Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Diệt Thần

Chapter 1. Gánh thay.

Góc khuất trong khu ổ chuột một thành phố nọ.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
[Đập phá đồ đạc]
Vệ sĩ
Vệ sĩ
- Tới bao giờ các người mới trả được lãi?
Bố
Bố
[Quỳ xuống ôm chân gã, khóc lóc van xin]
Bố
Bố
Tôi... chúng tôi, sẽ cố gắng hết sức, xin các người cho chúng tôi thêm ít thời gian...
Mẹ
Mẹ
[Quỳ lạy]
Mẹ
Mẹ
Van xin các người, chúng tôi nhất định tìm được cách trả...
Thiếu niên tan học về đúng lúc nhìn thấy cảnh này, lao đến muốn đánh tên vệ sĩ nọ, lại bị một tay rắn chắc chặn ngang.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[Cố gắng giật tay ra] Buông ra! Các người là ai!?
Chính Trực
Chính Trực
[Nhìn chằm chằm]
Bị hắn nhìn thẳng, thiếu niên bất giác sợ hãi muốn rụt tay lại, nhanh chóng bình tĩnh xem xét tình hình.
Trước giờ cậu luôn biết hoàn cảnh gia đình nghèo khó, vì vậy mới cố gắng học lấy học bổng, không ngờ vẫn là bị bọn người cho vay đến đòi nợ gia đình.
Biết là gia đình mình không thể trả nợ, cậu không dám phản kháng nữa, cùng ba mẹ cúi đầu.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
- Cậu ta là con trai cả của gia đình này, thưa thiếu gia. Còn hai em gái và hai em trai nữa.
Chính Trực
Chính Trực
Bán cho ta, thanh toán tiền lãi.
Một câu không đầu không cuối, cả nhà thiếu niên lẫn đám vệ sĩ đều ngẩn người khó hiểu, mà sợ hãi nhiều hơn.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thiếu gia, ngài muốn mua đứa nào ạ?
Chính Trực
Chính Trực
[nhíu mày]
Chính Trực
Chính Trực
Ngươi tên gì?
Hắn quay qua hỏi, tay vẫn nắm chặt cổ tay thiếu niên đã ửng đỏ. Nuốt ngược nước mắt gật đầu với ba mẹ sau đó liền thành thực khai báo.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm, 16 tuổi.
Chính Trực
Chính Trực
Theo ta hầu hạ, sau này không cần đi học nữa.
Nói rồi liền lôi thiếu niên rời khỏi khu ổ chuột.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Con trai các người được lọt vào mắt xanh của thiếu gia chính là phúc của gã, biết điều một chút.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Nếu nó biết điều một chút, nói không chừng tiền vốn cũng sẽ được xoá.
Nói xong đám bảo vệ cũng rời đi, một nhà sáu người còn lại chỉ biết bất lực ôm lấy nhau khóc nức nở.
Bố
Bố
Không được, anh phải đi báo cảnh sát!
Mẹ
Mẹ
[giữ chặt cánh tay]
Mẹ
Mẹ
Không được!
Mẹ
Mẹ
Anh điên rồi sao? Thời này không thể trông cậy vào bọn họ được!
Mẹ
Mẹ
Anh muốn cả những đứa trẻ này cũng phải gánh lấy nợ của anh sao!??
Bố
Bố
Vậy em nói bây giờ Thanh Liêm phải làm sao???
Người mẹ lặng đi trong hai hàng nứic mắt lăn dài. Gò má gầy hóp lại, sạm đen vì cái đói ấy hứng lấy dòng nước mắt mặn chát kia, rửa trôi đi khổ đau tâm can tận cùng.
Mẹ
Mẹ
Tiểu Liêm từng nói, nếu có một ngày thật sự không thể trả nợ nữa, nó sẽ gánh thay anh...
Nói xong bà lại oà khóc, nấc nghẹn trong bất lực tận cùng.
Người bố lúc này cũng rơi nước mắt, ôm lấy vợ cùng bốn đứa nhỏ trong vòng tay, nghẹn ngào.
Bố
Bố
Bố xin lỗi, xin lỗi các con, xin lỗi Thanh Liêm, thật sự rất xin lỗi...
Ông tự trách, trách bản thân vô dụng, trách cái xã hội chiến loạn bấy giờ, trách cái thiên hạ phụ cả gia đình ông.
•••

Chapter 2. Sách cổ

Trung tâm thủ đô thành phố, 🏙 toà nhà tư nhân.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
[Cúi chào] Kính chào thiếu gia!
Chính Trực
Chính Trực
[dắt tay thiếu niên đi lướt qua]
Người hầu 1
Người hầu 1
[nói nhỏ] Thiếu gia lại dắt người mới về rồi
Người hầu 2
Người hầu 2
Nam nữ đều về qua, không biết lần này được bao lâu nhỉ?
Người hầu 1
Người hầu 1
Haiz, chỉ tội đám người ở sau dọn dẹp hậu quả...
Chính Trực
Chính Trực
[lườm]
Đám người hầu giật bắn mình, vội vã rời khỏi phòng khách toà nhà, cáo bệnh về trước.
Nhưng toàn bộ lời bàn tán của họ thiếu niên đền đã nghe đủ, chỉ là không hiểu ý bọn họ muốn nói là gì mà thôi.
hắn dắt cậu tới một căn phòng lớn nằm cuối dãy hành lang tầng hai, nơi đầy ắp những tủ sách lớn nhỏ và một bàn làm việc bừa bộn.
Chính Trực
Chính Trực
Từ giờ cậu làm việc ở đây.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[gật đầu]
Một lúc im ắng, không thấy hắn phân phó cái gì, thiếu niên bắt đầu đi đến gần bàn làm việc dọn dẹp lại chồng sách và đồ đạc.
Hắn chăm chăm nhìn một lúc, sau đó rời đi.
thiếu niên ngẩng đầu, thấy không còn ai trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[ngồi xụp xuống gầm bàn, bật khóc nức nở]
thiếu niên đau khổ, vì phải xa gia đình, vì phải gán nợ thay cha, vì không thể tiếp tục đi học...
nhưng nơi này, cậu nhìn một lượt, một chút vui mừng.
vẫn là có thể tiếp tục ở đây đọc sách.
...
7 giờ tối 🕖
Cốc cốc tiếng gõ cửa phòng, thiếu niên giật mình làm rơi một cuốn sách cũ.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
A! [vội vã nhặt lên] Mời vào ạ!
Quản gia
Quản gia
Xin chào, xin lỗi vì bây giờ lão mới rảnh rỗi để gặp cậu. Lão là quản gia của gia trang này.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
Dạ vâng [cúi chào] cháu tên Thanh Liêm ạ, từ nay sẽ làm việc ở phòng này, mong ông quản gia chiếu cố giúp đỡ cháu ạ.
Quản gia cười như không cười nói.
Quản gia
Quản gia
hà hà, thật là một đứa trẻ ngoan.
Quản gia
Quản gia
đây là lịch làm việc và nghỉ ngơi [đưa cậu một tờ giấy] có hai phòng cậu không được phép đến gần, hãy chú ý nhớ kĩ.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
vâng ạ!
Quản gia
Quản gia
giờ cùng ta xuống ăn bữa tối nhé?
Thanh Liêm
Thanh Liêm
Dạ vâng, cháu tới liền ạ!
Thiếu niên luống cuống cất gọn đồ dọn dẹp, nhìn bìa cuốn sách cũ liền thấy một cảm giác thu hút khó tả, vì vậy lén mang theo người.
Quản gia nhìn thấy vẻ lén lút hậu đậu này, bật cười thành tiếng.
Quản gia
Quản gia
Hà hà, sách ở đây cậu cứ tự do sử dụng, dù sao chúng cũng để trang trí quá lâu rồi.
Thiếu niên vui vẻ vâng lời, ôm cuốn sách đi ăn tối
Không ngờ trong chồng sách chính trị lại lọt một cuốn tiểu thuyết giả tưởng như vậy, cái gì mà thiên thần, ác quỷ, ma thần hỗn thế, cậu vừa đọc vừa cười.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[ngẫm nghĩ] "nếu mình có phép thuật như vậy thì thật tốt... "
•••

Chapter 3. Quen dần

Bất chợt cửa phòng khách mở toang, đem mùi rượu nồng nàn lan toả khắp căn phòng.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[che mũi khó chịu]
Quản gia
Quản gia
[lấy khăn ướt đưa cậu] cầm lấy bịt mũi, cứ ngồi ăn, không cần quan tâm đâu.
Nói rồi quản gia vội đứng dậy chạy ra phòng khách.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[lặng lẽ tiếp tục ăn cơm, liếc trộm ra ngoài]
Hắn khó chịu bước vào, lôi theo cánh tay mảnh khảnh của một ai đó lạ mặt.
Bác quản gia thầm thở dài, đỡ lấy áo khoác của hắn treo lên giá, sau đó đứng bên cạnh cúi đầu im lặng.
Chính Trực
Chính Trực
[kéo tay đi lướt qua]
Nữ qua đường
Nữ qua đường
[nhíu mày] A-Anh, nhẹ tay một chút được không, người ta đau...
Cô gái nhìn lướt qua căn phòng một lượt, chợt nhìn thấy thiếu niên lạ mặt trong phòng ăn, hơi khựng lại.
Nữ qua đường
Nữ qua đường
Anh, thằng nhóc kia là ai vậy, giờ này người hầu nên về hết rồi mới phải.
Cô gái nhìn thiếu niên, đánh giá một lượt vẻ ngoài quê mùa, gầy guộc của cậu, khẽ cười khinh bỉ.
Nữ qua đường
Nữ qua đường
Ha. Người hầu mới thật không biết phép tắc.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[vội buông đũa đứng dậy, cúi chào]
Nữ qua đường
Nữ qua đường
[bước đến]
Nữ qua đường
Nữ qua đường
Cậu là ai, làm công việc gì?
Thanh Liêm
Thanh Liêm
T-Tôi là Thanh Liêm, hôm nay bắt đầu làm ở phòng sách. Mong tiểu thư bỏ qua sự thiếu hiểu biết của tôi...
Thiếu niên càng nói càng cúi sâu xuống, cắn răng chịu đựng tủi nhục.
Cậu bây giờ, đã là người hầu nhà người ta rồi, đã chẳng còn chút tự do nào nữa.
Chính Trực
Chính Trực
[Khó chịu liếc qua] Cô. Qua đây.
Hắn nói, sau đó liền đi thẳng lên tầng.
Nữ qua đường
Nữ qua đường
Coi như cậu gặp may. [quay đầu đi theo hắn]
Bác quản gia thở ra một hơi, trở về bàn ăn cùng thiếu niên.
Quản gia
Quản gia
Không sao, chỉ là một người hay tới đây chơi gần đây, thiếu gia sẽ nhanh chóng đuổi đi thôi.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
Ông ơi, thiếu gia, ừm, bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Quản gia
Quản gia
Hà hà, hắn năm nay 26, vừa thay cha hắn tiếp quản công ty, rất bận nên sẽ không hay về đây đâu, đừng lo lắng.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
Vâng ạ.
Hai ông cháu tiếp tục nói chuyện, ăn uống vui vẻ.
...
Bẵng đi một thời gian
Thiếu niên nay đã quen thuộc với nơi ở mới, công việc mới. Mọi người đều yêu quý sự chăm chỉ, ngoan ngoãn và thông minh của cậu, luôn hết lời khen ngợi cậu.
Tối nay, như bao ngày, cậu im lặng đứng bên quản gia, nhìn hắn dắt theo một người mới về qua đêm.
Nam qua đường
Nam qua đường
[nhìn thấy cậu] Ha, đây chẳng phải thằng gán nợ ở khu ổ chuột Beta sao?
Chính Trực
Chính Trực
[để ý, gật đầu]
Thanh Liêm
Thanh Liêm
[cúi chào] Xin chào thiếu gia, công tử.
Nam qua đường
Nam qua đường
[vỗ vai hắn] Đã ăn thằng nhóc chưa?
Chính Trực
Chính Trực
[lườm gã kia]
Nam qua đường
Nam qua đường
Xuỳ, ta chỉ nói chơi thôi, đừng tức giận.
Nam qua đường
Nam qua đường
Chắc không hợp khẩu vị ha?
Chính Trực
Chính Trực
Bẩn.
Nam qua đường
Nam qua đường
À. [cười khinh bỉ]
Thiếu niên nhìn hai người lên tầng, bàn tay lặng lẽ xiết chặt.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
"ta bẩn, các người chắc sạch."
Quản gia
Quản gia
[vỗ nhẹ vai thiếu niên] không sao, rồi sẽ quen thôi.
Thanh Liêm
Thanh Liêm
dạ, không sao đâu ạ
Nói như vậy, nhưng cậu vẫn không kìm được buồn lòng, bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng nữa.
•••

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play