Nguyện Một Lòng Để Em Đu Chị Một Đời
1- Chưa kịp nói lời yêu chị
Bạch Anh
Tôi và chị cũng giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn chị từ xa nhưng không thể nào chạm tới được.
Lý Nguyệt Phi
Tiểu Bạch, câu nói này của em có nghĩa là gì?
Lý Nguyệt Phi
Chẳng phải hai chúng ta vẫn đang là chị em tốt của nhau sao?
Lý Nguyệt Phi
Tuy chị sắp lập gia đình nhưng cũng đâu có nghĩa là mình sẽ không còn gặp lại nhau nữa nè.
Đến tận bây giờ Lý Nguyệt Phi vẫn chưa nhận ra được tình cảm mà Bạch Anh dành cho mình trong suốt bao năm qua.
Nguyệt Phi vui vẻ nắm lấy tay cô:
Lý Nguyệt Phi
Sau này nếu em có thời gian thì đến nhà vợ chồng chị chơi nha Tiểu Bạch.
Lý Nguyệt Phi
Dù gì mình cũng là chị em hàng xóm với nhau từ nhỏ mà, nên em đừng có ngại.
Những lời nói của Nguyệt Phi như đang xát muối vào vết thương lòng của Bạch Anh, cô cố hít một hơi thật sâu để nói lời tiễn biệt:
Bạch Anh
Sau này chị nhất định phải sống thật tốt, nếu họ có làm tổn thương chị thì hãy quay về đây với tôi.
Bạch Anh
Ở nơi này vẫn luôn có tôi chờ chị.
Cô gái ngốc nghếch gật đầu đại, vui vẻ nói:
Lý Nguyệt Phi
Ừm. Chị biết rồi mà.
Lý Nguyệt Phi
Em cứ yên tâm nha, anh ấy đối xử với chị rất tốt mà.
Bạch Anh
Chị cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng-...
Lời cuối của Bạch Anh chưa kịp nói hết thì Nguyệt Phi vô tư kéo va li đồ cá nhân của mình ra bãi đậu xe, cô có vẻ đang rất nôn nóng dọn về nhà chồng sắp cưới của mình.
Bạch Anh ở lại chỉ còn biết cười khổ mà nhìn theo bóng lưng của Nguyệt Phi khuất xa dần.
Bạch Anh
Lý Nguyệt Phi chị nhất định phải thật hạnh phúc!
Bạch Anh
"Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi là khi chưa kịp nói lời yêu chị..."
Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố X, bệnh viện phụ sản đã bắt đầu một ngày bận rộn. Vẫn là những cô y tá, những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm tất bật với các sản phụ.
Giây phút vượt cạn cùng bệnh nhân dường như đã trở thành niềm vui và trách nhiệm của các y bác sĩ nơi đây.
Hẳn là bà mẹ nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhìn ngắm những tiểu thiên thần ra đời trong từng đợt cất tiếng khóc khỏe mạnh. Ấy thế mà có lẽ niềm vui ấy không dành cho người phụ nữ mang tên Lý Nguyệt Phi.
Cô là vợ của Tống Nam, vừa hạ sanh được cặp song sinh gái. Thể trạng của phụ nữ sau sinh thường rất yếu, thế nhưng không để cô tiếp tục nằm viện hồi sức, Tống Nam đã cho vợ xuất viện khi chưa đầy ba ngày. Nhưng hắn không đưa Nguyệt Phi về nhà mà lại đưa cô cùng hai đứa trẻ sơ sinh đến một ngôi nhà hoang xa xôi nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh.
Vụ việc có lẽ cũng một phần do bà mẹ chồng chỉ đạo. Họ có ý đồ xấu với cô vì khi đẩy cô vào xe được chuẩn bị sẵn, đã thấy bà ta ung dung ngồi đợi từ lúc nào. Các bác sĩ và y tá cũng chẳng dám nhúng tay vào can ngăn khi nhìn thấy mấy gã đàn ông xăm mình đầy hung tợn đang lườm họ như thay cho câu nói "cấm xen vào chuyện này".
Bên trong nhà hoang khi này vang lên là tiếng chửi rủa của mẹ chồng dành cho Lý Nguyệt Phi.
Họ luôn miệng trách mắng cô là thứ con dâu không biết đẻ, cây độc không trái gái độc không con, không thể hạ sinh một đứa cháu trai để Tống gia này nối dõi tông đường.
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Có việc ăn rồi đẻ cháu trai cho Tống gia này nối dõi tông đường thôi mà cũng làm không xong, thì thử hỏi cô đẻ ra hai thứ súc sinh kia để làm gì chứ?
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Tống Nam nhà tôi vô phúc lắm mới rước phải cái loại đàn bà vô dụng như cô về đây, thân làm vợ chẳng được tích sự gì chỉ toàn ăn bám nhà chồng thôi!
2- Đẻ con gái toàn lũ vô dụng
Lý Nguyệt Phi chỉ biết cúi đầu im lặng mặc cho mẹ chồng trách mắng mình thậm tệ đến thế nào, cô cứ nghĩ rằng họ trút giận xong rồi sẽ đâu vào đó cả thôi.
Nhưng Nguyệt Phi đâu có ngờ đối với cái tư tưởng cổ hủ độc ác này thì cháu gái cũng giống như những quả bom nổ chậm, một ngày nào đó sẽ khiến gia đình táng gia bại sản. Muốn giết còn không hết thì đừng mong cuộc sống yên bình dành cho hai đứa nhỏ.
Lý Nguyệt Phi
Con xin lỗi mẹ vì đã không sinh được cháu trai cho Tống gia, nhưng con-...
Tống Nam
Ở đây chưa đến lượt con đàn bà như cô chĩa mỏ xen vào!
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Đấy con trai đã thấy chưa, mẹ nói đâu có sai.
Ngày xưa con cứ cố chấp cãi lời mẹ, đòi một hai phải rước nó về, giờ thì hay rồi...
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Mẹ chồng nói một câu thì nó cãi mười câu, bởi ta nói nó mất dạy là không sai mà!
Tống Nam đứng kế bên cạnh mẹ mình, xoa bóp vai an ủi bà ta:
Tống Nam
Đồ cái thứ không cha không mẹ từ nhỏ như cô ta, bởi vậy không ai dạy dỗ nên mới dám hỗn xược với mẹ như vậy, mẹ mặc kệ nó đi, hơi sức nào quan tâm làm gì cho mệt.
Lý Nguyệt Phi
"Tại sao..."
Rõ ràng Nguyệt Phi chỉ nói lời xin lỗi với mẹ chồng mình thôi mà từ khi nào lại trở thành "con dâu mất dạy" trong mắt bọn họ thế này.
Lý Nguyệt Phi
"Đến cả anh cũng nói ra được những lời này nữa sao Tống Nam?"
Họ thủ thỉ bàn bạc muốn đưa hai đứa trẻ vào cô nhi viện rồi thuê người tạo cái chết bất ngờ cho hai đứa bé.
Mục đích chính là để sau này Lý Nguyệt Phi không gặp được con mình và triệt tiêu khả năng về sau cô sẽ không ôm con đến ăn vạ nhà Tống gia.
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Tôi đã quyết định rồi, khôn hồn biết điều thì nhà tôi còn cho miếng cơm thừa canh cặn mà ăn...
Nguyệt Phi có hơi khó hiểu khi nghe mẹ chồng nói câu này, cô bắt đầu cảm thấy bất an, có chút lo sợ trong lòng:
Lý Nguyệt Phi
Ý của mẹ là như thế nào ạ?
Tống Nam
Mẹ tôi nói như vậy mà cô còn không hiểu à, hay là cố tình không muốn hiểu đây?
Tống Nam nhìn hai đứa bé đang ngủ say giấc bên chiếc nôi kia, cười phá lên:
Tống Nam
Mẹ tôi cũng vì lo cho cô mới sanh đẻ không đủ sức chăm sóc hai đứa nhỏ, nên đành phải gửi chúng vào cô nhi viện nhờ họ trông coi đấy...
Nguyệt Phi khi nghe chồng muốn đưa con vào cô nhi viện thì một mực phản đối, thừa biết họ chẳng có ý muốn để hai đứa bé sống yên ổn.
Cô rơi vào hoảng loạn, khóc lóc van nài xin mẹ chồng và chồng cô tha cho hai đứa nhỏ và hứa sẽ ôm con rời xa khỏi nước H này.
Lý Nguyệt Phi
Thưa mẹ, hai đứa bé còn rất yếu, không thể rời xa vòng tay của con ngay lúc này được ạ!
Lý Nguyệt Phi
Con cầu xin mẹ, em cầu xin anh đừng đưa chúng vào cô nhi viện, tội nghiệp con mình lắm anh ạ! Em xin anh...
Lý Nguyệt Phi ôm lấy một bên chân của Tống Nam mà khóc lóc van xin, điều cô sợ nhất bây giờ chính là rời xa hai đứa con của mình.
Tống Nam không chút thương tiếc liền vung chân đá hất cô qua một bên, lớn giọng:
Tống Nam
Cô không có quyền lên tiếng ở đây, còn nói thêm lời nào nữa thì đừng có trách!
Nguyệt Phi mặc dù mới sinh, thể trạng còn rất yếu, nhưng cô vẫn không hề biết đau là gì sau cú đá vừa rồi của Tống Nam bởi điều cô sợ nhất bây giờ là mất con của mình.
Nguyệt Phi run run liền bò lếch đến quỳ dưới chân của mẹ chồng mà tiếp tục van xin:
Lý Nguyệt Phi
Con xin mẹ, xin mẹ hãy thương hai đứa bé, nó còn nhỏ có tội gì đâu ạ!
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Nó không có tội nhưng cô thì có đấy, đàn bà mà không sinh được quý tử thì là cái tội lớn nhất rồi còn gì!
Tống Nam
Cô định kể công là mình vừa mới sinh được hai đứa nghiệt chủng này sao?
Lý Nguyệt Phi
Sao anh lại nói con của chúng ta như vậy, dù gì thì hai đứa nhỏ cũng là-...
Tống Nam
Dù đẻ con gái thì cũng chỉ là lũ súc sinh vô dụng cả thôi, ném hết chúng nó vào cô nhi viện là may phước 8 đời cho bọn nó rồi!
Tống Nam
Cô lại còn dám mặt dày van xin khóc lóc ở đây, bộ muốn trù cả nhà tôi chết hết thì cô mới vừa lòng hả dạ à?
Tống Nam
BỞI CÁI ĐỒ ĐÀN BÀ CÓ TÂM ĐỊA XẤU XA ĐỘC ÁC NHƯ CÔ NÊN MỚI KHÔNG ĐẺ ĐƯỢC QUÝ TỬ CHO NHÀ TÔI ĐẤY!!!
3- Vong ơn bội nghĩa
Cô biết dù mình có nói như thế nào thì cũng không làm hài lòng được họ, chỉ biết van xin khóc lóc trong vô vọng.
Lý Nguyệt Phi
Anh có thể niệm tình chúng ta là vợ chồng bao lâu nay mà tha cho hai đứa nhỏ được không?
Lý Nguyệt Phi
Con mình mới sanh còn rất yếu, lúc này chúng cần có hơi ấm vòng tay của mẹ bên cạnh, em không thể để hai đứa bé bị đưa vào cô nhi viện được!
Lý Nguyệt Phi
Tống Nam, xem như em van xin anh đấy!
Lý Nguyệt Phi
Xin mẹ và anh hãy rủ lòng thương xót-...
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Không có thương xót gì ở đây cả !
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Cô dù sao cũng chỉ là con dâu, là người dưng nước lã ăn bám nhà tôi thôi.
Chứ có phải máu mủ ruột rà gì đâu mà phải thương xót cho hạng đàn bà như cô chứ!
Tên khốn Tống Nam vẫn cứ mặc nhiên đứng im nhìn vợ bằng con mắt khinh dễ. Mẹ chồng gạt phăng tay Nguyệt Phi, vẫn tiếp tục bài ca chửi rủa vì không sinh được con trai.
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Mà nhắc mới nhớ...
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Ngày xưa chắc là cô bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con trai tôi ăn, nên nó mới phải nghe theo mà rước cái loại tiện nhân rẻ rách như cô về làm vợ ha.
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Đáng lẽ ra cô phải cảm thấy may mắn có phước dữ lắm mới bước chân được vào cửa của Tống gia tôi đấy.
Tống Thị - Trương Ái Lệ
Vậy mà còn không biết điều, đã không biết ơn nghĩa thì thôi, lại còn ở đây khóc lóc ăn vạ trù ẻo mẹ con nhà tôi!
Tống Nam hướng ánh mắt khinh thường về phía cô:
Tống Nam
Mẹ à hơi sức nào mà hơn thua với cái loại ăn cháo đá bát làm gì cho mệt.
Tống Nam
Sao thế, bộ tôi nói không đúng à?
Lý Nguyệt Phi
Nếu ngày xưa em không bán đi căn nhà của mình để lo cho công ty của anh đang trên bờ vực phá sản thì liệu anh có được ngày hôm nay sao?
Lý Nguyệt Phi
Anh quên rằng: chính anh ngày xưa đã năn nỉ em về làm vợ anh như thế nào à?
Lý Nguyệt Phi hai hàng nước mắt tuôn rơi, không kìm được lòng mà nói ra hết những uất tủi bao lâu nay mình phải chịu đựng, cô bây giờ chỉ biết cười khổ trong sự bất lực vì dù có năn nỉ van xin đến thế nào thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến hai đứa nhỏ.
Lý Nguyệt Phi
Đến bây giờ tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của anh.
Lý Nguyệt Phi
Chính tôi cũng không ngờ rằng: người chồng cùng chung chăn gối với mình bao lâu nay lại là kẻ vong ơn bội nghĩa, không xứng làm chồng làm cha-...
Tống Nam trực tiếp giáng lên mặt cô một cú tát đau điếng khiến cô té rạp người xuống nền nhà bụi bẩn, khiến cơn đau chưa dịu hẳn nơi tử cung quặn lên điếng người.
Tống Nam
HỖN LÁO!
BỮA NAY LẠI CÒN DÁM CHỬI CẢ TAO!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play