Doãn Từ Ân là sinh viên năm ba của trường Đại Học Đông Bắc, cô năm nay đã 22 tuổi vẫn sống cùng bà ngoại, gia đình cô không nghèo chỉ là mẹ cô sau khi sinh cô thì qua đời, ba mang về một người chị một người mẹ kế, vậy nên ông ấy không chút nhân nhượng đuổi cô cùng bà ngoại đi.
Cô vừa phải đi học, phải đi làm thêm mới có thể trang trải cuộc sống của mình và bà, cô tranh thủ thời gian học, sau đó sẽ cố gắng làm thêm nhiều nhất có thể.
Ban ngày sẽ làm ở tiệm sen đá, ban đêm sẽ đến bar làm nhân viên phục vụ ở đó, bà cô không biết cô cũng không dám nói.
“ Bà ngoại! Cháu về rồi ” Căn nhà nhỏ chỉ có cô và bà cùng nhau sống.
Bà ngoại đẩy người cô ra chê bai “ Con gái con lứa, đi tắm đi rồi ăn cơm ” Doãn Từ Ân nhìn bà cười khì khì rồi gật đầu mang quần áo đi tắm.
Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cô đều cảm thấy rất vui vẻ, không nhiều tiền cũng được chỉ cần như vậy cô đã cảm thấy rất tốt rồi. Doãn Từ Ân rất đơn giản cô cũng chưa từng hận lấy ba mình, hay trách móc ông ấy, chỉ là tùy theo số trời, như thế nào thì để như thế ấy.
Ở tập đoàn Vũ Xuyên của Hạ Gia người đứng đầu là Hạ Bắc Sâm năm nay 27 tuổi, là người tài giỏi trong giới kinh doanh không những bản thân đã giỏi mà ngay cả việc chơi với bạn bè cũng không phải dạng tầm thường.
“ Anh Hạ! thông tin Anh Lăng đưa đến có rồi manh mối rồi ” Trình Duyệt cầm lấy một tập hồ sơ thông tin mà mất gần 4 năm mới có thể tìm ra được.
Hạ Bắc Sâm dời mắt khỏi những bản hợp đồng nhìn đến tập hồ sơ, mi mắt khẽ rung một cái anh im lặng chậm rãi mở ra xem.
Một bản hồ sơ sinh viên ngành luật của Đại Học Đông Bắc.
Doãn Từ Ân ngày sinh 15-08 chuyên ngành luật của Đông Bắc. Ảnh thẻ của cô rất xinh đẹp mái tóc đen xoã dài để gọn phía sau, làng da trắng đôi mắt màu hạt dẻ đẹp đến động lòng người.
“ Anh Hạ! Cô ấy là con gái đầu lòng của Doãn Đạt cũng là người có hôn ước với anh chứ không phải là đứa con gái mà Doãn Đạt đã nói ”.
“ Hơn nữa nhiều năm điều tra về Doãn Gia như vậy tôi mới biết được chuyện rất kinh khủng, mẹ của cô Doãn Từ Ân sau khi sinh cô ấy thì qua đời như bà ấy không phải qua đời vì khó sinh, mà là do phát hiện Doãn Đạt ngoại tình, suốt thời gian mang thai còn bị tra tấn tinh thần nên mới dẫn đến việc chết sau khi sinh, chuyện này ngay cả cô ấy cũng không biết ” Trình Duyệt cẩn thận trình bài những gì mình điều tra được, còn đem hình ảnh ra dẫn chứng cho Hạ Bắc Sâm xem.
Sắc mặt anh ngày một khó coi, một màu đen xám xịt, bình thường anh luôn dùng gương mặt này đối đãi mỉm cười với mọi người, nhưng với những chuyện của Doãn Gia anh ấy chưa bao giờ vui vẻ.
Anh ngẩn đầu nhìn Trình Duyệt lạnh giọng hỏi “ Vậy cô ấy bây giờ thế nào? ” anh đột nhiên có chút tò mò.
“ Cô ấy bây giờ cũng rất bình thường ạ, sống cùng với bà ngoại, còn đi làm thêm rất nhiều việc, những chuyện ba cô ấy làm cô ấy không biết vì khi sinh ra được 2 tuổi ba cô ấy đã mang cô ấy cho bà ngoại rồi đuổi cả hai người, nói thẳng thì Doãn Đạt và gia đình ông ta luôn tìm kiếm tin tức rồi sau đó làm khó cô ấy đặc biệt là con gái sau của ông ta ” Trình Duyệt có chút đau lòng nói, Doãn Từ Ân là người mà Hạ Bắc Sâm tìm kiếm sau khi biết được Doãn Đạt còn một người con gái.
Anh sau khi đến gặp mặt con gái của Doãn Đạt là Doãn Thư thì có chút bài xích với cô ta, cảm thấy không quen mắt, còn cô ta nhìn anh thì hai mắt sáng rỡ vừa về đã bắt Trình Duyệt điều tra, điều tra tận 4 năm, năm nay cũng chính là năm Hạ Bắc Sâm cùng Doãn Thư sẽ đính hôn.
“ Làm thêm ở đâu? ” Hạ Bắc Sâm thắc mắc nhìn Trình Duyệt lên tiếng.
“ Ban ngày ở tiệm sen đá, ban đêm sẽ làm nhân viên phục vụ ở quán bar ” Trình Duyệt chậm rãi nói.
Hạ Bắc Sâm bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ rực, quán bar? cô học năm ba rồi còn không biết quán bar có những thành phần gì ở đó sao? CMN Doãn Đạt ông đợi đấy.
Anh tức giận mắng một tiếng.
“ Trình Duyệt bỏ hết những cuộc gặp mặt của đối tác vào hôm nay ” Hạ Bắc Sâm lên tiếng giọng nói lạnh lẽo vô cùng.
Quán bar? anh từng rất ghét những người phụ nữ ở quán bar bọn họ đều chẳng ai tốt lành, đều lăng lộn trên giường với rất nhiều người vậy mà bây giờ cô ấy lại ở đó.
Doãn Đạt! Doãn Thư!
Đôi mắt của Hạ Bắc Sâm ngày một nổi đầy tơ máu.
Trình Duyệt khẽ gật đầu rồi ra ngoài thông báo, ngay cả trợ lý như anh ta cũng không biết được Hạ Bắc Sâm nghĩ cái gì, anh ta đã theo anh rất lâu rồi đã rất nhiều năm rồi, từng nhìn thấy anh vui vẻ đi gặp mặt hôn thê, nhưng sau khi về thì thái độ lại vô cùng khó chịu.
Tính của Hạ Bắc Sâm rất kỳ lạ, anh không thích người khác làm trái ý anh, ai cũng không được phá bỏ quy tắc ấy, những thứ của anh dù anh có không thích người khác cũng đừng động vào.
Doãn Từ Ân mệt mỏi sắp xếp giáo trình của mình vào balo, cô còn bài tiểu luận với một số bài tập còn chưa làm xong, thật sự mệt chết bà đây rồi.
Nhìn xuống đồng hồ trên tay sắp đến giờ đi làm rồi, hôm nay cô có nói với bà ngoại là sẽ học tăng tiết ở trường, nhưng thật ra là cô đi làm, Kỷ Thư Ninh từ phía sau chạy đến tâm trạng vô cùng vui vẻ khoác tay qua cổ của Doãn Từ Ân.
“ Ân Ân! Chúng ta đi ăn thịt xiên đi tớ đói chết mất thôi ” Kỷ Thư Ninh càu nhàu than vãn, còn bày ra vẻ mặt đáng thương đó nhìn Doãn Từ Ân.
Cô đẩy đầu Kỷ Thư Ninh ra có chút gấp gáp nhưng vẫn mỉm cười nói “ Đừng ăn mấy cái đó nữa không tốt cho sức khoẻ, tớ còn phải đi làm ” cô vừa nói bước chân cũng nhanh hơn một chút.
“ À mà Ân Ân! cậu biết gì không? hoa khôi khoa kinh tế Doãn Thư ấy nghe nói là hôn thê của Hạ Thiếu Gia đó thật ngưỡng mộ ” Kỷ Thư Ninh hai mắt đúng là có chút ngưỡng mộ thật, ngưỡng mộ cô ta lấy được chồng giàu.
Nhưng tính tình cô ta thì chẳng khác nào chó tha, lại còn hay sai người khác làm việc cho cô ta, bài luận cũng nhờ người ghi dùm, thua xa Doãn Từ Ân nhà cô, chung họ nhưng khác hoàn toàn.
“ À! ” Doãn Từ Ân à một cái rồi thôi, cô biết Doãn Thư chứ, nhưng cô không quan tâm lắm.
“ Tớ đi làm đây trễ rồi cậu về cẩn thận nhé bái bai ” Cô bắt xe đến chỗ làm, vẫy vẫy tay chào Kỷ Thư Ninh.
Cô không muốn quan tâm đến Doãn Gia dù sao gia đình đấy cũng không phải của cô, càn không liên quan gì đến người như cô, cô chỉ có bà ngoại thôi, ngoài bà ngoại ai cô cũng không cần nữa.
Quản lý ở quán bar rất thích cô vì cô rất vui vẻ lại còn vô cùng chăm chỉ làm việc.
Đồng phục ở quán bar váy có chút ngắn nên cô có chút không thoải mái nhưng dù sao cũng là tính chất công việc cô cũng không thể không mặc, làm việc ở quán bar rất cực nhưng được cái tiền lương rất cao.
Doãn Từ Ân bưng khây rượu đặt xuống bàn cho khách, vị khách đó không ai khác chính là Hạ Bắc Sâm nhưng anh biết cô, còn cô không biết anh, chai rượu vang đắt tiền được đặt xuống bàn Vip.
Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú không một chút động tĩnh tựa như mặt biển phẳng lặng, giây phút cô bước vào anh đã thấy rồi, anh đến rất sớm, đến đây để đợi nhìn thấy cô.
“ Cô làm việc cho quản lý Kim à? ” Hạ Bắc Sâm cầm lấy một ly rượu cô đã rót thông thả vắt chéo chân nhìn cô nói.
Doãn Từ Ân có chút ngơ ngác sau đó cũng gật đầu “ Vâng ”.
“ Cô tên gì vậy? ” Hạ Bắc Sâm tiếp tục hỏi cô, anh muốn ngắm nhìn người con gái này một chút, đã 20 năm rồi, anh chưa từng gặp lại cô, lúc trước cô chỉ có bé tí bé hơn anh rất nhiều.
Nhưng bây giờ nhìn xem, cô đã lớn như vậy thân hình cũng rất mê người.
“ Tôi họ Doãn tên Từ Ân ạ ” Cô rất lịch sự, cũng rất biết nghe lời, chưa từng làm trái ý quản lý cũng chưa từng làm phật lòng khách, nhìn bộ dạng của cô không ai nỡ bắt nạt.
“ Ừ ” Anh nốc hết một ly rượu vang xong chỉ nhàn nhạt nói một chữ.
Doãn Từ Ân sắp xếp xong cũng rời đi đến quầy pha chế để bưng tiếp rượu, cô làm việc không ngừng nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa từng tắt đi.
Hạ Bắc Sâm cuối cùng cũng không nhịn được mà gọi cho quản lý Kim, ánh mắt vẫn dáng lên người cô.
Quản lý Kim nhìn thấy số điện thoại của anh thì có chút hốt hoảng, nhanh chóng nghe máy, ai lại không biết Hạ Bắc Sâm của Bạc Thành ngay cả cảnh sát ở thành phố này cũng phải vuốt mặt nể mũi của anh.
“ Alo Anh Hạ ” Giọng quản lý Kim có chút không giữ được bình tĩnh nếu làm phật lòng vị Hạ Gia Gia này bọn họ chắc chắn khỏi đi làm.
Hạ Bắc Sâm nhìn cô ánh mắt thích thú, giọng không nóng không lạnh chậm rãi nói “ Quản lý Kim tối nay tôi muốn Doãn Từ Ân ”.
Quản lý Kim nghe xong túa cả mồ hôi hột bình thường Hạ Bắc Sâm chỉ cần tiếp rượu, chưa từng muốn qua đêm cùng với ai vậy mà hôm nay lại muốn Doãn Từ Ân?
“ Anh Hạ! Doãn...Doãn Từ Ân cô ấy chỉ làm nhân viên phục vụ không làm những cái khác ạ ” Giọng quản lý Kim run run có thể nhìn ra được.
“ Tôi không quan tâm, chỉ biết tối nay tôi muốn cô ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng chi, chỉ là nếu Doãn Từ Ân không đến cái quán bar này xem ra cũng nên dừng hoạt động nhỉ? ” Hạ Bắc Sâm thông thả nở nụ cười vô tượng trưng quét mắt qua Quản Lý Kim đang đứng ở quầy bằng ánh mắt lạnh tanh khiến anh ta run rẩy không thôi.
Anh ta mỉm cười nhìn anh giọng truyền qua điện vẫn còn run rẩy “ Anh Hạ muốn đều được, em sẽ sắp xếp anh yên tâm cô ấy sẽ đến ạ ” anh ta cắn răng không biết mở lời với cô thế nào.
Hạ Bắc Sâm nhướng mài gật đầu một cái thái độ vô cùng hài lòng, Bạc Thành này là của anh, anh nói một tiếng quán bar này có thể cũng sập ngay trong đêm.
Thật mong chờ vào đêm nay quá đi mất.
Nhìn xuống đồng hồ, rượu cũng đã hết rồi tất nhiên nên vào việc chính, Hạ Bắc Sâm đứng bật dậy, cầu thang lên phòng nghĩ ở ngay cạnh quầy, anh bước chân thẳng tấp chỉnh trang lại trang phục của mình.
Tấm thẻ đen được anh quăng vào người Quản Lý Kin khiến anh ta giật mình nhìn anh khẽ gật đầu. Hạ Bắc Sâm đi lên phòng nghỉ rồi nhìn tấm thẻ đen này anh ta cũng có chút thèm thuồng.
Doãn Từ Ân chậm rãi cầm khay bưng rượu đặt lên quầy pha chế, chuẩn bị bưng một khay mới rời đi.
Cánh tay đột nhiên bị Quản Lý Kim nắm lấy khiến cô giật mình đưa mắt anh nhìn anh ta thắc mắc hỏi “ quản lý có chuyện gì sao? ”.
“ Từ Ân em bưng khay này lên phòng VIP 251 giúp anh nhé, khách yêu cầu anh trả thêm tiền cho em ” Quản Lý Kim đặt ly rượu quen thuộc vào khay kèm theo chai rượu cùng loại khi nãy Hạ Bắc Sâm dùng.
Cô nhìn anh ta có chút bất ngờ “ Quản lý hôm nay anh cũng thật hào phóng ”.
“ Nhớ trả thêm tiền nhé ” Cô bật cười cầm khay rượu bước lên cầu thang bên cạnh.
Quản Lý Kim mỉm cười gượng gạo nhìn cô “ Được! Được! ” anh ta sẽ xin lỗi cô sao vậy, dù sao quán bar này cũng không thể đóng cửa được.
Hạ Bắc Sâm tắm rửa sạch sẽ xong mặc áo choàng tắm trắng được chuẩn bị sẵn, anh thông thả vắt chéo chân mân mê ly rượu vang đáy mắt hiện lên ý cười.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh liếc mắt sang nhìn một cái “ Vào đi ” anh đứng bật dậy bước chân chậm rãi đi đến giường ngồi xuống.
Doãn Từ Ân nghe tiếng bên trong liền mở cửa bước vào, nhưng mà sao cô có chút chóng mặt cơ thể cũng nóng lên cái cảm giác này cô đã cảm nhận được rõ rệt khi đứng trước cửa phòng rồi.
Cô cứ nghĩ là do cô chưa ăn gì nên mới bị như vậy nên cô cố gắng làm xong để xuống xin về sớm.
Đặt khay rượu lên bàn, trước mặt của Doãn Từ Ân ngày một mờ nhạt, Hạ Bắc Sâm vừa nhìn đã biết Quản Lý Kim lại giở trò trong ly rượu bằng thứ hương quen thuộc rồi.
Cô vừa xoay người rời đi thì Hạ Bắc Sâm đã vươn tay kéo cô lại, Doãn Từ Ân vì chóng mặt không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng anh.
“ Buông...buông ra ” Doãn Từ Ân có chút run run khi bị anh đụng chạm vào người liền khó khăn lên tiếng.
Hạ Bắc Sâm ép cô lên ghế sofa chóng hai tay lên ghế ánh mắt nhìn cô có chút quỷ dị “ Doãn Tiểu Thư! Tôi buông ra em cũng không đứng vững được ” anh vuốt ve gương mặt trắng noãn của cô, khẽ liếm môi một cái.
“ Nhìn em thú vị thật đó, nói xem có muốn anh Hạ giúp em hết khó chịu không? ” Hạ Bắc Sâm tay không yên phận vuốt ve lấy cơ thể đầy đặn, mùi vị thiếu nữ của cô lên tiếng một cách chậm rãi.
Doãn Từ Ân liên tục xua tay còn nắm lấy tay anh ý muốn đẩy tay anh ra khỏi người mình coi khó chịu lên tiếng “ Tôi...tôi muốn về nhà...khó...khó chịu quá ”.
Hạ Bắc Sâm cúi người hôn lên hõm cổ của cô, anh không còn cách nào khác ép buộc cô bên cạnh, chi bằng làm tiểu nhân một lần không cần làm anh hùng nữa.
“ Ân Ân! Nói anh Hạ nghe xem có muốn anh Hạ giúp em không? ” Anh lời nói đầy mê hoặc cẩn thận từng chút một mà dụ dỗ cô.
Cơ thể của Doãn Từ Ân ngày một nóng lên, cô uốn éo cơ thể của mình một cách khó chịu, cả cơ thể đều mềm nhũn chân cũng đứng không vững nữa, đầu óc trống rỗng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Môi cô mấp mấy “ Muốn...muốn ạ...khó chịu quá ” bất giác mà vòng tay qua cổ của anh.
Hạ Bắc Sâm liếm môi, nhận thấy sự đồng ý của cô, anh chậm rãi mở từng cút áo sơ mi trên người cô ra, bàn tay có chút thuần thục cởi bỏ chiếc áo nhỏ bên trong.
Đúng là thật đẹp mắt.
Anh cắn mút cơ thể của cô, một cách nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy có chút dễ chịu mà luồng tay vào tóc anh, đôi môi khô khốc bị anh áp môi lên cứ như tìm được nguồn nước mà vụn về mút lấy.
Kéo một cái áo dây áo choàng tắm liền bung ra, tay áo rơi xuống cánh tay anh, Hạ Bắc Sâm bế cô đặt lên giường chậm rãi giúp cô không khó chịu.
Quản Lý Kim đúng là ác thật lần này lại dùng loại mạnh với cô.
Hạ Bắc Sâm chậm rãi đi vào bên trong cô, anh liền cảm nhận được đây chính là lần đầu của cô cũng là lần đầu của anh.
“ Aaa....đau quá...đau chết mất ” Doãn Từ Ân trợn tròn mắt xong xua tay khóc nức nở vì đau, thật sự rất đau cảm giác như bên dưới bị xé toạc ra vậy.
“ Ân Ân ngoan! chịu một chút anh Hạ giúp em có được không ” Hạ Bắc Sâm lau nước mắt cho cô, anh hôn lên mắt cẩn thận từng chút dụ dỗ cô.
Bên dưới chất lỏng màu đỏ đã chảy ra ga giường khiến anh có chút sững người.
Áp môi mình lên môi cô làm cô phân tâm mà thả lỏng bên dưới, Hạ Bắc Sâm di chuyển chậm rãi từng chút một dù là lần đầu nhưng đều là anh dẫn dắt cô chậm rãi từng chút từng chút.
Anh còn không kiêng dè để lại dấu hôn khắp người của cô, Doãn Từ Ân mất rất lâu mới cảm nhận được khoái cảm mà bắt nhịp theo Hạ Bắc Sâm, cô rất vụn về khiến anh bật cười.
Sự cưng chiều của Hạ Bắc Sâm bây giờ mới thể hiện ra, anh vén tóc cô ra phía sau vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương của cô, bên dưới vẫn di chuyển.
Vì là lần đầu muốn làm nhiều cũng không được, đợi đến khi cô hết khó chịu ngủ thiếp đi anh mới dừng lại phóng thích lên người của cô xong rồi bế cô đi tắm sạch sẽ rồi mới đưa cô về giường ngủ tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play