Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tất Cả Pháo Hôi Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta!

Tiếng lòng bị nghe thấy?

/Bản thân là một du học sinh với nhiều thành tựu vẻ vang, được người người vây quanh và xu nịnh/
/Người ngoài sẽ thấy cô là thiên tài, thở thôi cũng có thành tựu, thở thôi cũng hơn người xung quanh/
/Nhưng đâu có ai biết được, bản thân cô đã bỏ ra bao nhiêu hy sinh đâu/
/Từ nhỏ, khi vừa lên 5 thì cha cô mất, lên tới 8 tuổi thì mẹ cũng đi theo cha, cô về quê sống với ông bà ngoại/
/Cô là người tự lập từ nhỏ, vì sức khỏe ông bà ngoại cũng không quá tốt, nên nhiều việc đều là một tay cô làm/
/Năm cô được 12, cô bắt đầu vừa học vừa làm, từ những việc nhỏ như rửa chén phụ, bưng chén dĩa trong quán nhỏ, lau chùi cửa kính, quét dọn các khu vực yêu cầu/
/Kiếm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô không nản, vẫn cố gắng chăm chỉ vừa làm vừa học, đặc biệt là việc học cô rất có thiên phú/
/Đạt được nhiều học bổng cho nên cô cũng không có cần lo tiền học phí/
/Vốn là cứ như vậy sống với ông bà ngoại vui vui vẻ vẻ lâu dài, lại không nghĩ tới khi cô 15, ông bà ngoại đã rời bỏ cô/
/Cú sốc đó đeo bám cô đến lúc cô trưởng thành, cô trở thành người thành công nhất của giới trẻ, còn là du học sinh trẻ nhất/
/Nhưng rất cả đều vẻ bề ngoài, cô sớm đã đau lòng, tuyệt vọng, tâm tan nát từ lâu, cô sống tới năm 20 tuổi, sở hữu đầy tiền tài phú quý mà người người ngưỡng mộ.../
/Cuối cùng, hoàn thành tâm nguyện của ông bà ngoại, muốn cô có cuộc sống tốt ở tuổi 20 mấy, sau đó vui vẻ với chồng con tới già.../
/Lúc trở về nước, cô đem toàn bộ gia sản của nhà họ Trình đi quyên góp, sau đó uống thuốc ngủ tự vận/
/Đặt sẵn điện thoại đúng 12 tiếng sau gọi tới bệnh viện, sau đó viết thư hiến xác cho giới khoa học, dù chết cũng phải có ích, mẹ cô từng nói thế, sau đó mẹ cô đi mãi.../
————
.
.
.
/Sau khi chết đi, không nghĩ tới cô lại sống lại, nhưng không phải thế giới cũ, mà là thế giới rất xa lạ/
/Một con người ở thời đại đầy gen z, lại sống lại ở một thời đại không có điện thoại, không điện tử, không báo chí, không truyền hình, không gì cả/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
....
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Sống hơn 20 năm...
/Cô sống lại trong vòng tay của nghĩa mẫu, uống sữa của bà để lớn lên, ăn cơm do tự tay bà nấu, cô cũng xem bà như người thân duy nhất, không nghĩ tới bà bị bệnh, rồi mất sớm/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Ta không nghĩ tới ta lại sống lại ở nơi này
/Cô lại tiếp tục trở thành con người của kiếp trước, tự lập tự nuôi sống bản thân, vô hồn vô cảm, xung quanh cũng không có ai muốn làm bạn với cô cả/
/Mấy hôm trước cô còn ở nhà nghĩa mẫu để lại, đào đất gieo hạt giống, lại bị đám người nào đó kéo tới nơi này/
/Sau đó cô mới biết cô là Tiểu thư thật của Trình gia, bị ôm nhầm hơn 10 năm, lúc cả hai lên 11 thì bị phát hiện ra, mới quyết định đưa cô về nhận tổ quy tông/
/Tiểu thư giả tên Trình Nhạc Y, khi phát hiện ra bản thân là bị ôm nhầm, có chút khổ sở, tủi thân/
/Hơn nữa, mẫu thân của nàng ta cũng không còn, cho nên hiện tại là cô độc một mình không thân nhân /
/Trình gia thương xót, sống chung với nhau lâu cũng có tình cảm, nên Trình gia chủ vẫn giữ Trình Nhạc Y lại, vẫn giữ danh phận Nhị tiểu thư của nàng ta/
/Còn cô, trở thành Tam tiểu thư, vì cô sinh sau nàng ta một khắc..../
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Thở dài - chỉnh lại y phục) Thôi vậy, thôi vậy
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Cố mà sống thôi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*A a a!!!! ta không muốn ở đây, ở đây có ngày ta nghẹt chớt mất, không điện tử không wifi, ta làm sao lướt toptop đây!!!!!*
Các nha hoàn
Các nha hoàn
Tam tiểu thư, lão gia phu nhân và các thiếu gia tiểu thư đang chờ
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Gật đầu) Ừm!
Các nha hoàn
Các nha hoàn
Xì, tự mãn gì chứ? cũng là kẻ không được yêu thương, ra vẻ (nhỏ giọng lẩm bẩm)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ê nha ê nha, ta chưa có bị điếc, với lại người tập võ trời sinh thính lực tốt nha nhỏ kia!*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ỷ mình nói nhỏ thì hay lắm hả? ngon thì nói lớn lên, nói lớn lên ta nghe, hừ!*
Các nha hoàn
Các nha hoàn
(Im bặt - kinh sợ nhìn cô) Tiểu, tiểu thư...
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Nhìn chằm chằm nha hoàn - nhướng mày)
Các nha hoàn
Các nha hoàn
(Hơi hốt hoảng - vội nuốt lại lời định nói)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Nhỏ này bị dở hơi chăng?* (bực bội)
.
.
.
/Nha hoàn mang theo sự sợ hãi vội vàng chuyển phát nhanh cô tới chỗ chính đường, ở đó có đầy đủ nhân loại với đủ vẻ mặt và đủ biểu cảm khi nhìn thấy cô/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ố là la, sắc mặt trông khó coi ghê chưa kìa* (Bước vào hành lễ)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Trình lão gia, Trình phu nhân, Đại thiếu gia, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, tham kiến! (mặt vô cùng điềm tĩnh)
/Cả đám nghe cô gọi xa lạ thế thì có chút, nhíu mày/
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Đừng xưng hô xa cách thế, gọi mẫu thân đi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Chậc, không muốn gọi tí nào, mà không gọi là bị quánh bay nết, nên thôi miễn cưỡng cũng được* Mẫu thân
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Nhíu mày) *Miễn cưỡng? miễn cưỡng là sao? cứ như mình bắt ép vậy!?*
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
*Khoan đã, hình như nha đầu này không có mở miệng, tại sao mình lại nghe được!?* (sửng sốt)
Trình gia
Trình gia
(Có chút nghi hoặc nhìn cô) *Một câu dài thế, miệng nha đầu này cũng không có mấp máy, chỉ có hé ra được hai chữ mẫu thân, vậy rút cuộc chúng ta nghe được là cái gì?*
Trình gia
Trình gia
*Không lẽ là suy nghĩ của nha đầu này!?*
Trình gia
Trình gia
*Chúng ta là yêu quái chăng!?* (hoang mang)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Nhìn nhìn cái gì? bộ chưa thấy người bình thường bao giờ à?*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Cũng không cho ta đứng dậy, đừng nghĩ có tiền có quyền là muốn làm gì làm, giờ ta nằm ăn vạ tại đây luôn cũng được*
Trình Từ
Trình Từ
Khụ, ngươi đứng dậy đi
Trình Từ
Trình Từ
Từ giờ ngươi là Tam tiểu thư của Trình gia, tên cũng nên sửa lại
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ều, ta không sửa, ta không sửa, Tử Chanh tên đẹp như thế, nghĩa mẫu đặt tên siêu cấp dễ nghe, mắc mớ gì phải sửa*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Bổn Giáo Chủ không sửa!!!*
Trình gia
Trình gia
....
Trình Từ
Trình Từ
Tên trước kia của ngươi là gì?
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Ta gọi Tử Chanh (điềm đạm)
Trình Từ
Trình Từ
Vậy cứ gọi Trình Tử Chanh đi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Vâng, Trình lão gia
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Chúa ơi, lão già này tinh tế và tâm lý thế!?*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta còn nghĩ hắn sẽ giẫy đành đạch lên sửa cả tên ta chứ!? ta còn nghĩ sẵn viễn cảnh ta không đồng ý là hắn mắng ta nghịch tử rồi ha ha*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Đôi khi overthingking quá không tốt thật*
Trình gia
Trình gia
.....
Trình Từ
Trình Từ
(Thở hắc một hơi) *Nha đầu này dám gọi phụ thân nó là lão già!? ta chưa có già tới mức đó!!!*
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Nhìn cô mỉm cười) Tử Chanh, con đã dùng bữa sáng chưa?
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Cúng kính) Ta vẫn chưa
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ô ô ô, bây giờ mới hỏi, từ lúc lôi ta về đây có được ăn gì đâu, cũng may ta có vài cái bánh nhỏ ăn lót dạ, nếu không ta còn không trụ được tới lúc gập các ngươi a*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta sắp chớt đói rồi đây mỹ nhân đại nhân, ngươi đẹp thì đẹp thật, nhưng mà ngươi cũng cũng quá rồi, đừng nhìn ta nữa, giả bộ kêu người đem đồ ăn cho ta ăn đi*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Còn nữa, bộ các ngươi bị hết pin hay gì mà chết máy hết vậy? ai đó nói gì đi chứ!?*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Đừng nhìn ta như vậy, ta nhớ lúc sáng ta đã rửa mặt kỹ lắm rồi, không có dính cái gì đâu*
Trình gia
Trình gia
*Nội tâm sinh động quá, sao mà biểu cảm điềm tĩnh được hay vậy?* (quan sát cô từ đầu tới chân)
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Khụ, nếu, nếu con vẫn chưa ăn, vậy cùng chúng ta dùng bữa sáng đi
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Sẵn cũng để con cùng với ca ca tỷ tỷ mình nói chuyện một chút
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Hú, đồ ăn đồ ăn, ta đói sắp chớt rồi!!!* Vâng, Trình phu nhân
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Sao lại gọi là Trình phu nhân nữa rồi? gọi mẫu thân đi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Vâng mẫu thân
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Trình phu nhân, Trình phu nhân, Trình phu nhân, ha ha điều quan trọng nhắc lại 3 lần, chờ ta ra ngoài kiếm tiền tích góp được kha khá ta lại về quê trồng rau nuôi cá, ta mới không muốn ở đây*
Trình gia
Trình gia
(Xoa xoa chân mày) *Tiểu nha đầu này sao có thể bình thản như vậy chứ?*
/Sau đó đồ ăn được đưa lên bàn, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, làm cô tâm bất biến giữa dòng đời vạn vẫn phải giao động vô cùng/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Thánh thần thiên địa ơi, đây là mỹ vị nhân gian gì nha? có cần thơm như thế không? thách thức dạ dày của ta có đúng không?* (nghiêm trang ngồi - ánh mắt không chút giao động nhìn đồ ăn trên bàn)
Trình gia
Trình gia
(Méo miệng - không biết nên làm sao cho phải)
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Gắp đồ ăn vào chén cô) Tử Chanh, ăn nhiều một chút, đừng ngại, trông con gầy quá
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Đâu có, ta đâu có gầy, tự ta nuôi ta còn gầy thì ai nuôi ta mập được? nhưng không sao, lòng tốt của mỹ nhân đại nhân ta xin nhận* Đa tạ
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ây, mỹ nhân đại nhân gắp cho ta thì ta có cần gắp lại không nhỉ? nếu không gắp nàng ta có cảm thấy ta thật vô phép không nhỉ?*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Gắp miếng thịt bỏ vào chén Như Yên) Ngài cũng ăn nhiều một chút
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Miếng này ngon nhất trong tất cả các miếng ta thấy đó, nhường cho mỹ nhân đại nhân*
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Khẽ cười) Nữ nhi ngoan, mẫu thân đã biết
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ô ô ô, mỹ nhân đại nhân cười lên mỹ lệ quá, có cơm có sắc, tuyệt vời!!!* (cúi đầu ăn)
Trình gia
Trình gia
(Nhìn cô chỉ gắp cho Như Yên không thì có hơi chua) Khụ!
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
? (Ngẩng đầu lên nhìn)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Sao có thể ho tập thể được hay vậy? đồng đều đến ngỡ ngàng, không hổ là phụ tử, khỏi xét nghiệm cũng biết là người nhà rồi*
Trình gia
Trình gia
....
Trình gia
Trình gia
*Ý chúng ta không phải cái này, ý là ý là, thôi vậy* (gắp đồ ăn vào chén cô)
Trình Từ
Trình Từ
Ăn nhiều vào, đồ ăn còn nhiều
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Đa tạ lão gia *Ta đang ăn đây, ta còn cuộc chiến với dạ dày đây*
Trình gia
Trình gia
....
Trình Tử Hiên
Trình Tử Hiên
Đừng ngại
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta không có ngại, ta mặt dày nhất, dù trời có sập ta cũng không biết chữ ngại viết như thế nào đâu, đừng lo* Đa tạ thiếu gia
Trình gia
Trình gia
....
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
*Ta nên nói cái gì bây giờ? phụ thân với ca ca nói ra đều bị phun tào, ta nên nói cái gì bây giờ!?* Ngươi, muội thích món nào? sau này làm nhiều một chút
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Đa tạ tiểu thư, những món này ta đều thích
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Mỹ nhân tỷ tỷ tâm lý quá, nhưng mà ta không yêu thích mấy món này lắm, ta thích sườn xào chua ngọt, canh cà chua trứng, ta thích tự tay ta nấu hơn*
Trình gia
Trình gia
....
Trình gia
Trình gia
*Muốn ăn thử đồ ăn tiểu nha đầu nấu quá*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
(Mím môi - gắp đồ ăn vào chén cô) Ngươi ăn đi, đừng chỉ lo gắp cho chúng ta!
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta không có, ta chỉ thấy các ngươi gắp cho ta nên ta gắp lại cho lịch sự thôi, các ngươi cũng lo ăn đi, gắp cho ta làm gì* Đa tạ tiểu thư
Trình gia
Trình gia
(Mím môi không biết nói gì) *Hên là lời nói đau lòng này nha đầu không có nói ra, nói ra chắc tức chết*
Trình gia
Trình gia
*Nhưng mà nói trong lòng chúng ta cũng tức muốn chết rồi*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Cúi đầu tập trung ăn)
Trình gia
Trình gia
(Không biết nói gì nên cũng tập trung ăn)

Rời phủ mua sắm?

/Kết thúc bữa ăn, cô thỏa mãn mà xoa xoa bụng mình, cũng lịch sự nói tiếng cảm tạ rồi mới xin phép trở về phòng/
/Trình gia mọi người đều có chút phức tạp nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó nhìn nhau/
Trình Từ
Trình Từ
Phu nhân, nàng cũng— (không thốt thành lời được)
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Có, ta— (sửng sốt không thốt ra được bốn từ "nghe được tiếng lòng")
Trình Từ
Trình Từ
Vậy là không thể nói những từ đó....
Trình Từ
Trình Từ
(Nhìn mấy hài nhi của mình) Vậy các con thì sao?
Trình gia
Trình gia
Có thưa phụ thân, chúng ta đều có
Trình Từ
Trình Từ
(Trầm mặc) Không biết là chuyện tốt hay điềm xấu đây
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Như vậy cũng tốt, để chúng ta hiểu nữ nhi hơn, dù sao cũng tách ra hơn 10 năm, có thể bù đắp tốt cho nữ nhi rồi
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Muội muội có vẻ không có chán ghét ta, ta có thể đền bù cho muội ấy rồi (có chút vui vẻ)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Nhưng mà muội ấy xưng hô xa cách quá
Trình Tử Hiên
Trình Tử Hiên
Giống như không muốn dính dáng tới chúng ta vậy (hơi cau mày)
Trình Từ
Trình Từ
Ừm, có chút xa cách
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Có thể là mới trở về nên còn xa lạ thôi
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Vậy con đi tìm muội ấy bồi đắp tình cảm
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Ta cũng đi, sẵn dẫn muội ấy ra ngoài thành chơi
Trình Tử Hiên
Trình Tử Hiên
Ta cũng muốn đi, tiếc là công văn còn nhiều quá (thở dài)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Tiếc cho huynh rồi (vỗ vỗ vai Tử Hiên)
————
.
.
.
/Ăn no nê trở về, giờ cô đã có sức lực hơn mấy hôm trước rồi/
/Cho nên cô quyết định làm gì đó trong khu vườn nhỏ cạnh phòng cô/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Trầm tư nhìn mảnh đất nhỏ) *Mình nên trồng ít cà chua, bắp cải với khoai tây, chắc lát nữa lén ra ngoài mua ít hạt giống, mua thêm dụng cụ đào đất nữa*
/Lúc cô đang bận rộn suy nghĩ, không phát hiện tới hai vị tiểu thư đã đi tới gần/
/Mà cả hai chưa vào tới sân đã nghe được ý định lén lút chùn ra ngoài của cô, nhìn nhau không biết dùng biểu cảm gì/
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
*Cũng không phải giam cầm con bé, sao lại muốn lén lút ra ngoài chứ?*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Khụ, Tử Chanh muội muội (Đi tới)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Xoay người lại - nhướng mày dò xét) Đại tiểu thư, có gì sao?
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Thánh thần thiên địa ơi, gì mà đi như ma vậy!? còn hù dọa ta, sợ chết ta rồi!!!*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Đừng xa cách thế, cứ gọi ta là tỷ tỷ hoặc Đại tỷ cũng được (mỉm cười)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ều, mỹ nhân tỷ tỷ cười lên mặc dù đẹp thật, nhưng mà không thể bị sắc đẹp lừa người được*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Chờ vài ngày nữa nàng ta sẽ kêu nha hoàn chèn ép ta, không cho ta ăn ngon, ta phải đề phòng nàng ta từ bây giờ mới được*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Nụ cười cứng lại) *Ta không có, ta không như thế đâu, ta sao lại làm thế được!? muội nghe ai nói thế chứ!!!*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
(Nhìn Tử Yên với ánh mắt quánh giá) *Tỷ tỷ thật sự làm thế sao?*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Bị Nhạc Y nhìn đến mức không biết nói gì) *Muội nhìn ta như thế là sao? ta không có, ta sao có thể đối xử với muội ấy như thế chứ!*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Nhìn Nhạc Y) *Ây, là Tiểu mỹ nhân siêu cấp đáng thương đây mà, hừ, ngươi định vu oan ta cái gì đây? ta còn chưa đắc tội gì ngươi nha*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
*Cái gì? ta vu oan muội cái gì? ta có làm gì đâu???* (hoang mang)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Không biết hai vị tiểu thư đến là có chuyện gì?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Lúng túng) Ta, ta... tỷ sẽ đối xử tốt với muội mà
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Hả? (nghi hoặc lỗ tai nghe nhầm)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta không nghe nhầm chứ, mỹ nhân tỷ tỷ vừa nói sẽ đối xử tốt với ta á? hay là có ngụ ý gì bên trong? muốn dùng danh nghĩa đối xử tốt để hành hạ ta!?* (lùi ra sau một bước)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Nghiêm trang) Đa tạ Đại tiểu thư để ý, ta cảm thấy ta không xứng đâu
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Uy khuất nhìn cô) Tỷ thật sự không có ý xấu đâu
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
(Khó xử) Chúng ta chỉ muốn dẫn muội xuất phủ chơi thôi, tỷ với tỷ ấy không có ý gì khác đâu, thật đó
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Đúng vậy đúng vậy (gật đầu)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Đa tạ hảo ý của hai vị, ta cảm thấy ta ở phủ tốt hơn
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta không tin, ta có chớt cũng không tin, ta đọc hết bộ tiểu thuyết đó rồi, ta biết hết những gì các ngươi định làm với ta rồi*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Các ngươi đều là phản diện, sống dai tới cuối rồi chớt, còn ta thì chớt từ mấy tập đầu, hu hu ta không muốn chớt sớm, buông tha cho ta đi*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Sửng sốt) *Phản diện? chớt là chết sao? đúng không nhỉ? chúng ta đều chết sao?*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
(Sửng sốt) *Muội ấy chết sớm sao? chúng ta đến cuối chết là vì sao? đến cuối là khi nào? tại sao chúng ta lại chết!?*
Trình gia
Trình gia
(Trầm mặc) *Phải nói với phụ thân và mẫu thân mới được, còn phải thử xem xem muội ấy nói vậy là vì sao nữa*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Kéo tay cô - mỉm cười hòa ái) Đừng sợ, tỷ không có ăn thịt muội đâu
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Cảnh giác rút tay về) Ta đã biết! *Mỹ nhân tỷ tỷ cười với ta, ta sắp chớt rồi sao? ngươi không ăn thịt ta, ngươi rút xương lóc thịt ta thôi, ô ô ô ta không muốn*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Cười khổ) *Sao trong mắt muội ấy ta như dạ xoa vậy chứ!?*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Hôm nay muội muốn mua gì tỷ sẽ mua đó
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Ta... có thể không đi không? (nhỏ giọng)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta sợ các ngươi hơn sợ quỷ vậy, đừng cười như thế, phản diện các ngươi chỉ cần cười là có người chớt, ta sợ ta không toàn thây trở về nữa* (âm thầm lau mồ hôi)
Trình gia
Trình gia
....
Trình gia
Trình gia
*Chúng ta không thể đáng sợ như thế được, chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể làm ra những chuyện như thế*
Trình gia
Trình gia
*Nhất định là muội ấy sống bên ngoài lâu nên không hiểu chúng ta rồi* (tự an ủi mình)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Giả vờ đe dọa) Đi thôi muội muội, nếu không...
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Mặt không biến sắc) Được rồi, ta đi
/Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì cảm thấy cô là người không sợ gì cả, thậm chí còn rất điềm tĩnh/
/Nhưng nội tâm thì.../
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ô ô ô, mỹ nhân tỷ tỷ lộ bản chất thật rồi, mụ dạ xoa ép buộc ta, ta sắp chớt rồi, ta thật thê thảm, ta muốn lén lút trốn đi*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Uy khuất muốn chết) =(((((
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
(Cười trừ) *Tỷ tỷ có vẻ bị muội ấy đề phòng nặng rồi*
.
.
.
/Sau đó, cả ba người với thân phận cao quý rời phủ và đi ra ngoài chơi/
/Những sạp hàng hóa bày hai bên, những quán ăn, sạp quần áo, trang sức.../
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Không biết ở đây có bán hạt giống không nhỉ?* (nhìn xung quanh)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Tử Chanh, muội muốn mua gì?
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Hơi đề phòng - lắc đầu) Không muốn gì cả
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta muốn làm cái gì? giờ ta nói ta mua hạt giống thì ngươi chế giễu ta nhà quê, khinh miệt ta làm hỏng thanh danh của Trình gia, rồi có cớ quánh ta à?*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
=((((
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ta đẹp chứ ta đâu có ngốc!*
Trình gia
Trình gia
☺....
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Ta mua cho muội, đừng nghĩ nhiều, là mẫu thân nhờ chúng ta thôi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Gật đầu) Vậy, ta qua kia mua một chút, đừng theo ta
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Chạy đi) *Chỉ cần ta chạy nhanh, các ngươi liền không đuổi kịp ta, ta mới không muốn đi chung với các ngươi*
Trình gia
Trình gia
(Không kịp phản ứng) Này—
/Chỉ còn lại bóng lưng của cô, mà cả hai cũng không thể đuổi theo được, hình tượng của cả hai vẫn phải giữ, dù sao cũng là Đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Trình gia mà/
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Làm sao bây giờ? lỡ như muội ấy trốn đi luôn thì sao? (lo lắng)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Không sao, đừng quá lo lắng (trầm tư)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Muội ấy hiện tại vẫn chưa có dư dả, cũng không thể bỏ trốn được, sẽ không đâu
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Nhìn maya tên gia nhân) Các ngươi đi tìm Tam tiểu thư về, không về cũng phải lôi nàng về
Các gia nhân
Các gia nhân
Vâng Đại tiểu thư (vội vàng chạy đi)
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Như vậy có hơi...
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Không sao, muội ấy nhất định sẽ hiểu cho tâm ý của chúng ta
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Có khi muội ấy càng đề phòng tỷ hơn đấy
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Tỷ không hiểu, tỷ không biết, tỷ có làm gì đâu chứ😔
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Thôi vậy, chúng ta đi mua ít trang sức với phẩm dược cho muội ấy đi, y phục mới nữa
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Tỷ, tỷ biết so đo của muội ấy không?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
.....
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Ta đoán là cỡ chúng ta thôi
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Vậy nghe tỷ
————
.
.
.
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Lão bản, ta muốn mua hạt giống
Tất cả nhân loại
Tất cả nhân loại
Tiểu thư muốn hạt giống gì?
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Cà chua, bắp cải, khoai lang, khoai tây
Tất cả nhân loại
Tất cả nhân loại
Ồ, khoai tây hiện tại đã hết, chờ vài thiên nữa rồi hẳn quay lại
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Vậy được, lấy mỗi loại nửa cân
Tất cả nhân loại
Tất cả nhân loại
Hảo, chờ ta một chút
/Tầm 1 khắc sau, ba túi nhỏ hạt giống đã nằm trong tay cô/
/Lấy túi tiền nhỏ ở thắt lưng ra trả cho lão bản, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe có tiếng người gọi/
/*Ngươi không gọi thì chỉ có vong gọi/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Nghiêng đầu nhìn) ?
Các gia nhân
Các gia nhân
Tam tiểu thư, Tam tiểu thư, tiểu thư mua đồ xong rồi sao? để chúng ta cầm giúp tiểu thư
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Lắc đầu) Không cần, ta tự mình cầm được
Các gia nhân
Các gia nhân
Khoan đã tiểu thư, nô tài là người làm, sao có thể để tiểu thư cầm đồ được? Lão gia phu nhân mà biết được nhất định sẽ đánh chết nô tài đó
Các gia nhân
Các gia nhân
Đúng đó tiểu thư, tiểu thư để chúng ta cầm đi, đừng làm khó nô tài nữa
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
....
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Phiền phức, cái quy tắc gì đây? có tay có chân không tự cầm được à?* (Đưa ba túi hạt giống) Được rồi!
Các gia nhân
Các gia nhân
Vâng vâng (vội cầm lấy)
Các gia nhân
Các gia nhân
Vậy tiểu thư, chúng ta trở lại tìm Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư thôi, hai tiêu thư đang chờ tiểu thư đó
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Bây giờ ta trốn đi về trước có được không? hai người đó muốn đi đâu thì đi, ta đi theo làm gì? ta không rảnh, ta muốn đi về*
Các gia nhân
Các gia nhân
:0!!?
Các gia nhân
Các gia nhân
*Vừa rồi, là cái gì vậy!!??* (hoang mang nhìn xung quanh)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Tìm cái gì?
Tất cả nhân loại
Tất cả nhân loại
À không không có, tiểu thư chúng ta đi thôi
Tất cả nhân loại
Tất cả nhân loại
Tiểu thư không thể trốn về trước đâu
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Các ngươi đi ruốc trong bụng ta à!?* (miễn cưỡng trở lại)
Các gia nhân
Các gia nhân
*Không phải, là tiểu thư tự tiếc lộ mà!? chúng ta có biết cái gì đâu!?* (nội tâm lắc đầu lia lịa)
/Với cái suy nghĩ bị tiếc lộ của mình, Tử Chanh nhất thời không thể trốn trở về được, cũng không thể bỏ lại hai vị tỷ tỷ vơ của cô được/
/Cho nên giờ cô đang nhìn xung quanh tìm thử bóng dáng của hai người đó, mà vì là lần đầu tới nên Tử Chanh hơi bối rối không biết hai người kia có thể đi đâu được/
/Lúc Tử Chanh còn đang suy nghĩ miên man, thì phía trước có tiếng ồn, thu hút khá nhiều người vây xem/
/Với tiêu chí không lo chuyện bao đồng, Tử Chanh đã lại đó hóng hớt/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ăn dưa đôi khi cũng rất vui, trừ dưa của mình ra thì dưa của người ta là bổ rẻ thú vị nhất* (chen vào)
Các gia nhân
Các gia nhân
*Dưa của nhà tiểu thư đó, không ngon đâu tiểu thư ơi!!!*
Các gia nhân
Các gia nhân
Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, hai tiểu thư không sao chứ?
Các gia nhân
Các gia nhân
Các ngươi tránh ra một chút, vây quanh đây làm gì? tránh ra tránh ra! (xua đuổi mấy kẻ hóng hớt xung quanh)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Không có gì, chỉ là xích mích một chút (phất phất tay)
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Ngươi đừng có được nước làm tới, tỷ tỷ ta đã nhân nhượng rồi, ngươi đừng có quá đáng
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Với tính khí nóng nảy của ngươi, chỉ có ế tới già thôi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Voãi cớt, độc mồm độc miệng thế* (chê miệng cảm thán)
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
*Không có, ta chỉ tùy tiện nói, không phải độc mồm độc miệng đâu, muội nghe ta giảo biện, à không, nghe ta bao biện*
Tất cả nhân loại
Tất cả nhân loại
Khẩu khí của tiểu này ghê gớm thật (xì xào bàn tán)
Hoa Dao
Hoa Dao
(Nhíu mày nhìn xung quanh) *Quái lạ, kẻ nào đang nói chuyện chứ? âm thanh rõ lớn*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Nhíu mày nhìn hành động của Hoa Dao) *Nhìn biểu hiện đó, nàng ta cũng nghe được tiếng lòng của Tử Chanh sao!?*
Hoa Dao
Hoa Dao
Trình Nhạc Y, ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu thư giả, ngươi lấy gì nói chuyện với ta? hơn nữa, ta ế thì liên quan gì đến ngươi?
Hoa Dao
Hoa Dao
Ngươi mà còn chọc xoáy nữa thì đừng trách ta động thủ
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Nào nào mỹ nhân xinh đẹp ơi, quân tử động khẩu không động thủ nha, biết là mỹ nhân không phải quân tử rồi, nhưng mà cũng cũng đi chứ*
Hoa Dao
Hoa Dao
Cái gì!? ta mà không phải quân tử sao? kẻ nào? có giỏi thì bước ra đây! (bực tức)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ai vậy ai vậy? nói đúng ý ta sao? tâm đầu ý hợp quá, ai thế ai thế!?* (nhìn xung quanh)
Hoa Dao
Hoa Dao
(Chỉ tay vào mặt Tử Yên) Trình Tử Yên, là ngươi nói có đúng không!?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Khẽ cười) Ta nãy giờ đâu có mở miệng
Hoa Dao
Hoa Dao
Không ngươi thì ai? giọng nói đó rõ ràng giống giọng ngươi nhất
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
*Muội muội ruột của ta không giống ta chả lẽ giống ngươi? ăn nói nực cười, hừ!* Vậy cũng không thể vu khống được
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Hoa Dao Huyện Chủ, ngươi đừng nghĩ ngươi là Huyện Chủ thì chúng ta sẽ sợ ngươi, để ngươi làm gì cũng được
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Vu khống là phạm tội đó
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Cái gì? người nóng tính nóng nết này là Hoa Dao Huyện Chủ á!? không đùa chứ*
Hoa Dao
Hoa Dao
(Nhíu mày - âm thầm nhìn xung quanh) *Rõ ràng có tiếng nói, nhưng Trình Tử Yên không mở miệng, Trình Nhạc Y cũng không, nhưng giọng nói này...*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Nếu ta nhớ không nhầm thì sau này nàng ta sẽ chớt trên chiến trường, bị vạn tiễn xuyên tâm, chớt tươi luôn*
Hoa Dao
Hoa Dao
*Hả!?*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Số khổ số khổ, nhưng mà nàng ta sống dai hơn ta tận 100 chương, ta không tin, người xấu tính xấu nết như thế sao có thể sống dai như thế chứ!?*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Bất công bất công, bây giờ ta đạp nàng ta một cái thì có tính là trả thù cá nhân không nhỉ?*
Hoa Dao
Hoa Dao
*Ngon ngươi đạp thử ta xem, xem ta có đánh gãy chân ngươi không!* (sắc mặt âm trầm)
Hoa Dao
Hoa Dao
*Còn dám rủa ta chết trên chiến trường, còn ghen tị ta sống dai? ta sống dai thì ăn hết cơm của ngươi chắc!?*
/Bỗng chốc cả đám trở nên im lặng, không khí như bị xịt nito lỏng làm đông lại cả đám/
Trình gia
Trình gia
*Không được đá không được đá, muội mà đá là bị lộ ngay đó*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Hoa Dao Huyện Chủ, nếu ngươi thích trâm hoa này vậy thì lấy đi, ta không tranh với ngươi nữa
Hoa Dao
Hoa Dao
Hừ, ngươi xem ta là ăn xin bố thí sao? ngươi không cần thì đưa ta? ta không cần!
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Vậy để ta cần, ta có thể đem bán, vứt đi vứt đi, ta lụm cho, ta không ngại mặt mũi đâu* (đã dọn xong tư thế chuẩn bị lụm)
Trình gia
Trình gia
....
Hoa Dao
Hoa Dao
....

Nghi vấn về tính chân thật của tiếng lòng!

Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Sao còn chưa ném? ném đi, ta thủ sẵn tư thế lụm đồ với tốc độ tàn ảnh rồi, đừng tiêu hết sự kiên trì của ta như vậy*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Mau ném mau ném!!*
Hoa Dao
Hoa Dao
Ta nghĩ lại rồi, dù sao cũng mua tốn tiền, không thể tùy tiện ném (thu vào trong tay áo)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Voãi cớt, ế cũng đáng!*
Hoa Dao
Hoa Dao
(Nghiến răng cười lạnh) *Hiện tại ta chưa biết ngươi là ai, chờ ra biết được ngươi là ai, ta nhất định phanh thây ngươi ra trăm mảnh!*
Hoa Dao
Hoa Dao
*Còn đám đòi đá ta? còn dám trù ta chết*
/Hoa Dao trong sự nóng nảy của bản thân còn không phân biệt được giọng nói đó là ai, cứ nghĩ là Trình Tử Yên, lại không xác nhận được, sau đó lại nghi ngờ Trình Tử Yên có biểu muội hay ai đó thân thích khác không /
Các gia nhân
Các gia nhân
Tiểu thư tiểu thư, trở về thôi, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư đang chờ
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Gật đầu - đi theo)
Hoa Dao
Hoa Dao
(Nhìn cô với ánh mắt hoài nghi) *Mình có nghe thiên hạ đồn đại rằng tiểu thư thật của Trình gia trở về, chẳng lẽ đây là người đó?*
Hoa Dao
Hoa Dao
*Nhưng đáng lẽ hai tiểu thư thật giả phải đấu đá, như nước với lửa chứ nhỉ? cái này không hợp lẽ thường!*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Lườm Hoa Dao) *Còn nhìn? ngươi nhìn muội muội ta làm gì? ngươi định làm gì, hừ, ta sẽ đề phòng ngươi*
Hoa Dao
Hoa Dao
*Đồ điên*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Cái gì kia? liếc mắt đưa tình hả? không thể nào, Hoa Dao Huyện Chủ rõ ràng thích biểu muội của Trình gia, sao có thể mới không gặp hôm qua mà hôm nay đã tán tỉnh Trình Tử Yên rồi?*
Trình gia
Trình gia
*Cái gì!? nàng ta vậy mà dám để ý tới biểu muội của chúng ta!!!* (liếc nhìn Hoa Dao)
Hoa Dao
Hoa Dao
(Vội vàng rời đi) *Nhìn ta làm gì, ta thích thì ta thích thôi, các ngươi cản được ta sao?*
————
.
.
.
/Sau đó, cả ba hồi phủ, hai người kia mua được quần áo trang sức cho Tử Chanh thì kêu người chuyển vào phòng cô/
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Nhìn đồ đạc được đem vào - ngạc nhiên) *Cái gì đây? trong đồ có bỏ bùa chú, người rơm gì không vậy? thời này có ác cảm là hay chơi dơ lắm*
Trình gia
Trình gia
*Không phải không phải, chúng ta trong sạch!!!* (nội tâm kêu gào)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Nắm bàn tay cô - mỉm cười dịu dàng) Muội muội, dù sao mấy năm qua muội đã chịu nhiều vất vả và khổ cực rồi, những thứ này là ta bù đắp cho muội
/*Như mấy phi tần trong hậu cung nắm tay ai rồi giết hại nhau nè:)/
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Muội nhận đi, đừng ngại
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Sau này chúng ta sẽ đối xử với muội tốt nhất có thể, bù đắp lại hết thảy những khổ sở mà muội trải qua
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Đa tạ tỷ tỷ!
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Có chút cảm lạnh) *Đâu có ai tốt mà nói ra thế đâu, chỉ có chuẩn bị làm gì đó mới nói thế để hạ thấp sự cảnh giác cho người ta thôi*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Mình còn lâu mới mắc bẫy, với trình độ cày hơn 200 bộ truyện về cung đấu và điện ảnh diễn xuất, mình tự tin mình ảo trình tất cả, ha ha*
Trình gia
Trình gia
😔....
Trình gia
Trình gia
*Cái con bé này sao mà sống trong âm mưu và tình yêu thế không biết? chúng ta đã làm gì đâu mà con bé đề phòng hơn phòng giặc nữa vậy?*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Tử Chanh à, sau này muội cứ tự nhiên sống ở đây, đừng quá nghĩ nhiều, chúng ta thật sự chỉ muốn bù đắp cho muội thôi
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Phụ thân với mẫu thân khi biết tin muội ở bên ngoài cực khổ, đã đau lòng lắm đó
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
Ta đều hiểu, ta không trách ai cả (hiểu chuyện vô cùng)
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Đau lòng mà bỏ đói ta 3 ngày á!? giỡn vậy có nên không trời? ta không tin, có chớt cũng không tin, ngươi đừng lói nữa, ta không bị dụ dỗ đâu!!* (nội tâm không hiểu chuyện)
Trình gia
Trình gia
(Giật mình kinh ngạc) *Cái gì!? bị bỏ đói 3 ngày!? rõ ràng mẫu thân đã dặn dò là bồi bổ cho muội ấy mà!!!*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Vỗ vai cô - mỉm cười ôn nhu) Không vội không vội, muội nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đi cũng mệt rồi
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Hoa hồng đẹp thường có gai, ngươi cười với ta là hôm nay ta không dám ngủ đâu, thật đáng sợ*
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
=((((
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
(Che miệng cười) Vậy tỷ với đại tỷ trở về trước
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
(Gật đầu) Đại tỷ, nhị tỷ về thong thả
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Gắn tên lửa mà về đi, đi nhanh một chút, ta sợ các ngươi lắm rồi, lát phải vào trong kiểm tra lại một chút mới được, đề phòng vẫn hơn*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Mặc dù các ngươi đối xử với ta hiện tại rất tốt, ta có chút bị tư bản mua chuộc, nhưng mà ta muốn phản kháng một chút*
Trình Tử Chanh
Trình Tử Chanh
*Ít nhất trước lúc ta bị hạ, trước khi ta chớt, mọi người cảm thấy ta có phản kháng chứ không phải buông xuôi tìm chớt*
.
.
.
/Vì một vài lời trong lòng của Tử Chanh, hai tỷ muội Tử Yên nhanh chóng đi tìm mẫu thân để hỏi thử/
/Cả hai không tin mẫu thân sẽ làm như vậy, dù sao cũng là con ruột, đâu mẹ nào đối xử với con mình như thế đâu/
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Mẫu thân đại nhân, chúng con có chút chuyện muốn nói (gõ cửa)
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Nói vọng ra) Vào đi!
/Tử Yên vươn tay đẩy cánh cửa vào, rồi cùng Nhạc Y bước vào trong, chu đáo đóng cửa lại, trước lúc đóng kín còn ló đầu ra nhìn trái nhìn phải cho chắc ăn không có ai nghe lén được/
/Nhìn hành động của Trình Tử Yên làm Liễu Như Yên có chút nghi hoặc/
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Làm sao vậy? sao lại thần thần bí bí như thế? (đặt sổ sách xuống - nhìn cả hai)
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Mẫu thân mẫu thân, có chuyện nguy cấp rồi
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Chuyện gì nào? nói ta nghe xem
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Phủ chúng ta có người làm phản
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Hả?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Chậc, muội nói chuyện đầu đuôi rõ ràng, đừng kể khúc giữa không
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Mẫu thân, con từng nhớ người có dặn dò nha hoàn bồi bổ cho muội ấy chu đáo
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Ừm, đều là đồ tốt, con bé không thích sao?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Không phải vấn đề thích hay không thích, muội ấy còn chẳng nhìn thấy được nữa là
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Nhờ "khẩu thị tâm phi" của muội ấy con mới biết được, muội ấy bị bỏ đói 3 ngày liền lúc vừa về ở phủ ta đó
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Cái gì!!? (sửng sốt - bật dậy)
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Chuyện này không đùa—
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Muội ấy còn chẳng nói ra ấy ạ, con đùa kiểu gì?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Ngoài mặt muội ấy gật đầu bảo "ta đều hiểu, ta không trách" nhưng trong lòng muội ấy đã rất chán ghét mẫu thân rồi nha
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Mẫu thân lần này thảm hơn cả tỷ tỷ rồi🤧
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Mắc gì có tỷ nữa😒?
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Rối rắm) Vậy, vậy bây giờ phải làm sao, ta đâu có nghĩ tới trong phủ chúng ta lại có kẻ phản chủ như vậy
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Thảo nào con bé còn chẳng muốn gọi ta một tiếng mẫu thân, ngoài miệng miễn cưỡng gọi nhưng tâm vẫn phản kháng tận 3 lần (khổ sở)
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Cái này bọn con cũng chịu, tỷ tỷ tỏ ra hiền lành với muội ấy thì muội ấy lại sợ tỷ tỷ sắp làm gì đó hại muội ấy
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Ta không tỏ ra, ta thật lòng mà=(((
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Tỷ đừng nhảy vào họng muội như vậy (nhìn Tử Yên quánh giá)
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
(Ấm ức cắn khăn tay) *Không cho ta nhảy để muội vu khống ta hả?!? ta đẹp chứ ta đâu có ngốc*
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Đúng rồi mẫu thân, có một chuyện này khá là thần bí
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Từ "khẩu thị tâm phi" của muội ấy, chúng ta biết được Trình gia chúng ta sau này đều sẽ chết, chết rất thê thảm, mà muội ấy thì chết đầu tiên, cái gì mà 3 chương đầu đã chết ấy
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Con không biết có tin được không
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Nghe có vẻ muội ấy ghen tị với mấy người sống dai lắm🤧
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Muội ráng sống dai tí là muội ấy ghen tới chết luôn à
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Tỷ xúi bậy
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
Con nhà võ, không xúi bậy bao giờ, chỉ có con nhà văn mới xúi bậy
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
😌?
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Con nói ta hả?
Trình Tử Yên
Trình Tử Yên
☺Mẫu thân đừng hiểu lầm, con chỉ là nói cho có vần thôi
Trình Nhạc Y
Trình Nhạc Y
Vậy mẫu thân ơi, mình nên giải quyết thế nào bây giờ?
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Kêu người tìm nha hoàn phụ trách đưa thức ăn mỗi ngày cho con bé tới đây
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Mẫu thân sẽ tự tay tra khảo! (ánh mắt đầy sát ý)
Trình gia
Trình gia
Vâng! (vui vẻ vì sắp được xem kịch hay)
/Thân là một nữ phụ phản diện, Liễu Như Yên không ác thì ai ác? dịu dàng với người nhà thôi chứ với người ta thì không ai biết được đâu/
/Mà có thì người ta cũng không còn thở để mà mở miệng nữa/
/Mà con gái của phản diện không phải tân phản diện thì là gì?/
/Trùm cuối!/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play