Màn đêm buông xuống bao trùm cả một bầu trời. Ánh đèn của con đường dần dần được bật lên. Tại một ngôi nhà nhỏ của thị trấn, có một cô gái đang thu xếp đồ đạc của mình. Đôi tay nhanh nhẹn gấp từng bộ quần áo. Hình như cô quá tập trung nên không để ý có người đang từ từ bước vào.
- Dương Nghi, con vẫn quyết định sang thành phố bên cạnh làm việc sao ?
Tiếng nói vang lên, Dương Nghi có chút giật mình mà nhìn người đó. Trước mặt cô là hình ảnh một người phụ nữ trung niên với gương mặt tuy đã không còn xinh đẹp như độ tuổi thiếu nữ nhưng vẫn mang nét gì đó khiến cho đối phương có phần bị thu hút.
- Dạ đúng vậy, con đã quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày mai con sẽ sang bên đó mà làm việc ạ.
Tố Liên khẽ thở dài, thật tâm trong lòng không muốn để cô đi sang nơi đó. Nhưng biết sao được, đứa con gái nhỏ của bà vì thương mẹ nên đã muốn đi nơi khác để làm việc. Ba cô đã mất từ khi cô chỉ có bảy tuổi, một mình mẹ cô phải nuôi hai đứa nhỏ ăn học. Kinh tế gia đình tuy không giàu có khá giả nhưng vẫn ổn định được một chút. Nhà cô mở một tiện bán hoa nho nhỏ nên hơi cực cho bà một mình bán hàng, có nhưng đơn hàng online thì lại phải đi giao tận nơi.
- Được rồi, vậy cứ quyết định theo ý con đi. Dù sao để con sang đó học hỏi và làm việc cũng được.
Được sự đồng ý của bà, Dương Nghi típ mắt mà cười. Vài ngày trước cô xin thì mẹ cô nhất quyết không đồng ý. Phần vì lo cho con gái ở chốn xa lạ sẽ không quen, nhỡ có chuyện gì thì bà lại không nắm bắt được. Nhưng do cô nài xin mãi thì bà cũng xiêu lòng mà đồng ý.
- Dạ con cảm ơn mẹ, con cũng biết nếu con đi thì cực cho mẹ vất vả một mình mà buôn bán. Nhưng con làm thêm tích cóp để thuê thêm người làm, nhìn mẹ như vậy con cũng chả thể an tâm mà đi được...
Đang nói thì nước mắt cô không tự chủ được mà sắp rơi xuống. Tố Liên thấy vậy bèn ôm lấy cô gái mà an ủi.
- Thôi nào, con cứ yên tâm mà đi đi. Ở nhà mẹ cũng có Hạ Vũ phụ giúp nên con không phải lo. Ngoan nào không được khóc.
- Dạ.
Bầu không khí đang êm đềm ấm cúng thì chợt bà mẹ nhớ ra điều gì đó.
- Ấy chết, mẹ quên mất.
Nói rồi bà buông tay cô ra mà tìm trong túi một chiếc vòng tay làm bằng dây lụa đỏ nhưng có vẻ đã cũ vì màu sắc chiếc vòng này đã không còn được tươi. Ở giữa chiếc vòng đó có hình con gấu lấp lánh.
- Con nhìn này, chiếc vòng này thật giống với chiếc vòng hồi ba mẹ tặng lúc con lên sáu tuổi. Hôm nay mẹ có đi ra cửa hàng mua ít đồ thì vô tình nhì thấy thứ này nằm ở vỉa hè. Nhưng con đã bảo là làm mất nó rồi nhỉ, thật là hoài niệm ghê.
Cô vô cùng ngạc nhiên, quả thật sao lại giống một cách trùng hợp đến như vậy. Bao nhiêu kí ức hồi nhỏ bỗng ùa về.
- Dạ vâng, nhưng có một sự thật con đã giấu ba mẹ. Con không hề làm mất nó mà là đã tặng cho một cậu thiếu niên lúc gặp ở công viên.
Nghe câu trả lời từ phía cô, bà ấy cũng ngạc nhiên không kém. Đợt đó cô bảo làm mất, còn bây giờ lại nói tặng cho một cậu thiếu niên là sao vậy.
- Cái gì, tặng á ? Con nói cho mẹ biết chuyện này là như thế nào.
Bà nhìn chặt như vậy khiến cho Dương Nghi không khỏi lúng túng. Cứ tưởng sẽ giấu được đến cuối đời thì ai mà ngờ được sẽ cô ngày cô tự thú mọi chuyện cơ chứ.
- À...dạ chuyện này...lúc đó con nhìn thấy anh ấy ngồi ở công viên với nét mặt không được vui, cho nên con mới tặng vòng tay này để mong sao tâm trạng sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Câu trả lời từ Dương Nghi khiến bà ấy lờ mờ hiểu qua vấn đề. Con gái của bà lúc nào cũng vậy, khi thấy ai không vui thì luôn tìm cách để khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn.
- Chắc có nguyên do nào đó khiến thằng bé đó buồn như vậy đúng chứ ?
Chẳng có ai buồn mà không có nguyên do cả, nếu theo cô nói thì chắc người đó gặp phải một vấn đề khiến cho tâm trạng trở nên như vậy.
- Dạ đúng, mẹ có muốn con kể nguyên do khiến anh ấy như vậy không ạ ?
Bà ấy khẽ cười rồi phất tay :
- Thôi không cần đâu con, nếu là chuyện của hai đứa thì mẹ cũng không nên tò mò quá làm gì. Cứ để kỉ niệm đó ở lại với con đi. Cơ mà con có vẻ vẫn nhung nhớ thằng bé đó nhỉ ?
Cô lắc đầu :
- Đâu có ạ, mẹ chứ trêu con. Mà mẹ cũng biết bây giờ con có người mình thương rồi nên đâu thể tương tư ai được nữa. Con coi kí ức đó như là một kỉ niệm đẹp thôi ạ.
- Rồi rồi, mẹ biết con và Hạo Minh hai đứa đang yêu nhau mà. Vậy không có gì nữa thì mẹ xuống nhà đây. Còn chiếc vòng này con cứ cầm đi nhé.
Cửa phòng đóng lại, phút chốc căn phòng vừa có tiếng cười nói liền trở lên yên lặng. Giữ lấy chiếc vòng áp sát lòng mình, cô thì thầm :
- Cũng không biết giờ cậu bé đó ra sao nhỉ ?
Hàng người đang từ từ ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi , tưởng chừng cả công ty chìm vào im lặng thì tại một căn phòng cao nhất ở đây thì ánh đèn vẫn còn đó. Bên trong là hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, khí thế của người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc tỏa ra khiến cho người đối diện không khỏi sợ hãi.
- Cậu nói sao cơ, đã không tìm thấy cô ấy lại còn làm mất vòng tay mà tôi đã đưa cho cậu. Trợ lý Lâm, cậu có biết là thứ đó là di vật duy nhất mà em ấy đã tặng tôi không hả ?
Lâm Khang khẽ cúi đầu chịu cơn thịnh nộ từ ông chủ. Thật tội nghiệp cho cậu, nếu nhìn thấy dung mạo của cô gái ấy mà tìm kiếm thì không sao, đằng này chỉ đưa cho mỗi cái vòng tay mà bắt cậu phải tìm kiếm chủ nhân của nó.
- Tôi xin lỗi, nhưng ít ra ngài cũng phải cho tôi thấy mặt của cô gái đó chứ. Thật sự như vậy là quá khó đối với tôi rồi.
Cậu thẳng thắng nói ra quan điểm của mình mặc dù biết hắn là một người rất dễ nổi nóng. Từ khi Vĩ Phàm lên chức chủ tịch đến giờ thì luôn cho người tìm kiếm chủ nhân của chiếc vòng tay màu đỏ này. Bóng dáng của cô bé năm đó im đậm vào trong kí ức của hắn không thể nào quên. Tuy không biết lớn lên thì dung mạo của cô gái ấy ra sao nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt to tròn ấy là anh sẽ biết người con gái đó là ai. Còn Lâm Khang, cậu chỉ là một trợ lý làm việc cho hắn cũng đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt cô gái mà hắn nhắc tới. Lại phải vừa làm việc lại vừa cùng người của Cố Vĩ Phàm đi tìm tung tích.
- Sao cơ ? Hôm nay cậu dám ăn gan hùm mà cãi lại tôi à ? Tôi nói cho cậu biết, nếu không tìm được cô ấy thì cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Lại là câu nói này, lần nào Lâm Khang không có được kết quả mà ông chủ mong muốn thì lại bị dọa.
- Tôi biết thưa ngài nhưng mà....
Cậu ta còn chưa nói xong thì bị Vĩ Phàm cắt lời.
- Thôi được rồi cậu về đi, quả thật tôi cũng có phần hơi quá đáng. Chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tôi mà bắt cậu tìm kiếm như vậy thì làm khó rồi.
Mắt của Lâm Khang lúc này bỗng mở to lên, cậu có nghe lầm ở đâu không vậy. Mọi hôm Cố tổng chưa bao giờ lại dễ tính như hôm nay cả, mọi lần khi không tìm được thì hắn hết trách mắng rồi lại giao đống tài liệu bắt vậy xử lý cho xong. Không biết nhờ lý do gì mà khiến ông chủ từ một người nóng tính lại dễ dãi như bây giờ.
- Về á thưa ngài ?
Cậu vừa nói xong thì bị ánh mắt ai đó lườm làm cho cậu ta thót tim.
- Chả nhẽ cậu muốn ở à ? Được rồi làm xong tập tài liệu kia đến 2 giờ khuya tôi cho cậu nghỉ.
- À không phải, xin chào ngài tôi xin phép về trước.
Căn phòng một giây trước có tiếng to nhỏ của hai người thì giờ đây im lặng đến đáng sợ. Nhìn khung cảnh của thành phố qua cửa kính mà lòng của Cố Vĩ Phàm tràm gập sự suy tư.
- Dương Nghi, rốt cuộc bao giờ tôi mới tìm thấy em đây ?
____________________
Buổi sáng bình minh lại bắt đầu, hôm nay chính là ngày Dương Nghi phải xa ra đình mà qua bên thành phố khác làm việc. Tạm biệt mẹ và em trai, cô bắt xe taxi rồi đi đến đó.
Qua ba tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi. Kéo vali vào khu nhà trọ cô đã đặt trên mạng từ mấy ngày trước. Mọi thứ không có gì bất tiện cho lắm, căn phòng mà cô ở khá sạch sẽ lên không tốn bao nhiêu thời gian để dọn dẹp. Chỉ cần sắp xếp lại vài thứ là xong.
Về công việc thì Dương Nghi đã nhận vào làm tại một văn phòng. Vì thông qua gmail lên hồ sơ xin việc được chuyển đi cũng không mấy bất tiện, yêu cầu của họ đưa ra cũng không mấy gắt gao. Nói văn phòng thì không đúng cho lắm tại nơi đây là một ty lớn. Mỗi phòng là một công việc khác nhau nhưng chung quy vẫn là những thứ mà đem lại lợi ích cho công ty của họ. Nói chung mọi thứ thật dễ dàng với cô, không cần lo lắng về phương tiện đi lại vì chỗ đó khác gần đây nên chỉ cần đi bộ đến nơi đó là được.
Qua một hồi dọn dẹp nơi đây, cô đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ. Giá cả của món hàng nào cũng rất mắc nên Dương Nghi bắt buộc phải chi li từng chút một, những thứ nào cần thiết thì mua còn mấy món hàng kia thì để ngắm.
Bỗng điện thoại của cô reo lên, nhìn vào người gọi đến mà Dương Nghi vui mừng mỉm cười. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì mà khiến cô từ khuôn mặt vui vẻ mà bỗng chốc khó chịu và buồn bã. Kết thúc cuộc gọi, cô thở dài.
- Cô không sao chứ, nhìn sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm.
Giọng nói truyền đến khiến cô phải quay sang , trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt mang nét thư sinh, anh ta mặc trên mình bộ vest xám. Nhìn thấy cô như vậy mà không khỏi thắc mắc.
- À tôi không sao, anh không cần bận tâm.
Thấy cô nói như vậy thì anh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu trả lời :
- Ừ vậy thì tốt, thôi tôi đi đây.
Cùng một lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng, mỗi người đi theo hướng khác nhau mà về nơi của mình. Cuộc gọi vừa rồi khiến cô không thể nào mà vui vẻ ra về.
- Thật là, anh ấy lại giận hờn vô cớ rồi.
Cùng lúc đó ở một thời điểm khác.Tại phòng làm việc của một công ty, người đàn ông đang sắp sửa soạn đồ ra về nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm.
- Cô ấy lại không nói tiếng nào với mình mà tự quyết định vậy sao, ít ra cũng phải nói chứ.
*Cạch
Cửa phòng mở bỗng mở ra, bước vào trong là một cô gái với ngoại hình xinh đẹp sắc xảo. Cô mặc trên mình chiếc váy body ngắn trễ vai tay dài màu trắng ôm trọn đường cong nóng bỏng, đi đến lại ngần ôm người đàn ông mà nũng nịu.
- Hạo Minh em nhớ anh quá đi.
Chưa kịp phản ứng gì cô ta đã ôm cổ anh và đặt trên môi anh ta một nụ hôn rồi lại nói :
- Thế anh có nhớ em không?
Dịch Hạo Minh đang ngơ ngác sực tỉnh lại, ôm lấy cô ta trả lời :
- Có chứ, anh cũng rất nhớ em mà Diệu Anh.
Thấy vậy, ả ta vui mừng ôm hắn một lúc lâu rồi mới rời.
- Em còn tưởng anh đang nhớ tới Dương Nghi nữa chứ ?
Có vẻ bị nói trúng tim đen người đàn ông hơi giật mình lắp bắp :
- Đâu có, em mới là người mà anh yêu mà. Giữa anh và cô ấy chả phải là đã cắt đứt từ lâu rồi sao, em cứ giỡn mãi.
Nhìn thái độ của anh ta lắp bắp thì quả nhiên suy nghĩ trong đầu cô ta là đúng, chỉ nói đùa ai ngờ anh lại lại phải ứng thế này. Cô ta từ thái độ vui vẻ sang tức giận nhìn mặt anh ta nói lớn :
- Dịch Hạo Minh, anh lên nhớ cái công ty này sắp trên đà phá sản. Chỉ có Tô thị mới cứu được thôi. Nếu muốn điều đó thì anh phải kết hôn với em thì ba em sẽ đồng ý giúp. Anh nói xem, Dương Nghi cô ta chả làm được hay giúp gì được cho công ty anh cả, cô ta chỉ là con nhà bán hoa quèn thôi. Giữa sự nghiệp với cô ta anh chỉ được chọn một trong hai. Nếu bây giờ anh chọn cô ta thì cũng được thôi nhưng đổi lại gia tài nhà anh sẽ mất hết. Em mong anh lên nhớ điều đó !
Thấy mình đã làm cho cô ta nổi giận, Dịch Hạo Minh liền ôm ả dỗ dành.
- Thôi nào em tức giận làm gì chứ, anh có nói là nhớ cô ấy đâu. Dù sao bây giờ và tương lai người mà anh yêu và lấy em làm vợ chỉ có mỗi Tô Diệu Anh em mà thôi. Chả phải anh đã nói giữa Dương Nghi và anh đã chấm dứt lâu rồi sao. Đừng giận anh nữa nha.
Lửa giận đang đùng đùng nhưng vì câu nói của anh làm hạ hỏa. Cô ta lại tươi cười trở lại nhưng giọng điệu vẫn còn trách móc.
- Vâng em chỉ nhắc vậy thôi mà, em biết trong lòng anh chỉ có em thôi. Anh biết không, em thích anh từ hồi học cấp ba nhưng anh lại không thích em mà ngược lại lại dành tình cảm cho cô ta. Em chỉ có biết lẳng lặng mà đau lòng với mối tình đơn phương của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn rơi vào tay em, ngay từ đầu anh chọn em có phải là tốt hơn không ?
- Ừm anh sai nhưng đó là quá khứ rồi, chả phải bây giờ người anh yêu là em sao.
-Vâng, chúng ta về thôi. Hai nhà đang đợi chúng ta dùng bữa nhân ngày ra mắt thông gia kìa.
Anh ta có hơi bất ngờ nhưng cũng ngật đầu đồng ý. Tô Diệu Anh khoác tay hắn rồi rời khỏi phòng.
_________________
Khi Dương Nghi về đến khu trọ thì trời cũng đã tối, cô cất đồ ăn vào tủ lạnh xong đi tắm rồi ăn tối. Ăn xong cô lại trở lại phòng của mình mà ngủ sớm vì ngày mai phải đi làm rồi. Lòng thì định ngủ nhưng sao trong lòng của cô không yên ổn thế này, chuyện hồi chiều khiến cô phải rơi vào suy nghĩ mà không thể nào thoát ra.
*Reng reng reng
Chuông điện thoại reo lên, cô mừng nghĩ thầm. Nhưng khi nhìn vào dãy số đang hiện lên tuy không phải là người cô mong chờ nhưng cũng vui mừng bắt máy.
- Dương Nghi, con ăn uống gì chưa ? Xin lỗi con bây giờ mẹ mới gọi được tại chiều nay nhiều đơn hàng quá. Mẹ xin lỗi con nha.
Cô mỉm cười.
- Dạ mẹ không cần phải xin lỗi con như vậy đâu. Chỉ trách bản thân con một mực đi làm ăn xa không ở nhà phụ giúp mẹ được việc gì cả.
Quả thật con gái của bà, cô đi làm ăn xa như vậy nhưng vẫn luôn nghĩ cho mẹ không có ai phụ giúp. Vài giọt lệ bỗng không tự chủ được mà rơi xuống, phía bên này khi thấy bà im lặng mà có vài tiếng sụt sịt thì phần nào đoán được bà đang khóc khiến cô hốt hoảng lo lắng.
- Mẹ, mẹ khóc sao ? Con xin lỗi, con không biết con đã làm gì khiến mẹ khóc. Mẹ ơi đừng khóc nữa mà, con lo lắm.
- Không, con không làm gì sai cả. Mẹ khóc tại vì mẹ thấy hạnh phúc khi có một đứa con gái hiếu thảo như con. Con nhớ là phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, nếu việc gì quá sức thì không được làm nữa nghe chư. Mẹ không muốn con vì cố quá mà làm hại sức khỏe của mình, như vậy mẹ thật sự rất buồn và không an tâm đâu con nghe chưa ?
Nghe mẹ nói như vậy thì cũng cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình đã làm gì khiến mẹ phải rơi lệ. Cô thật sự rất vui khi có một người mẹ quan tâm đến mình như vậy dù đi xa bà cũng lo lắng cho cô từng cái một. Đối với cô như vậy là đủ rồi, cho dù công việc không thuận lợi chăng nữa thì chỉ cần có mẹ cô là đủ, cô không cầu mong gì hơn.
- Nghi, con nghe mẹ nói không?
Thấy con gái cứ im lặng như vậy khiến bà hơi lo lắng. Cô đang chìm vào suy nghĩ thì cũng tỉnh.
- Dạ có ạ, mẹ ơi con sẽ lo cho mình thật tốt nên mẹ cứ yên tâm đi ạ. À nhóc con đâu mẹ ?
Bà đảo mắt xung quang một hồi, vừa đi giao hàng về thì đã gọi cho cô ngay. Cậu nhóc ở nhà thì tự chăm sóc cho bản thân vì dù sao cậu cũng đã mười sáu tuổi rồi. Tố Liên bảo cô đợi bà một chút rồi lên lầu. Cửa phòng trên gác lúc này hé mở, Hạ Vũ lúc này đang học bài nên bà cũng không muốn làm phiền. Lặng lặng bước xuống cầu thang.
- Hạ Vũ đang học bài rồi á. Nếu con muốn nói chuyện với nó thì mẹ đưa máy cho.
Cô nghe vậy thì cũng gật đầu.
- Không cần phải vậy đâu mẹ, con chỉ thắc mắc thằng nhóc đang làm gì thôi. Nếu Hạ Vũ đang học thì con cũng không muốn làm phiền em ấy.
Bà nghe thấy vậy thì đáp lại.
- Được rồi con nghỉ đi mai còn đi làm,nghỉ sớm cho có sức,mẹ còn đơn hàng nữa giao nốt con nghỉ đi nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play