Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hot! Hai Thượng Tướng Kết Hôn!?

Hi Sinh

Lễ tổng duyệt binh của quân đội trước khi ra chiến trường.

50.000 ngàn quân nhân, 300 máy bay chiến đấu, 500 xe tăng, 1.000 xe bọc thép.

7 tàu sân bay, 88 thuyền chiến.

Lễ duyệt binh lớn nhất thế giới. Ngày hôm ấy trực thăng bay đầy trời. Tất cả các chuyến bay đều bị huỷ. Người dân cả nước cầm quốc kì nhìn quân nhân đang chuẩn bị đi đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm.

Người người nhà nhà giương cao khẩu hiệu: " Chiến thắng trở về "

Thượng quân nhân xếp thành đội hướng về quốc kì dương cao, tất cả đồng loạt dương súng chào.

- SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU.

- SẴN SÀNG... SẴN SÀNG... SẴN SÀNG...

• Biên giới •

- Báo cáo, Thượng tướng không hay rồi, có tên lửa... tút.. tút tút...

- Alo, ALO...

- Thượng tướng, tướng quân đã đem hết gần 47 ngàn quân rút trước, hiện tại... chúng ta chỉ còn hơn 3000 người.

Phạm Đình Quân lảo đảo quay lại nhìn vị quân nhân vừa vào báo cáo.

Một tay gãy, một tay bị thương nặng, máu chảy từ trên đầu xuống nhuốm đỏ nửa khuôn mặt.

- Đại tướng quân rút? Tại sao lại rút, bây giờ còn rút quân, người dân sẽ bị giết hết. BỌN HỌ ĐIÊN RỒI SAO?

Màn hình phòng điều khiển bỗng sáng lên.

- Báo cáo, Đại tướng gọi đến.

Phạm Đình Quân hít sâu một hơi, cả người áp suốt thấp cứ vậy toả ra.

- Nghe.

Màn hình điều khiển lập tức sáng.

- Quân, chính phủ hi sinh các cậu.

Quân không phản ứng tiếp tục chờ câu trả lời của Đại tướng.

- Bên địch đã liên minh với ít nhất 5 quốc gia và đổ bộ về phía biên giới nước ta, dự tính có khoảng 7 triệu người tham chiến, phe đồng minh của chúng ta vẫn chưa tiếp ứng. Quân, nghe lệnh của ta, dẫn hơn 3000 quân làm mồi nhử, tập chung nhiều kẻ địch nhất có thể. Sau 60 phút nữa chúng ta sẽ thả tên lửa xuống. Chúng ta chấp nhận hi sinh toàn bộ tỉnh K và 3000 tướng lĩnh để đổi lấy 7 triệu lính của liên minh DWVO. Hãy hiểu cho chúng ta. Còn có, cố gắng kéo quân địch ra càng xa lãnh thổ càng tốt, giảm lượng tổn thất cho đất nước xuống mức thấp nhất.

Quân siết chặt tay của mình đến trầy da, bật máu. Y nhìn vị tướng quân mà mình luôn lấy để làm gương đang đưa ra kết cục tàn nhẫn nhất với hơn 3000 binh lính bộ binh của y và trong đó có chính bản thân y.

- Gia đình của tôi và các đồng đội... nhờ ngài.

Nói xong Quân dẫn đầu ra ngoài chiến trường. Đứng ở trên bậc cao nhìn các anh em của mình đang xếp hàng nghiêm chỉnh.

Quân lấy mũ trên đầu mình xuống.

- CÁC ANH EM, XIN LỖI, TÔI KHÔNG THỂ ĐƯA MỌI NGƯỜI VỀ ĐƯỢC RỒI, KHÔNG THỂ CÙNG MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG.

- THƯỢNG TƯỚNG ĐỪNG KHÓC ĐẤY, BỌN TÔI TOÀN ĐỰC RỰA KHÔNG DỖ ĐƯỢC NGÀI ĐÂU.

- PHẢI ĐẤY HAHAHAHAHA...

Rồi các quân nhân bến dưới đồng loạt bỏ mũ xuống giơ tay chào quốc kì trên nóc nhà chỉ huy lần cuối.

Quân lấy súng đi trước.

- NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG CHO MỌI NGƯỜI... SỐNG HẾT 60 PHÚT, KÉO CÀNG NHIỀU ĐỆM LÓT LƯNG CÀNG TỐT.

- YES SIR.

....

• Căn cứ của địch •

- Báo cáo, địch đã xuất hiện, có khoảng 3000 người.

- 3 ngàn? Bọn chúng bị đánh đến mức ngu người nên để 3 nghìn người đi chịu chết? Đã vậy thì, đưa 10 ngàn quân ra giết hết đi.

- Đã rõ.

............

Tên tướng chỉ huy đang ngồi trước bàn điểu khiển để quan sát tình hình chiến trận. Tay thong thả hút điếu thuốc xì gà chờ tin thắng trận.

Nhưng tin thắng trận thì không thấy đâu còn tin xấu thì cứ đua nhau mà kéo tới.

- BÁO CÁO, 10 NGHÌN QUÂN VỪA PHÁI RA TOÀN DIỆT.

Không để cho tướng quân kia kịp tiêu hoá tin tức, tin tiếp theo lại kéo đến.

- BÁO CÁO, 4 XE TĂNG, 2 TRỰC THĂNG BỊ ĐÁNH HẠ.

Tên tướng chỉ huy vừa nghe xong thì ngã xõng soài ra đất không ngóc đầu lên được.

- BÁO CÁO....

Vừa nghe từ báo cáo thì tướng chỉ huy liền bùng nổ cơ tức giận. Hắn ném phăng điếu thuốc xì gà rồi đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào mặt tướng báo tin kia.

- CÒN TIN GÌ THÌ NÓI NỐT ĐI, ẤP ÚNG CÁI GÌ? LŨ VÔ DỤNG!?

Tướng báo tin kia nuốt khan một ngụm nước miếng rồi tiếp tục lớn tiếng báo cáo.

- BÁO CÁO, NGƯỜI DẪN QUÂN LÀ PHẠM ĐÌNH QUÂN CÙNG LỰC LƯỢNG TINH ANH CỦA HẮN. CÁC ĐỒNG MINH ĐỘT NGỘT XUẤT QUÂN ĐÁNH LẪN NHAU.

- Cái gì? Đám người đó như thế là có ý gì? MẸ KIẾP KẾ HOẠCH KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY HẢAAAAA...

- Thưa ngài, Đại tướng cho gọi.

Nghe đến có lãnh đạo cấp cao gọi đến, tên tướng chỉ huy kia lập tức chỉnh trang lại bản thân rồi nghiêm trang đứng trước màn hình.

- Nối máy đi.

Màn hình lập tức hiện lên một đám người cán bộ cấp cao.

- Truyền lệnh xuống, xuất quân, toàn bộ giết Phạm Đình Quân. Bọn chúng dám có ý định đó thì cứ trực tiếp bóp chết trong trứng nước đi.

Tướng chỉ huy không dám hỏi gì thêm mà lập tức đi chấp hành mệnh lệnh từ các lãnh đạo vừa ban xuống.

Hơn 7 triệu quân nhân với các loại vũ khí hạng nặng. Hơn 5 quốc gia chưa đánh được quân địch đã tự chia rẽ nội bộ lao vào đánh nhau.

Phạm Đình Quân cũng nhân cơ hội đó dồn hết hoả lực kéo sự chú ý của toàn bộ quân địch đi xa ra khỏi lãnh thổ nước mình.

Hết 1 tiếng, trên bầu trời đột ngột xuất hiện ánh lửa từ phía nam đổ đến.

Một loạt tên lửa hạt nhân bay đến với tốc độ khủng khiếp.

Cách cái chết chỉ còn vài giây, Phạm Đình Quân cơ thể ngập tràn thương tích nhìn tất cả các anh em của mình người chết kẻ trọng thương một lần cuối. Tất cả các quân nhân chỉ cần còn một tia sự sống đều quay người nhìn về phía quê hương, đất nước của mình.

- Nguyện kiếp sau tiếp tục bảo vệ đất nước, nguyện làm con của mẹ, nguyện mãi là anh em của nhau.

RẦM.... BÙM............

Sống Lại

Phạm Đình Quân tỉnh lại. Tỉnh lại thì cũng không hoàn toàn chính xác. Bản thân y hiện tại chỉ có thể coi là có được ý thức nhận biết xung quanh.

Y cố gắng mở mắt ra nhưng hai mắt cứ nhắm chặt lại. Hết cách y đành tìm hiểu xung quanh một phen.

Ướt? Tại sao lại ướt như vậy?

- Không lẽ là bị ném xuống nước? Vậy ta không có cảm giác hết dưỡng khí là thế quái nào được?

Y khoa chân múa tay một hồi cuối cùng lại chạm vào cái gì đó khá mềm mại.

- ....

- Cục thịt? Vậy là chết rồi đầu thai? Nhưng quên không uống canh mạnh bà? Nên vui hay buồn?

Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài vang lên tiếng nói.

- A... Con đang đạp này chồng.

- Uy, thằng nhóc này không thể đạp mẹ con được, vợ ta đau đợi khi mi ra ta đánh mông ngươi nở hoa.

Phạm Đình Quân đứng hình mất năm giây.

- Ta còn chưa sinh ra mà các người ngang nhiên thồn cơm cẩu? Mà họ đang nói tiếng Anh? Nhưng khẩu âm có vẻ không giống lắm. Thứ đầu tiên khi sinh ra là phải học vẫn là học ngôn ngữ.

Phạm Đình Quân chưa ra đời đã ghim ông già của mình.

Đang mải suy nghĩ về tương lai thì Quân đột nhiên cảm thấy có một lực hút lấy mình muốn kéo hắn đi nơi khác.

- Aaaaa... ông xã, bụ... bụng... Đau quá... ông xã...

- Máu... Bác sĩ, BÁC SĨ VỢ TÔI MUỐN SINH.

Ngay sau đó không lâu, Quân phải đối mặt với một trận trời đất quay cuồng, hoa mắt chóng mặt muốn ngất luôn trong bụng mẹ.

Đến khi cảm thấy bản thân không còn cái cảm giác hoa mắt chóng mặt vừa rồi thì y lại tiếp tục đối mặt với sự khó nói khác.

- Bác sĩ trưởng, em bé vẫn chưa xoay đầu.

Phạm Đình Quân chết não ngang. Trong tương lai y còn muốn vào quân đội, nếu hiện tại còn không sinh được ra thì tiền vốn của y sẽ lại ít đi một mớ lớn.

Phải biết sinh con bằng biện pháp tự nhiên có thể cho đứa trẻ hên đề kháng và hô hấp tốt hơn mổ đẻ rất nhiều. Và từng là quân nhân, tương lai cũng muốn trở thành một quân nhân mà mắc vấn đề về hệ hô hấp thì y không đời nào tiếp thu được.

Thế rồi Quân nhanh chóng nghĩ biện pháp tốt nhất cho bản thân. Cuối cùng thì y lấy hết sức lực của mình để xoay đầu về phía lực hút.

Quay mình thành công xong thì cũng chỉ còn trông chờ và người mẹ cao cả nghị lực chưa gặp mặt kia bao giờ thôi.

Khoảng hơn 30 phút sau Quân cuối cùng cũng hít được một hơi không khí của thế giới mới.

- Ôi trời, lâu lắm rồi mới có một ca sinh em bé nhanh như vậy. Chúc mừng ngài sinh được một cậu bé kháu khỉnh.

Quân vừa bị tát chân bắt khóc mệt quá không ngóc đầu dậy nổi được y tá bế đến bên vị.... nam nhân?

Cậu được đặt vào lòng vị kia, và rồi cú sốc đầu đời lại đến bên Quân.

- Con của ta...

Quân trợn tròn mắt nhìn nam nhân xinh đẹp đang ôm mình.

- What?

Tiếp đó lại thêm một đám đực rựa mở cửa đi vào. Quân sốc lần hai, đứa nhóc vừa được đẻ ra da còn đỏ ửng nhìn đời với ánh mắt hoang mang tột độ, nhìn manh manh.

Một tên trai nào đó đột nhiên tiến đến nhìn y chằm chằm.

- Thật xấu, nhìn chẳng giống ai? Xấu vậy, là con của ba hả?

CỐP.

- Thằng tào lao, hồi con vừa đẻ ra còn xấu hơn em trai con nhiều.

Quân nhìn một vòng thì đưa ra kết luận. Người vừa chê y xấu chính là anh trai, người đứng bên cạnh là cha....

Mẹ y đâu, sao lại vào tay của nam nhân xinh đẹp này?

Ngay lập tức đại não của y đã nhảy số với 7749 loại kịch bản khác nhau và vô cùng phong phú.

Nào là gia đình khó khăn bán con để trả nợ, để con ở một gia đình khá giả hơn.

Rồi tình yêu đồng giới nên đi nhận nuôi con các thứ.

Nào là sinh con hộ, sau khó sinh xong thì bỏ đi, tương lai với một đống drama.

Khả năng này tuy không cao nhưng cũng không phải không có, kiếp trước y chính là nhìn thấy một tá hoàn cảnh chiến tranh dẫn đến tình hình mua bán người trái phép. Quá quen.

Nhưng hiện tại cậu không thể nghĩ được nhiều như vậy, thể lực nhỏ bé của cậu không thể trụ thêm được nữa. Cứ ngủ một giấc rồi xem xét tình hình xung quanh sau vậy.

Quân cứ thế chìm vào giấc ngủ, thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu chỉ có một cái tên.

- Kilpatrick Michael Dalziel....

.....

Cuộc sống về tuổi trẻ sơ sinh của Quân cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Hiện tại cũng nên đổi xưng hô, Phạm Đình Quân nay là Kilpatrick Dalziel Michael. Con trai thứ hai của một gia đình có truyền thống là quân nhân.

Hiện tại y vẫn chưa biết tên của ba người thuộc gia đình của y, ít nhất tên mà mọi người trong nhà hay xưng hô đều không phải tên thật.

Thế giới này y đang ở cũng hiện đại hơn thế giới trước rất nhiều.

Phục vụ trong nhà của y đa số đều là robot được lập trình sẵn công việc. Công nghệ của nơi này ít nhất cũng phải đi trước công nghệ của thế giới trước vài thế kỷ, thậm chí còn đi xa hơn rất nhiều.

Ngoài 3 người trong gia đình ra thì còn có thêm 1 vị quản gia và 1 vị tài xế.

Kết luận cuối cùng là nhà này cực kì hạnh phúc, còn tuyệt vời hơn khi mà gia đình này vậy mà còn có truyền thống làm quân nhân.

Cuộc sống luôn tràn niềm vui. Còn vui gì thì y không biết.

Xuyên Sách

Giường nhỏ của Dalziel.

Đang mơ màng ngủ thì đột ngột có giọng nói truyền thẳng vào đầu y. Biết bản thân không thể nói được gì nên cũng không phát ra bất kì âm thanh gì cho bớt mệt.

[ Hệ thống kích hoạt, đã tìm thấy kí chủ ]

[ Khởi động chương trình của hệ thống... ]

[ ....LOAD... ]

[ Chương trình hệ thống giải nén hoàn tất ]

[ Xác định mục tiêu kí chủ ]

[ Thông tin của kí chủ:

Kí chủ: Kilpatrick Michael Dalziel.

Tuổi: Chưa tròn 1 tuổi

Thân phận: Con trai thứ 2 của nhà Kilpatrick, gia đình truyền thống lĩnh vực quân đội và kinh doanh. Vị trí top đầu hệ ngân hà.

Xác định tương lai: Là 1 trong các nam chính của bộ • Các quân nhân ưu tú đều muốn theo đuổi tôi •.

- Là một trong những nam chính được yêu thích top đầu vì sự ôn nhu và quan tâm thụ.

- Về sau lại trở thành phản diện được yêu thích nhất, không từ thủ đoạn để chiếm lấy thụ chính làm của riêng.

- Kết thảm nhất, bị tất cả các công chính hợp tác giết chết để đoạt lại thụ chính trong giữa ngân hà, xác bị hố đen cắn nuốt. Gia đình bị các công chính chèn ép đến táng gia bại sản, bị toàn nước chửi rủa, cuối cùng toàn gia sống hết cuộc đời còn lại trong ngục tù.

\=> Được bình chọn là chồng quốc dân bi thảm nhất hệ tiểu thuyết đam mỹ cao h cẩu huyết trong 3 năm liên tiếp.

Theo nguyện vọng của hàng tỷ độc giả trên các hệ hành tinh.

« Phát nhiệm vụ chính tuyến: Vả mặt tiện thụ, đè bẹp tra công, đứng trên đỉnh cao nhân sinh » ]

Dalziel càng nghe càng muốn hỏi cái thứ gì đang nói vậy? Nghẹn, nghẹn rồi lại nghẹn. Cuối cùng trong đầu nhảy ra một câu.

- Ngươi là cái gì?

[ Xin tự giới thiệu, ta là hệ thống số hiệu VWI 2547 đến từ không gian chủ thần.

Nhiệm vụ của ta là đưa các linh hồn thích hợp đến một thế giới khác để hoàn thành nguyện vọng của những người yêu cầu. Cậu chính là linh hồn đạt hơn 2 tỷ lượt chọn để làm nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ của cậu chính là làm theo yêu cầu từ các fan hâm mộ trong không gian chủ thần.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành cậu cũng có thể có 1 mong ước vô điều kiện. ]

- Ta không có khả năng từ chối đi?

[ Đúng vậy ]

Mang trong mình khả năng thích ứng nhanh chóng, Danziel suy qua nghĩ lại các khả năng khác nhau, lợi có hại có, nhưng khi đã được làm lại cuộc đời thì không lí nào y lại từ bỏ.

- Nhiệm vụ bao giờ thì tiến hành thực hiện?

[ Nhiệm vụ chính tuyến sẽ khởi động vào 18 năm nữa, khi đó cốt truyện sẽ bắt đầu ]

- Ta có thể làm bất kì điều gì mà ta muốn?

[ Phải, ngài có thể làm mọi thứ mà ngài muốn khi không có nhiệm vụ. Nhưng có hai điều. Thứ nhất, ngài không thể giết chết các nhân vật chính của bộ truyện. Chỉ có thể để họ tự nguyện đi chết nếu không thế giới này sẽ vỡ nát ngay lập tức. Thứ hai, ngài phải thực hiện tất cả các câu thoại và hành động cốt lõi của bộ truyện gốc. ]

- Khi làm nhiệm vụ ta có thể từ chối không?

[ Có thể, nhưng kèm theo đó chính là hình phạt ]

- Ta có thể xem trước cốt truyện không?

[ Có thể, cốt truyện sẽ được chuyển thành dạng dữ liệu vào trong kí ức của ngài, nếu cần thiết có thể chuyển thành dạng vật thể ]

- Đã biết. Truyền vào kí ức của ta đi.

[ Bắt đầu truyền tải nội dụng. Tiến hành đưa nội dung dạng giấc mơ. Tiến hành thôi miên. Tiến hành truyền nội dung..... ]

.......

Một đám học sinh năm cuối mặc đồ chiến đầu nằm la liệt dưới chân một thiếu niên rên rỉ trong đau đớn.

« Là em trai của ta thì sao? Em trai nuôi thì ta vẫn có quyền ở bên em ấy »

........

Thanh niên ôn nhu cẩn thận bôi một lớp thuốc mỏng lên chân một thiếu niên xinh đẹp rồi nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên kia.

« Em bị bọn họ tổn thương? Ta giúp em dìm chúng xuống đáy »

Thanh niên ôm một thiếu niên xinh đẹp vào trong lòng rồi thủ thỉ với cậu ta.

« Tất cả mọi thứ của ta đều là của em được không. Ngược lại tất cả mọi thứ của em cũng thuộc về ta »

.......

Một cơ giáp đen trang chí viền đỏ bắn hạ hàng chục cơ giáp cấp bậc khác nhau, duy chỉ còn một cơ giáp xanh tím còn đứng được.

« Một đám yếu ớt không chịu nổi một chiêu của ta, lấy cái gì để dành người của ta? »

« Một mình ngươi không thể chiếm được Arnold »

« Mở mắt ra và nhìn đi, ai là người đang dẫm đạp lên các người? »

RẦM...

Nam nhân ôm thiếu niên bị xích khoá lấy 1 bên chân.

« Em thích ngân hà đó sao? Vậy ta lấy cho em được chứ? »

Thiếu niên kia cười nhẹ rồi khẽ gật đầu.

« Em muốn hành tinh đó, toàn bộ »

« Được, ta lấy nó cho em »

« Em phản bội ta? »

.....

Dalziel lần nữa mở mắt ra thì trời cũng đã sáng.

- Hệ thống hệ thống hệ thống...

[ Ngài có gì thắc mắc sao? ]

- Cái tên Dalziel trong truyện kia não chắc chắn có vấn đề phải không? Nếu không thì sao còn người mạnh top đầu lại có thể ngu đến như vậy?

[ Theo miêu tả trong truyện thì trừ lúc tự đi tìm đường chết thì lúc nào IQ của nhân vật đó cũng đều ở top đầu trong dàn công chính ]

- Truyện cao h quả nhiên đáng sợ, logic gì đó đều phải ném ra chuồng gà.

[ Theo những thông mà tôi thu được từ những bình luận của các đọc giả trên toàn không gian chủ thần, câu trả lời đa phần đều là: « Sướng là được » ]

Nói đến đây đột nhiên Danziel cảm thấy bất an tột độ.

- Khoan... Khoan đã hệ thống.... Mẹ nó đây là truyện cao h đấy, ta có cần phải làm cái đó đó với thụ không?

[ Có thưa ngài, nhưng nếu ngài thấy quá phản cảm thì có thể suy nghĩ đến mua gói diễn thế thân, chỉ 10.000 điểm 1 lần ]

- Điểm? Điểm gì ? Ngươi đã nói cái này cho ta biết đâu?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play