[Cực Vũ] Dây Tơ Hồng
1
Trương Trạch Vũ cậu trai với dung mạo hơn người, cuộc sống nơi thành thị rất khó khăn muốn một mình tự lo cũng là khó
Trạch Vũ mang theo tâm trang u sầu về quê, chiếc xe bốn bánh dừng lại trước con đường hẹp có phần hoang vu
Trương Trạch Vũ
Cháu gửi tiền ạ
Trạch Vũ khẽ nhìn chiếc xe bốn bánh rời đi trước mắt, từng bước chân chậm chạp đi lại phía trước, có lẽ lâu không về địa hình ở đây Trạch Vũ cũng không rõ, may mà đi dọc đường gặp được ông lão
NV???
Ông lão: Cậu gọi tôi có việc gì không?
Trương Trạch Vũ
Ông cho cháu hỏi có phải đây là đường vào thôn Trang Linh không ạ?
NV???
Ông lão: Hửm? đến thôn Trang Linh sao? tôi khuyên cậu đừng đến đó nữa
Trương Trạch Vũ
Vì sao vậy ạ?
NV???
Ông lão: Ở đấy toàn thờ những thứ quỷ dị thôi, nó đáng sợ lắm, còn mấy cái phong tục điên rồ đó nữa
Trương Trạch Vũ
Phong tục điên rồ là sao ạ?
NV???
Ông lão: Âyda không sao cả nhưng tôi nói rồi nếu cậu không nghe thì tôi cũng chịu
NV???
Ông lão: Tôi chỉ ở đây nghỉ chân một lát sẽ rời đi ngay nhưng cậu là người từ nơi khác đến à sao tôi thấy cậu hơi lạ
Trương Trạch Vũ
Cháu từ thành thị về đây ạ, cháu về sống với nội để ông ấy đỡ hiêu quạnh
NV???
Ông lão: Thành thị rất hoa lệ tốt thế cơ mà về đây rất khổ đó
Trương Trạch Vũ
Thật ra không phải nơi nào hoa lệ đều sẽ tốt đâu ạ, cuộc sống trên đấy rất cực, còn không được sống cùng gia đình sống cùng người thân nữa, đôi lúc còn cảm thấy rất tủi thân
NV???
Ông lão: Vậy sao mà thôi tôi không quan tâm đâu, nghỉ ngơi đủ rồi tôi phải đi đây, tạm biệt
Trương Trạch Vũ
Vâng ạ ông đi thông thả
Ông lão rời đi Trạch Vũ cũng đi vào trong thôn, theo trí nhớ lúc nhỏ còn xót lại đi tìm lấy căn nhà trước đây của mình.
Trương Trạch Vũ
Nơi đây cũng không thay đổi gì mấy nhỉ?
Lúc này giọng nói của một người con gái vang lên khiến Trạch Vũ giật bắn người
Tịnh Uyễn
Cậu là ai sao đứng trước nhà của ông Trương?
Trương Trạch Vũ
T..tôi là Trương Trạch Vũ, tôi đến đây tìm ông nội
Trương Trạch Vũ
Ông nội tôi tên Trương Phùng
Tịnh Uyễn
Ý cậu là ông Trương sao?
Lão Nhân
Phó Tịnh Uyễn con lại gây sự gì rồi à?
Tịnh Uyễn
Ông con không có
Trương Trạch Vũ
Cháu là Trương Trạch Vũ
Tịnh Uyễn
Cậu ta là cháu của ông Trương đó ạ
Lão Nhân
Cậu đến đây có việc gì?
Trương Trạch Vũ
Cháu đến tìm ông nội ạ
Lão Nhân
Ông cậu đã mất từ rất lâu rồi mà?
Lão Nhân
Ông cậu mất từ rất lâu rồi, trước khi nhắm mắt xua tay cũng chỉ đưa cho ta một mảnh giấy dặn ta đưa nó cho cậu
Lão Nhân nói rồi lôi từ túi ra một mảnh giấy khá mỏng nhưng lại chi chít chữ trên đó
Trương Trạch Vũ
Cháu cảm ơn ạ
Trạch Vũ chậm rãi đọc từng chữ trên mảnh giấy đó, chữ viết rất nhỏ còn thêm phần nguệch ngoạc khiến cậu khó mà đọc được
2
Ngày 20/12
Trạch Vũ cháu trai của ta, ta biết con sẽ về đây tìm ta nhưng ta không chắc là vào thời điểm nào cũng không chắc là có thể gặp con không sau này nếu có chuyện gì xảy ra con phải đi tìm một người tên Mạc Nhiếp hắn ta sẽ giúp con, nhất định đừng đến Trương gia dù có chuyện gì, thứ bên dưới gầm giường ta nghĩ có lẽ con sẽ cần nó.
Trương Phùng
Trạch Vũ nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, cậu nhất từng bước chân đi vào trong nhà, bên trong rất tối hầu như không có một ánh đèn nào, cũng may Trạch Vũ lại tìm được công tắt đèn.
Có ánh sáng rồi Trạch Vũ cũng bớt được một phần lo sợ, theo lời ông nói cậu đi đến gần giường ngồi xuống tay tay với với bên dưới
Trạch Vũ tìm được một cái hộp be bé, mở ra thì bên trong có một chiếc vòng được là từ sợi chỉ đỏ, còn có túi đậu đỏ, bùa ngủ sắc cuối cùng là một sấp tiền tệ và một bức thư nhỏ.
Trương Trạch Vũ
Gì vậy nhỉ?
Nội dung bên trong cũng là những lời dặn dò nó hệt như mảnh giấy mà ông cậu để lại
Hãy đeo vòng tay được làm từ sợi chỉ đỏ, túi đậu đỏ và bùa ngủ sắc có thể tránh được tà ma cầu bình an may mắn ra ngoài hãy mang theo còn sấp tiền tệ thì hãy giữ lấy sau này sẽ phải dùng đến nó
Triệu Dao
Triệu Dao là bà nội cậu, bà ấy mất sớm để lại ông nội một mình trên dương gian
Trương Trạch Vũ
Những thứ này nhất định là bà nội để lại cho mình
Trương Trạch Vũ
phải giữ thật kĩ
Trạch Vũ đeo chiếc vòng vào tay, bùa ngủ sắc, cả túi đậu đỏ và sấp tiền thì giữ trong cặp sách
Trạch Vũ lại ngước nhìn ngôi nhà một vòng, rồi đi lại căn bếp
Trương Trạch Vũ
Thời gian trôi qua thật nhanh, nơi này trước đây mình cùng bà nội học nấu ăn
Trong lúc đang hồi tưởng lại kí ức, từ bên ngoài giọng nói của một người đàn ông vang lên
Trương Đơn
Mới đó mà đã không nhớ ta rồi, thằng nhóc này đúng là...
Trương Đơn
Con về đây là có việc gì sao?
Trương Trạch Vũ
Vâng con về đây thăm ông nội
Trương Đơn
Bộ con không biết ông ấy đã mất lâu rồi sao?
Trương Trạch Vũ
Con biết chứ nó khiến con bất ngờ lắm đó
Trương Trạch Vũ
Cậu có biết vì sao mà ông mất không?
Trương Đơn
Ta cũng không rõ chỉ biết là ông của con đột nhiên tự sát
Cô bé với 2 điểm rưỡi ngoại ngữ=)))
Cắtt
Cô bé với 2 điểm rưỡi ngoại ngữ=)))
Chap 2 đến đây thui, dù nó hơi ngắn hơn so với chap 1 nhưng mà nó cx không được hay=)))
Cô bé với 2 điểm rưỡi ngoại ngữ=)))
Đúng rồi tôi sẽ tiết lộ một phần về cốt truyện cho mọi người dể hiểu ha thì chuyện là trước đây gia đình Bảo Bảo sống ở cái thôn Trang Linh này cùng với ông bà nội rồi sau đó có một số chuyện xảy ra thế là gia đình cậu phải rời đi nhưng ông bà nội Bảo Bảo vì không muốn xa quê nên quyết định ở lại cho dù là cái thôn này nó có cổ quái và nguy hiểm đến đâu, Năm 19 tuổi (ý là vào cái thời điểm mà t viết trog truyện ắ) thì bạn Bảo lại về đây thăm ông bà rồi sau đó cái gì thì mấy bà cứ đợi những chap sau sẽ rõ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play