Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 1

Hạ Linh em đi ăn trưa cùng mọi người không?

Cô gái vừa được nhắc đến liền ngẩng đầu tươi cười đáp lại.

- À chị cùng mọi người đi trước đi, tí em ăn sau, tại em còn chút việc.

Đồng nghiệp nghe cô nói thế thì cũng rời đi, cùng mọi người ra nhà ăn. Văn phòng trở nên im lặng, chỉ còn mình cô ngồi gõ máy tính làm nốt việc còn lại.

Nguyễn Hạ Linh 24 tuổi, độc thân, là một nhà báo, sau khi tốt nghiệp đại học cô đã xin vào công ty báo chí H&H, làm đến nay cũng đã được hai năm. Cuộc sống hiện tại khá tốt, công việc thuận lợi, phúc lợi ổn định, đồng nghiệp thân thiện, chẳng có gì khiến cô phiền não ngoài việc mỗi lần về nhà sẽ bị mẹ nhắc nhở việc có bạn trai hay chưa. Vấn đề này khá đau đầu và nhức tai đấy.

Lúc nãy người rủ cô cùng ăn cơm trưa là Lê Thanh Hoa, cô ấy hơn cô hai tuổi, làm thư kí của giám đốc. Quen biết nhau hai năm, cô nhận thấy Thanh Hoa là một cô gái rất đáng yêu, xinh đẹp lại hòa đồng, tốt tính. Cô ấy thường hay rủ cô cùng với mấy đồng nghiệp nữa đi ăn trưa, hay cuối tuần thì rủ đi cà phê, trà chiều.

Cuộc sống như thế khiến cô rất thoải mái nhưng việc cô độc thân quá lâu cũng khiến nhiều người tò mò, các chị đồng nghiệp thân thiết còn thường xuyên quan tâm giới thiệu người quen cho cô, thế nhưng lần nào Hạ Linh cũng từ chối, bởi vì một mình mẹ cô là quá đủ rồi. Ngẫm nghĩ thấy cuộc sống đâu nhất thiết phải yêu đương mới hạnh phúc, cứ lạc quan vui vẻ sống qia ngày là ổn rồi.

Trở lại với hiện tại, làm thêm lúc nữa thì cuối cùng cũng đã xong, cô có thể đi ăn trưa rồi.

...

Sau khi tan làm, trên đường về Hạ Linh ghé qua siêu thị mua vài món đồ về nấu cơm.

Cô sống cùng chị hai của cô, chị tên là Hạ Loan. Chị năm nay cũng đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Cô cũng đang định giống chị ấy. Tại thấy cuộc sống độc thân rất tốt, thoải mái, với nhìn mấy chị đồng nghiệp trong công ty có người yêu với chồng suốt ngày cãi nhau, chia tay khóc lóc thôi ối giời ơi nhiều chuyện lắm.

Bỏ chuyện đó qua một bên, cũng như mọi ngày ăn cơm tối xong cô lại vào phòng tiếp tục làm việc. Đang làm thì bỗng nhiên có điện thoại gọi tới, là của một người bạn học cũ.

An Nhi là cô bạn hồi cấp 3 của cô. Trong khi Hạ Linh đi du học cũng có gặp lại bên đó, nên cô ấy mới có số của cô, còn số điện thoại thời học cấp 3 cô đã bỏ lâu rồi, do cũng không có ai liên lạc.

Cũng khá lâu rồi không liên lạc, không biết nay gọi có chuyện gì, Hạ Linh trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của một cô gái.

- Alo, xin hỏi có phải số của Hạ Linh không?

Hạ Linh liền đáp.

- Đúng vậy.

Cô vừa đáp lời thì bên kia vang lên tiếng cười khẽ, sau đó lại vui vẻ cất giọng:

- May quá, Nhi còn sợ Linh đổi số nữa rồi cơ. À mà sắp tới trường cấp ba tổ chức kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, lớp mình định về thăm trường rồi tổ chức họp lớp luôn. Linh đi không?

Hạ Linh có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thường chậm rãi hỏi lại, như xác nhận thông tin vừa rồi một lần nữa.

- Họp lớp sao?

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có câu trả lời cho câu hỏi của Hạ Linh.

- Đúng vậy, tham dự lễ thành lập của trường xong thì lớp tổ chức cùng mọi người xum họp. Nghe nói năm nào cũng có họp lớp. Nhi cũng mới về nước nên muốn tham gia, biết Linh cũng ở trong nước nên rủ đi cùng. Mọi người cũng muốn kêu Linh mà trong lớp không ai liên lạc với Linh được. Nhi sực nhớ ra số máy này lên gọi thử.

Nghe thế Hạ Linh cười nhạt một tiếng, cái gì gọi là mọi người muốn mời, cô cảm thấy An Nhi là không hiểu rõ tình hình rồi. Nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng, cô đành đáp qua loa.

- Linh biết rồi, có gì Linh gọi lại sau.

An Nhi nghe vậy thì vui vẻ nói được, nhưng không quên bồi thêm một câu.

- Nhớ tranh thủ sắp xếp nhá.

Hạ Linh nhẹ nhàng đáp.

- Được.

Kết thúc cuộc gọi, tự nhiên cô lại nhớ về những năm tháng còn đi học. Thời gian trôi nhanh thật vậy mà đã rời trường hơn sáu năm rồi.

Lúc đó đúng là vô lo vô nghĩ thật, cứ học với chơi rồi quậy phá thôi, còn bây giờ thì phải lo nghĩ về cuộc sống, đúng là làm người lớn không dễ tí nào.

Lúc bé thì mong mau lớn để làm cái này cái kia, còn bây giờ lớn rồi lại muốn trở về thời bé. Thời gian chính là không thể quay lại Thanh xuân cũng thế đời người chỉ có một, đi qua rồi thì không thể quay lại. Đó chỉ là chúng ta nói thế để giảm bớt áp lực trong thực tại thôi. Chứ tại thời điểm nào cũng sẽ có những áp lực, lo lắng riêng của nó, chứ không phải chỉ người lớn mới có áp lực, trẻ con cũng có chỉ là so với người lớn thì trẻ con sẽ ít hơn vì  trẻ con còn có chỗ dựa là người lớn, còn người lớn thì sẽ tự mình gánh vác cuộc đời của chính bản thân, thất bại thì tự đứng lên.

Ai cũng có thanh xuân của mình, tuy nhiên có người trong hồi ức là kỉ niệm đẹp nhưng cũng có người là hồi ức không mấy tốt đẹp nhưng cuộc đời mà sẽ không có gì là tuyệt đối. Vì vậy dù bạn đã trải qua những gì trong quá khứ, thì vẫn còn tương lai đang tốt đẹp chờ bạn phía trước.

Mỗi người đều có thanh xuân

Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện

Mỗi câu chuyện đều có tiếc nuối

Mỗi tiếc nuối đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.

TuyetLan

Thanh xuân của cô cũng có những ước mơ, hoài bão, những suy nghĩ mơ mộng, cũng hi vọng có một tình yêu đẹp như trong truyện ngôn tình. Và...Cũng từng thích thầm một người.

Cô cũng từng ngốc nghếch nói thầm với cậu ấy rằng, chừng nào mùa hạ có tuyết rơi thì chúng ta gặp lại nhau nhé? Nếu như có thể thuận lợi gặp nhau thì cậu chấp nhận tình cảm của tớ được không?

Mùa hạ năm ấy, thực sự đã có tuyết rơi, ấy vậy mà người ta muốn gặp lại chẳng gặp được?

Đã định thích thầm chính là sẽ chẳng có kết quả tốt, nhưng thẳng thắn đối mặt cũng chẳng có một cái kết happy ending, không phải là không giống ngôn tình chỉ là trong câu chuyện đó cô không may mắn được làm nữ chính thôi. Thanh xuân của cô cũng có nhiều tiếc nuối. Và tại thời điểm đó cô đánh mất nhiều thứ: tình bạn, tình yêu, niềm tin..... Nhưng cô cũng không biết mình đã có những thứ đó chưa để mà đánh mất, có thể là cô chưa từng có.

Thanh xuân thì ai cũng có, chỉ là có nắm bắt được hay lại bỏ lỡ.

Chương 2 Dòng hồi ức

Hạ Linh chưa dậy nữa à con, 6h rồi kìa, không đi học à?

Mẹ Hạ từ phòng bếp nói vọng vào.

Hạ Linh đang trong cơn say ngủ nghe thấy mẹ kêu 6h liền cuống cuồng bật dậy, tức tốc chạy khỏi phòng, đi đánh răng chuẩn bị đi học.

Hôm nay là ngày khai giảng lớp 12, không thể đi trễ được.

Sau 2 năm  học ngôi trường này cô cũng đã quen nhiều bạn mới.Cô vốn dĩ là người ít nói nên cũng không có nhiều bạn như những người khác, nhưng may mắn thay các bạn học cùng lớp 10 và 11 của cô đều rất thân thiện và hòa đồng, luôn giúp đỡ cô.

Năm nay lên lớp 12 cô không còn học lớp cũ nữa, trường đã chia ra ban tự nhiên và xã hội, cô chọn ban tự nhiên. Tuy nhiên cũng sẽ học chung với những người cùng chọn ban tự nhiên với cô. Nhưng cũng buồn lắm vì mới quen thân với nhau thì giờ lại học khác lớp, nhưng cũng may ở lớp mới này học cùng cô còn có Huyền Anh, cả hai khá thân.

Mở đầu một ngày mới, một năm học mới thật vui vẻ nào.

Thế là cô lại chạy chiếc xe máy vẫn đồng hành với cô từ lớp 10 tới giờ đến trường.

Hạ Linh vui vẻ gửi xe xong tung tăng chuẩn vị đi vào lớp. Đúng lúc này có một cô bạn không chú ý chạy nhanh đụng trúng người cô.

Hạ Linh bất ngờ bị đụng trúng không kịp phản ứng liền ngả về phía sau, tưởng chừng ngày đầu tiên đi học thì đã phải đo sân cho trường bằng cặp mông, nhưng không 1 giây, 2 giây, 3 giây cô vẫn không cảm thấy đau, và dường như nhận ra nhìn cũng không có chào buổi sáng với sân trường mà lại ngả vào vòng tay của một bạn nam đẹp trai.

Chỉ có một từ để diễn tả khuôn mặt chàng trai trước mắt này thôi "soái", mày rậm thẳng, mũi thon lại cao, da trắng như em bé, đôi mắt đen láy đầy bí ẩn và lạnh lùng, gương mặt góc cạnh, mái tóc kiểu hàn quốc.

Giây phút nhìn gương mặt ấy, Hạ Linh ngẩn người một hồi lâu. Bên cạnh các bạn thấy một màn này cùng ồ lên một tiếng.

Thế nhưng Hạ Linh không quan tâm, bởi vì một sự chú ý của cô đều đang tập trung trên khuôn mặt đẹp trai kia.

Cô cứ thế nhìn chằm chằm cậu ta, đến khi người nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu ấy mới giật mình bừng tỉnh.

- Cậu không sao chứ?

- Có thể đứng lại được không? Tôi có chút mỏi tay.

Hạ Linh vội vàng xấu hổ đứng thẳng lại rồi rối rít cảm ơn.

- Cảm ơn cậu.

Cô gái vừa nãy tông trúng cô cũng vội vàng kéo tay cô xin lỗi, có vẻ như cô ấy là đàn em mới vào trường, đang vội đi lấy đồ nên mới vô tình đụng trúng.

Hạ Linh cũng không so đo gì mà mỉm cười nhận lời cảm ơn, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của chàng trai kia.

Cũng không còn chuyện gì để hóng, mọi người lại giải tán ai làm việc nấy, Hạ Linh cũng nhanh chóng đi về lớp.

Nay lại gặp một số đứa trong lớp cũ, nói chuyện với chúng nó một lúc, thì vào lớp mới để làm quen với lớp và cô chủ nhiệm.

Do là lớp tự nhiên lên vào tiết học ai cũng nghiêm túc đúng là rất khác lớp cũ.

Hạ Linh được xếp ngồi cùng với một bạn nam, khi vừa nhìn thấy cậu ấy liền nhận ra chính là chàng trai vừa nãy đã đỡ mình.

Anh khi nhìn thấy cô bạ cùng bàn là cô gái mình mới gặp ở sân trường thì cũng khá bất ngờ, thế nhưng anh vẫn không có biểu tình gì, chỉ tiếp tục chú tâm vào đọc sách của mình.

Hạ Linh ngại ngùng không biết nên làm quen thế nào, cảm thấy cậu bạn này khá lạnh lùng, học hết cả buổi học cũng không dám mở miệng nói với cậu ấy câu nào.

Đến khi buổi học kết thúc, cuối cùng Hạ Linh cũng lấy hết dũng khí bắt chuyện.

- Xin chào, Tôi là Nguyễn Hạ Linh. Cám ơn lúc nãy cậu đã đỡ tôi.

Minh Hoàng nhìn cô sau đó cũng lịch sự đáp lại.

- Không có gì, tiện tay thôi.

Câu nói này lạnh lùng thiệt đấy, suýt thì Hạ Linh đã xấu hổ muốn chết, nhưng cô vẫn kiềm lại được, rụt rè hỏi.

- Cậu không định cho tôi biết tên cậu à?

Minh Hoàng nghe thế mới ngẩn ra rồi nói.

- Quên mất, xin chào, tôi tên là Lê Minh Hoàng.

Hạ Linh không nghĩ cậu bạn này lại nói y hệt cô, phải chăng chính là cố tình lên ân việc cô ép cậu ấy giới thiệu chăng?

Minh Hoàng không nghĩ như vậy, anh rất ít nói, bạnbef cũng không có nhiều, thế nên việc anh tâm sự hay tám chuyện cùng người khác là điều không thể. Cũng có thể nói anh rất máy móc, nếu cô muốn anh giới thiệu, anh sẽ làm giống như cách cô đã nói, anh nghĩ như thế là lịch sự nhất, chứu anh đây có suy nghĩ sâu xa như Hạ Linh.

Minh Hoàng cũng khá ấn tượng với cô bạn cùng bàn này, một cô gái rụt rè nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với một người lạnh lùng như anh.

Khái quát sơ lược về Minh Hoàng, có lẽ chỉ cần dùng 3 từ mà các vị phụ huynh hay nhắc đến "Con nhà người ta"

Anh thông minh đẹp trai, lại lạnh lùng nhưng vẫn rất lễ phép, chăm ngoan học giỏi và là con cưng của các thầy cô, đặc biệt là thầy Tuấn tổ bộ môn toán. Bởi vì Minh Hoàng giỏi toán cực, thi toán casio đạt hẳn hạng nhất, được mọi nguoi2f tán thưởng vô cùng.

Hạ Linh cũng có từng nghe qua anh khi còn học lớp 10, 11, thế nhưng lúc ấy cô không quan tâm lắm vì chưa bao giờ gặp anh. Mấy đứa bạn xung quanh cô đều hết lời khen nam thần Minh Hoàng vừa đẹp trai vừa học giỏi, lúc ấy cô chỉ nghe chứ không hề tham gia vào hội bàn tán ấy. Bởi vì cô biết anh học giỏi, nhưng còn đẹp trai thì đã thấy bao giờ đâu mà biết, lúc ấy cũng có chút nghi ngờ lũ bạn nói quá.

Thế nhưng hôm nay trực tiếp nhìn thấy mới biết đúng là tụi nó nói không đúng, đâu có đẹp trai mà là quá đẹp trai ấy chứ, mới nhìn một cái mà đã nghĩ ra tên con để đặt luôn rồi.

Hạ Linh vồn không phải là một đứa quá mê trai, nhưng cô lại rất biết thưởng thức cái đẹp. Đừng nhìn bên ngoài cô có chút ngốc nghếch mà lầm tưởng, Hạ Linh thực chất là mọt con mọt ngôn tình, cô đã đọc qua 7749 truyện ngôn tình, gặp qua bao nhiêu anh tổng tài băng lãnh, lạnh lùng, đào hoa, rồi nam thần học đường, ảnh đế, hay lãng tử quay đầu.

Và đặc điểm chung của bọn họ mọi người có biết là gì không?

Chính là bên ngoài đẹp giai bên trong nhiều tiền, dù là lưu manh hay trí thức thì cũng không khác là mấy.

Chính vì vậy mà tiêu chuẩn cái đẹp của Hạ Linh cũng theo đó mà hình thành.

Mặc dù cô biết rằng tiêu chuẩn như thế cũng không tốt, thế nhưng đây chỉ là góc nhìn về cách thưởng thức cái đẹp, cũng giống như mỗi người một gu, một sở thích, một cách nhìn riêng biệt vậy. Có thể thứ mình cho là đẹp thì người khác lại không cho là đẹp.

Từ khi đọc ngôn tình tới nay, cô vẫn chưa gặp chàng trai mà khiến cô cả thốt lên rằng quá đẹp trai. Thế nhưng cậu bạn Minh Hoàng lại khác, cậu ấy thực sự qua phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của cô.

Và dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã bị ánh mắt lạnh lùng kia thú hút.

Tạm gác lại về việc bàn luận vẻ đẹp trai của anh và nói về cô gái hạ Linh của chúng ta.

Nguyễn Hạ Linh, đang là học sinh lớp 12 của truyền THPT Nguyễn Hữu Bình. Là một cô học sinh đáng yêu, chăm chỉ, có chút rụt tè.

Khuôn mặt của cô không quá xinh đẹp, nhưng lại có đôi mắt vô cùng hút hồn, tròn xoe lúc nào cũng long lanh nước. Cũng bởi vì tính cách nhút nhát nên Hạ Linh khá mờ nhạt, cuộc sống của cô cũng rất đơn giản, đi học rồi về nhà, rất ít đi chơi cùng bạn bè, thế nên cô cũng chẳng có nhiều bạn.

Việc học hành của cô cũng khá tốt, luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Mấy môn tự nhiên cô học rất tốt chỉ có môn anh văn là tệ thôi. Nên mấy tiết học tính toán là cô tập trung lắm, còn tới tiếng anh thì thôi rồi. Cô đã dốt mà năm nay còn gặp thầy anh văn dạy chán mà còn chướng khí nữa chứ. Cứ hễ làm cái gì thầy không thích là bắt chép phạt, vô lí vô cùng.

Chẳng biết cô có phải quá yêu nước không mà môn ngoại ngữ như có thù vậy, cứ mỗi lần mở sách tiếng anh ra là đầu lại đau, muốn đi ngủ. Ngồi học cả tiếng mà từ vựng cứ viết xong lại quên.

Đây có lẽ là kiếp nạn duy nhất vào năm cuối của thời học sinh rồi.

Chương 3 Crush

Sau một tuần học lớp mới, Hạ Linh cũng đã quen được một số bạn trong lớp rồi, đặc biệt là cậu bạn cùng bàn.

Cả hai cũng thường xuyên nói chuyện, cụ thể nội dung cuộc trò chuyện là liên quan tới bài vở. Thảo luận cùng Minh Hoàng càng khiến cô thêm ngưỡng mộ sự tài giỏi của cậu ấy.

Cô còn biết được cậu ấy học anh văn rất tốt, nói tiếng anh còn chuẩn hơn cả Đan Nguyên là thành viên trong đội tuyển tiếng anh ở trường.

Bỗng Hạ Linh cảm thấy bản thân thật may mắn khi được ngồi cùng với người tài giỏi lại còn đẹp trai đến thế.

Mấy bài kiểm tra tiếng anh sắp tới, có lẽ sẽ không đến nỗi đâu ha.

Suy nghũ có chút đen tối, nhưng gì tương lai không bị liệt tiếng anh, cô đã quyết định nhờ Minh Hoàng.

Mọi người đang nghĩ gì đó? Không được nghĩ xấu cho Hạ Linh nha.

Cô đây chỉ muốn hỏi bí quyết học tiếng anh cũng như nơi cậu ấy học thêm thôi.

Thật ra ban đầu cũng có nghĩ tới sẽ dụ Minh Hoàng cho mình copy bài kiểm tra sắp tới, thế nhưng làm như vậy mất mặt quá, Hạ Linh da mặt mỏng không làm như thế được liền tìm cách khác.

Còn một chuyện nữa, Hạ Linh cũng nhận ra gần đây bản thân khá lạ, trong đầu toàn nghĩ về Minh Hoàng không thôi?

Không lẽ mới học chung có một tuần mà crush người ta rồi, phải chăng là ngay từ lần gặp đầu tiên cô không té, nhưng vẫn đánh rớt trái tim ở chỗ anh mất rồi. Nghĩ tới đây mặt cô đỏ bừng lên. Đang bối rối với những suy nghĩ lúc nãy của mình thì bỗng có tiếng gọi:

- Hạ Linh, đi ra ngoài chơi không?

Chưa đợi cô trả lời câu trước thì đã hỏi thêm câu nữa.

- Ủa, làm gì mặt đỏ dữ vậy?

Huyền Anh vừa hỏi vừa quan sát khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt 39 độ của cô. Hạ Linh thì vừa nghe nhỏ bạn hỏi vậy thì giật mình lắp bắp đáp lời.

- À...à...chắc trời nóng quá ấy mà.

Huyền Anh nhìn ngoài trời đang nắng gắt thì nghĩ Hạ Linh nói cũng hợp lý nên không hỏi vấn đề mặt tại sao đỏ mà quay lại vấn đề ban đầu.

- Thế có đi chơi cùng không?

Hạ Linh vẫn còn hơi bối rối nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp lại.

- Không đi đâu, Huyền Anh đi đi.

Huyền Anh nghe vậy liền nhíu mày không đồng ý lên tiếng nói.

- Con nhỏ này bộ cái ghế có gắn nam châm hay sao mà cậu cứ dính với nó vậy.

Hạ Linh cũng chắc biết đáp thế nào đành viện đại một cái cớ cho qua, bởi vì thật sự bây giờ không muốn đi.

- Có đâu, lười lắm, Huyền Anh đi đi.

Huyền Anh cũng không tiếp tục lôi kéo mà cất giọng có vẻ giận dỗi.

- Đi đây, lúc nào rủ đi chơi cũng bảo lười hết. Có ngày biến thành con sâu lười cho biết.

Hạ Linh cười cười nói.

- Thôi mà.

Huyền Anh không nói gì nữa mà chỉ liếc cô một cái rồi rời đi.

Huyền Anh là thế đấy, tuy cả hai không phải là bạn thân nhưng so với người khác thì cô thân với Huyền Anh nhất. Tình bạn của những năm học trò, thật sự rất đơn thuần. Hợp với nhau thì chơi chung, không hợp thì thôi.

Học chung 2 năm lớp 10 với 11, theo cảm nhận của Hạ Linh thì Huyền Anh là một đứa khá dễ thương, xinh xắn, nhưng hơi đanh đá một xíu, mọi người cũng thấy nó liếc cô rồi đó, nhưng nó tốt lắm, chơi là chơi hết mình, chứ không có đi nói xấu lung tung này kia.

Vì vậy cô rất quý những người bạn như thế.

Sau khi Huyền Anh đi, Hạ Linh gục xuống bàn một lúc, thì trống vang lên giờ ra chơi hết. Học thêm 2 tiết nữa là tan học.

Ôi những chuỗi ngày đi học cấp 3 vừa vui vừa mệt nhưng có là giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thời gian trôi như nước chảy, cứ thế nhanh chóng trôi đi.

Đến lúc ta nhận ra thì đã thấy bản thân hiện tại đã khác rất nhiều. Cuộc sống nhiều bộn bề, lo toang, khiến chúng ta không còn hồn nhiên, vui vẻ như trước. Xã hội buộc chúng ta phải trưởng thành, những kí ức kia giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng lại là hồi ức không thể quên.

...

Mới đây mà Hạ Linh đã học được nửa học kì 1 rồi. Cô đã quen thân hơn với các bạn trong lớp, tuy lớp là ghép từ 2, 3 lớp khác với nhau nhưng cũng rất đoàn kết. Cô cảm thấy rất vui, mỗi ngày đi học đều vui, bị lũ bạn chọc cho cười không ngậm miệng rồi, rồi ăn vụng trong lớp bị thầy cô phát hiện bắt đứng nhưng vẫn cười. Làm mấy trò chơi, nghịch phá không thể tả nổi.

Hạ Linh cũng hòa đồng hơn nhiều, chắc là sắp cải thiện được tính nhút nhát của mình rồi. Tuy nhiên lũ bạn có rủ đi chơi thì cô vẫn rất ít đi. Dù sao thì thói quen rất khó thay đổi, phải tập dần dần.

Còn về cậu bạn cùng bàn của cô, cả hai lại thân hơn lúc trước và còn...đang học chung lớp học thêm tiếng anh nữa. Lại được gặp nhau nhiều hơn rồi.

Còn có một chuyện cũng không kém phần quan trọng, sau những đêm dài nằm suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hạ Linh cảm thấy bản thân hình như đã thích Minh Hoàng rồi. Cô không biết loại tình cảm này có phải là tình yêu không, hay chỉ là một loại say nắng, bởi vì anh quá hoàn hảo và quá phù hợp với tiêu chuẩn của cô.

Tuy là vẫn chưa phân biệt rõ mấy loại cảm xúc đó, thế nhưng cô chắc chắn với cậu bạn này, cô đặc biệt có cảm tình hơn người khác. Minh Hoàng tuy ít nói và có chút lạnh lùng, nhưng cậu ấy rất biết quan tâm người khác, thường xuyên giảng bài lại cho Hạ Linh, còn giới thiệu lớp tiếng anh cho cô.

Hạ Linh cảm thấy gì là loại cảm xúc gì thì việc thích anh vẫn là lựa chọn đúng đắn. Anh chính thức trở thành crush của cô.

Đang nghĩ vui vẻ thì bỗng đâu có tiếng nói vụt đến:

- Linh, em nghĩ cái gì mà cười như con hâm thế.

Đó là giọng nói của chị 3 cô tên Hạ Ly, nhà cô có 4 chị em, cô là út.

Vừa nghe chị nói Hạ Linh mới sực tỉnh, nãy giờ cô cứ ngồi ngẩn ngơ cười như con hâm ế. Thế là cô vội trả lời:

- Có đâu. Em đang nghĩ chút việc. Thôi em vào phòng học bài đây.

Nói xong cô vọt lẹ vào phòng.

Vừa ngồi vào bàn học thì điện thoại của cô ting lên một tiếng. Cô mở ra xem coi ai nhắn gì. À thì ra nhóm bạn của cô, nhắn sắp thi giữa kì 1 rồi, đi họp nhóm không.

Ừ đúng rồi ha sắp tới là thi giữa kì nữa, thế mà cô lại xém quên mất.

Thế là bắt đầu lên lịch hẹn đi họp nhóm, địa điểm là nhà lớp trưởng Tuấn Kiệt. Cũng hơi xa xíu. Nhưng Hạ Linh quyết định sẽ đi vì đi chơi thì hơi lười, đi học nó lại khác, tuy còn lười hơn nữa nhưng vẫn phải đi, vì tương lai của bản thân thôi.

Thế là hẹn chiều thứ 5.

Đọc xong tin nhắn Hạ Linh lại làm tiếp đống bài tập thầy cô cho. Ôi là trời nhiều quá đi mất.

Đến hẹn lại lên, hôm nay là thứ 5, cô vừa mới đi học về, thay quần áo rồi ăn mau lẹ để còn đi họp nhóm nữa.

Nay cũng có cả crush của cô nữa. Ôi thật là hào hứng quá đi. Vừa chạy xe cô vừa hát vu vơ.

Vừa đến nhà Tuấn Kiệt thì gặp Minh Hoàng và mấy người nữa cũng vừa tới, mà nay cậu ấy lại chở một bạn nữ, nhưng người kia đeo khẩu trang nên đến khi mở khẩu trang thì cô mới nhận ra là Thanh Nga, cô bạn này thì không quen lắm, tuy học chung lớp nhưng chỉ gặp thôi chứ chưa có nói chuyện. Nhưng cô đặc biệt có ấn tượng với cô gái này, vì lần đầu tiên gặp cô ấy là lúc Hạ Linh vừa được Minh Hoàng đỡ ở sân trường.

Lúc ấy, khi Minh Hoàng đã rời đi, cô cũng đi vào lớp thì gặp Thanh Nga đang ngồi bàn của cậu ta, chỉ là bạn mới nên cô có cười cùng cô ấy, nhưng cô ấy lại làm như không thấy không quan tâm, ánh mắt còn không có mấy thiện cảm soi mói cô. Hạ Linh là người rất nhạy cảm, cô cũng nhận ra cô gái này không thích mình, chỉ là không biết lý do vì sao?

Thế nên để tránh phiền phức, từ đó đến giờ cô vẫn chưa từng nói chuyện với Thanh Nga.

Mà nay sao Thanh Nga lại đi chung với Minh Hoàng, bộ họ thân lắm sao? Bỗng có tiếng gọi kéo cô từ đống suy nghĩ ra.

- Hạ Linh sao còn chưa vào nữa, không nắng à.

Tuấn Kiệt gọi cô.

Hạ Linh nghe vậy nhanh nhảu đáp lại, sau đó bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn kia kia một bên.

- Vào tới đây.

Sau một lúc mọi người cũng đến đầy đủ, bắt đầu học.

Cô ngồi kế Huyền Anh và Tuấn Kiệt, đối diện với cô là Minh Hoàng và Thanh Nga. Trong đầu cô lúc này lại hoang mang, thế mà 2 người đó lại ngồi kế nhau, thân thiết nữa chứ. Hạ Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu và có chút lo lắng, cô không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này.

Huyền Anh thấy cô cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó thì mới hỏi:

- Linh, nghĩ gì mà nhăn thế, đau ở đâu à?

Đột nhiên bị nhắc tên cô có hơi giật mình, vội vàng đáp.

- Không sao, tại đang nghĩ bài giải mà không ra nên hơi bực.

Huyền Anh ừ một tiếng rồi lại tiếp tục làm đề. Cô cũng không nghĩ nữa mà tập trung làm bài của mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play