Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phù Dung Hoa

Phù Dung Hoa

CHƯƠNG 1 : Vũ Hàn, Vũ Hiên
Vừa sáng , Lý Tân đã chạy hổn hển vào Vạn Thiên Cung, đang định bẩm báo đã thấy cái nhíu mày của Vũ Hiên hắn phát khiếp quỳ xuống
Lý Tân
Lý Tân
Bệ hạ tha tội, thần không biết giữ phép tắt!
ánh mắt rực lửa của Vũ Hiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Biết Vũ Hiên đang nhìn mình hắn liền dập đầu thỉnh tội, nếu cứ quỳ như thế trước sau gì đầu hắn cũng sẽ rơi. Hắn bên cạnh Vũ Hiên đã 20 năm ít nhiều cũng biết tính tình của hắn. Vừa mới cất tiếng khóc chào đời trời đất rung chuyển vạn vật như vui mừng sự ra đời của hắn. Nhưng điều kì lạ mà bao nhiêu năm nay mọi người trong thiên hạ đều thắc mắc rốt cục Vũ Hiên hay Vũ Hàn mới là người khiến đất trời rung chuyển. Từ lúc 5 tuổi đã thông minh hơn người tuấn tú, tài giỏi chính là những mỹ từ được miêu tả khi nhắc đến Hoàng đế Vũ Hiên, được Tiên hoàng yêu thương hết mực, được người dân kính trọng. So với hào nhoáng của Vũ Hiên thì Vũ Hàn - Vũ Vương gia con Quý phi Ngọc Hoa luôn bị cho là con hoang của Tiên hoàng bệ hạ.
Ba mươi năm trước khi đi săn Tiên Hoàng bị thương đã gặp phải Quý phi tuy là 1 cô thôn nữ lương thiện, bình thường nhưng dung mạo xuất chúng. Khiến lần đầu tiên gặp mặt Tiên hoàng đã muốn yêu thương và chăm sóc. Sau khi quen biết đã hứa hẹn trăm năm cùng nhau hạnh phúc, lúc đồng ý gã cho Tiên hoàng, Quý phi vẫn không biết người mình gọi là tướng công ngày đêm chăn gối lại là Bệ hạ Vũ Đồng. Sau hai mươi năm Bệ hạ vừa là một Hoàng đế ở kinh thành vừa là một phu quân hết mực yêu thương vợ trong thôn nhỏ.
Vài tháng sau Quý phi mang thai và ngay thời điểm đó Tiên hoàng cũng nhận được tin Hoàng hậu Lệ Chi có long thai nên việc đi đi lại lại của Tiên hoàng ngày càng trở nên khó khăn. Khoảng 8 tháng sau thì Tiên hoàng đã chính thức đưa Quý Phi về cung " Phong Quý phi Ngọc Hoa đời đời kiếp kiếp thủy chung, bên cạnh Bệ hạ ". Cứ tưởng được an nhàn sống cuộc đời còn lại bên cạnh con và phu quân, ngờ đâu sau khi sinh con đã qua đời vì trúng độc. Khi hai hoàng tử được sinh đã đất trời vạn vật rung chuyển khiến người trong thiên hạ há hốc mồm vì sự kì diệu này. Cứ ngỡ tình yêu thương sẽ dành cho cả 2 nhưng vì mẹ mất sớm nên Vũ Hàn luôn bị ruồng bỏ. Tiên hoàng vì quá thương nhớ Quý phi nên không quan tâm đến con hay Hoàng hậu. Vốn ganh ghét Quý phi Ngọc Hoa nên khi người chết mỗi lần Hoàng hậu không vui đều mang Vũ Hàn ra đánh đập coi hắn không khác gì súc sinh. Vũ Hàn từ nhỏ luôn khác với Vũ Hiên hắn không khoa trương về dung nhan hay sự tài giỏi của bản thân khi không đúng lúc. Khuôn mặt thì đeo mặt nạ phần trên. Chưa một ai biết Hoàng tử Vũ Hàn có dung mạo thế nào? Tài giỏi ra sao? Chỉ có thể thấy đôi môi mỏng của hắn. Chỉ là hắn lạnh lùng, ít nói giống Vũ Hiên ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Vì luôn bị người lhasc ghẻ lạnh nên hắn chẳng quan tâm đến ai suốt ngày chỉ ở trong căn phòng tối om không tiếp xúc với ai.
Hai mươi năm sau, Tiên hoàng băng hà. Vì là con trai của Hoàng hậu được người dân kính trọng, thế lực lớn mạnh. Nên Vũ Hiên lên ngôi Hoàng đế ngay sau khi nên ngôi thiên hạ lớn mạnh, vững chắc hơn trước rất nhiều. Còn Vũ Hàn vì là con Quý phi được Tiên hoàng yêu thương nên bất đắc dĩ mới phong hắn làm Vũ Vương. Vũ Hiên luôn biết Vũ Hàn không phải là người có thể đối phó nhanh chống nên hắn luôn dè chừng Vũ Hàn chờ ngày tiêu diệt hắn.
Ánh mắt Vũ Hiên dần chuyển đi phía khác lúc này Lý Tân mới thở phài đứng dậy
Lý Tân
Lý Tân
Thưa Bệ hạ! Nghe thuộc hạ của thần bẩm báo lại khu rừng phía Bắc nhiều nguy hiểm. Hơn nữa nghe nói là rất nhiều sói sợ rằng không an toàn tới long thể người thưa Bệ hạ. Không biết người thấy thế nào?
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Ngươi thấy sao?
Lý Tân cười lễ phép cuối đầu như đang biết Vũ Hiên đang nghĩ gì
Lý Tân
Lý Tân
Thưa Bệ hạ! Theo thần thấy thì Bệ hạ thích đi phía Bắc, vì người luôn thích sự mạo hiểm chứ không phải an toàn!
tuy miệng cười nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, đáng sợ hơn cả quỷ, hắn tiến lại gần vỗ vai Lý Tân
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Xem ra ngươi rất hiểu ta?
cảm nhận bàn tay và câu nói lạnh nhạt của hắn Lý Tân cuối đầu thấp hơn
Lý Tân
Lý Tân
Thần không dám!
Lý Tân
Lý Tân
Thần chỉ muốn bày tỏ chút ý kiến không biết Bệ hạ có hài lòng không?
hắn buông bàn tay khỏi vai Lý Tân nụ cười nhạt hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự lạnh lùng vốn có

Phù Dung Hoa

Chương 2 (a) : Hạ Phù Dung
Như hiểu được Vũ Hiên hắn lập tức đi chuẩn bị, hai canh giờ sau, binh lính đứng trước cổng thành kẹt cứng chỉ để lại con đường nhỏ cho Vũ Hiên đến kiệu. Hắn bước đi oai phong lẫm liệt. Từ đầu đến cuối vẫn luôn thờ ơ không quan tâm. Khi sắp bước lên kiệu hắn đột nhiên dừng lại nói với Lý Tân
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Mau dẹp kiệu đi, chuẩn bị ngựa cho trẫm!
Vũ Hiên
Vũ Hiên
Còn nữa giảm xuống 1000 binh lính!
nói xong hắn đứng sang nơi khác nhìn ra ngoài thành, Lý Tân cuối đầu lùi ra sau hai bước rời đi chuẩn bị. Một lát sau con tuấn mã mà hắn yêu thích nhất xuất hiện, hắn sờ ngựa tỏ vẻ thích thú, vừa chớp mắt hắn đã trên lưng ngựa phi nhanh rời đi trước. Binh lính đuổi theo sau khiến con đường bỗng chốc trở nên hỗn loạn
khi binh lính đến con đường đi vào phía Bắc khi rừng đã thấy hắn ngồi trên lưng ngựa quan sát. Hắn luôn là người có mục đích rõ ràng nên việc hắn quan sát, thứ nhất là an toàn, thứ hai là con mồi. Hắn luôn thích săn những con vật nhanh nhẹn để luyện tập tốc độ của mình và mọi chuyện đều đúng như hắn mong muốn. Tiến thẳng về phía trước vì hắn đã nghe thấy tiếng gầm gừ của sói tuy không quá lớn nhưng đủ cho hắn biết bọn chúng đang tức giận vì hắn sắp bước vào nơi sinh sông của chúng. Nụ cười thích thú của hắn còn đáng sợ hơn tiếng gầm của sói. Hắn đưa tay ra hiệu tất cả đứng yên, hắn nhẹ nhàng xoay đầu quan sát xung quanh ánh mắt tỉ mỉ, đôi tai nhạy cảm. Dù tất cả không biết hắn muốn làm gì nhưng biết rằng hắn đang khát máu hắn muốn săn con mồi ngay lập tức. Săn hết sói trong rừng này. Hắn là vua chuyện chẳng bắn nổi một con súc sinh là chuyện nhục nhã nhất của một Hoàng Đế nên mọi chuyện đều phải cẩn trọng cũng là để rèn luyện cho chính bản thân hắn
vừa nhẹ nhàng xoay sang chỗ khác hắn liền lập tức giơ cung xoay nhanh tức khắc sang phải không cần nhắm vị trí " phắc " một con sói đã chết dưới mũi tên của hắn, nụ cười mãn nguyện liền lan tỏa trên miệng hắn. Lý Tân liền sai người nhặt sói làm chiến lợi phẩm khi trở về cung. Hắn biết mình đang thách đấu với sói nên hắn tiếp rục quan sát và lắng nghe . Khi nghe " xẹt " hắn liền lập tức giơ cung định bắn thì thấy một cô nương lấp ló trong bụi cây hai ánh mắt chạm nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play