Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Công Chúa Quái Vật

Cô nàng ngổ ngáo

Không khí buổi sáng mùa thu thật dễ chịu với những tia nắng nhẹ nhàng và làn gió mơn man, se lạnh. Trên chiếc giường ấm áp đó tiếng chuông báo thức reo lên liên hồi, thế nhưng cũng chỉ có một cánh tay với ra vội tắt kịp chuông báo thức để nó không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Chỉ đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt đang say ngủ thì cô gái trong chăn mới khẽ động. Mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì đang mò mẫm điện thoại, vừa mở mắt ra cô đã giật mình vội vàng thức dậy, còn chưa kịp ăn sáng đã lao ra khỏi cổng.

Lâm Tư Duệ, 17 tuổi, học sinh của ngôi trường nổi tiếng dành cho những kẻ lắm tiền 'Thịnh Thế', và bây giờ cô nàng đang phải gấp rút chạy đến trường vì bị cái nết ngủ của mình hãm hại. Vừa đi cô nàng vừa không ngừng than vãn :”Aisss, muộn mất rồi ! Lão đại bàng đầu hói ấy đã nói nếu đi trễ một lần nữa thì sẽ báo phụ huynh, lần này mình chết chắc rồi….huhuhu”.

…..RENG !!! Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu rằng đã đến giờ đóng cổng. Lâm Tư Duệ vắt chân lên cổ chạy thục mạng thế nhưng vẫn không kịp. Chỉ còn một chút nữa thôi mà ….Đang buồn rầu thì từ xa xa Tư Duệ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang liều mạng chạy. Đúng là bạn thân chí cốt có khác, hôm nay Bội San cũng lại đi học trễ. Lâm Tư Duệ còn chưa kịp cảm thán xong đã bị Bội San kéo đi:”Còn đứng đấy làm gì ? Mau chạy đi kẻo lão hói phát hiện !”

Vừa dứt lời một giọng nói đầy giận dữ vang lên :”NÀY! Mấy em kia mau đứng lại ! Lại là các em nữa sao ? Bộ các em là học sinh tiểu học hay sao mà suốt ngày đi trễ vậy ?”Lâm Tư Duệ chỉ để lại một câu “Em xin lỗi” rồi cùng Bội San ba chân bốn cẳng chạy mất hút.

Thầy quản sinh đuổi theo ngay phía sau, hai cô nàng vừa chạy vừa thở hồng hộc. Tư Duệ không thể tin được vào mắt mình, tốc độ của thầy hình như ngày càng nhanh rồi nhỉ ?Chẳng lẽ do ngày nào cũng rượt theo tụi mình hay sao ?! Thấy tình hình không ổn Tư Duệ nháy mắt cho đồng đội, Bội San giơ ngón cái ra hiệu đã hiểu, sau đó cả hai không nói không rằng cứ thế rẽ ra hai hướng nhân lúc thầy đang phân vân không biết đuổi theo ai cả hai đã dùng tài trèo tường có một không hai của mình để tẩu thoát.

Tư Duệ và Bội San là đôi bạn thân đồng cam cộng khổ, có phước cùng hưởng có họa tự chịu. Nói đùa thôi, họ chơi với nhau từ nhỏ lại học chung một lớp nên tính cách có phần tương đồng, sau màn "vận động" buổi sáng khiến gà bay chó sủa ở sân trường thì cả hai cũng thành công thoát khỏi thầy quản sinh và yên vị trong lớp.

Tư Duệ vốn ham chơi không thích đi học, thường xuyên ngủ gục trong lớp, bảng thành tích thì tệ chẳng phải bàn. Nàng đã đứng thứ nhất thì không ai dám đứng thứ hai từ dưới đếm lên . Nhưng do ma ma đại nhân quá uy vũ nên cô vẫn luôn cố gắng đến trường dù cũng chẳng có mấy chữ vào đầu .

Hiện giờ cô nàng đang ngủ ngon lành trong tiết sử , trái với nhiệt huyết của người thầy cái gì mà nỏ thần, cái gì mà kiếm thần cũng đều bị cô quăng ra sau hết rồi còn đâu. Khò….Khò… tiếng ngáy cứ thế lớn dần và vang đều một cách có quy luật. Bốn mươi lăm cặp mắt đồng loạt quay đầu về nơi có âm thanh "êm dịu" ấy. Thầy giáo tức giận đến xanh mặt cầm một viên phấn lên chọi một phát . Chỉ thấy nữ sinh trên bàn khẽ nhăn mày kêu đau rồi đứng phắt dậy hét lớn “Con mẹ nó…Đứa nào ném đấy ? Muốn chết hả ?"

"Là đứa này!" Lâm Tư Duệ xoa xoa mắt nhìn, chỉ thấy lão thầy đang tức giận đến nỗi khói cũng sắp bốc lên đầu "Sao hả ? Có ngon thì đánh đi!"

“Em nào dám, em nào dám" Vừa nói cô nàng vừa nở nụ cười lấy lòng

"Chủ nhật mời phụ huynh lên gặp tôi" Thầy giáo lạnh lùng mở miệng khiến nụ cười trên mặt Tư Duệ trở nên méo xệch, vội vã xin tha . Thầy giáo hừ lạnh, ông cảm thấy đứa học sinh này chẳng giống mầm non của đất nước mà giống sâu già đục khoét mầm non thì đúng hơn. Nhưng nể tình Lâm Tư Duệ đã khẩn khoản xin ông cũng mềm lòng quyết định cho cô một cơ hội. Thầy giáo chỉ tay vào hình trong sách giáo khoa hỏi Tư Duệ đó là thứ gì khiến cô nàng bối rối.

Lâm Tư Duệ liếc ngang liếc dọc cũng chỉ có mình Bội San nhắc bài cho cô nhưng mà cô ấy lại ngồi xa quá nghe cũng chả rõ nữa. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào sức mình, Tư Duệ nhìn vào bức ảnh hồi lâu phát hiện trên ảnh là hai khúc gỗ ghép với nhau thành hình chữ thập, bên trên còn có nhiều mũi nhọn, dưới chân có cọc đỡ thế là cô mạnh dạn đoán "Thưa thầy đây là mô hình máy bay chiến đấu".

Cả lớp được một trận cười to thầy giáo im lặng bóp trán. Không đúng sao? Tư Duệ thầm nghĩ lại liếc thầy giáo đứng trên bục giảng, sau một hồi hít thở ông mới bình tĩnh, gằn từng chữ: "Đây là cái Nỏ… Thần.. Là Nỏ Thần đấy biết chưa?"

Tư Duệ lại kinh ngạc thốt lên  "Sao có thể là nỏ được chứ? Nếu bắn vào một người không phải trên người sẽ thủng rất nhiều chỗ sao? Thật tàn ác".

Đến lúc này thầy giáo cũng không thể nhịn được nữa hét lớn đuổi cô ra khỏi lớp, đứng chịu phạt bên ngoài nhưng cô nàng nào đó vẫn rất dung dung, vừa bước ra khỏi cửa mắt đã liếc ngang liếc dọc. Tư Duệ xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình mà buồn bực bởi lúc sáng đi vội quá vẫn chưa kịp nhét cái gì vào bụng, thời tiết hôm nay lại đẹp như thế đứng đây chịu phạt thì hơi phí.

Lâm Tư Duệ nghĩ nghĩ chân đã tự bước ra phía sau trường. Cô nàng thành thạo bám vào bờ tường, nhún nhún chân rồi dùng sức bật qua khỏi bức tường cao hơn 2 mét. Sau khi xác định không có vấn đề gì mới rảo bước trên đường lớn hướng thẳng tới công viên gần đó. Tư Duệ mua hai cái đùi gà lớn thêm một cốc nước pepsi đang há miệng ra chuẩn bị cạp lấy miếng gà thơm ngon thì một giọng nữ đanh đá cất lên :"Ê, con nhóc kia! Học sinh thì giờ này phải ngoan ngoãn ngồi trong lớp học chứ. Ở đây làm gì vậy hả? Chắc là có ít tiền phải không?"

Đình chỉ học

Tư Duệ ngước lên thì thấy một con nhỏ tóc vàng hoe bên cạnh còn có 2 nữ sinh mặt mày dữ tợn đang tiến lại , đám này mặc đồng phục của trường cô chắc là đàn chị năm cuối, thấy Tư Duệ không có phản ứng cô ta liền hất đổ hết thức ăn của cô, nghiến răng giơ tay lên định cho Tư Duệ một bạt tai thì cô đã nhanh chóng bắt được cái tay đó của ả, thuận tiện ném luôn ly nước vào mặt. Tóc vàng hoe tức điên người hét lên đầy giận giữ ra lệnh cho hai đàn em cùng xông lên đánh Tư Duệ. Nhưng cô nàng nào có sợ vẻ mặt còn hớn hở xoa xoa nắm đấm :“Đang buồn chán thì các người tự tìm tới. Nguyên tắc đầu tiên của Lâm Tư Duệ cướp đồ của tao chính là tìm chết "

Dứt lời cô nàng liền lao tới túm lấy tóc của kẻ cầm đầu kéo mạnh một cái rồi dùng đầu húc vào khuôn mặt đáng ghét ấy làm cho máu mũi của ả không ngừng tuôn ra. Lại vặn cái tay đáng chết lúc nãy dám hất đổ thức ăn của cô khiến nó kêu răng rắc một cái . Ả ta hét lên đau đớn. Đồng bọn thấy thế vội vã lao tới nhưng nào biết Tư Duệ tuy nhỏ nhưng sức khỏe lại chẳng khác nào một đại nam nhân. Đánh cho những kẻ kia mặt mũi bầm dập rồi thoải mái đứng ở bên cạnh thoải mái phủi bụi.

"Mau trả tiền thức ăn đây, nếu không đừng hòng toàn mạng rời khỏi đây "

Tóc vàng hoe run run bò dậy móc trong ví còn 200.000 liền nộp hết cho Tư Duệ rồi cùng đồng bọn nhanh chóng chạy mất . Tư Duệ cũng lười so đo, mắt thấy sắp hết tiết sử lại nhanh chóng trèo tường vào. Thầy giáo vừa dạy hết tiết đi ra thấy Tư Duệ vẫn đang "thành thành thật thật" đứng chịu phạt , tức giận trong người cũng nhanh chóng biến mất :"Đến giờ nghỉ trưa rồi, em đi đi , lần sau nhớ chú ý!"

Tư Duệ cười nịnh nọt :”Em biết thầy tốt nhất mà !”

Thầy giáo hừ mũi rồi rời đi, Bội San cũng nhanh chóng dán tới truy hỏi, Tư Duệ chớp chớp mắt tinh nghịch khiến Bội San càng thêm nghi ngờ. Cô thừa biết tính của Tư Duệ có đời nào mà ngoan ngoãn chịu phạt chứ chắc chắn là đã đi gây chuyện ở đâu rồi. Thế nhưng Tư Duệ vẫn một mực khai rằng bản thân đã đứng chịu phạt Bội San đành phải dùng tuyệt chiêu ép khẩu cung, vừa hỏi vừa thọc lét khiến Tư Duệ vặn qua vặn lại né tránh cuối cùng đành phải buông cờ trắng đầu hàng. Cô kể lại chuyện lúc sáng cho Bội San nghe.

Đang đến khúc cao trào thì loa trường lại đột nhiên thông báo : [Mời em Lâm Tư Duệ lớp 11C lên phòng giáo viên có việc]

Tư Duệ và Bội San bốn mắt nhìn nhau rồi đi nhanh đến phòng giáo viên. Cô vừa bước vào phòng thầy chủ nhiệm đã hét ầm lên, mà bên cạnh thầy là con nhỏ tóc vàng với cánh tay băng bó và một người phụ nữ trung niên :"Lâm Tư Duệ ! Là học sinh không lo học mà lại ra ngoài đánh nhau hả?! Không học hành được tử tế thì cũng phải biết điều ngoan ngoãn một chút chứ ?! Em muốn bị thôi học phải không?!"

Lâm Tư Duệ tức giận đến đau gan, con nhỏ thối này gây sự trước còn dám mách lẻo. Thấy Tư Duệ trừng mắt nhìn tóc vàng hoe cũng giật nảy mình theo quán tính lùi ra núp sau lưng người phụ nữ trung niên. Tư Duệ nhếch môi nhưng chưa kịp đắc ý thì đã bị một quyển sách giáng cho ngay đầu. Thầy chủ nhiệm giận giữ hét lên :"Trò trừng mắt với ai thế hả ? TRÒ BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC...!"

Sau khi nhận hình phạt Tư Duệ làu bàu bước ra , Bội San đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Tư Duệ cười xòa :”Thế này có xi nhê gì chứ hahaha nhưng mà sao nó biết tên tớ được nhỉ ?! ”.

Bội San lắc đầu nhắc lại "Cậu quên rồi sao ? Nguyên tắc đầu tiên của Lâm Tư Duệ cướp đồ của tao là tìm chết ." Lâm Tư Duệ à một tiếng sau đó kêu Bội San cùng đi phục thù. Cô nàng đang nghĩ cách phải làm sao để hạ đo ván con nhỏ láo toét ấy thì Bội San đã lên tiếng:"Tớ nghĩ cậu vẫn còn vấn đề đáng lo hơn là kế hoạch phục thù đấy. Có lẽ nhà trường đã thông báo về nhà cậu rồi... " Nụ cười trên khuôn mặt Tư Duệ tắt dúm, sao đến bây giờ cô mới nhận ra chứ?! KHÔNG.... XONG...RỒI......!!!

Bội San tiễn Tư Duệ về , vừa đi vừa nhẹ giọng "an ủi" :"Tớ nghĩ là cậu sẽ không sao đâu. Bị giết vì bị đình chỉ học cũng thật là......"

"Này! Cậu có phải bạn của tớ không vậy ?! Người ta đang lo lắng muốn chết đã không giúp thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa". Tư Duệ phẫn nộ nói nhưng trong lòng lại không khỏi một trận rét run. Không lẽ mẹ định giết mình vì bị đình chỉ học thật sao? Chắc là không đâu...

Nghĩ mãi thì cũng đã về tới nhà rồi. Tư Duệ hít sâu một hơi mở cửa bước vào. Thế nhưng PHẬP một cái, một con dao gọt hoa quả bay ngang qua mặt Lâm Tư Duệ cắm chặt vào cánh cửa. Cô sợ đến dựng cả tóc gáy, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt. Chỉ thấy ma ma đại nhân khuôn mặt u ám đang từ từ bước ra, tay kia vừa phóng dao, tay còn lại cầm chiếc chảo đang hướng cô đi tới "Lâm Tư Duệ, tôi đã bao giờ yêu cầu chị phải học thật giỏi hay bắt chị làm việc nhà chưa? Vậy mà sao chưa có sự đồng ý của tôi chị đã dám đem cái giấy đình chỉ học về thế hả?"

Dứt lời mẹ cô toan cầm chảo gõ lên đầu cô thì ba cô đã nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy mẹ Lâm :"Em yêu, em không nấu ăn cầm dao với chảo để làm gì chứ ?" Nói rồi ông quay sang nháy mắt với Tư Duệ bảo cô mau chạy đi đến tối rồi về .Tư Duệ chỉ kịp hét lên một tiếng "Con xin lỗi" rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

Viện bảo tàng kì quái

Tư Duệ chạy tới ga tàu điện ngầm đợi Bội San đến kể khổ. Ai mà biết được Bội San sau khi nghe xong câu chuyện của Tư Duệ chẳng những không đồng tình mà còn ôm bụng cười ngặt ngẽo :"HAHAHA Tớ biết thế nào mẹ cậu cũng phóng dao vào cậu mà..."

"Thấy bạn bè bị đuổi ra khỏi nhà cậu vui lắm hả? Tử tế ghê ha..."Tư Duệ khoanh tay nhăn nhó đáp. Nếu không phải là ba ngăn lại thì không chừng bây giờ mình đã ở bệnh viện hoặc nhà xác rồi cũng nên.

Thấy Tư Duệ giận dỗi Bội San cũng không nhây nữa. Đằng nào bây giờ cũng không thể về nhà được nên Tư Duệ cùng Bội San quyết định kiếm chỗ nào đó đã giải sầu. Lướt điện thoại một hồi thì bóng đèn trên đầu Bội San bỗng nảy số hí hứng rủ Tư Duệ cùng đi viện bảo tàng nhưng lại bị Tư Duệ gạt phăng đi. Viện bảo tàng thì có cái gì mà chơi đâu chứ. Bội San ngoắc tay ra hiệu bảo Tư Duệ lại gần rồi nói nhỏ vào tai cô nàng : "Nghe nói hôm nay dàn mỹ nam của đoàn làm phim thần tượng Thanh Xuân cũng đang ở đó đấy".

"À thì....Nguyên tắc thứ hai của Lâm Tư Duệ nơi nào có trai đẹp nơi đó có tuiiiiiiiiiii" HAHAHA

Tiếng Tư Duệ không nhỏ khiến bao nhiêu người đều ngoái lại nhìn. Bội San kịp thời ý thức được vội vã bịt mồm cô kéo đi. Đến nơi cả hai mới biết vì có đoàn làm phim ở trong đó nên viện bảo tàng cũng bị phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt. Cũng may hai người các cô cũng chẳng phải nữ sinh tầm thường, hai người nhanh chóng thăm dò địa hình thuận lợi tìm được chỗ lén lút trèo vào. Cả hai thích chí chuồn vào nhà vệ sinh thay đồ của nhân viên quét dọn rồi ung dung bước ra thật tự nhiên mà ngắm các anh đẹp trai đi qua đi lại. Đúng là cảnh đẹp ý vui ! Giữa lúc hai người đang hớn hở thì có một nhân viên bảo vệ của viện bảo tàng đi ngang qua thấy hai người lạ mặt vốn định đến hỏi một chút. Ai dè cả hai tưởng bị phát hiện hoảng sợ bỏ chạy khiến anh bảo vệ nghi ngờ đuổi theo và thông báo cho toàn bộ nhân viên an ninh trong bảo tàng

"Làm sao bây giờ Tư Duệ ?" Bội San vừa chạy vừa lo lắng hỏi

"Chia ra chạy, gặp nhau ở quán cà phê trước bảo tàng"

Tư Duệ vội vàng trả lời rồi cả hai người tách ra khiến anh bảo vệ hoang mang. Anh ta thấy Bội San có vẻ yếu hơn nên quyết định đuổi theo, cô nàng Bội San khẽ nhếch môi cười , thân thể nhỏ nhắn chợt tăng tốc độ tới chỗ ngoặt cua gấp một cái khiến anh bảo vệ không kịp phản ứng theo quán tính đâm vào tường. Bội San thành công tẩu thoát

Về phần Tư Duệ thấy bảo vệ không đuổi theo mình, lại chui vào nhà vệ sinh nhanh chóng thay lại trang phục cũ rồi bước ra ngoài. Từng bước đi đều cẩn trọng chỉ hơi một tiếng động liền tìm chỗ núp vào. Nhưng cô không thông thuộc đường trong viện bảo tàng đi lòng vòng mãi cũng không sao thoát ra được. Bảo vệ cũng nhanh chóng tra camera tìm được vị trí của của cô, điều động 3 nhân viên bảo an tới. Tư Duệ bị dồn đến đường cùng, nhân viên bảo vệ bảo cô mau chịu tội nhưng cô cứ lùi mãi lùi mãi, cho đến khi đụng phải bức tranh cổ treo trên tường. Tay Tư Duệ vừa chạm vào, hoa văn trên bức tranh liền phát sáng, Lâm Tư Duệ cứ thế biến mất trước mắt ba người bảo vệ khiến họ há hốc mồm

Bội San đứng ở quán cà phê đợi Tư Duệ rất lâu nhưng không thấy cô trở ra, cho rằng cô bị bắt liền quay lại viện bảo tàng nghe ngóng tình hình thì lại nghe được câu chuyện kì lạ, nữ sinh đột nhập viện bảo tàng bỗng dưng biến mất , cô chỉ cho rằng Tư Duệ dở trò quỷ nên cũng nhẹ nhàng thở ra "Chạy ra rồi sao lại không đến chỗ hẹn chứ? Không lẽ về nhà trước rồi sao...?"

Cứ nghĩ Tư Duệ đã về nhà nên Bội San cũng về theo. Phía phụ huynh Tư Duệ cũng chỉ nghĩ cô vì sợ tội mà trốn sang nhà bạn chơi vài bữa rồi về nhưng đã hai ngày rồi vẫn không thấy con gái đâu, cũng không thấy liên lạc về họ mới bắt đầu cuống cuồng đi tìm.

Ba mẹ Lâm lo lắng gọi điện cho tất cả người quen, từ thầy cô cho đến bạn bè ngay cả Bội San cũng không biết cô đi đâu. Họ chia nhau đi tìm cô, phía cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc và chỉ tìm thấy đoạn video cuối cùng ở viện bảo tàng nhưng đến lúc quan trọng thì có một luồng sáng từ bức tranh cổ phát ra bao quát hết căn phòng khiến camera cũng bị ảnh hưởng. Ba nhân viên bảo an cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt

Bên này đang cực kì náo loạn thì bên Tư Duệ cũng ồn ào không kém. Tư Duệ bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít bên tai. Cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng khô khốc, toàn thân vô lực. Cố nâng mí mắt lên tìm kiếm nhưng lại phát hiện chẳng có ai cả .Thế là thế nào? Chẳng lẽ gặp ma...

Tư Duệ khẽ cựa mình, tiếng khóc bỗng im bặt rồi bất thình lình òa lên một tiếng còn to hơn lúc trước

"Hu Hu Hu ....công chúa, ta cứ tưởng người sẽ không tỉnh lại nữa cơ chứ?! Sao người lại ngốc như vậy? Làm ta lo lắng muốn chết"

Cô cố gắng men theo thành giường ngồi dậy tìm kiếm xung quanh nhưng lại một lần nữa chẳng nhìn thấy ai cả. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu mang theo những tiếng nấc nhẹ, Tư Duệ theo âm thanh đó phóng tầm mắt xuống dưới. Chỉ thấy một cô nàng nhỏ xíu bằng bàn tay mặc xiêm y màu trắng với hai búi tóc xinh xinh cột bằng dây lụa đỏ. Nàng vừa nói vừa đưa tay dụi dụi lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên mi

Tư Duệ hết ngạc nhiên này chuyển qua ngạc nhiên khác, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ xíu, nhìn y phục của bản thân rồi lại nhìn khắp một lượt căn phòng kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Không được rồi, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play