Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Tá Cấm Dục: Thuần Hoá Mèo Hoang Nhỏ

CHƯƠNG 01: PHẾ HẬU.

"Lãnh Phi! Ngươi đây là đang ép bổn cung sao?"

Một nữ hài tử mang trên mình bộ xiêm y trắng đã ngả sang màu nâu, tấm vải mỏng màu đỏ chắn ngang khuôn mặt cũng không thể che giấu đi vẻ đẹp vốn có của nàng. Mắt phượng mày ngài, tóc một nửa búi cao nửa còn lại tuỳ ý thả xuống. Mái tóc của nàng dài xoã xuống ngang đai lưng, mượt mà thướt tha, vừng trán thẫm đẫm mồ hôi.

Một tay nàng ôm lấy bụng, tay kia vịn vào thành gỗ mun nơi ngự uyển, nhịp thở của nàng có phần gấp gáp lạ thường. Tấm vải đỏ che nửa khuôn mặt của nàng vô tình rơi xuống để lộ ra vết tia độc tím tái đã lan ra nửa gò má trái cùng với đôi môi tím tái, sắc mặt trắng bệch.

Toàn thân nàng ngã xuống, hai tay ôm lấy mặt đất bụi bẩn, đôi mắt phượng hằn lên tia mắt đỏ ngước lên nhìn nữ nhân đứng trước mặt đang cười chế giễu mình.

"Ngươi thật là tàn nhẫn!"

Nữ nhân đối diện nàng chậm rãi tiến lại gần, trên tay nàng ta cầm một ly rượu đã tẩm độc. Dáng đi uyển chuyển, sắc thái trên khuôn mặt đằng đằng sát khí, nàng ta nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt nàng, đôi môi mỏng nhếch lên để lộ một nụ cười thật quái ác, vươn tay ra kề chén rượu sát miệng nàng, ngữ khí chẳng hề kiêng nể bề trên, cao ngạo ra lệnh cho nàng.

"Bạch Ngọc Cẩm, ngươi sắp trở thành phế hậu của Long Minh quốc rồi, nếu không muốn mất mặt trước bàn dân thiên hạ chi bằng ngươi uống cạn ly rượu này xem ra..."

"Hỗn xược!"

Lãnh Ái Vân chưa kịp nói dứt lời, nàng ngay lập tức lên tiếng cắt ngang lời nàng ta nói.

"Lãnh Phi, trước mặt bổn cung ngươi dám nói năng hàm hồ?"

Nàng trừng con mắt đỏ như máu phóng vào gương mặt thanh tú của nàng ta mà gằn giọng.

"Chừng nào bổn cung còn làm hoàng hậu của Long Minh quốc thì chừng ấy ngươi không được phép động vào ta dù chỉ là một sợi tóc."

Nàng là đích nữ Bạch phủ, phụ thân là đại tướng quân lập nhiều chiến công hiển hách được người người kính nể. Năm Bạch Ngọc Cẩm lên tám tuổi, khi ấy Hoàng thượng tổ chức yến tiệc cho quan viên trong triều nhân dịp tết Trung thu ở Cung Trường Lạc, nàng được phụ thân dẫn đi dự yến tiệc cùng. Sau đó nàng vô tình gặp Thái tử Mộ Dung Hiên vào lễ hội thả ngọn đèn hoa đăng ở dòng sông Mê Lưu, nàng đã yêu thầm nam nhân ngay từ ánh nhìn đầu tiên, động lòng ngay lúc hắn quay sang mỉm cười với nàng.

Nàng nhất kiến chung tình, như hình với bóng đeo bám sau lưng vị Thái tử.

Năm Thượng Dực 60, Mộ hoàng băng hà, Thái tử Mộ Dung Hiên đăng cơ lấy niên hiệu Thái Hoà, đại xá thiên hạ ở tuổi hăm lăm. Còn nàng được tiên đoán có mệnh phượng hoàng, có được nàng đồng nghĩa có cả thiên hạ. Bạch Ngọc Cẩm được tân hoàng sắc phong làm hoàng hậu, ban Phượng Thê cung.

Bạch Ngọc Cẩm cho rằng đây quả thật là một tin hỷ to lớn. Nhớ lúc ấy nàng còn quên ăn quên nghỉ khi nghe tin mình gả cho một vị hoàng đế mới đăng cơ, người mà nàng yêu thầm suốt bảy năm qua.

Nhưng đời đâu ai lường trước được mọi việc, Bạch Ngọc Cẩm không ngờ tới nam nhân mình nhất kiến chung tình, đã từng thầm yêu lặng nhớ suốt bao năm qua lại không hề động lòng nàng. Chàng ta chẳng hề dòm ngó đến nàng dù chỉ một cái liếc mắt, thành hôn với nàng chỉ vì sự ép buộc của hoàng thái hậu, cũng chỉ là lợi dụng nàng, lợi dụng Bạch đại tướng quân nắm trong tay hơn mười vạn đội quân tinh nhuệ.

Hắn không hề động tình với nàng!

Nhớ khi xưa nàng còn là hài tử được người người sùng bái, có bao nhiêu nam nhân đến ngỏ ý muốn thành hôn với nàng, nhưng nàng nguyện trở thành cái bóng của Thái tử Mộ Dung Hiên, chờ ngày chàng ta nhận ra nỗi lòng nàng bao năm thầm thương trộm nhớ. Chỉ mong hắn hiểu tâm tư mà nàng gửi gắm vào những bài thơ ngâm nga dưới ánh trắng rằm, thầm ước của nữ hài tử bị lãng quên qua thời gian.

Đến khi nàng được gả vào hoàng cung, làm vợ của tân hoàng đế.

Ngày mà Bạch Ngọc Cẩm lên kiệu hoa lại là ngày mưa phùn giăng kín của một trời xuân. Bạch Ngọc Cẩm diện trên mình xiêm y tân nương vốn màu đỏ pha sắc ánh vàng cũng bị nhuộm bởi sắc trời ảm đạm hồi ấy. Ngày ấy nàng một mình bước chân vào Phượng Thê cung cũng là ngày tân hoàng nạp nữ nhân khác làm hoàng quý phi, mà nữ nhân ấy lại là thanh mai trúc mã mà hắn đem lòng yêu sâu đậm.

Đêm tân hôn Bạch Ngọc Cẩm ngồi mỏi lưng đợi phu quân đến gỡ bỏ tấm khăn che mặt xuống nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Đêm hôm ấy hắn không hề đến gỡ bỏ khăn che mặt nàng xuống, dành hết tình yêu thương cho hoàng quý phi. Nam nhân không hề biết đến sự tồn tại của nàng, để mặc nàng ngồi chờ một mình trong Phượng Thê cung.

Còn Bạch Ngọc Cẩm vẫn chờ đợi hắn qua từng canh giờ, cuối cùng ngủ thiếp đi trong sự cô đơn, không có phu quân ở bên cạnh.

Ba tháng trôi qua, nàng không chạm mặt hắn dù chỉ một lần. Nhiều khi nàng đến Dưỡng tâm điện để diện kiến gặp Mộ Dung Hiên, nhưng mỗi lần đó Lý công công truyền lời nói hắn bận phê duyệt tấu chương do các đại thần dâng lên nên không có thời gian để gặp nàng.

Lúc ấy nàng cảm thấy mình như một kẻ vô hình ở trong chốn hoàng cung rộng lớn này.

Một tháng tiếp theo trôi đi, hoàng thái hậu ép hắn phải tuyển tú nữ. Lúc ấy trong mắt Mộ Dung hiên chỉ có hoàng quý phi, hắn không muốn nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào làm phi nhưng mệnh lệnh của hoàng thái hậu hắn đâu thể làm trái ý, đành phải mở cuộc tuyển phi tần.

Bạch Ngọc Cẩm thân là một bậc mẫu nghi thiên hạ, trên vạn người nhưng dưới một người, ấy vậy mà bị người đời biết đến với danh phận hoàng hậu thất sủng. Gả cho thiên tử đã hai năm qua nhưng nàng vẫn chưa được thị tẩm dù chỉ một lần. Có tin đồn rằng nàng bị tắc nghẽn hỷ mạch không thể sinh hài tử, vì vậy mới bị hoàng đế ghẻ lạnh. Nhìn người mình yêu ân ái với bao nhiêu phi tần, dần dần Bạch Ngọc Cẩm lòng sinh ghen tuông đến cực hạn.

Đường đường là đoá hoa quý giá của đế quốc, một vị bậc mẫu nghi thiên hạ, người dưới một người trên vạn người cao cao tại thượng ấy vậy mà không được thiên hạ tôn sùng, bị hoàng đế ghẻ lạnh, không một chút động tình, ngắm nhìn nàng say xưa như phi tần khác trong hậu cung.

Đến khi hoàng quý phi mang cốt nhục của Mộ Dung Hiên, tính tình của Bạch Ngọc Cẩm từ đó cũng thay đổi. Nàng không còn là vị hoàng hậu trầm tính của hai năm trước nữa mà thay vào đó tính cách ngông cuồng, đạo mạn tàn ác vô cùng. Mỗi khi họp hậu cung, Bạch Ngọc Cẩm dùng chức vị của mình ép buộc các phi tần uống dược liệu mà nàng sai thái y sắc thuốc. Mà dược liệu ấy làm từ thảo dược có tính kịch độc nhẹ, hai mươi tám loại độc trộn vào nhau tạo thành làm tắc nghẽn mạch hỉ, khiến cho nữ nhân không thể sanh hạ nhất cá hài tử.

Nhưng Bạch Ngọc Cẩm đâu ngờ rằng chính vì việc làm hiểm độc này mà bao nhiêu mưu kế của đối phương âm thầm hiển hiện.

Cách đây bảy tháng, Bạch Ngọc Cẩm được thái y chẩn đoán mắc bệnh dịch hạch, căn bệnh này vốn không có phương thuốc cứu chữa, nó sẽ ăn dần ăn mòn vào xương tuỷ, phá vỡ cơ quan nội tạng của nàng, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ kết thúc cuộc đời.

Mắc căn bệnh dịch hạch này đã khiến cho gò má bên trái của nàng hiện ra những tia độc lan ra toàn mặt. Thái y nói một khi tia độc này lan ra khắp một bên mặt thì tính mạng của nàng e rằng khó giữ.

Cũng tại vì những tia độc lan rộng trên mặt khiến cho nhan sắc nàng trở nên tệ hại. Bạch Ngọc Cẩm bắt đầu tự ti về bản thân mình hơn, luôn giấu mình sau tấm vải mỏng đỏ để che đi sự xấu xí tệ hại của mình.

"Dù sao ngươi cũng sắp đến ngày gặp Diêm vương, tại sao ta lại không tiễn ngươi trước một chặng đường?"

Lãnh Ái Vân một tay kề chén rượu cạnh đôi môi tái nhợt của Bạch Ngọc Cẩm, tay còn lại dùng lực bóp chặt lấy hai bên má nàng ép cơ hàm mở rộng, miệng nói ra những lời cay độc.

"Tất cả là tại ngươi! Nếu như không phải vì ngươi mang vận phượng hoàng, Dung Hiên ca ca sẽ không bao giờ phong ngươi làm hoàng hậu. Chức vị đó vốn dĩ thuộc về ta, không ngờ chỉ vì có sự xuất hiện của ngươi đã khiến cho ta không được nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ. Dung Hiên ca ca không hề yêu ngươi, ngươi cũng không hề tương xứng với huynh ấy, tại sao ngươi lại được sủng ái từ hoàng thái hậu cơ chứ? Tất cả chỉ vì lợi dụng ngươi mà thôi! Nếu như ngươi ở cạnh Dung Hiên ca ca, huynh ấy có được thiên hạ trong tay. Nếu như ngươi chết rồi, vận phượng hoàng sẽ thuộc về ta! Ta sẽ thay người trở thành hoàng hậu của Long Minh quốc này!"

Nghe đối phương không ngừng phỉ báng mình, Bạch Ngọc Cẩm yếu ớt nở một nụ cười đầy chua xót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thần thái kiêu ngạo của một bậc mẫu nghi.

"Ha, ngươi thật là ngu ngốc!"

Đúng là nàng ta coi trời bằng vung. Đến hoàng thái hậu Lãnh Ái Vân cũng chẳng thèm kính nể.

CHƯƠNG 02: ĐAU LÒNG.

Bạch Ngọc Cẩm kháng cự khỏi tay của nàng ta, cố gắng gượng đứng dậy, đôi mắt phượng đẹp sắc sảo giương lên trừng lớn, thanh âm lạnh lùng thoát khỏi cuống họng, ngữ khí toát ra khí chất của một vị chính thất đang răn đe lại Lãnh Ái Vân.

"Ngươi cho rằng chỉ cần ta chết đi là vận phượng hoàng sẽ thuộc về ngươi sao?"

Thật nực cười! Không ngờ kiến thức đối với nữ nhân kia thật hạn hẹp!

Bạch Ngọc Cẩm nhếch môi cười khẩy, tiếp tục mặt đối mặt với nàng ta.

"Dù bổn cung có chết, chức vị hoàng hậu vốn dĩ không thuộc về ngươi! Ngoài ta ra, còn có nhiều nữ nhân khác mang vận phượng hoàng, ngoại trừ ngươi! Với địa vị của hoàng thái hậu, bà ta chắc chắn sẽ tìm được người mang vận phượng hoàng thứ hai đem về làm hoàng hậu. Thê thiếp được tuyển chọn ngày càng nhiều, sau khi chết ta chỉ hy vọng ngươi vẫn giữ được sắc phong hoàng quý phi của ngày nào. Đừng có trèo quá cao, coi chừng sau này có người đủ thực lực đẩy ngươi xuống chức vị quý nhân đó! Thiên hạ này thiếu gì người có khuôn sắc vẹn toàn vượt mặt ngươi chứ? Chỉ là chưa tìm được ra mà thôi! Hoàng quý phi, ngươi đừng tự đắc quá sớm làm gì, kẻo sau này ngã đau không tự mình vực dậy được đâu!"

Lời nói vừa dứt, Bạch Ngọc Cẩm cảm nhận được gò má mình truyền đến một lực tác động mạnh mẽ vô cùng. Một cú tát bạt tai bất thình lình giáng xuống khiến cho Bạch Ngọc Cẩm không kịp phản ứng lại, toàn thân lảo đảo không đứng vững mà lùi lại phía sau vài bước.

''Nương nương!''

Nha hoàn thân cận của Bạch Ngọc Cẩm vội vàng tiến tới đỡ lấy nàng.

''Lãnh Ái Vân, ngươi dám tát ta?''

Lãnh Ái Vân đương nhiên không nể trời cao đất rộng là gì, nàng ta cậy được hoàng đế sủng ái, được nước lấn tới mà ngang nhiên vênh mặt muốn lật đổ chức vị hoàng hậu của nàng.

''Bạch Ngọc Cẩm, cho dù ngươi có chết, ta cũng không để cho ngươi chết một cách an bài.''

Nàng nhẫn nhịn cơn đau, có gắng đứng thật vững, ánh mắt sắc bén nhìn đăm chiêu lấy đối phương.

''Lãnh Ái Vân, có phải vì ngươi mộng tưởng quá nhiều cho nên đầu óc của ngươi có vấn đề? Rõ ràng nam nhân mà ngươi yêu có phải là chàng ấy? Ngươi vào hoàng cung tiếp cận chàng âu cũng chỉ vì do hám danh hám lợi. Bao nhiêu mưu kế bỉ ổi, hèn hạ mà hai năm qua ngươi đã làm tưởng có thể dễ dàng qua được mắt của ta sao? So với những mỹ nữ ở chốn lầu xanh, ngươi một cắc cũng không tương xứng với nhũ danh hiện tại này, thật dơ dáy!''

''Ngươi... ngươi...!''

Nghe những lời chế nhạo đó, Lãnh Ái Vân nào có thể nuốt nổi cục tức này xuống dưới bụng. Nàng ta cho rằng Bạch Ngọc Cẩm đang mỉa mai thực lực của mình, lửa phẫn nộ bắt đầu tuôn trào trong lòng. Lãnh Ái Vân không kiềm chế được mà tức giận quăng chén rượu sang một bên. Chất lỏng từ trong chén sứ đồng trào ra mặt đất, tiếp xúc với không khí liền phản ứng tạo ra bọt trắng li ti.

Lãnh Ái Vân giờ không còn bận tâm đến nàng là Hoàng hậu của một nước, ngay lập tức lớn tiếng, dùng lời nói độc địa mà mỉa mai lại nàng.

"Bạch Ngọc Cẩm, ngươi đây không hiểu chuyện sao? Một ngày ngươi còn tồn tại trong hậu cung này thì ngày đó có phi tần chết vì ngươi."

Bạch Ngọc Cẩm nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự thách thức, nhìn thẳng vào mắt của nàng ta.

"Tại sao ngươi chắc chắn được rằng dược liệu ta ban cho phi tần uống năm đó là dược cực? Chắc hẳn đáy lòng ngươi biết rõ?"

Như bị nói trúng tim đen, Lãnh Ái Vân giật mình chột dạ, đôi chân run rẩy lùi lại phía sau. Nhưng nàng ta đã ý thức được sự việc từ trước, trấn tĩnh lại tinh thần, Lãnh Ái Vân quay sang phía nha hoàn đang bê bình rượu trên khay mà ra lệnh.

"Mộng Thu, mau rót mời hoàng hậu một ly rượu khác, ly khi nãy bổn cung không cẩn thận làm rơi xuống đất. Nếu ngươi không làm nhanh chóng e rằng nương nương rất tức giận."

Nghe được mệnh lệnh của chủ tử, Mộng Thu bê khay chứa bình rượu và một ly rỗng tuếch đến bên cạnh Lãnh Ái Vân.

Nàng ta nở một nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt lại. Bàn tay mảnh khảnh bê bình rượu lên, chất lỏng trong bình theo đó mà dốc xuống chiếc ly rỗng.

''Rượu này đích thân ta tìm những nguyên liệu quý giá ngâm thành. Ngươi thân là hoàng hậu một nước cũng không thể uống những thứ rượu bần hèn mà đám hạ nhân uống. Vì vậy ta đã ngâm loại rượu này dưới đất trong vòng năm tháng mới cho ra tinh chất quý này.''

Rượu rót đã đầy ly, bàn tay nàng ta nhẹ nhàng lướt qua bình rượu mà cầm lấy ly rượu tẩm độc ấy, quay lại mà nhếch mép cười nhìn Bạch Ngọc Cẩm.

"Hôm nay ngươi không uống ly rượu này, thì Lãnh Ái Vân ta sẽ thất sủng cả đời!"

Thấy Lãnh Ái Vân tiến đến gần nàng, nha hoàn Cẩm Hương vốn quỳ gối khom lưng ở phía xa thấy chủ tử bị chèn ép tới đường cùng. Nàng vội vã đứng dậy xà vào lòng Bạch Ngọc Cẩm, chắn ngang trước mặt.

"Lãnh Phi nương nương, người đây là đang ép hoàng hậu sao?"

Đôi mắt độc địa của Lãnh Ái Vân hiện rõ, căm phẫn nhìn Cẩm Hương với ánh mắt chết chóc, trong phân tâm nàng ta không ngừng trách móc rằng bản thân mình sao không sớm trục xuất tên nha hoàn vô tích sự này đi.

"Một tiểu nhân hèn thấp như ngươi mà dám lớn tiếng hỏi bổn cung sao?"

Nói rồi nàng ta đưa mắt hiệu người khống chế Cẩm Hương lại.

Không còn chướng ngoại vật, Lãnh Ái Vân ép sát nàng vào thành gỗ mun.

Sắc mặt của Bạch Ngọc Cẩm thay đổi. Bỗng nhiên ngực trái truyền đến cơn đau dữ dội, nàng ngay lập tức ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy chỗ bị đau.

Căn bệnh trong người nàng lại phát tác, lần này cơn đau ập đến như có hàng vạn mũi tên nhỏ đâm xuyên qua trái tim của nàng.

"Nương nương..."

"Còn không bắt quỳ xuống!"

Cẩm Hương nhìn sắc mặt của chủ tử mà thêm phần lo lắng, nàng ta ngay lập tức dùng sức thoát khỏi hai cung nữ đang giam giữ mình. Nhưng sức của nàng đâu thể đấu lại hai người, bất lực chỉ biết trơ mắt nhìn chủ tử bị bắt nạt.

Chợt ánh mắt của Lãnh Ái Vân rơi vào tầm nhìn của một đoàn người phía xa, dẫn đầu là người diện bộ long bào vàng óng ánh, phía sau là đoàn tuỳ tùng, bên cạnh còn có Hoàng thái hậu và một vài phi tần khác theo sau.

Trong đầu nàng ta bỗng hiện kế sách múa rìu qua mắt thợ.

Lãnh Ái Vân liếc ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Cẩm đang chìm đắm trong cơn đau đớn một lần nữa, bước chân nàng ta từng bước một chậm rãi.

"Bạch Ngọc Cẩm, xem ngươi lần này thoát khỏi kiếp nạn này..."

"Ngươi đang có ý chỉ gì?"

Bạch Ngọc Cẩm nhìn người trước mặt trong đau đớn, cơn đau thắt tim như muốn bóp nghẹn sự sống của nàng vậy.

"Ngươi đoán xem!"

Chân mày đen nhánh của Lãnh Ái Vân khẽ nhếch, nàng ta đưa chén rượu lại gần Bạch Ngọc Cẩm nhưng bị nàng hất văng ra xa.

Thừa cơ nắm bắt được điểm thóp yếu này, Lãnh Ái Vân nhìn nàng với ánh mắt đắc ý, vài giây sao cả toàn thân nàng ta ngã nhào xuống ngự viên ngay sau lưng.

Tùm...

Tiếng chạm nước đã gây đến sự chú ý của đoàn người đang tiến lại, Mộ Dung Hiên từ phía xa đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Cẩm.

Trong tuyệt vọng, nàng chỉ biết lắc đầu minh oan.

"Nương nương, nương nương! Có ai không, hoàng hậu đẩy Lãnh phi xuống nước."

Biết được người rơi xuống nước là nữ nhân mình yêu, Mộ Dung Hiên ngay lập tức chạy đến bên bờ, hắn không kịp cởi bỏ long bào ra mà cứ thế hoà mình vào làn nước dưới kia, cứu lấy Lãnh Ái Vân đang ngoi ngóp dưới nước.

"Người đâu, hoàng hậu không có sự cho phép của trẫm đã tự ý rời khỏi lãnh cung, phạt nàng ta hai mươi trượng vì đã mưu hại Lãnh Phi."

Cẩm Hương nghe xong lời phán của Mộ Dung Hiên liền vội vã quỳ xuống, dập đầu minh oan cho chủ tử.

"Hoàng thượng, xin người minh xét lại. Nương nương không hề mưu hại Lãnh Phi. Người bị hại là hoàng hậu nương nương..."

Cẩm Hương chưa kịp nói hết đã bị một lời nói khắt khe mang theo sự lạnh lẽo của băng tan hai cực cắt ngang.

"Trẫm chỉ tin vào những gì mà mắt thấy. Chính mắt trẫm đã nhìn thấy hoàng hậu đẩy ái phi của trẫm xuống nước."

Nam nhân mang theo Lãnh Ái Vân rời đi không hề ngoái đầu lại nhìn nàng, vừa đi hắn vẫn nói với giọng khó gần.

"Phạt hoàng hậu hai mươi trượng bằng roi da, đủ hai mươi roi không thiếu dù chỉ một roi! Lý công công, ngươi thay trẫm giám sát chuyện này!"

Bạch Ngọc Cẩm tuyệt vọng và ngồi thụp xuống nền đất lạnh ấy, giọt lệ mặn chát không ngừng lăn dài trên hai gò má, thấm đẫm vào vết độc tố trên mặt.

Âu cũng là do duyên số, đoạn tình nàng dành cho hắn đã kết thúc tại đây. Nếu như thời gian có quay trở lại, Bạch Ngọc Cẩm chắc chắn sẽ không bao giờ tới lễ hội thả đèn hoa đăng năm xưa để gặp người đã khiến cho mình đau khổ suốt hai năm qua.

Lòng đau như cắt nước mắt tuôn rơi...

CHƯƠNG 03: CƯỠNG ĐOẠT.

Ngực trái nàng truyền đến cơn đau ngày càng dữ dội hơn, nàng ôm lấy ngực mình, mặt mày nhăn nhó lại, từ trong cổ họng phun ra một chất nhờn pha trộn với máu nâu đặc quánh lại trên mặt đất. Khuôn mặt nàng trắng bệch không còn hạt máu động lại, toàn khung cảnh trước mặt nàng đều điên cuồng xoay chuyển khiến cho người con gái ấy không chịu được, như đang muốn ngất đi một cách thầm lặng nhưng lại chẳng được.

Hình phạt vẫn còn đang chờ đợi nàng.

Căn bệnh đã ăn sâu vào trong hồng cầu máu của nàng rồi, e rằng sau khi hình phạt này kết thúc nàng có đủ mệnh lớn để sống sót qua cơn tra tấn này không? Trong phân tâm Bạch Ngọc Cẩm day dứt vô cùng.

Cũng may Lý công công rộng lượng đã không đưa nàng vào đại lao mà hành xử, âm thầm đưa nàng trở về lãnh cung lạnh lẽo.

Đêm đó, Bạch Ngọc Cẩm đang chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nàng cảm nhận được bóng người lướt qua ngoài cửa, nàng ngay lập tức mở mắt ra nhìn.

Bên cạnh nàng chỉ là ngọn nến đang thắp sáng, phía ngoài không một bóng người.

Bạch Ngọc Cẩm từ từ nhắm mắt lại, chưa được bao lâu nàng cảm nhận được có ai đó đang ở gần mình, hơi thở nóng rực phà vào da thịt.

Nàng giật mình mở mắt, đập vào đồng tử là thân ảnh của nam nhân khác, chỉ nhìn qua thôi đã khiến cho nàng khiếp sợ.

"Ngươi..."

Bạch Ngọc Cẩm chưa kịp nói thành tiếng, đã bị nam nhân trước mặt nhét một viên thuốc vào miệng, ép nàng phải nuốt xuống.

"Khụ... ngươi cho ta uống cái gì..."

Nam nhân nở nụ cười thâm hiểm, nhìn nàng với ánh mắt chất chứa bao tia dục vọng.

"Thần Tiên Tán!"

Bạch Ngọc Cẩm trừng lớn mắt, định gồng mình dậy nhưng lại bị nam nhân khống chế lại, hai tay bị mảnh vải trái chặt cố định trên đỉnh đầu.

Không ngờ tên thanh mai trúc mã lại giở trò đồi bại với nàng, còn cho nàng uống thứ xuân dược chết tiệt kia. Nàng thân là hoàng hậu, mặc dù bị thất sủng không được hoàng đế đãi ngộ tốt như dàn phi tần trong hậu cung, nàng vẫn quyết giữ gìn tấm thân thuần khiết như đoá bạch liên hoa cho nam nhân mình yêu.

Bạch Ngọc Cẩm vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của nam nhân trước mặt.

"Không... không được ngươi... buông ta ra..."

"Tiểu Cẩm, tại sao năm đó nàng lại bỏ ta để đi theo hắn? Tại sao nàng dám làm trái ý lời thề?"

Hốc mắt của nam nhân hằn lên vài tia máu đỏ, nhìn nàng chằm chằm vào đôi mắt của Bạch Ngọc Cẩm, hô hấp thô nặng phà vào da thịt của nàng.

Bạch Ngọc Cẩm nghiêng mặt né tránh ánh mắt đáng sợ kia, tay chân không ngừng quẫy đạp trốn thoát nhưng căn bản sức nữ nhi đâu thể đấu lại sực lực nam nhân cường tráng này.

"Hướng Chiêu... ta... ta thật sự không thích ngươi..."

"Tên cẩu hoàng đế kia cũng không thích nàng, tại sao nàng nguyện gả cho hắn?"

Không để cho Bạch Ngọc Cẩm lên tiếng giải thích, nam nhân vươn tay ra lột sạch xiêm y khỏi người nàng đồng thời tách đôi chân của nàng sang hai bên, cả cơ thể cao to của hắn ngang nhiên xen vào, đem chân nàng gác lên thắt lưng cách một lớp vải.

"Không được... Hướng Chiêu... ta xin ngươi... van xin ngươi hãy tha cho ta..."

"Nếu như không có cách tìm thuộc giải để trị độc, vậy thì ngoan ngoãn để cho ta thoả mãi bằng cơ thể của nàng..."

Bạch Ngọc Cẩm bị nam nhân khống chế trên giường, dược hiệu khiến thân thể nàng mềm yếu vô lực, không có sức lực để đối kháng lại. Nàng giờ đây hệt như con cá nhỏ bị khống chế trên thớt gỗ, mặc cho người ta tuỳ ý giết mổ.

"Ngoan... ta muốn nàng..."

Vừa nói, Hướng Chiêu cúi xuống chiếm trọn cánh môi non mềm đang không ngừng mấp máy kia nhưng lại bị Bạch Ngọc Cẩm né tránh. Hắn không hề tức dậy, chỉ cười khẩy một cái, sau đó dịch môi xuống phía dưới, hôn lên cần cổ trắng ngần của nàng.

Hơi ấm phà vào da thịt khiến toàn thân Bạch Ngọc Cẩm co rúm lại, một mùi hương nam tính trên người hắn truyền đến khoang mũi khiến nàng cảm thấy ghê tởm, ngửi vào dạ dày sôi trào chỉ muốn ói ra mật xanh.

"Hướng Chiêu... ta hận người... có chết ta cũng không để ngươi đoạt được mục đích..."

Nàng dùng hết sức lực bình sinh có trong người, tay lần mò tìm tới chỗ con dao đặt dưới gối. Siết chặt lấy cán dao trong lòng bàn tay, Bạch Ngọc Cẩm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền lại mà dùng sức đâm thật mạnh vào cổ của nam nhân.

Hắn ta không kịp phản ứng né tránh, nhận một đòn dao vào chí mạng, máu từ miệng vết thương tung toé bắt lên khuôn mặt nhợt nhạt vì kinh hãi của nàng.

Hướng Chiêu căn bản không còn sức lực để mà không chế nàng, ngay lập tức toàn thân đổ rạp đè lên cơ thể Bạch Ngọc Cẩm.

"Nặng quá..."

Bạch Ngọc Cẩm đẩy hắn ra khỏi người mình, dùng miệng cởi miếng vải khỏi cổ tay. Nàng chỉnh lại y phục trên người, định chạy ra ngoài nhưng cổ tay bất thình lình bị thức gì đó nắm chặt lại.

''Tiểu Cẩm… ta yêu nàng… dù có chết trong lòng ra vẫn hướng về nàng… Nếu có kiếp sau… ta nhất định… nhất định sẽ làm phu quân của nàng… Tiểu Cẩm, ta thật sự rất yêu nàng…''

Nàng giật mình đưa mắt nhìn xuống. Không biết lấy đâu ra sức lực, Hướng Chiêu yếu ướt vươn tay ra tóm lấy cổ tay của nàng, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.

Có chết, hắn cũng không buông tha cho nàng. Dù có chết dưới tay của nữ nhân mình yêu, hắn cũng cam lòng chịu, nhưng rời xa nàng hắn không thể làm được.

Bạch Ngọc Cẩm vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nhẫn nhịn cơn khó chịu trong người mà ra sức vùng vẫy khỏi chiếc kìm ngoạm đầy nguy hiểm kia.

Trong lúc giãy giụa, Bạch Ngọc Cẩm vô tình va phải ngọn nến đang cháy. Lửa tiếp xúc với xiêm y của nàng bốc cháy dữ dội chỉ trong giây lát.

Nàng cậy tay nam nhân ra khỏi cổ tay mình, nhưng hắn dứt khoát không chịu buông ra.

''Hướng Chiêu, tại sao lại là ta? Rõ ràng có bao nhiêu mỹ nhân muốn trở thành thê thiếp Hương gia… vậy mà ngươi vì ta mà… có chết ta cũng không cam lòng yêu ngươi… mãi mãi không bao giờ động lòng… Trong tim ta chỉ có Mộ Dung Hiên…''

Chất độc cùng với kịch dược phát tác khiến cho Bạch Ngọc Cẩm không còn sức lực, tầm nhìn trước mắt mờ dần, không còn sức lực ngã ngã xuống đất.

Lửa bén ngày một lớn, chẳng mấy chốc lãnh cung xảy ra trận hoả hoạn, hoàng hậu Bạch Ngọc Cẩm mất mạng dưới đám lửa, khi ấy nàng chỉ mới mười bảy tuổi.

Bầu không khí tràn ngập mùi khói thuốc cùng với mùi cay nồng của rượu, hai thứ này hoà quyện vào nhau tạo ra một mùi hương cực kỳ khó chịu.

Không gian nơi đây vô cùng ngột ngạt, tiếng nhạc lất át đi mọi thứ, ánh đèn chỉ đủ nhá nhem không soi rõ lối đi. Thi thoảng ánh đèn nhiều màu sáng chói có thể phản chiếu rõ ngóc ngách trong quán bar, sau cùng lại chìm vào bóng tối mờ ảo cùng với tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Một chiếc bàn cách quầy pha chế không xa, trên mặt bàn bầy lăn lóc chai rượu vang trống rỗng, ly cocktail đổ ngổn ngang.

Ánh đèn yếu ớt không thể soi rõ mọi vật, chỉ thấy trên chiếc ghế sofa, một bóng người cao to thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Nhìn rõ mới thấy, một gã đàn ông đầu hói bụng phệ, ánh mắt đầy háo sắc nhìn chằm chằm người thiếu nữ đang nằm bất động trên ghế, trên người cô gái mặc bộ đồ mỏng manh, bó sát người để lộ ra những phần thịt đầy đặn.

Gã ta vươn đầu lưỡi ra liếm bờ môi dưới đầy vẻ thèm khát, một tay chống bên eo cô gái, tay còn lại vươn ra mơn trớn lấy bụng đùi non mềm của cô.

"Ưm..."

Một cảm giác buồn man mác truyền đến, đánh thức người con gái tỉnh dậy.

Toàn thây truyền đến cơn đau nhức bủa vây lấy thần trí, đầu choáng váng hệt như bị búa bổ.

Người con gái khẽ cử động, xương cốt rã rời như không phải của mình. Cô đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dưới, đôi mi đen tuyền khẽ chớp động, sau đó mở mắt ra nhìn cảnh vật phía trước.

Tầm mắt mông lung chẳng thể nhìn rõ, Bạch Ngọc Cẩm mang tâm trạng mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô nghĩ bản thân mình bị căn bệnh quái ác bộc phát đang hành hạ mọi tế bào trong cơ thể, cố nhẫn nhịn chịu đựng từng cơn đau như mũi giáo đâm ghim vào da thịt của mình, qua hai canh giờ, căn bệnh sẽ dịu xuống.

Bỗng nhiên Bạch Ngọc Cẩm sực nhận ra một điều, rằng cô đã bị thanh mai trúc mã giở trò đồi bại, chạy không thoát khỏi tay hắn cho nên đã bỏ mạng trong vụ hoả hoạn do chính mình gây ra.

Nhưng tại sao Bạch Ngọc Cẩm lại cảm nhận được mình vẫn đang còn sống, đã thế cơn đau nhức đang bủa vây lấy cơ thể của cô không giống như những lần cô quằn quại đối mặt với trận đau thập tử nhất sinh kia, mà một cảm giác đau vô cùng khác lạ. Như thể toàn thân cô bị một thứ gì đó áp lực đè nén lên, khiến cho Bạch Ngọc Cẩm không thể xê dịch người, chỉ biết vươn tay ra xoa nắn lấy vùng bị đau, khoang miệng có một vị đắng ngắt vô cùng.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào da mặt, mang theo một mùi hương nồng nặc khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi, bên tai truyền đến những âm thanh ồn ào mà cô vẫn chưa từng nghe bao giờ.

Bạch Ngọc Cẩm giật mình, đôi mắt phượng mở lớn. Đập vào đồng tử cô là một diện mạo vô cùng kỳ quái của nam nhân, tướng mạo hung hãm, kiểu tóc lạ hoắc, mũi và môi gắn thứ gì đó màu trăng trắng, ánh mắt kỳ dị dán lên cơ thể của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play