Tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ngừng vang lên trong căn phòng tối om hầu như không thể nhìn thấy gì, duy chỉ có một vùng ánh sáng phát ra từ chiếc máy tính. Bàn tay liên tục gõ lên bàn phím của cô gái vô cùng tốc độ khiến người khác nhìn đến là hoa mắt. Trên màn hình, một dãy ký tự không ngừng hiện lên hết dòng này đến dòng khác.
Cạch...một tiếng vang lên cùng với giọng nói như được giải thoát của cô gái: "Cuối cùng cũng làm xong."
Trên màn hình máy tính dữ liệu chạy không ngừng, từng khung chữ hoàn thành hiện ra. Cô gái nhìn thấy không nhịn được cười. Nhưng một giây sau nụ cười của cô không còn được tự nhiên nữa mà trở nen cứng nhắc.
Cô gái đẩy gọng kính trố mắt nhìn những ký tự lạ lùng không ngừng xuất hiện trên màn hình máy tính mà há hốc mồm: " Chuyện gì thế này? Sao không điều chỉnh được nhỉ?"
Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô không sao ngăn được những dòng ký tự ấy. Cuối cùng một chút ánh sáng trong căn phòng cũng biến mất, Đàm Huân cũng mất đi ý thức. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói lạnh lùng có phần máy móc vang lên
"Hệ thống trò chơi thực tế ảo chính thức khởi động, mời người chơi Đàm Huân tiếp nhận nhiệm vụ."
Hình như đang gọi tên cô, ai đó bảo cái gì ấy nhỉ? Trò chơi? Nhiệm vụ?
Đúng rồi, ban nãy cô vừa hoàn thành việc lập trình một trò chơi thực tế ảo cho công ty mình, sau đó máy tính cô giống như bị nhiễm virus không sao điều khiển được, sau đó nữa thì mọi thứ tối om.
Đàm Huân bừng tỉnh mở mắt. Xung quanh vẫn tối như vậy nhưng trước mặt cô lại có một cái màn hình rất lớn, cũng phải đến hơn nửa người cô.
Còn đang hắc mắc thứ trước mặt mình là gì thì lại nghe thấy giọng nói máy móc có phần trẻ con vang lên: "Xin chào Đàm Huân, bạn là người chơi đầu tiên của trò chơi thực tế ảo này, rất vinh hạnh được phục vụ bạn."
WHAT??? đây lẽ nào là không gian trò chơi do cô tạo ra ư? Thần kỳ đến vậy sao?
Giọng nói máy móc vang lên lần nữa: "Trước khi bước vào trò chơi tôi xin phổ biến luật chơi. Trò chơi sẽ có nhiều cấp độ khác nhau từ dễ đến khó. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ việc bạn cần làm là hoàn thành các nhiệm vụ trong trò chơi. Nhằm đảm bảo người chơi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chúng tôi có dành cho bạn những sự trợ giúp hấp dẫn. Mỗi lần nhiệm vụ thất bại hoặc bạn tử chiến thì tinh thần sẽ quay lại đây và tiếp tục làm nhiệm vụ khác. Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được cộng điểm thưởng, còn nếu nhiệm vụ thất bại bạn sẽ bị trừ điểm và nhận hình phạt. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của bạn, vậy nên xin hãy cho tôi biết bạn có muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không."
Đàm Huân cảm thấy thật vi diệu, hệ thống trò chơi mà cô tạo ra không ngờ lại thần kỳ đến vậy, dù sao cũng là bản thân cô tạo ra, cũng nên trải nghiệm một chút chứ nhỉ để nhỡ đâu có sai xót thì còn biết đường sữa chữa trước khi tung ra thị trường. Thế là cô sảng khoái đồng ý mà không hỏi thêm gì: "Được, tới đi."
Hệ thống: "Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên sẽ để người chơi bắt đầu từ level thấp. Khung cảnh đang được thiết lập. Người chơi đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng."
Hệ thống: "Chúc người chơi có trải nghiệm vui vẻ, bây giờ trò chơi bắt đầu."
Chỉ thấy một luồng sáng lóe lên, Đàm Huân cảm thấy trước mắt tối ầm, lần nữa mở mắt ra cô đã không còn ở trong không gian hệ thống nữa. Nhưng cô cảm thấy không ổn lắm. Không gian xung quanh cô lúc này vô cùng ồn ào, tiếng nhạc sập sìn đinh tai nhức óc, đèn led nhiều màu sắc không ngừng chuyển động cùng với tiếng hú hét xung quanh khiến đầu cô đau như búa bổ. Bấy giờ cô mới ý thức được bản thân đang ở trong quán bar.
Một cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên trong cổ họng, Đàm Huân không nhịn được nắm cổ áo bartender trước mặt hỏi: "Toilet ở đâu?"
Anh chàng bartender sợ hú hồn liền chỉ chỗ cho cô: "Phía trước rẻ trái ạ."
Đàm Huân nhanh chân đi về hướng toilet, cô chạy đến bồn cầu nôn thốc nôn tháo không ngừng. Đợi tới khi nôn xong cô mới thấy đỡ hơn. Cô vặn nước rồi ngồi trên nắp bồn cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Miệng lẩm nhẩm: "Mới vô mà thấy không vui rồi đó."
Vừa bình tĩnh được một chút thì giọng nói của hệ thống lại vang lên: "Mời tiếp nhận cốt truyện và nhiệm vụ."
Cái đầu của Đàm Huân vừa được thư giãn vài giây lại trở nên đau như búa bổ, một loạt các hình ảnh và thông tin tràn vào đầu cô.
Hóa ra cô đang ở trong viễn cảnh của một cuốn tiểu thuyết khiến đọc giả vô cùng bất bình. Nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết này có tình yêu vô cùng sâu đậm nhưng vì các loại nguyên nhân nam chính đã làm tổn thương nữ chính những ba lần khiến cho nữ chính tâm ý dành cho nam chính tàn lụi dần, cuối cùng hai người họ chia tay và không thể ở bên nhau do nữ chính đã quá đau khổ với những lần bị nam chính tổn thương trước đó nên quyết định không tha thứ cho anh nữa mà chọn cách bỏ đi thật xa để lại nam chính đau khổ.
Nhiệm vụ của cô là phải giải quyết hiểu lầm giữa nam nữ chính và đưa họ quay về con đường chính đạo...à nhầm, đưa họ quay về bên nhau, thắm thiết mặn nồng.
Tiếp nhận thông tin xong cô chỉ muốn nói một câu, những loại tác giả như vầy nên tiêu diệt đi là tốt nhất, đừng để nó đẻ trứng.
Nhân vật cô tiếp nhận là bạn thân của nữ chính đại nhân - Vu Nguyên. Vu Nguyên là đại tiểu thư nhà họ Vu cũng là em họ của nam chính - Vu Trạch.
Cô cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng không khó, muốn giải quyết mâu thuần giữa nam nữ chính thì chỉ cần tìm ra nguyên nhân rồi xử lí là xong. Cô cẩm thấy hoàn toàn không có gì thách đố cả. Ít nhất là đến bây giờ cô cảm thấy vậy.
Đàm Huân nhắm mắt dưỡng thần một chút rồi suy nghĩ xem bây giờ nội dung câu chuyện đang ở giai đoạn nào rồi.
Hình như bây giờ là thời gian nữ chính vừa về nước và cũng vừa kết hôn với nam chính. Hai người vẫn đang trong tình trạng hận thù lẫn nhau, à không phải...chỉ có nam chính hận nữ chính mà thôi. Còn nữ chính không biết vì sao bản thân bị ruồng bỏ vào năm năm trước nhưng cô vẫn luôn yêu nam chính tuy có lúc oán trách nhưng không đến mức hận thù.
Thật sự Đàm Huân thấy tiểu thuyết này nhiều sạn lắm luôn. Bây giờ cô phải giải quyết từng cái một. Bắt đầu từ việc tìm kiếm nguyên nhân năm chính từ hôn nữ chính năm năm trước. Trong cốt truyện nam chính không phải là kẻ đốn mạt, nữ chính cũng không phải người xấu vì thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là nam chính đã hiểu lầm nữ chính điều gì đó.
Mặc dù sự tình rất gấp gáp nhưng giờ cô phải về nhà ngủ trước đã rồi mới nghĩ cách giải quyết sau vậy. Đầu cô bây giờ đau không chịu được.
Bước chân cô chậm chạp, nặng nề bước ra khỏi toilet liền chạm mặt một người đàn ông. Người này nhìn thấy cô liền hơn hở đi tới, gương mặt đẹp trai tươi cười với vẻ lưu manh gợi đòn vô cùng.
Anh ta đặt tay lên vai cô rồi ngả ngớn hỏi: “Nữ hoàng hộp đêm sao sắc mặt em lại kém quá vậy? Mới có mấy ly thôi mà say rồi hả, không giống em chút nào.”
Trong đầu Đàm Huân đã có thông tin về người đàn ông này. Anh ta tên là Húc Khiêm, là bạn thân của nam chính cũng là bạn thân của Vu Nguyên.
Đàm Huân gạt tay anh ta ra nói: “Hôm nay tôi không được khỏe nên về trước đây.”
Húc Khiêm nhìn gương mặt hơi tái của cô liền nghiêm túc lại: “ Không khỏe? Không khỏe chỗ nào em nói đi anh đưa em đi bệnh viện.”
Đàm Huân từ chối: “Không cần, chỉ là uống hơi nhiều nên đầu có chút đau, về ngủ là không sao rồi.”
“Vậy anh đưa em về.”
Đàm Huân cũng không từ chối: “Được.”
Đàm Huân vừa về đến nhà đã chịu không nổi mà xông ngay vào phòng tắm. Sau khi tẩy hết mùi bia rượu trên người cô liền nằm trên giường sắp xếp lại cốt truyện một chút. Cuốn tiểu thuyết này có hơn 900 chương nhưng kết cục cuối cùng vẫn không đâu ra đâu. Mà sắp tới sẽ xảy ra một sự kiện lớn khiến cho tình cảm giữa nam nữ chính xảy ra chuyển biến mãnh liệt.
Suy nghĩ xong xuôi biện pháp Đàm Huân vui vẻ ôm gối đi ngủ.
Hôm nay là mồng 3 tết, Đàm Huân cầm điện thoại lên lướt lướt vài đường trên danh bạ rồi ấn gọi cho nữ chính: “Alo Tiểu Tinh thân yêu của tớ hôm nay có rảnh hay không?”
Thẩm Tinh Tinh ở đầu dây bên kia nhẹ giọng đáp: “Sao thế? Muốn hẹn bổn tiểu thư à…để bổn tiểu thư xem lịch đã nhé.”
Đàm Huân: “Kiêu thế cơ à.”
Thẩm Tinh Tinh cười ngọt ngào nói: “Được rồi không đùa cậu nữa, nói đi gọi mình có việc gì nào?”
“Chỉ là chán quá nên muốn hẹn cậu ra ngoài chơi thôi.”
Thẩm Tinh Tinh nghe vậy thì vui vẻ đồng ý: “Được thôi, mình cũng đang cảm thấy nhàm chán đây.”
Đàm Huân nhanh chóng hẹn thời gian: “Vậy được rồi, tối nay 8 giờ tớ sang đón cậu nhé.”
Vừa ngắt điện thoại với Thẩm Tinh Tinh, Đàm Huân liền gọi cho một số khác. Đầu giây bên kia bắt máy rất nhanh chóng. Vẫn là giọng điệu cợt nhã, thiếu nghiêm túc: “Nguyên Nguyên công chúa gọi tiểu nhân có việc gì ạ?”
Đàm Huân cũng rất phối hợp: “Hôm nay bổn công chúa cảm thấy hơi chán nên muốn đến chỗ của ngươi chơi vậy nên ta muốn ngươi đích thân tiếp đón.”
Húc Khiêm giả bộ làm giọng điệu nghiêm túc: “Vậy thật vinh hạnh cho tiểu nhân quá, xin hỏi khi nào người đại giá quan lâm”
“Tối nay 8 giờ, lo mà chuẩn bị cho tốt đó.”
Húc Khiêm: “Tiểu nhân tuân lệnh.”
Đàm Huân thành công hẹn cả nữ chính và Húc Khiêm đến. Mục đích cô làm thế cũng rất đơn giản, muốn biết tại sao nam chính lại từ hôn nữ chính vào năm năm trước chỉ cần hỏi người thân cận với anh nhất không phải liền
dễ dàng có được đáp án hay sao. Mà người thân thiết với anh nhất tất nhiên là người bạn từ nhỏ Húc Khiêm này rồi. Vừa hay thời gian này là lúc nam chính đi công tác, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Đúng 8 giờ Đàm Huân lái xe đến dưới chung cư mà nam nữ chính sống. Từ xa nhìn thấy một dáng người xinh đẹp, cô gái nở nụ cười tươi như hoa nhanh nhẹn tiến về phía chiếc xe của Đàm Huân rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
Lúc này Đàm Huân mới nghiêm túc đánh giá người con gái trước mặt này, không phải sắc nước hương trời nhưng rõ ràng cô luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực khiến người khác cảm giác được sự thoải mái khi ở bên. Mà nam chính từ nhỏ đã chứng kiến bi kịch của cha mẹ mình nên trong lòng vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên xuất hiện một tia sáng mặt trời như nữ chính tất nhiên dễ dàng rung động rồi.
Đàm Huân lái xe đưa Thẩm Tinh Tinh đến Alpha Club nổi tiếng trong thành phố. Thật ra chủ của Alpha Club là Húc Khiêm, đây cũng là nơi ăn chơi quen thuộc của bọn họ, tuy nhiên Thẩm Tinh Tinh thuộc tiếp con gái nhà lành nên không quá thích đến mấy nơi ồn ào này.
Lúc xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Thẩm Tinh Tinh xoay sang hỏi Đàm Huân: “Nguyên Nguyên, nơi cậu muốn đưa mình đến chơi là ở đây à?”
Đàm Huân nhìn thấy sự mất hứng trong mắt Thẩm Tinh Tinh liền đáp: “Yên tâm, hôm nay mình không phải đưa cậu đến đây để nốc rượu mà là để tìm kiếm chân tướng.”
Thẩm Tinh Tinh nghe mà không hiểu: “Tìm kiếm chân tướng gì chứ?”
Đàm Huân cười đáp: “Chân tướng của năm năm trước.”
Thẩm Tinh Tinh nghe tới đây sắc mặt liền tái đi, sự do dự sợ hãi có thể được nhìn thấy vô cùng dễ dàng trên gương mặt cô.
Đàm Huân nắm lấy tay Thẩm Tinh Tinh ân cần hỏi: “Tinh Tinh, lẽ nào cậu không muốn biết nguyên nhân năm năm trước anh mình từ hôn cậu hay sao!”
“Mình muốn chứ, mình nằm mơ cũng muốn biết nhưng mình thật sự không có can đảm để đi tìm đáp án, mình sợ lỡ như…”
Đàm Huân vội cắt lời Thẩm Tinh Tinh: “Không có lỡ như gì hết. Thẩm Tinh Tinh, cậu nên biết muốn gỡ dây thì phải gỡ từ nút thắt trước, hai người cứ mãi hiểu lầm nhau như vậy thì sao được chứ! Mà nguyên nhân đó đến bây giờ vẫn giày vò cậu, giày vò anh mình, cũng giày vò tình cảm của hai người. Mình thật sự không nỡ đứng nhìn hai người cứ thế hiểu lầm rồi oán hận nhau đến hết đời. Vì vậy so với việc tiếp tục sống trong sự mù mịt sao cậu không can đảm lên để giải quyết mọi chuyện.”
Thẩm Tinh Tinh càng nghe càng bị thuyết phục, cô cắn môi gật đầu. Đàm Huân cùng Thẩm Tinh Tinh bước vào Alpha Club, cả hai theo quản lí chỉ dẫn bước vào căn phòng VIP đã được chuẩn bị sẵn.
Lúc Húc Khiêm nhìn thấy Đàm Huân bước vào thì liền đứng bật dậy giang hai tay ra tỏ ý nghênh đón cô nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng kế tiếp bước vào anh liền cứ cả khóe miệng.
Thẩm Tinh Tinh? Sao cô ta cũng có mặt vậy chứ? Mất cả hứng!
Húc Khiêm cũng hiểu lầm nữ chính sâu sắc nên anh ta rất ghét Thẩm Tinh Tinh. "Nguyên Nguyên anh tưởng tối nay chỉ có hai anh em chúng ta thôi chứ, sao em lại dẫn theo cả cô ta vậy."
Đàm Huân và Thẩm Tinh Tinh bước vào đóng cửa lại. Đàm Huân ngồi xuống sofa nói với Húc Khiêm đang mặt nhăn mày nhó: "Càng đông càng vui mà."
Húc Khiêm lại không muốn ở gần người phụ nữ làm tổn thương anh em của anh ta nên đứng dậy định đi: "Vậy hai người chơi đi, anh có việc bận nên đi trước đây, hóa đơn cứ tính cho anh."
Đàm Huân nào để anh ta đi được, chộp lấy tay Húc Khiêm bắt anh ngồi xuống: "Vội gì chứ! Hôm nay anh là nhân vật chính mà, nhân vật chính đi rồi thì còn chơi bời gì được chứ!"
Nhìn nụ cười giảo hoạt của Đàm Huân khiến trong lòng Húc Khiêm nảy sinh dự cảm không lành. Qủa nhiên...Thẩm Tinh Tinh nãy giờ ngồi yên lặng một góc của sofa lên tiếng: "Tôi muốn biết nguyên nhân 5 năm trước Vu Trạch từ hôn."
Húc Khiêm nghe thấy thì bật cười chế giễu: "Thẩm Tinh Tinh...không lẽ tự bản thân cô còn không biết cô đã làm chuyện gì tổn thương Vu Trạch đến mức cậu ấy phải từ hôn hay sao?"
Đàm Huân ở một bên nhịn không được lên tiếng mắng: "Ngu xuẩn. Đương nhiên là bọn em không biết rồi. Húc Khiêm, em nói cho anh biết nếu anh thật sự là bạn tốt của anh em thì em khuyên anh nên nói ra nguyên nhân năm đó đi."
Đàm Huân nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục nói: "Anh cũng không suy nghĩ xem ngộ nhỡ năm đó chỉ là một sự hiểu lầm mà sự hiểu lầm đó kéo dài từng ấy năm khiến cho không chỉ Tinh Tinh mà anh em cũng rất đau khổ. Thay vì cứ để mọi chuyện mơ hồ như vậy sao không đứng ra nói rõ một lần để giải quyết triệt để chứ."
Húc Khiêm tức giận đứng bật dậy: "Hiểu lầm gì chứ rõ ràng chính miệng cô ta nói ra mà."
Thẩm Tinh Tinh cũng rất kích động: "Chính miệng tôi đã nói gì chứ?"
Húc Khiêm ngồi xuống sofa, cầm một chai rượu trên bàn lên tu ừng ực gần nửa chai mới coi như từ từ bình tĩnh lại nói: "Được...không phải hai người muốn biết sự thật năm đó sao, vậy tôi nói cho hai người biết..."
Hóa ra năm đó thật sự có sự hiểu lầm giữa nam nữ chính. Vu Trạch và Thẩm Tinh Tinh vốn có hôn ước từ nhỏ nhưng nam chính từ nhỏ đã có khúc mắc với cha mình, mà hôn sự này lại là do cha anh ta chọn cho nên nam chính dĩ nhiên vô cùng bài trừ đối với vị hôn thê Thẩm Tinh Tinh này.
Thẩm Tinh Tinh là đại tiểu thư đương nhiên tính cách cũng có phần kiêu ngạo, cô biết vị hôn phu của mình không thích mình nên cũng không cố gắng gượng ép, nhưng họ làm sao thoát khỏi ma chảo của tác giả đại nhân. Năm năm trước, nam chính gặp tai nạn nghiêm trọng, dẫn tới hôn mê nửa năm cũng may có nữ chính ngày ngày ở bên săn sóc, cuối cùng anh cũng tỉnh lại.
Nữ chính ngày ngày tới chăm sóc cho anh khiến hai người dần nảy sinh tình cảm, thế nhưng bỗng một ngày nam chính nhận được một tin nhắn nạt danh cùng một sấp tài liệu nói rằng vụ tai nạn của nam chính không phải tự nhiên mà là có sự sắp đặt.
Trong tài liệu đó có những bức ảnh chụp cảnh gặp gỡ giữa nữ chính và người tài xế gây ra vụ tai nạn cho nam chính còn kèm theo đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện giữa nữ chính và ba mẹ nữ chính. Trong video nữ chính nói chuyện với bố mẹ mình phân tích vô cùng rõ ràng những lợi ích trong việc đi chăm sóc nam chính. Không hề có tình cảm chỉ có lợi dụng.
Nam chính cũng từng mời chuyên gia về phân tích nhưng tấm ảnh và đoạn video kia nhưng lại không nhận thấy sự bất thường nào. Sau đó nam chính cho người điều tra gia đình nữ chính thì phát hiện bố của nữ chính chính là chủ mưu đứng sau tai nạn xe của nam chính. Hiển nhiên nam chính biết tới đây thì không tiếp tục điều tra vì anh sợ biết được nữ chính cũng góp phần.
Còn về nguyên nhân vì sao bố của nữ chính lại làm vậy là vì Thẩm gia lúc ông ta tiếp quản thì vô cùng xa sút còn dính liếu đến một vụ bê bối chính trị nghiêm trọng, mà nam chính nắm được chứng cứ trong tay, ông ta nhiều lần xin anh giúp đỡ mà không được nen ghi thù muốn tìm người xử lí anh. Vốn kế hoạch của ông ta là để Thẩm Tinh gả cho Vu Trạch trước, trở thành cô chủ nhà họ Vu rồi từ từ mượn thế lực nhà họ Vu giúp ông ta thoát tội. Nhưng Vu Trạch lại luôn lạnh nhạt với Thẩm Tinh Tinh, ông ta nóng lòng nên mới đưa ra hạ sách này.
Đàm Huân nghe xong nguyên nhân thì mắng nam chính một trận, đúng là ngu hết chỗ nói, nhưng vì không có mặt nam chính nên trút hết lên đầu Húc Khiêm: "Hai người các anh có bị ngu hay không vậy?"
Húc Khiêm trừng mắt nhìn cô. Còn Thẩm Tinh Tinh lúc này nước mắt đã giàn giụa. Cô thẫn thờ lắc đầu nói trong vô vọng: "Không phải tôi, tôi thật sự không biết!"
Húc Khiêm khinh thường nói: "Tất nhiên là cô bảo mình không biết rồi."
Thẩm Tinh Tinh đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng nói: "Tôi phải về hỏi bố tôi."
Đàm Huân cũng đứng dậy đuổi theo Thẩm Tinh Tinh. Trước khi đi cô quay đầu lại nói với Húc Khiêm: "Anh nghĩ lúc đó Tinh tinh không nói vậy thì bố cô ấy sẽ để cô ấy đến bệnh viện chăm sóc cho Vu Trạch sao. Húc Khiêm...chính Vu Trạch là người đã không tin tưởng cô ấy, là người đã phụ cô ấy trước."
Một câu nói lại khiến Húc Khiêm đang nốc rượu phải sững người.
Đàm Huân đuổi theo Thẩm Tinh Tinh chặn cô ở bãi đậu xe, giúp cô nàng bình tĩnh lại: "Tinh Tinh cậu nghe mình nói, cậu trước tiên bình tĩnh lại đã."
Thẩm Tinh Tinh nghẹn ngào: "Nguyên Nguyên không phải như vậy đâu, mình thật sự không biết gì hết, sao bố mình lại có thể...Không được mình phải về hỏi ông ấy."
Đàm Huân kéo cô ấy về lại trong xe rồi cầm tay cô nói: "Tinh Tinh bây giờ cậu phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại mình cùng cậu giải quyết chuyện này có được không."
Thấy cô nàng dần bình tĩnh hơn Đàm Huân mới tiếp tục nói: "Theo như sự hiểu biết của cậu về bố cậu ông ấy có khả năng gây ra chuyện đó không."
Bị hỏi một câu như vậy khiến cho Thẩm Tinh Tinh không biết nên trả lời thế nào. Theo hiểu biết của cô về bố cô sao? Qủa thực cô thực sự không dám chắc chắn. Khi ấy tập đoàn Thẩm thị đang rơi vào khủng hoảng, mà bố cô lúc nào cũng giục cô đi cầu xin Vu Trạch. cô đương nhiên hiểu bố mình, ông ấy là người không bao giờ biết đủ nhưng độc ác đến độ này thì cô thật sự không ngờ đến.
Nhìn thấy một tia phân vân trong mắt nữ chính Đàm Huân liền biết cô ấy giao động rồi. "Cậu nghe mình nói này, nếu bây giờ cậu đi tìm bố cậu thì ông ấy sẽ nói thật với cậu à? Hơn nữa nếu đây là sự thật, để ông ấy biết Vu Trạch đã biết chuyện ông ấy làm thì sợ rằng ông ấy sẽ làm chuyện khác còn đáng sợ hơn nữa. Việc cậu cần làm bây giờ là đi tìm Vu Trạch và giải thích với anh ấy."
Như tìm thấy tia sáng cuối đường hầm, Thẩm Tinh Tinh bỗng chốc tỉnh táo lại, cô nắm chặt tay Đàm Huân nói: "Đúng vậy, bây giờ mình phải đi tìm Vu Trạch."
Đúng lúc này điện thoại của Đàm Huân vang lên, cô nhìn qua màn hình thì thấy là trợ lí của Vu Trạch - Đường Sâm gọi, giờ đã muộn rồi còn gọi tới ắt hẳn có chuyện quan trọng. Bỗng trong đầu cô hiện ra một cảnh tượng, liền biết cơ hội tới rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play