Buổi chiều. Nắng ấm không quá gay gắt rơi rụng trên mặt đất, kéo dài theo những bóng người, cùng âm thanh réo rắt và hỗn loạn của người đi đường.
Từng học sinh tan học mà chạy ngang qua, mang theo từng tiếng cười đùa giỡn, các quán cà phê trà sữa cũng có nhiều người, ồn ào nhốn nháo.
Một thanh niên cũng hòa theo dòng người, trên người đội mũ, áo thun quần jean đơn giản cũng không giấu được một cỗ khí chất trên người cậu ấy.
Sơ Ý Giản ghé một tiệm trà sữa, mua một ly hồng trà sữa thơm ngọt, tâm trạng sung sướng mà hừ một bài tiểu khúc trong cổ họng...
Nhẹ nhàng bước chân đến quảng trường gần đó, cũng sắp đến giờ các cô chú sắp đến múa, còn có Vương lão đến đánh cờ...
Cậu muốn nhanh chân đến đó học hỏi một chút.
Sơ Ý Giản ngồi xuống cái ghế mủ màu đỏ, tháo xuống chiếc nón đen trên đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Còn may là đến kịp giờ.
Thanh niên lấy ra ống hút, nhẹ chọc một cái, trà sữa đầy ắp cùng vị ngọt lập tức tràn ra, quấn quanh chóp mũi.
Quá thơm, mùi vị cũng thật ngọt.
Đang lúc cậu đang nhấm nháp trà sữa, một tiếng gọi kèm theo tiếng bước chân bình bịch vang lên.
"Tiểu Giản! Chú biết ngay là cháu sẽ chạy đến đây mà."
Sơ Ý Giản có chút bất đắc dĩ, nhưng hành động vẫn phi thường mau chóng mà giấu trà sữa ra sau lưng, hướng về phía người tới ngoan ngoãn nở nụ cười.
"Chú Đường, thật là trùng hợp quá đi..."
Đường Tổng buồn cười nhìn cậu, đừng khinh thường ông đã hơn năm mươi, nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn rất rõ này!
Ông liền thấy cậu vừa giấu trà sữa đó!
"Thôi, lấy ra uống đi. Lát nữa đá tan thì không ngon."
Đôi mắt thanh niên lập tức liền sáng lên, tuy vậy vẫn chần chờ mà lấy ly nước ra, sau thấy Đường Tổng vẫn chưa phản ứng khác, vui sướng liền hút lên.
"Hôm nào cháu cũng uống, không sợ béo ra à?"
Sơ Ý Giản chớp chớp mắt, dùng muỗng múc ra một viên trân châu, làm trò trước mặt Đường Tổng mà "à ừm" một tiếng cho vào miệng.
Đường Tổng: "....." Trẻ con.
Đường Tổng thở dài, kéo lấy ghế mủ ngồi xuống bên cạnh cậu. Ông liếc nhìn trên áo cậu dính một ít bụi bẩn cùng với đã hơi sờn màu, trong lòng hơi thở dài.
Nhìn cậu có chỗ nào giống với một diễn viên đâu.
Tuy không tốt nghiệp trường điện ảnh nổi tiếng, nhưng nghiệp vụ của cậu phải nói là khá tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Bề ngoài cũng tinh xảo xinh đẹp, tính cách đáng yêu lại ôn hòa...
Sau hai năm vào giới giải trí mà Sơ Ý Giản vẫn không nóng không lạnh, hoàn toàn giống như một người mới.
Đường Tổng mới biết được cái cậu thiếu là một chút cơ hội.
Nếu ông cũng có thể tìm được tài nguyên tốt cho cậu thì tốt rồi.
Một ngón tay chọc chọc vào trán ông, Đường Tổng ngẩng đầu, đối diện với nụ cười của thanh niên.
"Chú đừng nhăn mặt, cháu thật sự không sao."
Đường Tổng cười gật đầu, đứa nhỏ này ông nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng không biết trong tâm tư nghĩ gì, nhưng trực giác với ai cậu cũng đều nhạy bén.
Ông nhìn công viên ngày càng đông người, đã số là các bà đến tập múa dưỡng sinh cùng các cụ ông tới uống trà đánh cờ, và một vài đứa nhỏ tíu tít mà rủ nhau đi chơi.
Khung cảnh thật yên bình và lặng lẽ.
"Chú Đường, chú về nhà ăn cơm đi. Cháu một lát nữa sẽ về nhà."
Thanh niên cầm lấy nón, kẹp thêm cái ghế mủ chạy tới chỗ các ông già, vô cùng vui sướng mà bắt đầu xem đánh cờ để học hỏi, sẵn tiện tám chuyện biết thêm thông tin.
Haizz, người trẻ tuổi nhưng sống còn hơn người già nữa.
Đường Tổng dẹp đi ghế mủ, lững thững mà đi trở về.
Ông đang nghĩ tới việc tìm một chút công tác cho Sơ Ý Giản, chí ít việc tham gia tống nghệ gì đó cũng tốt hơn việc để cậu đi khuân vác, dọn dẹp gì đó ở bên ngoài.
Tốt xấu ông cũng là chủ một công ty, mặc dù là bên trong chỉ có ông với Tiểu Giản, và cũng sắp phá sản.
Nhưng chỉ cần cậu không bị phá đám, có công tác chỉ là việc nhỏ.
Đường Tổng đi vào căn hộ, trong lòng buồn phiền không dứt, đứa trẻ của ông nếu như cũng có người yêu thương nó thì tốt rồi.
***Tác giả có lời muốn nói
Chú Đường: Kiêm chức giám đốc, người đại diện, trợ lí, trưởng bối, người làm thủ công~
Truyện vô logic, tác giả viết chơi chơi, tình cảm nhân vật nhanh chóng\=)
Sơ Ý Giản nhìn đám người từ từ rời đi, cậu cũng tâm viên ý mãn mà cất bước trở về nhà. Hôm nay trời tối hơi sớm nên hiện tại bóng tối đã bao trùm hết tất cả con đường.
Đèn đường chớp tắt chớp tắt như muốn lâm nguy rồi bể ra, ánh sáng cũng chỉ lờ mờ lờ mờ không thấy rõ...
Nhưng những sự vật này ở đây, tồn tại một cách thân thiết với cậu từ lâu rồi.
"Meo~"
Một tiếng mèo kêu cắt đứt dòng suy nghĩ đang đếm số bước chân của cậu, thanh niên đáy mắt mang cười, đi tới chỗ một góc tường.
Mèo con không sợ người, từng bước nhảy lên trên bờ tường, hiện rõ dưới ánh leo lét là một đôi mắt màu xanh lơ lạnh lùng, vẻ mặt đầy điển trai pha trộn màu đen trắng...
Chú mèo giẫm một cái liền nhào vào lòng của Sơ Ý Giản, bốn chân bám lên trên áo cậu, hừ hừ tiếng mèo làm nũng.
"Mèo con, hôm nay anh không có thức ăn mèo cho em đâu."
"Meo~"
Mèo trắng cuốn cuốn cái đuôi, dụi đầu vào hõm cổ thanh niên, chân thành tha thiết lại đáng yêu muốn chết. Nó không tin hôm nay cũng không câu dẫn được tiểu yêu tinh này mang nó về nhà.
Gặp nhiều lần như vậy rồi, ít nhất cũng cho nó một cái danh phận đi.
Sơ Ý Giản làm sao biết được con mèo này cố ý quấn lấy cậu, dịu dàng mà dỗ dành cũng không thấy nó muốn rời đi hay kéo được nó xuống, bất đắc dĩ đành mang nó về nhà.
"Nói trước nghe nè, nhà anh nghèo lắm, nếu muốn ăn ngon thì nhóc nên tìm nhà khác đi biết chưa?"
Một người một mèo ứng hòa với nhau, không khí buổi đêm cũng không có vẻ quá áp lực, đi trên hành lang dài cũng không quá sợ hãi.
Sơ Ý Giản đi tới trước nhà, loay hoay tìm chìa khóa trong áo khoác, mở cửa ra.
Mèo trắng lúc này mới như kẻ thắng trận mà nhảy xuống sàn, đợi Sơ Ý Giản bật đèn lên mới loanh quanh đi một vòng mà khắp phá ngõ ngách.
Con mèo này cũng quá không ngại ngùng, vừa vào cửa đã hấp tấp đi khám phá lãnh địa...
Ăn vạ cũng rất giỏi nhỉ? Sơ Ý Giản thở dài cởi ra áo khoác, đi vào phòng bếp. Tủ lạnh bên trong vẫn còn một ít rau củ, còn có thịt khô - cái này do dì Đường ghé cho.
Thanh niên cầm lấy một nhúm thịt khô, chưa kịp kêu mèo tới thì nó đã nhảy lên vai cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn thịt khô trong tay cậu.
"...Đồ tham ăn."
Sơ Ý Giản lấy một cái dĩa không dùng nữa, để thịt khô lên rồi cho mèo ăn. Con mèo này ăn tạp thật sự, lúc trước cậu cho gì nó cũng ăn, phải một khoảng thời gian nó mới thân thiết với cậu như bây giờ.
"Bây giờ cưng về nhà anh rồi, thì tốt xấu cũng nên có một cái tên nhỉ?"
Thanh niên ngồi ở dưới sàn, nhìn mèo trắng đang ăn cơm vừa lúc lắc cái đuôi, trong lòng thực ngứa, cậu cũng muốn nắm đuôi mèo a!!!
"...Meo?" Mèo trắng đã ăn xong, thái độ tự nhiên mà xòe móng rửa mặt, sau đó lộn nhào đến trước mặt cậu.
Tiểu yêu tinh, mau sờ sờ trẫm, muốn thoải mái nha~
Sơ Ý Giản: "...." Nó thực sự xem đây là nhà mình đấy à?
Cậu chải lông cho nó một lát, dỗ nó đi ngủ rồi mới đứng dậy tắm rửa, sau đó liền chui vào ổ chăn.
Thật thoải mái. Hy vọng là ngày mai cũng là một ngày may mắn và tốt đẹp.
...----------------...
Ban đêm. Dưới ánh đèn phồng hoa và xe cộ nối nhau không biết bao giờ mới dừng lại, hắc ám hòa lẫn cùng những cuộc vui mở ra, hoặc những trận giao dịch không dám công khai.
Tại một văn phòng, ánh đèn ôn hòa và bài trí ấm áp, nhưng chủ nhân vẫn không để ý đến chúng nó.
Nam nhân ngồi trên ghế xoay, chăm chú công tác trên máy tính, cùng tiếng lật văn kiện thỉnh thoảng vang lên...
Tách cà phê đặt ở bên cạnh đã nguội từ lúc nào, người đàn ông ngẩng đầu, để giấy tờ qua bên cạnh, liếc mắt nhìn về đồng hồ treo tường.
Còn mười phút là mười giờ tối. Thời hạn hắn giao cho Trần trợ lí cũng sắp hết đi?
Tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên, người bên ngoài nhận được sự cho phép thì mở cửa bước vào, rất có tố chất mà đặt sấp giấy trước mặt sếp của mình.
"Cừu tổng, đã theo yêu cầu của ngài tìm vài người, không có lịch sử yêu đương, dễ nắm bắt và nghe lời, bề ngoài phù hợp."
"Nhưng ở thành phố này rất ít người như thế, chỉ khoảng mười mấy người thích hợp yêu cầu này."
Cừu Hàn nhìn sơ yếu lí lịch đơn giản, nhìn lướt qua rồi lật qua trang, tốc độ càng nhanh thì mồ hôi của Trần trợ lí rơi càng nhiều.
"Cộp."
Tiếng gõ mặt bàn, Trần trợ lí nhìn lên, ngón tay của Cừu Hàn dừng lại ở chỗ kế cuối sấp giấy.
Trầm thấp giọng nam cùng với sự nghiêm túc, gọi lòng người thấy áp lực chứ không có một ý nghĩ kiều diễm nào.
"Người này...có vẻ thích hợp."
Trần trợ lí nhìn qua, gật đầu ứng hòa, lập tức rời đi chuẩn bị, để lại nam nhân tổng tài tiếp tục tăng ca.
Sơ Ý Giản bừng tỉnh từ ác mộng, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm trần nhà, phải hoãn một lúc sau cậu mới thở dốc mà thả lỏng người lại.
Tuy lúc trước cậu cũng nằm mộng, nhưng cảm giác đè nén ở trong bóng tối lại quá thật, cứ nghèn nghẹn ở cổ. Thanh niên vô thức mà giơ tay sờ cổ, lại túm được một đám lông mao, sau đó là tiếng kêu chói tai...!
"Méo...!"
Cùng với một cái cào không thương tiếc vào mu bàn tay.
Sơ Ý Giản hơi nhăn mày, loay hoay bật lên công tắc điện, ánh đèn giật giật rồi sáng bừng lên, cậu ngơ ngác nhìn mèo trắng meo meo kêu hồi lâu, sau đó ngoắc đuôi nhảy lên giường.
Chiếm một góc thiên địa.
Sơ Ý Giản nhìn mu bàn tay đã rướm máu, vội mà đi rửa nước muối rồi băng lại, sau đó tắt đèn rồi lên giường nằm.
Cậu nhìn mèo trắng quay cái lưng để lại cho mình, trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười.
"Tiểu vô lương tâm, đè cổ mình cả đêm, không bị nghẹt thở đã là may rồi."
Sơ Ý Giản mở điện thoại nhìn lướt qua, đã hơn ba giờ sáng, có thể nhắm mắt thêm một lúc nữa. Chỉ là giấc mơ đó, đã lâu rồi cậu mới mơ tới.
Là ngày nghĩ gì đêm mơ đó sao?
...----------------...
Mèo trắng thức dậy, duỗi cái eo lười thành một đường cong duyên dáng, mở cái miệng bên trong là hàm răng đều xinh đẹp ngáp một cái thật to...
Sau đó híp híp mắt đi tìm mèo hai chân, tiểu yêu tinh này vậy mà không kêu nó thức dậy, thực làm tổn hại hình tượng mà nó cố gắng tạo ra.
"Meo~"
Sơ Ý Giản đóng bếp, nhìn trứng chiên vàng ươm cùng bánh mì lát, trong lòng thêm vài phần vui sướng, trong dĩa của mèo cũng thêm được vài nhúm thịt khô.
Mèo trắng vừa thấy ăn đã ngoan hiền, nép vào chân cậu quơ đuôi làm nũng, lắc qua lắc lại như một món đồ trang sức đáng yêu mềm mại.
"Được rồi, mau ăn đi. Nếu hôm nay có tiền anh sẽ mua thức ăn mèo cho."
"Mà chuyện đặt tên, thôi cứ gọi là Cục Bông đi, ai bảo cưng nhiều lông thế này."
Lỗ tai mèo cụp xuống, cũng không để ý thú hai chân đang nói gì, ăn no sau đó tìm một chỗ có đầy ánh mặt trời, phơi ra cái bụng lười.
Sơ Ý Giản nhìn mà thèm, trời biết cậu cũng muốn được nằm như thế, cho đến thiên hoang địa lão cũng được. Nhưng một đồng tiền làm lùi bước anh hùng, cậu không dám cá mặn.
Nên hiện tại cậu đang kiếm tiền để sau này làm cá mặn đây.
"Cục Bông, anh đi đây, thức ăn để trong bếp đó nha."
Thanh niên vội vàng mà rời đi, cũng giống lần đầu tiên gặp mặt, cậu cũng chỉ để lại cho nó một mẩu bánh kẹp mật rồi vội vã đi mất.
Cục Bông mở ra đôi mắt xanh lơ, nhìn trần nhà đã bén mạng nhện, trong lòng ưu sầu.
Nhà của thú hai chân quá nghèo đi, nó sợ sau này bản thân cũng phải ăn rau qua ngày.
Một mèo một người mang mỗi tâm trạng, nhưng giống nhau là, thật sầu.
Sơ Ý Giản chạy đến cửa hàng tạp hóa, đây là nơi cậu kiếm tiền độ nhật, chỉ cần dọn dẹp bưng bê hàng hóa gì đó, nhẹ nhàng là đã qua một ngày.
"Tiểu Giản, tới thật sớm nha."
Một người đàn ông trung niên mỉm cười chào hỏi, phì phà hút một điếu thuốc.
Chú Duy là bạn chú Đường, cũng là chủ tiệm tạp hóa này, tuy nhìn bề ngoài hơi hung dữ nhưng thật sự vẫn rất tốt bụng.
Nghe nói vốn là cảnh sát, chỉ tại bị thương nặng nên phải từ chức, vừa ăn lương hưu vừa mở tiệm tạp hóa. May mà vẫn có người thương chú, cùng nhau giúp chú quản lí tiệm.
"Đã ăn cơm chưa?"
Thanh niên gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp đầy tự tin cùng sáng ngời, cậu thay đồng phục của tiệm, bắt đầu một ngày bận rộn.
"Có vài loại bánh mới về, đói thì nhớ ăn." Chú Duy nhìn cậu gầy yếu, lại sợ cậu từ chối, nói thêm.
"Tiền sẽ tính vào lương của cháu."
"Vâng ạ."
Chú Duy thở dài, lại nhìn sắp có khách tới, và nhân viên thì đã đâu vào đấy tiếp khách. Ông hút vào một hơi khói, buồn đầu đứng dậy.
Vẫn là mua thêm một con cá bồi bổ cho đứa nhóc này, dù sao mình cũng muốn ăn cá mà. Cho nhóc đó ăn cùng chỉ là thuận tiện thôi.
Sơ Ý Giản làm được tới buổi trưa, đang ăn cơm hộp cùng với mọi người thì nghe tiếng điện thoại, cậu lấy ra nhìn qua, là số lạ.
Lương Thành là bạn cùng làm việc với cậu, là sinh viên, rất tốt tính, lại có năng lực, thích nói cho cậu về những drama và dưa trong cuộc sống.
"Làm sao vậy? Sao không nghe máy?"
Sơ Ý Giản cầm điện thoại ra ngoài, trong lòng nghi ngờ còn nặng, cậu cho số rất ít người, vậy người này là ai đây?
Cậu bắt máy.
"Xin chào, tôi là trợ lí của giám đốc tập đoàn Vĩnh An, không biết chúng ta có thể gặp mặt nhau một chút không?"
Sơ Ý Giản: "......" Đây là lừa đảo kiểu mới gì nữa à?
Thanh niên để điện thoại bên tai, giọng nói nhẹ nhàng là nghiêm túc.
"Xin lỗi, nhầm người rồi."
Sau đó tắt máy, chặn người, hành động liền mạch lại lưu loát, nhét điện thoại vào túi áo đi trở về ăn cơm.
Đối với kẻ lừa đảo, phải mạnh tay như thế.
Trần trợ lý: "...." Lại sao nữa thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play