Cuộc Hẹn Bên Hoàng Hôn
Khởi đầu.
Một cô gái với mái tóc nâu sẫm đang ngồi nhâm nhi ly nước và thưởng thức giai điệu tuyệt vời của những bài ca yêu thích.
[Hera. 22 tuổi. Hiện đang làm y tá cho một bệnh viện nhỏ]
Cô vẫn còn chìm đắm trong âm nhạc mà không để ý đến cậu thanh niên đang tiến tới gần.
Bob
Wao, cậu tới lâu chưa Hera?
[Bob. 22 tuổi. Chủ tiệm bánh]
Ngước mặt lên, trước mắt cô là Bob, cậu bạn thân hồi cấp 3 đã lâu không gặp.
Hera
Trông cậu khác quá....Mới có mấy năm không gặp mà đã thế này rồi.
Bob
Mà cậu cũng chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Vẫn thích nơ bướm à?
Hera
Nơ bướm siêu xinh, thiếu nó thì tui đâu còn là tui nữa (cười vui vẻ)
Bob
Cả thời cấp 3 cậu nói câu đấy rồi, chưa chán hả trời-
Bob ngồi xuống cạnh Hera và gọi nước.
Bob
aiz. Bọn trong lớp đúng là lề mề thật.
Hôm nay là buổi họp lớp, cùng tập trung ở quán cafe để về thăm trường. Năm ngoái Hera không đi được vì tai nạn xe.
Hera
Tôi nghĩ họ sắp đến rồi.
Bob
Năm ngoái được có mỗi vài đứa đi.
Bob
Thế mà cuối năm khóc rõ to. (chống cằm chán nản)
Hera nhìn vào người vừa bước vào quán, Bob cũng theo tiếng nói của cô mà nhìn theo.
Chàng trai vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ điển trai vốn có của mình, khi cậu thấy Hera và Bob thì liền vẫy tay rồi chạy tới vồ lấy nhéo tai Bob.
Bob
aaaaaa, Kuro, đau quá, bỏ ra đi mà!!
Kuro
Chúng ta đã hẹn từ trước rồi - cùng nhau đi. Thế mà cậu lại đi trước mà không đợi tôi?
Bob
Xin lỗi mà người anh em---
Hera
Thôi nào Kuro, Bob cũng đâu cố ý đâu. (kéo tay Kuro ra)
Kuro
Cậu có 5s để giải thích đấy Bob.
Bob
Rồi rồi, bình tĩnh, tại đợi câu lâu quá nên tôi mới lỡ đi trước thôi mà.
Bob
Cho tôi xin lỗi nhaaa----
Hera
Thôi nào, ngồi xuống đi.
Hera
Đại ca Kuro bớt nóng.
Kuro
Giả vờ bỏ qua lần này đấy nhé.
Bob
Đại ca Kuro đẹp trai quá ạ.
Hera
Xùy, haha. Tính cách hai cậu vậy mà không thay đổi chút nào. (phì cười)
Bob
Ý cậu nói bọn tôi "trẻ con" hả!?
"Có lẽ họ là học sinh trong thân xác người lớn"
Hera
Nửa tiếng rồi mà vẫn chỉ có 3 đứa.
Hera
Có tính đi họp lớp không vậy nè––
Kuro
Lớp 36 đứa mà có 3 đứa đi họp lớp.
Hera
Biết vậy ở nhà cho rồi. Argggg!
Bob
Vậy chúng ta về trường đi!
Hera
Lâu rồi không về trường cấp 3 nhỉ. Nhớ muốn xỉu~
Bob
Nhớ lại mới thấy hồi đó bọn mình quậy như nào.
Hera
Phải ha! 4 đứa toàn đội sổ vì phá thầy cô. Đã thế còn hay bị cô chửi vì học kém nữa chứ.
Đột nhiên Kuro lẫn Bob đều không cười nói nữa.
Hera
Sao thế, tôi nói gì sai hả?
Bob
à...Không sai, không sai.
Kuro
Cậu nhớ được à, Hera?
Bob
Hả. Vẻ mặt cậu như thế là sao?
Kuro
Hera. Hồi nãy cậu nói là "4 đứa"
Hera
Ơ....A....4 hả, tôi không biết. Đột nhiên trong đầu lại có cảm giác rằng nhóm chúng ta là 4 người.
Kuro
Không. Nhóm chúng ta vốn là 4 người.
Hera
Tôi, cậu và Bob...Còn ai nữa...Tôi không thể nhớ nổi.
Hera
A!! Đau quá, đầu đau quá đi mất-
"Mình vốn chưa từng gặp qua ai tên Sheen..."
"Tại sao cái tên ấy lại đem đến cảm giác khó chịu đến vậy?"
Bob
Bình tĩnh lại đi Hera!
Bob
Cậu bình tĩnh lại, đừng cố nhớ nữa, nguy hiểm lắm!
Theo lời của Bob, cô cũng dần hít thở đều và lấy lại được bình tĩnh.
"Quả nhiên. Bob làm mình cảm thấy thật ấm áp"
Kuro
Vụ tai nạn năm ngoái đã khiến cậu bị vài chứng về trí nhớ.
Kuro
Nên cậu không thể nhớ được.
Kuro
Nhưng tôi thắc mắc...Tại sao cậu chỉ quên đi mỗi Sheen.
Kuro
Còn chúng tôi thì không.
Hera
Xin lỗi....Tôi không thể nhớ được Sheen là ai cả.
Kuro
Sheen đã từng rất trân trọn–
Bob
Hera không thể nhớ ra đâu, cậu đừng ép cô ấy nữa.
Bob
Bỏ chuyện này đi. Chúng ta đang bàn việc quay về trường mà nhỉ. Đi thôi kẻo muộn.
Kuro: "Có lẽ hai người ấy đã quên đi Sheen. Nhưng sao cô ấy vẫn mãi chẳng biến mất khỏi kí ức của mình nhỉ?"
Kuro: "Cậu là cả thanh xuân của tôi"
Kuro: "Ánh hoàng hôn đẹp nhất nằm ở phía chân trời nhưng cậu lại ở ngay bên tôi"
Kuro
Tôi sẽ chờ cậu. Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Cho dù ở bất kì đâu.
Kuro
Bob, gì vậy, đùa vui nhỉ?
Bob
Tại cậu cứ ngồi lẩm bẩm một mình nên tôi doạ chút.
Bob
Mà thôi. Có định nhấc mông dậy để đi về trường không đây?
Nói rồi cậu đứng dậy và đi cùng Bob.
Bob
(đặt tay lên vai Kuro)
Bob
Sheen đã chỉ là quá khứ.
Bob
Buông bỏ để tiến tới tương lai đi Kuro.
Bob
Rồi!! đi thôi nàooooo. (chạy một mạch ra xe)
Trước cổng trường cấp ba XXX.
Hera
Ô hô? Trường chả thay đổi gì cả nè.
Hera
Nhưng chúng ta cứ thế xông thẳng vào chắc cũng không bị nói đâu ha--
Khi cả 2 đang cố leo tường thì cổng phụ của trường mở ra.
Bước từ trong trường ra là một người phụ nữ trung niên. Cả 3 người vừa nhìn đã nhận ra ngay.
cô giáo
Ủa...Mấy đứa là...-
Bob
Bob đây ạ, học trò cưng của cô luôn đó nha~
cô giáo
Uii, lâu lắm rồi mới gặp đấy. Dạo này mấy đứa lớn quá nhỉ, cô nhận không ra.
cô giáo
Sao? Làm ăn được không, lương bao nhiêu? Có vợ/chồng gì chưa?
Hera
Cô hỏi mấy cái đấy thì em xin cáo từ!
Bob
Huhu, cô hỏi giống hệt mấy người họ hàng nhà em luôn.
cô giáo
À rồi rồi, cô vô ý quá...Tại lâu rồi mới gặp mấy đứa nên cô hơi tò mò ấy mà (cười nhẹ)
Bob
Nhớ hồi đó bọn em toàn bị cô mắng vì học kém.
Hera
Em còn thuộc lòng câu cô nói luôn đấy.
cô giáo
Mấy đứa không thể nhớ cái gì tươi đẹp hơn sao?
cô giáo
Thế mấy đứa về thăm trường hả?
cô giáo
Vậy thì may cho mấy đứa đấy nhé!
cô giáo
Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ không có ai ở trường đâu.
cô giáo
Nhưng cô quên tài liệu nên mượn chìa khoá của bác bảo vệ.
cô giáo
Mấy đứa cầm chìa khoá rồi vào trường thăm quan đi ha.
cô giáo
Có gì lúc ra về đem trả bác bảo vệ là được.
cô giáo
Nhà bác ấy nằm ở cuối con hẻm bên kia.
cô giáo
Thế nhé. Còn giờ cô hơi gấp.
Kuro
Vâng, cô đi thong thả.
cô giáo
Rồi, chào các em nhé!
Nói rồi cô cũng lên xe máy và phóng đi luôn.
Hera
Vậy là chỉ còn chúng ta với trường thôi nhỉ. Thoải mái thật đó~
Bob
Đi tới lớp học cũ thôi nào.
Hera
Ý kiến quá hay, đi thôi!!
Hera kéo tay Bob chạy đi.
Kuro
Mình sẽ ra vườn hoa vậy.
Rảo bước tới sau trường. Cậu đứng trước vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp.
_Ngày [...] Tháng [...] Năm [...]. Một nữ sinh trường XXX đã nhảy từ sân thượng của trường xuống, tự tử vì áp lực học hành và thi cử_
Kuro
Bây giờ đã thay thành hoa hướng dương rồi.
Kuro
Ngày trước còn là hoa hồng.
Kuro
Mà, cô ấy thì loài hoa nào cũng thích hết nhỉ-
Bỗng, cậu để ý tới người đứng ở phía nhà kho cạnh vườn hoa.
Kuro
Cô giáo nói hôm nay là ngày nghỉ mà? Chẳng lẽ học sinh trốn vào trường để nghịch?
Từ đằng sau. Hera vỗ vai cậu.
Hera
Kuro, đứng ngây ra đó làm gì thế?
Kuro
Giật cả mình, cậu và Bob thích hù người khác nhỉ?
Hera
Mà...Tôi tưởng trường hôm nay không có ai ngoài chúng ta?
Hera
Người phía nhà kho là ai thế nhỉ?
Kuro
Đến đấy hỏi là biết thôi.
Kuro bước về hướng nhà kho.
Càng tới gần thì cậu mới nhận ra...
Đó là một người phụ nữ đứng tuổi.
Bà đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế gỗ màu sẫm.
...
(ngước mặt lên) Ồ, gì đây.
Kuro
Bà là người làm vườn...sao?
...
Ừm, ta làm vườn cho trường này.
Hera
Nhưng hôm nay là ngày nghỉ mà, bà cũng tới để làm vườn ạ?
...
Phải. Cô giáo nhờ ta tới đây cắt bỏ vài bông hoa bị dập do cơn mưa tối qua.
Kuro
Vâng, làm phiền bà rồi.
...
Cậu là Kuro. Đúng chứ?
Kuro
Vâng? Bà biết cháu ạ?
...
Ừm, con gái ta dán hình của cậu ở phòng nó.
Kuro
"Biến thái hả trời...."
Kuro
Vâng...Ờmm....Con gái bà là ai vậy ạ?
...
Ta có thứ này. Cậu giữ cẩn thận nhé.
...
Con gái ta muốn ta đưa tận tay cho cậu.
...
Nhưng ta không biết tìm cậu ở đâu.
...
.....Phải, trí nhớ của ta kém lắm nên không thể nhớ đã đợi ở đây bao nhiêu lâu rồi.
...
Chỉ nhớ rằng nhất định phải đưa cho cậu trai tóc xanh tên Kuro.
Bà ấy lấy từ trong túi xách ra một quyển sổ màu xanh đã cũ mèm rồi đưa nó cho cậu.
...
Phải, con gái ta nói nó dành riêng cho cậu.
...
Vậy là tốt rồi. Ta cũng phải trở về nhà đây.
Kuro
A-a..Vâng, bà có cần cháu đưa–
Bà lão cầm túi xách của mình rồi thong thả đi.
Hera
Tôi tò mò không biết cô gái tên Sheen đó viết gì trong kia.
Kuro
Không cho cậu xem đâu.
Bob chạy lại phía 2 người.
Bob
Tìm 2 cậu nãy giờ mệt muốn đứt hơi luôn.
Bob
Cả cậu nữa Hera! Đi đâu chẳng báo tôi một tiếng.
Hera
Xin lỗi nhe...Tại nãy tôi bị thu hút bởi vườn hoa đẹp đẽ này đây.
Bob
Ủa Kuro, ông đi đâu mà ra đây vậy? Nãy sao không vào lớp cùng bọn tôi?
Kuro
Chắc tôi cũng bị thu hút bởi vườn hoa đấy.
Bob
Ơ hay, hai người giỏi quá nhỉ!
Hera
Thôi được rồi, không nói nữa. 11h trưa rồi, tôi đói bụng quá--
Bob
cậu thì có thế là nhanh.
Hera
Ngại gì không đi chớ~
Kuro
Tôi bận rồi, hai cậu đi đi.
Kuro
Mà tiện thể nhớ trả chìa khoá cho bác bảo vệ đấy.
Chương 1 - Nhật ký.
Kuro vừa về đến nhà liền lao ngay vào phòng.
Mở quyển sổ bà lão đưa ra.
Kuro
Dành riêng cho mình sao?
Cậu bất giác cảm thấy hạnh phúc.
"Ra là cô ấy thật sự để ý đến mình"
Kuro
Nếu bên trong là thứ gì đấy quan trọng...
Kuro
Mình mong sẽ là những thứ có thể liên quan đến sự ra đi đột ngột của Sheen.
Kuro
Mình đoán nó trông giống nhật ký.
Ngày__ Tháng__ Năm__.
Mình đã vào cấp 2! Thật vui khi nghĩ đến việc sắp được quen nhiều bạn mới.
Ngày__ Tháng__ Năm__.
Hôm nay mình bị các bạn trong lớp đổ nước vào người. Mình buồn lắm.
Có vẻ họ ghét mình vì mình không có bố...Hay do mình quá kinh khủng?
Ngày__ Tháng__ Năm__.
Các cậu ấy xé vở của mình. Cô giáo lại đứng về phía họ.
Ngày__ Tháng__ Năm__.
Mình đã phải liếm giày của bạn học vì mình lỡ đổ nước vào bạn ấy.
Ngày__ Tháng__ Năm__.
Hôm nay mẹ lại bỏ mình rồi đi công tác. Mình cô đơn quá.
Ngày__ Tháng__ Năm__.
Bà ấy dẫn về một người đàn ông lạ lẫm và bắt mình gọi người đó là "bố".
Kuro
Cậu đã phải trải qua những gì chứ?
Các trang nhật kí tiếp theo đã bị xé đi. Dường như Sheen không thực sự muốn chia sẻ tất cả về quá khứ của bản thân cho cậu.
Cậu và Sheen quen nhau từ nhỏ. Nhưng do học khác lớp nên không thường xuyên nói chuyện. Từ khi vào cấp 3 mới bắt đầu chơi thân lại.
Trong khoảng thời gian đó, cậu đã nảy sinh một tình cảm khó nói của những thiếu niên mới lớn.
Kuro
Nhiều trang bị xé nham nhở quá.
Kuro
Cậu ấy xé nó khi đang hoảng loạn ư?
Kuro
Trang này lạ quá, gì vậy?
- Tôi là Sheen. Nếu cậu đọc được những dòng này thì có thể cũng là lúc tôi đã biến mất rồi.
Kuro
....Không còn là nhật ký nữa?
Kuro
Đang nói với mình sao?
- Cậu tự hỏi là tôi đang nói với ai đúng không?
- Tôi nói với cậu đấy, Kuro.
Kuro
Đến đó là hết rồi????
Kuro lật qua, lật lại nhưng đó đã là trang cuối.
Kuro
Tại sao lại đứt đoạn ngay lúc này chứ?
Kuro
Cậu ấy đang cố gắng nói điều gì với mình...Chắc chắn là vậy.
Kuro
Có thể cậu ấy biết trước người sẽ khiến cậu ấy "biến mất" nên mới viết sẵn để mình đọc.
Kuro
Nhưng sao lại là mình?
Kuro
Mà, nếu biết trước được thủ phạm tại sao lại không báo cảnh sát hay bỏ trốn.
Kuro
Rốt cuộc cậu muốn gì đây Sheen.
Kuro
Cậu chỉ biết đến bản thân mình thôi...
"Cuối cùng, cậu ấy vẫn mãi là thiếu nữ 17 tuổi"
"Nếu biết trước được điều này....Liệu mình có cứu được Sheen hay không?"
"Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, từng lời nói của cậu....Tất cả tôi vẫn mãi không xoá đi được"
Kuro
"Cho dù có đến ngày lụi tàn, tôi vẫn luôn ở đây đợi chờ em trở lại"
Kuro
Haha– Là câu nói nổi tiếng trong tiểu thuyết mà Sheen hay đọc.
Kuro
Bầu trời sau cơn mưa...Quả nhiên rất dễ chịu.
Kuro
Mới 1h chiều mà ai lại đến rồi?
Hera
Oaaaa, Kuro, nhà đẹp quá xá đỉnh.
Kuro
Ai cho cậu vào nhà tôi!
Hera
Uiii dào, anh em chơi với nhau bấy lâu nay.
Kuro
Bước ra ngoài, con nhỏ này!
Hera
Gì hả, gọi ai là "con nhỏ" cơ!!!
Hera
Người ta có tên đàng hoàng đấy nhé!
Kuro
Ăn uống no say với Bob rồi sao không về nhà mà lại tới đây hả 'con nhỏ này' !?
Hera
Tch! Hỏi lại thằng bạn chí cốt của cậu ấy!!
Hera
Xong cuối cùng thì chuồn mất để tôi bơ vơ.
Hera
Giờ tôi tìm nó để múc cho mấy phát iu thương.
Hera
Tôi nghĩ nó qua nhà cậu nên mới tới đây.
Kuro
Giờ thì không có ai ở đây rồi, phắn đê!
Hera
Đã có công tới đây rồi thì theo phép lịch sự cậu cũng phải mời tôi ly nước chứ!
Hera
Đàn ông gì mà chả có miếng tinh tế nào cả!!
Kuro
Tôi không thích tinh tế với mấy người như cậu!
Hera
Mấy người như tôi thì sao hả!!
Kuro
"Muốn nắm đầu nó ném ra cửa sổ ghê..."
Hera
Cậu muốn nắm đầu tôi ném ra cửa sổ lắm chứ gì?
Hera
Hiện rõ trên mặt cậu rồi kìa, haha.
Hera
Được rồi...Vậy cậu có thể kể cho tôi về...Sheen được không?
Hera
Tôi có cảm giác...Cái tên ấy rất quen thuộc.
Hera
Nhưng không thể nhớ gì cả.
Kuro
Sheen bằng tuổi chúng ta.
Kuro
Tôi và Sheen quen nhau từ nhỏ. Sau đó lên cấp 3 thì tôi, Sheen và Bob chơi cùng nhau.
Kuro
Rồi Sheen lôi cậu vào nhóm.
Kuro
Thế là chúng ta thành nhóm 4 người.
Hera
Cậu biết gì về gia đình của Sheen không?
Kuro
Lần trước ở vườn hoa là lần đầu tôi gặp trực tiếp mẹ của cậu ấy.
Kuro
Trước đó mẹ của Sheen đi làm suốt, không ở nhà.
Kuro
Bố cậu ấy thì mất rồi.
Kuro
Tôi không biết gì ngoài những việc đó.
Hera
Sheen thật bí ẩn ha? Có vẻ như Bob cũng không biết nhiều về Sheen.
Kuro
Cậu tính nhây cốc nước đó đến khi nào đây?
Kuro mất hết kiên nhẫn nên đã kéo Hera ra ngoài.
Kuro
Tôi không thích ai ở trong nhà của tôi cả. Lần sau đừng có đến, muốn gặp thì hẹn trước ở quán.
Kuro đóng cửa một cách thật mạnh để dằn mặt Hera.
Hera
Thằng tồi...Đúng là đàn ông ai cũng giống nhau!
Bob
Kuro không thích ai vào nhà của mình đâu. Cậu ta có chứng sạch sẽ đấy.
Hera
Tôi vẫn nhây ở đó được 30p nè.
Bob
Cậu ta đã kìm nén lắm mới không đổ cả đống chất khử khuẩn vào người của cậu đó.
Hera
Tôi sạch sẽ như này mà...
Hera
Cậu tự tới để nộp mạng luôn này.
Bob
Hả...Ơ...Giận dai thế!
Hera
Trả tiền lại cho bàaaaaaaa!!
Rồi Hera đuổi Bob chạy 2 vòng khu phố.
Cậu đang xịt khử khuẩn lại toàn bộ nơi Hera đã chạm vào.
Kuro
Chẳng biết từ bao giờ mình lại dị ứng với mấy người như cậu ta.
Kuro mắc chứng sạch sẽ nhẹ do bị ảnh hưởng bởi bố và mẹ.
Kuro
Mình sẽ ngủ một chút...Hôm nay là ngày phép.....oáp.
Cậu lăn lên giường và chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã bao lâu. Đột nhiên những kí ức lại bắt đầu chạy lại như một cuộc băng ghi hình.
Dìm cậu vào trong giấc mộng.
Sheen
Hoàng hôn đẹp thật haa? Được ngắm hoàng hôn cùng cậu thì còn gì bằng nhỉ....Haha.
Chương 2 - Tôi nhớ cậu.
Bên cạnh cô là ánh chiều tà của hoàng hôn đỏ rực.
Kuro nhìn cô không chớp mắt.
Ngay lúc này cậu thực muốn ôm chặt lấy người ấy.
Kuro
Cậu nói như vậy làm tôi hiểu lầm...
Kuro
Hiểu lầm rằng cậu thích tôi đấy.
Sheen
Kuro có trí tưởng tượng phong phú thật ha.
Kuro
Cậu hẹn tôi ra có chuyện gì thế?
Sheen
Phải có chuyện mới được hẹn cậu sao?
Kuro
Vậy cậu chỉ rủ tôi đi ngắm hoàng hôn thôi à.
Sheen
Haha, Kuro tưởng gì thế?
Sheen. 17 tuổi. Trưởng CLB Hoa Cỏ.
Kuro
"Cậu ấy thực sự rất xinh...."
Kuro
"Mình đã đúng khi nghĩ rằng Sheen hợp với hoàng hôn"
Sheen
Tôi rất thích hoàng hôn đấy.
Sheen
Nó cho tôi cảm giác buồn nhưng lại vô cùng đẹp.
Sheen
Cậu có thấy giống tôi không?
"Tôi thích hoàng hôn lắm. Vì cậu"
Kuro
Cậu không khoẻ ở đâu à?
Sheen
Hơi lạnh một chút thôi.
Sheen
Kuro thật dễ thương, ha?
Kuro
Đến nỗi trong mơ cũng thấy.
Tiếng bấm chuông cửa dồn dập vang lên dưới nhà khiến Kuro chú ý.
Cậu đoán đó là Hera hoặc Bob.
Bước xuống lầu và mở cửa. Quả thật, đó là Hera và Bob.
Bob
Phụttt....Haha, thật sao?
Bob
Mấy lần tôi rủ ông đi nhậu xong ông từ chối.
Bob
Ai ngờ ông không biết uống.
Hera
Không biết thì thử cho biết đi chứ Kuro!
Hera
Tính cách cậu khó ưa thật đấy nhé.
Kuro
Đó giờ vậy rồi còn gì.
Bob
Thôi, bà kệ nó đi Hera, nó từ hồi lớp 10 đã nói chuyện như vậy rồi.
Hera
Nghe nói chỗ đó có hoàng hôn cực đẹp luôn! Đem máy ra làm vài kiểu sống ảo.
Bob
"Mình không muốn đi một mình cùng Hera đâu..."
Hera
"Không đi càng tốt, mình muốn ở một mình với Bob"
Bob
(Đưa ánh mắt lấp lánh)
"Mình không muốn tới cây cầu đó"
Hera
Oa, mới có 4h chiều nên vẫn chưa đẹp lắm.
Bob
Chờ một chút là được thôi~
Kuro
Tôi nghĩ rằng hoàng hôn hôm nay sẽ rất đẹp.
Bob
Nó đẹp khi tôi được ở cùng cậu...
Kuro
Hả? Tôi nghe không rõ, cậu nói nhỏ quá.
Bob
Tôi nói là tôi cũng nghĩ vậy.
Kuro
"Sheen hôm đấy đã..."
[Quay lại thời điểm đã xuất hiện trong giấc mơ]
[Khi mình vừa quay người định rời đi thì Sheen liền gọi tên mình]
[Mình cũng quay lại theo phản xạ. Nhưng, tất cả những gì mình thấy là việc Sheen ngả người về phía sau rồi rơi xuống]
[Mình nhớ như in...Cái nụ cười của cậu ấy khi thả bản thân rơi. Cậu ấy cười, một nụ cười vô cùng đẹp. Đâu đó trong khoảng khắc ấy, mình dường như còn thấy được một chút thanh thản hiện ra]
Kuro
(chạy thật nhanh tới)
Kuro
Cậu có sao không, chuyện gì vậy!!!
[Sheen nằm ở phía dưới là bãi cát. Đôi mắt cậu nhắm nghiền và miệng vẫn còn cười]
[Mình đã lo lắng đến cực độ, mình lao thật nhanh từ trên cầu xuống bãi cát]
[Nhưng khi mình vừa xuống đến nơi thì Sheen lại ngồi dậy]
Kuro
Cậu làm cái quái gì thế hả Sheen!
Kuro
(Vội tới xem xét tình hình)
[Từ trên cầu xuống bãi cát không quá cao nhưng cũng không phải là thấp]
Sheen
Tôi không sao, đầu chỉ có một chút máu th–...
[Sheen ngất đi khi chưa nói hết]
[Mình vội đưa cậu tới bệnh viện]
Kuro
Khi tỉnh lại. Mình đã hỏi lý do cậu ấy nhảy xuống...Nhưng Sheen nói........
Sheen
Vì mình thấy hoàng hôn rất đẹp nên định với lấy, sau đó thì trượt chân.
Sheen
Xin lỗi vì làm cậu lo lắng nhé, Kuro?
Kuro
Mình biết Sheen nói dối. Nhưng lại không hỏi thêm gì. Giờ nghĩ lại thì mình ngu thật, nếu mình biết ai khiến Sheen phải nhảy thì có lẽ giờ cậu ấy vẫn còn ở đây, vui vẻ và cười đùa.
Kuro
Mình đã giết Sheen...
Lúc này tôi mới sực bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng của mình.
Bob
Sao mà cứ đơ ra đó thế? Nhìn kìa.
Tôi nhìn theo rồi mới nhận ra bầu trời đã chuyển sang thành những ánh chiều tà đỏ rực.
Như là chúng đang ôm trọn lấy con người ta vậy.
Kuro
(Nhìn bầu trời chăm chú)
Ánh mắt của Kuro tràn ngập sự ngưỡng mộ. Cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp mỹ miều của bầu trời kia.
Nhưng chẳng để ý đến ánh mắt của một người đang nhìn tới cậu.
Bob
Thật ghen tị với Sheen.
Bob
Mình cũng muốn được trở thành con gái...Mình khao khát tình yêu của cậu...Kuro..............
Bob nói rất nhỏ. Cậu chưa từng đủ can đảm bày tỏ tình cảm của mình. Cậu cất giấu nó ở trong trái tim mình.
Sợ rằng Kuro sẽ xa lánh cậu.
Sẽ ghét bỏ con người như cậu.
Xã hội này...Liệu sẽ chấp nhận tình yêu không hoàn hảo.
Hera
Bob nói gì thế, mình không nghe được.
Bob
Chỉ đang khen bầu trời thôi.
Hera
"Tại sao lại nhìn Kuro chăm chú như vậy"
Hera
Ông định sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi thế?
Bob
Tự nhiên lại hỏi những vấn đề như vậy?
Hera
Tôi chỉ tò mò thôi mà.
Hera
Cậu có đối tượng chưa?
Bob
Ơ....Ơ.....Hera, cậu đùa tôi à?
Hera
Không đùa đâu, tôi nói thật lòng mình đấy.
Hera
Xin hãy trở thành người yêu của tôi.
Hera
Tôi đã thích cậu...Từ rất lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play