Cơn mưa nặng hạt trút xuống thành phố hoa lệ Đại Thành, trong màn đêm đen không một bóng người. Trên chiếc Mercedes G63 cổ điển tô mình trong màu đen nhám, tôn lên vẻ sang trọng và quyền lực mà chỉ dân máu mặt ở Đại Thành mới dám sở hữu. Hai người đàn ông với vẻ mặt mang nhiều sát khí, tốc độ di chuyển ngày càng nhanh hơn. Một người đàn ông mặc vest ngồi kế bên vị trí lái rút cây súng từ trong túi áo liên tục gài đạn. Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang, cả hai nhìn nhau ra ám hiệu rồi bước xuống. Hành động dứt khoát và nhanh chóng của cả hai đã xử đẹp năm tên đứng canh gác bên ngoài mà không một tiếng động.
Bên trong nhà kho
- Long Hổ! Quả nhiên là danh bất hư truyền, vừa nhận lệnh đã có kết quả ngay trong ngày, thật là đáng nể phục.
Người đàn ông vừa vỗ tay vừa đắc chí nói lớn, hắn là Hải Dương cánh tay trái của đại ca bang Hắc Long nằm vùng ngoài Đại Thành. Vừa qua có sự xung đột giữa hắn và tên giang hồ không rõ danh tính, để truy đuổi và tìm ra người đàn ông này hắn đã phải tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc. Vốn là người hơn thua và đặc biệt là thù dai cộng thêm tính cách ngông cuồng, tàn sát tên Tiểu Dương đã thuê nhóm của bọn Long Hổ đang hoạt động tại Đại Thành để bắt sống tên khốn làm hắn bẻ mặt, đã vậy còn giáng đòn chí mạng khiến hắn nằm viện hơn một tháng. Quyết tâm trả mối thù này để cho tên kia sống cũng không bằng chết.
- Ba con tép riu như hắn chỉ cần mấy thằng đệ của tao ra tay là đủ rồi! Có mang đến không?
Long Hổ là nhóm hoạt động ngầm trong thành phố Đại Thành, phần lớn thu nhập của hắn từ việc buôn thuốc phiện và nhận lệnh bắt người. Hắn nổi danh với chứng chỉ ra vào tù thường xuyên và luôn được giám sát đặc biệt bởi cảnh sát, tuy nhiên để có thể tác nghiệp thoải mái hắn đã phải trích ra hơn 30% số tiền kiếm được để che mắt bọn cớm vi hành.
- Dĩ nhiên là đầy đủ không thiếu một xu, mang ra đây!
Hải Dương chỉ tay ra lệnh đàn em mang túi tiền quăng cho bọn Tiểu Hổ. Hắn nhanh chóng tiến lại gần vị trí của tên khốn mà hắn chờ đợi cũng đã lâu. Liên tục đá mạnh vào bụng của một thanh niên đang nằm trên sàn đau đớn với nhiều vết thương trên người.
- Để coi mày còn anh hùng được nữa không?
Hắn vừa nói vừa rút ra trong người một con dao ngắn, khuôn mặt cười đắc chí vì chiến thắng. Nhưng hắn đâu biết rằng ở phía sau là một luồng sát khí đang tiến tới gần.
Tiến súng nổ lên làm cả bọn Tiểu Hổ và Hải Dương giật mình quay lại, vừa bắt gặp ánh mắt hung sát từ xa cả đám Tiểu Hổ run sợ, một người trong đám la lên.
- Là Chí Thần, đúng là Chí Thần rồi, mau chạy nhanh đi!
Vừa dứt câu tên đàn em đã ăn ngay phát đạn từ xa của Chí Thần. Cả bọn hoảng loạn khi tiếng bước chân dồn dập tiến tới vị trí của chúng ngày một gần. Chuyến này thì toang rồi Tiểu Hổ ơi! Hải Dương đứng quan sát thấy điều chẳng lành, hắn lôi tên thanh niên đứng dậy tay cầm dao kề cổ giữ làm con tin từ từ rời đi bằng cổng sau. Cuộc tranh đấu đẫm máu bắt đầu và phần chiến thắng sẽ luôn là Chí Thần.
- Thần ca tha mạng cho em, em thật sự không biết người đó có liên quan tới bang.
Tiểu Hổ mặt mày bầm tím, lấm lem máu trên đầu hắn chắp hai tay quỳ gối cầu xin. Chỉ cần nghe tới cái tên Chí Thần thì không những giới làm ăn kinh doanh mà các băng đảng hoạt động nhỏ lẻ tại Đại Thành đều phải nể nang và lo sợ nếu đụng mặt đến người đàn ông này dù là chuyện nhỏ nhất. “Nếu muốn sống yên ổn ở Đại Thành thì đừng đụng đến Chí Thần!” đó là câu cửa miệng mà người ta truyền nhau. Vậy mới biết được sức ảnh hưởng của một tên trùm băng đảng khét tiếng đang hoạt động tại đây là như thế nào.
- Nghe nói mày buôn thuốc lại! Tha cho mày một lần rồi thì lần này mày an phận đi!
Tiểu Hổ nghe xong cảm thấy nhẹ người, hắn tưởng Chí Thần rủ lòng ngày xưa là đàn em trong bang nên tha cho hắn thêm lần nữa. Ai ngờ sau khi quay lưng đi, Chí Thần quay lại rút súng bắn thẳng nhiều nhát trên người Tiểu Hổ, hắn gục xuống đắm mình trong vũng máu tự thân.
- An phận đi gặp ông bà của mày đi!
Giọng nói lạnh lùng không chút thương xót, Chí Thần chưa từng cho ai cơ hội thứ hai dù là người thân cận nhất đi nữa cũng không ngoại lệ. Gai góc như vẻ bề ngoài của anh hay ánh mắt chứa đầy sát khí là thứ khiến người ta sợ hãi. Tiểu Hổ cũng từng là một chàng trai được anh cưu mang về chăm sóc, tuy nhiên vì tính háo thắng và ham tiền, hắn muốn trục lợi riêng cho bản thân đã không ít lần lợi dụng anh em trong bang để rút tiền riêng về túi, cờ bạc và gái gú ngày đêm, tham gia vào các giao dịch buôn thuốc phiện. Sau khi được đàn em báo cáo tình hình Chí Thần đã ngay lập tức đuổi hắn ra khỏi bang, tuy nhiên chứng nào tật đó Tiểu Hổ vẫn tự tung tự tác sa ngã. Chí Thần buộc phải đưa hắn vào tù mong ngày cải tà quy chính. Thế nhưng, kết cục ngày hôm nay chính là con người không bao giờ thay đổi được chính bản thân mình.
Phía bên ngoài nhà kho đã được bao vây bởi đàn em của Chí Thần, Hải Dương sau khi di chuyển về cửa sau đã nằm bất động với hai phát súng. Người thanh niên với nhiều vết thương ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
- Đại ca, đã đưa Tiểu Kiệt vào bệnh viện!
Tại bệnh viện Đài Bắc
Cô y tá gấp rút chạy đến gõ cửa phòng bác sĩ thông báo:
- Bác sĩ Hạ, có ca cấp cứu vừa được đưa đến!
- Được rồi, tôi tới liền!
Tư Hạ là bác sĩ ngoại khoa làm việc tại bệnh viện Đài Bắc đã hơn 5 năm, cô được biết đến là người thận trọng, nghiêm khắc và mạnh mẽ trong ứng xử kể cả với đồng nghiệp hay bệnh nhân và quan trọng cô là một bác sĩ rất giỏi, được giới chuyên môn trong ngành đánh giá cao. Cô còn là ứng cử viên sáng giá cho kế hoạch trao đổi bác sĩ tại Mỹ trong năm nay. Đây là một trong những chương trình đặc biệt được chính phủ tài trợ để bồi dưỡng nhân tài cho nước nhà mà nhiều bác sĩ hằng mơ ước để được có tên trong danh sách.
Phòng cấp cứu bệnh viện Đài Bắc
Tư Hạ nhanh chóng di chuyển đến phòng cấp cứu, bệnh nhân nam với vẻ mặt đau đớn đang nằm trên giường bệnh 042 với nhiều vết máu bầm trên người, nữ y tá túc trực không ngừng hỏi thăm và kiểm tra tình hình. Sau khi quan sát cô lập tức hỏi:
- Đã kiểm tra các chỉ số chưa?
Cô y tá ghi nhận các chỉ số đã kiểm tra và phản hồi ngay:
- Huyết áp là 210/110, nhịp tim 110, bệnh nhân có biểu hiện khó thở.
Tư Hạ nhanh tay mở áo bệnh nhân kiểm tra vết bầm trên người, cô dùng tay ấn vào các vị trí gần bụng để quan sát biểu hiện, anh ta không ngừng kêu la đau đớn. Tư Hạ nghi ngờ bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết, vết bầm tích tụ ở những điểm nguy hiểm, chắc hẳn anh ta đã chịu cú đánh rất mạnh, cô quay sang nói với y tá:
- Đưa máy siêu âm đến ngay!
Sau khi nghe yêu cầu của bác sĩ Hạ, cô y tá lập tức kéo máy siêu âm đến. Tư Hạ thuần thục với từng động tác, nhanh chóng rà soát và kiểm tra trên màn hình siêu âm:
- Xuất huyết trong nghiêm trọng, cả gan và lá lách đều bị tổn thương là “tràn máu màng phổi”.
- Bác sĩ Hạ, độ bão hòa oxy đang giảm!
- Anh gì ơi! Có nghe tôi nói không? Anh gì ơi!
Tư Hạ lay người bệnh nhân hỏi, tuy nhiên anh ta đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tình trạng trở nên nguy cấp ngay lúc này.
- Chuẩn bị đặt nội khí quản.
Một bác sĩ kịp lúc đến hỗ trợ cùng bác sĩ Hạ sau khi nghe thông báo về ca cấp cứu, mỗi người một việc, tất cả đều rất căng thẳng vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn thành đặt ống thở, bác sĩ Hạ bình tĩnh căn dặn cô y tá:
- Yêu cầu hai túi hồng cầu khẩn cấp, chuẩn bị 10 túi hồng cầu và huyết tương.
- Dạ vâng.
- Y tá Lâm! Tôi cần gặp người nhà bệnh nhân để đề nghị làm phẫu thuật gấp cho anh ta trong chiều nay. Tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm.
Y tá Lâm là y tá trưởng trong bệnh viện Đài Bắc đã làm việc kỳ cựu hơn 10 năm với bề dày kinh nghiệm, cô cũng là một người chị thân thiết của Tư Hạ. Sau khi nghe yêu cầu của bác sĩ Hạ cô ngay lập tức quay sang tìm người nhà bệnh nhân thì phía cửa ra vào phòng cấp cứu một nhóm người áo đen đang bước tới gần, vẻ mặt đằng đằng sát khí.
- Tôi là người nhà của Tiểu Kiệt, bệnh nhân 042.
Chí Thần nhìn thẳng vào mắt Tư Hạ mở lời với tông giọng trầm lạnh lùng. 10 giây nhìn qua con người này cô cảm giác lạnh vai gáy. Không biết do vẻ ngoài luôn có một luồng ám khí đen tối như cái cách mà anh ăn mặc hay cái nhìn vô hồn mà anh mang đến hay không.
- Vậy anh đi theo tôi.
Anh đi theo cô đến phòng tư vấn, một số đàn em ở lại với Tiểu Kiệt, một số vẫn bên cạnh bảo vệ anh. Tư Hạ cảm giác khó chịu với tình huống này liền đứng trước cửa phòng yêu cầu:
- Anh vui lòng bảo người của anh ở ngoài chờ, đây là bệnh viện.
Chí Thần ra dấu cho đàn em, rồi vào phòng từ tốn ngồi xuống đối diện cô. Tư Hạ mở màn hình chụp CT kết quả, rồi nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại của bệnh nhân để được sự đồng ý phẫu thuật của anh vì với cô tính mạng con người rất quan trọng, cô luôn dành hết tâm huyết để cứu sống bệnh nhân của mình. Anh khoanh tay trước ngực mắt hướng về màn hình có vẻ lắng nghe, nhưng chỉ được 2, 3 phút đầu anh đã vội ngắt ngang lời cô:
- Cô có chắc phẫu thuật sẽ thành công?
- Chúng tôi sẽ không bao giờ chắc chắn được những tình huống xấu, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Vậy thì không cần phẫu thuật nữa.
Chí Thần đứng dậy vẫn một biểu cảm, quay lưng đi sau khi nói hết câu. Đối với anh Tiểu Kiệt giống như người em trong gia đình, thật sự trong lòng anh đang có quá nhiều suy nghĩ. Anh không do dự bởi anh sợ rằng thằng em mình phải chịu thêm đau đớn nữa, đối với nó đã quá đủ rồi. Tư Hạ không cam tâm với thái độ hờ hệch của anh, cô đứng dậy nói lớn tiếng:
- Nếu vậy thì anh ta sẽ rất nguy hiểm về tính mạng, có thể qua cơn nguy kịch nhưng chưa chắc tối nay hay ngày mai anh ta vẫn còn thở.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Anh vẫn chưa nghe tôi giải thích hết đã vội vàng quyết định, anh ta đang là bệnh nhân báo động đỏ, chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu bất thường thì sẽ tử vong ngay. Nếu anh không chịu ký biên bản đồng ý phẫu thuật ngay lúc này, thì kết quả như thế nào anh tự biết rồi đó.
Vừa dứt câu, ý tá Lâm chạy đến vội đẩy cửa thông báo:
- Bác sĩ Hạ, bệnh nhân 042 lên cơn co giật.
Tư Hạ nhanh chóng chạy đến giường bệnh 042 kiểm tra. Anh cũng gấp gáp chạy đến và theo dõi tình trạng của Tiểu Kiệt.
- Không xong rồi, tình trạng xuất huyết đang trở nặng nếu không mau chóng phẫu thuật thì sẽ không kịp.
Cô quay sang nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
- Phẫu thuật đi.
Vậy là anh cũng đã đồng ý, người như anh đúng là hết nói nổi. Phải nước tới chân mới miễn cưỡng chấp nhận. Tư Hạ lướt qua ánh mắt vô hồn của Chí Thần trước khi vào phòng mổ, thật lạ là… không hề thấy một sự lo lắng nào từ anh, vẫn dáng vóc và vẻ mặt điềm tĩnh như vậy. Cô cảm thấy lo ngại về vấn đề tâm lý từ người đàn ông này. Nhưng thôi đừng suy nghĩ nhiều kẻo rước họa vào thân, tốt nhất là không nên dính dáng đến người như anh ta.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ, rất may là phản ứng kịp thời của bác sĩ Hạ đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn phải theo dõi quan sát trong thời gian tới. Dù sao đây cũng là một ca mổ khó và nguy hiểm, trước mắt đã qua được giai đoạn sinh tử.
Phòng hồi sức đặc biệt bệnh viện Đài Bắc
Tư Hạ thông báo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 042 cũng như phác đồ điều trị sau phẫu thuật cho đàn em của Chí Thần, vì anh có việc gấp cần giải quyết nên không thể trực tiếp ghi nhận thông tin.
Sau khi kết thúc một ngày dài bận rộn với công việc, cô trở về phòng nghỉ dành cho bác sĩ để chợp mắt một lát. Vừa nhắm mắt lại hình ảnh người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh, khoác bên ngoài bộ vest là chiếc áo blazer dài màu đen, tay bỏ vào túi quần nhìn phong độ đến cuốn hút. Chiếc mũi thon dài tạo điểm nhấn nổi bật cho khuôn mặt điển trai không một góc chết. Tư Hạ như chìm đắm vào giấc mơ, chỉ biết là xung quanh xuất hiện mỗi con người này… Không biết sao cô lại cảm nhận được điều gì đó cần sự yêu thương ngay lúc này. Y tá Lâm đã xuất hiện từ bao giờ, nhìn thấy được biểu cảm của Tư Hạ cô mỉm cười nhẹ nhàng đánh thức:
- Bác sĩ Hạ, mơ thấy anh nào mà cười tươi quá vậy?
Tư Hạ giật mình ngồi bật dậy, tại sao lại mơ thấy anh ta, rõ ràng chán ghét thể loại người như hắn, càng không cảm thấy vừa mắt tí nào. Cô thầm nghĩ chắc lâu rồi không tiếp xúc với đàn ông nên xảy ra tình trạng mơ linh tinh như vậy. Mau trả lời để chống chế y tá Lâm thôi:
- Em chỉ chợp mắt nghĩ vài chuyện cũ rồi cười thôi. Có chuyện gì vậy chị?
Quen biết cô đã lâu kể từ mối tình ngang trái đó, Tư Hạ đã thực sự không còn nghĩ đến chuyện yêu đương với bất kỳ ai nữa. Là một người chị thân thiết chứng kiến rõ những chuyện xảy ra với cô, y tá Lâm luôn mong muốn cô em gái thoát khỏi những ký ức buồn đó để bắt đầu một cuộc sống mới thay vì vùi đầu làm việc ngày đêm tại bệnh viện đến sức khỏe cũng sa sút hẳn. Y tá Lâm thở dài:
- Chị nghĩ em nên sẵn sàng tìm kiếm mối quan hệ mới là vừa, cái tuổi của em coi chừng ế đó nha!
Tư Hạ cười trừ cho qua:
- Em mà ế thì vẫn bám theo chị.
Đúng là hết nói chuyện nghiêm túc được với cô:
- Thôi tha cho chị đi! À, chị kêu em dậy là do người nhà bệnh nhân 042 muốn gặp em.
Tư Hạ hơi thắc mắc vì mới lúc nãy đã gặp trao đổi rồi mà, không biết có chuyện gì nữa đây:
- Em vừa gặp trao đổi lúc nãy xong?
- Không phải đám người đó, mà là anh chàng em gặp riêng lúc sáng đó.
Tư Hạ có vẻ hơi khựng lại, từ sau giấc mơ ban nãy trong thâm tâm cô không hề mong muốn gặp lại người đàn ông này, cô cảm giác hơi sợ, sợ có chuyện gì đó sẽ giữ chân cô với anh ta.
- Được rồi, em rửa mặt xong sẽ xuống ngay.
Phòng tư vấn bác sĩ Hạ
Anh đứng khoanh tay tựa lưng vào góc tường đối diện cô:
- Hôm nay Tiểu Kiệt sẽ xuất viện.
Tư Hạ nhìn anh, rõ hiểu con người này cứng nhắc và hành động ngông cuồng như vậy, cô cố gắng bình thản đáp dù trong lòng vô cùng bực tức:
- Bệnh nhân chỉ vừa mổ xong, nhất định phải ở bệnh viện theo dõi. Tôi không đồng ý.
Anh trầm ngâm nhìn cô, giọng nói lạnh lùng có chút sắc bén:
- Chắc chắn cô phải đồng ý.
Vừa dứt câu anh đẩy cửa bước ra khỏi phòng, dáng đi không thể nào đáng ghét hơn nữa. Vốn định chạy theo làm cho ra lẽ thì ngay lúc đó cô nhận được cuộc điện thoại triệu tập họp gấp ở phòng giám đốc, dự sẽ là điều chẳng lành.
Phòng giám đốc bệnh viện Đài Bắc
- Không thể cho bệnh nhân đó xuất viện, anh phải hiểu rõ tình trạng của cậu ấy hơn ai hết chứ!
Tư Hạ phản kháng sau khi nghe thông tin sẽ để bệnh nhân 042 xuất viện, một trường hợp hết sức vô lý và đặc biệt là ngoại lệ từ trước tới giờ của bệnh viện Đài Bắc. Cô thắc mắc tại sao đến ngay cả giám đốc cũng phải nghe theo lời anh ta. Người đó thật sự là ai và lợi hại đến cỡ nào mà có thể điều khiển tất cả mọi thứ theo ý muốn.
- Máy móc sẽ được đưa đến nhà và cô là bác sĩ chính theo dõi và chăm sóc cho bệnh nhân đó cho đến khi hồi phục. Đây là yêu cầu bắt buộc cô nhất định phải tuân theo.
Cô có nghe nhầm không vậy, xuất viện đã đành mà anh ta còn yêu cầu cô chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân. Lòng cô như ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt tất cả, từng bước đi thể hiện sự bực tức mà ai cũng có thể nhìn thấy tận mắt. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Hạ trông có vẻ đáng sợ đến vậy. Xác định được mục tiêu tấn công từ xa, cô không ngại mà còn nhanh chân phóng đến nắm lấy áo người đàn ông áo đen. Lưu manh thì phải hành xử lưu manh mới đáng.
- Ai cho anh cái quyền yêu cầu quá đáng như vậy. Anh ép tôi?
Cả bọn đàn em theo bản năng chạy đến, định khống chế đối tượng tiếp cận có thể gây nguy hiểm cho Đại ca, tuy nhiên anh đã đưa tay ra lệnh dừng lại để xem cô muốn làm gì anh. Chí Thần cúi mặt xuống nhìn lấy từng nét trên gương mặt nhỏ nhắn trông có tỏ vẻ hung tợn.
Lần đầu tiếp xúc gần như vậy anh mới từ từ nhìn ngắm cô. Tư Hạ có đôi mắt nâu thuần khiết với hàng mi dài và cong tự nhiên cảm giác như bị hút vào không gian tràn đầy cảm xúc. Chiếc mũi nhỏ nhắn, hơi ửng đỏ ở đầu mũi khiến người ta muốn nâng niu và yêu chiều. Đôi môi trái tim được tô điểm bởi lớp son màu hồng nhạt, tạo sự tươi tắn, mềm mại và quyến rũ không muốn rời mắt. Tổng thể khuôn mặt này đúng làm người khác đắm đuối và khó quên. Nhưng chắc chắn rằng với anh thì không, Chí Thần tự tin rằng đã biết bao cô gái xinh đẹp thuộc dạng mỹ nhân tiếp cận anh mỗi ngày nhưng chưa từng ai làm anh phải lung lay. Anh không cho phép mình yêu hay được yêu vì đó sẽ là yếu điểm mà những tay muốn săn anh ngoài kia đang nhắm đến.
Anh lạnh lùng gạt tay cô ra, những người con gái khác thì đến vuốt ve quyến rũ, yêu thương không hết chỉ mỗi cô là chạy đến nắm lấy áo anh trách mắng. Đúng là không cảm thấy vừa mắt với người con gái này.
- Cô có thể nói chuyện với cấp trên của cô, đừng nhiều lời.
Rõ là đưa cô vào ngõ cụt, từ sau khi Tư Hạ từ chối thẳng thừng tình cảm của tên Giám Đốc, nhiều lần giở trò đồi bại bị cô làm bẽ mặt trước bệnh viện. Hắn ấm ức tìm mọi cách để cô tự giác nghỉ việc nhưng bất thành, với quyền hạn của cấp trên hắn lấy lý do đẩy việc xuống trực tiếp cho cô như tăng ca trực phòng cấp cứu, khám ngoài giờ và sắp xếp các ca phẫu thuật khó. Hầu như thời gian của Tư Hạ là ở bệnh viện, cô chỉ về nhà vào cuối tuần được vài tiếng là quay trở lại ngay. Không vì món nợ năm đó, cô sẽ không phải sống theo ý người khác như thế này.
Tư Hạ quay lưng đi, cô biết là có nói thêm nữa cũng chẳng thay đổi gì và càng không muốn nhiều lời với tên tàn nhẫn đó. Cô rõ buồn nhưng không cho phép bản thân được khóc, đối với cô nó là thứ xa xỉ ngay lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play