Những Ngày Mưa
chap 1
Đầu thu, thời tiết có ngày nắng, cũng có ngày hơi se lạnh. Ngày khai giảng năm học mới sắp đến, bảng hiệu các trường học giăng lên chi chít
Buổi tối, tại một quán net trong hẻm nhỏ
Cửa được mở ra, một người con gái đeo kính, bịt khẩu trang kín mít đi vào quầy quản lí
Lâm Thư Nhiễm
Tôi không đến thuê máy, tôi đến tìm người
Chàng trai đang ngồi thảnh thơi hút thuốc ở ghế dựa lưng, nghe thấy vậy thì ngước nhẹ lên
Phó Dịch Hàn
Tìm ai? Tên gì ?
Dứt lời, Lâm Thư Nhiễm đi thẳng xuống dãy bàn máy tính
Bàn 3, dãy 4 một nam sinh đang cùng đám bạn bấm bàn phím hăng say. Vừa chơi vừa hung hăng quát mắng
Cậu bạn bên cạnh cậu ta thấy có người đứng như trời trồng bên cạnh thì quay sang
: Thụy ca, bạn gái mày đến tìm à ?
Nam sinh nghe vậy thì xoay đầu sang nhìn
Lâm Thụy
Tìm tôi có việc gì ?
Lâm Thư Nhiễm
Nghe điện thoại đi
Lâm Thụy tức giận đứng dậy, quát vào mặt cô
Lâm Thụy
Chị nghĩ chị là ai mà ra lệnh cho tôi ?!
Lâm Thư Nhiễm
Đây không phải lệnh của tôi, mà là của mẹ cậu
Phó Dịch Hàn đang gật gù ở bàn quản lí, nghe tiếng ồn lớn thì lười biếng mở mắt ngó sang chỗ phát ra âm thanh
Nữ sinh ở dưới kia lại lên tiếng tiếp
Lâm Thư Nhiễm
Cậu muốn sao mới chịu về nhà ?
Lâm Thụy
Được, muốn tôi về nhà à ?
Cậu ta nhếch mép một cái, cười khẩy rồi chỉ vào máy tính bên cạnh
Lâm Thụy
Đánh thắng tôi, tôi về
: Thụy ca, sao lại khi dễ con gái như vậy ?
: Thụy ca, cậu kiếm đâu ra em gái ngon vậy ?
Cậu ta nghe vậy liền lập tức đứng dậy, nhường chỗ cho Lâm Thư Nhiễm
Lâm Thư Nhiễm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đeo tai nghe bên cạnh lên
: Chị gái, chị không thắng nổi Thụy ca của bọn này đâu
Lâm Thụy liếc cô một cái rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống
Bên chỗ Phó Dịch Hàn, thấy cô gái ngồi xuống, anh bỏ điếu thuốc trong tay, nhướng mày nhìn
Một lúc sau, anh thấy cô gái đi ra. Nam sinh kia cũng đi theo đằng sau
Phía sau bọn họ là lời xì xào của mấy nam sinh khác
: Chị ta thực sự đánh được Thụy ca rồi ?
: Mới nhìn đôi mắt thôi đã thấy xinh đẹp. Tao phải đi hỏi Thụy ca xem
: Thụy ca vậy mà có ngày đi thua một nữ sinh
Lâm Thư Nhiễm đi ra đến cửa thì khựng lại
Cô không để tâm câu hỏi của cậu ta, quay sang phía quầy quản lí
Lâm Thư Nhiễm
Ở đây có bán ô không ?
Phó Dịch Hàn thở ra một vòng khói rồi nhàn nhạt trả lời
Lâm Thụy
Mưa nhỏ như này. Cũng khó chiều quá rồi đấy
Lâm Thư Nhiễm không nói gì, cởi balo đang đeo trên lưng ra, đội lên đầu rồi chạy đi
Lâm Thụy vẫn còn đứng đó, xùy một tiếng rồi đầu trần đi ra ngoài
Lâm gia là nhà của Lâm Thư Nhiễm và Lâm Thụy, biệt thự khá lớn nằm chính giữa với hai khuôn viên rộng bao quanh
Tịch Nghiên
Thụy, đứng lại
Lâm Thụy nghe tên mình thì bước chân dừng lại
Tịch Nghiên
Con còn coi lời mẹ ra gì không ?
Lâm Thụy
Sao con lại không coi lời mẹ ra gì được
Lâm Thụy
Con vừa dầm mưa về, lên lầu tắm rửa trước
Lâm Thụy vừa bước chân lên cầu thang thì Lâm Thư Nhiễm cũng đi vào, vì balo chỉ che được đỉnh đầu nên từ đầu đến chân nhìn cô có vẻ đều ướt hết
Tịch Nghiên
Sao hai đứa không gọi taxi ?
Lâm Thư Nhiễm
Chỗ đấy hơi vắng, không gọi được ạ
Tịch Nghiên
Thư Nhiễm, cảm ơn con vì đã tìm nó giúp dì. Con mau lên tắm rửa đi kẻo lại cảm
Sáng hôm sau. 6 giờ 30, Lâm Thư Nhiễm xuống dưới nhà, mọi người đã ngồi vào bàn ăn từ khi nào. Còn mỗi cô và Lâm Thụy
Tịch Nghiên
Nhiễm Nhiễm, con ăn sáng trước đi
Lâm Thư Nhiễm
Tý con sẽ ăn ở trường ạ
Tịch Nghiên
Vậy được. À ngày đầu đi học, có gì khó khăn thì cứ tìm Thụy nhé
Lâm Thư Nhiễm gật lấy lệ một cái, khẽ chào hỏi rồi đi ra ngoài
Trường học Nhất Trung thành phố A
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại sau kì nghỉ hè, cả trường đều nhộn nhịp và ồn ào của học sinh. Lâm Thư Nhiễm đứng ở cổng nhìn một lúc, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đi vào trong
Cô mặc bộ đồng phục đã được Tịch Nghiên chuẩn bị sẵn, không nhanh không chậm sải bước qua cổng trường
Cả quãng đường, dường như trên người Lâm Thư Nhiễm toả ra một loại sức hút kì diệu. Cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục với kiểu tóc buộc nửa, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng thu hút ánh mắt của xung quanh
[ hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng ]
Một lúc sau khi đi qua vài dãy hành lang, cô dừng chân ở phòng giáo vụ
Lâm Thư Nhiễm lịch sự gõ cửa vài tiếng, sau khi được đồng ý thì mới đẩy cửa bước vào
Tưởng Thâm Sơ
Em là học sinh mới ?
Tưởng Thâm Sơ
Chờ một chút, thầy dẫn em tới lớp
Thầy giáo đứng dậy, sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi đi ra ngoài. Lâm Thư Nhiễm cũng lẽo đẽo theo
Hết dãy hành lang, hai người dừng chân tại lớp học
Khối 12 được chia thành 9 lớp, 4 lớp tự nhiên và 5 lớp xã hội. Lớp 9 là một trong những lớp thuộc khối tự nhiên
Cửa mở ra, Tưởng Thâm Sơ bước vào trước rồi vẫy tay gọi cô
chap 2
Lâm Thư Nhiễm chậm rãi bước vào lớp
Đám học sinh trong lớp hoàn toàn không để tâm đến việc chuông đã reo, người đánh game, kẻ nằm ngủ
Tưởng Thâm Sơ lấy thước gỗ gõ mạnh vào bàn vài cái, đám học sinh cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên
Lâm Thư Nhiễm cũng đảo quanh lớp một lượt, thấy cả phòng học toàn nam sinh thì sững người nhưng sau đó vẫn ổn định lại
Tưởng Thâm Sơ
Đây là học sinh mới chuyển tới
Đám nam sinh bên dưới sau khi nhìn rõ mặt của học sinh mới thì trên mặt vài người không khỏi để lộ những biểu cảm hết sức sinh động. Mẹ nó !! Tiên nữ à ?
Lâm Thư Nhiễm
Tôi là Lâm Thư Nhiễm, " thư " trong thư thái, " nhiễm " trong nhiễm nhiễm
Cả lớp mặc dù rất kinh ngạc với nhan sắc của Lâm Thư Nhiễm nhưng cũng không có phản ứng gì mấy, vì bọn họ biết trước kết cục của cô rồi. Bước vào lớp 9, chính xác là địa ngục
Tưởng Thâm Sơ cũng không nói gì, như thể đã quá quen thuộc, nói với cô vị trí ngồi rồi rời đi
Lâm Thư Nhiễm bước xuống chỗ ngồi, đám học sinh bắt đầu xì xào to nhỏ
: Tý nữa Hàn ca với chị Dao đến, nhất định không để yên cho cậu ta
: Mẹ nó, nhan sắc có một không hai thế này. Muốn giữ cũng không được
: Muốn xin wechat của em gái nhỏ quá
Hai tiết sau. Đang trong tiết Vật lí, cửa phòng học bỗng nhiên bị mở ra với một lực mạnh, khiến cửa đập vào tường tạo ra tiếng ồn lớn
Giáo viên quay ra thấy đó là mấy tổ tông kia thì cũng không nói gì, tiếp tục viết bảng
Phó Dịch Hàn, Mộng Dao, Tôn Tử Hào và Cao Dương lần lượt bước vào lớp
Tôn Tử Hào đi đầu, cậu đảo quanh lớp một lượt, dừng ở chỗ Lâm Thư Nhiễm
Tôn Tử Hào
Hàn ca, học sinh mới
Phó Dịch Hàn vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu lên
Cô gái ngồi chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đang thẳng thừng nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt hoàn toàn không có chút né tránh
Cao Dương
Giá trị nhan sắc cao đấy
: Hàn ca, vẫn theo quy tắc cũ đúng không ?
Đám nam sinh nghe thấy câu này thì nhao nhao, giáo viên cũng bất lực bỏ ra khỏi lớp
Phó Dịch Hàn chầm chầm bước lại chỗ ngồi ngay bên cạnh Lâm Thư Nhiễm, đặt cặp sách xuống
Tôn Tử Hào ngồi ngay bàn trên, cậu ta vứt cặp sách xuống bàn rồi chống tay lên bàn học phía sau mình
Tôn Tử Hào
Học sinh mới, chào hỏi đi ?
Lâm Thư Nhiễm từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn thẳng bọn họ, nhàn nhạt trả lời
Lâm Thư Nhiễm
Lâm Thư Nhiễm
Tôn Tử Hào
Có từng nghe lớp 9 không được phép có nữ sinh thứ hai không ?
Lâm Thư Nhiễm
Nói thẳng đi, đừng vòng vo
Đám nam sinh khác trong lớp sau khi nghe câu này thì cũng bắt đầu sợ hãi hộ cô
Đám người Tôn Tử Hào ở trường bọn họ nổi tiếng với bao nhiêu vụ đánh nhau lớn nhỏ. Không ai dám đụng đến, các học sinh chuyển đến đây hẳn là đều bị doạ sợ từ câu nói đầu tiên. Có người còn sợ đến phát khóc
Vậy mà một nữ sinh nhỏ lại dám trả lời một cách nghênh ngang như vậy
Tôn Tử Hào
Em gái, có khí phách đấy
Tôn Tử Hào
Muốn học lớp này à ?
Tôn Tử Hào
Đánh với anh đây một trận. Thắng sẽ được ở lại
Những học sinh trong lớp nghe được câu này thì đập bàn cười giòn tan, bảo đánh với Tôn Tử Hào? Chi bằng bỏ học còn hơn
Lâm Thư Nhiễm yên lặng một lúc rồi chầm chậm đứng dậy, lấy dây thun trên cổ tay từ từ buộc tóc
Một loạt hành động này không khỏi làm kinh động đến đám nam sinh. Mẹ nó, quả thực xinh đẹp đến điên rồi
Đến Mộng Dao đứng yên từ nãy đến giờ cũng không chủ động mà thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Từ trước đến giờ, chưa từng được chiêm ngưỡng qua loại nhan sắc này
Cao Dương
haha đi rồi hả ? cũng không bất ngờ lắm
Cao Dương còn tưởng Lâm Thư Nhiễm đứng dậy là chuẩn bị bỏ chạy nên nhếch mép cười khinh bỉ
Ai ngờ, lúc này một giọng nói nhàn nhạt vang lên làm chấn động cả căn phòng
Lâm Thư Nhiễm
Tôi đánh với cậu
Phó Dịch Hàn nghe được cũng nhướng mày lên nhìn, mặt mũi, dáng người này, có chút quen mắt
: Vãi, bạn học. Điên mẹ nó rồi
: Cậu có hiểu tiếng người không vậy ?
: Nhan sắc này mà bị hủy hoại thì phí lắm
Tôn Tử Hào mặt cũng cứng đi vài phần nhưng rồi khoé môi nhếch lên, nhìn thẳng vào cô gái
Đây là lần đầu tiên có nữ sinh dám trả lời anh ta cợt nhả, rồi còn chấp nhận lời thách thức
Lâm Thư Nhiễm
Cậu nhanh lên
Lâm Thư Nhiễm
Đánh luôn ở đây ?
Tôn Tử Hào
Sao cũng được, chiều em gái
Phần phía dưới lớp học là một khoảng trống khá rộng, Tôn Tử Hào liền đi xuống phía dưới, dựa vào tường, tay đút túi quần, trông cực kì ngạo mạn
Đám người hào hứng quay xuống xem một màn này, nhưng được vài phút sau, biểu cảm trên mặt ai nấy đều trắng bệch
VẬY MÀ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC CẢ TÔN TỬ HÀO ?!
Lâm Thư Nhiễm quỳ một chân xuống đất, tay giữ chặt hai tay nam sinh đang bị kìm sau lưng
Tôn Tử Hào thẹn quá hoá giận, tức tối chửi thề một câu
Cao Dương
Cái đệt ?! Tôn Tử Hào mày nhường đấy à ?
Phó Dịch Hàn chứng kiến một màn này, có hơi sững người
Tôn Tử Hào
Em gái nhỏ, thả tay ra đi
Lâm Thư Nhiễm
Tôi thắng cậu rồi, đúng chứ ?
Tôn Tử Hào
Ừ thắng, thắng rồi
Tôn Tử Hào
Bỏ tay ra, mẹ nó
Lâm Thư Nhiễm từ từ thả lỏng tay, đứng dậy quay lại bàn học
chap 3
Cả phòng học rơi vào trạng thái yên lặng đến đáng sợ
Cao Dương
Hàn ca, để cậu ta ở lại thật à ?
Phó Dịch Hàn liếc sang Tôn Tử Hào một cái
Phó Dịch Hàn
Định nuốt lời à ?
Tôn Tử Hào
Ai nói nuốt lời ? Ông đây cóc thèm nuốt lời
: chị Dao cũng để yên à ?
: Tiểu tiên nữ có thể ở lại thật sao ?
Mộng Dao ngồi cạnh Tôn Tử Hào, ngay trên Lâm Thư Nhiễm, cô quay đầu xuống
Cao Dương
Mộng Dao, định làm gì vậy ?
Mộng Dao
Bạn học, cậu dùng phấn hãng nào mà mịn vậy ?
Chúng tôi đang chứng kiến cái gì vậy ?
Lớp 9 này loạn rồi, vì một nữ sinh mới đến mà loạn rồi
Lâm Thư Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn người con gái trước mặt
Cô gái có đường nét khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại rất có cá tính, phong cách cũng khá mạnh mẽ
trái ngược với cách ăn mặc, áo đồng phục xắn tay áo lên nửa chừng, không kéo khoá, khuôn mặt lại được phủ một lớp trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ
Lâm Thư Nhiễm
Tôi không dùng phấn, chỉ là kem chống nắng thôi
Mộng Dao
Cậu nói thật ? Mẹ nó vậy thì da cậu cũng quá đẹp rồi
Mấy người kia nghe Mộng Dao nói lớn vậy thì đồng loạt quay sang, quả thực da bạn học mới rất đẹp, trắng đến phát sáng lại còn rất mịn màng
Lúc này, chuông cuối cùng cũng reo lên. Một lát sau, cửa lớp 9 bất ngờ bị vây kín, một phần vẫn là vài nữ sinh qua ngắm Phó Dịch Hàn, phần lớn còn lại là chiêm ngưỡng nhan sắc của Lâm Thư Nhiễm
: vãi tao tưởng chỉ tâng bốc, ai ngờ đẹp như vậy
: lớp 9 thực sự để cậu ta ở lại ?
: Lớp 9 đó giờ đâu có nữ sinh thứ 2
Người ở bên ngoài cứ nhìn, người ở bên trong lại không hề để ý. Phó Dịch Hàn nằm ra bàn ngủ từ tiết trước, chưa hề thức dậy
Đám Tôn Tử Hào thì quay xuống tán gẫu với bạn học mới
Tôn Tử Hào
Cậu tên gì ? Tôi quên rồi
Lâm Thư Nhiễm
Lâm Thư Nhiễm
Tôn Tử Hào
Ừ Lâm Thư Nhiễm, cậu học võ ở đâu vậy ?
Tôn Tử Hào
Hôm nào đấu lại với tôi trận nữa đi ?
Mộng Dao
Tôn Tử Hào, im miệng đi
Mộng Dao
Thư Nhiễm, có thể gửi link kem chống nắng của cậu cho tớ không ?
Mộng Dao
Vậy add wechat đi
Mộng Dao giơ điện thoại ra, Lâm Thư Nhiễm cũng lấy điện thoại ra quét mã
Cao Dương
Lâm Thư Nhiễm, chúc mừng cậu trở thành nữ nhân thứ 2 của lớp 9
Lâm Thư Nhiễm
Cái này có gì phải chúc mừng à ?
Cao Dương
Cậu không biết gì sao ? Từ trước đến giờ, lớp 9 chỉ có một nữ sinh, là Mộng Dao
Cao Dương
Còn đâu bọn tôi chưa hề thu nhập thêm ai
Tôn Tử Hào
Phiền phức chứ sao
Cao Dương
Phó gia của chúng tôi không thích
Lâm Thư Nhiễm nhướng mày không hiểu
Cao Dương nhìn sang nam sinh bên cạnh Lâm Thư Nhiễm, đang còn say giấc
Cao Dương
Cậu ấy là papa của chúng tôi
Tiết tiếp theo là tiết của Tưởng Thâm Sơ, toán học.
Tưởng Thâm Sơ
Phó Dịch Hàn, em dẫn Thư Nhiễm đi lấy sách đi
Phó Dịch Hàn là lớp trưởng lớp 9, việc này cũng là điều đương nhiên phải làm
Tôn Tử Hào
Thầy nghĩ có khả năng không ?
Mộng Dao
A Hàn nó còn chưa tỉnh ngủ thầy ơi
Mộng Dao dứt lời, cả lớp được trận cười ầm ĩ
Tưởng Thâm Sơ
Đã tiết mấy rồi còn chưa tỉnh ngủ ?
Phó Dịch Hàn lười biếng đứng dậy, áo đồng phục bị nhăn một vài chỗ, tóc tai hơi hỗn loạn
Lâm Thư Nhiễm không nói gì, chỉ đi theo sau
Trên đường trở về, Lâm Thư Nhiễm bê một chồng sách khá lớn.
Lâm Thư Nhiễm
Bạn học Phó, cậu không thấy áy náy tí nào à ?
Phó Dịch Hàn dừng chân, quay đầu lại
Lâm Thư Nhiễm
Nhiều sách như vậy, cậu không định giúp sao ?
Phó Dịch Hàn trả lời không cần suy nghĩ
Lâm Thư Nhiễm
Nể tình chúng ta là bạn cùng bàn, cậu giúp tôi một chút ?
Lâm Thư Nhiễm
Tôi không đi nổi nữa rồi
Lâm Thư Nhiễm không phải là nhõng nhẽo, mà thực sự chồng sách quá nặng, cả sách giáo khoa và vở ghi, lại thêm sách nâng cao
chồng sách cao ngang nửa người
Phó Dịch Hàn lúc này cũng mới để ý
Vươn tay ra đỡ chồng sách cho cô
Lâm Thư Nhiễm
Để tôi cầm một nửa cho
Nói rồi Lâm Thư Nhiễm lấy phân nửa sách từ tay Phó Dịch Hàn, hai người song song đi về lớp
Đến phòng học, Phó Dịch Hàn đặt chồng sách xuống bàn cô, ngồi xuống ghế
Tôn Tử Hào
Gì đây ? Phó gia biết giúp đỡ bạn học à ?
Phó Dịch Hàn
Chẳng lẽ không ?
Lâm Thư Nhiễm
Bạn học Phó, cảm ơn cậu
Buổi tối. Sau khi tiết tự học kết thúc, các học sinh ra về. Lâm Thư Nhiễm ra đến cổng đã thấy chiếc Bentley đỗ gần đó, cô đi đến mở cửa bước vào
Lâm Thụy
Chị ngủ trong đó à ?
Lâm Thụy lườm cô một cái, không nói gì nữa
Lâm Thư Nhiễm
Chú Lí, từ mai không phải chờ con đâu
Tài xế nghe thế thì khó hiểu
Lâm Thư Nhiễm
Chỉ là, con thấy con tự đi xe buýt được rồi
Lâm Thư Nhiễm
Với lại, lớp con với lớp em trai khác thời gian học, sẽ ảnh hưởng
Trở về nhà, cửa vừa mở ra, Tịch Nghiên ngồi ở ghế sofa
Tịch Nghiên
Hai đứa vào ăn tối đi
Lâm Thư Nhiễm
Con ăn ở trường rồi, con lên lầu làm bài tập
Tịch Nghiên
Vậy được, con đi đi
Lâm Thụy khó hiểu nhìn cô đi lên lầu, rõ ràng mới tan học, ăn lúc nào ?
Lâm Thư Nhiễm đi lên phòng tắm rửa, làm bài tập. Xong xuôi cũng là lúc 10 giờ tối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play