Ngọn nến sinh mệnh thắp bên đầu giường vụt tắt lịm, khói bay lên, mùi khét lan khắp căn phòng.
Thầy lang đưa tay sờ lên mũi người nằm trên giường, thở dài hô lên.
“Cụ bà đã đi rồi!”
Nghe được lời này của ông thầy lang, tất cả con cháu họ Kiều và gia nhân đồng loạt khóc thương.
Cụ bà Kiều phủ mắc một chứng bệnh khó chữa, toàn thân kiệt quệ, cả người héo úa như cây cỏ không có nước, da dẻ bủng beo vàng vọt, các cơ xương cũng cứng lại không thể cử động được.
Suốt khoảng thời gian nửa năm đó, hầu như chỉ nằm trên giường bệnh, cho tới lúc chết đi cũng chẳng dặn dò được con cháu câu nào, đưa cặp mắt trũng sâu vô hồn nhìn đứa cháu gái mình thương yêu nhất, hai hàng lệ chảy xuống, đem theo tất cả những nỗi niềm không kịp nói về với liệt tổ liệt tông.
Kiều gia chìm vào thương tiếc tột độ.
Trong màn đêm u tịch chỉ còn tiếng khóc than thê thiết, bên ngoài vẳng lên tiếng chim lợn nỉ non như muốn câu hồn người chết cùng theo về âm ty địa phủ.
Chúng đậu trên mái nhà, trên tán cây hoè, trên cả bờ tường rống lên những tiếng quỷ dị.
Kiều gia chủ đang quỳ gối bên giường, đầu cúi gằm, nghe được tiếng chim lợn liền cau có kêu lên.
“Chim lợn đâu ra mà nhiều thế?”
Bà cả Trinh nãy giờ cũng cảm thấy váng cả đầu, liền rít nhẹ qua kẽ răng.
“Bọn chim lợn chết tiệt, con Xuyên, mau ra đuổi chúng đi, không được để chúng ồn ào nữa.”
Vân Xuyên đờ đẫn chìm trong màn nước mắt quỳ một bên, lại nghe được giọng ra lệnh của bà cả Trinh. Cô bé nhìn người bà luôn thương yêu mình nằm phủ khăn trên giường một lần, sau đó miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phủ thiếu gì gia đinh, nhưng bà cả cảm thấy chướng mắt cô nên lấy cớ đuổi đi đấy thôi.
Cô cầm lấy cái sào ở góc sân, bắt đầu xua đám chim lợn đậu trên tán cây hoè. Nghe nói cây hoè nhiều âm khí, bà cả Trinh mấy lần muốn chặt đi rồi, nhưng cây hoè này do chính tay cụ ông trồng, nên cụ bà không cho, bây giờ bà đã chết, sớm muộn gì bà cả cũng nhổ cả rễ cây lên cho bõ tức.
Trong phủ Kiều, ngoài người mẹ đã mất hai năm trước, cũng chỉ có bà nội và con Mơ là thực tâm đối xử tốt với Vân Xuyên. Còn những người khác, nói tránh đi là khinh bỉ, nhưng thật ra đều muốn dồn cô vào con đường chết, ngay cả cha cô cũng không ngoại lệ.
Chỉ bởi vì, Vân Xuyên là song trùng với cô cả Kiều Thục Hiên.
“Xuyên Nhi! Xuyên Nhi! Bà đau quá Xuyên Nhi!”
Bên tai Vân Xuyên vẳng lên một giọng nói mơ hồ, khàn đục, thứ giọng quen thuộc mà chỉ bà nội của cô mới có.
“Bà ơi, là bà phải không?”
Vân Xuyên quay đầu lại tìm kiếm, cây sào trong tay rơi xuống đất. Trên sàn gạch lạnh lẽo, cô trông thấy bà nội đang nằm úp người trên mặt đất, gương mặt già nua nhăn nhúm ngước nhìn cô, khắc khổ vô cùng.
“Bà làm sao thế bà ơi?”
Vân Xuyên chạy lại, nhưng cô còn chưa kịp cầm vào bàn tay đang giơ lên của bà, thì cả người bà đã tự động trườn về phía sau, nhanh nhẹn như một con rắn nước. Bà nội đang bò ngược trở về phòng mình, cổ họng bà rít lên những âm thanh ma mị, đục ngầu.
Lũ chim lợn lượn lờ trên tán cây hoè lại càng há mồm kêu lớn hơn, tưởng như muốn đâm thủng màng nhĩ của người khác.
Gia đinh cũng chịu không nổi, nhào nhào chạy ra cầm đá ném lên, mà những con chim lợn kia cũng không phải lũ nhát chết, hung hăng quắp được đá ném ngược lại đám gia đinh, một số tên bị trúng vào mắt, ôm mặt lăn lộn kêu đau đớn.
Vân Xuyên chạy theo cái bóng của bà, lúc tới cửa phòng tràn ngập tiếng khóc, cô thấy bà đã đứng lên bằng cách thức rất quỷ dị, giống như một con rối gỗ được dây điều khiển kéo dậy, bà khập khễnh từng bước tiến tới chỗ bà cả Trinh đang quỳ.
Đột nhiên bà nội quay ngoắt đầu về phía sau, nở một nụ cười vô cảm với cô, rồi quàng hai tay lên cổ bà cả, đu bám leo lên ngồi trên cổ của bà ấy. Bà nội nằm vắt ngang trên vai bà cả, hai bàn tay đang làm hành động hệt như đang móc mắt người.
Vân Xuyên cả kinh, trợn tròn mắt đứng một chỗ. Cô bé đã sợ đến chân tay mềm nhũn cả ra, da gà nổi lên đầy người.
Bỗng có một người xô mạnh vào Vân Xuyên, khiến cô bé ngã ra đất, nhưng người đó không có ý muốn đỡ cô đứng dậy.
Một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài ngũ tuần bước qua bậc cửa, rút ra một lá bùa vàng, niệm chú đốt cháy lá bùa.
Bà nội đang nghiêng ngả trên cổ bà cả Trinh đột nhiên vặn vẹo thân mình, chân tay co quắp, la hét trong đau đớn.
“Nóng quá! Đừng đốt nữa! Nóng chết tao mất!”
Hình như không có ai nghe thấy hay nhìn thấy bà ngoài ông đạo sĩ và Vân Xuyên đang ngồi trên mặt đất. Người Kiều phủ còn bận khóc lóc với nhau, nghe da diết thương tâm đến tội nghiệp.
Bà nội rơi từ trên cổ bà cả Trinh xuống, lăn lộn tìm cách dập lửa trên người, miệng không ngừng rên la đau đớn. Ông đạo sĩ niệm chú thêm một lần nữa, thân thể bà nội cứ thế tan biến trước mắt Vân Xuyên.
Ông ta cúi đầu nhìn xuống, chạm vào ánh mắt đờ đẫn đẫm nước mắt của Vân Xuyên thì nhíu chặt lông mày.
Đúng lúc này bà cả Trinh cũng đứng dậy, ném cho Vân Xuyên cái nhìn chán ghét, kéo đạo sĩ ra ngoài.
Bà cả chợt dừng bước, quay đầu nhìn cô bé vẫn đang ngồi bệt dưới đất thì thầm.
“Có phải nó nhìn thấy gì rồi không?”
Vân Xuyên nghe câu hỏi nghi hoặc của bà cả Trinh, tóc gáy đột nhiên dựng đứng cả lên.
Ông đạo sĩ kia bước vài bước ra sau lưng Vân Xuyên, muốn đưa tay đặt lên đỉnh đầu cô đã nghe tiếng cô ngẹn ngào nấc lên. Vừa khóc, Vân Xuyên vừa đưa tay lau mặt.
“Bà ơi…sao bà bỏ lại cháu bà ơi…hu hu…”
Bà cả Trinh chẹp miệng nói nhỏ.
“Thôi bỏ đi, chắc không phải đâu, đằng nào đây cũng là lần cuối nó được khóc thương cho bà nội rồi.”
Ông đạo sĩ và bà cả Trinh bỏ đi rồi, Vân Xuyên nghĩ lại lời bà cả nói, nửa hiểu nửa không, nhưng cô biết, không thể để bà ấy và ông đạo sĩ nhận ra cô có khả năng nhìn thấy người đã chết.
Tang sự của bà cụ nhanh chóng được cử hành vào ngày hôm sau, Vân Xuyên tất bật từ sáng sớm tinh mơ, theo chân đám tỳ nữ làm việc, ngay cả thời gian khóc thương bà cũng không có. Thân là con gái của gia chủ nhưng được sinh ra bởi một hạ nhân, cho nên cũng chỉ được coi như hạ nhân, phải phục vụ chủ vô điều kiện.
Nghe nói mẹ cô năm đó lọt vào mắt Kiều gia chủ, trong một lần say rượu ông Thế không làm chủ được đã sủng ái bà. Theo lệ, người ta muốn cạo đầu Thị Vân, cho vào bao tải đánh đến chết.
Nhưng bà cụ không nỡ làm vậy, đã đích thân đứng ra làm chủ cho Thị Vân. Ông Thế phần vì trót si mê, phần lại không muốn về sau con cháu mang tiếng giết một xác hai mạng, cho nên đành giữ lại thị và đứa con trong bụng.
Cũng vì thế mà Vân Xuyên bên ngoài là tiểu thư, nhưng thực chất cũng chỉ như đám người ở, mọi công việc đều đến tay, còn bị người khác dè bỉu, khinh miệt.
Nay hai người yêu thương cô đều đã theo nhau về trời, từ giờ cuộc sống của cô đều phải tự dựa vào chính bản thân mình.
Xong phần việc của mình, Vân Xuyên trở về phòng, vì quá mệt mỏi nên cô gục trên bàn thiếp đi.
Trời đột nhiên đổ mưa lớn, xối nước ào ào xuống sân.
Có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên, giọng của bà vú Thân như đang thi gào với từng tiếng sét dội ngoài trời.
“Cô hai, mau mở cửa ra cho chúng tôi ngay. Còn không mau mở cửa là tôi cho người phá cửa đấy.”
Vân Xuyên vừa bước tới mở cửa, đã bị bọn gia đinh lôi đi, giải tới trước mặt cha và bà cả Trinh. Cô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ông Thế đã chỉ tay vào mặt cô quát ầm lên.
“Con cái mất dạy, bà nội vừa mất đã lòi cái đuôi ăn trộm ăn cắp ra rồi, dám trộm tiền phúng điếu, mày định bỏ trốn phải không?”
Vân Xuyên cả kinh. Cô nào có trộm tiền phúng điếu, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Nhưng còn chưa để Vân Xuyên lên tiếng, bà vú Thân đã lấy ra một tay nải cũ kỹ đưa cho ông Thế xem, mồm miệng nhanh nhẹn.
“Bẩm ông, thứ này lấy được dưới gầm tủ trong phòng cô hai, bên trong không những là tiền phúng điếu, còn có cả chân nến vàng và trang sức của cô cả nữa đấy ạ.”
Vân Xuyên ngước nhìn vú Thân, vẻ hoang mang kinh hãi.
Ông Thế càng thêm giận dữ, mặt ông đỏ phừng phừng trong bộ đồ tang bằng vải xô gai. Nhìn Vân Xuyên đang lắc đầu dữ dội, ông ta rít lên.
“Mày còn muốn chối à? Trước đây lẽ ra tao không nên để mày sinh ra, thứ ti tiện giống hệt con mẹ mày.”
Bà cả Trinh ngồi bên giả bộ dịu giọng nhắc nhở.
“Ông đừng tức giận nữa mà ảnh hưởng sức khoẻ, còn phải lo xong xuôi cho mẹ được mồ yên mả đẹp. Vân Xuyên, nhà ta trước giờ không dung thứ cho kẻ ăn cắp, ta có muốn bênh vực con cũng không được.”
Vân Xuyên lúc này mới hoàn hồn, cô vội vàng dập đầu sát đất.
“Cha, mẹ cả, con không ăn trộm gì cả, những thứ này con không biết từ đâu mà ra.”
Còn từ đâu được nữa chứ, bà nội vừa qua đời, bà cả và vú Thân đã muốn dồn cô vào chỗ chết rồi. Nhưng bây giờ cô có nói ra cũng không có ai tin, vì người cha của cô vốn cũng chẳng yêu thương gì cô.
Ông Thế cầm chén trà ném xuống đất vỡ tan tành, kiên quyết không nghe lời của đứa con gái do tiện nhân kia đẻ ra thêm nữa, ban đầu ông si mê thị cũng chỉ vì nhan sắc, ai ngờ thị lại ở sau lưng làm ra chuyện đê tiện, không thằng đàn ông nào có thể chịu đựng nổi. Hai năm nay, cứ mỗi lần nhìn thấy Vân Xuyên là ông lại muốn bóp chết nó ngay lập tức.
“Mày còn dám gọi tao là cha à? Tao cho mày ăn, nuôi mày lớn, đã khiến bệnh con gái tao càng lúc càng thêm nặng, lại còn học được cái thói ăn trộm. Đem nó ra sân sau, đánh hai mươi đại bản.”
Đám gia nhân răm rắp làm theo, mặc cho Vân Xuyên gầy yếu van xin vùng vẫy, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của bà cả Trinh đứng trên thềm nhà, cô biết mình hôm nay không thể thoát được.
Thân thể của một cô bé mới tám tuổi, làm sao chịu nổi hai mươi đại bản của bọn gia đinh. Vân Xuyên chỉ có thể cắn răng chịu trận, từng đại bản đánh xuống tê buốt tới tận xương tuỷ, máu hoà loãng theo nước mưa chảy đầy ra mặt sân.
Nửa tỉnh nửa mê, Vân Xuyên nghe tiếng người xì xầm, cô vẫn đủ chút ý thức để nhận ra là giọng của bà vú Thân không sai.
“Cho nó xuống dưới, làm nhẹ nhàng thôi, mau lên.”
“Nhưng mà đây là cô hai..."
“Chúng mày muốn thay nó nằm trong đấy không?”
“Dạ chúng con biết rồi, chúng con làm ngay.”
Vân Xuyên mơ hồ cảm nhận được cơ thể đau nhức rã rời của mình bị cho vào một cái hộp kín như bưng, tiếng lạch cạch, tiếng kèn trống không ngừng vang lên, nhưng cô đã không còn sức nữa, chỉ có thể mặc kệ cho người ta muốn làm gì thì làm.
Cái nắp được đậy lại, bên trong thật tăm tối.
“Cứu với!”
Tiếng kêu cứu yếu ớt vọng ra, Vân Xuyên chỉ thấy tai mình ù hết cả đi, lờ mờ trông thấy vô số bóng quỷ vây xung quanh, những cánh tay lạnh lẽo tua tủa mọc ra bấu lấy người cô.
Cô sắp chết rồi sao?
Con Mơ từ hôm qua đi cùng một thầy tu phân phát cơm trắng cho đám dân nghèo, theo tục lệ để tích công đức cho người khuất núi. Vừa về đã chạy đi tìm Vân Xuyên, nhưng nó không thấy cô chủ của mình đâu cả, còn nghe đám tỳ nữ nói Vân Xuyên ăn cắp bị phạt đánh hai mươi đại bản.
“Cô hai của mày chắc thẹn quá, đi treo cổ rồi cũng nên.”
Nghe con Ninh chu mỏ xỉa xói, con Mơ muốn vả cho nó mấy cái mà không dám, lại tiếp tục chạy đi tìm. Nhưng mãi cho đến khi quan tài bà cụ được đưa ra mộ phần nhà họ Kiều cũng không thấy bóng dáng Vân Xuyên. Nó chỉ đành thất thểu đi theo sau.
Vân Xuyên khó nhọc hít thở, cố gắng cựa quậy, nhưng chỗ nào cũng đau ê ẩm, tay cũng không thể nhấc lên nổi, mùi máu tanh nồng đậm khắp khoang mũi.
Cô nghe thấy giọng nói của bà nội văng vẳng bên tai.
“Xuyên Nhi! Mở mắt ra Xuyên Nhi! Con sắp bị chôn sống cùng bà rồi Xuyên Nhi!”
Vân Xuyên gắng gượng mở mắt, bên trong tối đen như mực. Hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt cô khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Lúc này cô mới nhận thức được, mình đang nằm trong quan tài, bên tai vẫn văng vẳng tiếng kèn trống, quan tài rung lắc thế này chắc là đang được đưa ra đồng rồi.
Không ngờ, người họ Kiều lại chôn sống cô cùng với bà nội đã chết.
Thì ra ý nghĩa trong câu nói của bà cả Trinh đêm hôm trước chính là như vậy, lần cuối cùng được khóc cho bà nội.
Bà nội lại thì thào yếu ớt, cổ họng bà giống như bị ai siết chặt.
“Xuyên Nhi…con không được chết!”
Hai giọt máu từ mắt bà nội chảy xuống mặt Vân Xuyên, nóng ran như hai hòn than đỏ.
“Bà ơi, cứu cháu với!”
Xuyên Nhi gồng người để nhấc tay lên, nhưng không nổi. Đám gia đinh kia muốn lấy mạng của cô nên xuống tay quá mạnh, xương cốt giống như vỡ vụn ra hết.
“Đừng sợ Xuyên Nhi…trâm Mộc Tử…cây trâm trên đầu con…”
Vân Xuyên thấy hai mắt bà chuyển thành màu đỏ máu, lấp lánh sáng lên, sau đó bà nhào tới, trên vách quan tài truyền đến hàng loạt những âm thanh lạch cạch lạch cạch muốn đánh tiếng với bên ngoài.
Cây trâm gỗ trên tóc cô đã được gỡ ra, cứ thế tự động gõ vào vách quan, nhưng mỗi tiếng gõ lại đi kèm với tiếng rên rỉ đau đớn của bà.
“Bà ơi, bà làm sao thế bà?”
Giọng nói lạnh lẽo đầy đau đớn của bà như có như không. Dường như bà đang phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp, Vân Xuyên ngửi thấy mùi khét như da thịt cháy nhưng không rõ ràng.
“Đau….đau lắm…không sao Xuyên Nhi…bà sẽ không để con chết…”
Chiếc trâm vẫn liên tiếp gõ xung quanh vách quan tài. Chỉ tiếc tiếng nhạc đám ma quá lớn, át hết đi những âm thanh lạch cạch nho nhỏ từ trong quan tài vẳng ra ngoài.
Bà vú Thân đi sát ngay bên cạnh, bà ta nghe được tiếng bên trong phát ra, nhăn mặt lo sợ. Sau đó liền chạy qua nói nhỏ vào tai bà cả Trinh.
“Không sao, sắp hạ huyệt rồi, không ai nghe thấy đâu.”
Nghe bà cả Trinh nói thế, bà vú cũng yên tâm hơn, liền chạy lại cạnh bên đám gia đinh khiêng quan tài.
Phía trước có tiếng vó ngựa, người dẫn đầu là Tướng quân Triệu Ý, một thân giáp bạc, y ngồi trên con hắc mã hai mắt sáng quắc, phía sau là hơn mười hộ vệ rong ngựa tháp tùng.
Lúc đi ngang đoàn đưa tang nhà họ Kiều, Triệu Ý ghìm cương ngựa, nhảy xuống, coi như đưa tiễn người quá cố. Nhưng lúc nhảy lên ngựa, y chợt ngoái đầu nhìn, mày kiếm chau lại, cảm thấy có vấn đề.
Một hộ vệ bên cạnh liền hỏi.
“Tướng quân, có chuyện gì sao?”
“Hình như quan tài kia không bình thường.”
Hộ vệ nghe thế cũng nhìn theo, nhưng hắn nhìn thế nào cũng không phát hiện được thứ gì bất thường. Còn chưa kịp hỏi, Triệu Ý đã quay ngựa, thong thả đi theo sau đoàn đưa tang họ Kiều.
Huyệt mộ đã được đào xong từ sáng, xung quanh giấy tiền vàng bay phấp phới, tiếng quạ réo đâu đây hoà lẫn tiếng nhạc đưa đám càng khiến không khí thêm phần u ám, thê lương.
Lúc quan tài được đặt xuống, Triệu Ý ngồi trên ngựa trông thấy rất nhiều khói xám bốc lên từ quan tài, chỉ thấy hai mắt y sáng lên, không chần chừ thêm, liền nhảy khỏi yên ngựa chạy tới.
“Khoan hãy đắp mộ, bên trong có người còn sống.”
Câu nói này của Triệu Ý khiến người ta chấn động.
Ai chẳng biết Triệu Tướng quân mới hơn hai mươi tuổi đã được xưng tụng là chiến thần diệt quỷ của nước Nam, biết bao lần giúp bách tính trừ yêu tróc quỷ. Nhưng lúc này y ngang nhiên đứng ra ngăn cản hạ huyệt, làm lỡ giờ lành để người chết chuyển sinh thế này, Kiều gia chủ cũng khó lòng mà lọt tai được.
“Triệu Tướng quân, ngài nói thế là thế nào? Bên trong là di thể thân mẫu của ta, ngài cho dù là tướng quân triều đình, tài năng xuất chúng, cũng không thể ở đây nói năng hàm hồ được.”
Bà cả Trinh cảm thấy sự xuất hiện của Triệu Ý sẽ ảnh hưởng tới đại sự, liền hướng Triệu Ý nhẹ giọng nói.
“Tướng quân thứ cho, giờ lành hạ huyệt đã điểm rồi, trước khi cho nhập quan chúng tôi đã nhờ thầy lang kiểm tra kỹ lưỡng, mẹ chồng tôi đã về nơi cực lạc, xin Tướng quân hãy để bà yên nghỉ.”
Nói đến đó, bà cả Trinh lại lấy khăn tay chấm nước mắt.
Triệu Ý không bận tâm, y vẫn kiên định nói.
“Ta không nghi ngờ việc Kiều lão bà đã qua đời, nhưng ta chắc chắn trong quan tài có người còn sống, hơn nữa, nếu cứ thế này hạ huyệt chôn cất, Kiều lão bà không những không thể tái sinh, còn hồn phi phách tán.”
Ông Thế tức tối ra mặt, giọng ông ta lớn gấp đôi vừa nãy.
“Triệu Tướng quân, ngài làm thế này là không tôn trọng Kiều gia chúng ta rồi đấy. Ngài đang nguyền rủa mẹ ta không thể siêu sinh hay sao? Thật không ngờ. Tuy ta chỉ là một thương nhân, nhưng cũng có tiếng ở đất này, Tướng quân xin tránh ra cho.”
Triệu Ý cau mày, cảm thấy nếu còn tiếp tục đôi co sẽ lỡ dở việc cứu người, y lạnh lùng tuyên bố.
“Người chết thì phải chôn, nhưng người còn sống mà đem chôn chính là tội giết người. Hôm nay Bổn Tướng muốn bật nắp quan Kiều gia, ai dám ngăn cản?”
Đám hộ vệ dưới trướng nhanh nhẹn chạy tới, đẩy mấy tên gia đinh đang cầm xẻng qua một bên. Tình hình càng lúc càng trở nên nhốn nháo, thấy sắc mặt dám nói dám làm của Triệu Ý, Kiều gia chủ cuối cùng cũng chỉ đành xuống nước trước.
“Triệu Tướng quân, ngài khăng khăng đòi khai quan, lỡ dở giờ chuyển sinh của mẹ ta, ngài tính sẽ làm sao nếu bên trong là người đã chết?”
Ông Thế vô cùng phẫn nộ, tự nhiên một kẻ đường đường là Tướng quân đương triều, nắm trong tay hàng vạn binh mã lại công khai muốn mở nắp quan tài nhà người ta, đúng là không coi ai ra gì.
Triệu Ý nhìn thẳng vào mặt Kiều gia chủ, âm trầm đáp.
“Nếu trong quan không có người sống, Bổn Tướng xin cắt nửa bổng lộc suốt phần đời còn lại để đền bù, Kiều gia chủ thấy sao?”
Kiều Văn Thế kinh ngạc há mồm, hai con mắt hẹp của ông ta mở to như muốn rách đến nơi. Một kẻ hám tiền như ông ta đương nhiên vừa nghe lời đó thì khó mà cưỡng lại được.
Bên cạnh ông ta, bà cả Trinh níu lấy tay áo chồng, ra hiệu đừng nhận lời. Thế nhưng Kiều gia chủ nghĩ tới món lợi trước mắt, hắng giọng nói.
“Thôi được, nể uy danh Tướng quân, ta sẽ cho khai quan. Chỉ xin Tướng quân nhớ thực hiện lời mình nói.”
Triều Ý chỉ cười lạnh một tiếng, vẻ coi thường, vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Bọn chúng nhanh chóng kéo quan tài đặt một bên, thuần thục thào rời tất cả đinh sắt đã đóng trên nắp quan. Nhìn là biết đám thuộc hạ của Triệu Ý không phải lần đầu tiên bật nắp quan tài nhà người ta.
Chẳng mấy chốc, nắp quan tài đã được mở ra. Người ta tò mò muốn chờ xem bên trong có thực sự còn người sống như lời Triệu Ý không. Thế nhưng chỉ thấy thi thể của Kiều lão bà được bọc trong khăn liệm dát vàng, xung quanh là vô số những vật quý giá, ngoài ra chẳng còn gì khác.
Bà cả Trinh và vú Thân đứng cạnh nhau, lo lắng ra mặt.
Ông chủ Kiều nở một nụ cười, quay lại nói với Triệu Ý.
“Tướng quân, ngài nhìn cho kỹ, mẹ ta quả thực đã chết rồi. Ngài làm sự việc thành ra thế này, haiz, ta không còn gì để nói nữa.”
Triệu Ý bình thản đi tới bên quan tài, dùng bao kiếm gõ nhẹ vài cái, bên trong thế mà lại phát ra tiếng lạch cạch.
Không những Triệu Ý nghe thấy, mà ông chủ Kiều và những người đứng gần đó cũng nghe được. Ông ta kinh ngạc há hốc mồm mà không để ý thấy vợ mình đã tái hết cả mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
“Nhấc thi thể lão bà lên đi.”
Triệu Ý ra lệnh. Thuộc hạ răm rắp làm theo, nâng thi thể của Kiều lão bà ra khỏi quan tài, lại tiếp tục kéo tấm ván bên dưới lên, quả nhiên thấy phía dưới quan tài còn một cô bé.
Ông chủ Kiều gấp gáp sộc tới, kinh hãi kêu lên.
“Con Xuyên, sao nó lại ở trong quan tài?”
Triệu Ý tự tay bế Vân Xuyên lên, bàn tay to lớn của y sờ thấy thứ chất lỏng sền sệt có mùi tanh quen thuộc, cả người cô bé lạnh toát, hơi thở rất yếu.
Triệu Ý nhìn cây trâm đã được gài lại trên tóc cô bé, lại nhìn sang di thể của Kiều lão bà, khói xám lởn vởn chỉ mình y nhìn thấy lúc này cũng đã biến mất, may mà kịp mở nắp quan, nếu không sẽ có một người hồn phi phách tán, một người bị chôn sống.
Triệu Ý lạnh lùng ra lệnh.
“Gọi thầy lang đi.”
Sự việc tìm thấy người còn sống trong quan tài Kiều gia đã lan ra khắp vùng, người ta bàn tán xôn xao, nghe mà không khỏi rùng mình.
Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Triệu Tướng quân, thì cô bé đó e rằng đã theo bà lão về chầu Diêm Vương rồi. Uy danh của Triệu Tướng quân lại càng lan rộng hơn, tiếng tăm cứ vậy mà vang xa khắp trời Nam.
Bà cả Trinh giận sôi máu, kế hoạch chu toàn như vậy cuối cùng lại bị phá hỏng, cục tức này bà ta nuốt không trôi. Kiều gia chủ cứ thắc mắc mãi không biết vì sao Vân Xuyên lại chui vào quan tài, lại đem chuyện này ra mà chất vấn.
“Bà nói đi, quan tài sao lại có hai tầng? Bà là người chịu trách nhiệm mua áo quan, bà đừng nói là không biết, tôi không tin.”
Bà cả Trinh tỏ vẻ vô tội, vừa khóc vừa nói.
“Áo quan gần đây đều là loại hai tầng như thế, chủ yếu là để đồ và trang sức của người đã khuất xuống bên dưới, tôi làm sao mà biết được con bé Xuyên nó thương bà nội tới mức muốn quyên sinh theo như thế chứ.”
“Quyên sinh? Ý bà là con Xuyên nó muốn đi theo mẹ sao?”
“Nếu không phải thế, ông nghĩ tôi lại ra tay với con bé hay sao? Thú thực với ông, tôi cho dù có ghét nó, nếu muốn nó biến mất thì thiếu gì cách, lại phải lòng vòng như thế làm gì. Lão gia, ông đừng nghi cho tôi mà tội nghiệp, tôi không biết gì cả.”
Kiều gia chủ giận việc con Xuyên chui vào quan tài một thì tức tối tiếc của mười. Một nửa bổng lộc của Triệu Tướng quân, thì cả đời ông chẳng cần làm thương nhân nữa, cứ ở đó mà an nhàn hưởng thụ là được.
“Thôi bỏ đi, chuyện này đến đây thôi, bà đi xem con Xuyên thế nào, sai người chăm sóc nó, đừng để người ngoài đàm tiếu.”
“Tôi hiểu rồi, lão gia yên tâm nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ông đã đủ mệt mỏi rồi, chuyện con Xuyên cứ để tôi lo.”
Ông Thế thở dài đi vào nhà trong nghỉ ngơi rồi, vú Thân mới đưa Bàn đạo sĩ vào gặp bà cả Trinh.
“Bà cả, thua keo này ta bày keo khác, bà đừng lo lắng mà hại đến thân thể. Nếu như chưa thể rút sinh khí của con bé kia, thì hàng tháng lấy máu nó làm thuốc dẫn cũng giúp cô cả khoẻ mạnh hơn. Chỉ có điều, máu thì đơn giản, nhưng còn thuốc thì..."
Bà cả hơi ghé lại gần, nghe mấy từ vừa nói ra từ miệng Bàn đạo sĩ, bà cả Trinh thoáng rùng mình.
“Tim…tim…tim trẻ con…chuyện này sao có thể…”
Bàn đạo sĩ thấy bà cả Trinh tỏ ra sợ hãi, biết chuyện mình vừa nói kinh khủng tới mức nào, ông ta chép miệng thở dài.
“Haiz. Nếu không thể trừ khử song trùng, thì bây giờ đó là cách tốt nhất rồi, tôi cũng chỉ có thể làm được đến đấy thôi.”
Bà cả Trinh cau mày cân nhắc một hồi, cứ nhắc đến đứa con gái tâm can bảo bối của mình quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở trong nhà, mà con tiện nhân kia thì khoẻ như trâu đất là máu gan bà lại sôi sùng sục.
Suy nghĩ một lúc, bà ta vì con gái mình mà hạ quyết tâm.
“Được, ta sẽ cho người tìm mua trẻ con, nhưng ông có chắc sẽ khiến bệnh tình của con gái ta tốt hơn không?”
Bàn đạo sĩ gật đầu chắc nịch, vẫn không quên nói thêm.
“Bà phải nhớ, không được tự tay giết chết nó, phải mượn thời cơ trời cho là tốt nhất.”
“Ta hiểu rồi, giờ ta qua chỗ con nhỏ đó trước đã.”
Vân Xuyên nằm bẹp trên giường, con Mơ ở bên cạnh chăm sóc, nó đã khóc sưng cả hai mắt lên rồi, nghĩ tới việc Vân Xuyên suýt bị chôn sống, con Mơ sợ đến lạnh người.
Cửa bật mở, bà cả và vú Thân từ ngoài bước vào, đưa mắt nhìn Vân Xuyên yếu ớt nằm trên giường, bà ta lạnh lùng nói.
“Mày là con của hạ nhân, cả đời phải vì chủ nhân phục vụ, nay Thục Hiên quanh năm bệnh tật, chỉ có lấy máu của mày làm thuốc dẫn hàng tháng thì đại tiểu thư mới khoẻ mạnh được. Còn chuyện vừa rồi, đừng bao giờ lặp lại nữa, mày muốn chết theo bà mày thì thiếu gì cách, sao phải chui vào quan tài, làm lỡ giờ bà nội mày tái sinh. Nếu không phải mày vừa thoát chết, tao đã cho người đánh liệt hai chân mày rồi, thứ không nên thân.”
Vân Xuyên biết chuyện lần này là do một tay bà cả Trinh sắp đặt, nhưng bà ta đã nói thế, nếu cô muốn sống thì phải nhận tội về mình. Huống hồ bên cạnh còn có con Mơ, Vân Xuyên chỉ đành thều thào đáp.
“Con đã hiểu thưa mẹ cả.”
Bà cả chán ghét cùng vú Thân rời đi, Vân Xuyên lặng lẽ rơi nước mắt, cô thực sự sợ hãi, nếu không có Triệu Tướng quân cứu, giờ này cô đã chết vì bị chôn sống rồi.
Sau đám tang bà cụ, ông Thế lại tiếp tục đi buôn bán. Mấy cửa hiệu của ông gần đây làm ăn không được thuận lợi lắm, các mối thương buôn gây khó dễ đủ mọi bề. Lần này ông qua kinh thành, tìm gặp một số người quen biết để móc nối quan hệ.
Bà Trinh từ sau đợt chôn sống Vân Xuyên không thành, càng lúc càng tỏ ra căm ghét cô. Nhưng vì còn phải lấy máu mười đầu ngón tay Vân Xuyên làm thuốc dẫn cho con gái mình, tạm thời sẽ không đụng tới.
Bà cả vừa chợp mắt, bên gối đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo đã rất lâu rồi không nghe thấy.
“Phu nhân…em chết oan uổng quá phu nhân…xuống dưới kia bị dày vò khổ sở quá…phu nhân trả mạng cho em…đừng hại con gái em nữa…”
Bà Trinh mở mắt, quay đầu nhìn sang nhưng chẳng thấy ai, nghĩ rằng mình quá căng thẳng nằm mơ, vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì có hai giọt nước nhỏ giọt lên mặt bà.
Bà uể oải mở mắt ra xem, thì thấy Thị Vân đang đu trên sà, mái tóc bê bết bùn và máu hoà vào nhau, một thứ gì đó vừa rơi xuống từ miệng ả, bà cầm lên xem thì thét lên một tiếng ngã vật xuống giường.
Thì ra đó là một phần chiếc lưỡi nhớp nháp của Thị Vân.
Sau lần đó, bà cả Trinh phải nhờ thầy Bàn làm bùa trừ tà, lại đeo thêm ngọc xanh đã yểm bùa mới có thể yên tâm mà ngủ được, không còn bị oan hồn của ả tiện nhân kia về càn quấy nữa.
Vân Xuyên thường ngày ngoài làm việc, cũng tìm tòi đọc thêm các loại sách. Mẹ cô khi còn sống thường nói, sách chính là người thầy đáng trân trọng nhất của mỗi người. Đọc nhiều sách, vừa thu thập được kiến thức, vừa làm an tĩnh tâm hồn, lại có thêm thứ sức mạnh vô hình mà kẻ lười biếng không có được.
“Mơ, chị đọc xong cuốn này rồi, Mơ qua tàng thư tìm cho chị vài cuốn nữa nhé, càng cổ càng tốt.”
Con Mơ vừa quét xong cái sân, vâng dạ đi ngay. Trong lúc đó, Vân Xuyên rút cây trâm gỗ trên đầu xuống quan sát. Lúc bị nhốt trong quan tài, bà nội hiện ra với vẻ rất đau đớn, nói với cô hãy sử dụng cây trâm, còn gọi nó là Mộc Tử.
Cây trâm này nhìn qua không có gì đặc biệt, đuôi trâm khắc hình hai con cá, con này cắn đuôi con kia, mắt cá được điểm nhỏ như hạt mè đen, nhìn kỹ lại thấy hình như nó hơi phát ra ánh sáng.
Cây trâm này là của mẹ cô để lại. Khi mẹ còn thiếu nữ đã từng đi lạc trong rừng, sau đó gặp được một bà lão tóc trắng cưỡi con nai sừng tấm, bà ta đưa mẹ cô ra khỏi rừng rồi đưa cho cây trâm này, còn nói một câu rất lạ.
“Vật này để dành cho con gái cô, đừng làm mất.”
Khi đó mẹ cô mới mười lăm tuổi, còn chưa vào phủ Kiều làm công trả nợ, thế mà bà lão đó đã biết sau này bà có con gái thì rất lạ lùng, cho nên mẹ cô luôn dặn dò cô phải giữ thật kỹ món bảo vật nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt này.
Nghe tiếng bước chân, Vân Xuyên gài trâm lên tóc, quay ra thấy con Mơ mặt mũi nước mắt tùm lum, một bên má hằn đỏ cả năm vết ngón tay chạy về.
“Mơ sao lại khóc thế? Ai làm gì em?”
“Hức…con Ninh nó đánh em…nó bảo chị là con tiện tì, không được phép đọc sách.”
Con Ninh cậy là tỳ nữ của cô cả, thường ngày phách lối, còn nhỏ mà mắt đã để trên đầu, đối với Vân Xuyên lại càng coi thường ra mặt.
Vân Xuyên lẳng lặng sờ lên má phải con Mơ, an ủi nó.
“Thôi đừng khóc nữa, đi luộc quả trứng lăn má đi.”
Không lấy được sách để đọc thì Vân Xuyên và con Mơ ra ngoài làm cái xích đu ngồi chơi. Con Ninh nghe tin cũng chạy đến rình mò, thấy hai người chơi đùa vui vẻ liền tức tối ra mặt. Vân Xuyên liếc mắt nhìn thấy con Ninh, nhưng vẫn giả bộ không biết, móc trong túi áo ra thứ gì đó, bọc vào cái khăn tay đưa cho con Mơ.
“Mơ cất cái này vào gầm tủ đi, đừng để ai thấy nhé.”
Con Mơ vâng dạ đem cái bọc khăn tay vào nhà cất xuống gầm tủ quần áo theo lời Vân Xuyên. Con Ninh liền một hai nhảy vào sân, oang oang gào lên.
“Bắt quả tang chủ tớ hai người ăn trộm đồ nhá. Lần trước ăn cắp đồ của đại tiểu thư, bị đánh còn chưa nhớ đời, hôm nay hai người chết chắc rồi.”
Dứt lời, con Ninh xắn tay áo định xông vào thì con Mơ giang tay cản lại.
“Con Ninh, mày không được tự tiện xông vào phòng của tiểu thư như thế.”
Con Ninh lại càng phấn khích nói to.
“Có tật giật mình, mày để tao xem chúng mày lại ăn trộm cái gì, tao mách bà cả đánh chúng mày một trận nhừ tử.”
Nó đẩy con Mơ ngã ra đất, hùng hổ xông vào bên trong, đi thẳng đến tủ đựng quần áo rồi cúi xuống, chằng kịp xắn ống tay áo đã thò vào trong, sung sướng vì chuẩn bị lập được đại công.
Chỉ nghe thấy một tiếng ‘tạch’ nho nhỏ vang lên.
“Á…”
Tiếng thét của con Ninh vọng cả một góc phủ, như con lợn bị thọc tiết, nó đau đớn rút tay ra, còn lôi theo cả cái bẫy chuột. Chuột đâu không thấy, chỉ thấy mấy ngón tay bị kẹp rướm cả máu.
Đám gia nhân khác nghe tiếng hét liền chạy đến, nhìn con Ninh run rẩy chạy ra, tay kẹp bẫy chuột khóc bù lu bù loa, bọn nó liền đưa con Ninh thẳng tới chỗ bà cả để mách tội chủ tớ Vân Xuyên. Nhưng chẳng chờ người ta đến đưa đi, Vân Xuyên và con Mơ tự đi tới viện của bà cả.
“Chuyện này là sao? Con Ninh bảo mày bẫy nó, thế là thế nào?”
Đối với thái độ gay gắt của bà cả Trinh, Vân Xuyên vẫn bình tĩnh ứng phó.
“Thưa mẹ cả, con và Mơ không bẫy con Ninh, con đặt bẫy chuột, con Ninh tự ý xông vào phòng đòi kiểm tra mà không hỏi han gì nên bị bẫy chuột kẹp vào tay.”
Con Ninh nước mắt ngắn dài, giơ cái tay sưng phù vẫn còn chảy máu lên, ấm ức nói.
“Bà cả, con thấy hai chủ tớ chúng nó thậm thụt to nhỏ, rõ ràng là ăn cắp cái gì đó, cho nên mới xông vào trong để kiểm tra, ai ngờ chúng nó lại đặt cái bẫy chuột, hu hu, xin bà đòi lại công bằng cho con.”
Con Mơ muốn rút dép vả cho con Ninh mấy cái, thứ ăn không nói có, cái mỏ hỗn của nó phải khâu lại mới hả dạ.
Vân Xuyên bình thản lấy từ chỗ con Mơ ra cái bọc khăn tay, mở ra, bên trong là những quả dâu chín mọng.
“Con trồng được ít dâu, thấy quả chín nên gói vào khăn tay định sẽ ăn sau, không ngờ con Ninh lại đổ cho con tội ăn cắp.”
Con Ninh trợn trắng mắt, nhìn thấy trong khăn tay chỉ là những quả dâu, nó cay cú nghiến răng ken két, nó tưởng nó là mèo bắt được chuột, hoá ra lại chính là con chuột bị hai con mèo kia chộp được.
“Không đúng, là con Xuyên…à cô Xuyên bảo con Mơ cất đồ vào gầm tủ để lừa con, cho nên con mới bị kẹp vào bẫy chuột đó bà, chúng nó thông đồng với nhau để lừa con.”
Vân Xuyên nghe thế, bình tĩnh nói lại ngay.
“Ninh có chắc ta nói là gầm tủ không? Ai lại đi bỏ đồ ăn vào gầm tủ làm gì chứ, lần sau tai có bị lãng thì phải hỏi lại nghe chưa, đừng tuỳ tiện đổ cho người khác tội ăn cắp.”
Con Ninh tức muốn hộc máu, nhưng lại chẳng thể nói được gì thêm, lúc đó nó đi có một mình, không có ai làm chứng, đến lúc này chính nó cũng bị thái độ của chủ tớ Vân Xuyên làm cho hoang mang.
Con Ninh cúi đầu, lẩm bẩm không biết lúc đó Vân Xuyên nói là gầm tủ hay hộc tủ, đầu rối thành một đống, không nghĩ nổi nữa, chỉ có thể giương mắt cầu cứu bà cả Trinh.
Bà cả hừ lạnh, vốn chẳng ưa gì Vân Xuyên, nhưng nhận thấy con Ninh ngoài to mồm và láu táu thì chẳng được nước non gì.
“Có mấy chuyện cỏn con thế này mà cũng phiền đến ta, chúng mày có để cho cái phủ này yên không hả? Về hết đi.”
Vân Xuyên biết bà cả thiên vị, trước đây cô sẽ nhẫn nhịn để được sống yên thân, nhưng bây giờ cô không cần nhịn thêm nữa, không muốn người ta đè đầu cưỡi cổ mình nữa.
“Mẹ cả, con không thèm chấp con Ninh, nhưng thân là kẻ hầu người hạ, lại dám đổ tội ăn cắp cho người khác, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy, nếu sau này hạ nhân nào trong phủ cũng học con Ninh cắn càn như thế, thì trong phủ sẽ loạn cả lên, mẹ cả cũng sẽ rất vất vả.”
Con Ninh còn muốn phân bua, nhưng đã bị bà cả lừ mắt.
“Phạt con Ninh sau khi khỏi tay thì dọn nhà xí một tuần, từ nay phải ăn nói cho cẩn thận.”
Con Mơ cảm thấy phạt con Ninh dọn nhà xí một tuần còn nhẹ chán, nếu là Vân Xuyên bị tội, thì ít nhất đã bị đánh gậy rồi. Nhưng Vân Xuyên nói với nó, nếu không phải phạm tội lớn gì thì bà cả sẽ không đánh con Ninh, càng làm con Mơ thất vọng tràn trề.
Mới đó mà lại trôi qua hai năm, như thường lệ, phủ Kiều lại tổ chức gia yến. Họ hàng nội ngoại nhà ông bà Kiều kéo tới đông hơn cả năm ngoái, đám cô cậu tiểu thư chạy loăng quăng trong sân viện.
Cậu Chu là họ hàng đằng ngoại nhà bà cả Trinh, cậu ta năm ngoái đã không vừa mắt Vân Xuyên, vì cô trông giống chị Thục Hiên của cậu ta như đúc.
Theo cậu Chu, thì một đứa được sinh ra bởi hạ nhân, không xứng có được khuôn mặt giống chủ nhân. Hôm nay vừa trông thấy Vân Xuyên, cậu Chu đã lại nổi máu khó chịu, xua con chó dữ xông tới cắn cô.
Vân Xuyên trông thấy con chó lao về phía mình, miệng há ra muốn cắn, tay đang cầm cái khay, liền giơ lên đập vào mặt con chó dữ một cái, con chó trúng một đập tối tăm mặt mũi đứng khựng lại kêu ăng ẳng.
Đám cô cậu kia thấy thế thì nổi điên, cầm đá ném vào cô.
“Mày dám đánh chó của ông à con tiện tì kia? Mau cắn chết nó đi, chó sói cưng của ta.”
“Cắn nó đi. Chó ơi cắn chết nó đi.”
Vân Xuyên lúc này mới biết con chó này lai sói, vô cùng hung tợn, nó vừa bị cô đánh một cái thì lồng lên nhảy chồm đến.
Vân Xuyên sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Phía sau đám cô cậu kia không ngừng hò reo cổ vũ, nhưng chẳng có ai cổ vũ cho cô, tất cả đều chỉ muốn con chó cắn cô một trận để được vui vẻ.
Vân Xuyên chạy ra ngoài vườn rau, con chó vẫn đuổi theo phía sau, cô vấp vào luống rau ngã sấp mặt xuống đất, con chó lao lên nhảy chồm vào người cô.
Trong lúc tưởng sẽ bị chó đớp rách mặt, ý chí sống sót lại lần nữa trỗi dậy, Vân Xuyên túm được một cái cọc rào bị gãy đoạn ngay bên cạnh, đâm xuyên họng chó. Con chó kêu “ẳng” lên một tiếng, máu tươi phun đầy vào người cô và xung quanh.
Nhìn hai bàn tay đầy máu tươi của mình, Vân Xuyên lặng cả người đi, cô sợ đến không thể thở nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play