Sứ Mệnh Của Ta Và Người
Chap 1: Khởi đầu
Chú thích:
*suy nghĩ*
/hành động/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/từ từ tỉnh dậy/ Đã chiều rồi sao?!
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/chạy ra phía cửa sổ nhin ra vườn/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/khẽ nhíu mày rồi nói/ Cha vẫn chưa cho người sửa lại vườn à!
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/trở về giường ngồi/ Hương tỷ, tỷ có ở ngoài đó không?
Hà Thu Hương
/Đẩy cửa bước vào/ Người có việc gì cần sai bảo ư thưa tiểu thư?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Tỷ biết cha của muội đâu không?
Hà Thu Hương
Lão gia hiện đang ở trong thư phòng ạ. Người có việc gì cần tìm lão gia ạ? Để thần đi báo trước?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Không cần đâu ạ. Tỷ cứ đi làm việc của tỷ đi. Muội chỉ hỏi vậy thôi.
Hà Thu Hương
Vậy thần xin phép đi chuẩn bị bữa chiều ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Vâng.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đẩy cửa buớc vào thư phòng/ Cha ơi, cha có ở trong này không ạ?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Lục Lâm Quân
An nhi, con tới đây làm gì?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Cha à, con muốn hỏi người một vấn đề.
Lục Lâm Quân
/nghiêm túc nhìn y rồi trả lời/ Con muốn gì sao, An nhi?
Lục Lâm Quân
Nếu là vì chuyện khu vườn thì xin lỗi con, mong con cho ta chút thời gian nữa. Tới khi đó ta sẽ sửa lại khu vườn theo ý của con.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
*Rõ ràng là do người vẫn chưa từ bỏ ý định hồi sinh mẹ thì có. Bằng không tại sao nhất lại quyết không chịu sửa lại khu vườn của bà ấy* ...
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Cha à, người nên dần thay đổi cách xưng hô đi. Con đã sớm không còn là Lục Tiểu An của ngày xưa nữa rồi!
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Thưa cha con xin phép ra ngoài. /quay người đi ra ngoài/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/ngơ người/ Đây là...?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/y chạy một mạch xuống vườn rồi nhìn kỹ xung quanh/ Rõ ràng hôm qua đâu phải là như thế này?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Có chuyện gì sao Hương tỷ?
Hà Thu Hương
Hôm qua tiểu thư đã nói gì với lão gia mà hôm nay ngài ấy lại cho sửa lại vườn gấp như vậy?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Không có gì đâu ạ, chỉ là vài việc nhỏ nhặt thôi!
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Hương tỷ, muội hỏi chút. Đồi hoa hướng dương có...
Hà Thu Hương
Tiểu thư đừng lo lắng, đồi hoa hướng dương vẫn chưa bị sửa ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Cảm ơn tỷ. Mà tỷ có biết tại sao dạo này cha của muội lại bận hơn lúc trước không?
Hà Thu Hương
Thần cũng không rõ ạ. Chỉ nghe thoáng qua rằng lão gia đang muốn ký hợp đồng hợp tác với một người khá khó tính nên gần đây mới bận tới vậy.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Muội hiểu rồi, cảm ơn tỷ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Tỷ vào trong trước đi.
Hà Thu Hương
Vâng, thần hiểu rồi. Tiểu thư cũng nên vào sớm đi ạ. Sáng sớm trời còn lạnh, người sẽ bị cảm đó ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Vâng, muội sẽ chú ý.
Hà Thu Hương
/quay người đi vào trong/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
...
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Người khó tính à, hiếm khi nào thấy có ai lại có thể làm khó ông ấy nhỉ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/thở dài/ Thôi thì cũng chẳng liên quan đến mình, dù sao thì cũng sắp tới lúc rồi...
______________________________
Chap 2: Gặp gỡ
Tại Mẫu Đơn Cung (tên mới sau khi sửa lại vườn hoa)
Người hầu tại đây ai ai cũng đều trông bận rộn hơn mọi ngày
Ai ai cũng đều phải chạy ngang dọc khắp nơi để hoàn thành công việc của bản thân
Và người có vẻ bận nhất là hầu gái trưởng - Hà Thu Hương của Mẫu Đơn Cung
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đi lại gần kéo nhẹ váy của Hà Thu Hương/ ...
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/nhỏ giọng/ Hương tỷ...
Hà Thu Hương
/quay mặt lại nhìn/ Người cần gì sao tiểu thư?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Dạ không, em chỉ muốn hỏi chút thôi ạ.
Hà Thu Hương
Tiểu thư muốn hỏi gì vậy ạ?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Hôm nay chúng ta có khách sao mà mọi người trông lại bận hơn mọi ngày vậy?
Hà Thu Hương
Vâng, nghe nói là do người mà lão gia muốn ký hợp đồng hôm nay sẽ tới đây. Ngoài ra còn có em gái của người đó sẽ ghé qua Mẫu Đơn Cung của chúng ta nên mọi người mới phải chuẩn bị nhiều tới vậy ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Vâng, em hiểu rồi. Vậy chị mau đi làm việc đi ạ. Không thì chị sẽ bị cha em mắng mất.
Hà Thu Hương
Thần hiểu rồi thưa tiểu thư.
Hà Thu Hương
/đi sang chỗ khác tiếp tục công việc/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/tới bên chỗ rồi trông ra ngoài/ *Hôm nay sẽ có em gái của người bí ẩn kia tới à. Không biết tính cách ra sao nhỉ?*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/y nhẹ thở dài rồi đi một mạch xuống vườn hoa đợi người tới/
Thời tiết sớm đã không còn ấm áp như hồi tuần trước nữa
Tuy nhiên trong cái thời tiết lạnh lẽo ấy lại có người ngồi bên ngoài suốt từ lúc sáng tinh mơ cho tới lúc mặt trời lên cao
Cảm tưởng rằng chỉ cần thêm lạnh thêm một chút nữa là người đó sẽ lạnh cóng mà ngất xiu
Nhưng cô bé ấy vẫn ở đó và không chịu trở vào trong chỉ vi một lý do...
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/lông mày hơi nhíu lại/ *Lâu quá, rốt cuộc là người đó có tới không vậy, hay là cho mình leo cây rồi*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Ngay lúc y đang suy nghĩ rằng thật ra ngay từ đầu thật ra là sẽ không có vị khách nào sẽ ghé tới đây thì chợt đằng xa có tiếng người đang nói chuyện và tiến gần tới vườn mẫu đơn của y
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Hửm..?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đứng dậy rồi đi ra nơi trung tâm của khu vườn/ *Cuối cùng cũng chịu tới rồi*
Người còn chưa đi tới gần cửa của hoa viên thì y đã trưng ra bộ mặt của một đứa trẻ ngây thơ giả vờ chơi trong vườn rồi
Chẳng mấy chốc mà ở đằng sau cánh cửa của khu vườn đã xuất hiện thêm vài người đang đi tới
Đi đầu là một người con gái với mái tóc bạch kim với khuôn mặt chứa đầy sự bất lực, theo sau là vài người trông có vẻ là vệ sĩ đi theo để bảo vệ cô nhưng nhìn thì có vẻ là cô không thích họ chút nào
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/khẽ quay đầu nhìn người vừa mới tới trong vườn mẫu đơn/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/ngơ người/ *Đẹp quá!...*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/quay đầu lại/ *Không được, phải bình tĩnh lại, không được hoảng*
Thiếu nữ tóc bạch kim khi nhìn thấy Bạch Ngọc Băng trong vườn thì đôi mắt chợt sáng lên sau đó liên đi tới gần chỗ của y
Bạch Tiểu Y
/đi lại gần rồi cúi người hành lễ/ Xin chào, liệu chị có thể làm quen với em?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/quay đầu lại rồi mỉm cuời với cô/ Được ạ.
Bạch Ngọc Băng nhẹ nhàng nắm lấy tay của người con gái ấy sau đó giới thiệu đơn giản về bản thân
Chỉ thấy người con gái ấy nhẹ nhàng mỉm cười với y sau đó nhẹ nhàng đáp lời y
Bạch Tiểu Y
Em đang làm gì ở đây vậy, người nhà em đâu?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Cha em đang nói chuyện với một đối tác bí ẩn nào đó rồi.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Mà chị là ai vậy? Chị vẫn chưa cho em biết tên.
Bạch Tiểu Y
/đưa ngón trỏ lên trước miệng/ Rồi em sẽ biết ~
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/ỉu xìu/ Mồ, lại là bí mật nữa à.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
*Tưởng đâu biết được tên của chị ấy rồi chứ. Ai dè vẫn phải đi điều tra à*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/lòng bàn tay siết chặt/ *Bình tĩnh nào, chỉ là cười thôi mà. Không được phá vỡ hình tượng trẻ con ngây thơ của mình trong mắt chị ấy*
Trong khu vườn mẫu đơn ngập tràn ánh nắng xen thêm chút lạnh lẽo của mùa đông, nhìn từ xa thì có thể thấy 2 đứa trẻ đang cuời nói vui vẻ với nhau
Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi có người tới gọi một trong 2 cô bé đi
Sau khi vị khách của khu vườn rời đi được một lúc, Bạch Ngọc Băng mới dần dần trở vào trong Mẫu Đơn Cung
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/vừa đi vừa khẽ thở dài/ *Em gái của vị đối tác bí ẩn kia của cha à? Có vẻ sẽ khó điều tra đây.*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
*Nếu mình nhớ không lầm thì giờ này Hương tỷ đang ở...* /chạy một mạch tới nhà bếp/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đẩy cửa bước vào/ Hương tỷ ơi!
Hà Thu Hương
/quay đầu nhìn ra cửa/ Tiểu thư?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đi lại gần Hà Thu Hương/ Hương tỷ, chị giúp em một việc được không?
Hà Thu Hương
Tiểu thư có gì sai bảo?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Điều tra giúp em toàn bộ thông tin của người con gái hôm nay tới Mẫu Đơn Cung của chúng ta.
Hà Thu Hương
Ý người là em gái của người bí ẩn kia?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Đúng vậy, chị điều tra giúp em được không?
Hà Thu Hương
Tiểu thư yên tâm, thần nhất định sẽ dốc hết sức!
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Cảm ơn chị, Hương tỷ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Vậy em về phòng trước đây ạ.
Hà Thu Hương
Vâng, tiểu thư.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đi về phòng/ *Sợ rằng thông tin của chị ấy sẽ bị bảo mật rất chặt. Dù sao người bí ẩn đó cũng khó tính mà, có khi lần này sẽ chẳng thể tra ra được gì cũng nên...*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Thôi thì liều ăn nhiều vậy!
_____________________________
Ngoại truyện: Sinh nhật
Nguời ta vẫn luôn nói tới tứ đại gia tộc lẫy lừng, mỗi người làm chủ một phương khác nhau. Quyền lực của họ đối với người dân mà nói thì nó còn lớn hơn cả hoàng tộc đang trấn giữ ngai vàng
Các thương nhân hay chủ cửa hàng kinh doanh ở nơi nào cũng phải chú ý xem nơi mình mở tiệm do gia tộc nào trấn giữ. Để có thể được yên ổn làm ăn thì hầu hết những thương nhân này sẽ mở các cửa tiệm nhỏ không đáng nhắc tới hoặc là tặng một vật phẩm có giá trị nhất định để có thể làm ăn buôn bán ở nơi có giá trị tương ứng với vật phẩm đã dâng cho gia tộc trấn giữ
Tưởng chừng như từng ngọn cây, hoa cỏ ở khắp vương quốc đều sẽ nằm trong khu vực trấn giữ của tứ đại gia tộc thế nhưng vẫn có một ngoại lệ nằm ở khu rừng nằm ở hướng đông vương đô
Người dân ở những khu vực xung quanh khu rừng cho biết rằng: "Địa phận này vốn thuộc cai quản của Bạch gia thế nhưng không biết lý do là gì mà khu rừng này lại không nằm trong phạm vi cai quản của bất kỳ gia tộc nào. Ngoại trừ những người đang sống trong khu rừng thì nơi này chỉ phải chịu 1 điều khoản về lãnh thổ đất nước của hoàng tộc mà thôi. Nếu như muốn sống ở trong khu rừng ấy thì cần phải có sự chấp thuận của vị thương nhân trong khu rừng."
Người ta gọi khu rừng đó là rừng tinh linh. Sở dĩ gọi nhưng vậy là bởi vì nơi đó là nơi ẩn cư của rất nhiều tinh linh trong vương quốc.
Chủ nhân của khu rừng tinh linh này từ xa xưa đã luôn là gia tộc thương nhân ở lâu năm trong khu rừng. Tuy nhiên mấy chục năm gần đây, khu rừng này lại có sự thay đổi lớn về chủ nhân.
Kim gia vốn là gia tộc thương nhân trấn giữ lâu đời trong rừng tinh linh nhưng 20 năm trước họ đã bị soái ngôi bởi một thương nhân của Lục gia.
Rừng tinh linh đổi chủ, theo lý mà nói thì vị thương nhân họ Lục này sẽ phải đi chào hỏi qua một lượt tứ đại gia tộc và hoàng tộc. Nào ngờ đâu việc duy nhất người này làm chỉ là yêu cầu hợp tác với Bạch gia. Hoàn toàn không ngó ngàng gì đến các gia tộc còn lại cùng với hoàng tộc. Nhưng từ trước tới nay không ai động được tới các đời chủ nhân của rừng tinh linh vậy cho nên cũng chỉ có thể để cho người thương nhân kia muốn làm gì thì làm
Tác giả: Giới thiệu vậy là đủ rồi. Giờ thì vào truyện chính thôi!
Mẫu Đơn Cung vẫn luôn là khu vực kiến trúc đồ sộ nhất rừng tinh linh suốt mấy chục năm nay. Chủ nhân của nơi nguy nga đó lại chỉ là một cô bé. Tuy nhiên cũng chẳng có ai dám ho he gì bởi đó cô bé chính chủ nhân đời tiếp theo của rừng tinh linh
Nếu như giờ có ai đứng dười trung tâm khu vươn mẫu đơn của Mẫu Đơn Cung khi nhìn lên khung cửa sổ lớn nhất của cung điện sẽ nhìn thấy một cô bé đang chán nản ngồi trên bệ cửa sổ mà nhìn trời ngắm đất
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/nhẹ nhàng thở dài một hơi/ *Chán thật đấy, giờ mà được tới chỗ của chị ấy thì hay rồi.*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Hương tỷ a, tỷ nói thử xem giờ chị ấy đang làm gì.
Hà Thu Hương
/nhẹ nhàng cười gượng/ Tiểu thư à, người đã hỏi câu này trên dưới ba chục lần rồi đó ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/giật mình quay đầu lại/ Vậy ạ? Em xin lỗi, tại nãy giờ em có chút mất tập trung.
Hà Thu Hương
Không sao đâu ạ. Mà người có tâm sự gì sao thưa tiểu thư?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Chị cứ chọc em thôi, không phải là chị đã biết từ trước rồi à!
Hà Thu Hương
Tiểu thư à, theo thần thấy người cũng đâu cần thiết phải lo lắng như vậy chứ. Chẳng phải chúng ta sớm đã gửi quà sinh nhật cho tiểu thư Bạch Tiểu Y rồi hay sao. Không lẽ người còn lo lắng chuyện gì khác ạ?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/y cụp mắt xuống nói với giọng chán nản/ Hương tỷ à, em vẫn lo là món quà ấy vẫn có chút bình thường quá. Dù sao thì Bạch gia cũng là một trong tứ đại gia tộc mà, đá quý kiểu đấy thì em cá là chị ấy cũng sẽ không thiếu đâu. Với cả em vẫn muốn trực tiếp gặp chị ấy để chúc mừng với cả tặng quà cơ. Chứ cứ gửi quà kiểu này thì cũng là quá thiếu thành ý rồi đi.
Hà Thu Hương
/thở dài/ Người nghĩ nhiều rồi tiểu thư à. Dù sao thì người cũng đâu thể làm gì hơn được cơ chứ. Món quà người dùng để tặng sinh nhật cho tiểu thư Bạch Tiểu Y người đã xem qua xem lại cũng mấy chục lần rồi mới gửi đi mà.
Hà Thu Hương
Vả lại làm gì có ai có thể tùy ý tới được chỗ của vị Bạch tiểu thư đó chứ. Không phải là có tầng tầng lớp lớp hộ vệ bên ngoài thì cũng là đường tới cung điện đó phải đi qua một khu rừng đầy rẫy thú dữ cùng cạm bẫy. Nếu không phải người thuận đường và là người có thể tùy ý ra vào cái nơi biệt lập đó thì người nghĩ xem có ai có thể vào được không?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Không thử thì sao biết được? Không chừng em lại có..-
Hà Thu Hương
/ngắt lời/ Lão gia sẽ không để chuyện này xảy ra đâu thưa tiểu thư!
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/ỉu xìu/ Thôi được, em không đi là được chứ gì.
Hà Thu Hương
Vậy thần hiểu rồi thưa tiểu thư.
Hà Thu Hương
*Phải đi bảo hộ vệ thắt chặt an ninh hơn mới được*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/mặt không biến sắc/ *Chị định tăng cường an ninh của Mẫu Đơn Cung để ngăn cản em chứ gì. Hương tỷ à, tỷ vẫn còn lơ là cảnh giác với em lắm.*
Một ngày của Mẫu Đơn Cung vẫn diễn ra một cách bình thường
Tuy nhiên, hôm nay vốn đã không phải là ngày bình thường nên những thứ tuy là bình thường nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác bất thường
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đi lại chỗ của Hà Thu Hương/ Hương tỷ à, Hương tỷ ơi, tỷ nói xem giờ em nên làm gì đây, em chán quá.
Hà Thu Hương
/nói với giọng bất lực/ Nếu như người rảnh rỗi không có việc gì làm thì người có thể tới thư phòng giải quyết một vài vấn đề giấy tờ ở đó hoặc không thì nguời có thể vào thư viện để đọc sách mà tiểu thư.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/cười tươi/ Nhưng mà việc của thư phòng em đã giải quyết hết rồi, vả lại tỷ cũng biết là trong thư viện có quyển sách nào mà em chưa đọc qua đâu.
Hà Thu Hương
*Hình như là tiểu thư lại ghim mình mất rồi, chắc lại phải tìm cơ hội để xin lỗi thôi*
Hà Thu Hương
/quay đầu lại mỉm cười/ Tiểu thư nếu như người không có việc để làm thì hiện tại nhà bếp đang chuẩn bị bữa tối đó ạ, người có thể qua đó xem một chút.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Được, vậy em sẽ qua nhà bếp một chút. Gặp lại chị sau nha, Hương tỷ.
Hà Thu Hương
Vâng, tiểu thư.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/đi vào phòng ăn/
Hà Thu Hương
/mỉm cười/ Tiểu thư, người tới rồi. Bữa tối đã sẵn sàng, người có muốn dùng bữa luôn không ạ?
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Vâng, vậy nhờ tỷ nhé.
Hà Thu Hương
Vâng, thưa tiểu thư.
Và thế là mọi người lại tất bật qua lại để dọn bữa tối cho vị chủ nhân đáng kính của Mẫu Đơn Cung
Bữa tối diễn ra khá suôn sẽ - đó là theo cảm nhận của hầu gái trưởng Hà Thu Hương
Tuy nhiên, vốn dĩ hôm nay đã xảy ra một vài việc ngoài ý muốn nên không có ai được phép lơ là cảnh giác. Chuyện này có lẽ sẽ còn diễn ra đến hết nửa năm nữa
Ai mà biết được vị tiểu chủ nhân này sẽ làm gì cơ chứ
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/ngồi xuống giường/ Hương tỷ à, cũng muộn rồi, em đi ngủ truớc nha.
Hà Thu Hương
Vâng, thưa Thủy Nguyệt đại nhân.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/ngây người/
Hàn Thủy Nguyệt
/thở dài/ Bị phát hiện rồi, hầu gái trưởng của chúng ta thật là tinh ý a.
Hà Thu Hương
Hàn tiểu thư, người có biết người đang làm gì không?
Hàn Thủy Nguyệt
/nói với giọng thản nhiên/ Ta biết, ta biết chứ. Là giúp một tay để Băng Băng đi tìm người chứ gì.
Hà Thu Hương
/cụp mắt nói với giọng chán nản/ Hàn tiểu thư à...
Hàn Thủy Nguyệt
/mỉm cười/ Sao vậy, ta đây.
Hà Thu Hương
/thở dài/ Thôi vậy. Ngọc Băng tiểu thư đi từ lúc nào vậy ạ?
Hàn Thủy Nguyệt
Chắc là tầm giờ đang chuẩn bị bữa tối đó.
Hà Thu Hương
*Ra là vậy, mình bất cẩn quá rồi.*
Hà Thu Hương
Nếu như Hàn tiểu thư không còn gì căn dặn vậy thần xin phép đi trước.
Hàn Thủy Nguyệt
Đợi đã, ta bảo.
Hà Thu Hương
Người có gì căn dặn sao ạ?
Hàn Thủy Nguyệt
Đừng cản trở cô ấy nhé.
Hà Thu Hương
/quay người đi ra ngoài/ Trước giờ đã có ai có thể cản được ngài ấy đâu thưa tiểu thư.
Hàn Thủy Nguyệt
/thả người xuống giường/ Lại vậy nữa rồi. Mà thôi, không cần quan tâm nữa, ta có thể hưởng thụ rồi.
Trong màn đêm u tối, tại khu vực gần khu rừng chứa lâu đài của Bạch gia, có một người lặng lẽ lướt qua mọi vật với tốc độ cực nhanh hướng thẳng tới khu rừng của Bạch gia
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
*Trạng thái này tốc độ nhanh thật, sau này phải dùng nhiều hơn mới được. Ngoại trừ việc phải thay đổi ngoại hình thì cũng chẳng có khuyết điểm gì cả.*
Người đó đi tới bờ rừng thì dừng lại, lặng lẽ quan sát sau đó chậm rãi bước vào khu rừng lạnh lẽo đó
Vốn dĩ khu rừng này rất tối do tán cây quá dày nên không thể nhìn thấy ánh trăng nhưng đối với y thì đây chính là một điểm tốt vì ánh trăng chỉ xuất hiện khi gần tới lâu đài của Bạch gia và nó có thể coi như một dấu hiệu
Tuy rằng chẳng có tí ánh sáng nào có thể xuyên qua những tán cây này nhưng mà ở nơi mà y đi qua đều được rọi sáng bởi những cánh bướm bay xung quanh y. Như có cũng như không, không ai có thể nhìn rõ hình dạng của những con bướm này. Nhưng một điều có thể chắc chắn răng chúng là do y tạo nên, vì y mà tồn tại
Chẳng mấy chốc y đã tới được lâu đài của Bạch gia. Không phải là do trong khu rừng chẳng có gì ngăn cản y mà là tất cả nhưng thứ cản y đều bị y phá giải chỉ với một cái vẫy tay bởi lẽ y đã quá quen thuộc với những khu rừng kiểu này rồi
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
*Anh trai của người đó không có ở đây, vậy cho nên phải tranh thủ từng chút một mới được!*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/lẻn vào lâu đài rồi nhẹ nhàng thay đổi ngoại hình/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
*Với hình dạng này thì có lẽ sẽ dễ hành động hơn.*
Và sau đó y lại một lần nữa phải chạy qua lại khắp nơi chỉ để tìm xem rốt cuộc người đó ở phòng nào trong cái lâu đài rộng lớn này
Nhưng cũng chẳng cần tìm lâu bởi lẽ y đã nhìn thấy một căn phòng cực kỳ lộng lẫy và tràn ngập ánh sáng. Không cần nói cũng biết là tìm được rồi
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/nhẹ nhàng ló đầu vào phòng nhìn ngắm xung quanh/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/lôi ra một hộp quà nhỏ tinh xảo bên trên có đính kèm một bức thư nhỏ/ *Cứ như là ông già nô-en đi tặng quà ấy nhỉ. Mình đã lấy lại hộp quà này ở trong phòng chứa quà, ở đó cũng có khá nhiều quà từ những gia tộc khác. Hộp nhỏ này của mình tốt nhất vẫn nên là đặt ở chỗ dễ thấy thì có lẽ mới không bị lờ đi!*
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/mở hộp quà nhìn qua một lượt/ *Chắc thế này cũng được xem là ổn nhỉ. Tạm thời cứ tặng vậy đã, sau này có dịp thì mình sẽ tặng tiếp.*
Tóm tắt vài thứ trong hộp quà nhỏ xinh ấy
Tác giả: Có cái hộp bé tí xíu mà cố nhét cho được cả một đống đồ vào đấy luôn à :"))
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/nhẹ nhàng đi vào phòng, đặt hộp quà lên trên bàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng/ *Không biết chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Mà thôi, cứ hoàn thành đuợc mục đích là được rồi.*
Sau khi hoàn thành được mục đích ban đầu, y nhanh chóng men theo con đường cũ chạy nhanh ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã ra được tới bìa của khu rừng u tối kia
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/thay đổi ngoại hình một lần nữa/
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/quay đầu nhìn tòa lâu đài kia của Bạch gia/ Tuy lần này không thể gặp được chị nhưng cũng coi như là em đã biết cách để tới được chỗ của chị. Sớm thôi, em sẽ lại tới nữa. Tạm biệt và chúc mừng sinh nhật chị, Bạch Tiểu Y!
Lời vừa dứt thì y cũng nhanh chóng lao đi, theo một đường thẳng trở về khu rừng tinh linh. Chẳng mấy chốc y lại đang đứng trong vườn mẫu đơn của Mẫu Đơn Cung
Vừa mới quay lại thì đã lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi ở trung tâm khu vườn
Hà Thu Hương
Chào mừng người trở về, thưa tiểu thư.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/quay về hình dạng ban đầu/ Em lại về rồi đây, Hương tỷ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Có lẽ Hàn Nguyệt đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhỉ?
Hà Thu Hương
Vâng, thưa tiểu thư. Có lẽ đêm này tiểu thư sẽ lại phải sang phòng phụ để ngủ đó ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Ta biết, đó là giao kèo của bọn ta mà. Được rồi, chúng ta vào trong thôi. /cất bước đi vào Mẫu Đơn Cung đại sảnh/
Hà Thu Hương
Vâng. /đi theo/
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày khác. Chi khác một điều là Ngọc Băng lại bị cấm túc vì lẻn đi chơi đêm và Mẫu Đơn Cung lại mất đi thêm một bảo vật nữa
Hà Thu Hương
Tiểu thư, lão gia hỏi người về tung tích của hai viên đá Huyết Nguyệt Đồng Tâm Kết và Hàn Nguyệt Đồng Tâm Kết đó ạ.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
Không phải tỷ đã biết chúng ở đâu rồi sao. Cứ nói với cha em là em lỡ tay làm rơi mất hai viên đá đó rồi là được.
Hà Thu Hương
Vâng thưa tiểu thư.
Bạch Ngọc Băng (Lục Tiểu An)
/tay mân mê viên đá quý màu đỏ rực lấp lánh/ *Mong chị sẽ thích món quà mà em đã tặng.*
Ảnh minh họa cho viên đá quý mà Bạch Ngọc Băng đang cầm
Tác giả: Ngoại truyện này chỉ mang tính chất viết cho bớt trống truyện mà thôi. Còn cốt truyện gốc thì còn lâu mới viết xong. Là vậy đó, nên là ai có hứng hóng thì cứ hóng tiếp đi ha. Còn lâu mới ra chap mới!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play