[Hắc Miêu] Xuyên Thành Muội Muội Của Học Bá Tỷ Tỷ
Chap 1
Tại một căn phòng ở Viên Gia, có một thân hình xinh đẹp đang nằm trên chiếc dường quấn quanh người.
Chỉ để lộ ra một gương mặt xinh xắn, đôi môi mấp mấy như mơ mộng đều gì đó, người và cảnh vật đều thật đẹp.
Thì bên ngoài có tiếng cửa vang lên.
Mẹ Viên
- Kỳ Kỳ à, tới giờ đi học rồi con~ *ôn hòa*
Mẹ Viên gõ cửa nói vọng vào, bên trong vẫn ko có tiếng phản hồi, bà đành mở nhẹ cửa bước vào lại gần nàng.
Mẹ Viên
- Kỳ Kỳ, trời sáng rồi. Ko thôi trễ học đó. *lay nhẹ người nàng*
Người nằm trên dường cuối cùng cũng cử động, mở mắt ra xem ai đang kêu gọi mình.
Viên Nhất Kỳ
- Khoan đã... Đây là ở đâu!!?? *bất dậy + hoản hốt*
Vừa mở mắt đập vào mắt nàng một căn phòng đẹp mắt, liếc sang bên cạnh thấy một phụ nữ nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu.
Viên Nhất Kỳ
- Là.. là mẹ sao? *giọng nói run run*
Mẹ Viên
- Bảo bối con sao vậy? sao lại hoản hốt vậy chứ? *sờ gương mặt nàng*
Viên Nhất Kỳ ko nói gì, nước mắt cứ thế tuôn ra chảy xuống gò má nàng.
Vì hiện giờ nàng chỉ đang ngắm người phụ nữ trc mặt mình, người mẹ đã qua đời bỏ nàng lúc 10 tuổi. Ko kìm đc sự nhớ nhung, nàng nhào vào lòng bà khóc lóc.
Viên Nhất Kỳ
- Hic.. hic, mẹ.. là mẹ phải ko? Mẹ vẫn đang ở bên cạnh con đúng ko? *khóc + ôm chặt bà*
Mẹ Viên
- Ngốc này, mẹ vẫn luôn bên cạnh con kia mà, con nói vậy giống như mẹ từng bỏ rơi con vậy. *cười, lau nước mắt cho nàng*
Viên Nhất Kỳ nghe thế càng khóc lớn hơn, cứ sợ rằng nàng chỉ buông lỏng là mẹ sẽ biến mất. Hai mẹ con cứ thế ôm một lúc lâu, nàng cũng từ từ ngẫn mặt lên.
Mẹ Viên
- Con sao lại khok thành như vậy, gặp ác mộng sao? *xoa đầu nàng*
Viên Nhất Kỳ
- *lắc đầu* ko có gì cả... con tự dưng chỉ nhớ mẹ thôi~ *nũng*
Mẹ Viên
- haha, ko giống con mọi khi chút nào. Đc rồi mau mau rửa mặt, thay đồ đi học. *nhéo mũi nàng*
Viên Nhất Kỳ gật đầu, chờ khi mẹ nàng ra ngoài hẳn thì mới nhìn lại căn phòng. Viên Nhất Kỳ đi lại gần chiếc gương, phát hiện gương mặt mình thay đổi.
Viên Nhất Kỳ
- Vẫn là mình kia mà, chỉ là nhuộm tóc vàng và xinh đẹp hơn một chút. *sờ mặt*
Viên Nhất Kỳ
- Nhưng ruốt cuộc đây là đâu chứ? *tự hỏi chính mình*
Trong lòng đang hoang man thì chợt nhìn qua đồng hồ, cây kim chỉ đến 7h30, hoảng loạn nhớ lại lời mẹ.
Viên Nhất Kỳ
"Thôi chết! sắp trễ giờ rồi!" *chạy vào vệ sinh*
Vệ sinh cá nhân, tìm kím đồng phục thay vào, mọi thứ đã hoàn tất. Viên Nhất Kỳ nhanh đi xuống lầu thấy mn đều tập chung nhà bếp chờ đợi mình.
Ba Viên
- Kỳ Kỳ xuống rồi, con mau lại ngồi ăn sáng rồi đi học này. *vắt tay kêu gọi nàng*
Viên Nhất Kỳ dạ một tiếng, lại gần phát hiện còn có một cô gái. Vừa mới đặt mông xuống ghế thì giọng người ấy phát lên.
Thẩm Mộng Dao
- Ăn nhanh còn đến trường, tôi ko thik chờ đợi. *lạnh nhìn nàng*
Trong lòng Viên Nhất Kỳ kêu oa, lần đầu tiên nàng thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ là có hơi lạnh lùng.
Mẹ Viên
- Con ăn đi, ăn xong Thẩm Mộng Dao sẽ cùng con đến trường. *đưa bánh mì cho nàng*
Viên Nhất Kỳ
- Thẩm Mộng Dao? sao tên nghe quen vậy ta, hình như mình thấy ở đâu đó. *nói nhỏ*
Thẩm Mộng Dao
- Có chuyện gì? *nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ
- Hả! à ko có chuyện gì hết, hì hì. *uống nước*
Sau một hồi cả hai cũng ăn uống xong, vừa mới ra cửa có một thân ảnh nhào lên người Viên Nhất Kỳ.
Tả Tịnh Viện
- Kỳ Kỳ~ chúng ta cùng đi học thôi. *ôm kéo nàng đi*
Trần Kha
- Nhanh chân lên! sắp trễ học rồi! *hối thúc*
Vương Dịch
- Tớ ko muốn bị ông bảo vệ xách cổ nữa đâu.
Viên Nhất Kỳ
- Khoan... khoan đã, nghẹt thở! *nói đứt đoạn*
Tả Tịnh Viện
- Ui mình xin lỗi. *buông nàng ra*
Viên Nhất Kỳ
- *thở dốc* mấy người... là ai vậy?
Vương Dịch
- Quần què gì vậy, mới hôm qua cùng đi chọc chó xog giờ quên tụi này à!? *chỉ ngón tay lên mũi nàng*
Trần Kha
- *lại gần dựa vào trán nàng* ko có sốt, hay còn mộng du chăng?
Ba người cảm thấy khó hiểu người bạn này của mình, hôm qua còn bảo nhớ tới rũ đi học chung.
Đang dự định hỏi tình hình thì một giọng nói lạnh cất lên sau lưng Viên Nhất Kỳ.
Thẩm Mộng Dao
- Chuyện gì ồn ào vậy, sao còn chưa đi học? *ánh mắt nhìn từng người*
Tả Tịnh Viện
- Dạ.. dạ bây giờ tụi em đi ngay, mình đi thôi các cậu. *hoảng sợ*
Vương Dịch
- *kéo Kỳ* đi thôi nào, hôm nay đi bộ ngắm cảnh thiên nhiên ha.
Viên Nhất Kỳ
- Mọi người đợi mình một chút. *xoay chạy lại phía cô*
Bị kéo đi gần ra cửa thì Viên Nhất Kỳ xoay người chạy lại gần cô, lục lọi tìm kiếm gì đó trong áo khoát.
Thẩm Mộng Dao
- Còn chuyện gì nữa sao? *nhìn nàng đang tìm thứ gì đó*
Viên Nhất Kỳ
- A thấy rồi! *kéo tay chị ra đặt vào tay* em cho chị, chúc chị học vui vẻ.
Nói xong nàng chạy ra với nhóm bạn.
Mà đầu óc của Thẩm Mộng Dao hiện giờ đang ngạc nhiên cùng với hoài nghi, nhìn xuống lòng bàn tay.
Một viên kẹo vị chanh.... và cũng là mùi vị cô ghét nhất!
Nhưng cái cô đang chú ý là nàng.. Viên Nhất Kỳ con người này hôm nay bị làm sao vậy?
Sáng nay cô để ý Viên Nhất Kỳ cứ luôn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nàng ko có một chút chán ghét cô như thường ngày.
Không còn bày trò quấy rầy giấc ngủ của cô nữa, buổi ăn sáng cô ăn cũng ko có vị gì kì lạ.
Thẩm Mộng Dao
- Viên kẹo này... ko chừng có độc. *ném vào thùng rác gần đó*
Trong lòng Thẩm Mộng Dao vẫn là nên cảnh giác con người này thì hơn.
Chap 2
Trên đường đi đến trường, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn im lặng, nàng chỉ lo suy nghĩ bản thân lại ở đây?
Mẹ nàng đã mất, bố nàng vì công ty mà ko quan tâm gì nàng. Viên Nhất Kỳ hiện đã là một CEO nổi tiếng, nhưng mở mắt ra lại thấy được bame, còn trở thành một học sinh.
Tả Tịnh Viện
- Này! hôm nay cậu bị gì vậy? *khoát vai nàng*
Viên Nhất Kỳ
- *giật mình* ko.. ko bị gì hết, chỉ đang suy nghĩ chút việc.
Vương Dịch
- Lúc nãy mình thấy cậu cho chị ta cái gì vậy? *dò hòi*
Viên Nhất Kỳ
- Một viên kẹo thôi, động lực học tập a. *cười*
Trần Kha
- Gì cơ!!? cậu vừa nói là cậu cho chị ta kẹo á? *ko tin*
Viên Nhất Kỳ
- Phải a, dù gì cũng là tỷ tỷ của mình, sao vậy? *khó hiểu
Nghe câu trả lời của nàng xong, cả ba hoàn toàn bị sốc.
Vương Dịch
- Dề!? chẳng phải cậu luôn ghét cay ghét đắng chị ta à? *nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ
- Mình ghét tới vậy sao? *ngơ ngác*
Tả Tịnh Viện
- Ko chỉ thế còn luôn âm mưa muốn sát hại chị ta, cậu tự bỏ độc làm chị ta ngất mấy lần rồi.
Trần Kha
- Vì chị ta là con nuôi nên cậu chán ghét muốn đá chỉ ra khỏi nhà. *hành động đá chân*
Nghe lời kể từ ba người bạn mình, Viên Nhất Kỳ cảm thấy có gì đó ko đúng lắm, bởi nàng thật sự ko nhớ bản thân làm chuyện đáng sợ đó.
Viên Nhất Kỳ
"Nghe quen dữ ta, những hành động này mình thấy ở đâu rồi thì phải..aiss" *vò tóc*
Tả Tịnh Viện
- Thôi, đến trường nhanh ko bị trễ học. *kéo cả đám đi nhanh*
Đã đến trường học, nhóm nàng bước vô trường đã thu hút các học sinh khác.
Lời khen này nọ dành cho bốn người, tiếc thay tất cả đều ko quan tâm mà đi thẳng lên tới lớp. Chưa vào thì dưới sân đã có tiếng ồn ào thu hút nhóm nàng.
Học sinh khác
- Áaaaa Học tỷ đến rồi kìa! *chỉ chiếc xe đang tiến vào*
Viên Nhất Kỳ
- Học tỷ? là ai mà đc mn hâm mộ vậy? *nhìn xuống sân*
Trần Kha
- Là tỷ tỷ thân yêu của cậu đó, cậu hôm nay như người mất trí nhớ vậy. *hoài nghi*
Viên Nhất Kỳ
- Hihi, chắc mình còn mớ ngủ. *sờ gáy*
Cả đám mãi lo trò chuyện mà ko hay bik có người đang lại gần.
Vương Dịch đang nói thì bổng phát hiện lưng mình lành lạnh, quay người phát hiện là Thẩm Mộng Dao đang tới gần bọn họ.
Thẩm Mộng Dao
- Viên Nhất Kỳ, đi với tôi một chút. *lạnh*
Viên Nhất Kỳ
- D.. dạ. *khẽ run*
Chờ cô đi trước thì cả đám mới sợ sợt hỏi và cầu cho nàng.
Thẩm Mộng Dao
- Em quên mang sách ngữ pháp, lần sau chú ý một chút. *đưa cho nàng*
Viên Nhất Kỳ
- Em quên mất, cảm ơn chị nhiều. *cầm lấy*
Thẩm Mộng Dao
- Ừ, vậy tôi đi đây. *định rời đi*
Viên Nhất Kỳ
- Khoan đã,.. viên kẹo kia chị ăn chưa?
Thẩm Mộng Dao nghe tới viên kẹo mà lúc nãy ném vào rác, trog lòng một chút lo lắng cũng ko nghĩ tới Viên Nhất Kỳ lại hỏi cô về việc này.
Thẩm Mộng Dao
- Viên kẹo đó... "tôi đã vức nó vào rác rồi, tôi ko thik vị chanh."
Định nói hết ý nghĩ trong đầu, thì thấy ánh mắt của nàng nhìn mình.
Viên Nhất Kỳ
- Thế nào ạ? ngon ko? *cặp mắt to tròn mong chờ*
Thẩm Mộng Dao
- R.. rất ngon, ăn thật thích. *bay mất ý nghĩ trog đầu*
Viên Nhất Kỳ
- Vậy hả, cuối giờ chị đợi em nha, em cho chị kẹo tiếp. *cười*
Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ thấy Viên Nhất Kỳ cười với mình như vậy.
Thẩm Mộng Dao
"cười thật đẹp, chỉ là tính tình thật xấu"
Viên Nhất Kỳ
- Vậy em đi đây, tỷ tỷ học tốt! *vãy tay*
Thẩm Mộng Dao gật nhẹ đầu, vẫn còn suy nghĩ về việc Viên Nhất Kỳ hôm nay thật khác mọi khi.
Viên Nhất Kỳ
"chỗ ngồi của mình ở đâu nhỉ" *ngó nhìn xung quanh*
Tả Tịnh Viện
- Hú, nhìn đi đâu vậy, bên này này. *kêu to gọi nàng*
Trần Kha
- Vừa nảy nói chuyện gì vậy, cậu có làm gì chị ta ko?
Viên Nhất Kỳ
- "Bộ mình hay đánh đập chị ấy sao?.."
Viên Nhất Kỳ
- Ko có, mình để quên sách nên chỉ đưa giúp mình thôi. *ngồi vào ghế*
Vương Dịch
- Tớ còn tưởng hai người sẽ cãi cọ với nhau cơ.
Viên Nhất Kỳ chỉ bik cười trừ, trong lòng có nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng vẫn ko dám.
Vương Dịch
- Ây da, bảo bối của emm. *chu môi*
Châu Thi Vũ
- Bảo bảo của chị~ lát học xog cùng xuống canteen vs chị nha. *ôm cô*
Vương Dịch
- Nghe chị hết. *dụi vào người nàng*
Lớp thấy đc cảnh tượng này đều giả vờ lơ đi, giống như đây là đều thường xuyên xảy ra trog lớp này vậy
Trần Kha
- 2 người có thôi đi ko. *chán ghét*
Tả Tịnh Viện
- Đau mắt quá rồi. *xoa con mắt*
Viên Nhất Kỳ
"Thiên địa ơi, chuyện quái j đag trước mắt tôi vậy nè!?" *khinh bỉ*
Vừa dứt câu, bên ngoài cửa xuất hiện thêm hình dáng tiểu cô nương năng động bổ nhào vào ng Trần Kha.
Tả Tịnh Viện
- Trời ơi! bọn nó ko phải là người! *tức giận*
Chap 3: Đã bị xuyên không?
Người ngồi trong lòng Trần Kha ngước mặt lên, ánh mắt khiêu khích Tả Tịnh Viện
Trịnh Đan Ny
- Sao nào, làm mối cho rồi mà còn làm giá, hứ!
Tả Tịnh Viện
- Bậy nha, chỉ là họ ko hợp với tớ thôi. *hất tóc*
Viên Nhất Kỳ
- .... *ko bik nói gì*
Châu Thi Vũ
- Tiểu Kỳ hôm nay lạ vậy, em ổn chứ? *nhìn nàng, lo lắng*
Trịnh Đan Ny
- Bình thường nói lắm mà, hay môi bị ai cắn hả. *chọc nàng*
Viên Nhất Kỳ
- Hả, ko.. ko có. *xua tay*
Vương Dịch
- Sáng nay bị z rồi, còn tặng kẹp cho kẻ thù nữa cơ.
Châu Thi Vũ
- Sao cơ!? là Thẩm Mộng Dao á? *hoảng hốt*
Trần Kha
- Yess, cười với ngta nữa.
Viên Nhất Kỳ
- À ừ, cho tớ hỏi. Tớ vs chị ấy bộ ghét nhau lắm hả? *e dè*
Nghe câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, tất cả sửng sốt lo sợ. Tả Tịnh Viên vội lại gần xoay cái đầu nàng qua lại
Tả Tịnh Viện
- Gì chứ, ko lẽ cậu bị mất trí nhớ à. *khó tin*
Viên Nhất Kỳ
- Ko có, chỉ là...ờmh.. muốn bik cảm nhận người ngoài thấy 2 chị em thế nào thôi. *chớp mắt*
Trần Kha
- Thật ra cậu và học bá Thẩm...
Vương Dịch
- Không hẳn là chị em...
Viên Nhất Kỳ
- ??? ko phải chị em? *ngơ ngác*
Trịnh Đan Ny
- Chị ấy đc gia đình cậu nhận nuôi khi cậu 8 tuổi đó.
Châu Thi Vũ
- Lúc đó em ko chịu, còn ghen ghét cậu ấy.
Tả Tịnh Viện
- Tóm lại, cậu và chị ta là kẻ thù vs nhau.
Viên Nhất Kỳ
- Khoan, chị ấy tên đầy đủ là Thẩm Mộng Dao đúng ko?
Châu Thi Vũ
- Đúng rồi, chị vs cậu ấy là bạn thân này. *mỉm cười*
Viên Nhất Kỳ
- Chị là... Châu Thi Vũ, người khiến trường mê mệt và có ngiu tên.. Vương Dịch? *chỉ Wy*
Vương Dịch
- Nói đúng còn nói to. *ôm eo Thi Vũ*
Viên Nhất Kỳ
- Cậu là Trần Kha, ngiu là Trịnh Đan Ny em họ Thẩm Mộng Dao phải ko? *đảo mắt*
Trần Kha
*gật đầu + khó hiểu nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ
Vậy... câuh là.. *chưa nói hết câu*
Tả Tịnh Viện
- Tả Tịnh Viên, người cô đơn cần mỹ nữ hợp tâm hợp ý. *tạo dáng nhìu kiểu*
Trãi qua dàng câu hỏi mà mình đặt ra, lẫn câu chuyện mọi người kể
Viên Nhất Kỳ sau khi nghe đáp án trong lòng như dự đoán, nàng ko thể tin được rằng...
Rằng nàng đã thật sự xuyên vào thế giới khác!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play