Trong gian phòng tối tăm, Lệ San ngồi bó gối phía sau thanh cửa sắt, trên người mặc áo dành cho tù nhân, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đầu tóc rối bù xù chưa được chải gọn gàng.
Hơi thở đều đặn phát ra, phía bên ngoài truyền tiếng bước chân cùng với giọng nói nghiêm nghị của trưởng ngục giam.
"Tù nhân 3357, cô đã hoàn thành hạn tù của mình."
Két…
Cánh cửa sắt được mở ra, Lệ San ngước mắt nhìn trưởng ngục giam, tay đưa lên vén gọn lọn tóc mai sang một bên, sau đó đứng dậy từ từ đi ra khỏi nơi đã giam giữ mình suốt ba năm qua.
Vừa bước ra khỏi trại giam, ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân chiếu rọi xuống. Lệ San theo phản xạ mà đưa tay lên che trước mắt, khuôn mặt từ đầu đến giờ chẳng có một chút biểu cảm gọi là vui mừng gì.
Rõ ràng là tia nắng dịu nhẹ làm cho con người ta cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, vậy mà Lệ San tự nhiên cảm thấy chướng mắt, thậm chí đến mỉm cười chào tạm biệt cô cũng không biểu lộ.
Ba năm đối với cô trôi qua thật nhanh, mới thế mọi cảnh vật xung quanh cô có quá nhiều thứ thay đổi, cảm thấy lạ lẫm, trống trải vô cùng.
Cuộc sống bình thường của cô nó quá nhiều phiền phức, những năm tháng sống trong tù, cho dù có trải qua những thứ bất tiện trong đây, trăm đắng ngàn cay nhưng cô cảm thấy tốt hơn khi sống trong gia đình nhà chồng.
Bỗng nhiên, đáy lòng Lệ San dấy lên một loại cảm giác cực kỳ chua xót.
Cô cảm thấy bản thân mình có lỗi với đứa con trai đầu lòng của mình. Trước khi vào tù, cô đã hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh đáng yêu, nhưng chỉ nhìn được con chưa đầy hai phút đã bị nhà chồng đưa đi, còn cô phải bước chân vào cánh cửa sắt trong tù, cải tạo bản thân mình suốt ba năm trời.
Đứa trẻ đó không biết hiện tại sống ra sao, thiếu đi tình thương của mẹ suốt ba năm qua, không được lớn lên dưới dòng sữa ngọt ngào mà mẹ trao cho, liệu rằng nó có mập mạp đáng yêu như trong trí tưởng tượng của cô hay không?
Càng nghĩ, từ tận sâu trong đáy lòng cô dấy lên một cảm giác chua xót mất mát, buồn bã. Đôi mắt của Lệ San rũ xuống, nhìn chằm chằm vào nền đất bụi bẩn.
Bỗng nhiên một chiếc xe Royce - Roll bất thình lình dừng ngang bên cạnh Lệ San, một cơn gió hung hăng theo quán tính lướt qua cơ thể của cô, làm cho vạt áo cô tung bay trong gió. Tiếng thắng xe vang vọng đến kéo linh hồn của Lệ San về với thực tại, cô giật mình, đôi mắt liếc nhìn chiếc xe trước mặt mình. Bỗng nhiên trái tim cô đau nhói, hai tay không tự chủ được mà siết chặt thành nắm đấm đặt ở bên hông.
Cạch…
Cánh cửa xe được mở ra. Sau cánh cửa ấy xuất hiện một thân hình cao ráo, lững thững bước xuống khỏi xe. Lệ San nâng mắt lên nhìn, đập vào đồng tử cô là gương mặt quen thuộc đã ba năm qua không gặp.
Đã ngần ấy năm rồi, vậy mà anh ta chẳng thay đổi một chút nào.
Vẫn là khuôn mặt trắng trẻo và thanh tao, mái tóc đen nhánh được vuốt keo ngược về phía sau, sống mũi cao dài, đôi môi mỏng bạc tình cùng với biểu cảm sắc lạnh khiến cho người ta khi nhìn vào phải thốt lên ba chữ "quá hoàn hảo".
Người đàn ông mà ngày đêm Lệ San nhớ mong cuối cùng cũng đã xuất hiện, chồng của cô, Lục Triết Tần.
Trong lòng Lệ San gào thét vui sướng không ngừng, ánh mắt mang theo sự hưng phấn nhìn chằm chằm lấy người đàn ông. Cô không chậm trễ thêm giây phút nào nữa, nhanh chóng sải bước chân tiến lại gần về phía người đàn ông, không kiềm chế được nỗi xúc động mà vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo kia.
"Triết Tần! Anh đến đón em sao?"
Hơi thở quen thuộc ập đến khiến cho lòng Lệ San càng thêm nhớ nhung da diết, vội vàng dang tay ra xà vào lòng của Lục Triết Tần, khuôn mặt nhợt nhạt gục vào trong lồng ngực, hít hà mùi hương thuộc về anh.
"Em nhớ anh quá!"
Nói xong, cánh tay nhỏ bé của Lệ San bất giác siết chặt lấy thắt lưng của Lục Triết Tần tựa hồ như đang sợ chỉ cần buông tay ra là người đàn ông biến mất.
"Có phải anh nhờ mối quan hệ của mình để giúp em ra tù trước thời hạn có đúng không?"
Nếu như không nhờ vào gia thế của mình, làm sao một kẻ phạm tội như cô được sớm ra tù như vậy được?
Sắc mặt của người đàn ông không thay đổi, ánh mắt trở nên trầm mặc, môi mỏng cong lên cười lạnh một tiếng.
"Giúp cô sao? Ba năm cải tạo không giúp đầu óc của cô được tỉnh táo hơn chút nào sao?"
Âm thanh thoát ra lạnh lùng vô cùng, lời nói của anh vừa dứt cũng là lúc nụ cười tươi rói trên gương mặt của cô tắt lịm đi. Lệ San không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cứ ngỡ bản thân mình nghe nhầm, hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng của người đàn ông, cô ngẩng mặt lên nhìn, im lặng một lúc như đang tìm kiếm điểm bất thường trên khuôn mặt điển trai anh.
"Tần… anh vừa nói gì cơ?"
Ánh mắt của cô mang theo hy vọng nhìn đăm chiêu lấy sắc mặt nghiêm túc của Lục Triết Tần. Chỉ có trời mới biết được, hiện tại trong lòng cô căng thẳng đến mức độ nào, chỉ thầm cầu mong lời nói ban nãy của anh chỉ là câu nói đùa cho vui mà thôi.
Nhưng sự thật tàn khốc đã vả thẳng vào mặt Lệ San một cái đau điếng. Cô không thể ngờ một câu nói gây tổn thương người khác lại thoát ra từ chính miệng người chồng mình yêu, tin tưởng bao năm qua.
"Đầu óc cô có vấn đề à?"
"Anh…"
Thì ra từ trước đến nay, trong mắt anh cô là kẻ điên sao? Khiến cho anh chán nản không muốn nhìn mặt cô nữa? Vậy thì tại sao cô có thể ra tù sớm trước thời hạn, đã thế anh lại đích thân đến đón cô.
Ba năm xa cách, gặp lại vợ của mình anh ta chỉ có thể chào hỏi bằng một câu tóm lược như này sao?
Nghĩ cũng buồn cười thật. Ba năm ở trong tù đã trải qua bao nhiêu tủi nhục, bị bạn tù cô lập, ngày thường gánh chịu hai ba trận tra tấn dã man. Đau khổ là thế nhưng Lệ San chưa bao giờ rơi hai hàng lệ uất ức, đối với kẻ làm tổn thương mình cô luôn giữ vững khuôn mặt lạnh lùng, bất cần đời. Ấy vậy mà chỉ một câu nói tuỳ tiện mà người đàn ông vừa thốt ra, nó chẳng khác nào một con dao hai lưỡi sắc bén đâm xuyên qua trái tim cô, rạch ra từng mảnh khiến cho cô đớn đau vô cùng.
Lòng cô đau thắt lại, hốc mắt bỗng dưng ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cố nuốt nỗi uất ức xuống dưới đáy lòng, Lệ San hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, cố gắng kiềm chế bản thân mình không bật khóc mà mở miệng nói:
"Em… em là vợ anh mà… Triết Tần, anh có biết những lời nói vừa rồi của anh khiến tim em tổn thương biết nhường nào không?"
Lục Triết Tần cười lạnh, không kiêng nể gì mà nói thẳng ra:
"Vợ tôi? Cô nghĩ bản thân mình xứng sao? Một người có tiền án như cô, loại phụ nữ ti tiện lăng loàn, bất chấp tất cả để đạt được những điều mình muốn. Cô nghĩ bản thân cô có tư cách làm vợ của tôi sao? Huống hồ, tôi không hề thích cô, tại sao tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân gượng ép này?"
Trái tim của Lệ San càng thêm đớn đau vô cùng, hệt như bị thứ gì đó phanh thây xé xác thành trăm mảnh vậy. Dẫu biết trong tim của anh ta hoàn toàn không hề yêu mình, nhưng Lệ San vẫn tin rằng có một ngày nào đó cô sẽ khiến cho người đàn ông rung động, từ đó chấp nhận tình cảm thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm qua của cô.
Nhưng mà hiện tại, đến một câu nói chúc mừng ngày cô sớm ra tù cũng không có, thay vào đó lại là câu nói miệt thị cô, hệt như không muốn cô xuất hiện trước mắt của anh ta vậy.
Người đàn ông đâu biết rằng, chỉ cần thấy anh được hạnh phúc, Lệ San nguyện ý làm tất cả mọi điều, cho dù phải trả giá tất cả mọi sự việc mà mình gây ra, cô vẫn muốn người đàn ông mình yêu để ý đến mình, cho dù là một cái nhìn trìu mến thôi là cô đã mãn nguyện rồi.
Sinh cho anh ta một đứa con cũng không thể là hàn gắn tình cảm giữa cô và anh ta, ông trời thật lắm bất công! Lòng cô đã rộng mở như vậy hà cớ sao ông lại hạn hẹp, không đáp ứng nguyện vọng cầu có tình yêu thương trọn vẹn mà Lệ San muốn có.
Giọt lệ mặn chát bất ngờ lăn dài trên khoé mi. Lệ San không muốn người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Cô buông Lục Triết Tần ra, tay đưa lên lén lau đi hai hàng nước mắt trên mặt, giọng sụt sịt không giấu được mà cất lên:
"Lục Triết Tần, em đương nhiên biết anh không thích em, chúng ta kết hôn chỉ vì hai bên gia đình bắt buộc. Nhưng em đã sinh cho anh một đứa con, đợi lát nữa về nhà anh có thể giả bộ thân mật với em được không? Dù sao con chúng ta cần có một mái ấm gia đình, có ba có mẹ…"
Lệ San chưa kịp nói hết câu ngay lập tức bị người đàn ông lên tiếng cắt ngang những lời cô định nói:
"Đứa con sao?"
Lục Triết Tần nhướng chân mày, lạnh cười một tiếng:
"Quên không thông báo với cô, nó đã chết từ lâu rồi!"
Lời nói của Lục Triết Tần tựa như cú giáng thiên lôi giữa trời quang mây tạnh, hai bên tai của Lệ San ù ù như cối xay gió, không thể nào nghe rõ lời anh ta vừa nói.
Toàn thân Lệ San cứng đời, hai mắt mở lớn nhìn đăm chiêu về gương mặt không một chút biểu cảm của người trước mặt. Đôi vai gầy nhỏ của cô không ngừng run rẩy, hai mắt đỏ hoe, đôi môi mỏng mấp máy định nói gì đó nhưng lời nói vừa thoát ra ngay lập tức mắc nghẹn trong cổ họng, đôi chân bất giác lùi về phía sau vài bước.
Phải mất một lúc lâu Lệ San mới có thể lấy lại tinh thần của mình, miệng lẩm bẩm không nói rõ thành tiếng, lắp bắp một hồi mới nói thành một câu hoàn chỉnh.
"Anh… anh nói cái gì?"
"Điếc à? Mới điếc hay là điếc từ lâu rồi?"
Lục Triết Tần nhướng mặt, bày bộ mặt lạnh lùng đối với cô.
"Em không tin… rõ ràng đứa bé còn khoẻ mạnh cơ mà…"
Đứa con mà Lệ San mang nặng đẻ đau, chưa kịp thơm má con một cái đã bị mẹ chồng đưa đi. Bây giờ sắp gặp lại con mình, cô lại được nhận tin con cô sớm đã chết!
Nó đã chết rồi… câu nói đó tưởng chừng nghe rất xuôi tai nhưng đối với một người mẹ xa con như Lệ San sao có thể bình tĩnh khi nghe chính miệng người đàn ông mình yêu nói ra những điều như vậy được.
Lục Triết Tần dựa vào mui xe ô tô, tay đưa lên day day hai bên thái dương. Đối mặt trước những lời nói oán trách của Lệ San, anh ta dường như cảm thấy phiền phức vô cùng, mở miệng cáu gắt với cô.
"Khóc cái gì? Thật phiền phức!"
"Nó là con anh đó!"
Lệ San gào lên, không kiềm chế được cơn phẫn nộ trong người mình mà xông tới, hai tay đánh thùm thụp vào lồng ngực của Lục Triết Tần:
"Anh có phải là con người hay không hả? Đến con trai của mình cũng không chăm sóc tốt, anh ở đây có lý do gì mà lớn tiếng với tôi?"
Lục Triết Tần giữ chặt hai tay của Lệ San lại, anh bày bộ mặt ghét bỏ, gằn giọng với cô:
"Cô nghe không hiểu sao? Nghiệt chủng cô sinh ra đã chết rồi! Chính tôi tự tay kết liễu nó, đôi bàn tay này siết chặt cổ nó cho đến khi nó tắt thở chết mới buông."
"Anh… anh có còn lương tâm của một người ba không vậy?"
"Ba sao? Vốn dĩ nó không phải con tôi!"
Anh ta có ý gì đây? Muốn nói Lệ San cô lén lút sau lưng anh ngoại tình, muốn anh thay gã đàn ông khác đổ vỏ sao?
Có đánh chết Lệ San cũng không nghĩ đến chuyện này. Đứa con mà cô sinh ra hoàn toàn là con trai mang dòng máu của Lục gia, trong cơ thể nó mang dòng máu cùng huyết thống với Lục Triết Tần.
"Anh nghĩ tôi là người phụ nữ lăng loàn sao?"
"Có hay không trong lòng cô đã có đáp án từ lâu rồi!"
Nói xong, Lục Triết Tần mở cửa xe, thô lỗ đẩy cô ngồi vào vị trí ghế phụ.
"Anh buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi không muốn ở bên cạnh anh thêm giây phút nào nữa! Anh là đồ tồi!"
"Ngồi im! Còn to mồm nữa có tin tôi rút lưỡi cô vứt cho chó gặm không?"
Lục Triết Tần không bận tâm đến dáng vẻ tức giận của Lệ San, ngay lập tức khởi động động cơ xe, lái xe vào con đường quốc lộ.
"Thả tôi xuống! Tôi phải đi tìm con trai tôi!"
"Có thôi đi không! Đứa con hoang của cô nó đã chết rồi cô nghe không hiểu sao?"
"Nó không phải là con hoang! Nó là con của anh và tôi! Chính anh đã cướp đi lần đầu tiên của tôi, kể từ lần đó mỗi lần anh bực tức điều gì đó đều trút giận lên người tôi, c.ư.ỡ.ng ép tôi trong khi tôi không muốn. Anh không dùng biện pháp an toàn làm tôi có thai, bây giờ anh lại trốn tránh trách nghiệm. Anh rõ là người có ăn có học đàng hoàng mà, tại sao mỗi lời nói anh thốt ra chỉ khiến người ta coi anh là một kẻ thất học không người dạy đến nơi đến chốn!"
"Tôi nói cô câm miệng lại!"
"Anh là cái thá gì mà bắt tôi phải ngậm miệng lại? Anh nói anh không hề có tình cảm với tôi, vậy lấy lý do gì để tôi phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh đây?"
Lệ San không kiềm chế được phẫn nộ đang bùng nổ trong tâm trí của mình. Đồng tử của cô phóng đại, tay vươn ra giữ chặt lấy vô lăng xe khiến cho Lục Triết Tần không kịp phản ứng lại. Tốc độ của xe không kịp khống chế, chao đảo trên đường quốc lộ, hết rẽ trái lại rẽ phải. Cũng may anh ta gỡ tay Lệ San ra khỏi vô lăng, điều chỉnh hướng lái đồng thời nhấn chân ga giảm tốc độ, lái xe về phía lề đường mà từ từ dừng lại.
"Lệ San, cô điên rồi sao?"
"Đúng! Tôi điên thì đã sao? Không phải là do anh đã khiến tôi trở nên điên khùng như hiện tại, anh còn oán trách tôi sao?"
Càng nói, nước mắt của Lệ San càng mau rơi:
"Tôi không tin! Không tin con trai tôi đã chết! Anh gạt tôi có phải không? Con trai tôi hiện đang ở đâu? Anh mau dẫn tôi đến đó! Tôi không thể để cho con mình ở cùng với người ba vô tâm như vậy được!"
Lệ San như bị phát điên phát khùng, hai tay nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông mà không ngừng chất vấn, đôi mắt cô vì tức giận mà hằn lên tia máu đỏ.
"Cô có thôi đi không!"
Lục Triết Tần nổi giận đùng đùng, hất tay Lệ San à ra khỏi cổ áo của mình, dơ cao tay định tát cô một cái. Ngay lúc này, điện thoại ở trong túi áo của Lục Triết Tần đột nhiên vang lên tiếng đổ chuông, làm gián đoạn hành vi bạo lực của anh ta.
Động tác của Lục Triết Tần dừng lại, ánh mắt sắc bén như đang cảnh cáo Lệ San không được làm loạn.
Từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại, màn hình hiển thị dãy số không lưu vào danh bạ. Ấn đường của Lục Triết Tần cau lại, bất giác ngón tay cái không ngừng run rẩy, nửa muốn chấp nhận nửa còn lại muốn từ chối. Sau vài giây đấu tranh với nội tâm, Lục Triết Tần thở dài một hơi sau đó nhấn vào nút chấp nhận cuộc điện thoại.
Hai bên đầu dây kết nối. Ban đầu Lục Triết Tần định mở loa ngoài cho Lệ San nghe thấy cuộc điện thoại, nhưng không biết anh lại nghĩ thế nào lại tắt loa ngoài đi, một mình nghe người ở phía đầu dây bên kia truyền đạt tin tức.
Không biết người ở bên kia nói điều gì, Lệ San câm nín nhìn sắc mặt khó coi của Lục Triết Tần. Sau một hồi trao đổi, người đàn ông cúp điện thoại, con ngươi thoáng thấy tia phẫn nộ, tay đấm mạnh vào vô lăng.
"Có chuyện gì vậy?"
Lệ San thắc mắc, cô nghiêng đầu hỏi nhưng lại bị Lục Triết Tần cáu gắt:
"Câm miệng!"
Lệ San giật mình trước phản ứng khác lạ của Lục Triết Tần. Song, thần thái của anh ta như đã dịu xuống, anh quay sang nhìn cô, vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Lệ San.
"Cô muốn gặp lại con trai mình sao?"
Lệ San không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức gật đầu.
"Được! Vậy thì theo tôi đến một nơi!"
Lời nói vừa dứt, Lục Triết Tần không thèm quan tâm Lệ San có đồng ý hay không, anh cấp bách khởi động xe, vội vàng lái xe đến một nơi.
"Anh… anh tính đưa tôi đi đâu?"
"Đến bệnh viện!"
"Con… con chúng ta bị bệnh sao?"
Lục Triết Tần không trả lời câu hỏi của cô, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.
Hai tay của Lệ San căng thẳng siết chặt lại đặt trên đùi, lòng bàn tay lúc này đã tiết ra mồ hôi lạnh. Suốt cả chặng đường không một ai nói gì, bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn lại tiếng êm dịu của động cơ xe cùng với tiếng khóc nấc thi thoảng vang lên của Lệ San.
Sau gần hai mươi phút lái xe cuối cùng cũng đến bệnh viện tỉnh. Lục Triết Tần đỗ xe gọn vào một bên, sau đó thô lỗ kéo Lệ San xuống xe, lôi cô vào trong bệnh viện, sau cùng dừng trước cửa phòng phẫu thuật.
Lúc này bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật trong căn phòng bước ra, nhìn về phía Lục Triết Tần mà hỏi:
"Người nhà đã tìm ra ai có cùng loại máu với bệnh nhân chưa?"
Lục Triết Tần đẩy thô lỗ đẩy Lệ San về phía bác sĩ, thanh âm lạnh lùng thoát ra khỏi cuống họng.
"Cô ta có cùng nhóm máu với người bên trong, cũng là nhóm máu RH âm tính. Ông muốn rút bao nhiêu cũng được, có thể rút cạn máu trong cơ thể của cô ta cũng chẳng sao!"
Lệ San vô cùng ngạc nhiên trước lời nơi cũng như hành đồng của người đàn ông. Cô không thể ngờ rằng bản thân cô sau khi mãn hạn tù lại vô nhiên vô cớ trở thành "kho máu di động" của người đàn ông. Lệ San còn không biết mình cùng nhóm máu với ai, tại sao anh ta lại đề nghị bác sĩ rút máu của cô trong khi chưa hỏi ý kiến của cô.
Bác sĩ Thanh liếc mắt nhìn thân thể gầy guộc của Lệ San, đắn đo một hồi sau đó quay sang nói với người đàn ông.
"Tần... tôi nghĩ e rằng không được rồi..."
Lục Triết Tần cau mày, anh ta hỏi vặn lại bác sĩ:
"Có cái gì mà không được?"
Bác sĩ Thanh bình tĩnh đáp lại:
"Thân thể của cô ấy rất yếu! Không đủ tiêu chuẩn để hiến máu! Tôi..."
Vị bác sĩ chưa nói hết câu, Lục Triết Tần mặt nhăn mày nhó cáu gắt lời:
"Tôi nói được là được! Bây giờ chỉ còn cô ta cùng nhóm máu với cô ấy! Cậu không rút thì để tôi rút!"
"Tần... nhưng cậu đã hỏi ý kiến của cô gái này chưa?"
"Không cần hỏi, cứ nghe theo quyết định của tôi!"
Nói xong, Lục Triết Tần quay sang nhìn Lệ San, ánh mắt ghét bỏ mà đối với cô.
"Chẳng phải cô muốn gặp con trai mình sao? Trước tiên rút máu cứu Linh San trước, sau khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ đưa nó đến gặp mặt cô. Nếu như cô chống đối không cho bác sĩ rút máu, tôi sẽ không nhân nhượng tự tay giết chết thứ nghiệp chủng đó!"
Lệ San trừng mắt nhìn lại người đàn ông, căm phẫn bật tiếng:
"Anh có còn lương tâm không vậy?"
Người đàn ông hờ hững buông bỏ một câu:
"Đừng nói nhiều! Nên nhớ sinh mệnh con trai cô đang nằm trong tay tôi!"
"Anh…"
Lời nói tuyệt tình của Lục Triết Tần hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lệ San. Cô không thể ngờ anh ta lại đê tiện chẳng khác một tên súc sinh.
Không ngờ sau ba năm không gặp, Lục Triết Tần lại trở nên thâm độc như vậy, vô tâm thờ ơ trước sự khẩn cầu của Lệ San.
Lệ San đương nhiên biết anh ta đối với mình chỉ là ghét bỏ, không ưa cô, nhưng cô không ngờ anh ta lại có thể lạnh lùng như người dưng nước lã đối với cô như vậy.
Cô đã yêu thầm Lục Triết Tần mười năm, sau đó tiến đến cánh cửa hôn nhân chung sống với hắn trên cương vị một người vợ được ba năm. Tất cả khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của người con gái cô đã dành tất cả cho Lục Triết Tần, vậy mà thứ cô nhận lại từ anh ta là cái gì? Một con tim vô tâm thờ ơ, mặc cảm với chính người vợ của mình.
Cho dù Lệ San có làm tất cả những gì vì hắn, có thể dời núi lấp biển, hoặc thậm chí cô có thể móc trái tim đơn côi của mình dâng lên trước mặt hắn, nhưng những điều đó của cô không tốt đẹp bằng cọng tóc của chị gái cùng cha khác mẹ của mình, Linh San.
Môi mỏng của Lệ San run rẩy, một lúc lâu sau cô mới nói một câu hoàn chỉnh:
"Anh nói thật chứ? Chỉ cần em hiến máu cho chị Linh San anh sẽ cho em gặp con trai sao?"
Đến con trai của mình cô còn không biết tên, liệu rằng Lục Triết Tần có nuốt lời không?
Lục Triết Tần không kiên nhẫn để mà cãi đôi co với Lệ San, anh ta ngay lập tức lớn giọng:
"Đừng ở đó càm ràm nhiều lời! Cùng một câu nói tôi ghét nhất phải lặp lại lần thứ hai."
Ánh mắt đằng đằng sát khí của Lục Triết Tần phóng tới, Lệ San bất giác cảm thấy sợ vô cùng. Anh ta vì người con gái mình yêu mà bất chấp tất cả tính mạng của cô, nắm được điểm yếu của cô mà không ngừng chà đạp.
Cố nhịn nước mắt chảy ngược vào trong, Lệ San hít một hơi thật sâu, từng bước chân chậm chạp như rùa bò tiến lại gần bác sĩ.
Lục Triết Tần càng nhìn càng cảm thấy ngứa mắt. Trong từ điển của người đàn ông trước nay không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì, anh sải bước chân tiến lại gần cô, thẳng tay túm lấy cổ áo ném cô lên giường bệnh.
Lệ San cảm giác toàn thân mình bay lơ lửng, ngay sau đó tấm lưng bé nhỏ của cô đáp xuống giường bệnh. Cảm giác đau đớn ập đến, xương cốt bị va vào thành giường như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.
Cô cố nén cơn đau vào trong lòng, không dám giãy giụa. Chỉ cần cô ngoan ngoãn cho bác sĩ rút máu, có như vậy cô mới có thể gặp lại đứa con trai của mình.
Ba năm xa cách, cô nhớ bé con da diết vô cùng, nhớ tới phát điên.
Ánh mắt sợ hãi nhìn về ống xi lanh trên tay của bác sĩ, trong lòng dấy lên một cảm giác lo âu.
Bác sĩ liếc nhìn Lệ San một cái, nhắc nhở cô nên thả lỏng tinh thần. Ống tay áo của cô được vị bác sĩ xoắn lên cao, cô trơ mắt nhìn kim tiêm đang dần hạ xuống, hai mắt nhắm nghiền lại không dám nhúc nhích.
Kim tiêm nhọn từ từ hạ xuống, đâm xuyên qua lớp da mỏng manh của cô, đầu kim ấn sâu vào lòng tĩnh mạch, pittong kéo lùi về phía sau, một lượng máu theo đó mà được đẩy lên vạch cao nhất của ống xi lanh.
Máu bị rút ra khỏi người, Lệ San cảm thấy sức lực có trong cơ thể của mình như bị rút cạn, thần trí của cô dần trở nên mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, giọng nói của bác sĩ truyền đến bên tai, lúc bấy giờ Lệ San cố mở to mắt ra nhìn người trước mặt.
"Thật sự không thể rút thêm được nữa! Tôi đã rút được 850ml rồi, hơn nữa cô gái này đang thiếu máu nghiêm trọng! Nếu như anh cứ tiếp tục cho rút tiếp, tôi e rằng cô ấy không chịu được, huyết áp trong cơ thể đột ngột thay đổi sẽ dẫn đến tử vong, hơn nữa…"
Bác sĩ Thanh chưa kịp nói hết câu, Lục Triết Tần bực mình gắt gỏng với ông ta, lớn tiếng nói:
"Tôi nói tiếp tục là tiếp tục! Chết thì đem đi chôn! Có thế thôi mà cũng thắc mắc!"
Không đợi bác sĩ giải thích thêm tình hình, anh ta ngoan cố ra mệnh lệnh cho ông ta:
"Rút! Tiếp tục rút đi!"
Tại sao những con người độc ác lại sống thảnh thơi như vậy chứ? Hắn không phải là chồng của cô! Hắn chính là con ác quỷ! Vì người mình yêu mà không thương tiếc mang mạng sống của cô ra làm trò đùa.
Bất giác nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Lệ San không rõ bản thân mình vì lý do gì mà khóc. Có phải vì yêu nhầm người chồng vô tâm hay là vì bản thân mình sắp chết rồi không được gặp con trai mình, dù chỉ là một lần cuối?
Tầm nhìn trước mắt của Lệ San dần trở nên mông lung mơ hồ, dần dần tối lại. Hàm răng trắng như ngọc cắn chặt lấy môi dưới như đang đánh thức ý thức của mình. Cô nhất định phải sống, nhất định phải gặp đứa con thơ của mình.
Nhưng cớ sao đôi mắt của cô lại đi ngược lại với bộ não đang điều khiển vậy? Hàng rào cuối cùng trong tâm trí của cô đã bị phá vỡ.
Lệ San như rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bên tai đâu đó phảng phất giọng nói ngây thơ của bé trai, nó đang không ngừng cất tiếng gọi "mẹ".
Nhưng đã quá muộn rồi… đến cuối cùng cô chẳng thể giữ bản thân mình chút tỉnh táo. Đôi mắt xinh đẹp khép chặt lại, giọng nước mắt mặn chát cuối cùng lăn tràn khỏi hốc mắt, kết thúc một trận đau thương mà con người ta muốn quên đi.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi giật mình tỉnh khỏi giấc mộng Lệ San phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, tay phải cắm ống kim truyền nước.
Cả cơ thể của cô mệt mỏi vô cùng, xương cốt rã rời như không phải của chính mình. Đôi môi tím tái cong lên để lộ nụ cười chua chát, trong lòng thầm than, không ngờ lòng trời vẫn rộng giữ lại mạng sống thoi thóp này của cô.
Mười ba năm đơn phương theo đuổi đổi lại một trận thừa sống thiếu chết, như vậy có đáng hay không?
Nhưng bây giờ Lệ San đã sáng mắt nên rồi, cô không còn hy vọng gì đến thứ tình yêu được gọi là mù quáng kia. Cô bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh đứa con trai bé bỏng của mình, đem hết tình yêu thương săn sóc bé con, như vậy là quá đủ rồi!
Lệ San khẽ cử động cơ thể, nhẫn nhịn cơn mệt mỏi xuống, cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại về phía chiếc bàn kê cạnh đầu giường, trên đó là chiếc điện thoại cũ của Lục Triết Tần đã cho cô sử dụng cách đây ba năm.
Sau ba năm ở trong tù không được động đến điện thoại, Lệ San cứ nghĩ chiếc điện thoại đó đã hỏng, nào ngờ nó lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào Lục Triết Tần mang nó tới đây?
Không nghĩ gì nhiều, Lệ San gắng gượng ngồi dậy. Nhưng khoảng cách từ giường đến chiếc bàn quá xa, cô đành phải rời khỏi giường. Vừa mới rút máu xong cơ thể của cô không được bồi bổ đâm ra cô không còn sức lực để mà đứng vững, toàn thân mất thăng bằng mà ngã xuống khỏi giường.
"Ui da, đau quá!"
Hai đầu gối đập mạnh xuống nền nhà cứng chắc, Lệ San vội vàng xoa hai bên đầu gối, khẽ kêu đau một tiếng.
Lúc này cửa phòng được mở ra, kế sau đó bóng dáng người phụ nữ xuất hiện.
"Ayyo, em gái yêu quý, em đang làm gì vậy? Đến thăm chị đâu cần phải quỳ gối xuống đâu!"
Giọng nói vừa vọng đến ngay lập tức toàn thân Lệ San đờ lại. Không ngờ kẻ mình không muốn chạm mặt lại xuất hiện tại đây, kẻ mà cả đời này cô căm ghét nhất chính là cô chị gái cùng cha khác mẹ, Linh San.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play