Xung quanh Khúc Tiểu Đàn chỉ là một màu đen mở nhạt, hai tay bị mộ chiếc còng lớn làm bằng sắc giam hãm, chân bị xích vào một góc khuất của nhà lao. Gương mặt trắng trẻo cùng những vết thương chi chít để lại, khóe miệng còn động lại một mảng máu đã khô sậm màu.
Ánh mắt nàng đưa xuống hai tay mình, đều là những vết thương hằn lên nhau, vết cũ chưa lành đã có thêm vết mới, máu đỏ thấm qua lớp vải trắng đã cũ sờn.
Nàng mệt mỏi ngả người ra phía sau, ngước mắt lên hỏi trời cao nàng đã làm gì nên tội?
Tình yêu của nàng thật thấp hèn, yêu một người không yêu mình đã là mang trọng tội trên người cả phần đời còn lại. Sự cố chấp này đổi lại được gì từ hắn? Hoàng đến bệ hạ?
Thật đáng buồn, định hôn ước với nhau gần 18 năm trời, yêu thương hắn bằng tất cả sự yêu thương mà nàng có, cuối cùng nàng nhận được lại cái gì? Cái danh Hoàng hậu thất sủng sao?
Ở cùng nhau từ lúc hắn ta chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi trong cái hoàng cung to lớn này, đến lúc hắn được chọn làm hoàng thái tử - người có thể kế thừa ngôi vua sau khi hoàng đế băng hà. Đến cuối cùng hắn lên ngôi hoàng đế thì nàng được gì từ hắn?
Một vị hoàng hậu thất sủng vị vứt vào lãnh cung tối tăm đáng sợ ấy sao?
Ông trời thật không có mắt, người đi cùng hắn lúc khó khăn nhất là nàng, nhưng lúc thịnh vượng nhất lại là một ả nữ nhân khác? Thật không can tâm!
Đêm nay thôi, Khúc Tiểu Đàn vẫn còn là hoàng hậu của đất nước phương Đông phồn vinh này.
Sáng hôm sau, nàng đã được đưa đến giữ trung tâm kinh đô.
Cố Vị Dịch khoác áo long bào vàng rực rỡ, đứng trên nơi cao nhất của bậc thang, lạnh nhạt nhìn xuống người nữ nhân đang quỳ ở giữa sân.
"Hoàng hậu, nàng có gì muốn nói không?"
Khúc Tiểu Đàn mệt mỏi nhìn thẳng lên chỗ hắn đứng, lạnh lùng đứng dậy, cố gắng lê từng bước nặng nhọc lại chỗ hắn, chân bị gòng xích sắc giam cầm đang va chạm vào nhau van lên từng nhịp chói tai người nghe.
Binh lính định ngăn cản lại nhưng được hắn ngăn lại.
Các quan đại thần cùng ả nữ nhân mà hắn chọn đều hướng mắt nhìn theo từng sự di chuyển nặng nhọc của nàng.
Nàng lê bước được hơn 10 bước chân thì liền dừng lại, đánh ánh mắt nhìn xung quanh.
"Phụ thân, là con gái bất hiếu, không báo hiếu được cho người. Nếu có kiếp sau, con xin một lần nữa báo hiếu cho người."
Nàng quỳ xuống thụt xuống đất, nước mắt tràn ra vô vàng, sau đó thân thể run rẩy mà đứng lên, ông ấy đang cố gắng kiềm nước mắt để không rơi ra, môi cắn chặt để không phát ra tiếng.
Nàng nhìn hắn, đi từng bước từng bước lên bật thang cao ngút kia, mỉm cười lạnh nhạt
"Hoàng thượng, ta cùng người lớn lên với nhau từ nhỏ, trăm lời của ta cũng không bằng một lời của ả."
Nàng nhìn hắn, cuối cùng lại nhìn tới ả ta. Kế hoạch của nàng ta thành công rồi. Sau này chỉ nàng ta có thể một bước lên ngôi vị hoàng hậu rồi.
"Người nhìn xem, áo bào vàng rực rỡ của người cũng nhờ có máu tanh và nước mắt ta ban cho. Tình yêu mà người có cũng do ta xây dựng nên. Máu và thịt ẩn đằng sau lớp y phục đó cũng là ta có lòng thương mà dành cho người. Từ một người mang danh là đứa con hoang của hoàng gia, lên ngôi hoàng tử, hoàng thái tử rồi cuối cùng là hoàng đế của một đất nước vĩ hằng như này. Nhưng kết quả là nhận được cái gì từ người vậy? Ngôi vị hoàng hậu thất sủng này sao Vị Dịch?"
Ly rượu chứa độc cũng được thái giám bưng ra từ lúc nào rồi.
"Cố Vị Dịch, nhìn cho kỹ những gì mà người có đều là do một tay ta ban tặng cho người. Sau khi ta chết đi, đừng ghi tên ta trên trang lịch sử nào liên quan đến người, thưa hoàng đế bệ hạ. Ta muốn, cả cuộc đời còn lại sau này của hoàng đế thứ XIX Cố Vị Dịch phải sống sự ân hận và tiếc nuối. Hãy nhớ, những gì mà người có đều là do một tay ta ban tặng! Là ta rũ lòng thương xót ban tặng cho người! Thưa bệ hạ kính quý!"
Dứt lời, nàng cầm lấy ly rượu có chứa độc uống một hơi. Ngay lập tức liền ngã quỵ xuống đất, hắn vội vàng đỡ lấy cơ thể nàng, ôm chặt nàng trong tay. Cả người như mất trí.
Ngay lúc đó, một đội binh hoàng gia đi vào.
Người đã đầu độc hoàng đế đời trước chính là ả ta. Người nữ nhân đang đứng như chết ở đó. Mọi kế hoạch cũng là đều cho ả dựng nên mà ra. Nhưng.... ả ta đã tự tử ngay tại chỗ từ lúc nào rồi.
*
Một canh giờ, ngay sau khi hậu sự của nàng được an bài. Cố Vị Dịch cũng băng hà, người kế vị tiếp theo được truyền lại cho hoàng huynh của hắn - nhị hoàng tử, người con trai thứ hai của hoàng đế thứ XVIII.
Hoàng đế đời thứ XIX Cố Vị Dịch băng hà do uống thuốc độc tự tử. Là chung một loại độc với nàng - vị hoàng hậu đáng thương. Mộ của hắn và nàng được xây chung theo lệnh của hắn.
Hoàng đế đời thứ XIX Cố Vị Dịch băng hà khi mới 25 tuổi, vừa lên ngôi hoàng đế không đến nửa năm.
Hoàng hậu của hoàng đế đời thứ XIX Khúc Tiểu Đàn qua đời khi mới tuổi 20.
Áo bào hắn khoác đều do tay nàng, xương thịt và máu đỏ chảy bên trong cơ thể đều cho nàng ban tặng, tình yêu mà hắn có cũng là do nàng rủ lòng thương xót mà dạy.
Giờ nay nàng chẳng còn thì hắn còn ở trần gian này làm gì nữa. Đi theo nàng, chuộc lại tất cả lỗi lầm mà bản thân đã phạm phải,
Ngày thành hôn của một năm trước hắn trao nàng ly rượu giao bôi, đúng ngày thành hôn của một năm sau hắn ban cho nàng ly rượu độc.
Khúc Tiểu Đàn tỉnh dậy, thân thể bị người nào đó lay mạnh, có chút đau ở phần vai nhỏ gầy.
Nàng mở mắt ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
Là một nam nhi đang ngồi trước mặt nàng, ánh mắt hiện lên sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ. Chân tay nàng nhỏ xíu, như một đứa trẻ 7 tuổi.
“Này, ngươi tên gì? Làm sao lại ở đây?”
Nam nhi nọ không dám trả lời, có phần sợ hãi nhìn nàng, nhưng cơ thể không tránh đi, chỉ ngồi im ru một chỗ ở đó.
Khúc Tiểu Đàn vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời cậu bé này. Y phục có phần lấm lem bùn đất nhưng loại vải đắt tiền này cũng không phải là dạng tầm thường, hẳn là người sống trong hoàng cung.
Nam nhi nhỏ tuổi rụt rè, cuối đầu xuống, giọng nói cũng thấp dần: “Là Vị Dịch, Cố Vị Dịch.”
Là hắn
Chính là hắn ta!?
Sấm chóp như kéo ngang dây thần kinh của Khúc Tiểu Đàn, nàng trợn tròn mắt khó tin.
Đúng là nàng đã quay về quá khứ nhưng… chưa từng gặp qua Cố Vị Dịch hình ảnh và tình huống như thế này.
Mặc dù nói Cố Vị Dịch là đứa con hoang của hoàng đế thứ XVII nhưng hắn được hoàng đế công nhận, bộ dạng hiện tại của hắn không đúng với quá khứ.
Vả lại, khẳng định bây giờ Khúc Tiểu Đàn nàng chỉ mới 7 tuổi. Quá khứ, nàng chỉ gặp Cố Vị Dịch năm 5 tuổi đến năm nàng 10 tuổi mới có thể gặp lại một lần nữa. Tuy hai người có hôn ước từ lâu nhưng nàng phải ở trong phủ của mình để học lễ nghi hoàng gia. Chưa từng gặp qua Cố Vị Dịch năm 7 tuổi như bây giờ. Có lẽ… mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng Cố Vị Dịch không thể thay đổi…
“Cố Vị Dịch, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt không còn phần rụt rè nữa: “Đã 12 tuổi.”
Chính xác, chính là hắn, không thể nào sai được đâu.
Lòng nàng gợn sóng rồi cuối cùng cũng lắng xuống.
Được rồi, Cố Vị Dịch bây giờ chỉ mới 12 tuổi, sẽ cứu vãn được tình thế hoặc là không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ phạm lại lỗi lầm đó. Một quá khứ thật khủng khiếp đối với một người nữ tử.
Khúc Tiểu Đàn đưa tay chạm vào má hắn, nhất thời hắn né tránh nhưng cuối cùng vẫn để yên đó.
Ánh mắt Khúc Tiểu Đàn sâu thẳm, thấp giọng đến tột cùng: “Vị Dịch, ngươi biết ta là ai không?”
“Là Tiểu Đàn, Tiểu Đàn của ta, nương tử tương lai của ta.”
Đôi mắt của Vị Dịch đột nhiên trở nên gắt gao, không còn sự rụt rè hồn nhiên của ban nãy, hết thẩy đều sầu lắng đến mức chẳng nhìn thấy được tâm can.
Nàng rút tay về, lắc đầu mạnh bạo, gằng giọng: “Không phải, ta chắc chắn sẽ không trở thành nương tử của ngươi, Vị Dịch, ta không phải.”
Để quá khứ đó lặp lại, chi bằng để nàng chuyển kiếp thành một cái gì đó vẫn tốt hơn.
Sự u ám, mạch nước thối nát ướt đẫm, những tiếng kêu la cùng những vết thương chồng chất vẫn còn ám ảnh lấy nàng.
Sự va chạm cùng gòng xích sắt thật chói tai, làm người ta vô cùng ghét bỏ.
Hắn nhào lại, hai đầu gối ma sát mặt đất, hai tay nắm chặt lấy hai tay nàng, ghì thật mạnh vào gốc cây cổ thụ to lớn.
“Tại sao? Tại sao chứ? Nàng chắc chắn sẽ trở thành nương tự của ta. Ta nhất định phải lấy được nàng, Khúc Tiểu Đàn, lẽ nào nàng đã thay lòng muốn gả cho đại hoàng huynh?”
Cả thân thể dùng sức cộng thêm ánh mắt đỏ hoe đó chứng đó hắn đang tức giận đến đỉnh điểm. Ghì mạnh vào gốc cây cổ thụ không chừa một lối thoát cho nàng.
Hắn tức giận? Vì sao?
Từ nhỏ đến giờ cũng chỉ có nàng đối xử tốt với hắn, mẹ của Cố Vị Dịch đã mất từ lâu, thậm chí đến lúc chết đi rồi bà ấy vẫn mang thân phận là nô lệ. Chỉ có hắn, chỉ có hắn được hoàng đế công nhận.
Hoàng hậu luôn tìm cách hại hắn, nhưng cũng chỉ có nàng bảo vệ hắn, lập ra hôn ước để tránh nguy hại cho hắn từ phía hoàng gia. Những kẻ máu lạnh, vô tình, tham lam ấy luôn thèm khát hắn, bỏi vì hắn mang dòng máu mạnh mẽ được Tiên Hoàng lựa chọn. Chỉ cần hắn chết, ngôi vị hoàng đế tiếp theo chắc chắn thuộc về một trong số chúng và chúng luôn thèm khát cái ngai vàng này.
Chỉ là nàng thương xót mà che chở cho hắn.
“Được rồi Vị Dịch, ta nghĩ ngươi nên bình tĩnh lại một chút, chúng ta không nên gặp nhau trong tình huống này. Thật khó xử.”
Biết bản thân mình có phần nóng vội, Cố Vị Dịch cũng thả tay nàng ra, từ từ nhích người ra xa, bình ổn lại cảm xúc mạnh liệt đang dâng trào.
Nàng đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục dính bẩn của mình, phủi phủi nhẹ vài cái, bộ y phục màu hồng nhạt giờ đây đã chuyển sang màu của mặt đất.
Cố Vị Dịch cũng đứng dậy, nhanh chóng kéo thẳng lại bộ y phục của mình.
“Vị Dịch, hãy suy nghĩ kỹ, chúng ta không nên vướn bận vào nhau, sẽ rất phiền hà”
Khi hắn đứng dậy mới có thể nhìn rõ được thân thể thẳng tắp, có chút da thịt ẩn đằng sau lớp y phục, dáng người cao lớn hơn Khúc Tiểu Đàn khá nhiều.
Đều là công lao của nàng.
Ánh mắt gắt gao đó lại một lần nữa hiện lên, lần này lại mang thêm phần đau thương: “Tiểu Đàn, ta làm gì sai sao? Đột nhiên nàng lại không muốn ta nữa?”
Muốn? Ta muốn ngươi làm cái gì chứ?
Chẳng phải giống như một người mẹ chăm con sao?
Khúc Tiểu Đàn nặng đầu, đưa tay che mặt: “Ngươi lớn rồi, cũng tự sảy cánh mà bay đi chứ?”
Ta không muốn yêu thương ngươi như trước nữa, đó là một sai lầm để kết thúc cuộc đời ta, Cố Vị Dịch.
Ta sợ hãi ngươi, sợ hãi con ngươi đen huyền lại u ám kia mỗi lúc ngươi nhìn ta. Sợ hãi giọng nói của ngươi khi gọi tên ta. Sợ hãi độ ấm trên cơ thể ngươi mỗi khi chạm vào ta, ta sợ hãi tất cả những gì thuộc về ngươi.
“Nàng muốn rời bỏ ta đúng chứ? Ngay cả nàng cũng muốn bỏ rơi ta, một đứa con của một người nô lệ như ta không đáng được yêu thương sao?”
Hắn bi thương, giọng nói vô cùng yếu ớt.
Đứa trẻ này, sao lại cố chấp như thế chứ? Thật đau đầu.
Khúc Tiểu Đàn mặc kệ hắn, bước chân nhanh ra khỏi khu vườn này. Ánh nắng của mặt trời đã chiếu rọi thẳng xuống người nàng ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cánh cửa vào của khu vườn.
Một nhóm binh lính đang chạy ngang đột nhiên dừng lại, từ đám binh lính đó chạy ra một nữ nhi nhỏ tuổi, ăn mặc đơn giản hối hả chạy lại chỗ nàng.
Nữ nhi vừa quỳ xuống chân nàng vừa khóc lóc: “Tiểu thư, nô tỳ thật đáng chết. Lại lạc mất tiểu thư…”
Gương mặt đỏ hoe, nước mặt giàn giụa cũng không che lấp đi sự đáng thương này, gương mặt nhỏ nhắn này chính là A Nha.
Là A Nha của nàng.
Người đã đỡ nhát kiếm đó, xuyên thẳng qua tim.
Người vừa đến độ tuổi trăng tròn đã bị chết.
Quá khứ, A Nha đỡ nhát kiếm đó, xuyên thủng qua thiếu tim của thiếu nữ 17 tuổi.
Năm đó, nàng cũng vừa qua độ tuổi trưởng thành…
A Nha đáng thương, lúc đối mặt vưới thần chết cũng gọi nàng một tiếng ‘tiểu thư’.
“A Nha, không sao cả. Chẳng qua do ta mãi lo chơi nên ngủ quên mất ở trong khu vườn này. Không phải lỗi tại em.”
A Nha chỉ là nữ tử 6 tuổi, nhỏ hơn nàng cũng chỉ có một tuổi.
Khúc Tiểu Đàn đưa tay xoa nhẹ gương mặt của A Nha, mềm mại, nhưng lại ấm áp.
A Nha là con của một người bếp trưởng của Khúc phủ, được đi theo Khúc Tiểu Đàn từ lúc nữ tử này mới sinh ra.
“Tiểu thư”
Khúc Tiểu Đàn lau nước mắt sụt sịt trên gương mặt trẻ con. Lắc đầu mỉm cười, như tỷ muội.
“Được rồi A Nha, đi thôi, chúng ta về phòng, y phục bị dính bẩn thật khó chịu.”
“Tiểu thư tiểu thư, một lát nữa sẽ có buổi tiệc hoàng gia, đại tướng quân cùng phu nhân đã ở buổi tiệc rồi ạ.”
Nàng gật đầu, cùng đi với A Nha về giang phòng được chuẩn bị sẵn ở trong hoàng cung.
Chẳng biết Cố Vị Dịch đã rời đi hay chưa, hay vẫn còn đứng ở đấy nhìn khuất dần bóng của nàng.
Làm sao có thể trông chờ vào một người có thể ban ‘tử’ cho nàng bất cứ lúc nào, làm sao có thể giao phó tất cả niềm tin yêu cho hắn như trước? Làm sao có thể?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play