Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 1: Kẻ khát khao (H)

Bầu trời đêm yên ả lên ngôi sau một ngày dài tất bật, kẻ ngược người xuôi vì đua nhau chạy theo dòng đời hối hả, bận bịu với biết bao lo toan mệt nhoài. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, âm thanh của những hạt mưa phùn cứ rơi dần đều, hiền hòa ru mọi người vào giấc ngủ liu riu, dẫn lối cho vô vàng cơn mộng đẹp hư ảo.

Ga giường nhăn nhúm bởi sự bấu víu thô bạo, bàn tay to lớn ghì chặt cổ tay thanh mảnh, ra sức siết mạnh, khóa chặt thân ảnh nuột nà dưới thân trong không gian phòng u tối, chút ánh sáng soi rọi lúc này bỗng trở thành một điều xa sỉ.

Từng cú thúc mạnh mẽ chẳng chút nâng niu, nếu có một tia sáng xẹt qua gương mặt góc cạnh của nam nhân đang hì hục giã chày, ắt hẳn ai nấy đều phải khiếp sợ trước đôi mắt đỏ âu như ngọn đuốc sống.

Người con gái thở dốc dưới hạ thân anh, cả cơ thể kiệt quệ chẳng còn chút sức lực, cơn đau dữ dội từ nơi tư mật lan tỏa khắp cơ thể, tê buốt đến ngây dại. Cảm giác đau đớn day dưa đầy bứt rứt, chẳng khác nào một dao cùn cứa vào, không dứt khoát tổn thương mà lại giày vò từng cơn.

- Dừng lại...đừng...

Bỏ ngoài tai tiếng cầu xin trong sự đứt quãng và thanh âm thều thào, người đàn ông kia hóa thành hổ đói, vẫn nhất quyết vồ lấy con mồi đang nằm gọn dưới nanh vuốt đầu hàng, không còn quyền kháng cự.

Nhấc nhẹ một bên chân nuột nà lên cao, nhường lối rộng mở để rắn trơn tru chui vào hang, trong bóng tối mập mờ phủ lấy không gian phòng kín, cô nam quả nữ chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, mọi thao tác tiếp xúc thân mật đều chịu sự điều khiển từ bản năng, cuồng nhiệt và máu lửa.

Hai cánh hoa căng mọng bị quấy rầy bởi đôi môi tinh nghịch. Người đàn ông trao nụ hôn say đắm nhưng chưa từng thốt lên một lời. Nụ hôn di chuyển khắp cơ thể nuột nà, tận hưởng từng làn hương thoang thoảng thỏa tỏa ra từ mái tóc của người con gái. Chỉ tiếc thay trong lòng bóng tối, anh lại chẳng có được diễm phúc ngắm nhìn người con gái hoa dung nguyệt mạo.

Những giọt lệ không thể kiềm nén cứ lăn dài xuống ga giường, đọng lại trên mi mắt, bên tai vẫn nghe rõ hơi thở nam tính đang kề cạnh, cảm giác vừa đau thể xác lại vừa hận trong lòng, bất lực đến mức tâm can gào thét vì tủi nhục.

Thân thể trong trắng gìn giữ suốt bao năm phút chốc bị hủy hoại trong chớp nhoáng. Bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn nơi nhấp nhô đầy đặn, sự tự tôn trong cô cứ như vừa bị bóp nát, tùy tiện vứt đi chẳng chút tiếc thương.

Đôi đôi anh áp nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, cơ thể cô run lên vì sự mơn trớn thân mật.

Kẻ khát khao chiếm hữu cơ thể của người con gái xa lạ, bản thân anh cũng chẳng còn làm chủ được chính mình, cứ hoan ái trong cơn mụ mị, triền miên quấn lấy nhau như một nghịch cảnh đã được an bài.

--------------------------------------

Tiếng mưa rơi va vào cửa sổ vang lên lộp độp, từng tia sét chớp nháy liên hồi. Ngồi co ro trên giường, cô vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc xảy ra với mình vào tối hôm qua, bị một người đàn ông lạ mặt lấy mất sự trong trắng nhưng đến cả gương mặt của anh ta cô cũng chưa kịp nhìn rõ. Chuông điện thoại vang lên, cô có chút giật mình vì cứ mãi quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ mịt mù.Tự trách bản thân sơ suất, bàn tay cô vô thức bấu chặt lấy da thịt, bức bối và căm phẫn. Chuông điện thoại vang lên, cô có chút giật mình vì cứ mãi quẩn quanh trong những dòng suy nghĩ mịt mù. Nhấc máy trong trạng thái tinh thần hỗn độn, lắng nghe giọng nói từ người gọi đến với giọng điệu vô cùng khẩn trương:

- Alo, cậu đang ở đâu vậy Bạch Nhiễm? Đêm qua sau khi đám người đó đuổi theo cậu, mình đã cố gắng gọi điện thoại nhưng mãi vẫn không thấy cậu bắt máy. Mình đã rất lo lắng.

Cô thở một hơi mỏi mệt, cố giữ sự mạnh mẽ để đáp lời:

- Mình vẫn ổn. Đêm qua mình đã chạy thoát và trở về nhà. Điện thoại của mình hết pin nên không thể gọi cho cậu. Mình xin lỗi.

Chàng trai ở đầu dây bên kia nào biết chuyện cô vừa phải trải qua với người đàn ông xa lạ và anh ấy cũng không bao giờ mường tượng ra được diễn cảnh ấy, bởi lẽ trước giờ anh ấy chỉ nghĩ cô là một cậu bạn nam tri kỷ.

Bạch Nhiễm từ nhỏ chịu nhiều bất hạnh, để bảo vệ cho mẹ và chị gái nên cô phải giả vờ sống dưới lớp vỏ bọc là một cậu con trai. Cô và Lục Đông Thúc chơi thân từ thời cấp hai đến tận bây giờ, cậu ấy cũng là người bạn khác giới duy nhất của cô. Nhưng đối với Đông Thúc, cô lại là một cậu bạn nam thân thiết.

Hiện tại Đông Thúc đang làm biên tập viên của một đài truyền hình.

Dạo gần đây nổi lên vấn nạn bắt cóc thiếu nữ trong thành phố, xui thay cô em gái mười bốn tuổi của anh ấy đã trở thành nạn nhân. Cảnh sát khoanh vùng điều tra nhiều tháng qua vẫn chưa tóm được bọn tội phạm. Ngày hôm qua, Đông Thúc nghe tin có người nhìn thấy bọn người khả nghi đến một quán bar trong thành phố, vì không có chứng cứ nên anh ấy chẳng thể báo cảnh sát. Đông Thúc đã rủ Bạch Nhiễm đến đó thám thính tình hình, cả hai mặc đồng phục, giả làm nhân viên quán bar. Kết quả cô bị bọn giang hồ phát hiện trong lúc chúng đang đánh bạc và sử dụng chất cấm.

Bạch Nhiễm bỏ chạy, cô kháng cự kịch liệt, nhưng rồi lại bị trúng thuốc mê và ngất đi. Khi cô lờ mờ tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình rất đau, sự giày vò ập đến trong bóng tối, thân thể bị cưỡng đoạt bởi một người đàn ông xa lạ. Buổi sáng tỉnh giấc, cô bàng hoàng chạy khỏi căn phòng ở quán bar và cũng chẳng nhìn thấy người đàn ông đó đâu cả. Tủi hờn hay uất ức cũng chỉ có thể tự chịu đựng, chuyện này cô không thể nói Đông Thúc, vốn dĩ anh ấy không biết chuyện cô là con gái. Hơn nữa, dù sao sự việc cũng đã xảy ra, có than thân trách phận thì thay đổi được gì. Rốt cuộc kẻ đã lấy đi đời con gái của cô là ai? Câu chuyện trớ trêu lẫn phức tạp như thế nào đã khiến cô rơi tình cảnh khốn đốn?

Chương 2: Vỏ bọc

Ba ngày sau,

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, tia sáng hiền hòa báo hiệu một ngày mới lại gõ cửa. Mọi khởi đầu vẫn đang ở phía trước, dẫu có người đang lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn của cuộc sống, nhưng sâu trong lòng, ai nấy đều mong bản thân có thể vượt qua bão lớn, cập bến bình an.

Căn phòng nhỏ chật hẹp, đồ đạc được tối giản hết mức để tiết kiệm chi phí. Nơi ngộp ngạt cũng là chốn nương thân của người đang chật vật giữa dòng đời. Mầm cây bé nhỏ chưa từng đầu hàng số phận, vì lòng tin mãnh liệt vào một ngày nào đó, cây non sẽ vươn mình cứng cáp, trở thành một cây đại thụ, hiên ngang và đầy ngạo nghễ, thách thức mọi vòng xoáy bão giông.

Cởi bỏ chiếc áo ngủ thoải mái rộng thùng thình. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng kéo hộc tủ, lấy ra một cuộn băng vải, thao tác thoăn thoắt quấn băng siết chặt cơ thể, gò ép vòng một căng tròn đến mức ngột ngạt. Đã mất ngày trôi qua nhưng nỗi ám ảnh trong Bạch Nhiễm về người đàn ông cuồng bạo tước đoạt đi lần đầu của cô vẫn còn vẹn nguyên chẳng chút thuyên giảm. Nhưng dù sao, cô vẫn phải tiếp tục sống tốt vì hiện giờ cô là trụ cột của mẹ và chị hai.

Mặc bộ vest màu đen được là phẳng phiu trong rất trang trọng. Chỉnh đốn từ cổ đến tay áo, mọi thứ đều tươm tất, chỉnh chu cho vẻ ngoài hoàn hảo nhất có thể. Chẳng mấy chốc dáng vóc thiếu nữ mảnh mai đã biến đổi dưới lớp vỏ bọc của một chàng thanh niên cao ráo, điển trai, gương mặt trong trẻo, sáng bừng như giọt nắng tinh khôi ở tuổi đôi mươi.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, áo quần chỉnh tề, người con gái ẩn mình bởi vẻ ngoài nam nhi xỏ chân vào giày rồi cầm lấy hồ sơ xin việc, tâm trạng có chút lo âu rời khỏi nhà. Rốt cuộc Bạch Nhiễm đã và đang trải qua những gì mà phải che giấu con người thật, buộc bản thân sống dưới lớp vỏ bọc giả tạo, chật vật ngày qua ngày như thế?

Đảo bước thẩn thờ trên con phố nhỏ vắng vẻ, tâm trí bao phủ nỗi thất vọng. Cánh tay cầm theo CV (sơ yếu lý lịch) buông thõng, vừa nhìn qua liền biết, buổi phỏng vấn xin việc chẳng chút suôn sẻ.

Nhớ lại bài đăng trên mạng ngày hôm qua "Khách sạn Trục Lưu tuyển dụng tiếp tân,...". Cứ ngỡ lần này sẽ xin được một công việc lương cao lại phù hợp với khả năng, nhưng cô nào ngờ sự thật phũ phàng khi phía tuyển dụng thẳng thừng từ chối ngay từ khi biết cô chưa từng có kinh nghiệm làm ở vị trí tiếp tân trước đây. Nơi nào cũng yêu cầu nhân viên có kinh nghiệm rồi lấy đó làm lý do không tuyển dụng thì họ đào đâu ra kinh nghiệm đây?

Rầu rĩ tìm kiếm công việc mới, dẫu cô nhiều lần muốn sống thật, muốn được là chính mình nhưng vì trên giấy tờ, thân phận của cô là nam giới, nếu bây giờ không tiếp tục mang lớp vỏ bọc chàng trai tuấn tú thì sẽ chẳng thể xin xin việc được. Gánh nặng cơm, áo, gạo tiền và cả căn bệnh tim bẩm sinh của chị hai đang đè nặng lên vai cô. Niềm tin vào ngày mai tốt đẹp le lói như ngọn đuốc dần tàn, chẳng tìm thấy lối dẫn đến nguồn sáng.

Đi ngang qua con hẻm nhỏ, những tiếng mắng chửi chói tai, lời lẽ cự cãi đã thu hút mọi sự chú ý của cô. Dừng bước ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng cô quyết định rẽ bước đi vào xem sao. Hình ảnh một nam sinh trạc mười sáu, mười bảy tuổi, trên người vẫn còn mặc đồng phục đang bị một đám nam sinh cùng trường ép đứng sát lưng vào tường.

Một tên hùng hổ ra dáng đàn anh nắm lấy cổ áo nam sinh yếu thế rồi gằn giọng quát lớn:

- Mày biết nó là bạn gái của tao mà vẫn cố tình thân mật? Mày chán sống rồi à? Hả?

Nam sinh với nước da trắng trẻo, dáng vóc cao ráo, gương mặt hot boy, tổng thể toát lên thần thái của một công tử nhà giàu đầy vẻ cao quý, thượng lưu dù trên người chẳng mang theo món đồ gì đắt giá.

Trước sự hổ báo, ngông cuồng của đám bạn học cùng trường, nam sinh vẫn tỏ ra bình tĩnh, thái độ hiên ngang mà đối mặt, hệt như anh hùng chẳng chịu khuất phục trước cường quyền.

- Tao và Hạ An chỉ là bạn học. Mau bỏ tay ra!

Nam sinh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang siết cổ áo của cậu ấy đến nhăn nhúm. Nhưng cậu càng muốn hất tay tên nhóc hung hăng kia thì hắn lại càng giữ chặt gấp bội.

- Thằng chó, mày bố láo à?

Nhóc con nông cạn lại ưa bạo lực nên vội vã đưa cánh tay to lớn muốn đấm vào mặt nam sinh yếu thế trong sự cổ vũ, reo hò vô nghĩa của đám đàn em giở hơi, chẳng lo học hành, chỉ biết kéo bè kéo phái làm những trò phá phách hư đốn.

Không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện bất bình, làm ngơ khi thấy người gặp nạn. Cô mạnh mẽ hệt như lớp áo nam nhân đang ngụy trang trên mình. Chẳng chút chần chừ, cô cúi người nhặt lấy lon nước ngọt rỗng bị vứt trên đất rồi một phát ném thật mạnh và vô cùng chuẩn xác, đường ném thẳng táp tuyệt đẹp, trúng phốc vào cổ tay của tên nhóc "giang hồ".

Tiếng hét bực tức vang lên khi đột ngột bị đau của tên nhóc cấp ba chứa đầy ngôn từ tục tĩu, lộ rõ sự suy đồi đạo đức trầm trọng.

- Chết tiệt, là đứa khốn nào hả?

Quay mặt nhìn về hướng lon nước vừa phi tới, cô bình thản bước đến, đối mặt với đám ranh con miệng còn hôi sữa mà đã hổ báo giở thói côn đồ để thể hiện "đẳng cấp".

- Ỷ đông hiếp yếu, làm vậy mà đáng mặt à?

Tên cầm đầu giương mắt nhìn cô, cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm, không hề kính trên nhường dưới, hắn quát tháo nặng nề.

- Anh là ai? Tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, kẻo chuốt họa vào thân!

Chứng kiến đám nhóc con bốc đồng có dấu hiệu của hành vi bạo lực học đường thì cô chẳng thể làm ngơ, bỏ mặt kẻ yếu thế được. Dù lời tên nhóc kia vừa nói cũng rất đúng, quả thật cô đang "lo chuyện bao đồng", nhưng đứng trước việc bất bình xuất hiện nhan nhản trước mắt, lạnh lùng, thờ ơ thật không có tình người, phải ra tay tương trợ để trong lòng cô không thấy day dứt.

- Sao lại không liên quan, đó là em trai của tôi, mau thả cậu ấy ra.

Chương 3: Yêu thầm

Đám nhóc bắt nạt nghe thấy cô nói thế liền tỏ thái độ nghi hoặc. Nam sinh đang bị ép sát vào tường cũng vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp nhau trong tình cảnh chẳng chút hay ho mà "thanh niên" lạ mặt kia đã thẳng thừng tự nhận là anh trai của cậu ấy.

Tên nhóc bặm trợn đứng đầu đám nam sinh hư hỏng chẳng những không chút e dè, kiêng nể mà ngược lại hắn càng thêm hổ báo, lông khắp cơ thể như muốn xù cả lên, trở thành một con báo đói, bất chấp lao đến mà cắn lấy kẻ thù.

- Anh trai à? Hừm, vậy thì càng tốt, sẵn tiện, tôi sẽ nói anh biết chuyện xấu xa của em trai anh!

Tuy cô chẳng biết rõ chuyện xích mích giữa đám nhóc này, nhưng hành động muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề đối với những đứa trẻ còn đang ở độ tuổi học sinh thì không thể nào chấp nhận được.

- Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng  cũng không nên động tay động chân, ỷ đông hiếp yếu...

Chưa để cô nói hết câu, tên nhóc hỗn láo kia liền xen vào cắt ngang lời:

- Anh không phải ba mẹ tôi, đừng ở đây lên mặt dạy đời!

Nói dứt lời, tên nhóc con nhìn về phía "đàn em" rồi liếc mắt, đánh nhẹ mặt một cái, tỏ ý bảo bọn chúng hãy mau xông lên.

Mấy thanh niên nhỏ tuổi chẳng biết trời cao đất dày lập tức lao đến. Bọn chúng chẳng chút dè chừng hay tôn trọng tuổi tác. Trong suy nghĩ sóc nổi và bồng bột chỉ muốn nhất thời thể hiện bản thân và cho rằng đó là điều chứng minh đẳng cấp. Một tên nhóc chạy nhanh về phía cô, cánh tay đồng thời giơ lên cao, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm muốn tung một phát đánh thật mạnh vào mặt "chàng trai" đang có ý định bảo vệ nam sinh bị bọn chúng ức hiếp.

Mọi thao tác lẫn chuyển động của bọn chúng đều đã được thu vào tầm mắt cô. Đối với người đã học võ từ nhỏ, khả năng quan sát và phân tích đòn đánh của đối phương vô cùng nhạy bén. Huống hồ những tên nhóc con này chỉ là những kẻ nghiệp dư, ra chiêu đánh đấm tùy hứng, trông thật buồn cười như xem mấy trò hề diễn xiếc.

"Chàng trai" phản ứng nhanh như chiếc lá bị cơn gió mạnh cuốn bay. Ngót chân trái nhanh chóng làm trụ, trông nháy mắt cô đã xoay người một trăm tám mươi độ, hướng lưng về phía kẻ đang muốn ban phát cho cô một nắm đấm.

Khả năng phản đòn chuẩn xác đến từng giây, cô hơi ngã nhẹ cơ thể ra phía sau để quan sát thật rõ, gồng sức lực mà chụp lấy cánh tay của tên nhóc liều mạng. Nắm được điểm mấu chốt, cô nhanh chóng đứng thẳng người dậy, kéo theo tên nhóc con bị cô vách trên vai, cánh tay vẫn đang được cô giữ chặt trong đau đớn. Mọi chuyển động đều nhanh đến mức nếu bỏ lỡ một nhịp, chắc chắn sẽ không thể thấy hết toàn cảnh.

Trong tích tắc xẹt qua, tên ranh con đã bị cô vật mạnh xuống, lưng hắn tiếp đất trong đau đớn. Kẻ thua cuộc đang nằm vật vã rên la dưới chân cô. Trừng trị được một tên ranh láo xược, cô quay sang nhìn đám trẻ trâu rồi gằn giọng:

- Sao hả? Muốn thử nữa không?

Dù cô chỉ mới dùng một phần nhỏ nội công mà đã dọa đám nhóc kia tái xanh mày mặt. Cảm giác trở thành kẻ yếu thế trong chớp nhoáng khiến đám nhóc con không đành tâm, nhưng sự lợi hại của cô vừa rồi chúng cũng đã nhìn thấy, căn bản đôi bên không được xem là đối thủ của nhau vì năng lực quá chênh lệch.

Rõ ràng đã bị bẽ mặt nhưng tên nhóc "đàn anh" vẫn không muốn thừa nhận. Hắn vênh váo, cố gắng giữ lại chút sỉ diện bồng bột cuối cùng dù trong mắt của người đối diện, hắn chỉ như một trò cười.

- Được lắm...

Ngón tay ngạo mạn chỉ thẳng vào mặt nam sinh vừa bị bắt nạt:

- Lần này tao tạm tha cho mày, lần sau gặp mày ở đâu, tao đánh ở đó! Coi chừng tao!

Bọn chúng nhìn nhau rồi ôm balo tháo chạy. Nam sinh kia vuốt vuốt lại cổ áo, nhanh chóng nhìn sang người xa lạ vừa ra tay nghĩa hiệp cứu giúp:

- Cám ơn anh.

Cô nở nụ cười nhẹ, thái độ vô cùng ôn nhu:

- Không có gì đâu.

Chợt nhìn thấy tập hồ sơ xin việc đang rơi trên đất, nam sinh lập tức cúi người nhặt lên, trong vài giây ngắn ngủi, cậu ấy đã nhìn phớt qua họ tên đề trên CV: "Bạch Nhiễm".

Nam sinh thể hiện cử chỉ lịch thiệp, nhẹ nhàng đưa cho cô:

- Của anh. Mà...anh tên là Bạch Nhiễm?

Cô vội nhận lấy rồi gật đầu:

- Đúng vậy.

Đứng trước người vừa ra tay giúp đỡ, cậu ấy vội đưa bàn tay về phía cô, tỏ ý kính nể, muốn được làm quen.

- Em tên Mạch Tử Duệ, rất vui khi được quen biết anh.

Nghe qua cậu nhóc mang họ Mạch, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác nhói lòng, nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Nhiễm đã lấy lại tinh thần mà bắt lấy tay Tử Duệ.

- Rất vui khi được biết em.

Tử Duệ cởi mở hỏi chuyện, nhiệt tình nói:

- Em mời anh một ly nước được chứ? Để cám ơn anh vì chuyện lúc nãy.

Ban đầu cô từ chối, nhưng vì Tử Duệ quá chân thành nên Bạch Nhiễm đành đồng ý. Cậu ấy hỏi về chuyện xin việc của cô, dường như trong đầu của Tử Duệ đã le lói một ý định nào đó.

———————————————

Trở về nhà, cô cởi áo vest khoác ngoài, lấy điện thoại trong túi áo ra, vừa hay có thông báo tin nhắn. Cô mở hộp thư thoại, là cô bạn thân cùng lớp từ thời học cấp ba - Tiêu Châu. Cô ấy cũng là người bạn duy nhất biết rõ thân phận thật sự của cô. Trước đây Tiêu Châu từng thích Bạch Nhiễm vì nghĩ rằng cô là nam giới. Nhưng sau nhiều lần Tiêu Châu theo đuổi bất thành, cô ấy đã vô tình phát hiện ra bí mật của Bạch Nhiễm. Duyên cớ đẩy đưa họ trở thành bạn thân đến tận bây giờ.

Tin nhắn tám chuyện của cô bạn thân liên tục được gửi đến, nội dung khiến cô có phần bất ngờ:

"Bạch Nhiễm à, mình vừa thấy tin tức nói vài ngày trước Mạch Vĩ Luân cầm lái cho chuyến bay đến Pháp. Nhiều nguồn tin đồn thổi cậu ấy và người yêu cũ Tống Bội Sang đã quay lại vì hiện tại cô ấy cũng đang ở Paris. Cậu còn nhớ Tống Bội Sang chứ? Là hoa khôi lớp B6, ngay cạnh lớp mình".

Sở dĩ Tiêu Châu gửi tin nhắn cho cô nói về chuyện của Mạch Vĩ Luân là vì cô ấy biết rõ, thuở thanh xuân, Bạch Nhiễm đã yêu thầm học bá của lớp nhưng chẳng thể nói ra. Mạch Vĩ Luân như ngôi sao sáng về cả ngoại hình lẫn học thức. Biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, say mê Vĩ Luân ngay từ giây phút đi lướt qua anh. Nhưng buồn thay, kể cả cơ hội tỏ tình với người trong mộng cô cũng chẳng thể có được, bởi lẽ, trong mắt Vĩ Luân, cô chỉ là một cậu bạn học cùng lớp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play