[AllMikey] Xuyên Sách, Ta Làm Vương Phi Bị Thất Sủng!!
Chương 1
Tiểu Châu
Vương phi, người tỉnh rồi. Người hãy nghỉ ngơi thêm chút đi ạ! Cú va đập vừa rồi đã khiến người bị thương nặng. Giờ người cần nghỉ ngơi để cơ thể mau chóng bình phục.
Một a hoàn già đang đứng cúi đầu cạnh giường bệnh của vị Vương phi nọ.
Em mở mắt tỉnh dậy, kinh ngạc khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Khung cảnh nơi đây thật kì lạ, nó được trang trí theo phong cách cổ điển, giống như thời kỳ phong kiến. Thời mà chưa có nhà nước và người trị vì là hoàng đế.
Em nghi hoặc nhìn xung quanh cho tới khi ánh mắt em dừng lại trước một người phụ nữ.
Trước mặt em là một a hoàn đang cúi đầu cung kính, trông bộ dạng của bà ta thật giống với những tì nữ trong phim cổ trang.
Em hoang mang lên tiếng hỏi
Tá Dã Vạn Thứ Lang
B-Bà là ai? Tôi đang ở đâu đây
Tiểu Châu
Ôi vị vương phi đáng thương của ta, sao mọi thứ tồi tệ nhất lại xảy đến với người cơ chứ. Sao người lại quên đi lão già này cơ chứ, có lẽ cú ngã vừa rồi đã khiến người quên đi mọi thứ rồi.
Nghe thấy em hỏi vậy, bà lão quỳ rạp xuống mà khóc toáng lên, bà ta liên tục trách ông trời sao lại đối xử tệ bạc như vậy với Vương phi.
Trách tên phu quân bội bạc sao lại khiến Vương phi ra nông nỗi này, nếu hắn không vứt bỏ em thì cuộc đời em có lẽ sẽ sang một trang mới tốt đẹp hơn.
Bà ta liên tục than ôi thay cho số phận của vị vương phi đáng thương, tới nỗi em phải vội lao ra khỏi giường để đỡ bà ta dậy.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Bà không sao chứ, đừng quỳ ở đó rồi khóc như vậy, để tôi đỡ bà lên ghế nghỉ ngơi.
Sau khi bình tĩnh lại, bà ta nói tiếp
Tiểu Châu
Vương phi à, thứ lỗi cho lão già vô dụng như ta. Đã không giúp được gì cho người mà chỉ gây thêm phiền hà và tổn thương cho người.
Tiểu Châu
Nếu ta trông coi người cẩn thận thì có thể sẽ khác, người cũng không bị thương dẫn đến mất trí nhớ.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Được rồi, bà bình tĩnh lại. Nói hết cho ta mọi thứ về ta và nơi này đi
Bà ta vừa sụt sịt nước mắt vừa nói
Tiểu Châu
Vương phi là nhị thiếu gia của nhà Tá Dã. Gia phả hai bên đã có hôn ước với nhau từ trước, định sau khi Tam tiểu thư Tá Dã Ngãi Mã đủ tuổi sẽ gả cho thiếu gia nhà ta là Long Cung Tự Kiên.
Tiểu Châu
Nhưng vì do lời đồn Tam tiểu thư cơ thể khi sinh ra đã bệnh tật yếu ớt, không đủ khả năng để gả nên đã đưa Nhị thiếu gia là người tới gả thay.
Tiểu Châu
Ta là người được cử đi theo và chăm sóc vương phi từ đó. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, thiếu gia nhà ta rất thương yêu người, tưởng chừng mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp mãi. Nhưng tới khi thiếu gia nạp thêm thê thiếp, thái độ của thiếu gia đối với người khác hẳn.
Tiểu Châu
Không còn ghé tới phòng của người, không còn yêu thương quan tâm người như trước nữa. Rồi dần dần thiếu gia và người trở nên xa cách nhau..
Nói chưa dứt câu, bà ta lại khóc nấc lên. Em không có cách nào để dỗ bà ta nên đành bảo bà ta lui xuống trước đế em nghỉ ngơi.
Tiểu Châu
Vậy lão già ta xin cáo lui, nếu có chuyện gì người nhất định phải la lên để gọi thần nhé.
Nói rồi, bà ta bước ra khỏi phòng và đóng cửa. Cuối cùng thì em cũng được ở một mình, không gian yên tĩnh này rất hợp để suy nghĩ cái trường hợp kì lạ mà em đang gặp phải.
Chương 2
Em ngồi yên lặng trên giường, nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra.
Em chỉ nhớ rằng mình xuất hiện lần cuối cùng ở thư viện, lúc đó em đang đọc sách. Rồi sau khi tỉnh dậy em đã xuất hiện ở nơi này.
Khi đó em tìm được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại rất lạ, nó bị kẹt ở trong khe hở của tủ truyện. Trông nó cũ kỹ và bụi bặm, motip của truyện thì đại trà, quá đỗi quen thuộc.
Lại là nữ chính thông minh, xinh đẹp nhưng ngây ngô trong sáng. Nam chính đẹp trai, cao to thông minh nhưng si tình. Nữ phụ yêu nam chính đến điên cuồng rồi làm đủ mọi cách để hãm hại nữ chính.
Mấy thể loại kiểu này em đọc đến chán ngán rồi
Nhưng em đọc vì tên của nhân vật phụ trùng tên em và bộ này có chút mới lạ khi nhân vật phụ bình thường là nữ thì nay lại là nam.
Lại là motip quen thuộc trong mấy bộ xuyên không đây mà. Xuyên không vì trùng tên với nhân vật trong truyện hoặc là trùng hoàn cảnh rồi thay họ trả thù hả?
Lúc đó em đã nghĩ rằng mình trùng tên với nhân vật phụ, vậy liệu mình có xuyên không vào truyện luôn không nhỉ?
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ngu lắm khi ấy mới thốt ra câu đó, giờ thì xuyên thật
Nhưng thôi kệ, dù sao cũng xuyên không rồi. Em là vương phi cơ mà, bỏ qua cốt truyện rồi ăn chơi thoải mái không quan tâm sự đời đi. Vậy cho đỡ phiền, ai đụng thì chạm, không thì thôi.
Dù sao thì em không phải nhân vật trong truyện, nên cũng không yêu điên cuồng tên thiếu gia kia. Em chỉ muốn hưởng thụ một cuộc sống giàu có và hạnh phúc, được ăn no ngủ đủ. Vậy là được rồi, không ham hố mấy vụ tình yêu quyền lực rồi đấu đá nhau làm gì cho mệt.
Nhưng ở đây không có gì em thích cả, không có mô tô, không Taiyaki, không gì cả. Vậy thì có khác nào sống trong sự nhàm chán đâu.
Em nhìn xung quanh phòng để tìm xem có thứ gì vui không, quả thật là chẳng có gì cả.
Chỉ có một cái bàn trang điểm và một cái gương lớn cùng với một số vận dụng đơn giản.
Em ngồi xuống chiếc ghế và soi mình trước gương, gương thời xưa có màu vàng đục nhưng em vẫn có thể nhìn thấy bản thân mình trong gương.
Chà, quả thật là một thanh niên đẹp trai. Nếu như ở thời hiện đại chắc hẳn sẽ được nhiều người theo đuổi lắm, nước da trắng hồng. Sao ở thời này lại có một nam nhân có làn da trắng không tì vết như vậy? Quả thật là *Bách bàn nan miêu*
*Bách bàn nan miêu: Vẻ đẹp khó có thể miêu tả được*
Em ngắm nhìn dung mạo này của nam nhân ấy rồi lại chán nản nằm lên giường thở dài, em đang suy nghĩ xem khoảng thời gian còn lại mình sẽ phải sống nhàm chán ở đây hay sao?
Em chán nản gọi A hoàn vào trò chuyện cùng mình
Tiểu Châu
Vương phi cho gọi thần!!
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Này, cho tôi hỏi chút
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ở đây có nơi nào chơi không?
Tiểu Châu
Có chứ thưa Vương phi. Bình thường người rất thích ra vườn Thượng Uyển ngắm hoa, ăn điểm tâm rồi đọc sách.
Tiểu Châu
Khi rảnh rỗi người cũng hay luyện kiếm và cưỡi ngựa, nhưng vì thiếu gia không thích nên người đã bỏ hai thói quen này rồi
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Vậy sao? Cảm ơn bà nhiều
Rồi em và A hoàn cũng ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều thứ. Bà ta nói hết những chuyện mà em không biết và giải đáp hết mọi thứ em không hiểu.
Em cũng biết được rằng bà ta tên Tiểu Châu, bà có một đứa con gái cũng đang làm việc trong nhà bếp ở nơi này và một đứa con trai đang làm lính trong triều đình.
Hầu như mọi câu hỏi và thắc mắc của em thì Tiểu Châu đều có thể giải thích được hết, vậy ra làm a hoàn cũng có lợi nhỉ.
Drama hay có gì hay ho là bà ta đều biết cả.
Chương 3
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Tiểu Châu, ta có thể ra vườn Thượng Uyển chơi được không? Ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt và bí bách lắm
Tiểu Châu
Tất nhiên là được thưa vương phi, để thần đi cùng với người
Vì lo lắng em mặc phong phanh như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh, bà ấy vội vàng mang ra một chiếc áo rồi đưa cho em.
Tiểu Châu
Thưa vương phi, ngoài trời gió lớn, xin người hãy khoác thêm áo để tránh cảm lạnh
Không hiểu là do sức khỏe của thân thể này yếu ớt hay là do em khỏe mạnh quá nên là em lại chẳng thấy lạnh lẽo tí nào
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Không sao đâu, ta không thấy lạnh. Nếu bà thấy lạnh thì cứ lấy mà mặc vào đi. Ta chỉ cần quàng chiếc khăn này là được rồi.
*Ảnh minh họa chiếc khăn*
Tiểu Châu
S-sao thế được thưa Vương phi, đây là áo của người. Sao thần có thể tự tiện mặc nó cơ chứ
Bà ta hốt hoảng khi thấy em nói vậy, dù gì cũng là thân phận chủ-tớ. Sao có thể tùy tiện mặc y phục của chủ nhân lên mình, dù cho có được sự đồng ý thì đây cũng là một điều cấm kị.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ta cho phép mà, bà cứ mặc đi
Tiểu Châu
N-nhưng còn các quy tắc..?
Xem ra bà ấy vẫn còn lo sợ, em nói tiếp
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Quy tắc cũ quá rồi, cũng đã tới lúc thay đổi quy tắc mới. Từ giờ bà cứ làm những gì mình cho là đúng, là tốt. Không cần câu nệ việc phép tắc làm gì
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Bà là người theo ta từ khi ta mới bước chân vào đây, chẳng lẽ có chiếc áo mà ta cũng không thể tặng bà sao?
Thấy Tiểu Châu có ý định từ chối, em lấy chiếc áo từ tay bà rồi khoác lên người cho bà. Tiểu Châu đứng ngây ngốc một lúc rồi cũng vội vàng cúi đầu đa tạ.
Tiểu Châu
Thần xin đa tạ Vương phi, thần sẽ nguyện hi sinh cả đời này vì người.
Em và Tiểu Châu cùng đi tới vườn Thượng Uyển, nơi đây quả thật rộng lớn và tráng lệ. Mọi thứ đều được chạm khắc kĩ lưỡng đến từng chi tiết, những phiến đá cũng được đúc kết tỉ mỉ. Kĩ thuật không khác gì thế giới hiện đại mà em đang sống cả.
Đi tới vườn Thượng Uyển, dù cho đã đọc rất nhiều và am hiểu về những thứ như vậy. Nhưng quả thật được chiêm ngưỡng tận mắt mới đúng là tuyệt đẹp.
Em bước tới ghế ngồi, Tiểu Châu vội vàng sai người dâng trà. Em vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn những đợt tuyết rơi đầu mùa. Cũng sắp sang đông rồi nhỉ?
Khung cảnh thật yên bình và thư thái, bảo sao tên nhị thiếu gia đó lại rất thích nơi này.
Mọi thứ tưởng chừng như bình yên, em còn đang suy nghĩ về cuộc sống khi vẫn đang ở Tokyo của mình. Thì một giọng nói bỗng dưng phát ra từ phía sau.
Tát Dã Hi Hoa
Vương phi nay cũng có nhã hứng ra đây thưởng trà hay sao?
Em vội nhìn ra đằng sau, là một cô thiếu nữ trẻ đẹp, nét đẹp tựa như ngọc ngà kim cương. Một nét đẹp của sự cao quý và thanh khiết.
Xinh nhưng mỏ hơi hỗn, cách cô ả này ăn nói nghe thật chướng tai.
Tát Dã Hi Hoa
Vương phi sao còn không mau nghĩ cách lấy lòng vương gia, nếu không người sẽ bị vứt xó giống như đống giẻ bỏ đi vậy đó.
Cô nàng nhìn em rồi nở nụ cười dịu dàng, ngây ngô của một thiếu nữ đôi mươi.
Không thấy em phản ứng gì, cô ta nói tiếp.
Tát Dã Hi Hoa
Dạo này, thiếp rất được vương gia sủng ái. Cứ mỗi khi uống rượu là lại gọi thiếp tới bầu bạn, vương gia và thiếp cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng tròn.
Ngứa mắt với hành động hống hách của cô ta, Tiểu Châu lên tiếng đuổi khéo cô ta về cho.
Tiểu Châu
Hi Hoa Tiểu thư, vương phi nhà ta đang không được khỏe. Xin tiểu thư về cho.
Nghe tin em bị ốm, cô ta như nắm được điểm yếu. Lại càng lên tiếng khiêu khích.
Tát Dã Hi Hoa
Chà, thiếp nghe nói vương phi bị ngã khiến trí nhớ không được minh mẫn lắm. Thật đáng buồn cho vương phi, mong vương phi mau chóng bình phục để còn hầu hạ bên cạnh vương gia.
Tát Dã Hi Hoa
Mà, vương phi có còn cơ hội được hầu hạ nữa đâu
Em đặt tách trà xuống rồi đứng dậy đi về phía cô ả, thấy điềm không lành. Cô ả vội vã lấy tay che mặt rồi hét lớn
Tát Dã Hi Hoa
Vương phi mà dám đánh thiếp thì vương gia sẽ không bỏ qua đâu
Nhưng khác với những gì cô ta nghĩ, em chỉ nhẹ nhàng nâng cằm cô ả lên rồi cười nói
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Tiểu thư, cô rất xinh đẹp. Vậy nên đừng để những lời nói không hay ấy thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn này, lời nói đó có sát thương lớn đối với ta đấy
Trong khi cô ả vẫn còn đứng đơ ra chưa kịp phản ứng. Em liền lấy chiếc khăn của mình và choàng vào cổ cô nàng.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Ngoài trời gió lạnh, một bông hồng như tiểu thư ăn mặc mỏng manh như vậy sẽ dễ bị cảm. Quàng lấy khăn của ta rồi mau chóng về phòng nghỉ ngơi đi.
Mặc kệ cô ả đứng đơ như trời chồng, em quay sang nói với Tiêu Châu.
Tá Dã Vạn Thứ Lang
Tiểu Châu, trời lạnh rồi, ta mau về thôi
Tiểu Châu cúi người cung kính, gương mặt thoáng chút nụ cười.
Tiểu Châu
Vâng thưa Vương phi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play