Chẳng Bên Nhau Được Lâu!(AllJin)
Ác mộng bắt đầu!
NV nữ phụ
Mẹ Jin,Jennie:Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi,Jin theo ai,Jennie theo ai?
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Jin là con trai tất nhiên là phải theo tôi,còn Jennie thì theo cô đi con gái thì làm được tích sự gì chứ!
NV nữ phụ
Mẹ Jin,Jennie:Được Jennie theo tôi,Jin theo anh
NV nữ phụ
Mẹ Jin,Jennie:Nhớ đừng làm gì tổn thương con trai tôi,cũng nên nhớ rằng đến khi con gái tôi thành đạt thì đừng đến nó mà cầu xin!
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Chắc thèm!😏
Nói xong hai người dắt tay con đi
Hai đứa nhỏ ko hiểu gì chỉ biết đi theo bố mẹ mình
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Đi theo tao\Nắm tay Jin dắt đi\
Kim Seokjin-cậu
Bố ơi,sao chúng mình ko đi theo mẹ và em ạ!?
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Đi theo bọn nó làm gì con gái chẳng biết gì,đi theo tụi nó để khổ à!
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Mẹ mày nó đi cưới thằng khác và mày cũng sẽ có người mẹ mới!
Kim Seokjin-cậu
Chứ ko phải,mẹ là vợ bố,mà bố ko phải chồng mẹ ạ !
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Tao đã bảo là không phải,sao mày hỏi nhiều thế hả!
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Mày có im hay ko?\Quát\
Trong nhà cậu có một cô gái rất xinh và một cậu con trai hơn cậu 2,3 tuổi gì đó
Kim Seokjin-cậu
Bố ơi,cô ấy,anh này là ai vậy ạ?
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Cô ấy là mẹ mày?
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Còn người đứng bên cô ấy là anh mày
Kim Seokjin-cậu
Ko đâu,cô ấy ko phải mẹ con đâu!
Kim Seokjin-cậu
Mẹ con đâu rồi bố?
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Tao đã bảo rồi,con đàn bà ấy cưới thằng khác rồi,ko còn xem mày là gì nữa đâu mà đòi
Kim Seokjin-cậu
Mẹ còn thương Jin mà,mẹ ko bỏ Jin đâu\Rưng rưng\
Lee Sonchu
Anh à hình như con ko thích em\Yếu đuối\
NV nam phụ
Bố Jennie,Jin:Làm gì có chứ,để anh bảo con nha
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Mày nín đi nó bỏ mày rồi,bây giờ đây mới chính là mẹ mày nghe rõ chưa\Quát\
Kim Seokjin-cậu
Vâng....vâng...hức.....con...biết.....hức.....rồi ạ\Vừa nói vừa khóc\
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Biết rồi thì tốt
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Mà em ơi anh có chuyến công tác vào ngày mai đó,em chuẩn bị đồ giúp anh nhé
Tất cả mọi người đều đi hết rồi chỉ còn một mình cậu và con bà ta
Kim Seokjin-cậu
Dạ anh gọi em!\Quay đầu lại\
Lee Hangboo
Lấy cho tao ly nước!
Kim Seokjin-cậu
Sao anh ko tự lấy đi ạ!
Lee Hangboo
1 Là mày lấy 2 là tao đánh mày
Kim Seokjin-cậu
Ko đâu,anh tự lấy đi ạ!
Lee Hangboo
M* mày\Lại đá cậu\
Kim Seokjin-cậu
Ah,sao anh đánh em\Đứng dậy\
Lee Hangboo
Tao bảo mày đi lấy cho tao ly nước
Kim Seokjin-cậu
Sao anh ko tự đi lấy đi
Lee Hangboo
Giám cãi tao à\Đấm lên mặt cậu\
Cậu cũng chẳng vừa liền đánh lại nó
Hai cậu đánh nhau cho đến khi được người lớn ngăn lại
Lee Sonchu
Này hai con làm gì vậy!
Lee Hangboo
\Giả vờ bị đánh\Mẹ ơi,em đánh con
Lee Sonchu
Sao con đánh anh
Kim Seokjin-cậu
Dạ ko có,là anh đánh con trước mà
Lee Sonchu
Chứng cứ rành rành thế này còn bảo người khác đánh con\Quát\
Kim Seokjin-cậu
Dạ....ko.....hức...có...mà...hức\Khóc\
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Có chuyện gì vậy?
Lee Sonchu
Con anh đánh con em
Kim Seokjin-cậu
Ko....có....hức\Khóc\
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Nín đi,tất cả giải tán\Quát\
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Mệt!
Lee Hangboo
Mẹ ơi con buồn ngủ
Lee Sonchu
Được chúng ta đi
Lee Hangboo
\Đi lên phòng\
Lee Hangboo
\Nhìn cậu\"Mày còn non😏"
Thấy ánh mắt đó cậu còn uất ức hơn nữa,rõ ràng cậu là người bị đánh cơ mà
Cậu lên phòng,khoá cửa lại ngủ một mạch đến tối
Kim Seokjin-cậu
Mấy giờ rồi nhỉ
Kim Seokjin-cậu
\Nhìn đồng hồ\Bây giờ đã là 7h rồi,vscn thôi
Kim Seokjin-cậu
\Lấy đồ đi tắm\
Cậu mới chỉ có mới 6 tuổi mà thôi nhưng đã biết tự tắm,bố mẹ cậu chỉ luôn quan tâm vào tâm vào công việc nên ko quan tâm đến em và cậu.Nên mọi thứ từ việc chăm sóc cho em đều là cậu làm còn những việc như nấu ăn hay ko làm được thì cậu sẽ nhờ bảo mẫu làm.
Nhưng cậu rất yếu đuối so với em cậu thì cậu yếu hơn rất nhiều nên mỗi khi cậu bị bắt nạt đều do em cậu bảo vệ,hai đứa trẻ tội nghiệp cứ vậy mà nương tựa nhau mà sống
Nhưng bây giờ ko còn ai bảo vệ cậu mỗi khi cậu bị bắt nạt nữa rồi,ko còn ai lo lắng cho em mỗi bữa ăn lỡ con bé lo chơi bỏ bữa thì sao
Cậu rất thương em của mình nhưng vì bố mẹ ly hôn nên mới phải xa cách nhau
Kim Seokjin-cậu
\Tắm xong\
Kim Seokjin-cậu
\Xuống lầu\Con chào bố mẹ,em chào anh
Lee Sonchu
Đúng lúc lắm,xuống đúng giờ ăn nữa chứ
Lee Hangboo
Xuống rồi thì mau vào bàn ăn cơm đi
Ăn xong thì tất cả ra sofa coi tivi
Lee Sonchu
Anh ơi,ngày mai anh đi công tác hả?
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie: Đúng rồi
Lee Sonchu
Anh đi bảo lâu?!
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Anh đi 1tuần có sao ko?
Lee Sonchu
Dạ ko có gì đâu!
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Ừm
NV nữ phụ
Nhân viên:Mời mọi người đi máy bay 1270 đi đến cổng,máy bay chuẩn bị bay đi
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Thôi đến giờ rồi anh đi nha
Lee Sonchu
Vâng,anh đi nhớ về sớm
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:Bye,anh về sẽ nhớ mua quà cho 3 mẹ con
Kim Seokjin-cậu
Con chào bố
NV nam phụ
Bố Jin,Jennie:\Đi lên máy bay\
Kim Seokjin-cậu
Dạ...dạ mẹ gọi con
Kim Seokjin-cậu
Nhưng có giúp việc mà ạ!
Cuộc sống?
Kim Seokjin-cậu
Ah\Rưng rưng\
Lee Sonchu
Tao bảo mày dọn nhà đi đó mày ko nghe lời tao?
Kim Seokjin-cậu
Nhưng....nhưng....mà hức\Khóc\
Nước mắt cậu đã rơi đầy khuôn mặt dễ thương của cậu,nói thật thì cậu rất yếu đuối.
Lee Sonchu
Muốn tao tát cho mày một cái nữa ko!
Kim Seokjin-cậu
Đừng....đánh....hức.....Jin..mà\Khóc\
Lee Sonchu
Vậy thì mau dọn nhà đi!\Quát\
Kim Seokjin-cậu
Vâng....vâng\Nhanh chóng đi dọn nhà\
Căn nhà được cậu dọn rất nhanh,rất sạch sẽ nếu nói là một cậu bé 6 tuổi làm chắc cũng ko tin
Kim Seokjin-cậu
\Dọn xong\
Kim Seokjin-cậu
\Thở\Mệt quá
Lee Hangboo
\Đạp cậu\Mới có từng đó đã mệt,đúng là loại con trai yếu đuối,Haha
Kim Seokjin-cậu
Em ko yếu đuối
Lee Hangboo
Mới nói có một tý thì đã như vậy rồi ko phải yếu đuối chắc là bê đê
Kim Seokjin-cậu
KO CÓ\Quát\
Lee Hangboo
Mày dám la tao!\Đánh cậu\
Nói xong con bà ta liền lao tới đánh tới tấp cậu
Kim Seokjin-cậu
Ah đừng đánh nữa mà
Lee Hangboo
Mày còn dám cãi tao nữa ko?
Kim Seokjin-cậu
Ko nữa,Jin ko dám nữa\Khóc\
Lee Hangboo
Biết điều\Đi một mạch lên phòng\
Cậu uất ức lắm chứ,nhưng cậu không có tiếng nói,cậu ước rằng nếu có có em cậu ở đây thì chắc chắn em ấy sẽ ko cho bọn người xấu đó đánh cậu đâu
Cậu lại chạy vô phòng trái khoá cửa lại rồi khóc thật lớn,lần khóc này như giải toả những cơn uất ức của cậu cũng như nỗi nhớ mẹ và em trong 2 ngày qua
Khóc xong cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay có vẻ cậu đã hết sức vào một buổi sáng,chỉ một buổi sáng mà bao nhiêu chuyện đã sảy ra với cậu
Kim Seokjin-cậu
\Mơ màng tỉnh dậy\Tiếng gì vậy?
Cậu mơ màng tỉnh dậy vì tiếng ồn ở ngoài
Cậu chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy người mẹ kế của mình và con trai cưng của bà ta đang khóc trước đám phóng viên
NV nữ phụ
Phóng viên 1:Cô cảm thấy thế nào trước cái chết của chồng mình?
Lee Sonchu
Chúng tôi chỉ mới có cưới nhau 2 ngày mà bây giờ đã phải cách biệt âm dương!\Khóc\
Kim Seokjin-cậu
*Đứng trên lầu nghe thấy*Bố......bố mất rồi sao?!\Run\
Lee Hangboo
Mẹ ơi, con nhớ bố\Khóc\
NV nữ phụ
Phóng viên 1:Tội thành bé quá,còn nhỏ đã mất bố rồi
NV nam phụ
Phóng viên 2:Nhưng cô là vợ 2 của Kim tổng mà đúng ko?
Lee Sonchu
Đúng tôi là vợ 2 của anh ấy,sau vợ 1 nhưng tôi thật sự rất yêu anh ấy!\Khóc\
NV nam phụ
Phóng viên 3 :Cô ấy xỉu rồi mau đưa cô ấy vào bệnh viện!
Lee Hangboo
Mẹ ơi,mẹ ơi!\Khóc\
NV nữ phụ
Phóng viên 4:Mau gọi xe cấp cứu
Sau khi xe cấp cứu đến và đưa bà ta đi
Cậu đứng trên lầu nghe và thấy tất cả những điều vừa nãy.Sao cuộc sống lại đối xử với cậu bất công với cậu như vậy chứ,chỉ một ngày cậu đã mất đi tất cả.
Cậu chậm rãi bước từng bước xuống lầu,những bước chân của cậu đều mang vẻ nặng nề,buồn bã.Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi cũng như nhưng đúa trẻ khác nhưng cuộc sống sao lại khác nhau như vậy.Những đứa trẻ khác có lẽ là đang quây quần bên gia đình chúng nhưng tại sao cậu lại ko được việc bé việc lớn gì đều đè lên đôi vai bé nhỏ của cậu
Cậu đang bước xuống thì......
NV nữ phụ
Giúp việc:Cậu chủ!
NV nữ phụ
Giúp việc:Cậu chủ!
Kim Seokjin-cậu
\Tỉnh dậy\
Kim Seokjin-cậu
Đây là đâu!?\Hoảng sợ\
NV nam phụ
Bác sĩ:Cháu tỉnh rồi sao,đây là bệnh viện!
Kim Seokjin-cậu
Đây..đây là bệnh viện ạ!
NV nam phụ
Bác sĩ:Ừ,đúng rồi!
Kim Seokjin-cậu
Vâng,cháu biết rồi!
NV nam phụ
Bác sĩ:Ta có việc bận rồi,vết thương của cháu cũng được bôi thuốc rồi cháu chỉ cần ở đây vài ngày nữa để hồi sức là cháu có thể về!
NV nam phụ
Bác sĩ:\Đi ra khỏi phòng\
Kim Seokjin-cậu
Nếu đây là bệnh viện thì cx có mẹ ở đây đúng ko!
Tác giả xinh đẹp
Mẹ ở đây là mẹ kế đó nhen,sợ mọi người hiểu nhầm!
Tác giả xinh đẹp
Giờ thì vô lại truyện nè!
Nói là làm cậu đi xuống giường rồi tìm đến lễ tân để hỏi
Kim Seokjin-cậu
\Trèo xuống giường\
Kim Seokjin-cậu
\Bước đến cửa\Cao quá!
Vì cửa cao quá nên cậu đành lấy ghế trèo lên đó mà mở cửa
Kim Seokjin-cậu
Mở cửa được rồi\Cười\
Kim Seokjin-cậu
\Tìm lễ tân\Đây rồi!
NV nữ phụ
Lễ tân:Con ai dễ thương quá
NV nữ phụ
Lễ tân:Con tìm ai à!
Kim Seokjin-cậu
Dạ cô ơi,cô có cô Lee....Lee Sonchu phòng ở đâu ko ạ!
NV nữ phụ
Lễ tân:Có phải cô Lee Sonchu đúng ko?
Kim Seokjin-cậu
Thế cô cho cháu số phòng cô ấy ở đâu được ko ạ!
NV nữ phụ
Lễ tân:Được,nhưng cháu phải cho cô cái gì đã!
Kim Seokjin-cậu
Cô lễ tân xinh đẹp ơi,cô có thể cho cháu phòng cô Sonchu ở đâu được ko ạ.Cô ấy là mẹ kế của cháu\Rưng rưng\
NV nữ phụ
Lễ tân:Trời ơi,cháu hiếu thảo quá !
NV nữ phụ
Lễ tân:Phòng cô Sonchu ở phòng VIP 203,có cần cô dắt đi ko!
Kim Seokjin-cậu
Dạ ko cần đâu ạ,cháu cảm ơn cô lễ tân xinh đẹp!
NV nữ phụ
Lễ tân:Trời ơi,dẻo miệng quá!\Nựng má cậu\
Kim Seokjin-cậu
Thôi cháu chào cô lễ tân xinh đẹp ạ!
NV nam phụ
Nhân viên:Ê làm gì cười như điên vậy!
NV nữ phụ
Lễ tân:Ê tao kể cho nghe hồi nảy có thằng bé....hình như tao bị lừa rồi mày!
Kim Seokjin-cậu
Nếu mình đến thăm mẹ mà ko có quà cũng kì
Kim Seokjin-cậu
Hay mình đi lấy chút hoa tặng cô ấy\Ra ngoài vườn bệnh viện\
Kim Seokjin-cậu
Lấy từng này là được rồi
Kim Seokjin-cậu
Chắc mẹ vui lắm!
Cậu cứ vui vẻ như vậy khi đến trước cửa phòng bà
Kim Seokjin-cậu
\Đứng trước cửa phòng bà ta\
Kim Seokjin-cậu
Hình như là có người bên trong,đợi vậy
Sự thật!
Kim Seokjin-cậu
Cũng có anh ở bên trong nè
Kim Seokjin-cậu
Thôi đợi nói chuyện xong,mình vô cũng ko sao!
Cửa phòng bà ta mở hé.Dù cậu có ở bên ngoài thì cậu vẫn có thể nghe người bên trong nói gì và biết bên trong có ai
Tác giả xinh đẹp
Cái này có tính là nghe lén ko ta?*-*
Tác giả xinh đẹp
Tiếp nè~~
Lee Hangboo
Mẹ hồi nảy thấy con diễn giỏi ko!?
Lee Sonchu
Giỏi lắm con trai à!
Lee Sonchu
Giờ ông già đó chết rồi,tài sản cuối cùng cũng thuộc về mẹ con ta!
Lee Hangboo
Mẹ làm sao ổng chết hay thế!
Lee Sonchu
Thì thuê sát thủ bên Mỹ giết ổng,đơn giản mà!😏
Lee Hangboo
Vậy còn thằng nhóc đó?
Lee Hangboo
Con ông ta đó!
Lee Sonchu
Thằng nhóc đó thì giữ lại!
Lee Sonchu
Lỡ mà đuổi nó ra ngoài họ hàng xa nó mà biết thì người tụi nó nghi ngờ đầu tiên về cái chết của ông ta là chúng mình!
Lee Sonchu
Vậy nên giữ nó lại nuôi đến 18 tuổi rồi đuổi nó ra ngoài cũng không trễ,dù sao nhà cũng có thêm một người giúp việc!
Kim Seokjin-cậu
\Đứng ngoài nghe hết\
Kim Seokjin-cậu
Vì sao chứ,vì tài sản sao!?\Khóc\
Kim Seokjin-cậu
Sao các người có thể độc ác như thế chứ!\Nói thầm\
Cậu sau khi nghe cuộc hội thoại giữa bà ta và con bả thì không thể ngừng khóc,cậu hận vì sao ko thể lớn nhanh lên để trừng trị những người bên trong phòng.Cậu muốn xông vô phòng để giết chết bọn họ nhưng không thể cậu còn quá yếu,cậu chưa đủ mạnh.
Bó hoa mà cậu tận tâm hái cho bà tà cũng từ từ mà rời khỏi tay cậu.Cậu lặng lẽ về phòng mình,nước mắt vẫn ko có dấu hiệu dừng rơi.
Kim Seokjin-cậu
\Bước vô phòng\Tôi thề tôi sẽ giết chết các người!
Vì cậu cũng đã quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi
Từng tia nắng len lỏi qua cửa sổ mà chiếu lên khuôn mặt cậu,nó đã làm cậu thức giấc.Mắt cậu vẫn chưa hết sưng có lẽ vì cậu đã khóc quá nhiều!
Kim Seokjin-cậu
Ưm...ưm trời sáng rồi!
Kim Seokjin-cậu
Vscn cái đã!\Dụi mắt\
Kim Seokjin-cậu
\Vscn xong\Có đồ ăn sáng ko?
Cậu đi đến phòng bà ta để hỏi nhưng lại ko dám mở cửa!
Kim Seokjin-cậu
\Rụt rè\Có....có nên mở cửa ko ta!?
Cậu đang phân vân thì cánh cửa đột nhiên mở ra
Kim Seokjin-cậu
Mẹ...mẹ\Sợ hãi\
Lee Sonchu
Đến đây làm gì?!
Kim Seokjin-cậu
Dạ....dạ con hỏi là có đồ ăn ko ạ\Sợ\
Lee Sonchu
Mày chỉ biết ăn thôi à!\Quát\
Kim Seokjin-cậu
Nhưng cơn đói\Sợ\
Lee Sonchu
Phiền phức,kêu y tá đưa!🤬
Kim Seokjin-cậu
Dạ....vâng
Sau khi cậu ở trên bệnh viện thì cậu cũng được về nhà
Kim Seokjin-cậu
*Về nhà*Cuối cùng cũng được về nhà!
Kim Seokjin-cậu
Con xin phép mẹ con lên phòng!
Lee Sonchu
Đứng đó,đợi đã!😏
Kim Seokjin-cậu
Dạ...dạ có gì ko ạ!
NV nam phụ
Quản gia:Phu nhân gọi tôi!
Lee Sonchu
Chuyển phòng cậu chủ sang nhà kho!
Kim Seokjin-cậu
Nhưng vì sao ạ!
Lee Sonchu
Bố mày chết rồi giờ tao là chủ căn nhà này,tao nói gì thì nghe đó đi\Quát\
Kim Seokjin-cậu
Vâng\Cúi gầm mặt xuống\
Kim Seokjin-cậu
"Mày phải nhẫn nhịn Jin à"\Suy nghĩ\
NV nam phụ
Quản gia:Vậy là chuyển phòng cậu chủ xuống kho đúng ko phu nhân!
NV nam phụ
Quản gia:Mau chuyển đồ cậu chủ xuống kho!
Cậu chỉ biết đứng đó mà ko làm gì được,cơ thể cậu run rẩy lên vì tức giận
NV nam phụ
Quản gia:Thưa phủ nhân đồ cậu chủ đã chuyển xong!
Kim Seokjin-cậu
Vậy con xin phép!\Rời đi\
NV nữ phụ
Giúp việc:Tội cậu chủ quá ông chủ vừa mới mất thì đã làm giúp việc rồi!
NV nữ phụ
Giúp việc:Đúng là ông bà ta đã có câu mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng!
NV nữ phụ
Giúp việc:Đúng đó!
Những người giúp việc thì thầm to nhỏ và những điều đó cậu đều nghe thấy cậu ko điếc cậu chỉ là đang giả vờ lờ đi mà thôi
Kim Seokjin-cậu
\Đi vô nhà kho\
Kim Seokjin-cậu
\Đóng cửa lại\Cuộc sống lại khắc nghiệt như vậy sao?
Thời gian cứ trôi đi theo từng ngày giờ cậu đã 17 tuổi trong suốt thời gian trưởng thành cậu bị mẹ con nhà kia đánh đập,ức hiếp rất nhiều
May bà ta còn có nhân tính để cho cậu đi học
Kim Seokjin-cậu
Chào bà già tôi đi học!
Tác giả xinh đẹp
Đây là đồng phục con trai
Tác giả xinh đẹp
Còn đồng phục con gái là cái này
Tác giả xinh đẹp
Đọc tiếp truyện thôi!
Lee Sonchu
Ăn nhiều lên con trai à!
Cậu thấy vậy cũng lặng lẽ rời đi
Kim Seokjin-cậu
\Đến trường\Đến trường rồi!
Kim Seokjin-cậu
Hả......hả ai gọi mình vậy?!
Kim Seokjin-cậu
Jennie...chạy dữ vậy!
Kim Seokjin-cậu
Cứu...cứu gì?
Park Chaeyoung-nàng
Con kia đứng lại cho tao!\La lên\
Kim Jennie-em
Xong nó lại đến rồi!
Kim Jennie-em
Chạy nhanh\Kéo tay cậu chạy\
Kim Seokjin-cậu
Ây từ từ\Bị kéo đi\
Thế là 3 người chạy quanh sân trường thì....
Kim Jennie-em
Ui da,ai đụng trúng bà\Tức\
Park Chaeyoung-nàng
\Chạy lại\Cho mày chừa,đứng lại cho tao đánh hơn ko!Haha
Kim Jennie-em
Cười cái gì mà cười!\Tức\
Kim Jisoo-cô
Này cái cô kia cô là người đụng trúng tôi mà ko xin lỗi
Kim Jennie-em
Hả\Quay lại\
Kim Jennie-em
À,cho tôi xin lỗi là do tôi vô ý!
Lalisa Manobal-y
Hay là muốn quyến rũ bọn này thôi các cô ko có cửa!\Tự luyến\
Jung Taehyung-anh
Trò này cũ rồi!\Tự luyến2\
Kim Seokjin-cậu
Mấy người này bị gì vậy bây!\Nói nhỏ với mấy đứa còn lại\
Park Chaeyoung-nàng
Ai biết!?
Kim Jennie-em
Chúng tôi xin phép đi trước\Kéo tay nàng và cậu đi\
Kim Seokjin-cậu
Kéo nhanh vậy má,đi chậm thôi!\Nhăn mặt\
Đám học sinh:Ê,các anh ấy tới rồi kìa!
Đám học sinh:Anh ơi,cưới em đi\La hét\
Jung Jimin-anh
Các em đừng la nữa làm ảnh hưởng đến mọi người nhé!
Đám học sinh:Trời ơi,Jimin vừa nói chuyện với tao kìa\Vẫn la\
Jung Hoseok-anh
Haizz,đẹp trai quá cũng khổ*Tự luyến3*
Jung Yoongi-anh
IM!\Gằn giọng\
Download MangaToon APP on App Store and Google Play