Trong ánh sáng màn bạc của vầng trăng trên cao tỏa xuống, thứ ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt giữa đêm khuya tĩnh mịch, hòa cùng với âm thanh của núi rừng hoang vắng.
Tiếng kêu của một con cú đêm nào đó bất ngờ vang lên làm khung cảnh của đêm khuya tĩnh mịch càng thêm linh dị và ám ảnh.
Thiếu nữ một thân váy màu lam giản dị, đôi chân nhỏ nhắn mảnh mai trong đôi hài vải thô sơ, nhẹ nhàng chậm rãi từng bước từng bước tiến phía một cái lồng giam giữ tội nhân.
Cô nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, khẽ cười gằn có chút tự mãn và châm chọc.
Kẻ đó có thấy bản thân quá ngu dốt không?
Chinh chiến giành giang sơn cho hoàng đế bao nhiêu năm, giết không biết bao nhiêu mạng người, trải qua không biết bao trận đánh nội chiến lẫn ngoại bang xâm lược, nay lại bị chính hoàng đế ban phát ân huệ được nằm trong một cái lồng ở nơi tối tăm thâm sơn cùng cốc như vậy.
Những người mà hắn tàn sát trong đó có cả gia tộc họ Võ của cô.
Thật đáng đời!
Đây là quả báo của hắn!
Căn nhà sàn đối diện cô, được thiết kế theo kiểu của người dân tộc Miêu ở vùng núi, phía trên cho người ở, phía dưới để chăn nhốt thú vật và để vật dụng làm đồng án, hoặc vũ khí săn thú. Nhưng hiện tại đã được cải tạo để nhốt người, được đóng gỗ lim bao vây tứ phía, bên trong là một cái lồng sắt bao quanh, phía ngoài cửa là khóa xích vô cùng chắc chắn.
Thật sự kẻ này đáng sợ bao nhiêu mà phải kỳ công làm ra cái lồng giam giữ phạm nhân hết sức khủng bố như thế này.
Đang mân mơ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô giật mình vì âm thanh truyền đến bên tai
“ Ngươi là ai?”
Một cơn gió lại ở đâu lại thổi qua gáy cô, vô cùng lạnh lẽo, có phải đó là sát khí mà tương truyền nhân gian vẫn hay nói đến hay không?
Giọng nói trầm thấp, khàn đục nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh, một thứ mà... có lẽ gọi là... khí thế bất phàm khiến cô giật mình và run rẩy.
Cô không muốn thừa nhận mình đã chùn chân lẫn sợ hãi trước lần gặp mặt đã chuẩn bị trước này.
Bởi vì... hắn quá nguy hiểm, làm sao một thiếu nữ chân yếu tay mềm như cô lại không sợ cơ chứ.
Cô chưa kịp suy nghĩ mình nên nói gì thì âm thanh của kẻ đó lại tiếp tục vang lên, hòa với gió lạnh thổi đến khiến từng mảng da đầu của cô tê rần căng cứng.
“ Một kẻ bị ta giết còn chưa kịp đưa xác đi, bây giờ lại dẫn tiếp một phế vật đến nữa sao?” hắn cười, gằn giọng nói tiếp
“Nếu ngươi muốn chung số phận thì cứ tiếp tục tiến lên, giở hết mọi thủ đoạn đê hèn ra đi. Ta sẽ tiếp.”
Mây trôi nước chảy, thiên địa đổi dời, chém chém giết giết cuối cùng người phải chịu giam cầm ở nơi hoang vắng, lạnh lẽo cô độc này lại là hắn.
Mỗi một ngày trải qua bao đau đớn nhục nhã thống hận, đôi mắt hắn đã nhìn thấu lòng người rồi.
“ Ai sai ngươi đến? Hoàng đế hay Vương Gia? Dù ngươi là người của ai thì cũng phải chịu một kết cục như kẻ đó thôi.”
Hắn vừa dứt lời, cô đã kịp định thần lại, đáy mắt hiện lên một tầng hơi nước mờ mịt, hàng mi khẽ chớp nhìn xuống một cái khối phía ngoài vách lồng.
Dưới ánh trăng bạc mờ mờ ảo ảo đủ để cô nhận ra... Đó là một cái thi thể đang trương phình, có ruồi muỗi vẫn đang vo ve bu xung quanh vô cùng khinh khủng.
Là người, một nam nhân.
Mắt của nam nhân đã chết đó đang mở lớn nhìn về hướng cô, một con ngươi đã bị ruồi bọ đục khoét trống rỗng, một con còn lại thì trương ra lòi ra ngoài hốc mắt... tròn tròn to to hơn mắt người sống bình thường. Da thịt của xác chết đã chuyển sang màu tím đen, có dấu hiệu nứt nẻ, chảy dịch ra ngoài.
Bỗng nhiên, cô thấy thị lực của mình trở nên vô cùng nhạy bén, có thể nhìn rõ từng con dòi bọ nhỏ li ti, đang bò nhúc nhích trong con ngươi màu nẫu sẫm của kẻ đã chết kia.
Chết tiệt!
Hắn bị giam giữ trong lồng, mà vẫn còn khả năng giết người sao?
Lời tương truyền trong nhân gian hắn là chiến thần, là ác quỷ... là sự thật sao?
Cô đưa tay chê miệng, để ngăn lại nỗi sợ hãi đang bao ngập lấy linh hồn nhỏ bé của mình.
“ Ngươi chưa trả lời ta!” Hắn lại tiếp tục truy vấn.
Kể từ khi nào, cô từ một con thú săn mồi hừng hực khí thế, muốn moi tim móc mật kẻ đang nằm trong cái lồng đó lại trở nên mất tự tin như vậy?
Qua đi giây phút kinh hãi, cô lấy lại chút bình tĩnh đối diện với câu hỏi của hắn, cố hít thở đều đặn, cô mở to mắt khẳng khái nhìn thẳng vào khoảng đen tối trong lồng sắt, dõng dạc trả lời:
“ Ta chính là phu nhân của ngươi.”
Bên trong vang đến tiếng cười trầm thấp, nhưng cô có thể nghe ra được một chút bất lực lẫn sự giễu cợt trong điệu cười ấy
“Hắn dùng cách này để danh chính ngôn thuận thủ tiêu ta sao? Thật cao tay...nhưng...” Hắn định nói gì nữa nhưng lại im lặng.
Cô khôi phục vẻ cao lãnh của kẻ đi săn, sang sảng cất giọng hướng đến khoảng đen trước mắt.
“Chiếu chỉ ban hôn của hoàng đế đã ban xuống, giờ đây cả thiên hạ này đều đã biết ngươi cùng thê tử mai danh ẩn tích nơi hoang sơ cùng cốc, vĩnh viễn không quay lại...”
“Hừ!” Hắn thở hắt ra một hơi mạnh.
“ Ngày mai ngươi sẽ biết điều mình sắp đón nhận, nếu muốn sống... hãy an phận. Ta không giống với những canh phu trước đây đâu, không ngu ngốc như bọn họ. Cũng không có ai đến đây nữa. Nơi này chỉ có ta và ngươi mà thôi.”
Ắc hẳn, hắn sẽ tò mò về thân phận của cô lắm đây!
Tuy giọng nói có chút lạnh lùng bất cần, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự chống cự của hắn với thánh chỉ ban hôn.
Nhưng bản năng sinh tồn trong hắn vẫn rất mạnh mẽ, nếu muốn chết hắn đã kết liễu đời mình từ lâu rồi, không phải cam chịu một cuộc sống cầm tù khổ sở và nhục nhã như vậy.
Một con ngựa anh dũng thiện chiến, có lòng với thiên hạ, thú vui ngao du trời đất tự do tự tại sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân bị tàn phế.
Trương Duật hắn cũng như vậy, cô dám chắc... hắn còn chấp niệm gì đó với thế giới bên ngoài kia, hắn đang chờ ngày được giải thoát.
Nhưng... có lẽ cô sẽ dập tắt ý định của hắn.
Cô không muốn nói gì với hắn nữa, mặc kệ hắn có ra làm sao thì cô cũng sẽ không quan tâm.
Cô lạnh lùng cất bước đi lên cầu thang phía trước, bỏ lại hắn vẫn một mình bị nhốt ở phía dưới.
Cầu thang gỗ mục rung rinh, các khớp nối cũng đã vô cùng lỏng lẻo khiến cô hơi chới với.
Thầm chửi trong lòng, cái kẻ trông coi phạm nhân trước kia đã sống ở đây như thế nào mà không chịu tu sửa nơi ở.
Nghĩ đến kẻ trông coi cô bất giác rùn mình sợ hãi, thi thể của hắn vẫn còn ở phía dưới kia đang dần dần mục rữa, cô có thể ngửi thấy mùi xú uế nồng nặc bốc lên khoang mũi của mình.
Cố gắng tự nhắc bản thân, nếu lên phía trên sẽ tránh đi cảnh tượng khủng khiếp ấy.
Nhưng ý nghĩ sau cánh cửa là nơi mà người kia ngày nào cũng ngủ và sinh hoạt thì lại khiến cô không thể bình tĩnh được.
Cô chỉ sợ sau khi mở cửa đi vào thì linh hồn của người đó vẫn còn ở đây, sẽ dọa cô chết đứng tại chỗ.
Hít một hơi thật mạnh!
Cô bước vào bên trong, một mùi ẩm mốc và khoảng không tối đen bao trọn lấy.
Rất nhanh, cô lấy ra đá lửa và cây bông tẩm dầu ra bật lên nhóm bếp. Hy vọng là ở đây có bếp lò.
Cô nghe nói dân tộc Miêu có tục lệ đốt lửa nấu ăn trong nhà mà không phải là một gian bếp riêng như người Kinh, ở vùng núi về đêm rất lạnh nên thiết kế kiểu này cũng là cách để họ sinh tồn nơi này.
Chút ánh sáng le lói bùng lên trên tay, cô liền vui mừng nhìn thấy một gian bếp nhỏ ngay trước mắt.
Nói là gian bếp có vẻ hơi khoa trương vì nó chỉ là một cái kiềng bằng sắt ba chân rỉ sét phía dưới là chút tro bụi lạnh lẽo, dường như rất lâu rồi chưa có ai nấu nướng trên cái kiềng này.
Cô vội ngồi xuống nhóm bếp, bằng chút ít củi mục vương vãi rơi rớt xung quanh, công việc này với cô có lẽ trước đây cô không thể làm được, nhưng hiện tại thì quá dễ dàng.
Trước kia có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót dâng tận giường, cô cứ thế tận hưởng năm tháng êm đềm hạnh phúc bên cha mẹ.
Nhưng... thế sự xoay vần, đời người không thể lường trước được những biến cố có thể xảy ra.
Cha cô là quan tri huyện, mẹ cô là tiểu thư con của một Phu Tử, tuy gia thế không cao sang không quyền quý bằng các Vương công quý tộc nhưng cũng là một được gọi là gia đạo kiểu mẫu có của ăn của để, có chút tiếng tăm ở vùng đất Diễn Châu.
Thế nhưng không biết kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng gì mà tai họa ở đâu lại đổ xuống toàn gia tộc.
Năm ấy, trong trận chiến chống ngoại bang Nguyên Mông tấn công từ cửa biển Hoan Châu, một đoàn quân lương cứu trợ đi ngang qua Diễn Châu thì phát hiện ra bị đánh tráo, gây ra thảm án của của cả gia tộc họ Võ của cô.
Tội ăn cắp quân lương vô cùng nghiêm trọng, trời xui quỷ khiến thế nào, tên chỉ huy đội điều đoàn lúc đó lại một mực khẳng định là thông đồng với Tri huyện lệnh Võ Văn Thừa đánh cắp quân lương.
Quân lương đến chiến trường thì phát hiện ra chỉ toàn gạo trộn cám và sạn cát, gạo chỉ còn phân nửa. Binh lính đói khát vì thiếu lương thực dẫn đến hoang mang bất ổn trong quân đội.
Cũng may, Đại tướng quân Trương Duật lúc bấy giờ kịp thời gửi thư cứu trợ đến huyện lân cận tập hợp quân lương cứu đói cho quân đội Đông A uy dũng đang trên bờ vực sụp đổ.
Sau khi đẩy lùi ngoại bang, Trương Duật không quay trở về kinh thành mà tức tốc đem đại binh đến tại Phủ Tri huyện, bắt sống huyện lệnh Võ Văn Thừa trực tiếp hành quyết, chém chết ngay tại sân đình của làng Yên Sơn trước sự chứng kiến của toàn bộ dân chúng Diễn Châu Yên Sơn.
“ Kẻ nghịch tặc phản nước, ăn cắp quân lương lòng tham không đáy, muôn dân căm thù đời đời không thể siêu sinh. Ta thay trời hành đạo chém chết kẻ bất lương bất trung này trước đình thờ thần linh của Yên Sơn cho dân chúng lấy đó làm gương, kẻ tham lam hại nước hại dân sẽ có kết cục như thế này.”
Lời nói đanh thép, hung dữ không kém phần ác liệt của kẻ được xưng danh là chiến thần kia khiến cô đời đời không thể nào quên.
Tương truyền, Chiến thần Trương Duật không bao giờ để lộ mặt thật, ngoài ở trong quân đội thì hắn không khi nào đến những nơi như phố xá, hội quán, tửu lâu... Hắn mang một lớp mặt nạ được đúc bằng thứ kim loại màu đồng sáng bóng lại hiện lên dáng vẻ vô vùng hung dữ. Giây phút hắn giơ thanh đao chặt đầu phụ thân, tận mắt chứng kiến thủ cấp của ông lăn lông lốc dưới nền đất khô khốc đầy cát bụi, cô đã ngất lịm đi.
Đôi mắt trống rỗng vô thần của cha nhìn cô, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên.
Cô sẽ không thể quên đi cái nhìn yêu thương đong đầy tình cảm xen lẫn bi thương cùng cực ấy.
Cô nhớ đến lời cha dặn trước khi nhét cô xuống hầm phân để trốn thoát “Nhiên Nhiên, chạy đi, chạy thật xa thật xa. Cả gia tộc họ Võ chỉ còn lại mỗi một mình con... Hãy an phận mà sống đừng trả thù đừng giằn vặt tự trách bản thân. Con là nữ nhi yếu đuối cha không trách con. Chỉ mong con sống tốt...”
Cô biết cha cô sẽ bao giờ làm những việc như vậy, cha bị oan. Kẻ kia không điều tra rõ ràng, lại nhẫn tâm ra tay chặt đầu ông ấy như vậy.
Khi cô hoàn hồn trở lại thì chuyện kinh khủng tiếp theo lại sắp diễn ra, sau thời điểm cha cô bị hành quyết riêng trong ngày.
Toàn bộ gia quyến, thân thuộc nội ngoại tộc ba đời đều bị áp giải ra pháp trường.
Một trăm lẻ bảy người, tất cả người thân của cô đều bị bắt quỳ dưới ánh nắng chói chang của trưa hè.
Xung quanh là binh lính của quân đội Đông A, đội quân dũng mãnh thiện chiến bậc nhất Đại Việt, là binh lính của Trương Duật.
Mẹ!
Cô định nhào đến bên mẫu thân , dù có cùng chung số phận cô cũng cam lòng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi và ngăn cản của bà.
Một thiếu nữ bên cạnh bà diện trang phục hàng ngày của cô, mặc định là người chết thay cho Võ Đông Nhiên cô.
Mẹ cô ôn nhu, dịu dàng, có một vẻ đẹp động lòng người, giờ đây dưới ánh sáng chói chang nóng rực của mặt trời chính ngọ, dưới lưỡi đao lạnh lẽo vô tình, lại trở nên nhỏ bé như vậy đáng thương như vậy, nhưng lại vô cùng quật cường không sợ hãi trước bản án bất nhân.
Nghĩ đến đây cô khẽ giật mình, không hiểu nước mắt đã rơi ra từ khi nào chảy xuống bếp lửa đang bốc khói nghi ngút vì củi mục ẩm.
Cô đưa tay gạt nước mắt...
Là khói thôi...
“ Đừng khóc, đừng khóc... Võ Đông Nhiên! Ngươi không được khóc, không thể yếu mềm... không còn ai bên cạnh, không ai quan tâm đến việc ngươi đau buồn hay tủi khổ thế nào đâu. Khóc thì có ích gì cơ chứ!” cô cứ thế lẩm bẩm nói với chính mình như vậy một hồi lâu.
Cô đã từng nhiều lần tự nhắc với mình là không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên, phải sống để trả thù.
Cô là người duy nhất trốn thoát khỏi cái đêm bị truy bắt đó, cho nên bây giờ cả thế gian này không còn ai là thân thích nữa, không ai là bờ vai cho cô nương tựa nên chỉ có thể tự mình bảo vệ mình, yếu đuối cho ai xem đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play