[Bonten-Phạm Thiên] Bé Con.
1 : Trọng Sinh
Giữa cái bóng đêm bao trùm thành phố Tokyo xa hoa rộng lớn
Ánh điện bao nhà vẫn ấm cúng và sáng soi như vậy
Jevour' Je Rose
Hức...mẹ ơi...
Bóng dáng một cô gái khoảng chừng 12-18 tuổi
Đang chạy hụt hẫng về phía nơi bệnh viện , nơi đang nắm giữ tính mạng của cha mẹ cô
Cô đã chạy suốt 2h đồng hồ
Jevour' Je Rose
Mẹ...cha..
Jevour' Je Rose
Đợi con theo với...
Cái lạnh của mùa đông năm nay sao lại buốt thế nhỉ?
Máu ở chân cô đã đóng sệt lại , cát bụt...đất...
Cơn đau ập tới nơi tim , nó nhẹ nhàng nhưng lại rất đau đớn , chẳng biết hành hạ...cô dần chìm vào cơn mê mang
Cha Rose
Sống tốt nhé...Rose...
" Cha ơi...cha chúc con sống tốt sao? "
" Cha ơi ... con phải sống thế nào mới gọi là tốt đây cha? "
Bí Ẩn
Chơi đùa đủ rồi...về thôi
Một cơn nước lạnh ào vào người cô , cảm giác đau đớn , rát...rất rát
Lính PT
Báo với Sếp...cô ta tỉnh rồi
Jevour' Je Rose
" Đâu đây..."
Jevour' Je Rose
" Đau quá..."
Kakucho [ Hitto ]
Tỉnh rồi?
Cô chầm chậm ngước lên nhìn người trước mắt
Vẻ đẹp cao sang , lịch lãm nhưng ... cô có thể đoán được qua tình cảnh hiện tại , qua mùi hương ánh mắt....hắn chẳng phải kẻ tốt đẹp gì
Jevour' Je Rose
Anh...là ai?
Kakucho [ Hitto ]
" Quả thật...như lời đồn..."
Jevour' Je Rose
" Mình đang ở đâu vậy...? "
Jevour' Je Rose
" Mỉnh vẫn gặp ác mộng như bình thường"
Jevour' Je Rose
" Nhưng lẽ ra...phải tỉnh lại rồi chứ..."
Cô đã mơ thấy năm cô đã tụt mất tính mạng cha mẹ mình , nó đã đeo bám cô rất lâu rồi
Jevour' Je Rose
" Mình đã chạy...từ công ty về..."
Kakucho [ Hitto ]
Đừng suy tư nữa , cô hãy mai khai ra...bí mật của lão Hokagami đi
Kakucho [ Hitto ]
Cô biết mà đúng chứ?Họng súng không có mắt đâu...
Giọng nói hắn dù nhẹ nhàng nhưng lại không giấu nỗi sự đe doạ
Hắn....đang nói cái quái gì vậy?
Jevour' Je Rose
Tôi cần biết...anh là ai?
Kakucho [ Hitto ]
Cô chẳng phải đã biết từ rất lâu sao?
Kakucho [ Hitto ]
Đừng có đùa , tôi không có thời gian
Jevour' Je Rose
Anh muốn...biết những gì từ tôi?
Jevour' Je Rose
Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng , tôi có liên quan gì sao?
Nhưng xin lỗi Rose ... hiện tại thì nó chẳng là gì
Kakucho [ Hitto ]
Lôi lên nhà chính xử lý!
Nói xong , hắn quay đi một mạch
Jevour' Je Rose
" Ai đó giải thích đi! "
Jevour' Je Rose
/Cắn răng/ Các người...cho tôi biết đây là năm bảo nhiêu được không?
Jevour' Je Rose
Không thể nào!
Lính PT
Cái gì mà không thể nào!
Lính PT
Nói nhiều thật , lôi cô ta lên đi!
Cô mặc kệ bản thân đang bị lôi đi trên nền đất
Jevour' Je Rose
" Tại sao...lại là cái năm chết tiệt đó ..? "
Jevour' Je Rose
" Mình ... lại trọng sinh rồi..."
2 : Làm liều
Nỗi sợ bao trùm lấy tinh thần cô , chẳng dám nhúc nhích , thân thể cô cứng đờ
Vì phải đối mặt với áp lực đang đè nặng không gian nơi đây xuống
Akashi Takeomi
Người mà lão ta trọng dụng , quả thật không ai tầm thường.
Akashi Takeomi , ánh mắt hắn ta hiện rõ sự đánh giá hời hợt
Haitani Ran , hắn ta cười thì đẹp thật nhưng mà....bản chất lại khiến người ta bất ngờ
Jevour' Je Rose
/Căm phẫn/
Jevour' Je Rose
Các người....
Kakucho [ Hitto ]
/Đang báo cáo công việc/
Vẻ mặt u ám đó khiến cô sởn gai óc , vị thũ lĩnh uy nghiêm , kẻ nắm giữ cả đội quân hùng mạnh
Kẻ mà cô sợ nhất ... cũng hận nhất
Cô là một trường hợp đặt biệt
Người mà đã xuyên không được 4 kiếp rồi nhưng kiếp nào cũng y chang kiếp nấy
Đều là những bản mặt quen thuộc ở Phạm Thiên
Ở kiếp thứ nhất , cô vẫn luôn ung dung
Vì hào quang nữ chính và vì diễn biến cốt truyện , cô bị giam cầm
Cuộc đời trớ trêu đưa cô đến kiếp thứ 2 , lại một lần nữa tái diễn
Cô đã làm khác những gì như kiếp 1 , nhưng đâu cũng vào đó
Cô lại bị kiềm hãm rồi dẫn đến tự sát
Mới sang kiếp thứ 3 , cô đã thành công thoát được và có một cuộc sống mới
Nhưng xui rủi , cha mẹ cô mất , cô cũng bị tai nạn ra đi
Rồi bây giờ lại again....
Jevour' Je Rose
Các người muốn biết gì từ tôi?
Sanzu Haruchiyo
Những gì mày biết?
Jevour' Je Rose
Tôi không biết gì cả
Sanzu Haruchiyo
Mày chê mày sống lâu quá đúng không?
Sanzu Haruchiyo , cô ghét nhất là tên chó điên này , hắn luôn là kẻ có thể đưa cô vào thế bị động chỉ bằng cái mồm hỗn láo đó của hắn
Jevour' Je Rose
Tôi...thực sự không biết!
Sano Manjirou
Vậy thì hãy nói những gì cô biết...
Kiếp trước cô đã sai lầm một lần , lần này sẽ không!
Jevour' Je Rose
Tôi lại không ngờ đây là cách các người tra hỏi tôi đấy
Jevour' Je Rose
Các người nghĩ rằng tôi sẽ biết nhưng gì?
Jevour' Je Rose
Hay các người muốn biết....tôi đã gắn định vị vào những đâu trong nơi này?
3 : Bỏ trốn
Jevour' Je Rose
/Tim đập nhanh/
Sau câu nói đấy , tim cô như muốn nổ tung ra
Cô sợ , sợ nếu lần này không thành công thì cô sẽ vẫn phải lặp lại
Cô biết những gì mà bọn chúng muốn , cô cũng từng nói ra nhưng....nó lại là thứ hại cô
Sanzu Haruchiyo
/Cười/ Hừm...
Jevour' Je Rose
C-cười cái gì chứ?
Sano Manjirou
Nếu vậy thì hết cách rồi
Sano Manjirou
Nhốt cô ta lại , chờ tới ngày đó!
Sano Manjirou
/Đứng dậy quay đi/
Jevour' Je Rose
" Hể....được rồi sao? "
Xem như cô đã thành công ... thành công chọc tức bọn chúng
Cứu được mạng sống ở hiện tại
Tương lai có lẽ phải nhờ vào kĩ năng rồi
Lính PT
Người hầu: /Mở cửa/ Đến giờ ăn rồi
Cô người hầu dần ngã xuống , kèm theo tiếng đóng cửa
Jevour' Je Rose
Thật sự xin lỗi , tôi hèn hạ quá!
Cô cởi hết đồ của người hầu ra , bắt đầu hoán đổi giữa cô ta với cô
Xong xuôi lại kéo cô ra lên chiếc giường nhỏ rồi chùm kín lại
Jevour' Je Rose
" Cơ hội chỉ có một , nếu như không chạy thoát ... cả đời này mình cũng không thoát được! "
Cô bắt đầu liều mạng , cô nhớ mọi ngóc ngách trong Phạm Thiên này
Đối với cô , nếu cẩn thận chút thì có thể cô sẽ an toàn rời khỏi đây
Kakucho [ Hitto ]
/Nhìn đồng hồ/ ....
Kakucho [ Hitto ]
/Nhìn tên lính/ Lên kiểm tra đi
Phạm Thiên nhận thấy thời gian kêu cô xuống khá lâu , bọn hắn sớm đã đoán được cô sẽ làm gì nhưng cũng không mấy bận tâm
Phạm Thiên này to lớn chừng nào , đến một con ruồi chui vào rồi cũng khó đánh hơi được đường ra
Nhưng...bọn chúng lần này là quá sai lầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play