Tôi tên là Chung Sở Lăng, năm nay hai mươi ba tuổi. Làm nghề pháp sư chuyên diệt yêu trừ ma, nói ra thì rất oai, nhưng thực chất nghề này chẳng kiếm được bao nhiêu.
Ông nội của tôi cứ bắt buộc tôi phải nối nghiệp, phải nói cái nghề này tiếp xúc với ma, quỷ, âm binh thì đến bao giờ tôi mới có thể cưới vợ? Tôi có nhiều lần nhắc đến việc không muốn làm nghề này, thì ông bảo:
" Ân oán đã định không ai có thể giúp, tiền duyên nghiệp báo sớm muộn gì cũng đến."
Tôi thật sự nghĩ không thông lời ông nội nói, nhưng ngày qua tháng lại khiến tôi quen dần với công việc vốn là của mình.
Reng....reng
Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi cả tai, tôi nhắc máy lên thì đầu dây bên kia đã vội vàng, hấp tấp:
" Chung sư phụ phải không ạ? Xin người giúp con trai tôi!"
Tôi vội vàng trấn an vị khách kia:
" Mong dì bình tĩnh và kể lại rốt cuộc con trai dì đã bị gì?"
Vị khách kia trả lời với giọng run run:
" Hôm qua nó đi đâu đó rồi về nhà khuya lắm, sau đó nó quỳ trước bàn thời tổ tiên, bảo là có lỗi với liệt tổ liệt tông, nó còn bảo mai phải đi rồi, lúc đó tôi thật sự chỉ nghĩ nó uống say rồi nói bừa, nhưng sáng nay nó..."
Nói tới đây, vị khách kia xúc động dâng trào mà khóc thành tiếng, tôi thật sự rất lúng túng không biết lời nào an ủi, sau một lúc vị khách như tự trấn an bản thân và kể tiếp:
" Nó mặt mày tím ngắt, hai tay ôm lấy tấm hình của một cô gái, tay buộc một sợi chỉ đỏ, trong miệng còn có một nắm tóc."
Vừa nghe tới đây tôi thật sự rất ngạc nhiên, bởi theo như lời vị khách kia đây chẳng phải là hủ tục "Minh Hôn" sao?
Không thể, thật sự là không thể, tôi được biết cái hủ tục rùng rợn này đã bị cấm từ lâu. Nhưng tại sao đến thời đại này thì lại một lần nữa xuất hiện? Điểm đáng ngờ là hủ tục Minh Hôn cần hai bên gia đình đứng ra tổ chức, còn con trai vị khách kia không được tổ chức Minh Hôn đàng hoàng mà lại trực tiếp bị chết như vậy?
Việc này không lẽ có người âm nhúng tay vào. Nghĩ tới đây tôi không khỏi rùng mình một cái, sau đó vội dò hỏi địa chỉ căn nhà, rồi quyết định thu dọn đồ đạc đến đó một chuyến.
Đứng ở cửa tôi cảm giác như có gì đó không đúng, đầu óc tôi quay cuồng bên tai vang lên tiếng gọi của nữ nhân:
" Diêu lang, Diêu lang tại sao lại hủy hôn ước cùng ta? Ta hận chàng."
Tiếng nói này rốt cuộc phát ra từ đâu? Tại sao tôi lại nghe thấy? Cảm giác sau khi nghe được thì tim lại rất đau nhói như có ai đó dùng bàn tay nắm chặt lấy trái tim của tôi, tôi đau đến thở không được, liền quỳ xuống hai tay ôm lấy ngực của chính mình, Dì Châu nhìn thấy liền hoảng sợ chạy đến đỡ tôi:
" Chung sư phụ, cậu không sao chứ?"
Tôi cố gắng đứng dậy rồi nhìn về phía căn nhà, nơi này thật sự đem lại cảm giác quen thuộc, nhưng tôi khẳng định chưa lần nào đặt chân đến đây, tôi quay qua Dì Châu, rồi nhẹ giọng nói:
" Cháu không sao, giờ dì có thể đưa cháu đến chỗ của con trai dì."
Tôi bước chân theo dì Châu đến gian phòng cuối cùng, nơi này...nơi này, tại sao lại treo đầy giấy đỏ, trên giấy còn ghi một chữ 喜 (hỷ) rất to, tôi không kiềm chế được mà đẩy nhẹ cửa phòng.
Két...Két.
Tiếng cửa vang lên trong gian phòng trống vắng, tôi hướng mắt lên chiếc giường, nhất thời cả kinh. Trên giường lúc này, có một vị tân nương đang ngồi, gió nhẹ lay động làm chiếc khăn che trên đầu cô ấy bị rơi xuống, hiện ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp mỹ miều.
Nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy lại thoáng vẻ u buồn, sầu muộn, không phải là tân nương tử sao? Tại sao lại buồn như vậy, chẳng phải nên vui trong ngày tân hôn sao? Cô gái kia như nhìn thấy tôi liền vội vàng che khăn lên, sau đó tôi lại thấy bộ hỷ phục kia từ từ ướt đẩm máu, máu từ hỷ phục chảy xuống nền nhà, máu chảy càng nhiều thì bộ y phục càng rủ xuống, đến cuối cùng máu đã chảy ướt hết sàn, bộ y phục cũng rủ xuống giường không còn hình hài của nữ nhân xinh đẹp nữa.
Tựa như cô gái kia biến mất không chút dấu vết, tôi thất thần nhìn về phía chiếc giường mà bất giác thốt lên:
" Ngô Mệnh"
Lúc này mọi khung cảnh bỗng nhiên biến mất, trên chiếc giường chỉ còn thi thể của Châu Ưng- con trai lớn Châu gia. Dì Châu kinh hãi, lay động tôi:
" Chung sư phụ, cậu đang gọi ai vậy?"
Tôi im lặng một chút, rồi quay về phía dì Châu:
" Có phải dì dán giấy hỷ, dì đang tính tổ chức hỷ sự à? cô gái kia là ai?"
Dì Châu mặt mày tái mét, hai tay run rẩy nhìn quanh nhà, rồi hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ:
" Giấy hỷ, cô gái, Chung sư phụ ý cậu là gì?"
Tôi nghĩ chắc chắn dì Châu đang cố tình gạt tôi, nhưng tại sao dì ấy lại làm vậy? máu của cô gái kia nên giải thích thế nào?
Tôi trực tiếp lui ra khỏi phòng, rồi chỉ tay về phía cửa:
" Giấy hỷ treo..."
Tôi triệt để run sợ, giờ phút này giấy hỷ hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, dì Châu bên cạnh cũng hoảng sợ không kém, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nên liền chạy vào phòng, máu...vết máu lúc nãy cũng biến mất, đây thật sự không phải là việc mà người thường có thể làm.
Sau một hồi tự trấn an bản thân đây có thể là tôi đã hoa mắt, nhưng có một việc tôi nghĩ không thông là tại sao trong lúc kinh sợ tôi lại thốt lên hai chữ Ngô Mệnh rốt cuộc người này là ai?
Tôi ngồi trên ghế trầm ngâm suy nghĩ, hình như cái tên này tôi đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ lại được. Tôi nhìn quanh căn nhà, cảm giác nơi này rất quen thuộc.
Một lúc sau, phía trước có một bé gái tay cầm đèn lồng, khuôn mặt hấp tấp chạy về phía tôi:
" Diêu đại ca, ca mau cứu Ngô Mệnh tỷ tỷ đi, tỷ ấy bị trói cả đêm trong nhà của ca đó... huhu."
Tôi bất giác run sợ nhìn về phía cô bé, khuôn mặt nó tái nhợt không chút sức sống, trên lồng đèn thì viết một chữ 死(Tử) thật sự rất đáng sợ, tôi không biết tại sao lại nhìn thấy những việc này? nhưng sau khi nghe lời cầu xin của cô bé, thì tôi rất đau lòng, cảm giác như mất mát thứ gì đó.
Tôi đứng dậy bước ra khỏi cửa, dì Châu liền vội vàng đặt ly trà xuống, rồi ngăn cản tôi:
" Chung sư phụ, cậu đi đâu vậy?"
Tôi lúc này như thể bị ma quỷ xui khiến cứ thế bước đi, miệng còn lẩm bẩm:
" Tôi phải cứu Ngô Mệnh, cô ấy sắp bị hại rồi, Ngô Mệnh chờ ta."
Dì Châu lúc này vô cùng hoảng sợ, nắm lấy cánh tay tôi mà không ngừng lay động:
" Chung sư phụ cậu làm sao vậy? cậu phải cứu con trai tôi, Ngô Mệnh là người nào?"
Tôi cứ thế bỏ lời nói của dì Châu ngoài tai, mà tiến về phía trước, tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, nhưng trong lòng tôi rất rõ mình cần phải cứu một cô gái tên Ngô Mệnh.
Đi được một đoạn, lúc này tôi mới chợt giật mình vì khung cảnh trước mắt là một cái giếng bỏ hoang, tôi tự hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại đến nơi này?
Trước mắt tôi là một cái giếng hoang xung quanh cỏ mọc đầy rẫy, trong giếng còn tỏa ra một mùi tanh nồng nặc.
Lúc này tôi định thần lại, rồi hướng về miệng giếng đi đến, càng đến gần mùi tanh lại càng nồng nặc, suýt chút nữa dịch vị từ dạ dày của tôi đã trào ra ngoài.
Trên miệng giếng phủ đầy cỏ khô, tôi một tay lấy cỏ vứt sang một bên. Sau đó mới tiến lại gần nhìn vào bên trong, trong giếng không có nước, chỉ có duy nhất một chiếc hộp lớn, tôi dùng sức hai cánh tay kéo chiếc hộp lên, sau khi quan sát một hồi lâu tôi mới biết hoa văn của chiếc hộp này đã có từ thời Tống cách đây đã mấy trăm năm.
Nhưng điều kì lạ là tại sao chiếc hộp vẫn chưa bị mục? tuy có chút cũ kỹ nhưng nó vẫn còn rất bền. Tôi đưa tay về phía chiếc hộp với ý định sẽ mở ra, nhưng sau khi suy nghĩ đây chắc chắn là đồ của Châu gia nếu tự tiện mở, đây chẳng phải là hành động không đàng hoàng sao? Cuối cùng tôi quyết định đem chiếc hộp quay lại phòng khách của Châu gia để đưa lại cho họ.
Vừa bước vào cửa dì Châu đã hối hả chạy đến trước mặt tôi, rồi đảo mắt nhìn quanh người:
"Chung sư phụ, có phải cậu đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ phải không?"
Tôi thật sự đã nhìn thấy, nhưng lại không muốn kể cho dì Châu, bởi vì tôi sợ dì ấy sẽ hoảng loạn nên bản thân đã tự quyết định giấu đi chuyện này:
"Cháu không nhìn thấy gì cả."
Dì Châu nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, rồi bảo:
"Thật sự là không nhìn thấy gì cả?"
Tôi gật đầu, sau đó đưa chiếc hộp cho dì Châu:
"Đây có thể là đồ của tổ tiên dì."
Dì Châu nhận lấy chiếc hộp, sau đó đặt lên bàn, rồi từ từ mới ra. Bên trong chiếc hộp có một tờ giấy và một bộ hỷ phục, tôi tiến gần chiếc hộp nhìn lại, nhất thời cả kinh toàn thân run sợ. Bộ y phục này lại rất giống bộ hỷ phục của cô gái mà tôi gặp trong phòng lúc nãy, giờ phút này tôi triệt để sợ hãi, tôi rất sợ bộ hỷ phục kia bỗng nhiên đổ máu, lại càng sợ cô bé kia lại đột nhiên xuất hiện.
Tuy là một pháp sư nhưng tôi lại rất sợ ma, hành nghề nhiều năm vậy rồi, tôi chỉ có thể lập đàn cầu phép để trấn an tinh thần cho người khác, chứ chưa bao giờ tôi chứng khiến tình huống ma quái như vậy. Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ lừa bịp nhưng tôi không có cố ý lừa gạt ai cả, mỗi lần sau khi lập đàn tôi đều theo lời của ông nội đưa cho gia chủ một lá bùa, mà theo lời của ông nội đó là bùa bình an.
Nhưng đều lạ là mỗi lần như vậy bọn họ đều đến tận nhà hậu tạ lễ vật và khen tôi là một pháp sư cao tay, cứ thế tôi tự cao tự đại nhận nhiều vụ tâm linh, nhưng lần này chắc chắn tôi đã đến nhầm chỗ rồi, đây có lẽ là quả báo của tôi.
Dì Châu đưa tờ giấy đến trước mặt tôi và bảo:
"Chung sư phụ cậu đọc giúp tôi đi, mắt tôi hơi mờ."
Tôi hai tay đón nhận tờ giấy và đọc:
" Lập hạ.
Hôm nay trời âm u, thiếp lại đem hỷ phục ra may thiếp rót trọn trân tình vào từng đường kim mũi chỉ, Diêu lang thiếp thật sự tin chàng sẽ lấy thiếp làm thê tử...
Đông chí.
Diêu lang hôm nay thiếp cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có điềm rủi sắp đến với mình...
Lập hạ
Hỷ phục nhuộm đầy máu tươi, màu trắng tang thương phủ lên câu chuyện, ta tự hỏi là ta hữu ý hay ngươi vô tình, hỷ phục khoác lên thân ta lại thành Âm Dương Tân Nương..."
Đọc tới đây tôi thật sự không hiểu nổi tâm thư của cô gái lúc lập hạ lần 2 là có ý gì? Âm Dương Tân Nương? Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, lúc này bỗng giật mình bởi tiếng gọi của dì Châu:
"Chung sư phụ, cậu hiểu ý nghĩa của từ Âm Dương Tân Nương không?"
Tôi lắc đầu, dì Châu thở dài nhìn về phía xa xôi, chắc dì ấy còn đang lo lắng cho con trai, tôi thật sự không nghĩ ra được cách gì giúp họ cả, việc tôi có thể làm bây giờ là đem cho dì Châu một tách trà:
"Dì yên tâm cháu sẽ cố gắng giúp gia đình dì, nhưng hôm nay cháu phải hỏi ông nội về việc này, cháu hẹn lại ngày mai được không dì?"
Dì Châu nhận lấy tách trà, rồi hớp một ngụm:
"Chung sư phụ, mong cậu cố gắng giúp chúng tôi."
Tôi gật đầu rồi từ biệt dì Châu.
Về đến nhà, bước vào cửa đã thấy ông nội dọn sẵn đồ ăn, hôm nay tôi quá mệt mỏi vì chuyện ma quỷ ở nhà họ Châu nên từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng, vừa thấy bàn ăn thịnh soạn, tôi đã vội vàng lao vào ăn ngấu nghiến. Ông nội từ trong bếp bước ra nhìn tôi, mỉm cười:
"Coi con kìa, đói đến vậy sao?"
Tôi không trả lời ông mà chỉ gật đầu, ông đặt dĩa thức ăn xuống bàn, rồi gắp cánh gà bỏ vào bát của tôi:
"Con ăn nhiều vào, sao hôm nay công việc thế nào?"
Tôi nuốt một ngụm thức ăn ở cổ xuống, rồi ngưng đũa nhìn về phía ông:
" Phải rồi, ông nội có biết Âm Dương Tân Nương không?"
Ông nội ngưng đũa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía tôi, khiến tôi cũng hoảng sợ không kém:
"Sao con lại biết Âm Dương Tân Nương? hôm nay con đã đến nhà ai?"
Tôi trả lời với giọng run sợ, bởi vì ông nội là một pháp sư cao tay, trước giờ nghe đến truyện ma quái gì ông cũng rất bình tĩnh không lộ chút sợ hãi, nhưng hôm nay khi nhắc đến Âm Dương Tân Nương ông nội lại mặt mày biến sắc, coi bộ đây không phải chuyện nhỏ:
"Con đến nhà họ Châu."
Ông nội đặt bát cơm xuống, bước đến gần tôi:
"Con đã gặp những gì?"
Tôi thuật lại những chuyện quái lạ xảy ra lúc trưa, sau khi nghe xong ông nội nhìn về phía cửa xổ, khuôn mặt sợ hãi chuyển sang ưu tư trầm ngâm, một lúc sau ông mới nói:
"Nhanh như vậy?"
Tôi lúc này hoảng sợ đến độ bật dậy khỏi ghế, run sợ nhìn ông nội:
"Ông biết họ à?"
Ông lắc đầu, rồi lại nghiêm giọng nói:
"Không quen biết "
Tôi lúc này như cảm thấy có luồng gió lạnh thổi vào tai, tôi bất giác rùng mình một cái, lúc này cảm giác như linh hồn của mình đang dần dần tách rời thể xác, tôi không rõ là chuyện gì? Căn nhà bỗng nhiên tối lại, tối đến độ đưa bàn tay ra chính tôi cũng không thể thấy được tay mình.
Tôi quay sang kêu ông nội, nhưng tôi không thấy lời đáp trả của ông, trong màn đêm tăm tối tôi đã nghe thấy giọng nói của chính mình, đó chính xác là một cuộc hội thoại của hai người.
- Gia gia đây là năm bao nhiêu rồi ạ?
- Năm 1983 Dân Quốc
- Đã lâu như vậy rồi?
- Đúng đã lâu rồi.
- Nàng ấy vẫn còn hận con, vẫn còn muốn tìm con trả thù?
- Cô ta vẫn chưa bỏ ý định trả thù con
- Gia gia, con không thể cứ như thế trốn tránh vào thân xác của Chung Sở Lăng được.
- Ta sẽ nghỉ cách giúp con mượn xác hoàn hồn, trước tiên con cứ ở trong người của cậu ta, bởi vì cậu ta chính khí rất mạnh có thể giúp con tránh khỏi nanh vuốt của cô ta.
- Con chỉ sợ dương khí của cậu ta sẽ vì con mà từ từ suy yếu.
Thời khắc này tôi hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối vô tận, tôi nghe rõ tiếng thở dài của ông tôi, nhưng người đang nói chuyện với ông là ai? Tại sao trong cuộc trò chuyện lại có tên tôi. Sau một hồi ở trong không gian âm u này, tôi gần như ngất đi vì cảm thấy khó thở.
Sau một hồi cơ thể tôi bị lay động rất mạnh, kèm theo tiếng gọi dồn dập của ông:
"Sở Lăng, tiểu tử này cháu làm sao vậy?"
Tôi mới mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rất nặng, tựa như bên trong tôi có thêm một người vậy, phải ngồi nghỉ rất lâu cơ thể và tinh thần mới dần ổn định.
Những ký ức về chuyện lúc nãy liên tục xuất hiện trong đầu tôi, nhưng cơ hồ tựa như tách ra từng mảnh rời rạc, tôi chỉ nhớ đến một câu rồi buột miệng nói:
"Chính khí mạnh?"
Ông nội né tránh ánh mắt của tôi, tại sao lại như vậy chứ? Hay chính ông nội cũng đang giấu tôi điều gì đó?
Nhưng những chuyện lúc nãy lại hư hư, thực thực, còn tôi giờ đây vì chuyện không rõ hư thực mà lại vô duyên vô cớ nghĩ xấu về ông, thì tôi thật đáng chết. Thôi thì coi như chuyện này là một giấc mơ vậy.
Ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi, tôi mới bắt đầu dò hỏi ông nội:
"Ông à, ông có biết một hiện tượng người sống qua một đêm lại chết không rõ lý do trong miệng còn có một nắm tóc, và biểu hiện thổ huyết sau khi chết, lúc đầu cháu nghĩ đó là Minh Hôn, nhưng sau đó thì cảm thấy cũng không phải lắm."
Ông nội gật đầu tỏ ra bí ẩn, sau một hồi mới nói:
"Nghe qua thì rất giống Minh Hôn, nhưng việc đó cần hai nhà chấp thuận tiến hành Âm Lễ mới được xem là đã thành hôn, hoặc chôn sống tân lang hay tân nương, nhưng con trai nhà họ Châu lại đột tử sau một đêm chuyện này...e là..."
Nói tới đó ông nội trầm tư rất lâu, cơ hồ như đây không phải là chuyện thường nữa, sau đó vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng:
"Đúng rồi, lúc trước ông từng nghe qua một loại Huyền Môn Chi Thuật gọi là Miêu Quỷ, nó không khiến người ta chết liền mà nó sẽ ăn hết dương khí trong người bị yểm, bề ngoài thì chỉ thấy người đó khí sắc xanh xao, ngoài ra thì không có biểu hiện nào khác, nếu một ngày người bị yểm trong miệng xuất hiện tóc và thổ huyết sau chết, thì chứng tỏ Miêu Quỷ đã nuốt chửng hết dương khí và hồn phách của người đó."
Trời ạ! Nghe tới đây thôi là tôi đã cảm thấy tay chân bủn rủn, trên đời lại có loại yêu thuật như vậy sao? đúng là đem yêu thuật đi hại người mà:
"Tại sao lại thổ huyết sau khi chết vậy ạ? có cách nào phá giải không ông?"
Ông nội suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu:
"Miêu Quỷ là mèo do thầy pháp nuôi từ nhỏ, sau đó đợi đến thời cơ chín mùi thì đem mèo đi giết rồi dùng linh hồn được nuôi dưỡng bằng âm khí, luyện thành Miêu Quỷ rồi dẫn thứ đó nhập vào thân xác của người bị yểm, cách phá giải...e là...muốn tháo chuông thì cần người buộc chuông, còn về thổ huyết sau chết thật sự chỉ là khi xuất hiện tóc thì người đó mới bị phong ấn hồn phách nhìn thì rất giống đã chết, nhưng lại hoàn toàn còn sống, đợi sau khi thổ huyết thì chứng tỏ chúng đã nuốt chửng hồn phách của người đó."
Nghe xong lời ông nói tôi càng cảm thấy khả năng phá giải Miêu Quỷ cho con trai lớn của Châu gia càng thấp, bởi một khi người đó dốc tâm hãm hại thì làm sao mà chịu phá giải cơ chứ? Huống chi hiện tại vẫn chưa biết được người đứng sau chuyện này là ai.
Nói nhiều, nghĩ nhiều cũng vô ít chi bằng bây giờ ngủ một giấc để mai có tinh thần giải quyết mọi chuyện. Nghĩ rồi tôi liền về phòng, vừa đặt lưng lên giường thì lại có cảm giác như từng cơn gió lạnh liên tục không hẹn mà cùng nhau thổi vào phòng tôi, nhưng rõ ràng tôi đã đóng chặt cửa phòng và cửa sổ rồi, hay là...
Tôi bật dậy nhìn về phía cửa sổ, không biết từ lúc nào cửa sổ đã được mở ra, quái lạ rõ ràng lúc nãy tôi đã đóng chặt rồi cơ mà? Tôi hít một ngụm khí lạnh rồi tiến về phía cửa sổ, vươn tay định khép cửa lại thì một luồng âm lãnh kéo đến khiến tôi rùng mình một cái, sau khi định thần lại thì trước mặt tôi là cô bé lúc trưa, mặt nó trắng bệch, ánh mắt vô thần nhìn về phía tôi:
" Diêu ca ca, đừng hại Ngô Mệnh tỷ tỷ."
Tôi hoảng sợ lùi về sau, chỉ tay về phía cô bé:
" Cô bé, em không phải người?"
Cô bé đó mỉm cười, nụ cười đó khiến người đối diện phải rùng mình, trời ạ! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao lại gặp những chuyện như thế này, điều càng quái lạ là cô bé đó chỉ đứng ở cửa sổ nhìn tôi mà không đi vào, tôi không biết mình đang nghĩ chuyện ngu ngốc gì nữa buộc miệng thốt lên:
"Không phải ma đều biết xuyên tường à?"
Cô bé đó lắc đầu thể hiện vẻ mặt rung sợ:
" Ông nội của ca..."
Ông nội của tôi? Ông của tôi thì liên quan gì đến chuyện này chứ. Phải rồi, ông là pháp sư nên cô bé đó sợ, đúng chính là như vậy, khoan đã tôi cũng là pháp sư mà, tại sao cô bé đó lại không sợ?
Với lại ông từng nói tôi là người có chính khí rất mạnh, ma quỷ, âm hồn hay những thứ không sạch sẽ không bao giờ dám lại gần tôi, trừ một khả năng cô bé này là Hồn Sống*.
Tôi định thần lại rồi tiến về phía cô bé:
" Em là hồn sống?"
Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, phải ánh mắt đó không chứa đầy oán khí, mà là tràn đầy sự ngây thơ:
" Em đã chết từ lâu rồi, chính bà chủ đã hại em."
Tôi lắc đầu trầm ngâm, không đúng chỉ có hồn sống mới có thể đến gần tôi. Hoặc cô bé là Dã Quỷ.
Khả năng này lại càng không cao, bởi nhìn ánh mắt nó không có oán khí, chỉ có một chút ngây thơ, một chút vô thần.
Nhưng còn có khả năng nào khác à? Vạn nhất nó là Dã Quỷ thì chắc chắn nó đã nuốt chửng tôi ngay lần đầu gặp mặt, chứ không để tôi có cơ hội sống đến bây giờ.
* Hồn Sống: là những hồn phách được người khác hoặc tự thân dẫn hồn ra khỏi cơ thể khi chưa chết hoàn toàn hoặc còn sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play