"Thiếu Tổng, Lục Vô Ưu đã bỏ trốn rồi."
"Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi thấy cô ấy mặc váy cưới và chạy theo người đàn ông khác lên xe khi nãy..."
"Tìm. Lập tức tìm Lục Vô Ưu về đây cho tôi."
Người đàn ông với khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc nét đẹp như những mẫu tạc tượng đang mặc vest đen ấy, ánh mắt sắc bén sáng loáng, cau có tức giận mà cắt ngang lời của một tên vệ sĩ vừa chạy vào báo cáo, gằn giọng mà ra lệnh nhất định phải tìm ra người phụ nữ đã bỏ trốn kia.
"Gì vậy? Cô dâu bỏ trốn sao?"
"Chắc là yêu vì tiền rồi, gom hết của cải rồi trốn theo tình nhân chứ gì?"
Tiếng xì xào, rồi thở dài của của một vị khách vang lên, giọng nói hoà vào những câu chuyện đang được thêu dệt lên.
"Haizzz! Thiếu Tổng quả đúng là xui, yêu phải một cô gái lừa tình, xem ra cái nhà này lục đục nội bộ nhiều lắm."
"Tôi đã bảo là giả tạo hết mà, đẹp trai có tiền thì đã sao? Cũng chỉ là vật ngoài trang trí, hết giá trị lợi dụng thì bỏ thôi."
Những cái đầu cứ chụm lại, những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo, tiếng xầm xì bàn tán đầy mỉa mai vang lên không ngừng khiến mặt Âu Thiếu đen xạm lại như đít nồi.
Nãy giờ anh đứng đều nghe thấy hết những lời nói ấy, hai tay siết chặt thành nắm đấm mà lớn giọng.
"Câm miệng hết cho tôi."
Nghe tiếng quát, tất cả đều bỗng chốc im lặng không ai dám phát ra tiếng động.
Âu Thiếu đã thực sự nổi giận, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, quét qua từng người đang nháo nhào có mặt trong lễ đường, khiến bọn họ không rét mà run, hàm răng nghiến chặt lộ lên những gân xanh đầy tức giận nổi trên trán.
Âu Thiếu lòng đầy oán trách thầm nghĩ:
"Lục Vô Ưu, tại sao em dám bỏ rơi tôi? Tại sao lại chạy theo người đàn ông khác? Tình cảm tôi dành cho em còn không đủ hay sao? Nếu em đã trốn thì trốn cho kỹ. Sau này, tốt nhất đừng để tôi gặp lại em. Nếu không, tôi sẽ khiến em phải trả giá cho những gì mà em đã gây ra vào ngày hôm nay."
Sát khí bốc lên đầy vẻ chết chóc, ai cũng biết anh đang tức giận tới mức nào, thậm trí chỉ cần mở miệng thôi cũng sẽ bị liên lụy, cái mạng nhỏ bé này cũng có thể mất ngay lúc nào không hay.
Ba năm sau.
Tại một con hẻm nhỏ.
Trong một căn phòng nhỏ của nơi gọi là hộp đêm, dưới ánh mờ ảo của chiếc đèn chùm, hình ảnh của hai người dần hiện lên trên chiếc giường đang vương vấn đêm đêm trầm mê, không khí ngọt ngào, âm thanh rên rỉ khẽ vang lên nhưng lại pha chút sự trói buộc không can tâm.
"Lục Vô Ưu, em nói đi. Tại sao năm đó em lại rời xa tôi? Tại sao lại bỏ đi? Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Mau trả lời tôi."
Giọng nói tức giận của người đàn ông cất lên cùng với những hơi thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy dài nhỏ giọt trên thân thể cường tráng ấy.
Người phụ nữ nằm phía dưới, khuôn mặt ửng hồng nhăn nhó, đôi ướt mi ướt đẫm khẽ mở nhìn người đàn ông đang đè trên thân mình, miệng mấp máy cất lời khó khăn.
"Anh muốn làm thì làm đi... Hỏi nhiều như vậy làm gì?"
Người đàn ông nhíu mày, nghiến răng, bàn tay lại càng siết chặt cổ tay Vô Ưu như đang phát tiết sự giận dữ trong lòng.
"Vẫn không chịu nói sao? Sau ba năm em bỏ rơi tôi là để đi làm gái? Để cho lũ đàn ông cặn bã chơi đùa em. Em cảm thấy vui lắm hả? Em thèm tới mức đó vậy hả?"
"Phải. Tôi thèm đấy, rất thèm. Vậy thì đã sao? Liên quan gì tới anh? Tôi không nợ gì anh cả cũng không có liên quan đến bất cứ quan hệ gì với nhà anh. Tôi đã lâm vào bước đường cùng, tại sao các người vẫn không chịu buông tha cho tôi?"
Ánh nhìn chăm chăm như mang theo sự uất hận mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, nhỏ giọng chứa đựng đầy thống khổ tiếp tục nói:
"Dục Âu Thiếu, đáng lẽ chúng ta nên không quen biết nhau. Là cả nhà anh nợ tôi."
Đôi mắt ngấn lệ nhắm lại mà hét lên như đang phát hết ra nỗi căm hận đã đè nén trong lòng bấy lâu nay.
Âu Thiếu nhướng mày, ánh mắt toát ra đầy vẻ khó hiểu, nhỏ giọng hỏi.
"Em nói cái gì? Đáng lẽ không nên quen biết nhau? Nhà tôi nợ em cái gì?"
Vô Ưu cười khẩy thành tiếng đầy mỉa mai.
"Không. Xem như tôi chưa nói gì cả."
"Em đang giỡn mặt tôi đấy à? Lục Vô Ưu?"
Anh gằn giọng lên.
Vô Ưu quay đi không trả lời, từng hàng nước mắt cay nghiệt ấm nóng cứ như có đà mà chảy ra không ngừng, thấm đẫm chiếc gối.
Lòng cô đau đớn không thể tả xiết, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹn đến ngạt thở.
Ba năm trước Vô Ưu bị mẹ anh và Thanh Ý là bạn thanh mai chúc mã, cùng ép cô vào đường cùng. Em gái bệnh nặng ung thư bạch cầu bị tất cả bệnh viện từ chối, mọi công việc không ai dám nhận cô vào làm vì sợ rước hoạ vào thân. Điều kiện duy nhất là chỉ cần cô rời xa anh, họ sẽ để em gái cô điều trị ở một bệnh viện, nhưng lại là bệnh viện thô xơ và thấp kém nhất.
Càng nghĩ càng tức, Âu Thiếu nghe tin Vô Ưu bỏ trốn theo người đàn ông khác thì điên cuồng nổi giận, tìm kiếm cô khắp nơi. Nỗi nhung nhớ đó lại biến thành sự căm hận và dối trá mà cô dành cho anh.
Mãi cho tới hôm nay, Âu Thiếu vô tình trông thấy Vô Ưu đang đàn ca hát trong hộp đêm, anh lập tức nhận ra cô và vung ra một số tiền lớn như một đại gia phú quý.
Bao trọn cô đêm nay.
Gặp lại Âu Thiếu, cô chẳng hề vui vẻ một chút nào, nó chỉ toàn là những vết thương cũ đang dần rỉ máu. Cô trở nên như thế này tất cả là vì ai chứ?
Trong lòng Âu Thiếu càng trở nên mất kiểm soát, không nói không rằng, liên tục luân động phía dưới khiến Vô Ưu đau đến nhăn mày, cô cắn chặt răng để không phát ra âm thanh nữa.
"Sao lại im rồi? Không phải lúc nãy em rên rỉ với gương mặt rất hưởng thụ lắm sao?"
Vô Ưu không trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiềm mà nghiêng đầu qua một bên.
"Vô Ưu, em mở mắt ra nhìn tôi."
Đáp lại Âu Thiếu vẫn chỉ một không gian im lặng, những hơi thở hổn hển từ anh.
"Vô Ưu." Anh gọi tên cô như muốn hét lên.
Cho dù là vậy, Vô Ưu vẫn nhất quyết không chịu mở mắt ra nhìn, vẫn đối trọi anh tới cùng, không ai chịu thua ai. Cơ thể trần chuồng nhỏ nhắn đang run rẩy đến đáng thương.
Vài giây sau, Vô Ưu như cảm nhận được thứ gì đó trên mặt mình. Âu Thiếu giống như đang cố chét cái gì lên vậy, nhớp nhớp lại kèm theo mùi tanh đến khó tả.
Vô Ưu chợt giật mình mở mắt thì gặp ngay ánh mắt sắc bén của Âu Thiếu đang nhìn chằm chằm vào cô, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
Giọng nói đầy giễu cợt.
"Sao nào? Của tôi ngon hơn, hay của đám đàn ông kia ngon hơn? Ai ngon hơn hả em?"
Dứt lời, anh quyệt thứ màu trắng dính ấy vào khoé miệng cô như đang muốn cô mến thử vị của nó vậy.
Vô Ưu lập tức lớn tiếng chửi anh.
"Dục Âu Thiếu, anh điên rồi sao?"
"Điên sao?"
Âu Thiếu cười khẩy thành tiếng, cơ thể rắn chắc ấy áp sát xuống lồng ngực của Vô Ưu, cúi đầu ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ.
"Tôi làm em có sướng không?"
"Không, không sướng một chút nào hết, anh còn chẳng bằng những người đàn ông mà tôi đã chơi qua..."
Vô Ưu cười lạnh, câu nói như đang muốn khiêu khích, chọc tức anh. Đôi mắt ấy chất chứa một cảm xúc không thể diễn tả, một cảm giác khiến người ta lạnh lẽo.
Âu Thiếu nghe xong thì không trả lời ngay, gương mặt lạnh như băng giường như đã biết trước câu trả lời, lạnh giọng nói:
"Không sướng? Được! Tôi sẽ cho em biết, sẽ khiến em không thể xuống giường, sẽ bắt em phải dùng cơ thể mà bò đi."
Dứt lời Âu Thiếu mỗi lúc càng đâm sâu hơn, cảm giác bên trong Vô Ưu cứ như sắp bị anh xé toạc ra, cái thứ cứng rắn ấy ngày càng to lên, nó đang không ngừng di chuyển bên trong đâm vào tận cùng của nơi sâu thẳm.
"Đau quá!" Tiếng lòng cô thầm than.
Cô không dám kêu lên, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng sự dày vò của cơn thịnh nộ đến từ Âu Thiếu.
Bặm môi đến bật cả máu, toàn thân đầy những vết ân ái đến chói mắt, phía dưới bị anh hành hạ không ngừng nghỉ, anh cứ như một quái vật, một con thú đầy hung hãn khi bắt được con mồi.
"Tôi ghét anh." Giọng cô khẽ nói.
"Em ghét tôi? Em có quyền ghét tôi sao? Tôi yêu em nhiều như vậy. Vậy mà em còn bỏ rơi tôi, đi làm cái nghề ghê tởm cho lũ đàn ông mua vui. Một con đàn bà rẻ rúm. Có đáng không? Đáng không hả?"
Nghe những lời phỉ báng, lăng mạ từ cái miệng của người đàn ông đang sục sôi lửa giận kia. Vô Ưu im lặng, những dòng nước mắt cay nghiệt không ngừng rơi, những uất ức tủi nhục mà cô chịu đựng vẫn không thể nói ra.
"Âu Thiếu... Anh buông tha cho cuộc đời tôi đi. Xem như chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng nói tên nhau, cũng chưa từng trao cho những lời hẹn ước, những cái ôm yêu thương. Xin anh..."
"Em câm miệng lại cho tôi."
Âu Thiếu quát lên, cắt ngang lời nói của Vô Ưu.
Nhưng trước khí thế ấy, cô vẫn không sợ mà tiếp tục nói:
"Tôi làm gái, toàn thân tôi dơ bẩn cả rồi! Tôi không xứng với tình cảm của anh nữa. Anh hãy coi như tôi chưa tồn tại...Có được không?"
"Làm gái thì đã sao? Dơ bẩn thì thế nào? Người phụ nữ của Âu Thiếu này tuyệt đối sẽ không là ai khác ngoài Lục Vô Ưu. Em nghe rõ chưa hả? Em bẩn chỗ nào? Tôi làm sạch chỗ đấy."
Dứt lời anh lại càng đẩy sâu vào bên trong, phía dưới của Vô Ưu liên tục bị tác động mạnh, phần eo nhức nhối mà khẽ nâng lên, bặm chặt môi tiếp tục túa cả máu.
Trong căn phòng nhỏ ấy tràn ngập không khí yêu thương, nhưng cũng có một cái gì đó khiến người ta cảm thấy đau buồn đến thê lương.
Sau vài giờ, cơ thể nhỏ bé nằm trên giường của Vô Ưu rã rời như muốn rụng ra, toàn thân nhức nhối, nước mắt khô cạn đọng lại vài giọt vẫn còn ướt mi, khẽ chớp đến đau lòng.
Âu Thiếu sau khi mặc xong quần áo, đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi người Vô Ưu, nhìn thấy có gì đó phía dưới chăn, anh đi lại trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, cúi người dở tung chăn ra dưới đó không chỉ là thân thể tê dại của Vô Ưu mà bên cạnh đó còn có một vệt máu đỏ.
Anh nhướng mày " Em bị bệnh à!?"
"Bị bệnh?" Lòng Vô Ưu thốt lên đầy khó hiểu.
Vô Ưu chống tay, lồm cồm ngồi dậy với cơ thể bị anh dày vò đến thảm hại, đưa mắt nhìn xuống vết đỏ dưới đệm, im lặng không đáp. Khoé miệng chợt nhoẻn cười nhạt, nhìn mà đau lòng.
"Tôi đang hỏi em đấy." Giọng nói càng như muốn thôi thúc cô trả lời.
Vô Ưu gượng cười, đôi lông mày trìu xuống buồn bã, nhỏ giọng nói:
"Tôi nói... Đây là lần đâu của tôi. Anh có tin không?"
"Lần đầu? Em coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Em lên giường với biết bao người đàn ông mà nghĩ vẫn còn trinh hả? "
Nghe Âu Thiếu nói, Vô Ưu chỉ biết người khổ không đáp.
"Bao nhiêu lần rồi?"
Âu Thiếu điềm tĩnh hỏi.
Vô Ưu có chút khó hiểu, đau nhói mà ngước đôi mắt đỏ hoe ấy lên nhìn anh, miệng mấp máy.
"Anh hỏi tôi đã lên với bao nhiêu người rồi sao?"
"Tôi hỏi em là đã đi vá bao nhiêu lần rồi."
"Đi vá?"
"Em có cái vết máu này, không đi vá trinh thì là cái gì? Mỗi lần lên giường với người đàn ông khác, em đều đi vá chúng lại và nói rằng đây là lần đầu tiên của mình để vòi tiền của lũ đàn ông kia sao?"
"Ha ha ha!"
Vô Ưu bỗng bật cười ngây dại, nụ cười của sự thất vọng, hoá ra là nghĩ cô dơ bẩn và tệ hại tới mức này.
Âu Thiếu mặt mày cau có khó chịu mà hỏi:
"Em cười cái gì?"
"Âu Thiếu, anh đúng là không có não."
"Em nói ai không có não?"
"Không phải sao?" Vô Ưu cười mỉa mai.
"Anh cho rằng tôi đi vá trinh để nói dối sao? Anh nghĩ tôi có tiền không? Thay vì tốn tiền đi vá, tại sao không để vậy mà tiếp luôn? Với nhan sắc này của tôi, anh nghĩ tôi sẽ ế ẩm sao? Buồn cười thật đấy. Dục Âu Thiếu."
"Chẳng buồn cười tý nào cả. Đơn giản vì cái giá của lần đầu sẽ khác với cái giá của đã bị chơi qua nhiều lần. Giống như một cái túi mới mua và một cái túi đã qua sử dụng mà bán lại."
"Nhưng trước khi nó được bán lại, thì cũng đã từng được tôn trọng và nâng niu thì lúc đó mới có giá mà bán lại có người mua. Đúng không?"
Âu Thiếu im lặng, lời định nói ra nhưng lại nuốt tuột vào trong, cứ nhìn chằm chằm về phía Vô Ưu một lúc rồi chuyển xuống vết máu dưới đêm, lạnh giọng nói:
"Cứ cho là như vậy đi."
Câu nói vô tình đến đau lòng, ruột gan cô quặn thắt từng hồi nhói lên. Đây thật sự là lần đầu tiên của cô, vốn dĩ với tài năng ca hát và chơi đàn hay biểu diễn kiếm chút tiền, nào ngờ bị anh coi là làm gái. Thật tủi nhục, trái tim như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên, bóp nghẹn chảy máu không thốt lên lời.
Cũng chẳng trách được anh, ai bảo cô làm trong hộp đêm cơ chứ?
Nhìn Âu Thiếu đầy thất vọng mà quay đi, giọt lệ ấm nóng âm thần rơi trong lòng, thấu tận tâm can.
"Vô Ưu, tôi cho em một cơ hội lần nữa. Theo tôi về, làm lại đám cưới và làm vợ tôi. Tôi sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm cho em trong suốt ba năm qua."
Cô cười nhàn nhạt khẽ nói:
"Xin lỗi!'
"Rốt cuộc em muốn cái gì hả? Lục Vô Ưu? Bọn đàn ông đấy cho em cái gì, tôi sẽ cho em lại gấp đôi."
Âu Thiếu nghe được câu trả lời không hài lòng thì lửa giận trong lòng bùng phát sục sôi, đi tới nắm lấy cổ Vô Ưu như muốn siết chặt, gằn giọng nói:
"Tôi yêu em, làm mọi thứ vì em. Em lại đối xử với tôi như vậy? Con người em thật nhẫn tâm, em biết không hả?"
"Tôi nhẫn tâm mà! Người nhẫn tâm như tôi không xứng với Thiếu Tổng kiêu ngạo như ngài đâu. Xin anh buông tha cho tôi đi."
"Buông tha? Em muốn cứng đầu đến bao giờ hả?"
Âu Thiếu bóp chặt cổ Vô Ưu khiến cô đau nhói khẽ rên. "Á!"
Hai tay muốn gỡ tay anh ra khỏi cổ, khó khăn buông lời.
"Anh muốn giết tôi...Thì giết đi..."
Âu Thiếu không đáp ngay, ánh mắc buồn bã pha chút giận dữ chậm rãi thả tay ra, cổ cô vừa được thả lỏng thì bàn tay anh nhanh chóng vòng qua sau gáy cô, khống chế đầu cô rồi đặt một nụ hôn sâu lên đấy.
"Ưm!"
Đôi mắt Vô Ưu mở chừng, nhưng lại vô cùng u sầu khiến người ta nhìn vào cũng phải đau lòng, cô thầm than:
"Nếu đã không có kết quả, vậy tại sao ông trời lại cho chúng ta gặp nhau? Sớm biết như thế này, ngay từ đầu chúng ta không nên quen biết nhau."
Vô Ưu muốn đẩy Âu Thiếu ra, nhưng sức của cô không làm lại anh, bị anh tự ý điều khiến cứ như bản thể chỉ là một con rối, nước mắt chảy xuống ướt đẫm môi. Anh chợt giật mình mà buông cô ra.
Nhìn vào đôi mắt u sầu ấy, Âu Thiếu buông đôi môi mỏng đang hơi sưng ửng đỏ vì bị gặm nhấm, giọng bỗng chốc nhỏ lại, ôn nhu.
"Vô Ưu, em biết không?... Ba năm qua tôi thật sự rất nhớ em, không giây nào tôi không ngừng nhớ em, không một ngày tháng nào tôi không đi tìm em. Tôi yêu em bằng cả trái tim này, thậm trí cho dù em có giết người, tôi cũng luôn đứng về phía em. Vậy... Tại sao em vẫn lựa chọn rời bỏ tôi? Tôi đã làm sai chuyện gì? Vô Ưu, em nói đi. Tôi sửa, tôi sửa là được mà! Phải không?"
Đôi mắt mong chờ, lòng đầy hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Vô Ưu, nhưng làm sao cô có thể nói cho anh nghe sự thật do mẹ anh và người tình thanh mai trúc mã của anh, dồn cô vào đường cùng, đem em gái cô ra uy hiếp, ép cô rời xa anh được?
Vô Ưu không muốn anh phải khó khăn khi đưa ra lựa chọn giữa cô và gia đình. Một người con gái ai mà không thích được yêu người mình yêu, được yêu thương, được sống hạnh phúc? Cô chấp nhận hi sinh, tự mình chịu đựng, ôm trọn nỗi đau trong lòng vẫn là không nói cho anh nghe.
"Tôi không còn yêu anh nữa. Mong anh sau này, đừng làm phiền..."
"Suỵt! Dám nói không yêu tôi, cẩn thận tôi khâu cái miệng em lại."
Âu Thiếu bất chợt đưa ngón tay trỏ đặt lên miệng Vô Ưu như muốn không cho cô nói tiếp, vẻ mặt nham hiểm cùng với ánh mắt khiến cô lạnh toát cả sống lưng không dám nói thêm bất cứ câu gì, đôi mắt to tròn ánh lên nỗi buồn khó nói cùng với chút hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Vô Ưu thống khổ mà thầm than trách trong lòng.
"Tại sao chứ? Dù biết không có kết quả nhưng vẫn cố chấp theo đuổi nó?"
Âu Thiếu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó với sắc mặt tái nhợt kia thì có chút lay động, nhận thấy bản thân mình làm hơi quá đôi mắt có chút yêu thương nhưng giây sau lại lập tức đổi lại thành ánh mắt cay hận.
Anh tỏ ra khó chịu, buông lời nói khô khan.
"Thật mất hứng."
Nói xong, Âu Thiếu lập tức quay người rời khỏi, đi đến trước cánh cửa thì khựng lại như nhớ ra điều gì đấy, gương mặt khó chịu nhăn lại tiếp tục nói những lời khó nghe.
"Lục Vô Ưu, em nghe cho rõ đây. Hôm nay tôi tha cho em, nhưng ngày mai tôi nhất định sẽ bắt em phải trả lại những gì trong suốt ba năm qua em đã gây ra cho tôi. Một chút cũng phải trả, không thiếu bất cứ một tý nào."
Vô Ưu im lặng không đáp, cơ thể nhỏ bé vẫn bất động như một cái xác vô hồn ngồi đấy, khoé mắt đã khô lại những giọt nước mắt cay đắng từ khi nào.
Âu Thiếu mở cửa bước ra ngoài thì vô tình chạm mặt một cô gái tầm khoảng 23 tuổi đứng ngay trước cửa.
Anh nhíu mày nhìn với ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Cô gái kia thì lộ rõ vẻ hoảng loạn trên gương mặt, vội vã nói ấp úng không nên lời, đôi mắt đảo liếc không dám nhìn thẳng cứ như vừa làm gì mờ ám mà bị người ta phát hiện.
"Tôi... Tôi...."
Còn chưa kịp nói gì thì Âu Thiếu vốn không muốn quan tâm, mang theo tâm trạng đầy bực bội khó chịu mà bước lướt qua người cô gái ấy.
Cô gái ngơ ngác vài giây thì cũng định thần lại quay đầu nhìn Âu Thiếu, thấy anh đã đi thì liền chạy vào trong phòng.
"Vô Ưu, cậu thế nào rồi?"
Vô Ưu ngước đôi mắt buồn bã nhìn về phía cô gái đang đi tới chỗ mình, khoé miệng khẽ cong với nụ cười nhạt, nhỏ giọng.
"Trần Mỹ, mấy giờ rồi?"
Trần Mỹ nhìn thấy Vô Ưu như vậy thì không khỏi đau lòng, là người bạn thân và là người mà Vô Ưu tin tưởng nhất.
Nhìn bạn mình như vậy, Trần Mỹ đi đến ngồi bên Vô Ưu, nhìn cô mà thương xót lên tiếng trả lời:
"Đã 1 giờ đêm rồi đấy. Hắn ta là ai vậy? thật quá đáng, đột nhiên lôi cậu vào trong này rồi cho đám vệ sĩ không cho bất cứ ai lại gần. Mình trốn mãi mới lẻn vào được đây đấy. Mới thấy hắn đi ra xong giật hết cả mình, đẹp trai mà nhìn sợ quá."
Vô Ưu cười nhạt, cô không muốn trả lời cũng không muốn nói đến người đàn ông đó nữa, nhỏ giọng chuyển qua chủ đề khác.
"Cậu dìu mình đến phòng tắm được không?"
Trần Mỹ giật mình, đưa mắt nhìn khắp người Vô Ưu như đang dò xét, thấy cô trần như nhộng hai tay bám vào vai cô cất tiếng đầy tức giận.
"Hắn dám làm nhục cậu sao?"
Vô Ưu không đáp, cũng có nghĩa là đồng tình với câu nói của Trần Mỹ.
Trần Mỹ thấy vậy thì không thể giữ nổi bình tĩnh, nó biết Vô Ưu trước khi vào đây thì vẫn còn trinh tiết, vào chỉ bán nghề chứ không bán thân, việc cô bị người đàn ông kia bất ngờ xuất hiện cưỡng ép và làm nhục, cất tiếng mắng chửi.
"Thằng khốn nạn, hắn là cái thá gì vậy chứ? Mình sẽ báo sẽ cảnh sát để bỏ tù hắn..."
"Chúng ta làm gái mà!."
Câu nói của Vô Ưu bất chợt vang lên làm Trần Mỹ thức tỉnh, á khẩu không nói lên lời.Đúng là làm gái, đã làm gái thì có quyền gì mà tố cáo người khác có hành vi làm nhục mình?
Nghĩ tới đây, rồi nhìn lại bản thân của mình. Thật thảm hại.
"Đỡ mình tới phòng tắm là được."
Dứt lời, Vô Ưu chồm lên muốn xuống giường.
"Từ từ thôi!"
Trần Mỹ thấy thế thì cũng giật mình đỡ lấy Vô Ưu, nó không nói gì thêm nhưng trong đầu vẫn không ngừng xuất hiện hàng loạt những câu hỏi đầy khó hiểu, nó liếc mắt nhìn trộm cô mà thầm tự hỏi.
"Hắn rốt cuộc là ai vậy? Hình như có quan hệ gì đó với Vô Ưu nên mới khiến cậu ấy trở nên như thế này. Đúng là những tên đàn ông đáng ghét tưởng có tiền là ngon à? Dám coi chúng ta không ra gì. Vô Ưu, mình nhất định sẽ không bỏ rơi cậu."
Vào tới phòng tắm, Vô Ưu xả đầy nước lên người, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên gương thật thê thảm, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên những vết ân ái mà Âu Thiếu đã để lại, nước mắt bỗng lưng lưng, giọng the thé nghẹn ngào.
"Âu Thiếu, em xin lỗi."
Cô mím chặt môi cố gắng không cho những giọt nước mắt rơi xuống, tay giơ lên trước ngực nắm chặt như muốn bóp chặt trái tim đang đau đớn rỉ máu ấy. Nhớ lại quá khứ, nhớ là những giây phút từng có nhau, chạnh lòng mà chua xót. Bây giờ mọi thứ đã khác xưa không thể quay lại được nữa.
Trần Mỹ rất hiểu Vô Ưu, bây giờ cho dù hỏi thế nào thì cô cũng sẽ không nói, biết mình ở lại cũng không giúp được gì, đứng ở ngoài mà nói vọng vào bên trong.
"Vô Ưu, mình về phòng trước nhé. Có chuyện gì thì cứ qua tìm mình."
"Ừm!"
Tiếng đáp lại vang ra, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Trần Mỹ nghe thấy.
Một tiếng sau cô bước ra, đôi mắt nhìn về những đồng tiền rơi vương vãi trên giường, khoé miệng chợt mỉm cười cùng với ánh mắt đau lòng đến khó tả.
Bên ngoài cửa, một người phụ nữ đã nghe lén toàn bộ câu chuyện, ánh mắt thâm hiểm, khoé miệng nhoẻn lên với nụ cười của một kẻ đầy âm mưu và quỷ quyệt.
"Vô Ưu, để tao xem mày còn kiêu ngạo được đến khi nào?" Tiếng lòng của một kẻ ghen ghét và đố kỵ.
[...]
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng.
Vô Ưu đôi mắt lim dim, bàn tay với lấy chiếc điện thoại bắt máy lên nghe.
"Alo! Tôi Vô Ưu nghe đây."
"Cô Vô Ưu, tôi là bác sĩ Phúc Minh, tình hình em gái của cô đang tiến triển rất xấu. Nếu như không kịp thời phẫu thuật thì em gái cô sẽ không cứu được nữa, chi phí là 400 triệu."
Nghe tới tình hình bệnh của em gái mình, cùng với số tiền lên tới 400 triệu. Vô Ưu giật mình choàng tỉnh cả cơn buồn ngủ, ấp úng không tin vào tai mình.
"Bốn...bốn trăm triệu?"
"Vâng!"
Đôi lông mày cô nhíu lại, vẻ mặt lo lắng thêm phần bất lực, cô rơi vào trâm tư.
Làm sao mới có thể kiếm ra được số tiền lớn như vậy cơ chứ?
"Phiền bác sĩ chông chừng em gái giúp tôi. Tôi nhất định sẽ chuẩn bị số tiền đấy càng sớm càng tốt."
Dứt lời, Vô Ưu cúp máy.
Cô không biết phải làm sao cả, hai chân co lên gục mặt xuống đầu đầu gối ôm chặt, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của chính mình thầm tự trách.
"Xin lỗi, chị xin lỗi, là chị vô dụng. Tình Minh, chị nhất định sẽ không để em chết đâu."
Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, thật bất công.
Người ta nói ông trời lấy đi một thứ của chúng ta thì sẽ cho lại một thứ gì đấy, nhưng cuối cùng cô lại chẳng có gì cả. Lấy đi ba mẹ cô, hạnh phúc của cô và ngay cả đứa em gái ông cũng muốn đem đi.
Cuộc sống này thật lắm đau thương.
Từ khi vào làm cái nghề này, số tiền Vô Ưu kiếm được toàn đổ vào chữa bệnh cho em gái, không dư giả được đồng nào. Bây giờ còn ai có thể giúp cô được nữa?
Lại một ngày nữa trôi qua, ban đêm chính là lúc chỗ làm của cô hoạt động nhộn nhịp. Cô vẫn cố gắng kiếm tiền nhưng không phải bán thân.
"Xin lỗi mọi người, hộp đêm của chúng tôi hôm nay đã có một vị khách bao trọn, rất mong mọi người có mặt ở đây thông cảm."
Tiếng loa thông báo bất ngờ vang lên, ai cũng tỏ ra khó chịu và bực bội nhưng cũng không kém phần tò mò.
Rốt cuộc là ai đã bao trọn?
"Ngoài các vị khách quý ra, tất cả mọi người đến phòng vip số ba lẻ hai."
Ai nghe xong cũng khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.
Nhưng rồi tất cả cũng nhanh chống đổ xô tới phòng ba lẻ hai. Vì nghĩ rằng người bao trọn nơi này chắc chắn không tầm thường.
Vô Ưu cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng thu dọn đồ và cây đàn violin vào trong rồi đi theo đám chị em.
Đi tới phòng ba lẻ hai, cứ tưởng là ai. Đôi mắt Vô Ưu mở trừng đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, trong lòng thốt lên cái tên.
"Âu Thiếu."
Âu Thiếu nhìn thấy cô nhìn nhoẻn cười nham hiểm.
Sống lưng Vô Ưu cứ như có dòng điện chạy ngang qua, một loại cảm giác bất an trong lòng.
Âu Thiếu đưa tay ra hiệu, một người đàn ông phía sau đi lên cầm theo một cái vali đặt lên trước bàn và mở ra.
"Woa!"
Ai nấy đều cất tiếng đầy bất ngờ khi nhìn thấy thứ trong vali, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô thèm thuồng như muốn lộ ra cái dã tâm đen tối trong lòng.
Một valin đầy tiền.
Âu Thiếu nhìn cô, nhưng lại nói với tất cả.
"Trong này là 400 triệu."
"Bốn trăm triệu?" Tiếng hét đồng thanh cất lên.
Đây không phải số tiền nhỏ, và nó còn đặc biệt hơn khi đây là số tiền mà Vô Ưu đang rất cần để làm phẫu thuật cho em gái, cô siết chặt tay nhìn về phía vali.
Nhìn thấy ánh mắt Vô Ưu cứ chăm chăm vào số tiền ấy, trái tim anh lại nhói lên kèm theo đó là sự giận dữ, trong lòng đay nghiến nghĩ.
"Quả nhiên em cũng như những con đàn bà hám tiền khác, rẻ mạt và dơ bẩn."
Âu Thiếu nhếch mép lên tiếng.
"Chỉ cần một trong số các người có mặt ở đây làm theo yêu cầu của tôi, cởi sạch đồ tại nơi này, thì số tiền bốn trăm triệu sẽ là của người đấy."
Câu nói vừa dứt, tất cả đều ngỡ ngàng hoài nghi.
Còn Vô Ưu lòng đầy kinh ngạc. "Tại sao anh ta lại có sở thích trở nên biến thái như vậy chứ?"
Làm sao lại có chuyện dễ ăn như vậy? Đối với những người bình thường không nói, huống hồ đây là chỗ làm gái, việc gì mà không dám?
Tất cả đều háo hức, nghĩ rằng bản thân hôm nay chúng mánh, tranh nhau cởi đồ để có được số tiền đấy.
Nhưng Âu Thiếu cười lạnh, chỉ tay về Vô Ưu, giọng nói châm biếm.
"Tôi muốn cô ta... Cởi sạch đồ trước mặt tất cả những người ở đây."
Vô Ưu trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, đây chính là cách mà anh muốn trả thù cô đây sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play