Món quà sinh nhật của cô vào năm mười bảy tuổi được tặng bởi nhỏ bạn thân hiền lành nhất trong hội bạn. Món quà mà đến tận khi biết được ý nghĩa của nó là gì, cô mới giật mình bắt đầu lo sợ.
Nói ‘hội’ có hơi nhiều, kể thẳng cũng chỉ vỏn vẹn có ba đứa.
Cô là Kim Tang, con một của một gia đình họ Lý nọ. Tính tình cọc cằn, hung hăng với những kẻ dám thô lỗ với người quen, người thân của cô. Sướng trước khổ sau. Tóc cắt ngắn ngang vai. Là loại cá biệt của lớp, và cũng là loại người dị nhất cái lớp 11b3.
Người bạn tặng quà cho cô là Ngọc Hiền, con gái út của một nhà họ Phạm giàu có. Cô bạn có một anh trai tên Hồng Phong và một chị gái tên Ngọc Huyên, hai anh chị là song sinh. Tính tình của Hiền y như cái tên ba mẹ đặt cho. Trái với Tang, Hiền lại có nét giống con gái hơn, thùy mị hơn, có điều khi bị ai bắt nạt sẽ im lặng nhẫn nhịn. Là loại có nhiều điểm tốt nhất lớp 11b3.
Còn người cuối cùng tên Dương họ Trần, lý do không có tên lót là do khi mang thai Dương. Ba mẹ Dương tưởng cô là con trai nên mới định đặt là Trần Kiến Dương, biết tin Dương là con gái không có cách nào khác liền bỏ tên lót, mà cũng vì thế mà ít ai dám quên cô. Là loại vừa năng động vừa biết cách thấu hiểu người khác của lớp 11b10.
Nếu Tang là cá biệt của lớp, luôn luôn vi phạm các quy định của trường và lớp, khi nào cũng quên nhưng đối với các bữa tiệc là nó luôn nhớ. Hiền là dạng gái ngoan, học giỏi, ít nói. Thì Dương là tổng hợp của cả hai đứa bạn. Là kẻ luôn có mặt ở mọi bữa nhậu, muốn hiền có hiền muốn cọc cằn có cọc cằn. Và nhà Dương làm quán nhậu nữa.
À! Dương là con gái độc nhất của nhà họ Trần, hiện tại cô đang sống với ba mẹ và đôi khi có sự có mặt của một người anh họ sống xa nhà, ở đợ nhà dì dượng. Tên anh ta là Cam, cái tên nói lên tất cả, cái tên được lấy cảm hứng từ lúc anh ta khi còn nhỏ đã thích ăn cam nên đặt là vậy.
Khoan! Anh họ Dương không phải là ‘Trần Cam’ đâu. Cam chỉ là tên ở nhà của ảnh thôi, giờ thì quay lại Lý Kim Tang nhỉ.
..
Tang vẫn nhớ như in hôm sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, Hiền đã tiến tới và tặng cô một chiếc nhẫn có một viên đá màu đỏ ở trên mặt con gấu. Vừa nhìn đã thấy đây là loại nhẫn rẻ tiền, mục đích làm ra là để thỏa mãn nhu cầu ‘muốn được như’ người lớn của bọn con nít cấp một.
Nhưng dù có chê chiếc nhẫn rẻ tiền hay không theo kịp xu hướng đi chăng nữa, thì Tang vẫn không dám bỏ. Một là khi bỏ Hiền sẽ rất buồn. Hai là đây cũng là quà, đem đi bỏ lòng cũng quoặn thắt đến khó chịu. ‘Tạm thời’ cứ nhận, miễn không đeo thì không thấy nó xấu nữa.
Tưởng chừng hôm đó Hiền chọn đại cái nhẫn tặng cho Tang, ai ngờ là chiếc nhẫn ‘đã được’ chọn một cách nghiêm túc của nó sau ba tiếng ở cửa hiệu kia. Hôm sau nó hỏi Tang tại sao lại không đeo, Tang liền lấy cớ ngón tay không đeo vừa để thoát nạn. Và rồi nó bắt Tang phải luồng vào sợi dây chuyền, khi nào hỏi là chiếc nhẫn phải luôn ở trước ngực Tang.
Cuối cùng hai từ ‘tạm thời’ kéo dài tới tận năm Tang ra đại học và đã có một công việc ổn định. Đến khi gặp lại Hiền, nó vẫn như mọi khi hỏi thăm Tang, không quên hỏi xem chiếc nhẫn. Lần nhậu ở quán của Dương đó đã khiến Tang có chút kinh ngạc dần chuyển sang lo lắng.
Vốn dĩ chiếc nhẫn đó không phải do Hiền cất công ba tiếng để lựa như Hiền đã kể trước đó. Mà là người khác chọn tặng Tang, mục đích của nó có liên quan tới chuyện tình duyên của Tang bấy lâu nay luôn gặp trắc trở.
Ban đầu đến đó Tang chỉ hiểu đơn giản là do Hiền chọn bừa rồi cố tình nói quá để Tang không bỏ chiếc nhẫn. Sau, sự nghi ngờ dần chuyển sang người anh trai của Hiền. Hồi đó còn học chung trường, còn hay qua nhà Hiền chơi nữa.
Có khi anh Phong có tình cảm với Tang rồi nhờ Hiền em gái tặng hộ. Nhưng càng nghĩ Tang lại thấy có càng nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu. Nổi lo ngày một lớn hơn, đến đây Dương mới chen vào cuộc hội thoại của hai đứa bạn thân.
Khách khứa như vắng hơn, một vài nhân viên bên trong quán vẫn có thể phụ được, Dương mới tiến lại bàn của hai đứa dở hơi đang tự hù nhau. Vốn dĩ Dương nghĩ hai đứa đang tự hù nhau là do Dương là người chứng kiến tất cả.
Hai đứa nó, kẻ nghe đầu người lọt đuôi. Phận là người ở giữa nghe được hết chỉ biết thở dài lắc đầu nhún vai.
_____
Truyện tớ viết tớ biết. Nó rất khó hiểu. Có dịp tớ sẽ sửa lại toàn bộ truyện tớ viết, chắc cũng hơi lâu. Vì giờ tớ bận học bận ngủ, viết và lên ý tưởng còn đang trong giấu hiệu thoát ẩn thoát hiện. Với lại trình độ tớ viết bây giờ khác, trước kia khác, sau này cũng sẽ khác, sửa lại cũng sẽ có chút khác nữa. Chủ yếu là sửa lỗi chính tả là nhiều.. :D
Hầu hết truyện tớ viết đều có điểm chung là càng đọc càng rối. Thứ nhất là lỗi chính tả, mặc dù sau khi viết tớ đã đọc lại rất nhiều nhưng sẽ vẫn còn một số chỗ sai và nhầm. Thứ hai là nó quá viễn tưởng, dạo này tớ không còn viết nhiều về học đường hay ngôi kể thứ nhất xưng tôi nữa rồi. Đơn giản vì tớ thấy tớ nên thử và tớ rất muốn thử cái khác.
Lý do tại sao truyện tớ càng viết càng rối là do tớ có tật hay ‘nghỉ để nạp chữ’. Nghỉ kiểu gì đó rồi tớ quên lắc luôn khúc đầu (điểm quan trọng cần được nhắc đến ở đoạn đầu viết đến đoạn sau lại quên) và tiến đến phần tiếp theo.
Và việc đọc lại cũng hơi mất thời gian..
Tớ tên llen, llen trong len, sợi len cừu được dùng để đan khăn len, áo len. Một đứa đầu óc có vấn đề nên mới có truyện để viết đó. Lè~ :P
Buổi khai giảng đầu năm lớp mười một của Tang đã bắt đầu từ một giờ trước. Bây giờ đã hơn tám giờ, nó đang hối hả thay cái đồ còn đầu tóc để đến khi lên xe buýt mới lo tới. Tật xấu khó bỏ, nhưng biết sao được cả hè nó luôn ngủ tới khi người ta ăn trưa thì nó mới mò xuống giường kiếm cái gì đó bỏ bụng coi như bữa sáng.
Giờ nói dậy khi sáu giờ để chuẩn bị là quá sức của nó, thói quen xấu cũng phải dần dần mới bỏ được, đâu thể nói hôm nay dậy mười hai giờ mai buộc phải dậy sáu giờ được. Nó dậy lúc tám giờ đã có tiến bộ rồi, đâu thể trách được chứ.
Tới cổng trường, nó thấy có vài con xe cùi, có cả xe xịn bon bon ra khỏi cổng. Bên trong trường vẫn còn có nhiều người lắm, nó hối hả vặn ga chạy vào trong. Thở lấy thở để, nó không tìm thấy lớp nó ở đâu cả. Nơi nó đang ở là dãy C, trường nó có tận ba dãy chưa tính dãy phòng thiết bị phòng máy chiếu, giờ biết tìm đâu ra lớp nó.
Giờ cũng tầm chín giờ rồi chứ nhiêu. Nhà nó đúng là không xa, nhưng vừa rồi nó đi nhầm chuyến nên mới trễ hơn. Hôm nay tựu trường xong lớp nó sẽ dọn dẹp lại, chuẩn bị cho ngày mai đi học.
Đang vội mà cứ gặp phải mấy tên dở hơi, thật ra bọn nó là bọn từng cố ý gây chuyện với Hiền hồi năm ngoái, và chúng nó đều là bạn cũ từng học trường cấp hai của Tang.
Không như mọi khi, chúng nó không hỏi về Hiền để trêu chọc Tang nữa. Đổi lại chúng nó dám khiêu khích, nói móc Tang về vụ hay đi học muộn, kẻ tự cao bla bla..
“Tao đang vội, không có thời gian tranh luận với chúng mày. Một là tránh sang một bên, hai là để tao tránh”
Tang một khi đã mở mồm, biểu cảm không buồn không cười kia, chỉ có thể là nó đang cọc. Đứa nào dám cãi là chết, cộng với việc nó đang vội bị chúng nó chặn đường thì có hơi.. Đáng sợ.
Nghe xong ai ai ở đó đều cười phá lên như không tin, mặc dầu chúng nó đã từng bị Tang đánh cho gãy răng, gãy mũi chạy té khói về nhà khóc oe oe. Chúng nó nghĩ một cách đơn giản là hôm nay là khai giảng, muốn gây chuyện đánh nhau chỉ có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học là cùng.
Chúng nó nghĩ Tang bây giờ chỉ là hù dọa chứ không có ý định ra tay, mạnh dạn nói thêm vài câu.
Chạm tới giới hạn, Tang vung tay, nắm đấm trúng thẳng mặt tên có mái tóc như mào gà đứng trước mặt nó, máu mũi chảy. Đám xung quanh chứng kiến không những sợ còn định phang lại Tang, một đám con trai lại đi hội đồng một đứa con gái. Thật không ra dáng đấng nam nhi.
Tiếng tách tách vang lên, cùng tiếng cười khinh khích kèm theo. Bọn cố tình gây chuyện với Tang dừng lại, chuyển hướng chạy như thể sau lưng Tang có ma vậy. Nó quay đầu nhìn, ra là cặp song sinh lớp 12b6 12b7 Phạm Hồng Phong và Phạm Ngọc Huyên.
Tiếng cười phát ra từ chị Huyên, tiếng chụp ảnh kia là từ tay anh Phong. Hai người này trước đây khi nào cũng cạnh tranh nhau, giờ bỗng kết hợp lại thực sự là quá hợp, còn ngầu nữa.
Đằng sau lưng, người đang lấp ló sau lưng cặp song sinh kia là Hiền. Tang chạy lại chào hỏi anh chị rồi quay ra hỏi Hiền lớp mình ở đâu. Không để Hiền trả lời, chị Huyên đã vội cất lời.
“Ít nhất mấy kiến thức về địa hình của trường như dãy nào của khối nào mày phải biết chứ con nhỏ này. Dãy A bên kia là của lớp mười hai, dãy B mười một. Còn dãy mày đang ở là của mấy bọn lớp mười, tụi vừa rồi đoán không nhầm cũng chỉ vừa dọn xong lớp liền chạy sang dãy C chỉ bảo mấy đứa hậu bối mới vào”
Tang nghe chị Huyên giải thích xong cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Hiền thấy bầu không khí có chút ngượng liền lấy cớ kéo Tang về lớp. Để chị Huyên và anh Phong đằng sau.
Cặp song sinh đúng kiểu nổi tiếng, Phong có dung mạo bình thường nhưng thành tích thì lại không để cách xa Huyên quá nhiều. Huyên lại biết chăm chút cho bản thân mình, học hành lại có chút thấp hơn Phong một bậc. Những lần dự đoán anh trai có dấu hiệu lơ là là Huyên ra tay ngay và luôn.
Kể từ đó hai người cứ thế mà cảnh giác nhau, dù khác lớp cơ mà đi đâu người ta đều thấy cả hai đều đi chung. Đặc biệt là cặp song sinh chưa bao giờ đụng chạm tới hai từ ‘đánh nhau’ hay ‘bắt nạt’ để ảnh hưởng tới thành tích.
Chỉ đúng một hôm, Hiền chạy từ dãy C sang dãy B gọi cặp song sinh ra cứu Tang, nó đang ở ngoài sân sau của trường đánh nhau với mấy bọn có tên cầm đầu có quả đầu mào gà.
Khi đó cặp song sinh chỉ là người ngoài chạy vào can ngăn nên không bị phạt gì, còn Tang lại bị đình chỉ vài ngày. Cặp song sinh thay phiên nhau qua nhà hỏi thăm mấy vết bầm trên mặt nó. Chẳng may tình cảm anh em lạnh nhạt bấy lâu nay đã được gắn kết lại.
Tang từ đó mà quen cặp song sinh. Anh Phong thuộc kiểu người không thích giao tiếp với người lạ, vẻ đẹp trí thức của anh lại cuốn hút người ta. Chẳng trách Tang hết mấy bọn gây lộn lại đến mấy chị, giờ lên mười một vẫn chẳng thể tránh được mấy em khối dưới và mấy chị khối trên.
Nó cũng khổ lắm chứ đùa. Mỗi tội tính tình nóng nảy này đôi khi lại biết quan tâm người ta. Hôm trước Hiền rủ Tang qua nhà chơi nhưng mục đích của Hiền lại khác.
Hiền muốn ghép đôi nó với anh Phong, biết chị Huyên hôm đấy bận đến tận trưa muộn mới về, chỉ có anh Phong ở nhà ngủ nướng. Ba mẹ bận đi công tác. Nó rủ Tang qua nhà ăn trưa cùng, lấy cớ nhà chẳng có ai rủ Tang qua cho đỡ buồn.
“Thế thì để tao gọi thêm con Dương qua nữa, nó mà biết tao qua đây không rủ chắc chắn nó sẽ nghỉ chơi thật đấy”
Đương nhiên Hiền đã biết được bước tiếp của Tang ngu ngơ. Nó bảo Tang gọi luôn cả Dương qua, và rồi..
“Tao đang ở nhà Hiền này, mày rảnh thì qua đây ăn trưa cùng nhé”- Tang.
“Nhà nó có người tao ngại”- Dương.
“Hiền bảo nhà nó không có ai cả nên mới gọi tao qua, đang trưa ít khách mày qua vẫn được mà”- Tang.
Đương nhiên Dương rất nhạy bén, nghe nhà Hiền không có ai, tự nhiên chỉ rủ mỗi mình Tang. Dương biết ngay có một mục đích. Kiểu gì tí nữa Hiền cũng sẽ ghé qua quán nhà Dương. Nghĩ ngợi một hồi Dương từ chối, nói xong liền cúp máy.
Nó báo cho Hiền nghe những gì vừa nói trong cuộc hội thoại, Hiền chỉ cười cười rồi đẩy người Tang lên phòng để Hiền nấu ăn.
Lên đến phòng, Hiền đã vội đóng cửa chẳng nói chẳng rằng. Cứ thế mà nhốt Tang ở trỏng, nhưng còn một điều.. Hiền tên Hiền, cơ mà ở nhà nó, phòng nó ở bừa lắm. Chăn gối, quần áo vương vãi khắp trên sàn trên giường. Phận là người ăn trực, còn bị nhốt nó đành dọn dẹp giúp Hiền một tí cho lọt mắt người nhìn.
‘Một tí’ của nó là lúc cả căn phòng như được thay một gang màu mới. Vừa rồi căn phòng còn u tối, mùi nước hoa ngập tràn căn phòng. Giờ đã sáng sủa, mùi gió từ ngoài thổi vào làm trong lành hẳn ra.
Lúc phát hiện ra đã mười hai giờ, nó mới lón lén xuống nhà xem Hiền đã chuẩn bị xong chưa. Nghĩ cũng lạ, từ nãy tới giờ cũng lâu rồi mà sao ở dưới nhà vẫn có tiếng xào nấu chưa có dấu hiệu ngưng vậy.
Xuống bếp nó mới biết người nấu ăn kia là anh Phong không phải Hiền, mặc chiếc quần ngủ màu xanh sẫm, áo giục đi đâu rồi không biết. Chỉ thấy được tấm lưng, và anh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng gấu của Hiền.
Quay lưng anh Phong chợt dừng lại một chút, như đang ngạc nhiên với sự hiện diện của Tang. Tang cũng chỉ mới xuống nhà đã bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của anh, hấp tấp giải thích.
“Hiền. Nhỏ Hiền bảo em ở trên phòng nó”- Tang. Nó khua tay y như robot, lời nói cứng nhắc.
Anh Phong tiến lại, bày đồ ăn ra đĩa rồi đặt xuống bàn ăn. Lấy thêm hai cái chén, hai đôi đũa. Từ từ phát ra hai từ.
“Ăn chưa?”
Vốn biết anh sẽ hỏi thế để biết đường cất lại đôi chén đũa. Nó mở miệng nói ra đúng một chữ ‘chưa’ chiếc bụng đói đã réo lên. Khi đó đúng quê. Nghĩ anh sẽ cười, nhưng đến cả khóe môi anh còn không thèm nhích lên một tí, chỉ đưa chén đã được xơi cơm đưa về phía đối diện.
Một chén anh đang xơi là của anh. Thấy nó vẫn đứng anh buộc phải bỏ cái tính trầm lặng của mình mời nó ngồi.
Bàn ăn rộng nhưng sao nó lại cảm thấy cái bàn này quá nhỏ vậy. Anh Phong dư sức gắp cho nó ăn, bởi từ khi đặt mông ngồi lên ghế, Tang vẫn im im tay không đụng đũa. Điện thoại nằm bên cạnh chợt sáng lên, hiện dòng chữ ‘Hiền đã gửi một tin nhắn cho bạn’
Tay định lướt qua đôi đũa, với tới chiếc điện thoại liền bị ngăn lại. Anh Phong bảo.
“Giờ ăn hạn chế sử dụng điện thoại”
Thế là nó rụt tay lại, cầm đôi đũa, ăn hết những gì anh mới gắp vào bát. Tang vẫn im lặng, không hé một lời, trạng thái của nó bây giờ khác hẳn Tang của mọi khi. Thường ngày nó lắm lời lắm, giờ như ngại ngừng các thứ Hiền chứng kiến không cười thì Dương lại cười cho rớt cả hàm cho xem.
“Để em thấy bộ dạng xấu hổ của anh rồi”
Nay anh Phong mở lời một cách cực kì lạ thường, chủ yếu Tang thường thấy anh Phong khi nào cũng phải để chị Huyên nhắc nhở rồi mới hé miệng thốt ra hai ba từ. Hôm nay sao anh lại chủ động quá thế.
“Dạ không ạ, em thấy anh khi nào cũng ngầu cả. Đổi lại hiện giờ anh cứ như người lớn ấy, nói đúng hơn thì trông anh giống người chồng nấu ăn chờ vợ đi làm về ấy! Dù anh ít nói nhưng hành động lại nhiều. Trên trường toàn thấy anh với chị Huyên như bóng với hình em không nhận ra, nhưng giờ thì em đã thấy được anh Phong cũng không tới nổi trầm lặng cho lắm”
Công tắc bật của Tang đã chuyển màu, nó đã hết ‘bất bình thường’ rồi. Tang nói lắm này mới là Tang của mọi ngày.
“Mà thật sự em không vào nhà không có sự cho phép đâu ạ, Hiền nó rủ em nên em mới đến, nó bảo không có ai ở nhà nên em.. Khi thấy anh có chút ngạc nhiên..”
Nó nói tiếp, nói hồi lại dừng. Nó sợ anh Phong nghĩ nó nhà nghèo ham của nhà anh. Anh Phong đặt đôi đũa xuống, hỏi Tang có muốn ăn thêm bát nữa không để anh lấy thêm, nhưng nó từ chối. Bây giờ anh Phong mới giải thích nghi vấn trong đầu nó.
“Anh biết Hiền đưa em qua, mục đích của nó anh biết. Em không cần phải cảm thấy áy náy”
Tang ngạc nhiên, mở to mắt hỏi anh mục đích của Hiền là gì anh lại bật công tắc ‘mọi khi’. Phớt lờ mọi câu hỏi của Tang và dọn bát đĩa.
“Anh Phong, anh mà không nói em sẽ không hiểu ý anh vừa nói”
Nó cứ lởn vỡn bên tai anh Phong nài nỉ anh giải thích cho nó nghe nhưng bất thành. Hiền cùng lúc đó vừa về nhà, bên cạnh là Dương.
Hai đứa nó đi chung với nhau mà Tang không hề hay biết. Anh Phong và Tang đã tới mức này rồi mà Hiền và Dương không thể ngờ tới.
“Em tự hỏi Hiền đi, anh đi ngủ tiếp”
Nói xong anh Phong như chồn đi, tránh đi ánh mắt đầy nghi ngờ của hai cô bạn thân của Tang. Anh còn không thèm liếc lấy một cái đến bộ dạng của Hiền cơ.
Lát sau nó mới ngồi lại giải thích cho hai mẻ về chuyện ban nãy, từ khi thấy anh Phong ở bếp đến lúc thấy tin nhắn của Hiền. Nó cứ thế mà thành thật kể hết.
Hiền với Dương nghe đến đoạn ‘ý đồ của Hiền rủ Tang qua nhà’ cả hai như tự nhột. Chột dạ nhưng không dám giải thích cũng như nói ra cho Tang ngu ngơ hiểu. Đúng là ai ai nhìn vào cũng biết được ý định của Hiền, chỉ mỗi con ngốc kia là chả mãi hiểu được.
Và bữa ăn đó cũng là độc nhật vô nhị, Tang từ đó về sau không còn ăn riêng một bàn hai người là nó với anh Phong nữa. Vì lúc đó nó bắt đầu thích một anh khối mười hai, lên mười một anh kia ra trường liền chẳng còn cảm giác thích nữa.
Cứ thế chuyện Hiền cố ý ghép cặp anh trai mình với nhỏ bạn thân cũng bị chôn vùi theo thời gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play