Không Gian Trùng Sinh: Kế Hoạch Thay Đổi Tương Lai Và Báo Thù
Chap 1
Lưu Ngọc Kỳ
Hơ...Mình...Mình chết rồi sao...
Lưu Ngọc Kỳ
Không phải chứ...
Cô đã bị kẻ ác làm hỏng phanh xe, khiến cô gây tai nạn giao thông
Cô đã bị thương nặng và dường như đã hôn mê rất sâu, bản thân nghĩ rằng mình chết rồi.
Trong cơn mơ màng, cô lại nghe loáng thoáng bên tai mấy tiếng tít tít như là đồng hồ kêu
? ?
Có phản ứng rồi! Chị ấy đã động đậy ngón tay rồi! Bác sĩ! Bác Sĩ!
Lưu Ngọc Kỳ
Giọng nói này... sao quen thuộc quá...
Lưu Ngọc Kỳ từ từ mở mắt...
Bác Sĩ Chung
Xin chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh dậy.
Bác Sĩ Chung
Tiếp theo, phiền mọi người ra ngoài một lát, chúng tôi cần kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân.
? ?
Được rồi, được rồi, chúng ta mau ra ngoài đi để bác sĩ khám bệnh trước đã.
Lưu Ngọc Kỳ
Đây là... Bệnh viện ư?
Bác Sĩ Chung
Chính xác đây là bệnh viện.
Bác Sĩ Chung
Cháu thấy trong người thế nào rồi? có chỗ nào cảm thấy đau nhức và khó chịu không?
Lưu Ngọc Kỳ
Cháu cảm thấy đau nhức phần đầu, phần lưng và cánh tay khá nhiều...
Bác Sĩ Chung
Ngoài ra có thấy khó thở không?
Bác Sĩ Chung
Tôi sẽ tiêm cho cháu một liều thuốc
Bác Sĩ Chung
Được rồi, giờ tôi đi kê thuốc cho cháu.
Lưu Ngọc Kỳ
Cảm ơn bác sĩ..
Nói xong bác sĩ ra ngoài cửa
Bác Sĩ Chung
Người nhà có thể vô thăm bệnh nhân rồi.
Trình Nguyệt
Kỳ Nhi, con gái của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Huhu, con làm mẹ lo lắm đấy có biết không?
Lưu Phúc Hà
Chị Kỳ Kỳ, chị tỉnh lại rồi, tốt quá, chị có biết chị đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi không?
Lưu Ngọc Kỳ
Hơ... khoan! khoan đã!
Lưu Ngọc Kỳ
Tiểu Hà, không phải em đã chết rồi sao?
Lưu Ngọc Kỳ
Có phải chị chưa tỉnh táo không? Có phải mình còn đang mơ không thế này? Không thể nào...
Lưu Ngọc Kỳ cảm thấy hoang mang với sự xuất hiện của đứa em trai đã qua đời do tai nạn đuối nước của mình.
Cô cảm thấy thật bất ngờ, cảm thấy rằng mình chưa kịp tỉnh táo, rối bời cả lên..
Lưu Phúc Hà
Chị Kỳ Kỳ, có phải chị vẫn chưa tỉnh táo, đầu vẫn còn đau do té lầu sao?
Lưu Phúc Hà
Em vẫn luôn ở đây mà, sao mới tỉnh lại đã nói em chết rồi chứ.
Phúc Hà nghe chị mình nói xong, thoáng chút buồn, nhưng rồi cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng chị mình vì chấn thương ở đầu nên chưa kịp bình phục thôi
Lưu Ngọc Kỳ
Em... em chưa chết?
Trình Nguyệt
Kỳ Nhi, có phải chấn thương não rồi không, để mẹ đi tìm bác sĩ.
Lưu Ngọc Kỳ
Không... không cần đâu...
Lưu Ngọc Kỳ
Con không sao...
Lưu Ngọc Kỳ
Nhưng... rõ ràng là con bị tai nạn xe vì hỏng phanh mà, sao Phúc Hà lại nói rằng con bị té lầu chứ?
Lưu Trung
Hửm? con nói gì thế? Con bị té lầu mà, tai nạn xe gì chứ? Bố có cho phép con lái xe đi đâu bao giờ đâu mà bị tai nạn được?
Lưu Trung
Con chỉ mới 15 tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi lái xe kia mà
Lưu Ngọc Kỳ
15 tuổi? Bố bận việc đến mức quên luôn rằng con gái bố đã 20 tuổi rồi sao?
Lưu Phúc Hà
Chị Kỳ Kỳ, chị mới 15 tuổi thôi
Lưu Phúc Hà
Chị hơn em 2 tuổi, năm nay em mới 13 tuổi thôi mà, sao chị lại 20 tuổi được chứ!
Lưu Ngọc Kỳ
Không..Không phải chứ? Rõ ràng mình đã 20 tuổi rồi mà!?
Trình Nguyệt
Từ lúc con tỉnh dậy tới giờ, con đều nói những việc khó hiểu vậy?
Lưu Trung
Bố sẽ đi gọi bác sĩ ngay bây giờ, bố thấy con bị chấn thương nặng rồi.
Lưu Ngọc Kỳ
Thật kì lạ. sao lại như vậy được chứ?
Lưu Phúc Hà
Mẹ ở đây với chị Kỳ Kỳ nhé, con chạy đi mua ít hoa quả cho chị ấy ăn
Trình Nguyệt
Con đi cẩn thận đấy.
Lưu Ngọc Kỳ
Lẽ nào... mình có vấn đề về trí nhớ rồi?
Lưu Ngọc Kỳ
Đúng rồi, điện thoại, điện thoại của con đâu?
Trình Nguyệt
Đây đây, điện thoại của con đây, mẹ vẫn giữ cho con đấy
Lưu Ngọc Kỳ
Ơ, điện thoại smartphone của con đâu? sao lại là loại điện thoại bấm phím thế này?
Ngọc Kỳ nhìn ngang nhìn dọc chiếc điện thoại, trong lòng rối bời
Lưu Ngọc Kỳ
Đây là điện thoại mà mình sử dụng 4 năm trước mà, sao lại ở đây được nhỉ? và còn trông mới quá.
Cô vội mở điện thoại lên xem,cô vô cùng sốc khi thấy ngày tháng được hiện trên đó
Lưu Ngọc Kỳ
Ngày 12 tháng 09 năm 2017?
Lưu Ngọc Kỳ
Chuyện gì thế này? Không phải hiện tại là năm 2022 sao?
Lưu Ngọc Kỳ
Mẹ, cho con mượn điện thoại
Trình Nguyệt nhìn cô với vẻ mặt lo lắng, và cảm thấy khó hiểu lạ kì với những lời nói của cô
Trình Nguyệt
Điện thoại mẹ đây..
Mở điện thoại mẹ lên, cô phát hiện rằng ngày tháng y chang trên điện thoại cô, cô vô cùng bất ngờ
Lưu Ngọc Kỳ
Aaa... Chuyện gì thế này?
Lưu Ngọc Kỳ
Lẽ nào, mình quay trở về 5 năm trước thật?
Lưu Ngọc Kỳ
Mình trùng sinh rồi?
Lưu Trung
Bác sĩ tới rồi. Mau để bác sĩ kiểm tra lại cho con bé, chúng ta ra ngoài thôi
Lưu Ngọc Kỳ
Thật sự là mình trùng sinh sống lại rồi?
Lưu Ngọc Kỳ
Thật là khó tin, nhưng với những sự việc và tình tiết từ lúc mình tỉnh dậy tới bây giờ, đủ để chứng mình rằng mình đã quay trở lại 5 năm trước đây thật sự.
Lưu Ngọc Kỳ
Nếu ông trời đã cho mình sống lại một kiếp, mình chắc chắn phải tìm ra hung thủ hại em trai mình và mình, mình nhất định phải báo thù.
Chap 2
Lưu Ngọc Kỳ
Thật không thể tin rằng mình vậy mà lại trùng sinh rồi.
Lưu Ngọc Kỳ
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào
Ngọc Kỳ vỗ vào má vài cái
Lưu Ngọc Kỳ
Phù... Được rồi...
Lưu Ngọc Kỳ
Mình đã sống lại một kiếp, cũng tức là ông trời đã cho mình cơ hội để thay đổi tương lai, tìm ra hung thủ và còn phải trả những mối thù từ kiếp trước nữa.
Lưu Ngọc Kỳ
Điều mình cần làm đầu tiên chính là khỏe lại
Lưu Ngọc Kỳ
Mình phải ở lại bệnh viện một thời gian cho đến khi khỏe hẳn mới được.
Phúc Hà cầm theo 1 chiếc balo chứa sách vở của Ngọc Kỳ đến cho cô ấy.
Lưu Phúc Hà
Chị Kỳ Kỳ, em đến thăm chị đây.
Lưu Ngọc Kỳ
Tiểu Hà, em trai của chị
Lưu Ngọc Kỳ
Không có gì đâu.
Lưu Ngọc Kỳ
Đúng rồi, hôm nay em không đi học sao?
Lưu Phúc Hà
Lịch học của em vào buổi chiều.
Lưu Ngọc Kỳ
Nhóc con nhà em, sao buổi sáng không ở nhà để học bài vậy chứ hả?
Lưu Phúc Hà
Hà Hà là muốn đi thăm chị Kỳ Kỳ mà, em cũng đã làm xong bài tập rồi mới đến đây.
Lưu Phúc Hà
Trước kia chị có nghiêm khắc trong việc học tập với em đâu chứ, nay chị Kỳ Kỳ lạ quá đi.
Lưu Ngọc Kỳ
Được rồi được rồi.
Lưu Ngọc Kỳ
Tiểu Hà học bài xong thì tốt rồi.
Ngọc Kỳ quay sang nhìn chiếc balo
Lưu Ngọc Kỳ
Balo em mang đến đây là gì thế?
Lưu Phúc Hà
A, chút nữa là em quên mất!
Lưu Phúc Hà
Trong đây là sách vở kèm bài tập của chị trong những ngày vừa qua đấy.
Lưu Phúc Hà
Ngày hôm qua giáo viên lớp chị đã đưa cho em.
Ngọc Kỳ mở balo ra, trong đó có rất nhiều sách vở chồng chất nhau.
Lưu Ngọc Kỳ
Sao nhiều thế này?
Lưu Phúc Hà
Cái này thì em không biết được.
Lưu Phúc Hà
Có thể đó là đống bài tập trong suốt 1 tuần chị hôn mê đó.
Lưu Ngọc Kỳ
Cái gì? Chị hôn mê hết một tuần?
Lưu Ngọc Kỳ
Sao không một ai cho chị biết mình đã hôn mê lâu đến thế?
Lưu Phúc Hà
A.. có lẽ mọi người khá lo lắng cho chị, một phần vui mừng vì chị đã tỉnh dậy nên không ai nhớ đến chuyện này.
Lưu Ngọc Kỳ
Ôi.. nhiều thế này, biết khi nào mới xong được chứ..
Lưu Ngọc Kỳ
Người bệnh cũng khó thoát khỏi việc học mà.
Ngọc Kỳ úp mặt xuống đống sách, than vãn.
Lưu Ngọc Kỳ
Như vậy cũng tốt, mình có cơ hội đi học thêm một lần nữa.
Lưu Ngọc Kỳ
Kiếp này, mình nhất định phải học hành thật tốt, đậu vào trường cao trung, thay đổi con đường học hành của mình.
Lưu Phúc Hà
Bây giờ em phải về rồi, tiết học đầu tiên là của Cô giáo ác ma Trương Sa đó.
Lưu Ngọc Kỳ
Ừm, em về đi, chị cũng cần phải hoàn thành chỗ bài tập này trước ngày đi học lại.
Lưu Phúc Hà
Chào chị Kỳ Kỳ, em về nhé.
Phúc Hà nói lời chào xong liền quay về nhà để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều của mình.
Còn Ngọc Kỳ, cô cũng tranh thủ hoàn thành xong phần bài tập được đưa đến kia...
Lưu Ngọc Kỳ
A.. mệt thật đấy, 5 năm rồi mình mới động vào sách vở, đúng là có chút khó khăn mà
Lưu Ngọc Kỳ
Cũng may những bài tập này không khó, mình có thể hoàn thành nhanh.
Lưu Ngọc Kỳ
Ôi, không làm bài nữa, mình phải nghỉ ngơi chút.
Chap 3
3 ngày sau, sức khỏe Ngọc Kỳ đã tốt hơn, bố cùng em trai đưa cô trở về nhà.
Lưu Trung
Tới nhà rồi, Phúc Hà, con đỡ Ngọc Kỳ vào nhà đi, bố sẽ đem đồ vào sau.
Lưu Phúc Hà
Chị Kỳ Kỳ, chúng ta vào nhà thôi, bà rất nhớ chị đấy.
Lưu Ngọc Kỳ
Ừm, vào nhà thôi.
Vừa vào tới phòng khách, bà nội từ trên lầu biết được đã vội vàng đi xuống.
Lưu Phúc Hà
Bà nội ơi, chị Kỳ Kỳ về rồi ạ.
Trần Anh Hồng
Kỳ Kỳ, cháu gái yêu quý của bà, con về rồi.
Bà nội rơm rớm nước mắt, nắm lấy 2 tay Ngọc Kỳ
Ngọc Kỳ cũng không nhịn được mà khóc theo.
Lưu Ngọc Kỳ
Huhu.. Bà nội, con nhớ bà quá...
Sỡ dĩ, trong kiếp trước, sau khi Lưu Phúc Hà mất không bao lâu, Trần Anh Hồng cũng vì thế mà đổ bệnh nặng, và rồi cũng qua đời luôn.
Lưu Ngọc Kì rất nhớ bà nội, ở kiếp này vẫn còn được nhìn thấy bà nội còn sống, quả là hạnh phúc đối với cô.
Lưu Ngọc Kỳ
Bà nội.. Con rất nhớ bà.. nhớ lắm...
Trần Anh Hồng
Con bé này, biết nói nhớ bà từ khi nào thế hả.
Lưu Ngọc Kỳ
Hì, con nhớ bà thật mà
Trần Anh Hồng
Từ hôm con vào bệnh viện, bà lo cho con lắm, rất muốn vào thăm con, nhưng bố con không cho.
Lưu Ngọc Kỳ
Không sao bà ạ, dù gì thì con đã về nhà với bà rồi nè.
Trần Anh Hồng
Ừm, khỏe lại rồi thì tốt, bà cũng đỡ lo phần nào rồi.
2 người đang trò chuyện vui vẻ thì có tiếng từ lầu 2 vọng xuống.
Lý Hạ Tiên
Nghe có tiếng dưới đây, không biết là ai đang nói chuyện với mẹ chồng.
Lý Hạ Tiên
Ôi, Tiểu Kỳ, con đã xuất viện rồi ư, sao không báo dì biết chứ.
Cô không quan tâm tới Lý Hạ Tiên, lạnh nhạt trả lời.
Lưu Ngọc Kỳ
Báo dì biết làm gì?
Lý Hạ Tiên
Dù gì thì dì cũng là mẹ kế của con, dì cũng cần biết mà.
Lý Hạ Tiên
Nếu dì biết trước con về, dì đã chuẩn bị đồ ăn ngon để bồi bổ cho con rồi. Con không nói gì cả, dì không kịp chuẩn bị.
Lưu Ngọc Kỳ
Không phiền dì.
Đối mặt với sự lạnh nhạt bất thường này của Ngọc Kỳ, Hạ Tiên không khỏi bất ngờ.
Chỉ có thể gượng cười và tỏ ra thân thiện với cô.
Lý Hạ Tiên
Dì quan tâm con mà.
Ngọc Kỳ ngó lơ Lý Hạ Tiên, quay sang làm nũng với Trần Anh Hồng.
Lưu Ngọc Kỳ
Bà nội, con đói rồi~
Trần Anh Hồng
Đói rồi sao, vậy chúng ta đi ăn cơm nhé.
Lưu Ngọc Kỳ
Tiểu Hà, chúng ta đi thôi, bộ em không đói sao?
Lưu Phúc Hà
A, có ạ, em cũng đói rồi.
Lưu Ngọc Kỳ
Vậy thì còn đứng ở đó làm gì nữa, lại đây đi thôi.
3 bà cháu dìu nhau đến bàn ăn, mặc kệ Hạ Tiên ngồi đó.
Hạ Tiên tức anh ách trong lòng, và cảm thấy Ngọc Kỳ có phần kì lạ, không còn ngoan ngoãn với mình như trước đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play