Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Monachopsis.

Chương một : Sống thật đau đớn.

*Choang*

Tiếng đập vỡ như thường lệ lại vang lên từ dưới phòng khách. Còn trong căn phòng của cô thì tối đen, duy chỉ còn thứ ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại nhỏ kia. Cô đang khóc. Nhưng cô không khóc vì thứ âm thanh đó, mà chỉ vô tình lướt qua một đoạn nhạc khá buồn thôi.

Châu Sa bỏ chiếc điện thoại xuống, miệng lẩm bẩm một vài từ không rõ. Gạt đi nước mắt, cô ngồi trên giường thờ thẫn trong khi những thứ tiếng chửi mắng inh ỏi dưới kia đang làm cô phát rồ lên trong thâm tâm.

Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, có vẻ là nó hướng đến phía căn phòng của cô thì phải. Và cũng như thường lệ thôi, việc đầu tiên cô làm là giấu chiếc điện thoại đi, nếu không nó sẽ tan tành mất.

*Cạch, rầm*

- Con khốn kia!!! Mày chết đi là vừa..hic..

Người cha say xỉn kia dùng hết sức lực đạp tung cánh cửa. Áp lực nặng đến nỗi sàn nhà cũ kỹ có hơi rung, còn cô thì cố nhắm tịt mắt sau cái giật mình để trấn an bản thân.

Ông ta chắc không đứng vững nữa rồi nhỉ?

Sa nghĩ thầm, cô trông hơi cau có vì ông ấy đoán trúng phóc điều cô sắp làm rồi.

Chán thật.

Mùi rượu cứ thế xộc ra, lan khắp phòng, từng lời lẽ cay nghiệt cứ tuôn ra không ngừng nghỉ, quần áo xộc xệch, ánh mắt găm găm như thú ăn thịt người, chỉ muốn vồ lấy con mồi mà cắn xé. Thật là một cảnh tượng kinh hãi.

Thế rồi bất giác ông ta đứng dậy trên đôi chân loạng choạng kia, vớ ngay chiếc ghế bên cạnh ném về phía cô, cô không đỡ, như thể đã chờ việc này từ rất lâu.

- Mày chết đi..chết đi ...hic ...mày làm khổ đời tao..hai mẹ con mày chết đi!

*Rầm!!!

Chiếc ghế gỗ sửa đi sửa lại nhiều lần vì không có tiền mua mới bỗng chốc gãy làm đôi. Ôi người mẹ đáng thương của tôi, sao bà có thể chạy lại đỡ cho tôi phát đấy vậy chứ? Lão già khổ sở quỳ rạp xuống van xin, chà xát đầu gối xuống nền đất trên cái quần rách rưới. Người mẹ liền đưa ánh nhìn thù hằn ra đằng sau.

- Mày còn ngồi đấy à, sao mày cứ thích làm khổ mẹ thế, mày giết mẹ mày đi cho rồi.

Tôi thực sự không biết phải làm gì với trường hợp này nữa, nếu tôi nghe lời bà ấy thì chắc tôi sẽ phát điên truớc lời phán xét, chửi rủa của xã hội này mất. Chắc chỉ khi tôi chết, cuộc sống có lẽ sẽ yên ổn hơn..

Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Sa bỏ lại cái cau mày khó chịu rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng mặc cho tiếng chửi bới vẫn ở sau lưng. Hôm nay may ở chỗ là ông ta say đến nỗi không thể kéo cô lại và đánh cô được. Cô có vẻ tự mãn.

Sa đi xuống bếp cầm con dao, ngó nghía nó đến nay là lần thứ chín mươi, nhưng lần này thì khác, đôi tay gầy không giấu đi được sự sợ hãi. Và cho đến khi những bước chân vội vã vang lên khắp căn nhà, Sa không do dự rạch một đường từ khuỷu tay xuống đến tận bàn tay. Cô nhói lắm, nhưng cái cảm giác sung sướng khi sắp được thoát ra được khỏi nơi khốn nạn này thật tuyệt vời... Để nhanh không còn phải chịu đựng cơn đau ấy nữa cô nhanh chóng kết liễu đời mình. Thế mà ...Đó chỉ đơn thuần là vết cứa ngang qua gò má khi mẹ cô giật con dao ra, giọt máu rát như thiêu đốt và cô thấy sự kinh hãi trong mắt bà. Xung quanh mờ dần, có thể không còn hy vọng nữa, trước khi ngất cô còn kịp nhìn thấy bóng dáng mẹ. Chắc hẳn cô đã hạnh phúc hơn bao đứa trẻ mồ côi ngoài kia rồi.

................

Có chút ánh sáng , chắc là chết rồi nhỉ? Tưởng rằng khi người ta chết , xung quanh họ sẽ chẳng còn gì kể cả bóng tối ấy chứ. Chắc có ai đó thương xót cho cuộc đời của mình chăng?

Nhưng dường như Sa không muốn chấp nhận thực tại rằng cô vẫn đang còn sống, cô nghe thấy mùi thuốc tẩy loại mạnh quen thuộc nơi bệnh viện cô hay tới , cô cảm nhận được ngón tay mình có chút ấm nóng từ ánh sáng hắt qua ô cửa sổ , cô nghe được những tiếng con người – một thứ tiếng cô không muốn mình nghe được..

Có vẻ như cái mạng này..

Đang có chút hụt hẫng, cô nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình khi nghe bác sĩ nói nhịp tim của cô đang khá yếu. Sa biết chứ, cô biết là mẹ là người đã hiến máu cho cô rất nhiều lần khi cô có những hành động dại dột như thế, bố cô luôn là người đóng tiền viện phí để cô có thể nằm trong một bệnh viện tốt như vậy và cả những người họ hàng của cô thì luôn là người động viên bố mẹ cô, chăm sóc, giúp đỡ cho họ rất nhiều.

Chắc ai cũng nghĩ cô sướng lắm ấy nhỉ? Có được sự chu cấp như thế chẳng phải rất ngầu sao, như nữ chính trong mấy bộ truyện ấy . Sa cứ thắc mắc suốt sao họ không để cho mình chết? Có lẽ là có lí do hết..

Để tôi kể cho bạn nghe một chút về Châu Sa.

Từ nhỏ cô đã bị bạo lực gia đình, chắc cũng vào khoảng bốn tuổi, con bé đã đứng lên để bảo vệ mẹ của mình trước ông bố say xỉn đấy, dũng cảm đúng chứ? Cô bé đứng chắn cho mẹ ngay cả khi bị hất sang một bên, mẹ không những không bảo vệ cô mà còn đuổi cô đi và mắng cô là thứ vô dụng trước mặt nhiều người. Đúng, trước mặt nhiều người đấy, ý tôi là những người hàng xóm đã cố can ngăn mấy lần nhưng không thể, vì ông đã cầm dao doạ họ những mấy lần rồi.. chắc là họ chỉ đứng đó đề phòng trường hợp cấp bách thôi nhỉ? Chắc vậy đấy, Sa rất thích những người hàng xóm của mình.

Từ nhỏ, trong mắt đứa trẻ, mẹ đối với cô giống như là một nữ siêu anh hùng, từ việc đứng lên chống trả lại người chồng của mình hay đến việc sáng nào cũng dậy sớm để đi làm, người ta bảo gì làm nấy, rồi tối muộn vẫn kịp về nấu cơm nhà trong sự lo lắng liệu tối nay có lại tiếp diễn chuyện như thế không.. Tuy giỏi như thế nhưng mẹ cô đâu phải là người hoàn hảo đâu chứ, đôi lúc mẹ cô cũng làm sai nên bị người ta khiển trách, chắc bởi vì vậy nên mẹ cô mới về mắng chửi cô giống như thế. Có phải mẹ làm như vậy để khiến mình hoàn hảo hơn không nhỉ? Cô bé tự hỏi.

Bố của Sa còn “vĩ đại” hơn thế, ông toàn đi xa làm những việc nặng, tuy tiền lương có chút ít ỏi nhưng ông thỉnh thoảng vẫn mua đồ chơi cho cô bé. Ông luôn cố gắng trở thành một người cha tuyệt vời nhưng khổ nỗi, khổ cho một đời con người khi ông cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, từ cái thời xã hội nam quyền đã khiến cho bao người cũng phải tan nát, điều đó cũng một phần ảnh hưởng tới tâm lý của ông, cộng thêm việc thường xuyên gặp áp lực trong công việc, cùng lời than vãn của vợ mình. Bởi vậy ông bầu bạn với rượu và thuốc, khi đó ông như biến thành con quỷ vậy, một bộ mặt khác... Sa sợ lắm, cô bé tối nào cũng không thể ngủ mỗi khi ông về muộn. Cô sợ mẹ cô sẽ bị đánh, cái bát cô thích sẽ bị vỡ, cái tủ đựng quần áo sẽ rối tung lên, sợ cả việc ông phát hiện ra chỗ mình giấu dao nữa.

Có lẽ Sa sợ cả đời với gia đình ấy, tuy vậy thì cô còn có một đứa em, khi thằng nhóc được sinh ra, nó ít gặp những chuyện mà cô bé gặp phải hơn, cô thương nó nhưng cũng không ít phần ghen tị với nó. Ghen tị chỉ là một chút thôi, cô thương nó nhiều hơn, cô sợ sau này lớn lên nó sẽ trở thành con quỷ giống bố, chỉ sợ nó sẽ giống như những đứa trẻ hư hỏng ngoài kia, sợ nó sẽ có những suy nghĩ giống mình..

Châu Sa sống cùng với nỗi ám ảnh, nhưng càng lớn, cô bé không còn sợ nữa mà dường như đã ích kỷ hơn cho chính bản thân mình. Cô nghĩ rằng mình phải ích kỷ thì mới có thể sống được trong gia đình ấy, trong xã hội ấy . Bởi vì cô không còn quan tâm đến điều gì nữa nên trong đầu cô mới có nhiều câu hỏi về giá trị của bản thân mình đến vậy. Điều gì để cô sống ?

Cô ấy học cũng rất giỏi, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng học thật nhiều để sau này kiếm tiền cho mẹ không phải khổ như thế nữa, để em trai có thể chú tâm học hành, để chữa căn bệnh quái ác cho bố. Cô học chỉ với một mục tiêu đấy thôi , chẳng còn gì nữa cả..

Thế nhưng sao không ai chịu hiểu? Cô cũng muốn được khen khi mình đạt điểm cao, cô cũng muốn được để ý đến dù chỉ một chút ..nhưng nó cứ thế nào ấy nhỉ, càng giỏi thì họ lại áp đặt rằng cô phải giỏi hơn nữa, chưa đủ với họ sao, xã hội là thế sao? Xã hội khiến cho bố mẹ cô phải như vậy? Mẹ cô nói cô vô dụng khi không làm được việc gì nên hồn, mẹ cô nói cô vô dụng khi cô không có nổi một người bạn, mẹ cô nói cô vô dụng khi bản thân không có lấy một ước mơ. Lại lần nữa, lại là những câu hỏi như thế, cô làm gì có bạn để tìm kiếm câu trả lời, làm gì có ai để an ủi cô một chút..

Con bé dường như lạc lối giữa vô vàn câu hỏi, nó không xinh đẹp sao? Nó hạnh phúc chứ? Nó có thực sự giỏi không? Nó có vô dụng không? Nó sinh ra để làm gì? Sống để làm gì?

Chuyện là thế đấy, bố mẹ cô không muốn cô chết có lẽ cô là hy vọng của cả nhà chăng? Cô sẽ là người giúp đỡ cho gia đình mình không còn khổ sở vấn đề tiền nong nữa, và hạnh phúc sẽ chẳng còn là gì xa lạ.

Đặt vào vị trí của con bé, nó ắt hẳn phải gánh vác rất nhiều...Còn bây giờ, chiếc giường nơi bệnh viện là chỗ tựa mềm mại nhất quả đất!

Chương hai : Thực tại.

Nơi bóng tối đang dần lấp đầy đôi mắt của cô, Sa chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Cô đã nằm ở đó và giả vờ ngủ hàng tiếng đồng hồ, bụng dạ cồn cào. Cũng định sẽ nhịn, nhưng chẳng muốn chết đi lại trở thành con ma đói một chút nào .

Cô chuếnh choáng gượng mở mắt ra, đầu vẫn còn ong ong, nhưng kí ức khi xưa thì không một chút phai nhoà.

Khung cảnh thật đỗi quen thuộc, quả thực là không còn bóng người nào nữa, phía giường bên kia đã kéo rèm vào rồi, không thấy ánh đèn, chắc họ cũng chẳng còn thức.

Như mọi khi, mẹ cô sẽ nằm dưới đất bên cạnh cô trên tấm chăn mỏng để canh chừng, nhưng lần này đã không thấy nữa rồi. Cô hiểu rằng mẹ cũng chẳng còn tiếc thứ vô dụng này nữa, bỗng cô gái ấy bật khóc.

Sao mình lại khóc?

Đây chẳng phải điều mình muốn hay sao? Thật đáng chết...

Nhưng những suy nghĩ đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bụng cô lại réo lên, hình như lần này bụng cô yếu hơn những lần trước, nó quặn thắt lại trông thật đau đớn. Đôi tay muốn lần mò nhưng lại không thể cử động vì quá nhói, toàn thân cô run rẩy tìm lấy hy vọng cuối cùng. Chính cô còn không biết mình hy vọng điều gì ở cái mạng này nữa, chắc chỉ đơn giản là không muốn trở thành một con ma đói..

A! Có ổ bánh mì ở đây này.

Cầm chiếc bánh mì trên tay và ăn nó ngấu nghiến, cô bé như bị bỏ đói hàng thập kỷ, nhìn trông như một chú cún không có nhà vậy, sợ hãi và tuyệt vọng. Sa không biết ngày mai mình nên làm gì nữa, vì chỉ vừa mới sáng nay thôi, cô đã không thể chìm vào giấc ngủ khi bên tai toàn những tiếng kêu than của những người họ hàng. Thật là một cơn ác mộng.

Nàng bám lấy cây treo truyền dịch, cố gắng gượng dậy, biết rằng bây giờ cũng chẳng thể đi lên ban công bệnh viện hay bất cứ đâu cả, tuy là bản thân không còn sợ cái chết nhưng cô vẫn sợ ma chết đi được, nếu mà vào nhà vệ sinh giờ này chắc hẳn đó là một thử thách khó nhằn. Đành xin phép nhân viên còn trực ca đêm ra ngoài sân để ngồi một mình vậy...

Ngồi trên hàng ghế đá đã ấm chỗ được một lúc, Sa vẫn cảm thấy lạnh cóng dù chạm vào bất cứ đâu kể cả không khí, tự mãn với thành tích mình vừa đạt được, thực ra cô trốn ra ngoài ấy chứ, chẳng ai cho bệnh nhân của mình ngồi dưới trời vào buổi đêm đầy sương này cả.

Thật là lạnh nhỉ? Đêm nay cũng nhiều thật nhiều sao...

Đúng là rất cô đơn, đến cả một con mèo hoang cũng không có mặt với cô ngay lúc đó . Châu Sa biết mình không thuộc về nơi này, nên đôi lúc lại ước mình có thể hoà vào dòng nước, tan vào không khí. Ít ra điều đó khiến cô cảm thấy bản thân mình còn chút giá trị với cuộc sống .

Ngày mai mình nên làm gì đây , mình ghét phải giả vờ, cũng chưa bao giờ ghét phải đi ngủ tới mức này.

Một lần nữa thôi, lúc đó mình sẽ chết...

Cô lại thành công trốn vào trong phòng bệnh của mình, nhẹ nhàng nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ thật ngon. Một giấc ngủ không bị phá vỡ bởi tiếng đập phá. Thật là thích!

......................

Ánh sáng làm nhoè đi thứ bóng tối vốn đã quen thuộc.

À nơi đây là bệnh viện mà ..nhỉ?

Sa cố mở mắt chậm nhất có thể để xem người đứng cạnh mình là ai. Mong là không phải là người mà cô không muốn thấy .

May quá!

Một vị bác sĩ nữ đứng bên cạnh cô, trông có vẻ là một người tốt.

- Cháu tỉnh dậy rồi à.

Vị bác sĩ xoa đầu cô bé, theo phản xạ thì cô thường sẽ rụt cổ lại nhưng lần này thì không, bởi làm thế cô sẽ bị người tinh ý đánh giá.

- Con tôi tỉnh dậy rồi à bác sĩ?

Người phụ nữ bước vào, bà ấy nhìn thật khổ sở, tóc đã cố vén gọn vào nhưng vẫn thưa thớt và xơ xác. Khuôn mặt đã in đầy dấu hằn của năm tháng, giọng nói khản đặc không thốt nên lời. Bà ấy chạy lại ôm chầm lấy cô và khóc. Hôm nay thật kì lạ, à không, ở lần này mọi thứ đều thật kì lạ, mẹ của cô lại ôm cô và khóc sao? Sa không biết làm gì, chỉ vô tình gỡ tay bà ấy ra.

- Con ổn.

Nấp đằng sau bà ấy là một đứa bé gầy guộc, mắt xưng to hình như đã khóc rất nhiều. Nó khóc vì điều gì nhỉ?

Liệu sau này nó sẽ giống như mình ngay lúc này ư? Chị của nó.

- Được rồi, chị đi cùng tôi qua văn phòng nhé, tôi có chút chuyện muốn nói với chị.

Vị bác sĩ quay đi thật nhanh, như thể không để mẹ cô và đứa em nhỏ ở lại đây thêm chút nào nữa. Có lẽ người ấy đã thấy trong đôi mắt của cô một cảm xúc hết sức kì lạ, nó trông như muốn phát điên lên, đập phá hết thảy để một mình nó, chỉ một mình nó ở lại giữa thế gian này .

...................

...

- Mẹ à, con ổn mà mẹ..

Hôm nay phòng bệnh của Sa lại đón thêm một ca nữa, bên đó thật là ồn ào, ồn ào đến mức đánh thức suy nghĩ bên trong của cô.

Là một cậu trai sao, hình như cậu ta bị gãy tay.. .Trông cũng... đẹp, nhưng mình đã thấy bao nhiêu người đẹp rồi nhỉ?

- Mẹ xin lỗi con, là do mẹ, từ giờ mẹ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn.

- Haha.. Được rồi mẹ, con ổn mà, con hứa sẽ tự bảo vệ bản thân mình để mẹ không phải lo nữa.

...

- Đẹp trai chứ?

Vị bác sĩ ban nãy từ đâu lại xuất hiện sau lưng cô, thật là một người nguy hiểm.

- Cậu bé ấy tên Khang, cậu bị các bạn cùng trường đánh ra nông nỗi này đấy. Chậc chậc..

Ai hỏi cô đâu chứ!

Nàng cũng chẳng thèm quan tâm nữa, suy cho cùng cô chỉ để ý đến vì cậu ta đẹp thôi, là do con người ta luôn bị thu hút bởi cái đẹp hay là do cô không thích cái xấu nhỉ. À bởi vậy cô mới không có ai thích đấy còn gì, thật xấu xí. Cô bé lại chìm trong mớ suy nghĩ như vậy, hàng ngày hàng giờ..

................

- Có chuyện gì với bé con của chị sao?Vị bác sĩ xoa đầu bút.

- À tôi...

- Không sao , chị dẫn con bé đến đây để kiểm tra tâm lý đúng chứ, cứ kể mọi chuyện cho tôi nghe, tôi có thể sẽ giúp chị.

Người đàn bà ấy do dự hồi lâu, cuối cùng cũng kể lại hết toàn bộ câu chuyện.

- Tôi biết là tôi đã sai, tôi đã giữ lấy tên cặn bã ấy trong nhà của mình, để bây giờ con bé bị ảnh hưởng như vậy. Tôi đúng là một người mẹ tồi tệ.

Vị bác sĩ ấy biết chứ, câu nói “ Tôi là một người mẹ tồi tệ.” đến bây giờ là lần thứ mười rồi, cũng tại bệnh viện này đây. Cô ấy biết rõ câu chuyện của Sa, biết rõ điều mà người đàn bà trước mặt mình đang phải chịu đựng . Tuy đây là lần đầu tiên cô gặp cô nhóc, nhưng mẹ của con bé lại là bệnh nhân của mình . Giờ lại đến lượt con bé sao..

- Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền cho Sa tiếp tục được đi học, hàng tháng tôi cũng sẽ gửi tiền cho chị nhưng tôi nghĩ con bé sẽ không về lại với tôi nữa, mặc dù tôi đã li dị người đàn ông kia...

Người mẹ nói với vẻ lo lắng.

- Còn đứa con trai của chị?

- Một người họ hàng của tôi đã nhận nuôi nó rồi, tôi là một người mẹ tồi tệ, tôi không muốn cứ tiếp diễn chuyện này nữa.

Tội nghiệp, đứa em trai bé nhỏ kia không biết rằng mình sắp phải xa mẹ , nó đang chơi đá bóng với mấy cậu trai trong bệnh viện ở ngoài sân kia, thật vui vẻ ...

- Tôi xin bác sĩ hãy cứu lấy tôi, ít nhất là để cho con tôi được sống, còn tôi thì như thế nào cũng được.

Kết thúc buổi trò chuyện ấy, vị bác sĩ mới qua gặp Sa. Nhìn thấy cô bé, cô lại nhớ đến đứa con gái đã mất của mình, nó cũng trạc tuổi con bé thôi mà sao khác quá, thật là khác..

...

- Đây ,cô mua cơm cho cháu này, cơm canteen của bệnh viện dạo này ngon thật đấy, ông giám đốc lần này có vẻ đầu tư nhiều rồi.

Kim quơ tay thoải mái trông có vẻ tán gẫu.

Cô bác sĩ này có bị gì không nhỉ?

- Liệu cháu nhận cái này thì sau này có phải trả lại cô không ạ?

Ôi, con bé đã trải qua chuyện gì thế này, trong mắt con bé xã hội vốn là như thế ư?

- Haha.. Chỉ là cô mua dư cho đồng nghiệp nhưng quên mất là nay cô ấy nghỉ thôi, cháu mau ăn đi không là cô tính tiền gấp đôi hộp cơm đấy.

Sa nhận ngay không chút do dự, thôi thì ráng sống đến khi nào trả lại là được, cho dù là trả thứ gì đi chăng nữa.

...

Cô bé kiểm tra lại thứ mình thực sự còn lại là gì.

Một chiếc cặp sao? Chắc là đồ của mình.

Sa lấy chiếc cặp và kiểm tra bên trong , toàn là quần áo, sách, và cả chiếc điện thoại...

Chắc những thứ bên trong chiếc điện thoại này...đều bị phát hiện rồi.

Cô không biết là mẹ có bỏ rơi cô hay không, mẹ cô cũng không nói gì với cô cả, cô cũng chẳng biết mình cần phải làm gì, chỉ ngồi chờ đợi thôi .

Bắt gặp những ánh nhìn của người đi ngang qua, cô mới nhận ra bản thân trông dơ bẩn đến mức nào. Và quả đúng là như vậy, mặt cô đầy những miếng dán , có lem một chút máu nữa.

Thì ra nãy giờ có người nhìn mình vì nghĩ mình là kẻ giết người sao.

Nhưng bây giờ tay của cô còn không cử động nổi thì làm được cái gì, Sa bắt đầu cay sống mũi, bàn tay phải thì run run. Cô bé có một cái hay đó là khi bản thân rơi vào trạng thái kinh tởm điều gì đó, xúc động điều gì đó, hay cảm thấy “đau đớn" một điều gì đó, bàn tay phải của cô sẽ nhói lên rất đau, như có gì đó đang siết chặt lại vậy, đau lắm nhưng cũng bất lực lắm tại đâu thể làm gì. Và điều đó chỉ xảy ra khi cô bé cảm thấy bản thân mình như thế thôi. Phải chăng cái nhói đó để ngăn cô bé khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy? Không chắc nữa, nhưng có lẽ cô lại muốn tự kết liễu đời mình rồi.

*Cạch*

- À ..ừm, tớ có làm phiền cậu không?

Phản chiếu qua tấm gương, cô bạn nào đó trông có vẻ lớn hơn cô một chút từ trong phòng vệ sinh bước ra, ban đầu là cái giật mình, rồi từ từ ánh mắt ấy chuyển sang săm soi, ngờ vực.

Nãy giờ có người trong nhà vệ sinh sao? Họ có biết mình đang suy nghĩ gì không chứ.

- À không, cậu cứ tự nhiên đi, tớ không sao cả.

- Nhìn cậu có vẻ là cần giúp đỡ, để tớ...

Cô bé ấy định chạm vào tay của Sa, thì bỗng giật mình bởi tiếng hét lớn.

- Không! ... không phải đâu...xin lỗi, tôi không có ý gì cả nhưng... Tôi thành thật xin lỗi.

Cô cúi rạp người xuống, đầu óc chẳng còn định hình được hành động tiếp theo. Không biết phải làm gì, nhất là khi thấy khuôn mặt kinh hãi của cô bạn kia. Sa cũng không thể chạy ra ngoài được nữa, đành chờ cho cô bé đó tự rời đi thôi.

Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ.

Nàng mặc kệ cơn đau mà chuẩn bị cho xong rồi đi về giường bệnh.

Tốt nhất là hôm nay cứ nằm lì trên giường thôi, mặc kệ vậy.

Chưa kịp bước đến cửa phòng thì tiếng ồn trong đó lại phát ra ngày một lớn, cô bé cau có nhìn qua cửa kính thử xem bên trong xảy ra chuyện gì, thì không thiếu những người họ hàng của cậu bạn kia, cô chắc mẩm.

Nhìn mặt cậu ta có vẻ cam chịu..

Mà thôi kệ vậy, đó là điều tất yếu mà cậu ta phải trải qua thôi.

Sa khẽ mở cửa, cố để không gây sự chú ý, rón rén lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi lại khổ sở “mang” cái thân này lên sân thượng ngồi cho yên tĩnh một chút. Chỉ sợ bà bác sĩ kia quay lại sớm, tưởng cô nghĩ quẩn thì thôi.

- Bệnh nhân như cậu mà có thể tự do như thế này thì thích thật!

Cái gì vậy?

Cô quay lại thì thấy tên đó, chẳng phải hắn đang “ tiếp khách” dưới kia sao, không lẽ trốn được rồi?

Hàng ngàn câu hỏi ấy như hằn lên mặt của cô, nhưng không muốn tiếp xúc với tên này nên mặc kệ hắn vậy.

- Tớ là Khang, Huỳnh Minh Khang.

Cậu đi đến ngồi đối diện cô .

- Ừm.

- Chẳng phải là vô tình quá sao, cậu không định hỏi tớ làm sao trốn được lên đây à?

Gì đây trời, vốn dĩ mình lên đây để tìm nơi yên tĩnh, mà có vẻ tên này..

- À xin lỗi, chắc tớ làm phiền cậu nhỉ.

Ừ phiền lắm, phiền lắm

Sa nhíu mày.

- Không sao đâu. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.

Đây là câu trả lời lịch sự nhất mà cô bé dành cho người lạ nên làm ơn hãy chịu hiểu đi.

Khang ngồi đơ ra, hình như cậu cảm thấy có gì đó hụt hẫng vì cậu vốn bị cô lập tại trường rồi. Cậu cũng quen với việc này , cứ nghĩ rằng..

- Cậu có thể giúp ích cho tôi khi giữ im lặng đấy.

Tức là chỉ cần giữ im lặng chứ không cần rời khỏi đây hả?

Cậu cảm thấy thích thú.

Thực ra Sa thấy rõ vẻ tuyệt vọng đến chán nản của cậu ta rồi, thấy cũng có chút giống mình nên cô không nỡ đuổi cậu ta đi, chỉ mong cậu ta đừng làm thêm bất kì điều gì nữa thôi.

..

- Cà rốt ơi~

- A chào cháu! – Kim đưa năm đầu ngón tay chào vẻ thiện chí.

Một giọng nói ngọt ngào đến sởn cả gai ốc , vị bác sĩ kia là đang đi tìm Sa, không hiểu vì lí do gì mà lại gọi cô bé bằng biệt danh ấy, lại còn là thứ mà cô bé ghét nhất.

- Ồ cháu đã kết bạn rồi sao.

Không biết là cố tình hay vô ý nhưng Sa gần như chịu hết nổi rồi, cô không thể nổi điên lên với người cho mình thức ăn được. Thật là điên tiết lên mất ,thà nhảy lầu tự tử cho xong.

Cô bám lấy cây truyền nước – vật bất ly thân của mình mà đứng lên quay về phòng , hình như cô vừa thấy tên kia cười thì phải . Mong là nó không thành sự thật, vì người như cô sẽ tự ảo tưởng bản thân mình có điều gì đặc biệt mất.

- Cháu biết rồi, để cháu về phòng và không đi đâu nữa, làm ơn đừng gọi bằng cái thứ ấy!

Sa dường như bị mắc kẹt trong cái bệnh viện này, cô không biết mình nên làm gì tiếp , mình có nên chết không, sau khi xuất viện mình sẽ đi đâu, làm gì. Cô lạc lối quá, làm ơn có ai đó xuất hiện và nói cho cô biết với.

Hay là hỏi thử cô bác sĩ kia?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, chính vị bác sĩ kia là người đưa mẹ và em cô đi mất, từ đó đến giờ cô chưa gặp họ lần nào, chẳng lẽ là bị bỏ rơi thật rồi sao?

Chương ba : Sống một lần nữa?

Sa vẫn cứ như vậy thôi, luôn mắc kẹt trong vũng lầy ấy, cô không cố giãy dụa để thoát ra , cũng không muốn đứng im chờ cho nó chìm xuống. Mà cũng phải thôi vì chẳng có gì để cho cô bám vào cả, thành ra vô vọng...

Con bé đang suy nghĩ điều gì nhỉ?

Vị bác sĩ lại bất thình lình xuất hiện lúc nào không hay, đứng dựa vào cửa khoanh tay trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ bé.

Con bé gần như có vết sẹo khắp người, cái tay đang băng bó ấy vẫn còn đang rỉ máu từng chút. Đôi mắt thì như muốn sụp xuống vì đã hàng đêm không thể ngủ.

À.. chắc vẫn còn có người quan tâm con bé đấy thôi.

Nãy giờ cậu trai bên kia cứ tránh ánh nhìn của ta, chắc là sợ bị phát hiện đây mà.

- Cà rốt à, đi với cô một chút được không?

Ôi trời ơi, đã bảo cô đừng gọi tôi kiểu đấy nữa mà, lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa.

Sa đành đi thôi, dù gì cô không thể làm trái lại được. Trên đường đến phòng khám, cô bé đi ngang qua phòng chăm sóc trẻ mồ côi.

Ồ đây là lần đầu mình thấy chỗ này ở đây đấy.

Sa bắt gặp hai bé gái , không biết là vì gì nhưng có một đứa bé đang khóc toáng lên , đứa nhỏ còn lại thì xoa xoa lấy đôi má bé bỏng kia.

- Em đừng khóc nữa, chị sẽ xử lí tên nhóc kia cho em nhé!

Cái con khỉ gì thế?

Tay cô lại quắn thắt lại. Sa bấu chặt tay mà gượng đi tiếp.

- Đi thôi nào, đợi khi nào cháu khỏi hẳn cô sẽ cho cháu vào đó chơi.

...

Không biết đã bị phát hiện ra chưa nhỉ?

Khang giả vờ chống cằm như mình đang chăm chú trong việc đọc sách lắm.

Cậu không biết từ bao giờ đã để ý đến cô bé này. Chắc là cậu ấn tượng với đôi mắt vô hồn kia... Nàng đôi lúc sẽ nhìn vào khoảng không một lúc thật lâu, những lúc đó cậu có thể nhìn cô bé một cách thoải mái nhất vì nếu bị phát hiện sẽ bị ghim vào mặt bởi ánh nhìn sắc như dao găm ấy.

Cậu cũng thích tự do như cô gái ấy, tuy không biết là cô bé bị làm sao mà thành ra như thế kia nhưng thật thích khi không có mẹ bên cạnh như thế này. Mẹ cậu có thể ngồi nói chuyện với cậu hàng tiếng, nào là cậu phải giỏi ra sao, cậu phải cư xử sao cho đúng mực, đến mức mẹ còn bảo cậu suy nghĩ lại vụ việc đó và xin lỗi chúng nó. Cậu có lỗi gì sao? Không lẽ đến thở cậu cũng không được phép?

Nàng lại khác, thật tình chẳng quan tâm gì đến cậu cả. Thật thoải mái.

......................

- Cháu có muốn thay đổi cuộc sống của mình không- Vị bác sĩ có vẻ nghiêm túc.

Thay đổi? Thay đổi là sao. Cô bé cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Bản thân cô đã mất hết tất cả mọi thứ, đến suy nghĩ của cô cũng chưa chắc đã bình thường nữa. Cô được phép sống tiếp sau khi đối xử với người khác như vậy sao?

- Ý cô là sao, cháu còn có thể làm được gì nữa chứ.

- Không sao đâu, cháu có thể sống cùng với cô.

- ...

Cô bé không thể chịu nổi được nữa, cô đứng phắt dậy rồi quay lưng đi ra ngoài.

- Này!...

Cô cảm thấy nó giống như một sự sỉ nhục vậy, cô không đáng được sống chút nào, rõ ràng là giờ đây cô đã chính thức bị bỏ rơi, sao họ ác vậy chứ?

Khoan đã, để cho người khác được sống là ác độc sao? Mình...mình cũng muốn rời khỏi gia đình ấy...

Cô bé chọn cái chết vì muốn được “sống”, thật sự là vậy đấy vì ở đây không có chỗ cho cô. Nhưng liệu họ sẽ còn làm gì với cô nữa, vì trong mắt Sa, xã hội này không cho không ai điều gì cả, kể cả tình yêu đối với cô bé cũng thật là xa xỉ. Vậy mà cái cảm giác không còn nơi nào để tựa vào thực sự đả động đến chút lòng tự trọng cuối cùng của cô, trong khoảnh khắc ấy Sa trách cứ thế giới này mà quên mất mình chính là điểm tâm của mọi thứ đang và sẽ xảy ra.

Cô chạy vào trong nhà vệ sinh, khoá trái cửa, cứ có cảm giác như điều gì thôi thúc mình phải mau kết liễu cái mạng này vậy. Sa đã thủ sẵn trong người mình một con dao rọc giấy, nhưng ngay lúc này tay phải cô lại nhói lên.

- Sao mày lại vô dụng thế hả!! – Cô bé hét toáng lên mặc kệ người ở bên ngoài có nghe được hay không. Bất chợt vết thương cũ lại bị hở trên bàn tay đang gồng lên, máu rỉ ra, giờ chúng đã chịu khuất phục trước con dao mà run rẩy. Đôi mắt lờ đờ không còn cảm giác gì nữa, chắc lúc này chẳng còn hy vọng thật rồi. Sa lảo đảo, người ngả về phía cửa đập một phát thật mạnh vào cửa.

*Bộp*

...

Khang vừa phải trải qua một đợt “ giáo huấn” của mẹ khi vừa bị nhồi cho một đống thức ăn vào bụng.

No quá!

Ngày kia là ngày cậu phải mổ rồi, mấy tên kia đánh cậu đến trật cả xương. Khang nhăn nhó lẩm bẩm vài câu chửi thề trong miệng.

Mà hôm nay không thấy nhỏ đâu nhỉ?

Vừa mới nhắc xong, thì rất nhiều y tá cùng bác sĩ kéo chiếc xe cứu thương vụt qua người cậu. Có cả bác sĩ Kim ở đây nữa. Nhưng hình như cậu vừa thấy nhỏ đúng chứ?

- Ơ!– Cậu thốt lên đầy kinh ngạc.

Có chuyện gì vậy chứ...

Cậu định chạy theo nhưng bị mẹ kéo lại.

- Con định đi đâu đấy?

-Con.. con định đi vệ sinh.

- Vệ sinh ở hướng này này.

Thật bực mình khi bị kiểm soát như vậy. Mà cậu cũng chẳng quan tâm. Khang ngoảnh lại nhìn theo nhóm người đang xa dần. Chắc mẩm đợi cho mẹ vào phòng rồi đi.

......................

Điên thật...

Bên tai cô lao nhao những thứ tiếng con người đang nhìn vào cô mà thì thầm bàn tán. Sa ghét nhất là những chỗ đông người, những lúc đó cô thường đi về... “nhà” và ngồi yên trong phòng nghe nhạc. Nhưng giờ thì không có khả năng làm điều đó nữa.

Ừ thì.. Việc đầu tiên sau khi kết thúc sự giả vờ này, mình sẽ đi xin lỗi vị bác sĩ kia. Không mọi người lại nghĩ tại bà ấy mà mình nghĩ quẩn mất. Việc tiếp theo, là cái mạng này. Cuộc đời đã cho mình những thứ như vậy thì mình phải trả lại nó, chắc là cầm một xấp tiền rồi đập vào mặt nó nhỉ. Tao cũng chán cái việc cố gắng bao nhiêu lần và lại chẳng thể chết được, vì sống còn không bằng chết, đã vậy phải tiếp tục sống để quậy nát cái thế giới này thì mới vừa lòng hả dạ bà đây..

Sa bỗng quyết tâm hơn bao giờ hết mà lập cả danh sách những việc cần làm trong đầu sau khi lờ mờ tỉnh lại. Các bác sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói điều gì cũng trở nên vô dụng vì cô thực chất chẳng để tâm.

Chẳng phải làm con gái của bác sĩ sẽ rất giàu có hay sao, sẽ chẳng ai dám động vào mình nữa, Mình cũng sẽ chẳng quan tâm điều đó, khi mình thành công, mình sẽ trả lại bà ấy tất cả, là tất cả. Khi đó mình sẽ thực sự tự do. Chết cũng là một loại tự do, sẽ chẳng có ai bắt cô phải làm gì hết, chẳng phải đau đớn nữa, cũng chẳng phải chịu thiệt nữa...

Cô vẫn là Châu Sa, giấu bản chất của mình đi để sống với thế giới này, và khi trả hết tất cả rồi cũng sẽ đi đâu đó xa thật xa. Đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu mà giờ cô muốn sống mà không có tiền thì chắc muôn đời suốt kiếp cô sẽ giống như người mẹ khốn khổ của mình. Không biết bà ấy đang làm gì, ở đâu, nhưng con người bây giờ của Sa, bà ấy đã một phần tạo dựng, nên chẳng phải cô bé không còn tiếc nuối gì người mẹ ấy nữa sao? Ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng làm ơn đừng“ chia sẻ” nỗi khổ ấy cho người khác để người ta chịu đau cùng mình mà chả giải quyết được vấn đề gì cả. Để rồi nỗi đau đớn, tủi hổ đeo bám lấy một kiếp người.

...

Cô bé lại được chuyển về phòng dưỡng thương, Sa cũng định đi xin lỗi vị bác sĩ kia, thế nên sau khi các bác sĩ chuyên khoa khám cho cô bé xong thì lại không thấy cô ấy đâu nữa. Tình trạng hiện giờ của cô cũng khá ổn định, không cần phải truyền nước biển, nhưng đi đứng thì..vẫn phải cẩn thận thôi. Nhưng có một điều mà Sa cảm thấy không bình thường là tên nhóc kia, nãy giờ cậu ta cứ nhìn qua phía cô như đang chờ thời cơ để bắt chuyện vậy. Ban đầu cứ nghĩ sẽ được chuyển qua phòng khác chứ, tại chẳng ai muốn để một đứa có vấn đề về tâm lý lại ở chung với người khác cả...

Sa đành đi ra ngoài tìm đường xuống canteen của bệnh viện. Nhưng.. cô bé không có tiền, dù cô biết là trong cặp của mình có một ít, chắc là của mẹ cô để lại ,tuy vậy Sa vẫn không muốn sử dụng chúng, đó không phải tiền cô kiếm được.

- Sao cậu cứ đứng đây thế?

Gì vậy? Dập tan suy nghĩ, Sa bất chợt quay lại phía sau, tự dưng lại đập mặt vào ngực người ta một cách đau điếng.

- A xin lỗi, tớ đứng hơi gần rồi nhỉ!– Cậu lúng túng.

Thật luôn?

Sa lườm cậu ta một cái rồi định quay về phòng.

- Sao thế? Tớ không nghĩ là cậu sẽ bỏ mặc chiếc bụng đói chỉ vì tớ xuống đây mua nước đâu.

- Điên à? Tại tôi không có tiền!!

Ơ, lạ thật, sao cô lại thốt lên câu đấy nhỉ, không biết là do cô hết thuốc chữa với tên kia, hay là lòng tự trọng của cô bay mất rồi!!

- Không sao, để tôi mua cho cậu, đi vào đi .

Thực sự thì, lúc đó có nhiều người đang nhìn lắm, nhìn từ cái lúc cô la toáng lên câu nói ngu ngốc ấy rồi, nên đành hoá thành con mèo mà rúc vào người cậu ta, lẳng lặng đi vào trong ngồi.

Khang vừa chọn đồ vừa để ý cô gái đang ngồi ở góc bàn kia, không cẩn thận cô bé lại lẳng đi mất.

*Cạch*

-Hôm nay coi như là tớ đãi cậu nhé, bánh ở đây cũng ngon phết.

- Tôi...tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu.

- Hửm ? Trả gì cơ, chỉ là cậu đừng né tránh tôi là được.

Gì đây? Cậu ta nói thế là có ý gì , không lẽ cậu ta định làm thân với mình sao? Không dễ thế đâu!

- Ừ, coi như là tôi ăn đồ của cậu , rồi sẽ không tránh mặt cậu nữa, ít ra thì cái mạng này cũng có ít giá trị. – Cô hạ giọng.

...

- Thực ra thì, đúng là tôi đi theo cậu đấy , tôi sợ cậu lại ..

Cậu ta lo lắng cho mình đến thế sao? Có điều gì mà phải làm thế nhỉ. Cô rướn người lên dí sát mặt đến gần cậu ta, mắt nhíu lại vẻ săm soi.

- Vì điều gì chứ, tôi chưa gặp cậu bao giờ , cũng chưa giúp đỡ cậu cái gì, hay tôi giống một người quen nào đó của cậu?

Chàng lúc này mặt đỏ ửng hết cả lên, cậu thực sự không biết mình để ý cô từ lúc nào nữa. Từ lúc thấy nàng, cô cho cậu một cảm giác kì lạ, cứ như đã gặp nhau ở kiếp trước vậy. Hay đơn giản là cậu thấy thương cô bé, ngay khi vừa nhìn vào cơ thể và đôi mắt ấy, một đại dương đen vô tận đang chực chờ để trào ra. Khoảnh khắc ấy cậu chỉ muốn lắng nghe cô bé, thứ mà cậu chưa có được..

- Ê này!! Cậu không nghe thấy tôi nói gì à?

Khang giật mình, và còn bối rối hơn khi bắt gặp ánh mắt ấy.

- A không phải ... ừ thì ..tớ..

- Ừ thôi ! Nếu khó quá thì không cần phải nói.

Sa ngoảnh mặt đi để chừa lại cho cậu một ít thời gian. Nhưng cậu lại nghĩ rằng cô bé giận mình.

- A không! Tớ.. chỉ là muốn kết thân với cậu thôi, hãy lắng nghe một chút được chứ..

Ôi trời! Mắt cậu ta lóng lánh như muốn đốt cháy khuôn mặt của cô rồi, không lẽ cậu ta nhạy cảm tới mức đó sao?

- À ừ, tôi nghe , không cần phải hét lớn lên như thể tôi bắt nạt cậu đâu.

Dejavu? Hai đứa lại là tâm điểm chú ý của cả canteen này rồi.

Đây là lần đầu Khang ở gần cô nàng đến thế , nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh đang còn hằn thứ vết thương kia, cậu càng muốn tìm hiểu về cô bé hơn. Rõ là cô đang nhìn đi chỗ khác đấy, nhưng cậu vẫn để ý đến đôi mắt tròn xoe cùng hàng lông mi dài ấy, nhìn trông thật cuốn hút, nó như hút cậu vào vòng xoáy vô tận, mặc dù biết nhỏ cảm nhận được là cậu đang nhìn cô, nhưng vẫn không khỏi chìm đắm vào đôi mắt đó.

Còn về phía Sa, đối mặt với một tên vô liêm sỉ thích nhìn chằm chằm vào mặt người khác ư? Cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm là bánh ở canteen đúng là ngon thật.

- Cậu có điều gì muốn nói sao?

A , ừm

- Tớ có nhiều điều muốn hỏi lắm, chỉ sợ cậu không trả lời.

...

- Cà rốt của cô ở đây sao.

Ơ !

- Sao cô lại biết cháu ở đây!

Minh Khang liền bị ra rìa, cậu bé còn chưa kịp hỏi Sa câu nào

- Sao người ta lại không biết được chứ, với lại đây là giờ nghỉ trưa mà! – Ngồi xuống cạnh chàng trai.

Kim nháy mắt ra hiệu, và cậu trai ấy có vẻ hiểu chuyện mà rời đi, nhưng không thể không tiếc nuối.

- Cháu xin phép đi về phòng đây, chắc nãy giờ mẹ cháu đi tìm rồi!

- Vậy sao, cháu đi cẩn thận nhé!

Đến tận bây giờ mới cảm nhận được trong đôi mắt ấy có hình bóng của mình, cậu bật cười lên rạng rỡ.

- Tớ đi nhé!

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play