... Xin chào người may mắn PA507... Đang quét dữ liệu người mới... Phát hiện chỉ số sinh mệnh 0.01 ???

Sau đó liền mất hút... !!!

Phịch một tiếng, là một lọ nhỏ không có nhãn mác, bên trên hiển thị, thuốc hồi phục(C) . 

Xem ra còn chút tình người!

Chật vật lê lết cơ thể bị thương bên ngoài từng chút, từng chút một. Trán cậu lúc này lấm tấm mồ hôi.

Phải một lúc lâu sau mới lết được lọ thuốc. Vừa đến gần liền có bảng thông báo màu xanh dương hiển thị  : Dùng thuốc ?

Hiển nhiên là cậu chọn đồng ý rồi. Thế nhưng trớ trêu nỗi, thuốc chỉ chữa tổn thương, không có tác dụng cuốn luôn cơn đau của cậu đi.

Nhìn thì khỏe mạnh nhưng cả người lại đau chết đi được.

Cố gắng ngồi dậy, cậu từ từ ngắm nhìn xung quanh. Nơi này dường như là rừng.

Ánh chiều tà nhuộm vàng cả khu rừng Linh Mĩ.

Cảm thấy hiện tại nếu cậu tiếp tục ngồi đây thì có thể nước chết cách cậu không xa đâu.

Tuy cả người đau dùi đâm búa đập, mồ hôi nhễ nhại, cậu vẫn cố gắng trèo lên chiếc cây cách đó không xa.

Cũng may ông trời không hoàn toàn vứt bỏ cậu. Trên cái cây đó mọc cực nhiều dây leo cuốn quanh. Màu xanh tươi tốt, thân căng tròn như thể chỉ cần cắt ra liền sẽ có một hàng nước chảy ra. Trông cực kì thích mắt.

Từ từ tiến lại cái cây đó, khi vừa sờ vào dây leo, một một cảm giác mát lạnh truyền đến tay. Cảm giác cực kì thích. Nắm chặt dây leo cậu từ từ leo lên cành cây sau đó liền yên vị ngồi nghỉ.

Bây giờ ngẫm lại, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều không bình thường chút nào. Từ giọng nói bất chợt, lọ thuốc rơi từ không khí đến cái bảng thông báo kia.

Mọi thứ, mọi thứ đều thật không bình thường. Tự vấn bản thân không lẽ xuyên không rồi.

Bầu trời lúc này đã không còn là màu lòng đào như khi nãy nữa. Dần dần chỉ để lại một mảng sao trời.

Nối tiếp sự tối dần, dưới mặt đất, đặc biệt là gần cái cây cậu đang ngồi, từng chỏm nấm kéo nhau tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Kế tiếp chính là một vài loài thực vật khác. Đom đóm thui thì bay theo đàn, đi đến đâu thì sáng đến đó.

Khung cảnh dường như mang đầy nét cổ tích như ngày nhỏ cậu từng được nghe. Thế nhưng ẩn sau vẻ thơ mộng ấy lại tràn ngập mùi nguy hiểm. Ai chả biết ban đêm ở trong rừng chả khác gì nộp mạng.

Lúc này, bảng thông báo nhưng lớn hơn kia xuất hiện : Phát hiện mùi hoa Ngủ, độ nguy hiểm E, có thể che giấu mùi hương, khó phát hiện, có ĐỘC gây ra các cơn buồn ngủ kéo dài 5 tiếng. Thỉnh cẩn trọng!!!

Cậu hơi đơ một lúc, cậu chưa từng nghe nói tới hoa nào tên là Ngủ cả. Nơi này liệu có còn là quê hương của cậu không vậy?

Còn đang hoang mang chưa dứt, mí mắt cậu liền cảm giác như có kẻ đang cố gắng kéo xuống vậy. Cả người cậu liền uể oải một cách kì lạ. Sức lực mới tích góp được chút dường như bay biến mất. Thân cây thô ráp lại giống như một chiếc giường êm ái, mềm mại.

Cái cảm giác đến nhanh như một cơn gió ấy khiến cậu khẽ véo vào chỗ bị thương vừa rồi. Đau... nhưng cũng khiến cho cậu lấy lại được miếng ý thức. Vội vàng nắm lấy một dây leo to vừa phải quấn lấy bản thân, đảm bảo không bị rơi thì mới an tâm nhắm mắt nghỉ.

Sự mát lạnh áp thẳng vào người cậu, vừa dễ chịu cũng cực kì thoải mái. Rồi khi cậu nghiêng người, một bên chân liền rơi xuống vắt vẻo trên cây. Gần bảy giờ sáng, cậu khẽ mở mắt. Tuy dây leo đã làm hết sức giữ cậu trên cây cả đêm, vẫn là cậu tự hại khiến bản thân cheo leo trên cây. Dù cởi dây leo ra thì cũng là nát mông.

Phịch, cậu rơi xuống đám nấm gần đó. Ngồi xuýt xoa một tiếng rồi đứng dậy. Bụng cậu đang kêu gào rồi.

Hiện tại, cậu tự thấy có lẽ bản thân đã xuyên không rồi. Nhưng chủ thể thế nào thì cậu không biết.

" Bảng trạng thái! "

Cậu nhớ mấy người xuyên không thường có mấy cái này. Sau đó liền có một cái bảng hiển thị thật.

Tên: Từ Khôi

Nhân vật nắm giữ: Từ Khôi

Tóm tắt nhân vật ( Nhấn vào )

Tuổi: 15

Tài sản hiện có:

+ Đã trả hết nợ

+ 0 xu

+ Quà mừng tân thủ ( Nhấp dùng )

+ Ích lợi trả góp ( Nhấp dùng )

Kĩ năng:

+ Giám định (E) ( Nhấp xem )

+ Từ chối vết bẩn (E) ( Nhấp xem )

+ Hòa vào thiên nhiên (C) ( Nhấp xem )

Thông tin bổ sung ( Tự động cập nhật )

Cậu nhìn một lướt bảng hiển thị rồi chọn xem tóm tắt về chủ nhân cơ thể này ra sao.

Khi nhấp vào thì liền dài như tấu sớ vậy. Chả hiểu tóm tắt chỗ nào. Ngưng lại chút, cậu liền sử dụng giám định kiếm chút gì đó để ăn rồi tiếp tục đọc.

Một lúc sau, cậu liền thở dài một hơi. Cái người này...thật sự cũng quá khổ rồi. Cậu chết vì ung thư thì hắn chết vì là người qua đường? Cha không thương mẹ không yêu vứt ở cô nhi viện. Lớn lên chính là trong sự soi mói của người khác. Hắn bỗng tìm thấy chút bảo vật, định bán lấy tiền trang trải cuộc sống thường ngày chứ có tham lam gì đâu. Ai mà ngờ bị kẻ gian mưu tính, giết rồi cướp mất đồ. Trước khi chết còn chẳng được ăn một bữa no. Cậu ít nhất cũng đã no cái bụng trước khi chết. Cùng là chết mà số hắn còn khổ hơn cậu.

Cậu đứng dậy định đi tìm thêm đồ ăn. Nếu trước khi chết cơ thể này đã không được ăn no thì cậu sẽ ăn no hộ hắn.

Hai bảo vật nhỏ

Nhờ vào giám định cậu mới biết cái cây cậu ngủ tối qua Bạch Thụ. Sở dĩ gọi vậy vì bên ngoài cây là lớp vỏ màu nâu đen nhưng bên trong lại là một màu trắng ngần. Trắng còn hơn cả bôi kem trộn. Dinh dưỡng của cây cực kì nhiều. Vì vậy mà mấy cái dây leo nhìn to béo đến thế.

Nấm, hoa, cỏ, tất cả cũng đều là đồ tốt vì quanh năm hấp thụ dưỡng chất từ cây.

Tuy vậy, bảy mươi tám mươi phần trăm chỗ này đều có độc, phải được chế biến một cách phù hợp thì mới dùng được.

Cũng may, cậu có kĩ năng giám định rồi. Trên cây Bạch Thụ, ngoại trừ quả chín thì đều có thể ăn được.

Cỏ Ngọt(độc) sau khi giã trộn cũng 1 cánh hoa Ngủ thì có thể tạo ra thuốc giảm đau. Ở dưới cùng của bảng hiển thị tô đậm hàng chữ : Hương vị ngon tới khó quên!

Câu này làm cậu có chút mong đợi rồi. Cậu tìm cỏ Ngọt, đặt lên một phiến đá dẹt gần đấy, lấy đá đập tơi ra thì nhào chút với hoa Ngủ rồi bỏ vào mồm nhai.

Cái vị đắng xé của cỏ, mùi hoa cay nồng đều bùng trong miệng khiến cậu tức thì nhăn mặt. Hương vị đúng là khó quên.

"Khụ khụ!"

Ho khan một tiếng, cậu cũng định nhả hết ra nhưng lại thấy hơi phí, người cậu cũng đang đau nữa. Kiếp trước cậu tằn tiện trả nợ, hiện tại xuyên không rồi lại càng cần tiết kiệm hơn. Sức lực cơ thể này không bằng cậu lúc trước. Sau khi giã cỏ xong thì cũng là hết sức .

Ngậm đắng nuốt cay ực một tiếng. Quả thực cơ thể cậu dần dần đỡ hơn hẳn. Sau đó thì không thấy đau nữa. Không phải chỉ là giảm đau thôi sao. Sao mất đau luôn rồi?

Bảng thông báo hiện lên: Nhờ hòa vào thiên nhiên (C), hiệu ứng giảm đau sẽ tăng 20% !

Mới tăng 20% mà đã hết đau rồi, không biết liệu ở cấp cao hơn thì sẽ thế nào chỉ? Không cảm thấy đau à? Thế cũng đáng sợ quá rồi.

Trước cậu từng thấy ở bệnh viện có một cặp cha mẹ lo lắng bước vào để khám cho con gái. Cô bé mới tầm 11 tuổi thôi, trời hôm ấy cũng có chút nóng, thế nhưng cô bé lại mặc kín mít từ đầu đến chân, còn là quần áo dày. Cô bé được bác sĩ chuẩn đoán bị mất cảm giác đau bẩm sinh nên bố mẹ phải mặc cho vậy để tránh cô bé làm điều dại dột. Nhìn con bé thật đáng thương làm sao.

( Mất cảm giác đau bẩm sinh (tiếng Anh: congenital insensitivity to pain - CIP hay congenital analgesia) là một dạng rối loạn bẩm sinh khiến cho người mắc không cảm nhân được cơn đau. Hội chứng này có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, bởi họ sẽ làm cơ thể tổn thương, chảy máu, nhiễm trùng mà không nhận thức được. Muốn tìm hiểu thêm thì lên gg nha^^)

Dù sao thì đây cũng chỉ là hiệu ứng thôi. Hết thời gian thì hết tác dụng mà.

Đang tự nói với bản thân như vậy thì đột nhiên bảng thông báo kia xuất hiện. Lần này hiển thị : Phần thưởng nhỏ dành cho kẻ bị bỏ rơi! Liệu có sẵn sàng nhận?

Cái này...hơi đau à nha. Cuối cùng cậu vẫn là chấp nhận phần thưởng kia. Dù sao thì có còn hơn không mà.

Vừa chấp nhận xong thì hiện ra một loạt đồ. Ở bên góc liền hiện ra dòng chữ đỏ tươi: Có muốn lọc đồ hữu ích?

Không ngờ còn có chức năng này. Cậu có chút ngạc nhiên nè. Không lẽ đây là bảng thông báo toàn năng sao?

Sau khi chọn mục kia, hơn trăm món đồ chỉ còn lại 1 gói quà.

...

Không khí liền trầm lắng. Thở dài một hơi, cậu liền tìm hiểu gói quà kia có gì. Không ngờ chỉ có một danh sách

- Chiếc la bàn của Jack Sparrow

- Tiểu trợ lí nhỏ (là tui nè)

- Đồ vô dụng (còn lại)

Ngoài hai cái đầu tiên nghe chừng có vẻ dùng được, cái cuối cùng liền khiến cho người ta cảm thấy không còn gì để nói.

Sau khi mở gói quà ra, cậu liền cất la bàn vào túi không gian cùng với mấy đồ kia. Chỉ giữ lại một quả trứng có màu đen, bên trên mang vài dòng kí tự màu trắng.

Bảng thông báo : Chọn thân xác cho tui đê!

"Ngươi muốn thân xác như thế nào?"

Bảng thông báo : !!! Nhanh, thông minh nhưng biết tấn công nữa. Tuyệt đối không thể vô dụng.

"Có thích động vật gì không vậy? Ta khó lựa chọn lắm ó!"

Bảng thông báo : Chó mèo gì đều được.

"Ok"

Nói rồi quả thực cậu chọn liền chó mèo thật.

Mất tầm 30 phút để quả trứng nở ra. Trong lúc đó cậu lại leo lên trên cây Bạch Thụ lấy vài quả trên cây vừa ăn vừa đợi quả trứng nở.

30 phút sau, một đôi chó mèo nở ra từ quả trứng kia. Biết là như thế rất lạ vì chó mèo đẻ con chứ không đẻ trứng. Nhưng biết vậy thôi chứ sao giờ, trên quả trứng có hiện bảng lựa chọn vậy mà.

Hai con vật vừa chào đời liền ngáp một cái. Trông có chút đáng yêu.

Chiếc nhan sắc này của cả hai trông như hai mảnh bẻ đôi vậy. Bên xám đen bên tro bạc, mắt xanh dương lục và xanh lá trắng. Trông như có 2 viên đá quý lắp vào vậy.

Cảm giác hiện tại của cậu như vớ được bảo vật vậy, cực kỳ vui.

Lúc này bảng thông báo hiện lên : Đặt tên cho tui đi chứ!

Đặt tên

Sau đó trên đỉnh đầu hai con vật hiện lên 2 bảng đặt tên nhỏ, dưới góc còn hỏi có muốn hiển thị tên không?

Cậu nhẹ nhàng bế mèo con lên, hơi vuốt nhẹ vào chỗ lông trên đỉnh đầu. Kì thực sờ còn thích hơn bất kì cái thảm lông mà cậu từng được xờ. Cái thảm lông ở nhà cậu đều chính là nát tới độ không còn nhận mặt được rồi.

"Quỳ Mâu...ừm! Sau này người chính là Quỳ Mâu!"

Lại quay ra bé cún. Lúc này đã chạy đến bên đùi cậu vẫy vẫy cái đuôi chờ được đặt tên. Đôi mắt long lanh màu xanh lục nhìn cậu.

Màu lông tro nhưng lại có chút sáng, kèm theo vài sợ bạc, trông hệt bầu trời lúc gần sáng vậy.

"Ách Nghi sẽ là tên ngươi nhé!"

Bảng thông báo : Không tệ. Sau này chỉ cần đủ khỏe mạnh thì tui sẽ lấy thân xác chúng. 

"Lấy thân xác!!!"

Bảng thông báo : Chỉ là cái vỏ rỗng. Hà cớ gì ngươi phải căng vậy.

"Tại sao lại là vỏ rỗng? Bọn chúng cử động được mà?"

Bảng thông báo : Quả trứng này...hỏng rồi. Là ta dùng chút năng lượng bảo vệ. Lâu dần cũng có chút tinh năng của ta. Là một phần cơ thể của ta. Nhìn bọn chúng thế thôi. Ánh mắt kia chính là một mảng sáng cũng không lọt được. Hoàn toàn không có sức sống.

"Nếu...nếu vậy ngươi hứa sẽ không bỏ ta được không? Ta sợ cô đơn á!"

Bảng thông báo : Sẽ không bỏ rơi ngươi như tên kia đâu. Đừng lo!

"Ngươi có biết đó là gì không?"

Bảng thông báo : Lính mới mới vào nghề thôi. Yên tâm, ta có đủ quyền để thay thế hắn luôn đó.

(Ở đây là đang nói tới hệ thống đã bỏ đi đó)

"Vậy sau này Quỳ Mâu và Ách Nghi đều là ngươi sao?"

Bảng thông báo : Vừa là như vậy, vừa không phải vậy. Bạn cũ của ta rất sẵn lòng trở thành Ách Nghi đấy. Ngươi đồng ý không?

"Thêm bạn là thêm đường. Rất sẵn lòng!"

Cậu nhẹ nhàng vươn vai, thoải mái cơ thể. Hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời đối với cậu. Chẳng phải thật tuyệt sao khi mà bản thân có được thêm hai người bạn đồng hành mới cơ chứ.

Nghĩ đến đây cũng đủ khiến cho cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi.

Cậu quyết định sẽ đi kiếm thêm thắt nhiều đồ ăn để nuôi hai bé bảo bối này.

Cậu bắt đầu đi xa hơn. Ra khỏi khu vực mà cậu cho là an toàn kia.

Đi được một lúc thì cậu bắt đầu dừng chân nghỉ. Nơi này cỏ xanh mơn. Đầu ngọn có chút màu giống tía tô. Qua giám định cho thấy, cỏ sẽ cực kì an toàn nếu không chế biến. Nếu không thì sẽ biến thành độc. Cỏ thường bị nhầm với cỏ Ngọt vì cả hai đều xanh tốt, đầu ngọn có màu tối, thế nhưng màu cỏ ngọt lại có hướng chút sáng hơn. Phải chú ý kĩ mới thấy.

Bách Phỉ là cây hạt dẻ cho ra hạt chất lượng tốt. Tuy vậy lại rất hiếm, chỉ chọn vài nơi của cỏ Thố Thi(cỏ xanh đầu cỏ có màu tía tô ở trên ý). Càng dị hơn là, cỏ Thố Thi trồng thì trồng được, nhưng dùng cũng không được. Chỉ khi ở ngoài tự nhiên thì cỏ Thố Thi mới phát huy tác dụng của nó(độc đó). Đặc biệt, cỏ Thố Thi nếu như màu của thân và ngọn bị đổi cho nhau thì càng hiếm hơn cây Bách Phỉ. Độc của nó cao gấp 3 lần bình thường nhưng vị của nó lại ngon hơn hạt Bách Phỉ gấp nhiều lần. Chỉ cần chế biến đúng cách thôi.

Vừa đọc bảng thông tin, cậu liền hơi lú. Hàng tự nhiên thì có độc còn tự trồng thì không. Đồ bị biến đổi gen thì liền có công dụng như bay lên trời.

Ừm! Cũng hiếm. Nhưng sao lại có cả một rừng trước mặt cậu thế này.

Cả một vườn cỏ Thố Thi cũng với năm, sáu cây Bách Phỉ.

Giả sử nếu như cậu bán mấy cái khi ra được bên ngoài rồi thì chẳng phải cậu giàu to rồi sao. Cũng coi như giúp Từ Khôi ở đây thoát một đời nghèo túng.

Nghĩ đến đây khiến cậu cười không ngậm được mồm rồi. Sau này Từ Khôi này sẽ thoát mác đỗ nghèo khỉ rồi. ٩( ′ㅂ`)و ̑̑

Bảng thông báo : Sau khi ra khỏi đây, ngươi tính làm gì?

"Bán đồ có được ở đây làm giàu!"

Bảng thông báo : Vậy thì đâu có ổn.

"? Ta cũng có vặt hết cả khu rừng đâu."

Bảng thông báo : Ta không lo chuyện đó. Nơi này linh mạch tốt. Lúc nào cũng có thể mọc tươi tốt trở lại.

"Vậy ngươi lo cái gì?"

Bảng thông báo : Mấy thứ kia vừa hiếm vừa đắt. Chỉ e là sẽ có kẻ nhòm ngó mà muốn giết người cướp của.

"Tại sao mọi người không vào đây lấy đồ?"

Bảng thông báo : Ngươi ngốc quá vậy. Nếu như vào được thì đã chẳng còn thứ gì cho ngươi rồi. Người có kiến thức mới sống được. Nhưng không có sức mạnh thì khó sống lắm. Khu rừng này, nơi đâu cũng là độc, chỉ cần hơi nhầm lẫn cũng toi mạng rồi.

"Vậy chúng ta có kiến thức sao?"

Bảng thông báo : Nhưng ngươi yếu xìu. Một con lợn liền có thể đá bay ngươi rồi.

"Không thể yếu đến thế chứ! Ta trước đây bị chủ nợ dăm ba hôm đánh cả đống mà có sao đâu!"

Bảng thông báo : Là ngươi ăn đánh hay cơ thể này? Sức mạnh của ngươi vẫn đang tải rồi. Hiện tại nếu ngươi rèn luyện thêm. Đợi tăng rồi, cộng thêm cái kia tải xong, không phải ngươi có thể mạnh hơn sao. Mạnh hơn thì không ai cướp được của ngươi nữa.

"Ừm! Ngươi nói cũng có lí!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play