Bạn Cùng Bàn, Hẹn Hò Nhé?!
Chapter 1
Vào một buổi chiều hè ngày tốt nghiệp cấp hai
Nơi một bóng cao một bóng thấp đang đứng gần nhau được chiếu xuống dưới sàn
Nhật Khôi
Có chuyện này...
Nhật Khôi
Mình muốn nói lâu rồi
Nhật Khôi
Thực ra thì mình... thích cậu lâu lắm rồi
Nhật Khôi
Mình biết cậu sẽ không đồng ý đâu
Nhật Khôi
Nhưng mà... hôm nay là ngày cuối cùng được gặp nhau
Nhật Khôi
Mình sợ bây giờ không nói thì sẽ không còn cơ hội nào nữa
Nhật Khôi
Vậy nên cậu làm bạn trai mình nhé?
Minh Tú
Cậu cũng biết mình sẽ không đồng ý rồi mà
Minh Tú
Cậu còn hỏi lại mình làm gì
Nhật Khôi
Chỉ là mình muốn hỏi lại cho chắc chắn thôi
Nhật Khôi
Nhỡ đâu mình là ngoại lệ thì sao?
Minh Tú
Sao cậu lại nghĩ như vậy cơ chứ
Nhật Khôi
Vì mình thấy cậu đối xử với mình rất khác, cậu rất nhường nhịn mình *đỏ mặt*
Nhật Khôi
Cậu cũng hay chiều theo ý mình, không để cho các bạn bắt nạt mình
Nhật Khôi
Còn nữa có lần cậu không muốn giảng bài cho các bạn khác nên các bạn ấy hỏi mình
Nhật Khôi
Lúc đó mình nhỡ than mệt một cái
Nhật Khôi
Cậu đã bảo với mọi người
Nhật Khôi
Đừng làm phiền mình nữa và cậu giảng bài cho mọi người hộ mình sao
Nhật Khôi
Mình cũng không hay thấy cậu đối xử tốt như vậy với ai khác
Nhật Khôi
Vậy nên mình mới nghĩ mình là ngoại lệ của cậu *càng nói càng nhỏ dần*
Minh Tú
Không phải như những gì cậu nghĩ đâu
Minh Tú
Lúc đó cậu mệt, mình cũng chỉ xuất phát từ sự tốt bụng nên mới giúp hộ cậu lần đó thôi
Minh Tú
Cậu cũng biết tính mình rồi mà
Minh Tú
Mặc dù mình không kì thị đồng tính nhưng mà...
Minh Tú
Mình không có thích con trai
Minh Tú
Nó sẽ không xảy ra với mình đâu
Minh Tú
Có lẽ do cậu không hay ra khỏi lớp hoặc không thân thiết với những người khác
Minh Tú
Chứ mình đối xử với ai cũng đều tốt hết
Minh Tú
Chứ không phải mỗi mình cậu đâu
Minh Tú
Do vì ngồi cùng bàn với cậu nên mình mới quan tâm, đối xử tốt hơn thôi
Minh Tú
Xin lỗi vì đã khiến cho cậu hiểu lầm như vậy
Nhật Khôi
Hoá ra cũng chỉ là do mình tự tưởng tượng ra mà thôi *buồn*
Minh Tú
Có lẽ tình cảm của cậu dành cho mình là tình cảm bạn bè nhưng cậu hơi lầm tưởng một chút
Minh Tú
Hoặc có thể nói cậu bị những hành động của mình làm cậu rung động một chút
Minh Tú
Nhưng mà nhỡ đâu nó chỉ là nhất thời thì sao
Minh Tú
Cậu cũng không dám chắc nó là sâu đậm mà
Nhật Khôi
Mình dám chắc đây không phải là tình cảm nhất thời đâu
Minh Tú
Nhưng bây giờ cậu bày tỏ với mình
Nhật Khôi
Vì đây là lần cuối cùng gặp mặt nên mình mới dám bày tỏ
Nhật Khôi
Mình cũng chưa có suy nghĩ sâu xa như vậy..
Minh Tú
Vậy cậu nghe thử ý kiến của mình nhé được không?
Minh Tú
Hôm nay mình sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Minh Tú
Biết đâu lên cấp ba lại chung trường
Minh Tú
Lúc đó sẽ ngại ngùng lắm
Minh Tú
Cậu thấy được không?
Nhật Khôi
Haizz thôi được rồi
Nhật Khôi
Cảm mơn vì đã cùng mình tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp, khó quên cho những năm tháng cuối câp này
Nhật Khôi
Mình sẽ không quên nó đâu
Nhật Khôi
Cũng như quên cậu *nói nhỏ*
Minh Tú
Câu cuối cậu nói gì vậy
Minh Tú
Mình nghe không rõ
Nhật Khôi
Mình về trước đây
Minh Tú
Tạm biệt *vẫy tay*
Minh Tú
Chạy cẩn thận thôi kẻo ngã đấy
Nhật Khôi
Biết rồi *vọng lại*
Tác giả
Lần đầu viết nên mọi người đọc xong cho mình ý kiến để mình sửa nhaaa
Tác giả
Mình viết thử một đoạn trước thôi
Tác giả
Nếu mọi người thấy hay thì cmt nhé để mình viết tiếp ạ!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play