Âm dương là hai mặt khó dung hòa thành một, như được cách chia bởi bức tường vô hình trong suốt. Con người chúng ta cũng như thế đã phân ly rồi khó mà thấy nhau, trừ khi có những giấc mơ kỳ diệu hay một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó để âm dương chạm mặt nhau.
Giữa đêm khuya tại khu phố Tiêm Sa Chủy Hồng Kông. Tháp đồng hồ lớn nhất chỉ đúng mười hai giờ đêm tức đã qua ngày mới, làn gió se lạnh thổi vù vù thật mạnh cảm giác như tiếng ai oán khóc đang vang lên.
Bỗng nhiên có một bóng người đàn ông đứng dựa lưng dưới chân tháp đồng hồ, gương mặt có vẻ rầu rĩ, đôi mắt hướng nhìn lên chằm chằm mặt trăng đang ngon giấc.
Trên tay cầm điếu thuốc đã chăm lửa, người đàn ông hít hà từng đoạn, làn khói thuốc hòa vào sương đêm gió lạnh. Giữa không gian yên tĩnh nghe tiếng gọi của ai đó vang lên.
- Anh gì ơi... Cho tôi hỏi đường đến Wong Nai Chung Road đi hướng nào vậy?
Người đàn ông đó quay qua, thấy một người con gái mặc áo sơ mi đỏ, quần jean cạp cao đỏ, thắt lưng đỏ nói chung trên thân đều màu đỏ. Thấy có vẻ cô gái này ăn mặc rất giống thời trang ngày xưa, chỉ khác là họ phối màu, còn cô gái này đồng đều một màu.
Nhìn một lúc, người đàn ông trả lời.
- Cô phải bắt taxi đến đó mới được, chứ cô đi bộ xa vậy sao đến... Mà nhà cô ở đâu gần Wong Nai Chung Road?
Người đàn ông hỏi như vậy, mà cô gái đó không trả lời cứ cúi mặt xuống chậm rãi bước đi từng bước một, tới khi ngang qua người đàn ông, mới lên tiếng.
- Cảm ơn anh... Nhà tôi ở nghĩa trang Hồi giáo.
- Thì ra là nghĩa trang hồi giáo...
Vừa dứt câu, người đàn ông dường như chết lặng một chỗ, gương mặt biến sắc toát đầy mồ hôi lạnh, điếu thuốc cầm trên tay cũng rơi xuống mặt đường. Lúc này cô gái đó khẽ nói vừa từ từ ngẩn mặt lên.
- Làm gì mà anh sợ dữ vậy? đến thăm gia đình tôi rồi về mà!
Cô gái đó nói hết câu, liền ngẩn đầu lên lộ ra gương mặt lở loét, đôi mắt đỏ ngầu dần dần lòi trong khoảnh khắc kinh hoàng này và đẩy mạnh áp sát đôi mắt lòi trước mặt người ông đó.
Thấy hiện tượng sợ hãi này, người đàn ông đó la hét lên với sự sợ hãi khó diễn tả. Tiếng la vẫn vang lên nhưng của người đàn ông khác.
- Tỉnh dậy đi sếp Vu! Sếp Vu!
Nghe tiếng gọi sếp Vu, anh ta liền bừng tỉnh dậy với hơi thở hổn hển, trán toát đầy mồ hôi.
- May quá chỉ là giấc mơ thôi...
Vu Chính Long vài giây sau mới bình tĩnh lại sau khi mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó, thì tiếp là muôn ngàn ánh mắt khó hiểu và lo lắng hướng nhìn về phía anh. Một người đồng nghiệp ngồi cạnh Chính Long khẽ hỏi.
- Sếp có sao chứ?
- Không có... Không có tôi ổn mà.
Đột nhiên có một tiếng nói khác xen ngang, đó là sếp Đỗ. Ông ta là thanh tra cao cấp sở cảnh sát, bề ngoài tròn vo bụng phệ, gương mặt lúc nào cũng vênh vênh ra vẻ ta đây khiến nhiều người khó chịu nhưng không dám lên tiếng.
- Đúng là... Đang làm nhiệm vụ mà nghe truyện ma, nghe không nói gì còn ngủ nữa mới hay!
Sếp Vu vừa gãi đầu ngập ngừng xin lỗi liên hồi, nhưng ông chẳng thèm phản hồi mà quay đầu lại, đột nhiên có một cuộc gọi đến qua bộ đàm trên tay. Nhấc máy lên không biết đường dây nói gì mà cứ gật đầu liên tục, đôi mắt căng thẳng nghiêm nghị.
Ngắt máy, sếp Đỗ ông quay qua băng ghế đằng sau cùng chất giọng trầm ra hiệu lệnh xuất phát. Ngay sau đó từng người một xuống xe tiến thẳng đến nơi hai bên xã đoàn giao dịch ma túy trái phép.
Họ núp lùm khắp nơi với khẩu súng trên tay để chờ hiệu lệnh tấn công, nhưng sếp Vu thấy hai chiếc vali đang từ từ trao đổi nhau, khoảnh khắc đó không thể chờ đợi anh đã bóp cò trong tiếng khoan muộn màng của sếp Đỗ.
Viên đạn bay ra, bắn xuyên qua một chiếc vali bên giao hàng thì tiếng nổ cái bùm thật lớn, nhóm xã đoàn đều nằm xả lai vừa đau đớn vừa không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy vậy lực lượng xông vào bắt sống ngay tại chỗ.
Sếp Vu đứng khựng ra đó, gương mặt hoang mang nhìn cảnh trước mặt đến khẩu súng trên tay, bởi vì anh thấy lầm lạ chỉ một viên đạn mà làm vali nổ thế kia. Quay qua thì anh thấy sếp Đỗ nhìn bằng ánh mắt tức giận phát ra tia lửa.
Vài giờ sau, sau khi nhiệm vụ triệt phá đường dây đã kết thúc, đáng lý tất cả mọi người phải về nhưng tổ trọng án lại tụ năm tụ bảy nghe hóng bên trong phòng của sếp Đỗ đang giáo huấn.
- Cậu làm gì ẩu tả vậy sếp Vu, tôi chưa ra hiệu lệnh bắn mà?
- Cậu biết làm như vậy nguy hiểm chết người không. Nếu hai bên băng đảng chết hết lấy ai trả giá tội ác.
Anh vẫn đứng nghiêm không nói gì, vẻ mặt cam chịu nghe lời chì chiết của sếp, nhưng mức chịu đựng vượt quá giới hạn. Liền đập bàn cái rầm thật lớn với câu đủ rồi, đến mức sếp Đỗ ông đang nói phải im bặt đi.
- Đủ rồi đó sếp, tôi biết trong việc này tôi đã phạm lỗi nghiêm trọng!
- Nhưng làm sao tôi biết bên trong có thuốc nổ hay không... Sao sếp không thông báo trước với đồng đội.
- Thôi được, tôi xin từ chức không làm nữa, ông ngồi đây với chức ỷ quyền ức hiếp người của ông đi!
Bao nhiêu nỗi ấm ức và cam chịu anh đã bùng nổ khiến sếp Đỗ ông hơi xanh mặt. Sếp Vu bước ra ngoài với lửa khí còn tức giận, gom hết dụng cụ, hồ sơ gọn thành một thùng.
Lúc này các đồng nghiệp xúm lại hỏi thăm anh sao vậy, tự nhiên từ chức. Những câu hỏi dồn dập của đồng nghiệp, sếp Vu chỉ trả lời ngắn gọn.
- Không có gì, các cô cậu ở lại giữ gìn sức khỏe, à tôi có mấy phiếu giảm giá nhà hàng nè, khi nào rảnh đến ăn cũng được nha, bái bai!
Dặn dò xong, anh ôm thùng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, tự dưng sếp Đỗ ông mới từ trong phòng bước ra ngoài liền nhận ngay cái ánh mắt lườm nguýt của đồng nghiệp.
Thời gian trôi nhanh đến một tháng sau, kể từ khi từ chức không làm nữa, nhưng máu của con người cảnh sát chính nghĩa luôn nằm trong tim anh nên công việc nào cũng chẳng ưng ý.
Tưởng rằng tương lai rơi vào sương mù chẳng thấy lối đi thì một hôm anh chạy xe dừng lại ở cột giao thông, vô tình thấy một tờ giấy bán văn phòng với mức giá 30 triệu đồng.
- Gì rẻ dữ vậy? Chẳng lẽ...
Anh liền nảy ra một ý trong đầu để lấp một lối đi mới cho tương lai, đó là mở văn phòng thám tử riêng. Do mặt bằng mình đã mua nên không sợ, chỉ lo cho việc nước điện và chợ đều ổn áp.
Không nghĩ gì nhiều, sếp Vu liền liên hệ với người bán để đặt cọc mua văn phòng đó. Nhưng khi đến nhận nhà nó khác hoàn toàn trong tưởng tượng. Bề ngoài tồi tàn, vách tường lở loét tùm lum, cửa sổ đều bị vỡ một góc như có nhiều trái banh văng vào vậy.
Sếp Vu không biết nói gì, chỉ đứng đó ngước nhìn trong bất động, còn gã moi giới văn phòng thấy ánh mắt đó của sếp Vu, biết sẽ từ chối đòi lại tiền cọc mua nhà, liền dùng lời ngon ngọt dụ dỗ anh.
- Nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ sếp tu sửa và thiết kế lại mọi thứ là đẹp đó mà.
- Với lại, đời nào nhà bán mà lại rẻ như vậy...
Sếp Vu lại một lần nữa chấn động tinh thần quay qua nhìn gã moi giới, gương mặt hoang mang cùng tiếng nói khẽ hỏi.
- Ý anh là sao?
Gã moi giới mặt hơi lấm lét, nhưng may sao lúc đó điện thoại ai gọi tới, hắn dựa vào mà dúi vào tay anh chìa khóa văn phòng và gấp rút nói.
- Tôi có hẹn với mối khác rồi... Tôi chúc sếp mở văn phòng phát triển thật mạnh nha!
Nói xong, gã moi giới chạy thật nhanh, bỏ lại Vu Chính Long với văn phòng tồi tàn thậm tệ trước mắt anh. Giai điệu dằn mạnh từng nhịp một tạo thêm bầu không khí hồi hộp và bí hiểm.
Sau khi mua dứt văn phòng, anh định sáng hôm sau chuyển đồ đạc qua và chỉnh sửa tu trang lại mọi thứ, nhưng do quá bận nên anh đã quên. Hai ngày trôi qua văn phòng vẫn vắng bóng chủ.
Giai điệu ma mị vẫn vang lên liên tiếp không dừng lại, kéo cả bầu không khí tĩnh lặng và u ám từ cảnh này sang cảnh khác. Lối lên văn phòng là bộ cầu thang sắt đã rỉ sét ăn mòn theo thời gian trôi qua.
Bỗng dưng có một ánh sáng nhỏ nào đó đang rọi lên cùng tiếng bước chân lộp bộp từng nhịp, vài giây sau cái bóng hiện dần ra một cô gái tướng tá như siêu mẫu, mái tóc đen dài thướt tha xuống tận ngang hong, khuôn mặt bầu bĩnh, chân mày như ngọn cỏ non, đôi mắt tinh anh sáng ngờ với cây mũi dọc dừa, bờ môi mỏng được thoa lên lớp son hồng hào.
Cô gái đứng trước cửa văn phòng nhìn chằm chằm, hít thở thật sâu lấy hết can đảm cầm nắm cửa mở ra nhưng trái ngược không thể mở được. Bắt đầu bực tức liền dùng chân đá nhẹ cánh cửa và khe khẽ nói một mình.
- Phải giỡn không đó, mất công đến đây rồi không vào được... Sao mà khám phá đây...
Cô lèm bèm một lúc thì liền nghĩ ra một cách liều lĩnh, đó là dùng chân đá cánh cửa dù gì cũng nhà hoang không sao, dứt cái suy nghĩ liền thử nghiệm nhưng chưa mần gì cánh cửa đã tự ngã sập xuống thật mạnh khiến cô giật bắn cả người.
Chưa kịp hoàn hồn, cô lại hướng đèn pin rọi bên trong văn phòng mà thêm kinh hãi, bởi vì không gian rất rộng gần phần nửa nhà tấm bốn. Nhưng đồ vật thì lại mục nát bám đầy màng nhẹ và bụi bặm. chưa kể xung quanh là những miếng dán tường đã bị rách nham nhở tróc bung ra như có ai cố tình dùng móng tay cào xé.
Chần chờ một hồi rất lâu cô mới quyết định bước vào, nhưng mới vừa đặt chân vô bên trong đã nghe mùi gì đó rất nồng nặc hôi thối bay xung quanh. May sao cô đã nhanh tay kịp thời lấy khăn che mũi lẫn miệng để tránh chất khí hôi thối này.
Dù biết là rất hôi nhưng không thể nào ngăn được sự tò mò trong lòng, nên cô liền lần lật đi theo mùi hôi thối phát ra và chúng kéo đến gần gầm bàn làm việc cũ.
Không biết là gì, cô từ từ khom lưng thấp xuống gầm bàn, dùng đèn pin chiếu sáng rọi tới rọi lui dưới gầm thì hoảng loạn mà ngã ngửa ra đằng sau, vì cô trông thấy có hơn chục xác chuột nằm chết rải rác. Có con mất đầu, mất thân, rươm rướm máu và khủng khiếp hơn trong số đó có vài con đang trong quá trình phân hủy.
Nỗi sợ hãi bắt đầu hiện lên rất rõ trên gương mặt lẫn ánh mắt sáng ngờ đó, cô không ngờ nó lại kinh dị khủng khiếp hơn quá mức đã tưởng tượng trong đầu lấy tinh thần trước lên đây. Cô gái định đứng lên bỏ chạy thì vô tình thấy một cái khung hình đã nứt vỡ nằm kế bên cô từ lúc nào không hay biết.
Không hiểu sao cô có cảm giác như khung ảnh đó có ma lực thu hút kèo kéo ở lại với sự trỗi dậy của tính cách thích thám hiểm và khám phá điều kỳ lạ. Cầm khung hình thì thấy có mười người chụp chung tấm ảnh nên nghĩ là gia đình.
Nhưng tự nhiên cô thấy có tấm hình nào đó bị tấm ảnh tập thể đè lên và che khuất tầm nhìn, chỉ thấy được phần nhỏ tấm hình nhô lên mà thôi. Không cần suy nghĩ thêm cô liền tháo gỡ tất cả và để sang một bên trên bàn làm việc đã cũ.
Chưa kịp lấy tấm hình tập thể ra thì đã thấy tấm hình nhỏ đang nằm lên trên, cô nhẹ nhàng lấy ra xem thì thấy một người đàn ông tầm khoảng 30, mặc bộ áo lạnh siêu ngầu, chiếc mũ beret màu xám cùng chiếc kính đen và nhìn vẻ mặt rất hào quang chiếu sáng. Nhưng càng nhìn cô có cảm giác gặp anh ta ở đâu đó.
- Anh ta... chẳng lẽ!
Khung cảnh tự dưng di chuyển, làm đứt đoạn câu nói của cô gái thích thám hiểm. Thay vào là giọng cười nói quen thuộc, không ai khác chính là Vu Chính Long.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi di chuyển mấy thứ đồ nha.
- Khi nào rảnh tôi mời cậu bữa ăn, coi như cảm ơn...
Chàng đồng nghiệp cũ ngồi xe và tay gác thò đầu ra bên ngoài để mỉm cười trả lời lại những gì sếp Vu đã nói.
- Không có gì đâu sếp, người nhà cả mà... Công nhận văn phòng này đẹp thiệt ha sếp.
- Ờ đẹp lắm, 30 triệu của tôi đó, thôi cậu về đi kẻo gia đình trông.
Cả hai nói xong, liền vẫy tay chào tạm biệt, chàng trai phóng xe chạy đi dần dần khuất tầm nhìn, lúc này sếp Vu mới từ từ rinh hết túi đi lên trên văn phòng một cách nặng nề nhưng không than thở nửa lời.
Rinh tới văn phòng, anh thấy cánh cửa nằm sập bất động, lẫn không gian bên trong mà chỉ biết cười nuốt cay. Vì không ngờ lại bị tên môi giới đó lừa một phen để mua văn phòng tồi tan thập tệ này.
Anh từ từ bước vào và đặt tạm trên bán làm việc cũ để thở hổn hển, thì tự nhiên lại khát nước nên định khui lon nước ngọt đã mua ở cửa hàng tiện lợi ra uống. Nhưng nào ngờ do lúc xách lên, xốc tới xốc lui nên ga nó bất ngờ bung mạnh ra và trào bột tứ tung văng cả trên áo.
- Trời ơi, uống có lon nước ngọt mà cũng yên nữa, đúng là số xui tận mạng.
- Giấy mình có mua mà ta, đâu rồi
Vu Chính Long anh vừa bừng bực trong người vừa lục tìm bịch khăn giấy đã mua, thì bỗng nhiên anh có cảm giác có ai đó vừa lướt ngang qua. Sếp Vu cố trấn tĩnh lại và nghĩ chỉ là ảo giác thôi không có gì đâu.
Trấn An và tạm bình tĩnh, anh tiếp tục mò tìm thì cảm giác đó lại xuất hiện, nhưng không vội quay qua mà giả vờ lục kiếm tiếp. Tới khi cảm giác đó xuất hiện anh liền quay qua thì không hề thấy ai cả.
Sếp Vu bắt đầu hơi sợ mà gằn giọng hét lên...
- Ai đó, mau ra đây không giỡn nha!
- Gan quá dám giỡn mặt với Cảnh sát...
Mới vừa nói hết câu, anh nghe tiếng lục lọi ở trong phòng rột rạt từ nãy giờ. Sếp Vu cầm đại cây gỗ mục đi từng bước một chậm rãi với vẻ mặt chút sợ hãi và căng thẳng.
Tiến tới căn phòng, anh từ từ mở nhẹ nắm cửa ra và he hé không tạo thành tiếng, bên trong tối đen như mực chẳng hề thấy ai. Nhưng sếp Vu vẫn lò tò bước vào quan sát xung quanh từng nhịp điệu hồi hộp vang lên.
Vu Chính Long vô tình thấy công tắc đèn và định mở lên thì đèn liền bừng sáng, nhưng đôi mắt anh đóng sập lại bởi vì bị tạt ngay nước ớt vào mặt. Người tạt không ai khác chính là cô gái đó.
Khi đèn bừng sáng là nhìn rõ tất cả, nhưng đối với trường hợp này vô cùng dở khóc dở cười. Một người ngỡ ngàng không biết gì, một người la hét trong sự cay nóng nó thấm vào mắt lẫn gương mặt.
Trở lại thực tại, thấy mình tạt trúng người ta như vậy, cô gái liền nhanh tay nhanh chân kéo lôi anh vào nhà tắm. Vừa vặn vòi sen vừa thở hổn hển lo lắng. Nhưng những hạt xuống vừa rơi xuống ào ào đã làm dịu đi cái cay nóng trên mặt của sếp Vu.
Đôi mắt tinh anh của cô gái tỏ ra mừng rỡ và nhẹ phào trong lòng.
- May quá... Anh không sao rồi!
Sau khi nhiệt độ cay nóng trên mặt được xả đi bằng vòi sen nước lạnh, Vu Chính Long anh phải tắm lại và cởi bỏ bộ đồ dính nước ớt nồng nàn. Còn về phần cô gái sau khi gây ra chuyện không cố ý này nhưng cảm giác day dứt lo sợ trong lòng, nên hai lòng bàn tay cứ vò cứ chà vào nhau.
Cho đến khi cô có cảm giác hơi ấm đang chạm vào bên má mình, quay qua thì thấy trước mắt là tách cà phê thơm nóng, cô nhìn lần lần theo đoàn cánh tay cho đến gương mặt, không ai khác chính là sếp Vu.
Giọng nói trầm ấm của Vu Chính Long khẽ nhẹ cất lên làm bầu không khí giãn đi, không còn căng thẳng và u ám như từ nãy đến giờ.
- Trời lạnh lắm, cô uống cà phê nóng cho ấm người nha!
Ngập ngừng vài giây mới chịu cầm tách cà phê uống một ngụm nhỏ cho đỡ rét lạnh vì gió sương lên rất là mạnh. Uống xong vừa đặt tách xuống mặt bàn thì đã thấy sếp Vu ngồi ngay trước mặt và đang thưởng thức cà phê.
Nhìn gương mặt đỏ ẩn do vết tích cay tạo ra, mà cô gái lại thấy mình có lỗi nên cúi mặt xuống cùng chất giọng khẽ buồn xen lẫn chút ấm áp nói rằng.
- Tôi xin lỗi... Vì sự vô ý của tôi mà làm anh ra nông nỗi như vậy.
- Tôi không có ý tạt anh đâu... Tại nãy cái bóng đen đứng dần dần trước mặt, tưởng là ma nên mới.
Cảm nhận được cô gái đang thấy mình có lỗi nên dằn vặt với sự lo sợ nãy giờ, nên anh cười bật lên một lúc rồi cất lên chất giọng trầm ấm, trấn an để cô không còn dằn vặt với nỗi lòng nữa.
- Có gì đâu mà cô phải xin lỗi... Sơ ý làm sao trách được.
- Nếu lúc đó là tôi, tôi cũng làm vậy thôi vì tùy cơ ứng biến trong tình huống mà?
Cô có vẻ đã nhẹ nhõm trong lòng khi nghe mấy lời trấn an của đối phương, cô nở nụ thật tươi cùng lời cảm ơn chân thành. Một hồi sếp Vu mới gợi nhớ chưa hỏi một câu theo thường lệ gặp lần đầu tiên sẽ hỏi.
- Quên mất, cô tên gì, làm gì và ở đâu, sao lại vào văn phòng hoang tàn chưa được tu sửa một mình thế này?
- May gặp tôi là chủ, chứ gặp người khác cô không tốt số mà ngồi đây uống cà phê đâu...
Cô gái vừa ngượng ngùng hành động của mình, vừa khe khẽ nói ra thông tin về mình. Thì ra cô tên là Châu Ngọc Phụng, 23 tuổi, sinh viên mới ra trường ngành khoa học làm rõ hiện tượng tâm linh, nên cô lúc nào cũng đến nơi này nơi kia khám phá. Còn nơi cô sinh sống là Thâm Thủy Bộ.
Vừa nói dứt câu thông tin của mình, Ngọc Phụng nhớ câu gặp tôi là chủ từ miệng sếp Vu nói ra mà ngỡ ngàng, ánh mắt lẫn gương mặt trở nên nghiêm nghị đứng lên và lần đật tiến lại bàn làm việc, cầm tấm hình chụp tập thể lẫn cá nhân lướt nhìn sơ qua thì sếp Vu anh không khớp gương mặt nào trong hình cả.
- Chẳng lẽ anh là chủ mới sao... vô lý!
- Văn phòng này theo thông tin mình tra trên mạng thì sau cái chết bí ẩn của vị thám tử đó, đã bỏ hoang rất lâu không ai lui tới hay hủy diệt căn nhà sợ linh hồn thám tử đó hiện về bóp cổ.
Đang khẽ nói thầm trong miệng thì nghe tiếng ai hỏi có chuyện gì vậy, phản xạ tự nhiên quay qua thì thấy sếp Vu đứng đó từ lúc nào và ngước mặt nhìn vào hai tấm hình trên tay. Cô liền vội giấu đi bởi vì tưởng anh là người dân bình thường không nên tìm hiểu quá nhiều tâm linh, nhưng vừa mới giấu đã nghe một câu duy nhất phát ra từ miệng sếp Vu.
- Tôi biết anh ta...
Âm điệu hùng hồn vang lên từng nhịp từng hồi với hai ánh mắt nhìn lấy nhau. Môt hồi ngồi xuống anh kể rõ đầu đuôi về chàng thám tử với cái chết bí ẩn đó bởi vì trước đây đã từng điều tra, nhưng không tiến triển nên đã đóng hồ sơ lại cách đây năm năm.
Sếp Vu kể, ngày điều tra vụ án bên pháp y đã khám nghiệm và đưa ra kết quả không hề có dấu vết đánh đập hay não bị phù. Bên pháp chứng cũng vậy họ không thấy vết tích ẩu đả nào xảy ra, mà chỉ thu thập được vài lon bia rỗng, quần áo mặc ngay lúc chết và vài lọ thuốc an thần.
Hơn ba mươi ngày điều tra, không hề có tiến triển gì nên đóng lại trong sự tiếc nuối và cái chết của vị thám tử tên Ngô Thế Thành. Nghe anh kể xong Ngọc Phụng cũng hiểu một phần và nhận ra trước mặt mình là cảnh sát.
Nhưng rồi cô lại thấy lầm lạ một điều, bởi vì biết đây là văn phòng với cái chết bí ẩn của vị thám tử, anh vẫn mua cho bằng được. Hỏi thì anh nói trước khi mua không hề để ý cho đến khi ngờ ngợ trong đầu mới lên mạng tra thử.
Tưởng Ngọc Phụng cô sẽ tin nào ngờ phán một câu xanh rờn như mũi tên bắt trúng tim đen đang che giấu sự thật trong lòng.
- Vậy mà tôi cứ tưởng sếp bị tên môi giới động sản gì đó lừa mua nhà bỏ hoang này...
Sếp Vu liền ngớ người vì không hiểu sao cô lại biết sự thật, hỏi ra mới vỡ lẽ gần đây có nạn lũ môi giới kền kền lấy nhà bỏ hoang từ rất lâu mà kinh doanh, lũ đó chụp xong liền về chỉnh sửa cho sang trọng lên mới đem rao bán.
Đối tượng chúng lừa những nhẹ dạ cả tin và giàu có ý định mua để làm kho cất đồ. Ngọc Phụng mới kể đến đây thì liền nghe giọng lớn tiếng của Sếp Vu đang cất lên bên đầu dây bên kia với vẻ mặt vô cùng tức giận.
“ALo, LA TOÁNG HẢ!!!”
“TÔI NHỜ CẬU TRUY TÌM TÊN MÔI GIỚI NÀY CHO TÔi!!!”
“NẾU ĐƯỢC ĐĂNG LÊN TRUY NÃ TOÀN QUỐC GIA CHO TÔI!!!”
“NHỜ CẢ VÀO CẬU!!!”
Ngắt máy, sếp Vu anh liền gửi hình gương mặt lẫn chứng minh tên môi giới đó cho La Toáng, xong mới xả đi cơn tức giận và quay qua thì thấy Ngọc Phụng có vẻ hơi hoang mang chút sơ sợ trước sự phẫn nộ của mình.
Anh cười hề hề với sắc mặt cố vui để trở lại một mẫu soái ca không thô lỗ, Sếp vu từ từ ngồi xuống uống một ngụm cà phê để bớt khô cổ và nói tiếp.
- Xin lỗi cô nha, tại tôi tức giận quá nên vậy á, chứ tôi hiền như cục bột à...
Thấy Ngọc Phụng không nói gì chỉ ngoài cái gật đầu cho có, nên liền bắt sang chủ đề khác là giờ này đã khuya, để tôi chở cô về. Vài lần Ngọc Phụng đã từ chối nhưng anh vẫn nài nỉ chở về nên cô chịu chấp nhận. Chuẩn bị đồ đạc xuống văn phòng thì họ nghe tiếng xoảng thật lớn ở trong phòng đó.
Họ vừa giật mình và tim đập thình thịch liên hồi vì không biết cái gì bên trong phòng đang rớt xuống, họ đi san sát bên nhau, người cầm khúc gỗ, người thì cầm chai nước ớt còn phân nửa. bước chậm rãi trong lặng lẽ như tên trộm.
Tới được trước cửa phòng, ngay lập tức họ xông vào và mở đèn lên thì không hề có ai, ngược lại khung hình chân dung lớn nhất bị đổ xuống, vết kính nứt vỡ che đi nửa gương mặt nhưng vẫn nhận ra đó chính là thám tử Ngô Thế Thành với một chú chó nhật lông trắng.
Tự dưng bóng đèn chớp tắt liên hồi vì nước ớt hồi nãy đã làm ướt chỗ đứt, tạo thành dòng điện khiến hai người giần giật run cả người. Tiếng xẹt xẹt của nguồn điện cứ vang liên hồi cho đến khi bóng đèn lẫn ổ điện phát nổ nhẹ, còn Sếp vu và Ngọc Phụng đã ngất lịm.
Nửa tiếng sau, khi Sếp vu và Ngọc Phụng dần dần tỉnh dậy cùng đôi mắt đang dần dần mở sáng lên và trước mặt họ vẫn là căn phòng đó nhưng ánh sáng đã vùi tắt.
- Tôi và cô vẫn còn sống sao...
- Điện chập nguy hiểm thật, xém nửa lìa đời đi theo thám tử Ngô Thế Thành rồi...
- Giờ này giỡn được, anh đứng lên nổi không đỡ tôi dậy đi...
Vu Chính Long anh chồm người từ từ đứng dậy, dùng cánh tay cho cô nắm vào để kéo dậy. Lúc này cả cơ thể của họ đều ê ẩm sau phát nổ chết người đó, thì bỗng nhiên nghe tiếng cười và lẫn giọng nói khe khẽ đằng sau lưng.
Không biết ai, do phản xạ tự nhiên phải quay qua thì thấy một bóng người đàn ông, khoác lên chiếc áo lạnh, mũ beret màu xám và trên tay còn ôm chú chó nhật lông màu trắng. Sếp Vu và Ngọc Phụng thấy hình ảnh đó trong rất quen thuộc liền đưa mắt nhìn xuống tấm hình chân dung thì nhận ra ngay đó chính là Ngô Thế Thành.
Cả hai liền la toáng lên làm cho hồn ma Ngô Thế Thành bị liệu mà la theo. Giữa bầu không khí u ám tĩnh lặng đã bị phá tan bởi tiếng la âm ỉ của hai người và một hồn ma.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play