Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 1: Xác chết không đầu

Đội trưởng, phát hiện một thi thể không đầu nằm ở bìa rừng giáp tỉnh Cửu Chu, trưởng phòng bảo chúng ta phải mau tới đó!

Lâm Thiên Nhật gác điện thoại, báo cáo lại rồi lập tức chạy đi chuẩn bị. Doãn Tư Nghị cũng bỏ tập hồ sơ xuống bàn cầm thùng dụng cụ bước nhanh ra cửa, đúng lúc này Chương Tuệ Ngọc xách túi đồ ăn hí hửng chạy vào giơ chiếc bánh kẹp nóng hổi trước mặt anh, cười rất tươi:

- Chú nhỏ, ăn sáng thôi.

- Có trọng án, mang theo luôn đi.

Người của của Đội giám định Pháp y nhanh chóng tập trung ra xe để tới hiện trường, Tuệ Ngọc chưa kịp định hình cũng vội vàng đuổi theo sau.

Chiếc Toyota bảy chỗ màu đen băng qua làn mưa rả rích, bầu trời bên ngoài xám xịt khiến lòng ai cũng ủ dột buồn tênh. Doãn Tư Nghị vừa kết thúc cuộc gọi với trưởng phòng Kỹ thuật Đàm Khiết đang ngồi trên chiếc xe phía trước để nghe qua đánh giá sơ bộ về tình hình tử thi, anh nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình với ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ăn sáng đi, lát nữa không ăn được đâu.

Tuệ Ngọc ngẩng mặt lên gượng cười giả lả, phất phất tay tỏ ra hồ hởi nhiệt tình:

- Không sao, cháu không thấy đói, nhiệm vụ đầu nên cháu háo hức lắm.

Cô quay mặt nhìn ra cửa xe, đan siết nắm tay vào nhau giấu đi sự lo lắng tột độ trong lòng mình. Làm gì có ai điên đến mức thấy háo hức khi sắp phải gặp xác chết kia chứ, chẳng qua là căng thẳng quá nên cố ý nói lấp đi cho bớt sợ hãi mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Tuệ Ngọc được tới hiện trường khám nghiệm cùng với những người có chuyên môn cao, trước đó cô chỉ là một sinh viên đại học y đa khoa cuối năm ba chẳng có chút kinh nghiệm thực tiễn nào. Mấy ngày trước cô được chuyển đến bệnh viện trung ương Ninh Châu để thực tập, trùng hợp bên Đội giám định Pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự của thành phố thiếu nhân lực trầm trọng nên xin chỉ đạo bổ sung. Nhưng cái nghề tiếp xúc với xác người đủ muôn hình vạn trạng lại gây ám ảnh cao này chẳng ai niềm nở, nhân cơ hội có một không hai ấy cô đã vòi vĩnh Doãn Tư Nghị xin cho mình được về chung một tổ công tác cùng anh.

Vậy mà ngay lúc này đây khi sắp sửa với hiện trường vụ án đầu tiên cô lại cảm thấy quyết định của mình có phần vội vàng quá, dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng vẫn thấy lòng chưa đủ vững vàng để đối mặt với những gian nan thử thách mới.

Tư Nghị biết rõ cô gái bên cạnh mình đang lo lắng điều gì, anh cũng không biết phải trấn an cô thế nào bởi đặc thù công việc của bác sĩ pháp y là phải thường xuyên đi vào trung tâm vụ án nhìn rõ ràng từng chi tiết một, và chốc lát nữa đây có lẽ cuộc sống màu hồng của cô sẽ biến đổi rất nhiều.

Gần ba mươi phút sau Đội giám định Pháp y và Đội Kỹ thuật hình sự có mặt tại hiện trường. Cảnh sát khu vực đã giăng dây phong tỏa xung quanh, nơi này khá vắng vẻ, hai bên đều là rừng cao su, tối qua có trận mưa lớn nên đất dưới chân ẩm ướt trơn trượt.

Mưa lất phất rơi trên bả vai, đội khám nghiệm di chuyển đi vào sâu bên trong khoảng 20 mét, giữa hai hàng cây cao chót vót có một thi thể người phụ nữ nằm thẳng, tay chân xuôi về hướng tây, trên người vẫn còn bộ comple nguyên vẹn, phần đầu đã bị cắt cụt và không còn dấu tích.

Tuệ Ngọc đứng từ xa chẳng dám nhìn trực diện, cô bám vào cánh tay của Tư Nghị không có can đảm bước xa hơn. Anh để cô tùy ý lôi kéo mình, dừng lại trước mặt cảnh sát khu vực chào hỏi rồi nghe thông báo tình hình.

- Nạn nhân được người dân phát hiện vào lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi đã tìm khắp xung quanh nhưng không tìm được phần đầu bị mất. Có lẽ hung thủ đã thủ tiêu ở một nơi khác.

Đàm Khiết đứng ở ngay bên cạnh quan sát từ xa rồi vò cằm đánh giá:

- Phần thịt ở cổ nát nhừ thế kia có thể là bị cưa máy cắt rồi. Tư Nghị, vụ án mạng này khá giống với vụ thảm sát đầu lâu vào hai mươi năm trước đấy.

Nắm tay của Tuệ Ngọc bấu chặt vào Doãn Tư Nghị, cô còn căng thẳng hơn lúc mới tới đây. Hai mươi năm trước cô chỉ là đứa trẻ mới được hơn một tuổi, nhưng vụ thảm sát đầu lâu năm ấy kinh khủng thế nào thì cô lại tường tận không thua kém gì Đội điều tra chuyên ngành, bởi cha của cô chính là một trong những nạn nhân của tội ác kinh hoàng đó.

Doãn Tư Nghị xoa bàn tay run rẩy của Tuệ Ngọc, anh quay đầu nhìn cô, khẽ hỏi: 

- Có muốn vào không?

Anh hiểu hết những gì cô đang lo sợ, bởi vụ thảm sát năm xưa đã từng rúng động dư luận một thời, tám người phụ nữ và một người đàn ông đã bị giết với cùng một cách thức là dùng cưa máy cắt đứt lìa phần đầu rồi mang thủ cấp đi nơi khác, mà nơi đó ở đâu, hung thủ là ai đến bây giờ vẫn chưa thể giải mã được.

Dù không phải là giám định viên chính thức nhưng Tuệ Ngọc hiểu rõ đứng trước một vụ án quan trọng không có thời gian để mình đắn đo suy nghĩ. Cô tự trấn an bản thân phải mạnh mẽ rồi dứt khoát gật đầu. Doãn Tư Nghị giao cho cô việc ghi chép sau đó cùng hai bác sĩ pháp y nữa đi vào hiện trường chính.

Vừa mới thu hẹp khoảng cách, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi đất hăng lên mũi đã làm Tuệ Ngọc chịu không nổi mà nôn khan, dẫu xác chết ra sao cô còn chưa kịp nhìn kỹ. Tư Nghị phải đảm bảo quá trình khám nghiệm diễn ra nhanh chóng nên không thể dỗ dành cô "cháu nhỏ" của mình. Anh mang găng tay bắt đầu sờ trực tiếp vào phần da thịt của nạn nhân xấu số.

Đúng như trưởng phòng Khiết đã nhận định, những mảng da thịt ở phần cổ của nạn nhân rách tươm và nát bấy do lưỡi cưa máy gây ra, tại vùng đốt sống cổ số một tách rời với phần đầu hơi dốc xuống. Vết máu xung quanh đã loang lổ và mờ đi nhiều do nước mưa dội xuống thấm vào đất, ngoại quan cơ thể có dấu hiệu giằng co, hai bên cổ tay xuất hiện vết bầm khá rõ ràng.

Nắm tay và ngón chân của nạn nhân co quắp trong khi thân người xuôi xuống không cong quẹo, bước đầu cho thấy người này bị cắt đầu trực tiếp chứ không phải bị giết chết từ trước. Do đốt sống cổ đã bị gãy nên quá trình đông cứng chậm hơn bình thường, nhưng quanh đây không có dấu chân của cả hung thủ và nạn nhân nên rất có thể người này đã chết trước trận mưa lớn tối đêm qua.

Qua quan sát có thể khẳng định trước khi chết nạn nhân đã bị ít nhất là hai đồng phạm khống chế trợ giúp cho hung thủ trực tiếp xuống tay. Cách thức giết người này và vụ thảm sát hai mươi năm trước trong hồ sơ còn ghi chép lại là hoàn toàn giống nhau, nếu không muốn nói là cùng một hung thủ.

Doãn Tư Nghị trầm ngâm trong giây lát, anh quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Tuệ Ngọc ở sau lưng mình, nhẹ nói:

- Ác quỷ Đầu Lâu trở lại rồi!

__________________________________

(*) Truyện có tham khảo tư liệu về tử thi học trong Giáo trình Y pháp do Ths. Bác sĩ Lê Trọng Lân biên soạn, NXB Đại học Huế 2006.

(*) Các nhân vật, tình huống, sự kiện và đất nước trong truyện đều là hư cấu, do chính tác giả tưởng tượng, không mang tính bôi nhọ, hạ thấp danh dự và uy tín con người hay bất cứ ngành nghề nào.

Chương 2: Nạn nhân thứ mười

Đây vừa là một đả kích to lớn với Tuệ Ngọc và cũng vừa là một tính hiệu "tích cực" cho thấy cái chết bí ẩn của cha mình năm xưa còn có cơ hội tìm ra manh mối. Cô ôm chặt tập hồ sơ trên tay, nén cơn buồn nôn đang trực trào nhìn thẳng vào thi thể nằm dưới đất, nhưng chỉ trong vòng nửa giây sau cô đã vội vàng nhắm mắt lại, dạ dày rỗng cồn cào dữ dội, mật vàng vọt lên cổ họng rồi "ào" ra ngoài mất kiểm soát.

Trước khi là một sinh viên thực tập cô chỉ được nhìn qua xác của động vật chết, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một con người thật sự bị giết hại dã man, mà cách thức ra tay lại giống hệt như cái chết của cha cô năm đó. Nghĩ tới đây sống mũi Tuệ Ngọc cay cay, cô ngồi xổm ở một góc không dám nhúc nhích nữa.

Những người có mặt tại hiện trường đều rất đồng cảm với Tuệ Ngọc, công việc khám nghiệm tử thi đối với bất kỳ ai cũng rất khó khăn dù đó có là tân binh hay dày dặn thâm niên trong nghề. Hơn nữa cô lại là con gái, mới hơn hai mươi mốt tuổi, gặp vụ án đầu lại ghê rợn thế này, nếu là người yếu bóng vía có khi đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Doãn Tư Nghị còn đang mang găng tay y tế nên chẳng thể an ủi cô giống như mọi ngày, anh nhìn cô gái bé nhỏ run rẩy mà nơi ngực trái bỗng dâng lên cảm giác không đành lòng. Nén tiếng thở dài, anh giao lại nhiệm vụ ghi chép cho Thiên Nhật để cô có thời gian ổn định lại tinh thần.

Kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết La Tấn Duật không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân nhưng trên ngực áo có bảng tên và đơn vị mà người này đang công tác.

- Diệp Khê, giáo viên trường trung học cơ sở Bình Minh. Là một cô giáo dạy cấp hai ư?

Tuệ Ngọc quay đầu, đôi mắt ngập nước mở to kinh hãi, trường trung học Bình Minh là nơi mẹ cô đang công tác, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ?

Không khí xung quanh có phần trầm lắng, bởi nơi làm việc của nạn nhân và hiện trường có khoảng cách rất xa. Doãn Tư Nghị đứng lên tháo găng tay, nói với trưởng phòng:

- Chúng ta mang thi thể về bảo quản lạnh trước, đợi thân nhân đến nhận xác sẽ thuyết phục họ cho phép mổ tử thi.

Đàm Khiết gật đầu nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới liên hệ với nhà trường để xin thông tin của người nhà nạn nhân. Dây rào chắn được gỡ để nhân viên mang xác lên xe, Tư Nghị bước tới nắm lấy bàn tay run rẩy của Tuệ Ngọc kéo ra bên ngoài.

- Đói không?

Lúc này mà anh vẫn còn có thể nghĩ tới chuyện ăn uống sao? Tuệ Ngọc cụp mắt khẽ lắc đầu, trong người không còn chút sức sống nào, sắc mặt nhợt nhạt chẳng khá khẩm hơn lúc nãy bao nhiêu. Tư Nghị mở cửa xe để cô ngồi vào, anh cũng yên vị ngay bên cạnh, sau đó cầm chiếc bánh kẹp ở dưới ghế lên đưa trước mặt cô đánh giá:

- Màu sắc tái nhợt như thế này so với da người là đã chết được hơn ba tiếng đồng hồ rồi đấy. Ăn một miếng đi.

Anh vừa dứt lời, Tuệ Ngọc liền "oẹ" một tiếng, dịch từ dạ dày trào hết ra khoang xe. Lâm Thiên Nhật ngồi ở ghế sau chồm lên nhìn, khuôn mặt lập tức nhăn lại nức nở than khóc:

- Đội trưởng ơi, anh không biết lựa thời điểm để phát ngôn sao? Em mới rửa xe ngày hôm qua đó.

- Vậy sao? Lát nữa cậu lại rửa tiếp nhé!

Tư Nghị không màng đến tiếng la oai oái của Thiên Nhật ở sau lưng, anh rút khăn giấy đưa cho Tuệ Ngọc rồi kéo cô qua ngồi bên cạnh mình, sau đó ung dung bỏ miếng bánh kẹp vào miệng. 

Nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, một thoáng trầm tư lướt qua trong anh, hơn bảy năm làm nghề vụ án nào cũng đã từng gặp qua, kẻ thủ ác nào cũng đã từng thấy mặt nhưng cách giết người man rợ và tinh vi thế này là lần đầu anh được trực tiếp chứng kiến. 

Vụ thảm sát năm xưa có tổng cộng chín nạn nhân và chỉ có một người đàn ông duy nhất là cha của Tuệ Ngọc. Dẫu vẫn chưa xác định được vụ án ngày hôm nay có cùng chung một hung thủ hay không, nhưng nếu là đúng như dự đoán thì Diệp Khê là người thứ mười, và cha của Tuệ Ngọc vẫn là nạn nhân nam duy nhất. Đây là điểm đáng nghi vấn ở thời điểm hiện tại, băng nhóm biệt tăm đã lâu nay lại tái xuất, vì hận thù hay điều gì khác chăng?

Vừa về đến cơ quan Tuệ Ngọc đã chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi thay quần áo sạch. Tư Nghị rót cho cô một cốc nước ấm để lên bàn làm việc rồi đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào trong.

- Nghỉ ngơi một lát đi, nếu thấy mệt thì để anh bảo Thiên Nhật đưa em về.

- Không cần đâu, cháu đi họp với chú.

Tuệ Ngọc mở tung cửa chạy ra ôm lấy cánh tay của Tư Nghị, thần sắc vẫn còn rất kém. Anh xoa mái tóc ngắn ngủn của cô, nghiêm mặt nhắc nhở:

- Ở cơ quan không được gọi là chú.

- Biết rồi chú nhỏ.

Cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong thành hình cung đầy miễn cưỡng, lúm đồng điếu cạnh khoé miệng vẫn sâu hút nhưng lại chẳng còn tươi tắn, vẻ tinh nghịch thường ngày biến mất, ẩn sau nét đẹp thanh thuần chỉ còn một sắc âm u. Tư Nghị nắm bàn tay lạnh lẽo của cô bỏ vào trong túi quần của mình, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cho em bảy giờ đồng hồ để suy nghĩ, nếu chịu không được thì ngày mai anh sẽ trả em về trường.

Không đợi xem phản ứng của cô thế nào anh đã bước đi, kéo theo cả Tuệ Ngọc theo cùng mình. Cô ngước lên nhìn mái tóc được cắt gọn gàng của anh, lướt qua góc mặt tuấn tú sáng ngời mà lòng nặng trĩu. Có lẽ mẹ đã nói đúng, công việc này quá sức đối với cô.

Mọi người tập trung tại phòng hội nghị của Đội cảnh sát hình sự để báo cáo về đánh giá sơ bộ và vật chứng thu được ở hiện trường, sau đó thành lập tổ chuyên án để tiến hành điều tra.

Tan họp không lâu thì người nhà của nạn nhân gồm chồng và con gái đến để nhận xác. Họ khóc từ ngoài cổng đến phòng khám nghiệm, tiếng gào thét thê lương rạch xé nỗi lòng của các cán bộ có mặt ở xung quanh. 

Tuệ Ngọc lẳng lặng đứng nhìn, ngực trái nhói lên quặn thắt, trong phút chốc cô nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mẹ mình vào cái ngày tăm tối ấy, vừa khóc thương chồng vừa bồng bế đứa con mới vừa hơn một tuổi. Ngay lúc này đây quyết tâm trong cô sục sôi hơn bao giờ hết, siết chặt nắm tay, cô tự hứa với lòng nhất định phải tìm ra được kẻ thủ ác để trả thù cho cha, cũng để an ủi cho những giọt nước mắt tủi phận của mẹ mình qua bao nhiêu năm ròng rã.

Tư Nghị kết thúc trao đổi với Đại đội trưởng của Đội cảnh sát hình sự liền quay lại tìm Tuệ Ngọc, anh véo cái má phúng phính của cô, đanh giọng:

- Phấn chấn lên, nơi này không dành cho những kẻ yếu đuối đâu.

Tuệ Ngọc định gân cổ lên cãi lại thì bất chợt nhìn thấy mẹ mình đi vào cơ quan cùng Tấn Duật, cô vội chạy ra đón bà, thắc mắc hỏi:

- Mẹ đến đây làm gì thế?

Trần Uyển Khanh còn chưa trả lời thì La Tấn Duật đã nói thay:

- Giáo viên trong trường nói là hai hôm trước dì đây và đồng nghiệp Diệp Khê có xảy ra mâu thuẫn, theo quy trình điều tra nghiệp vụ nên bọn anh phải tiến hành thẩm vấn lấy lời khai.

Chương 3: Người chết thì hồn bay

Giọng nói sang sảng của Tấn Duật lọt vào tai con gái của Diệp Khê, cô ta đang gào khóc bên trong phòng khám nghiệm đột ngột chạy ra bên ngoài mặt mày dữ tợn chỉ thẳng vào Trần Uyển Khanh, la lớn:

- Là bà có phải không? Là bà ganh ghét mẹ tôi nên đã sát hại bà ấy đúng không?

Cô ta nhào tới vung tay vào mặt Trần Uyển Khanh nhưng may là mọi người can ngăn kịp thời. Tinh thần của cô ta đang rất bất ổn nên Tuệ Ngọc ra hiệu cho Tấn Duật đưa người đi trước, còn mình thì ở lại lựa lời trấn an:

- Mong cô nén đau buồn, tôi biết là ai ở trong hoàn cảnh này cũng đều không thể giữ được bình tĩnh, nhưng muốn tìm ra hung thủ trước tiên mọi người phải phối hợp với cơ quan điều tra mới mong sự việc được nhanh chóng sáng tỏ.

Con gái của Diệp Khê sững lại rồi ôm mặt đứng khóc thảm thiết, trong một thời gian ngắn khó có thể để cô ấy vượt qua cú sốc to lớn này, nhưng mấy lời đơn giản của Tuệ Ngọc đã thành công trấn tỉnh được cô ta nên dù muốn dù không cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đi theo cán bộ phụ trách vào phòng thẩm vấn.

Doãn Tư Nghị chứng kiến hết một màn vừa rồi ở đằng xa, anh bước lại gần vỗ nhẹ vào lưng của Tuệ Ngọc, trao cho cô một nụ cười tuyên dương đầy ấm áp. Rõ ràng là bản thân cũng đang rối bời mà vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh để khuyên nhủ người khác, xem ra những bài học anh dạy cô trước đây đều không uổng công vô ích.

Bầu trời lại kéo mây đen xám xịt, mưa lất phất rơi từng hạt nhỏ trên cầu vai của hai người, Tư Nghị kéo sợi dây chun trên tóc Tuệ Ngọc xuống, tém lại mái tóc ngắn trên vai của cô buộc lại gọn gàng, anh áp khuôn ngực gần sát vào lưng của cô, thì thầm bên tai thật khẽ:

- Không sao đâu.

Mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh quấn lấy khứu giác của Tuệ Ngọc, cô muốn dựa dẫm vào anh như mọi ngày, anh cũng đã giơ tay ra đỡ lấy nhưng sực nhớ là đang ở trước cửa cơ quan cô liền giật mình đứng thẳng người, chỉ gật đầu đáp lại.

Tư Nghị không vui cho lắm, gương mặt tuấn tú vừa rồi còn mang nét dịu dàng giờ đã trở nên nghiêm khắc. Anh chẳng nói thêm gì, xoay mũi giày sải nhanh bước chân đi vào phòng thẩm vấn, Tuệ Ngọc vô tư không thèm suy đoán tâm tư của anh chỉ vội vàng đuổi theo phía sau.

Ở hai gian phòng kín khác nhau, cán bộ điều tra đang lấy lời khai của hai người phụ nữ, một người là con gái ruột của nạn nhân và một người đang tạm thời là nghi phạm.

Con gái của Diệp Khê tên là Quách Ánh, cô ta cho hay tối đêm qua mẹ của mình dạy thêm ở trung tâm, bình thường bà về nhà rất khuya nên cả nhà đi ngủ trước. Sáng sớm nay mới phát hiện bà không có ở nhà, còn chồng của bà mới đi tập huấn từ tỉnh khác về thì nghe được tin dữ của vợ. Cô ta còn cho biết thêm mẹ của mình xưa nay không hề có xích mích với bất kỳ ai, nhưng trước đó hai ngày có cãi nhau với đồng nghiệp ở trường học, vì chuyện này mà bà đã rất giận dữ.

Sau một hồi tra hỏi, Đàm Khiết khuyên người nhà nên ký giấy xác nhận cho Đội Pháp y tiến hành mổ tử thi để có thể tìm hiểu kỹ càng cách thức ra tay của hung thủ, nhưng con gái của Diệp Khê lại khăng khăng từ chối. Cô ta cho rằng mẹ mình đã chết thê thảm như thế rồi nếu còn tiếp tục phanh thây xẻ thịt thì làm sao bà có thể siêu thoát được.

Đúng lúc này Doãn Tư Nghị đi vào, anh đẩy tờ biên bản cho phép khám nghiệm tử thi tới trước mặt Quách Ánh, giương đôi mắt sáng ngời nhìn cô, nhẹ giọng khuyên nhủ:

- Nếu như sợ thân xác không toàn vẹn sẽ chẳng thể siêu thoát thì mẹ của cô lấy mắt ở đâu để dò đường mà xuống âm ty địa phủ? Cô cũng đã thấy bà ấy bị sát hại dã man như thế nào rồi đấy, mổ tử thi là cách nhanh nhất để chúng tôi giúp gia đình tìm ra hung thủ, bắt hắn phải lãnh chịu sự trừng phạt và trả lại phần thi thể bị mất cho nạn nhân. Đừng sợ thân xác không nguyên vẹn sẽ không thể siêu sinh, bởi người chết thì hồn bay, biết đâu chừng bà ấy đang ở quanh quẩn đâu đây chờ cô ký vào tờ giấy này để chúng tôi mau chóng tìm ra thủ phạm, có như vậy bà ấy mới yên tâm mà chuyển kiếp đầu thai.

Tuệ Ngọc áp tay lên tấm kính lớn nhìn kỹ gương mặt tự tin của Doãn Tư Nghị, anh là một bác sĩ tận tụy với nghề, những xác chết dưới tay anh chưa bao giờ phải chịu ấm ức khi nắp quan tài đóng lại. Người ta nói làm nghề pháp y thì sẽ bị vong linh đeo bám, lúc nào cũng mệt mỏi âm u, nhưng cô quen biết anh từ khi mới lọt lòng, quan sát anh từ lúc mới bắt cầm con dao mổ đến giờ vẫn một dáng vẻ rạng ngời như vậy. Đối với cô, anh không chỉ là một người anh trai, một người bạn mà còn là thần tượng để cô học hỏi noi gương.

Sau khi nghe mấy lời khuyên giải của Doãn Tư Nghị cuối cùng Quách Ánh và cha mình cũng đồng ý ký giấy xác nhận cho phép mổ khám nghiệm tử thi. Lúc này Trần Uyển Khanh cũng từ phòng thẩm vấn đi ra, Tuệ Ngọc nhanh chóng bước tới gần lo lắng hỏi han:

- Thế nào rồi mẹ?

- Chỉ là hỏi về vụ cãi cọ hôm nọ thôi, mẹ cũng không ngờ Diệp Khê lại chết bất đắc kỳ tử như vậy.

Bà lộ vẻ đau buồn, chậm rãi lau nước mắt, dù gì cũng là đồng nghiệp bao nhiêu năm, giờ xảy ra chuyện thật khiến người ta cảm thấy thương xót.

La Tấn Duật cầm tập hồ sơ bước ra, dừng trước mặt hai mẹ con Tuệ Ngọc, thấy sắc mặt của cô không tốt anh liền điều chỉnh giọng nói sao cho thật nhẹ nhàng:

- Cảm ơn dì Trần đã phối hợp, trước mắt thẩm vấn đến đây thôi, nếu có gì cần bổ sung làm phiền dì giúp đỡ chúng cháu.

- Tất nhiên rồi.

Trần Uyển Khanh thổn thức rồi vỗ vào tay con gái dặn dò:

- Mẹ còn phải quay về trường dạy buổi chiều, tối nay mẹ có hầm canh giò con với Tư Nghị về sớm nhé.

Nghe tới món thịt cơn buồn nôn đang trực chờ trong cổ họng của Tuệ Ngọc lại ập tới, cô bụm miệng nôn khan, mật vàng muốn vọt trào ra ngoài. Tấn Duật thấy thế vội bước lại gần nhưng còn chưa kịp áp sát thì sau lưng của cô đã có bàn tay vuốt ve nhè nhẹ, hơi ấm quen thuộc truyền tới làm cô dễ chịu hơn rất nhiều.

- Tụi cháu sẽ cố gắng về sớm, dì đi đường cẩn thận nhé.

Cô nghiêng đầu nhìn Tư Nghị ở ngay bên cạnh, anh chạm mắt cùng cô, đáp lại một nụ cười đầy ý tứ:

- Chuẩn bị tiến hành giải phẫu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play