Bình An Lãng
gặp gỡ
tại một nơi nào đó trong vũ trụ
A Nghiêm
người đó vẫn ổn chứ!
A Túc
có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì được
A Nghiêm
*vỗ vai* vậy thì tốt, ta đi trước đây
A Túc
azzz... tên đó cũng thật là xui xẻo.
Tiểu Nguyệt
*từ từ mở mắt* a... đau đầu quá
Tiểu Nguyệt
*đầu óc trống rỗng, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra*
ba tiếng trống trường vang lên, một thân ảnh nhỏ bé bước ra khỏi trường thi, hôm nay là môn thi tốt nghiệp cuối cùng rồi
bước ra rồi và mãi mãi sẽ không trở lại nơi này nữa. vậy là tuổi học trò sẽ thật sự chấm dứt từ thời khắc này sao
Tiểu Nguyệt
azzz... cuối cùng cũng kết thúc rồi, vậy là ta lại có thể vui chơi rồi... ' nhưng thật sự là như vậy sao? tại sao ta một chút cảm giác vui vẻ cũng không có'
cô ấy trên đường về nhà với tâm trạng không vui vẻ mấy, vậy là sau này cô thật sự sẽ bước vào cái xã hội đầy thị phi này.
rồi đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô
Tiểu Nguyệt
a... cái gì thế
Mộc Mộc
tiểu thư, xin chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Mộc Mộc đến từ công ty vui vẻ. đến đây để giúp người ạ
Tiểu Nguyệt
cái gì mà giúp tôi chứ. tôi không quen mấy người...
Mộc Mộc
à... tiểu thư hiểu lầm rồi, công ty chúng tôi luôn cố gắng giúp đỡ những người tâm trạng không tốt để họ có thể vui vẻ hơn
Tiểu Nguyệt
ta rất... rất vui vẻ, không cần sự giúp đỡ
Tiểu Nguyệt
'hơn nữa làm gì có ai lại đi giúp một người như ta chứ '
Mộc Mộc
thật ra là có người muốn nhờ tôi đến giúp người
Mộc Mộc
tôi thật sự không tiện tiết lộ, người chỉ cần đi theo ta là được
cô đi theo Mộc Mộc đến một nơi nhìn có vẻ rất xa hoa, người đó dẫn cô đến trước một cái máy rất kì lạ
Tiểu Nguyệt
đây là cái máy gì thế
Mộc Mộc
đây chỉ là một chiếc máy trò chơi bình thường
Tiểu Nguyệt
'Bình thường, bình thường có cái máy trò chơi to như cái tủ lạnh à '
Mộc Mộc
tất nhiên nó có cả chỗ không bình thường
Tiểu Nguyệt
đưa tôi đến đây để làm gì
Mộc Mộc
giúp cô vui vẻ đó!
Tiểu Nguyệt
cái gì vậy chứ
Mộc Mộc
chơi trò chơi không vui vẻ sao?
Tiểu Nguyệt
chơi... cái máy này?
xuyên qua
Mộc Mộc
cô chỉ cần ngồi xuống ghế này là được
sau khi cô ngồi xuống nhìn thấy màn hình có chút chuyển động rồi lại tắt đi
Mộc Mộc đưa cho cô một cái gậy, rồi xoay người rời đi
Tiểu Nguyệt
*hoảng hốt* không đúng... với kinh nghiệm của ta thì đây là... xuyên không.
vừa nói xong cô liền thấy đầu đau nhói ý thức dần dần mất đi, trước mặt cô chỉ còn một mảng đen
Tiểu Nguyệt
thật đúng là ta lại trở thành chuột bạch cho bọn họ thử nghiệm.
Tiểu Nguyệt
*nhìn xung quanh*
trước mặt cô là một nơi có chút âm u, hiện ra một cảnh tượng vô cùng quen thuộc "lao ngục"
Tiểu Nguyệt
trời.. đất ạ sao ta lại ở trong ngục thế này! thật không thể tin được
Tiểu Nguyệt
ngứa quá...*gãi gãi*
trong lao ngục dưới đất được lót bằng rơm khô
Tiểu Nguyệt
Thảo nào lại ngứa thế... rồi sao ngủ... à không phải! ta còn phải ở trong này bao lâu nữa.
Tiểu Nguyệt
*suy nghĩ* theo như phân tích thì ta thực sự là đã xuyên không vào game, mà còn là game thời cổ đại
Tiểu Nguyệt
điều quan trọng nhất bây giờ là phải xác định được đây là đâu.
cách không xa phòng giam, có một tên cai ngục
Tiểu Nguyệt
*nhìn ra xa* hắn như vậy mà uống rượu, không sợ bị phạt sao
Tiểu Nguyệt
' bây giờ chỉ còn cách liều mạng thôi '*hét to* đại ca...cai ngục đại ca
Tiểu Nguyệt
'sao vậy nhỉ' không lẽ là nghe không hiểu, không thể nào, cho dù như vậy cũng nghe tiếng rồi chứ nhỉ!
trong lúc cô tự nói thì tên quản ngục bước đến
A Túc
ngươi... đừng có mà giở trò, ngươi thật sự không muốn sống thì cũng đừng có hại bọn ta
Tiểu Nguyệt
nói gì vậy chứ! ta vẫn còn chưa sống đủ mà
A Túc
biết điều là tốt, nếu không phải hôm qua hàn công tử cứu cô thì e là cái mạng nhỏ này...
Tiểu Nguyệt
hàn công tử? ai thế
A Túc
không phải chuyện của cô, cô quan tâm làm gì
lai lịch
Tiểu Nguyệt
sao lại không liên quan, tính ra thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta mà!
A Túc
được rồi! không nói với cô nữa*rời đi*
Tiểu Nguyệt
*kéo áo hắn lại* đại... đại ca, đừng đi vội mà cho ta hỏi một chút, năm nay là năm nào? đây là đâu? sao ta lại ở đây?
A Túc
ngươi biến ngốc rồi à
A Túc
năm nay là năm nguyên phong thứ 7 đó, còn đây là độ ưu các, là chỗ ở của thế tử
A Túc
thế tử của Trung Vũ vương phủ Trần Khánh Dư
Tiểu Nguyệt
*kinh ngạc* Trần Khánh Dư là Nhân Huệ Vương
A Túc
*khó hiểu*cái gì nhân không nhân, cô đang liên thuyên cái gì thế
Tiểu Nguyệt
à... không có gì, đa tạ đại ca nha
A Túc
à phải rồi! còn tại sao cô lại ở trong này chắc cô phải tự biết rõ nhỉ. ta phải đi đây
Tiểu Nguyệt
này... ta không biết
Tiểu Nguyệt
*thất vọng* thật không thể ngờ ta lại xuyên vào thời trần, nguyên phong năm thứ 7 theo ta nhớ hình như chính là năm 1257 thì phải
Tiểu Nguyệt
trời ạ! sao lại là 1257 chứ, nói như vậy thì năm sau là có chiến tranh à.
Tiểu Nguyệt
*luống cuống* phải làm sao đây... phải làm sao đây,tuy ta biết trước là đại việt sẽ thắng nhưng mà...ta vẫn sợ
Tiểu Nguyệt
có tiếng bước chân ' là ai thế nhỉ '
A Túc
/chạy vội ra đón/*cung kính* Hàn công tử, không biết bây giờ người đến đây làm gì ạ
Tiểu Nguyệt
' Hàn công tử, chính là vị mà lúc nãy cai ngục đại ca nhắc đến ' là hắn cứu ta sao?
ở trước cửa xuất hiện một vị bạch y công tử, nhìn hắn phong trần thoát tục toát lên một vẻ thanh cao lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play