P1:QUÁ KHỨ
Trong một căn nhà rộng lớn ở cách xa trung tâm thành phố.Có một Đứa trẻ
đang nô đùa vô cùng vui vẻ thì đột nhiên Đùng .Đùng... “ Chạy, chạy, mau lên!”…một người phụ nữ lớn tuổi tay dắt đứa trẻ chạy nhanh vào một căn phòng tối :“ tuyệt đối có chuyện gì cũng không được lên tiếng”. Vừa dặn dò bà vừa lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ của cô bé và mỉm cười: “nhớ giữ nó cẩn thận con nhé”..
Nói xong bà chạy ra ngoài và: “đùng…đùng...”
Tách, tách,tách.Mưa bắt đầu rơi..Căn nhà chìm trong sự im lặng, mùi máu tanh xộc vô cánh mũi của cô bé.Cạch! Cạch! tiếng mở cửa vụng về của cô,nhìn ngó xung quanh cả căn nhà không có bóng người. “Bố ơi!Mẹ ơi”.. “Bố ơi” “Mẹ ơi”..Cô bé hốt hoảng cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh,nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
“mẹ ơi,bố ơi”,đôi chân trần nhỏ bé,tay cô ôm một bé thỏ hồng mà trước đó mẹ đã tặng cho cô chạy ra ngoài, đôi mắt ướt đẫm cùng giọng nói khàn đặc tìm kiếm mọi thứ xung quanh. Mưa càng lúc càng to,cô cứ đi,đi mãi,đi đến khi đôi chân nhỏ đã rướm máu,mắt đã sưng húp lên và “rầm”...cô ngã ra đường rồi bất tỉnh.
P2(GÂY SỰ)
“Tiểu thư,tiểu thư”_ cô giật mình trở về hiện tại
“chuyện gì”-cô lạnh lùng nói
“Phía anh Đông thông báo bên AS cho người tới quậy quán bar night của mình”-Thiên Ân(cánh tay trái của cô) nói
“tổn thất”..cô hỏi
“dạ,đánh bị thương tầm 20 người bên mình cùng với đập phá hết đồ đạc trong bar”-Thiên ân trả lời
“Sam???” cô ngước mặt lên hỏi
“Em có điện thoại cho chị Sam nhưng chỉ không nghe máy”
Cô im lặng không nói gì,đứng dậy lấy chìa khóa và ra ngoài lấy xe
Brừm! brừm! tiếng xe moto phân khối lớn của cô được lao đi với tốc độ tên lửa...
TRONG KHI ĐÓ TẠI QUÁN BAR NIGHT(quán bar đứng đầu thế giới về kinh doanh theo nghĩa trắng và đen)
“Tắt nhạc cho tao”-tên mập râu ria lên tiếng cùng với chục tên đàn em đang đập phá đồ đạc trong quán.
Một không gian im lặng bao quanh.. Hahahaha, hắn cười lớn “Night cũng chỉ là cái tên,toàn lũ phế vật..nay ông đây cho bọn mày biết thế nào là AS của bọn tao”.. Nói xong hắn cầm súng lên chỉa thẳng vô nhân viên của quán và….
RẦM!
Một cô gái với dáng người cao,thân hình mảnh mai mặc cùng bộ đồ da đen,mái tóc nâu nhẹ cột cao và đặc biệt là đôi mắt xám khói của mình,ai nhìn vào cô cũng có chung một cảm giác, Lạnh, rất lạnh..Cô chậm rãi đi vào ngồi xuống trước mặt của tên râu ria,cô ném chìa khóa lên bàn và ngước mặt lên nhìn hắn.
“Đại tỷ”-mọi người đồng loạt đứng dậy và cúi chào.
Cô khẽ gật đầu.
“hahaha, cô em này xinh phết nhỉ tụi mày,tuy nhìn hơi ngang ngược nhưng mà anh đây thích.. để tao chơi chán rồi nhường lại cho chúng mày..hahaha ”-vừa nói hắn vừa dơ bàn tay mình ra đưa về phía khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Và....
Rắc ! Rắc!
"AAAAAAA, mẹ kiếp"- cùng với tiếng la là kèm theo tiếng gãy xương của tên nào đó..
Hắn ta tức giận nhìn vô bàn tay của mình " má nó, bọn mày đâu, đập chết nó cho tao"
Bùm ! Bùm!
Rầm! Rầm! Tên râu ria ngã xuống đất chết không kịp ngáp.
Cô nãy giờ vẫn ngồi yên lặng không nói gì, vẫn khuôn mặt xinh đẹp đó, vẫn dáng người cùng đôi mắt ấy.
"vẫn cứ hành động nhanh gọn dứt khoát như vậy nhỉ"-một cô gái cao cùng với làn da nâu, mái tóc cắt ngắn ngang vai mặc trên mịn bộ đồ đen đó sát người bước vào..
CHƯƠNG 2: P1..SE???
“Nhị tỷ”- mọi người cùng đứng dậy cúi chào cô gái.
Cô phẩy tay cùng nụ cười tươi rói “không cần khách sáo vậy đâu,mọi người ai về làm việc người nấy nào”
“Dạ” - mọi người trong bar chia ra làm việc
“SAM” cô nhìn sam và đứng dậy đi thẳng vào căn phòng VIP ở cuối bar. Sam cũng không còn bộ dạng nhí nhảnh lúc đầu, cô nghiêm mặt đi theo vào phòng.
Bíp Bíp …CẠCH..Bước vào trong, bên trong căn phòng hoàn toàn khác xa so với ở ngoài. Tiếng gõ máy tính, tiếng của các thiết bị hiện đại cùng vô số khẩu súng lớn nhỏ được xếp lên một cách gọn gàng.
“Đại tỷ,Nhị tỷ”Thiên Ân đứng dậy cúi chào cả hai
“không cần vậy đâu em,sao rồi?”- Sam trả lời
“dạ.. em đã cho người tìm hiểu, băng của tên râu ria đó không phải người của bên AS mà là của một băng mới nổi được gần một tháng nay tên là SE. Tuy mới đây nhưng bên đó đã thâu tóm lại gần 20 băng bên khu phố A. em đã thử hack vô hệ thống bên đó nhưng hoàn toàn không có gì!”-Thiên Ân
“chết tiệt, giám lợi dụng bên AS để đưa đàn em qua gây sự với bên mình, để mình hiểu nhầm bên kia,còn hắn chỉ việc ngồi không hưởng lợi”- Sam nắm chặt tay tức giận
Từ nãy giờ cô vẫn ngồi im nghe, vẻ mặt suy nghĩ trầm tư
“Hàn tuyết! Hàn tuyết!”- Sam lay cô về với thực tại
“mặt”- cô lên tiếng
“dạ. tạm thời vẫn chưa biết người đứng đầu bên đó là ai thưa chị , chỉ biết là mỗi lần xuất hiện hắn ta vẫn thích để lại một lá bài đen”-Thiên ân trả lời
Hàn tuyết khẽ gật đầu, cô day nhẹ thái dương trông rất mệt mỏi
“giờ sao đây mày”- Sam khẽ hỏi
“Tạm thời để bên đó tự do hành động, chắc chắn sẽ có sơ hở, tạm thời như vậy đã”- cô trả lời và đứng dậy đi ra ngoài.
—-P2(BỐ???)
Reng!Reng!...
tiếng chuông điện thoại của cô bỗng nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại cô bất giác nhíu mày.
“con nghe”
“tính không nhìn mặt người bố này luôn sao, đã bao lâu con không về nhà rồi”- cô im lặng
“Tối nay về đây bố có chuyện muốn nói với con”
“dạ”- cô mệt mỏi trả lời
Brừm! brừm! cô phóng xe đi qua trung tâm thành phố,rẽ qua con hẽm tối đi ngang qua vài căn nhà đã bỏ hoang, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà rộng lớn.
“cô chủ mới về”- tiếng của cô quản gia lớn tuổi
Cô khẽ gật đầu đi vào trong, bước vào tới cửa cô đã nghe bên trong truyền tới tiếng nói của vài người đàn ông và tiếng cười của phụ nữ.
“Bố”- cô khẽ chào
Người đàn ông trung niên ngước mặt lên nhìn: “sao không chào mẹ con??”
“Mẹ con mất rồi”- cô cười khẩy
“Mày..mày..”-ông tức tối đứng phắt dậy
“thôi anh.. con nó còn chưa hiểu chuyện. nhà đang có khách anh đừng la con bé người ta cười cho bây giờ”- một người phụ nữ nhìn có vẻ ngoài tầm 40t trang điểm lòe loẹt đứng dậy nói.
Đến giờ cô mới để ý xung quanh, có một đôi vợ chồng nhìn vô cùng hiền lành cùng một thanh niên trẻ đang ngồi ở bên cạnh. Cậu nhìn cô cười khẩy, cô khẽ liếc mắt rồi lại im lặng.
“Xin lỗi anh chị nha, con bé còn nhỏ với lâu ngày ở ngoài chơi với bạn này bạn kia nên có hơi không biết phép tắc”- người phụ nữ ngồi cùng bố cô lên tiếng
“không sao đâu anh chị, tuổi này còn đang như vậy mà”- cặp vợ chồng lên tiếng
“thôi mình vô vấn đề chính luôn nhé, chuyện của hai đứa cách đây vài ngày hai bên chúng ta cũng đã bàn qua rồi, giờ mình chỉ việc thông báo cho bọ trẻ nữa thôi”- người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt nói
“đúng rồi! Đây là con trai tôi đã kể với anh chị. Nay cũng dắt qua để mình cùng bàn về chyện hôn sự của cả hai đứa nhỏ”- mẹ của cậu nói
“Hôn sự??? hôn sự nào..chả lẽ bố lại tính lấy thêm vợ bé nữa à?”-cô hất giọng
Phụt.hahaha .câu nói của cô khiến cậu phì cười
“này, đừng nghĩ là nhà đang có khách thì con thích nói gì thì nói nhé.. đây là đang bàn chuyện hôn sự của con đấy!”-bố cô gằn giọng
“hôn sự??? nực cười.. cô nhíu mày khó chịu
“chuyện đó bố đã quyết, con chỉ việc nghe theo. Còn lại đừng có cãi!”
“như chuyện bố đã làm với mẹ tôi cách đây 20 năm về trước à? chỉ việc nghe theo??”-cô cười khẩy bỏ đi
“mày…mày..đứng lại cho tao”
“thôi anh, cháu nó chưa sẳn sàng thì mình để từ từ,chắc hai bên chúng ta hơi vội vàng rồi. thôi nay cũng trễ rồi,nhà chúng tôi xin phép anh chị chúng tôi về trước nhé”- mẹ cậu nói
“dạ vâng, nay con bé như vậy chúng tôi cũng xin lỗi anh chị. Dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện sau”-bố cô trả lời
.
.
Ầm! Ầm! choang..choang..
“mẹ kiếp, không có được hợp đồng bên Thiên Khải này xem như công ty phá sản mất!”-ông ta vừa đập đồ vừa chửi mắng
“ Anh cứ bình tĩnh, đừng vội, chả phải mình còn con bài cuối sao???”- người phụ nữ nói
“hahaha, phải, nó đã như vậy thì đừng trách ta không nể tình cha con”
.
.
CHƯƠNG 3: P1.BÍ MẬT
“mẹ.. mẹ..mẹ ơi” cô bé nhỏ khẽ mở đôi mắt tròn xoe, nhìn ngó xung quanh cô giật mình tỉnh dậy… “AAAAAAA..” đầu cô bỗng đau như búa bổ,choáng váng, cả cơ thể mệt mỏi nhẹ bổng lại nằm vật xuống chiếc giường nhỏ. Cô lại mơ màng chìm vào hôn mê.
“sao rồi??? mất trí?? Tại sao?”-giọng nói trầm khàn của ai đó vang lên
“cô bé bị tông nhìn có vẻ chỉ là trầy xước bên ngoài nhưng thật chất do ngã về phía sau nên phần đầu bị chấn thương cộng thêm về vấn đề tâm lí,sẽ tạm thời mất đi phần kí ức nào đó mà cô bé không muốn nhớ lại”-bác sĩ trả lời
Reng! Reng!
“Alô….tôi biết rồi,tôi về liền”
“nhờ bác sĩ trông chừng bé giùm tôi,tôi có việc gia đình cần về gấp, tôi sẽ quay lại sau”-vẫn là tông giọng trầm khàn ấy
“dạ, không sao đâu, chúng tôi sẽ chăm sóc cô bé,anh cứ đi đi”
.
.
Tối trời lại đổ mưa, mưa to kèm theo tiếng sấm và gió mạnh.Trên chiếc giường có một cô bé thân hình nhỏ nhắn,chân trầy xước khắp nơi,cô bé nằm co ro liên tục “mẹ! mẹ ! mẹ ơi!”
.
.
Reng..Reng..
Hàn tuyết giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ,cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại: “Alô”….
“Đại tỷ.. có chuyện rồi” giọng Thiên Ân hoảng hốt nói bên đầu dây bên kia
..
…
…
Trong phòng VIP tại bar NIGHT.. SAM lặng im ngồi nhìn chằm chằm vô một chỗ, Bíp Bíp! Cạch! Hàn Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng cầm lấy lá bài ở trên bàn lên và ngắm nghía..
Không gian im lặng bao trùm trong căn phòng
“Là SE???”
“ Vâng thưa đại tỷ, hôm nay bên SE cho người trà trộn vô quán của mình bỏ hàng cấm , lúc bị bắt phát hiện trong người của hắn ta có con bài đen này.”-Thiên Ân trả lời
“Lũ khốn nạn, chúng nó giám bày trò này với chúng mình”-SAM tức giận đập tay xuống bàn gằn giọng
“Không sao, đừng vội, cứ bình tĩnh đi”- cô nhếch mép
“Chả lẽ… Mày…hahaha”- SAM bỗng cười lớn
Thiên Ân( chả hiểu gì, nhiều lúc cũng không biết hai bả sao nữa, suy nghĩ vậy thôi ai giám nói hihi)
P2..ĐỪNG ĐỘNG VÔ HÀN TUYẾT
10h đêm tại phía đông thành phố
BÙM! BÙM! RẦM
“Đại ca, đại ca”-tên đàn em hớt hải chạy vào
“Sao, mày đang làm phiền tao nghĩ ngơi đó thằng chó này”-tên đại ca gắt gỏng lên tiếng
“Kho vũ khí bên mình bị lấy hết không còn sót lại một thứ gì, bên phía hệ thống bị hack nên thông tin địa điểm lấy hàng bị cảnh sát biết tóm trọn hết băng giao hàng rồi, bên phía kho xe bị cháy rụi, tình hình hoàn toàn không cứu vãn được”
CHÁT! UỴCH . Tên đàn em ngã sõng soài trên đất
“ Má nó, lũ ăn hại chúng mày. Bao nhiêu người không giữ được kho vũ khí à. Đồ ngu, biết ai làm không?”- tên đại ca quát lớn
“ Dạ, không thấy mặt, chỉ để lại mảnh giấy ghi HÀN TUYẾT ạ”
“ Là cô ta”
.
.
BAR NIGHT
“Thưa đại tỷ, tất cả đã làm theo kế hoạch, bên đó hoàn toàn đã bị mất trắng sau vài giờ”- Thiên Ân
“Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa biết mặt của tên thủ lĩnh bên SE”-SAM lên tiếng
“ Theo thông tin người chúng ta đã cài vào nội bộ bên đó thì hắn bảo có nhìn thấy sau lưng của tên thủ lĩnh có một hình xăm hồ ly”- Thiên Ân
Hàn Tuyết đột nhiên nghĩ ngợi gì đó rồi đứng dậy đi một mạch ra ngoài và lấy xe rời đi….
TẠI NHÀ
“ thưa cô chủ mới về’- Lão quản gia cúi người
Cô khẽ gật đầu và tiến vào bên trong.
“ ô hô.. nay con mình biết tự mình đi về nhà rồi nè anh ơi”- người phụ nữ lên tiếng
Cô liếc mắt đảo qua một lượt với vẻ mặt chán ghét.
“ Con gái của ta về rồi à, sao nào, chắc hẳn nay con cũng có chuyện muốn nói với ta”- Bố cô nói
“Vô thẳng vấn đề, chắc hẳn bố vẫn còn giữ sợi dây chuyền của tôi chứ? Tôi muốn lấy lại nó”- Hàn Tuyết
“ À. Hóa ra là con vẫn còn nhớ, sợi dây đó bố có thể trả cho con bất cứ lúc nào nhưng với một điều kiện”-ông ta nhoẻn miệng cười
“Điều kiện ?”- cô nhướn mày
“ Ta muốn con phải chấp nhận cuộc hôn nhân kia, nếu không ta sẽ không đưa lại sợi dây và cũng sẽ không nói cho con biết mẹ con đang ở đâu”
“Mẹ???”- Cô bất ngờ
“ Phải, con nghe không sai, chính là mẹ của con”
“ Tại sao bao lâu nay ông không nói ra mà phải đợi đến tận bây giờ?”- cô gằn giọng
“ hahaha, ta mà nói ra thì làm sao con chịu yên phận nghe lời đây… Con gái yêu dấu”- ông ta cợt nhã nói
Cô nhíu mày, lòng cô nặng trĩu, tim như thắt lại, đầu bắt đầu đau, choáng, cô thấy choáng váng, những hình ảnh mờ nhạt nào đó cứ xuất hiện thấp thoáng trong đầu của cô… Cô cố gắng gượng đứng thẳng dậy “Được, tôi chấp nhận”
Càng thấy cô như vậy, lão ta như cảm thấy mình là người chiến thắng, ông ta vênh mặt đắc chí: “ vậy mới phải là con gái ngoan của ta, haha”
.
.
NGÀY HÔM SAU
Cô mệt mỏi tựa lưng vô chiếc ghế trong phòng, căn phòng tối không có lấy một ánh điện nào, cầm trên tay nhâm nhi ly rượu nặng nhất trong quán, cô nhớ rồi, cô đã thấy hình hồ ly trên vai của người MẸ KẾ ấy. Tại sao? Bà ta tại sao phải làm như vậy? Mẹ cô còn sống ư? Bố? Tại sao ông ta là bố mình mà lại có thể đối xử với mình như vậy? Rất nhiều câu hỏi tại sao đang xoay xung quanh cô?
“Haizz… Đã rất lâu rồi tao mới thấy mày như vậy”-SAM bước vào
Cô im lặng, nhắm mắt không nói gì!
.
“ Thưa chị, bên ngoài có hai người đàn ông tự xưng là chồng đến kiếm chị”- Thiên Ân vội vã
“Chồng mình ư, ai thế nhờ, chả lẽ mình chơi chưa trả tiền cho ai sao”- SAM ngơ mặt
“Dạ.. Là kiếm Đại tỷ ạ”- Thiên Ân nói to
“Hàn.. Hàn.. Hàn Tuyết sao?”-SAM bất ngờ mở to hai mắt nói không thành lời
Cô khẽ mở mắt, đứng dậy đi ra bên ngoài. Khác với sự yên tĩnh ở trong phòng, bên ngoài hoàn toàn là một thế giới khác. Tiếng nhạc sập sình cùng với tiếng la ó, tiếng reo hò cổ vũ của những con người bên ngoài.
.
.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play