“Giúp tao một lần, một lần này thôi, năn nỉ luôn.”
Cô gái chấp tay ngang đầu, thái độ thành khẩn làm rung chuyển mọi người xung quanh, đối với tôi nó quá nhàm chán.
“Về đi, tao với mày không liên quan, đừng dùng sợi dây nào để buộc tao lại nữa.”
Ngưỡng Mi mang gương mặt y hệt tôi, vóc dáng cả hai nếu không dùng thước đo có lẽ không phát hiện ra điều bất thường.
Mặc dù giống nhau nhưng bọn tôi hoàn toàn là hai người xa lạ, những thủ tục rườm rà đều làm qua hết rồi. Tờ giấy trắng lất phất mấy chữ chứng minh bọn tôi không có quan hệ huyết thống.
Trường kiểm tra thẻ sinh viên gắt gao, nó lẻn vào đây bằng cách nào tôi chẳng buồn quan tâm. Việc nó chặn trước đầu xe rồi này nỉ thế này làm tôi phát bực.
Cách lờ đi sớm đã bị phản tác dụng, nó vẫn cứ bám theo phía sau. Chỉ thiếu chút nữa là leo lên phía sau xe tôi, muốn cùng nhau về nhà trọ.
Nếu như thế e là lớn chuyện, hai bên gia đình chưa phát hiện ra có một người giống với con giá họ.
Thông qua kính chiếu hậu tôi nhìn thấy nó đứng bất động, ánh mắt không cam tâm dõi theo.
Nó ở phía bắc đất nước, tôi ở phía nam. Nếu không phải vì lần vô tình chạm mặt có lẽ chúng tôi sẽ không biết gì về nhau cho đến khi chết.
Nhà tôi sống bằng nghề chài lưới trên sông, cuộc sống gói gọn trên một mảnh đất rất nhỏ, bao bọc bởi con sông lớn. Tôi lại đoạn tuyệt với mạng xã hội, gần như không dùng những ứng dụng nổi cồn như facebook hoặc tiktok.
Nếu còn giữ lại có lẽ là zalo, danh sách chỉ toàn là người nhà.
Tôi học xong cấp ba, được ba mẹ cho phép lên thành phố phát triển nhất đất nước để tiếp tục cấp bậc đại học. Năm nhất đại học trôi qua rất bình lặng, bởi vì thời gian đang đó vướng vào dịch bệnh, chỉ cần lên trường một lần trong tuần.
Học kỳ hè năm nhất đại học, tại trung tâm huấn luận quân sự.
Buổi học cuối cùng, chiếc xe bốn bánh tiến vào phía cổng. Mọi người ít nhiều tò mò nhìn theo, đoàn người bước xuống, phong cách ăn mặc cá tính, đôi mắt sắc lãnh khiến ai nấy cũng sợ hãi.
Tôi hờ hững, đối với người xa lạ vậy thì càng quan tâm đến kết quả thi của mình hơn. Ăn trọn điểm khiến bản thân tràn ngập trong niềm hạnh phúc, vốn còn muốn khoe khoang với mọi người ở cùng phòng.
Đến khi buổi học kết thúc, tôi còn loay hoay dẫn xe của mình ra khỏi những chiếc xe khác. Rất sợ làm ngã hoặc sướt chiếc xe bên cạnh, nhà tôi nghèo ít gây chuyện thì đỡ rước thêm phiền phức.
Một người tiến đến vỗ vai, gương mặt anh ấy có vẻ nghiêm túc nhưng lời nói ra rất dễ nghe.
“Sao lại bận đồng phục của trường người ta vậy?”
Câu hỏi này khiến tôi mờ mịt, trường người ta là thế nào? Đây rõ ràng là trường tôi đang theo học. Tôi và anh có quen biết nhau sao? Đây mới chính là trọng điểm.
Như thường lệ, tôi nở nụ cười ngờ nghệch hay dùng để đánh lừa mọi người, đáp lời người kia.
“Anh nhận nhầm người rồi, tôi là học sinh của trường.”
Anh ấy có vẻ sốc nhiều lắm, gương mặt cứng đờ thế kia mà, cứ đứng như tượng.
Trời nắng thế này nói thật chả ai muốn ra ngoài, tôi cũng thế kết thúc chỉ muốn về nhà trọ. Chỗ tôi học cách phòng trọ tận ba mươi phút nên tranh thủ về thôi.
Tối hôm đó quả thật là ác mộng, mọi người đều ra ngoài bản thân được thế ngủ say mê, vì tiếng gõ cửa mà thức giấc. Còn tưởng mọi người về rồi, tôi leo xuống từng bậc thang để ra mở cửa, nào ngờ đập vào mắt là một người với gương mặt giống hệt, giọng nói giống hệt.
Nếu không phải sợ hãi, tôi còn nghĩ ai đó đã đặt chiếc gương ngoài này.
“Mày là Lam Giả Mẫn?”
Trong đầu tôi chỉ còn tồn tại mỗi câu hỏi người này là ai?
Bởi vì phản ứng của tôi quá lớn, hệt như người anh trai lúc sáng. Đối phương hình như mất kiên nhẫn dùng tay vẫy qua vẫy lại trước mặt tôi, giọng điệu có chút gấp.
“Tao không có ý gì đâu, chỉ là nghe nói có người giống hệt nên đến xem thử.”
Cách nói của đối phương làm tôi còn tưởng mình là động vật bị đột biến, cho người ta đến xem để giải trí.
“Tao là Ngưỡng Mi.”
Nó chồm người về phía tôi bắt đầu đánh giá từng chút một, đây là đang muốn tìm điểm khác biệt sao? Nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến tôi ngây người.
“Có khi nào chúng ta từ một bụng mẹ chui ra?”
Vừa xong nó bát bỏ ngay lập tức, chỉ là nói chuyện một mình, không có ý tứ muốn nói chuyện với tôi.
“Không thể, bà già đó sinh được con nhất định sẽ không bỏ đi.”
Nó vò đầu bứt tóc một hồi đột nhiên nhìn tôi, biết là có chuyện rồi. Nhưng nó mở miệng tôi mới biết, có chuyện lớn lắm rồi.
“Đi, tao với mày xét nghiệm. Để mày nhận tổ quy tông, nếu được tao mong mày là em tao hơn là chị.”
Nó vui vẻ cười cười nói nói, rồi kéo tôi ra khỏi phòng cũng không để ý gương mặt ngáo ngơ vừa mới tỉnh ngủ của tôi. Chiếc váy ngắn cùng với cái áo thun bán ngoài chợ một trăm nghìn ba cái.
Đương nhiên nó không thể xê dịch nổi, cơ thể tôi mảnh mai nhưng lại không gãy, thịt trên người dường như không có dư nhưng rất săn chắc.
Nó ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tràng đầy thú vị.
“Không nhìn ra, mày cũng được đó chứ.”
Trong mắt của người nhà, bọn họ vẫn nghĩ tôi ngay cả một cơn gió cũng có thể thổi bay. Chẳng qua đó là điều tôi muốn giấu diếm, một khi đã giấu sẽ không có ai biết.
Nhưng người trước mặt, tôi không muốn giấu, đó cũng chỉ là một người xa lạ.
Tôi dứt tay nó ra, cho dù không có cái gương ở đây bản thân vẫn có thể điều chỉnh cảm xúc, tôi thả ra mấy chữ.
“Coi như không biết nhau.”
Nó lập tức kích động, phản bác lại câu nói của tôi.
“Như thế sao được? Cho dù mày không muốn nhưng tao muốn biết bản thân có anh chị em gì đó hay không.”
Mọi người sắp về rồi, còn là anh chị họ của tôi. Bốn người sống cùng một phòng, cũng không đến nỗi nào, phát hiện ra còn một người giống hệt tôi sẽ rắc rối lắm.
Tôi muốn đuổi nó ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
“Mày về đi.”
Gương mặt kiên quyết mà trước nay chưa từng có, đang hiện hữu trước mặt tôi, đối phương hùng hổ đáp lời.
“Tao cứ không, khi nào mày chịu đi cùng đến bệnh viện tao sẽ buông tha cho mày.”
Tôi quay vào trong, nó cũng muốn vào cùng. Giằng co một lúc, tôi đột nhiên phát hiện vẫn còn camera chĩa thẳng vào cửa phòng, đúng là sơ xuất. Chuyện này cũng không nghiêm trọng, anh chị họ sẽ không yêu cầu xem khi tôi vẫn còn ở đây.
Cứ thế quay vào có lẽ nó sẽ quấy rối ở đây mãi, tôi thở ra một hơi, giải thích.
“Tao vào trong lấy điện thoại.”
“Vậy thì đừng đóng cửa, mày lừa gạt người khác nhưng không thể lừa gạt tao đâu.”
Nó hình như rất tự hào về đầu ốc của mình, tôi cũng không muốn lừa gạt ai.
Chẳng qua nhiều chuyện muốn giấu nên phải che đậy bằng lời nói, thời gian càng trôi qua điều muốn che đậy càng nhiều, ngụy biện càng nhiều.
Tôi lên leo cầu thang lấy cái điện thoại, để lại vài lời nhắn trong nhóm zalo. Nhìn phản ứng của mọi người tôi chỉ muốn nói bọn họ nghĩ sai rồi, tôi là bị người khác ép ra khỏi phòng.
Một năm lên thành phố, ngoại trừ đến trường tôi ít khi bước chân ra ngoài.
Tôi lấy lý do bản thân để quên đồ trên trường nên đi lấy. Đi đi về về cũng mất hơn một tiếng, có trễ hơn thì có thể nói là kẹt xe, bọn họ sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Chuẩn bị sẵn sàng, nó nhìn tôi khóa cửa phòng, tiếp đến khóa cổng cẩn thận.
Tôi nhìn nó, nó lại nhìn tôi, cả hai có chung một câu hỏi, di chuyển bằng gì?
Bản thân có một chiếc xe máy, bản tính là lười nên định đi nhờ bằng xe nó. Mắt thấy đối phương đứng kia một thân một mình, cũng không hiểu nó đến đây bằng gì?
Cổng luôn khóa làm sao nó lại đột nhập vào bên trong được? Cái camera trước cổng sẽ bắt trọn khoảnh khắc nó bẻ khóa mấy thôi.
Tôi lại phải mở cổng, dắt xe của mình xuống rồi cẩn thận khóa lại một lần nữa.
Vừa mở bản đồ trên điện thoại để xem, nó liền giành vị trí lái, tôi chỉ còn cách ngồi phía sau. Nó không cần điện thoại để xem đường, một mạch chạy thẳng đến bệnh viện lớn.
Tôi không nghĩ nó lại đến đây, bộ bị điên hay sao?
Nó để đầu khơi khơi như thế mà đến đây, tôi cũng quên mất việc sẽ bị bắt nếu không đội mũ bảo hiểm.
Vừa vào bệnh viện đã đi đến phòng của vị bác sĩ Thạch, cũng không có kiêng dè mà mở cửa vào.
“Chú Thạch, con muốn xét nghiệm ADN.”
Tôi vội gật đầu chào hỏi, vị bác sĩ đó cũng bất ngờ khi thấy trường hợp này.
Bác sĩ Thạch lóng ngóng một chút mới phân biệt được, kéo nó qua một bên hỏi chuyện.
“Con tìm người này ở đâu vậy? Sao hai đứa lại giống nhau như đúc?”
“Bởi vậy con mới đến đây xét nghiệm.”
Bọn họ nói những gì tôi đều nghe thấy hết, bác sĩ Thạch chính là người đảm nhiệm việc xét nghiệm.
Nó tiễn tôi đến bãi đổ xe, ý định hình như muốn ở lại đây. Tôi cũng không quan tâm người này, đối với tôi chỉ là một người lạ mà thôi, cái tôi quan tâm là thứ khác.
“Chi phí xét nghiệm bao nhiêu?”
Nó nghe tôi hỏi lập tức nở nụ cười rạng ngời.
“Người quen của tao, mày không cần lo, đi đường cẩn thận.”
Nếu đã nói như thế tôi cũng không hỏi gì thêm, tiền tháng này ba mẹ cho cũng không bao nhiêu. Thực sự trả tiền có lẽ tôi phải ăn mì gói thay cơm.
Toàn bộ khoảng thời gian này chưa đầy một tiếng rưỡi, tôi quay về mọi người không có nghi ngờ gì.
Kết quả xét nghiệm ba bốn ngày sau được gửi đến tận nơi, là chuyển phát nhanh. Bọn tôi quả thật là hai người xa lạ, kết quả này làm tôi hài lòng không ít.
Đó là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau, sau đó hai tháng Ngưỡng Mi quay lại gặp tôi. Dáng vẻ như sắp chết của nó khiến tôi động lòng, ngay cả nói chuyện cũng phải tựa vào tường để có điểm tựa.
Không biết vì sao nó lại có số điện thoại của tôi, cũng không hiểu bản thân vì sao lại ra mở cửa để gặp nó.
Giọng nói yếu ớt kia khiến tôi lo lắng, máu trên khóe miệng làm tôi càng để tâm hơn, tôi mở miệng hỏi.
“Bị làm sao?”
“Mày, mày đóng giả làm tao mấy ngày được không? Chúng ta giữ liên lạc qua điện thoại, cầu xin mày đó.”
Nó chưa đợi tôi đáp đã cướp lời tiếp tục nói, giọng điệu nghe ra sợ tôi sẽ từ chối.
“Mày có điều kiện gì có thể nói ra, tao đều đáp ứng. Nếu còn không giúp tao cũng hết cách, cầu xin mày đó, cầu xin mày mà.”
Não nó chứa phân hay sao mà lại đề nghị những điều này, nó khiến tôi sinh ra ảo tưởng bản thân là một người cao cả còn rất có năng lực. Nhưng so với quần áo trên người nó tôi chẳng qua chỉ là một con kiến tùy ý nó giẫm đạp.
Người nhà cả hai nhất định sẽ nghi ngờ, nó không biết chuyện này sao?
Nhưng nhìn nó ra nông nỗi này, là muốn tôi chết thay?
Nó đột nhiên đổi điện thoại giật lấy chìa khóa đâm đầu chạy vào bên trong nhà. Hay thật, người nhốt bên ngoài lại là tôi, nói tôi thân thể không tồi cũng khen nó một câu có bản lĩnh.
Đoàn xe dừng trước con hẻm, toàn những người ăn mặc lịch sự mang theo gương mặt hung tợn đứng đối diện với tôi.
“Cô chủ lão phu nhân gọi về. Lão phu nhân có lệnh, phản kháng có thể đánh, chỉ cần còn thở.”
Ngay cả giới thiệu còn không nghe, bọn họ đây là ngu thật hay ngu giả? Quần áo trên người khác như vậy cũng không quan tâm.
Tôi chuẩn bị đâm đầu vào chỗ chết, thì điện thoại nhận một tin nhắn.
“Tao nhận xong hình phạt rồi, mày chỉ cần về nhà quỳ ba ngày là được. Cầu xin mày đó, chuyện bên này tao sẽ thay mày giải quyết ổn thỏa.”
Không quen không biết, không thân không thích. Nhờ như vậy có phải bất lịch sự lắm không, còn là chịu phạt giúp nó.
Ngoại trừ khóe miệng dính ít máu cũng không thấy vết thương nào khác trên người nó. Nhưng cái cách đứng không vững kia rốt cuộc là nhận hình phạt như thế nào?
Tôi thả lỏng, tiến về phía bọn người kia. Đi ra khỏi con hẻm mà không một lần ngoái đầu nhìn lại, bốn chiếc xe hộ tống xếp thành hàng dài làm cho người đi đường một phen trầm trồ.
Nhìn là đủ biết gia đình nó giàu cỡ nào, tôi đúng là tự chuốc khổ.
Trên xe tin nhắn đến liên tục.
“Tao dùng đồ của mày được không? Mấy cái quần áo lót còn chưa xé mạc là của ai vậy?”
“Đồ lót chưa xé mạc là của tao, áo thun trắng với chân váy. Còn lại là của mọi người.”
“À, tao dùng nhà vệ sinh được không?”
“Được.”
Tôi và nó trao đổi thông tin cho nhau, về mọi người xung quanh. Thường ngày nên làm thế nào nên nói những gì, đối với cuộc sống của tôi nó chỉ cần ngủ thức dậy thì ăn. Nói vài câu coi như xong, bởi vì tôi vốn ít nói sẽ không có quá nhiều sơ hở.
Lịch học lại đơn giản chỉ cần ngồi nghe không cần ghi chép, hay phát biểu gì cả. Ngoại trừ những người ở cùng phòng là chị em họ, ngoài ra không có bạn bè.
Ngược lại cuộc sống của Ngưỡng Mi rắc rối vô cùng. Cuộc sống với gia đình, ba nó ít khi về nhà còn làm cảnh sát trưởng. Mẹ nó ở nhà suốt ngày quản thúc nó sớm ngày có tên trong bản di chúc của bà nội.
Chuyến đi vào nam là do nhận được thông tin có kẻ gài bom trong thành phố, mà nó chính là đứa gỡ quả bom ấy. Tôi muốn tụt huyết áp khi biết tin, tự hỏi nếu như nhận được lệnh thì biết làm sao? Chôn xác cùng quả bom luôn?
Nhưng may mắn nó bị ba mắng cả buổi vì tự tiện hành động. Giấy phép điều bị tịch thu, lui về phía sau đến khi ba nó nguôi giận.
Nó kể sau khi nói với bà nội vài câu, vì mệt mỏi mà ra bên ngoài hút thuốc không may đứng gần cái gia phả được kẻ bằng tay. Khi về phòng thì phát hiện nó cháy trụi, chỉ cháy gia phả không cháy nhà.
Nó đinh ninh bản thân đã dập lửa, còn cho điếu thuốc hút dỡ vào đúng vị trí. Nào ngờ nó trở nên như vậy, tôi nghĩ có kẻ hãm hại nhưng không tiện nói.
Tất cả đã trao đổi xong, tôi xuống máy bay tư nhân. Lần đầu đi máy bay còn không biết nó sang chảnh như thế, còn trong hoàn cảnh khó tin thế này.
Trong lòng có quá nhiều câu hỏi, nếu Ngưỡng Mi là đứa ngậm thìa vàng vì sao lại chọn nhiệm vụ đi gỡ bom trong khi hai đứa bằng tuổi nhau? Còn việc không có tên trong di chúc thì có sao?
Dàn xe tiếp đón khi vừa xuống máy bay chở tôi đến căn biệt thự sang trọng. Tôi đang tìm bóng hình mà Ngưỡng Mi tả, người phụ nữ được nó gọi là “Mụ phù thủy”.
Thay vì một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng, thì lại xuất hiện một bà lão ngồi an nhàn ở bộ bàn ghế gỗ, từ tốn uống trà.
Tôi biết người này là ai rồi, là bà nội nó cũng là “Lão phu nhân” mà mấy người hộ tống gọi.
Bà ấy không nhìn đến chỗ tôi, lên tiếng hỏi.
“Hình phạt chưa xong đã muốn chạy? Từ nhỏ sợ bóng tối nên không dám hay là không dám đối mặt với tổ tiên?”
Tôi không sợ bóng tôi, tôi sợ ma nhiều hơn.
Phải nói làm sao đây? Ngưỡng Mi nói tôi thích gì cứ việc nói ra, không phải kiêng dè, làm như thế mọi người sẽ không nghi ngờ. Nói việc bản thân sợ ma có vẻ không được hay, bà già kia cũng đã nhắc đến việc khi nhỏ của Ngưỡng Mi.
Tôi nghĩ ngợi vài giây rốt cuộc cũng lên tiếng, không nên để người già đợi lâu.
“Cả hai.”
Bọn người hộ tống tôi đột nhiên lùi về sau vài bước, bọn họ đột nhiên lại có phản ứng gì vậy?
Bà già kia tức giận ra lệnh.
“Cho nó quỳ ở từ đường, bảy ngày sau mở cửa.”
Từ ba ngày mà Ngưỡng Mi nói tăng lên bảy ngày, hay là từ ban đầu nó đã gạt tôi? Bọn người phía sau đột nhiên nắm lấy bả vai, cái đụng chạm này thật sự khiến tôi khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play