Hẻm nhỏ tăm tối, lối vào ngổn ngang những túi rác bốc mùi đã tích tụ lâu ngày. Trong hẻm có vài ba ngôi nhà xập xệ chỉ có vài mét vuông còn chẳng đủ xếp một cái giường nằm tử tế. Đơn giản một cái chiếu trải trên đất thêm hai ba lớp chăn cũ cũng coi là tạm được.
Mạc Chính Hoan nằm trên đống chăn co ro một góc. Hắn từng là Mạc Đại Thiếu ho một tiếng cũng đất rung trời chuyển, nắm trong tay tập đoàn Mạc Thị, công ty lớn nhỏ chi phối rất nhiều mảng hoạt đồng khác nhau. Là một tập đoàn phát triển đa quốc gia lớn mạnh nhất Tinh Lạc Thành. Một đời của hắn sống trong hoàng kim. Giờ lại sa cơ thất thế đến chỗ nằm tử tế cũng chẳng có. Gương mặt điển trai xuất chúng giờ gầy gò đến đáng thương, mái tóc dài che hết tầm mắt của hắn, râu và ria mép đã mọc lổm nhổm. Trên người chỉ có bộ quần áo mỏng cũng phai hết màu.
Tiếng két két do cửa gỗ mục kêu ra khiến hắn chú ý. Nhìn về phía cánh cửa xập xệ gần trước mắt, một thiếu niên tầm 21 tuổi bước vào. Gương mặt thiếu niên hằn một vết sẹo từ miệng kéo đến gần mang tai trông rất dọa người. Thế nhưng cậu lúc nào cũng mang một vẻ tươi cười lạc quan, đôi mắt cậu dịu dàng nhìn hắn.
Mạc Chính Hoan thấy cậu về, đôi mắt ảm đạm đã có một tia sáng. Hắn cười đến hạnh phúc, ngồi bật dậy dơ tay hai về phía cậu.
"Em về rồi !!"
Nhất Bảo thấy thế liền xà vào lòng hắn, mặc dù có chút khổ cực nhưng đây chính là ngày tháng hạnh phúc nhất của bọn họ..
"Ừm, em về rồi. Có mang theo bánh nữa nè!"
Nói xong liền dơ túi bóng quơ trước mặt hắn, trong túi bóng là một bánh kem nhỏ vị dâu tây rất ngon mắt.
Mạc Chính Hoan ôm cậu ngồi giữa hai chân hắn, để cậu tựa vào lồng ngực của mình. Nhất Bảo bỏ bánh kem ra khỏi túi, lấy chiếc thìa nhỏ đi kèm, xúc một miếng muốn đút cho hắn ăn. Miếng bánh dâu rất ngọt, bánh thì xốp xốp thêm kem dâu chua chua ngọt ngọt rất mê người.
Hắn chỉ ăn được một miếng vì vốn không thích ngọt, còn lại hắn đều đút cho cậu ăn hết.
"Anh không thích dâu nhỉ ? Vậy anh thích vị gì ? Matcha, socola hay vani ?"
"Thích em !"
Nhất Bảo mở to đồng tử nhìn hắn, hai tai cùng mặt bị hắn nói lời trêu ghẹo đỏ cả lên. Dù không phải lần đầu hắn nói vậy nhưng cậu vẫn thấy thật hành phúc.
"Đừng trêu em nữa mà.."
"Không trêu, là thật.. thích em !"
Mạc Chính Hoan cười cười nhìn bảo bối trong lòng. Nếu hắn có cơ hội sống lại, hắn muốn bù đắp cho cậu thật nhiều, hắn muốn cậu ăn bao nhiêu tùy thích Hắn muốn mua cho cậu thật nhiều áo bông dày để cậu không còn phải chịu lạnh vào mùa đông nữa. Hắn muốn để cậu sống chủ cần thảnh thơi chờ hắn tới sủng. Đáng tiếc.. không có nếu như..
2 năm trước hắn bị bạn bè phản bội, người muốn giúp hắn bị hắn hiểu lầm xa cách, người hắn coi trọng lại từng chút hại chết hắn. Hắn coi tiểu tình nhân bên người làm thân thiết lại bị chơi một đòn đau, tiểu tình nhân lại là người của đối thủ cạnh tranh đưa đến giết chết hắn. Từng người một phản bội đưa hắn từ đỉnh vinh quang đạp xuống mặt đất.
Nhìn từng thứ của mình bị đoạt đi mất mà chẳng thế làm gì, lại bị hại mất đi cả đôi chân. Đến cuối cùng lại chỉ có một mình cậu ở lại bên hắn, cho dù hắn chẳng còn gì trong tay, cho dù hắn chỉ là một tên tàn phế.
Nhớ lại trước kia bản thân đối xử với cậu tệ đến mức nào hắn liền hổ thẹn đến tâm. Cậu chỉ đơn giản là một người hầu nhỏ bé mang tâm tư đến hắn. Lúc đó hắn vẫn còn là Đại Thiếu cao ngạo, nhìn xuống đoạn tình cảm đó cảm thấy bị sỉ nhục. Đối với cậu càng thêm ghét bỏ, ả tình nhân cũng không ít lần tác quái hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ.
Đến giờ nhìn cậu vì cứu hắn mà mang sẹo trên mặt, vì hắn làm việc đến không tiếc mạng khiến hắn hận không thể tát vào mặt mình mấy cái.
"Hoan Hoan !"
Nhất Bảo thấy hắn thất thần nhìn mình có chút lo lắng. Cậu biết, tội lỗi trong hắn lại tìm đến rồi. Cậu đã nói rất nhiều lần, cậu không thấy mệt cũng không tủi thân, cậu thấy cuộc sống bây giờ thật tốt, được ở cạnh nhau như vậy chính là nguyện ước cả đời của Nhất Bảo.
"Hửm ? Sao vậy ?"
Nghe gọi hắn mới từ ảo mộng tỉnh lại. Thấy bảo bối trong lòng lo lắng cho mình liền cảm thấy hổ thẹn. Năm đó vốn dĩ hắn ngứa mắt đuổi cậu đi trong đêm mưa bão, lại không ngờ cậu vẫn luôn theo dõi hắn, lại cứu hắn một mạng. Hắn được cậu mang về nhà chăm sóc, vốn dĩ cậu có một căn nhà nhỏ lại vì chữa chạy cho cái chân tàn tật của hắn đã tiêu tốn hết những gì mình có. Kết quả chân hắn vẫn không thể đi lại, còn cậu vì hắn phải đi khắp nơi kiếm tiền cuối cùng cũng thuê được một nơi ở tạm... Cậu vì hắn chịu quá nhiều ủy khuất quá nhiều..
"Bảo Bảo.."
"Hửm ? Hoan Hoan sao vậy ?!"
Mạc Chính Hoan ôm lấy bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khuân mặt có chút sương gió của cậu.
"Anh yêu em !"
Nhất Bảo ngượng ngùng nhìn hắn, siết lấy eo nam nhân trước mặt.
"Em cũng yêu Hoan Hoan.."
__________________________
Lửa lớn bốc lên, khói mù mịt tràn vào con hẻm nhỏ. Tiếng hò hét oán than, ngọn lửa ngày càng lớn. Như một con quái vật nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Nguồn lửa không biết được bắt nguồn từ đâu, lan ra dữ dội. Cứu hỏa vẫn chậm chạp chưa đến, người dân oán than nhìn cơ nghiệp của mình sụp đổ...
Chẳng một ai chú ý hai thân ảnh mắc kẹt trong biển lửa. Nhìn đống hỗn độn chặn kín lỗi ra của hẻm nhỏ. Nhất Bảo cảm thấy ông trời thật bất công, rõ ràng bọn họ đã chạm đến ngưỡng hạnh phúc lại cố tình muốn cắt đôi đoạn tình này..
"Hức hức.. Hoan Hoan... Hoan Hoan ơi.. hức.. tại sao.. tại sao lại bất công như vậy.. hức hức.."
Mạc Mạc Chính Hoan ngửi thấy một mùi xăng nhè nhẹ, không khó đoán. Hắn ôm chặt lấy bảo bối đang nức nở trong lòng.
"Bảo Bảo, đời này hại em rồi. Nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ dùng cả mạng mình để yêu em. Xin lỗi Bảo Bảo... xin lỗi.. Nếu.. nếu thật sự có kiếp sau.. anh cưới em nhé.. được không ?!"
"Ưm! được.. hức.. em đồng ý mà.."
Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên vai áo thiếu niên. Căm phẫn, bi thương, hối hận, tiếc nuối đều có.
Mạc Chính Hoan ôm chặt lấy cậu, cố gắng bảo vệ bảo bối của mình trong những giây cuối cùng. Biển lửa nhanh chóng nuốt trọn bọn họ. Nuốt trọn đoạn tình cảm ngắn ngủi đáng thương.
Cho đến khi cơn mưa lạnh trút từng hồi xuống, tiếng còi cứu hỏa ngân vang trong đêm lạnh lẽo. Đám đông bu lại nhìn từ trong đống đổ nát,hai thân ảnh đã cứng đờ mất đi hô hấp. Một nam nhân cao lớn ôm chặt thiếu niên trong lòng. Lửa lớn khiến da thịt nam nhân rách toạc dọa người, thiếu niên trong lòng lại hết sức an ổn.
Bọn họ chỉ trỏ, có người thương tiếc có người tò mò, có người lại cười cợt. Vụ việc chấn động một thời gian. Nguyên nhân được đưa ra qua loa đơn giản, đưa cho người dân thiệt một chút bồi thường thỏa đáng, lại hỏa táng hai nam nhân xấu số cũng đã chẳng còn ai quan tâm đến nữa, chìm vào lãng quên...
______________________________________________
Mạc Chính Hoan cảm thấy toàn thân nóng ran. Trong đầu hắn tua đi tua lại phân đoạn thiếu niên dần dần ngạt khí mà chết đi trong lòng hắn, mồ hôi trên chán chảy thành từng giọt, mi tâm hắn nhíu chặt. Từ trong đuôi mắt chảy xuống một giọt lệ nhanh chóng thấm xuống gối mềm..
Hắn cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng đó, toàn thân hắn bật ngồi dậy, tiếng thở dốc liên tục cùng lồng ngực phập phồng như cho biết hắn đã sợ đến mức nào. Mắt hắn mở to, đồng tử co lại, từng giọt mồ hôi vẫn chảy trên trán.
Đến khi thật sự bình tĩnh lại hắn mới nhận ra bất thường. Sờ xuống chiếc giường nệm cao cấp, nhìn căn phòng rộng lớn xa hoa trước mặt, hắn không khỏi rùng mình một trận. Đây là căn phòng của hắn khi vẫn còn ở Mạc Gia, khi hắn vẫn còn là Đại Thiếu cao ngạo.
Hắn nhìn xung quanh lại nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình. Đâu rồi ?! Bảo bối của hắn đâu rồi ?! Rõ ràng hắn đã ôm cậu chặt như vậy !!
Không kịp suy nghĩ liền bật thẳng xuống giường. Cả cơ thể hắn như chấn động, nhìn đôi chân lành lặn đứng trên mặt đất. Lại nhìn đến quyển lịch đặt trên tủ đầu giường.
Ngày 25 tháng 3 năm 2050 ?!
Rõ ràng lúc hắn chết đi đã là năm 2055 rồi !! Sao giờ lại là năm 2050 ?!
Hắn ngồi phịch xuống giường, đôi bàn tay liên tục vò lên đầu mình. Hắn trở lại năm năm về trước rồi.. ông trời có mắt cho hắn một cơ hội sửa sai. Hắn cầm cuốn lịch xem kĩ một chút, lại cầm điện thoại xem lại lần nữa, tát vào mặt mình đến đỏ rần để xác nhận bản thân không nằm mơ..
"Ha...hahahaha !!"
Hắn như phát điên mà cười lên, lại không ngăn nổi giọt lệ tràn ra khỏi mắt. Bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ. Phải rồi.. bảo bối của hắn. Ông trời thương sót cho hắn một cơ hội, đời này hắn phải đối cậu tốt hơn nghìn lần, hắn muốn giành tất cả những gì tốt nhất cho cậu, cùng cậu đầu bạc răng long..
Bước vào phòng tắm xa hoa, nhìn bản thân mình trong gương sửa soạn một trận. Thay một kiện đồ vừa mắt. Hít thở sâu đến mấy lần mới bước khỏi phòng. Theo lối đi quen thuộc xuống phía dưới phòng khách.
Nhìn đám người hầu cúi đầu kính cẩn, không khỏi có chút không quen. Nhớ lại năm đó hắn sa cơ thất thế, từng kẻ ôm mình bỏ chạy chỉ cảm thấy nực cười.
"Đại Thiếu, cơm sáng đã sẵn sàng! Chỉ chờ ngài đến "
Tần Quản Gia cung kính cúi người với nam nhân trước mặt. Hắn nhìn lão với đôi mắt hết sức thương cảm, năm đó lão cũng vì hắn mà bỏ mạng tại Mạc Gia.
Nhìn một vòng quanh biệt thư cũng không nhìn thấy người trong lòng. Hắn có chút lo lắng..
"Bảo Bảo đâu ?"
Lão quản gia khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt, sau đó lại cúi người cung kính đáp.
"Cô Lê Vân sáng nay đã ra ngoài rồi ạ !"
"Tôi không hỏi cô ta !! Ý rôi là Nhất Bảo đâu ?!"
Nghe đến cái tên vừa rồi hắn chỉ muốn nôn ói một trận. Lê Vân chính là tiểu tình nhân mà trước đó hắn bao nuôi, hắn đối với cô ta cũng không tệ bạc, không ngờ lại bị đâm một nhát đến là đau..
"Nhất Bảo ?"
Quản gia ánh mắt đánh đảo liên hồi cuối cùng nhớ ra gì đó, Trong Mạc Gia này chỉ có một người tên Nhất Bảo. Đó là một cậu hầu cũng đã làm được 2 năm ở đây.Không biết bì sao hắn lại hỏi đến nhưng ông vẫn đáp.
"Cậu ấy hôm nay không khỏe, tôi đã cho cậu ấy dưỡng sức tại phòng hạ nhân, nếu thiếu gia muốn tôi sẽ.."
Không đợi ông nói hết câu, bả vai đã bị hắn nắm đến muốn gãy rời. Hắn như con thú dữ gào thét..
"Cái gì ?!!! Em ấy làm sao ??!!"
Không đợi ông trả lời, Mạc Chính Hoan xông thẳng khỏi nhà chính chạy về nơi đặt chỗ nghỉ của hạ nhân. Mạc Gia biệt thự rộng lớn, chạy cũng thấy mỏi chân.
Đám người hầu chưa đến ca đang nghỉ ngơi tại nơi tại vườn sau, thấy đại thiếu gia chạy đến, đầu tóc rối tung liền hoảng sợ đứng dậy.
Hắn theo trí nhớ chạy đến phòng của Nhất Bảo. Cánh cửa nhỏ nhanh chóng được mở ra. Thân hình nhỏ nhắn của cậu nằm trên chiếc giường đơn đã cũ, cậu chỉ mặc phong phanh đồ ngủ mỏng, toàn thân chảy một lớp mồ hôi dính nhễ nhại. Mi mày nhíu chặt, có lẽ cảm thấy khó chịu..
Mạc Chính Hoan ôm lấy bảo bối trong lòng, cảm nhận thân nhiệt nóng như lửa liền lo đến toàn thân run rẩy.
Quấn lấy thiếu niên vào lớp chăn mỏng, hắn một tay bế cậu một tay nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân mau chóng đến. Sải bước chân dài nhanh chóng về lại nhà chính. Trước con mắt hoảng sợ của mọi người ôm cậu lên phòng mình.
______________________________________________
Người đàn ông trung niên trên trán thấm đẫm mồ hôi, mặc kiện áo blouse trắng. Không ngừng dùng các thủ pháp kiểm tra thiếu niên nằm trên giường.
"Mạc Thiếu, cậu ấy là do ăn mặc phong phanh trúng gió rồi dẫn đến cảm lạnh. Đơn thuốc tôi đã ghi ở đây, mỗi ngày cho ấy uống đúng giờ, kết hợp ăn uống giờ giấc và vệ sinh mũi họng thường xuyên. Bệnh tình rất nhanh sẽ chẳng còn trở ngại"
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông ! Tần Lão, tiễn ông ấy xuống dưới giúp tôi"
Tần quản gia nhìn một màn trước mắt không khỏi hoang mang, Mạc Thiếu vốn tính tình cao ngạo, coi trời bằng vung nay còn biết lo lắng. Nhìn hắn vụng về giúp cậu lau người, ánh mắt hắn nhìn thiếu niên dịu dàng đến nỗi có thể nhấn chìm cả con thuyền lớn. Từng động tác hắn làm đều nhẹ nhàng kính cẩn, chỉ sợ chạm mạnh sẽ làm đau thiếu niên nhỏ.
Nhanh chóng lấy lại tác phong chuẩn mực, ông đưa vị bác sĩ ra khỏi phòng rồi nhanh chóng khép lại cánh cửa lớn được chạm khắc khéo léo. Khoảng khắc cánh cửa đóng khép lại, ông thấy Mạc Chính Hoan trân trọng đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn nhẹ.
Hắn nhìn cậu nằm trên giường, khuân mặt đã bình ổn hơn không còn nhăn lại nữa cũng yên lòng. Vuốt ve đôi má mịn màng của cậu không khỏi nhớ đến vết sẹo dữ tợn kia.
"Bảo Bảo, sau này sẽ không để em chịu ủy khuất dù chỉ một chút nào.."
Mái tóc nâu xoăn xoăn trên trán được hắn vén gọn gàng, đặt chiếc khăn ấm đã được vò kĩ càng lên. Hắn vun vén lại chăn cho cậu lần nữa rồi mới rời khỏi phòng.
Dưới sảnh chính vẫn đang là một trận ồn ào, không tin được Mạc thiếu gia thế mà ôm một hạ nhân đau lòng dỗ dành. Tiếng lộp cộp của giày da khiến bọn họ chú ý, chủ nhân của câu truyện xuất hiện ngay trước mặt khiến bọn họ giật nảy mình. Nhanh chóng giải tán rồi trở về làm việc.
"Hoan ca~ Anh dậy rồi sao?"
Một giọng nói chanh chua ẻo lả vang lên, Lê Vân mang một đồng những túi đồ hiệu trong tay trở về. Tiện ném hết cho đám người hầu cầm rồi nhảy vào lòng hắn. Mạc Chính Hoan nhìn nữ nhân đang bám trên người mình, hất một tay đã khiến ả ngã đến đập mặt xuống đất
"Ai ui~ Hoan ca~ Sao anh lại đẩy người ta chứ ?!"
Ả ta vẫn cợt nhả cho đến khi nhìn thấy sắc mặt tối tăm của hắn. Ánh mắt hắn như nghìn con dao găm muốn đâm ả đến máu chảy đầm đìa..
"H.. Hoan ca làm sao vậy??."
Lê Vân nghĩ mãi không ra lý do, không lẽ sáng nay ả đã tiêu quá nhiều tiền trong thẻ sao ?! Đúng là ả tiêu như phá nhưng đó còn chẳng bằng một góc hắn làm ra. Hai mắt ả láo liếc xung quanh, rồi đột nhiên gắng sức làm vài giọt lệ chảy ra từ khóe mắt. Không thể thừa nhận ả ta lớn lên có khuân mặt đẹp, nhỏ vài giọt lệ càng làm ả ta thêm khả ái hơn.
Đáng tiếc, Mạc Chính Hoan chỉ nhìn thấy con chó dưới đất đang rên rỉ, còn chẳng bằng một góc của Nhất Bảo nhà hắn. Chẳng qua ả ta vì có gương mặt giống với mẫu thân đã mất vì bệnh nên mới được hắn cưng chiều, đáng tiếc ả ta lại không yên phận mà sống, tự tìm đường chết.
"Tôi cho cô vài phút, bỏ lại tất cả thẻ và những thứ dùng tiền của tôi để mua rồi cút ngay tức khắc"
Hắn không muốn để ả rên thêm tiếng nào nữa, nếu bảo bối nhà hắn dậy mà nghe thấy sẽ rất phiền phức.
Lê Vân không tin vào tai của mình, mới lúc trước ả còn kiêu ngạo đi mua đồ cùng với mấy con tiểu thư thấp kém, nghe bọn họ tâng bốc mình đến chín tầng mây lấy lòng. Nếu giờ phút này ả bước khỏi đây mọi vinh quang rực rỡ trước kia sẽ mất hết, ả sẽ bị bọn tiểu thư thấp kém kia cười khinh bỉ chà đạp. Lê Vân không can tâm nắm lấy ống quần của hắn van nài.
"Hoan Ca! Em.. em đã làm gì sai chứ ? Anh nói đi em sẽ sửa mà !! Làm ơn đừng đuổi em đi, em yêu anh mà Hoan Ca!! Hức hức"
Tần quản gia thấy một màn trước mắt không khỏi lắc đầu. Lê Vân kia mới được sủng mấy tháng gần đây đã kiêu ngạo tác quái, lên mặt với đám hạ nhân trong biệt thự đến nỗi khiến họ ghét ả đến thấu xương. Nhìn vào giờ đây không khỏi có mấy tiếng cười xì xào, hả dạ bàn tán.
Lê Vân đã không còn dáng vẻ đáng yêu thuần khiết giống lúc nãy, như lột đi mặt nạ, ả ta gào thét chỉ vào mấy đám người hầu đang đứng tụm lại với nhau.
"Chùng mày cười cái gì !! Ai cho chúng mày cười !! tự tát vào mặt 20 cái cho tao !!"
Đáng tiếng lời nói của ả ta đã chẳng còn hiệu lực, đám người hầu vãn trơ mắt nhìn ả ta phát điên.
"Lột hết đồ ả tả ra rồi ném ra ngoài đường đi"
Mạc Chính Hoan còn chẳng thèm giành cho ả một ánh mắt, đạp lên bàn tay dơ bẩn níu lấy ống quần của mình.
"Aaaaaa !!"
Lê Vân thét đến chói tai, ả chứng kiến tận mắt đôi bàn tay đeo vài chiếc hột xoàng của mình bị dẫm đến gãy rời rạc...
Đám vệ sĩ từ bên ngoài nhanh chóng hoàn thành công tác nhiệm vụ. Lê Vân không còn một mảnh vải bị bọn chúng ném ra đường quốc lộ. Hàng nghìn con mắt phán xét nhìn ả như một bà điên.
____________________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play