[ Đây là ba hố đầu tiên tui ra có liên quan đến nhau nhé! Các độc giả của Army hãy đón đọc nhá!
Hố 1 : ĐÓA HOA KIỀU DIỄM. ( Hoắc Dạ Diễm x Lam Nhược Hy ) [ ĐÃ HOÀN ]
Hố 2 : BOSS DẠ ĐEN TỐI : ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ MẶT DÀY! ( Dạ Tiêu Phàm x Cung Thiên Di )
Hố 3 : YÊU ANH THẬT KHÔNG DỄ DÀNG.
( Mạc Thiên Kỳ x Âu Nam Diệp ) ]
__________________________________________
...
Nếu có ai hỏi tôi rằng : "Bạn đã yêu một người đến chết đi sống lại chưa?"
Tôi sẽ trả lời rằng : "Có! Đã từng..."
Đúng, tôi đã từng đem lòng yêu một người, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng đáng tiếc đối với người đó, tôi chẳng là gì cả.
Anh không yêu tôi, trong mắt anh chỉ có cô ấy. Đối với anh, cô ấy là tất cả. Cô ấy làm sai, nhưng anh vẫn chấp nhận. Còn tôi, dù có làm chuyện gì, trong mắt anh đều là sai trái.
Dù là vậy, tôi vẫn bất chấp tất cả ở bên cạnh anh. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tâm ý của tôi. Nhưng thật đáng tiếc, ở bên cạnh anh chỉ khiến tôi bị tổn thương. Vết thương chồng chất vết thương. Để rồi mối tình rơi vào bế tắc, không được cứu vãn. Để rồi ngay cả làm bạn cũng khó khăn.
Những chuyện tôi làm chỉ khiến anh càng thêm ghét tôi, hận tôi mà thôi. Dù không biết lí do, anh luôn mặc định tôi là người làm sai, là người xấu xa...
Thật sự trong mắt anh tôi là người như vậy ư? Tôi không dám khẳng định, chỉ biết lặng im. Lặng lẽ sống, lặng lẽ khóc. Lặng lẽ đau khổ một mình. Ốm đau hay gặp chuyện không vui cũng phải chịu đựng một mình. Dù tủi thân nhưng cũng chẳng có ai thấu hiểu. Bởi vì trong cuộc sống từ nhỏ đến lớn của tôi chỉ vây quanh anh. Không hề tồn tại một ai khác, ngay cả một người bạn cũng không có. Để rồi khi không có anh, cũng là lúc tôi phải một mình đơn độc chịu đựng tất cả.
Cứ ngỡ sau bao năm xa cách, anh đã thay đổi. Nhưng không, anh vẫn vậy. Chỉ khác một điều là anh đã không còn là của riêng mình tôi nữa...
Nếu như ai đó lại hỏi tôi rằng : "Vậy bạn có hối hận khi yêu người đó không?"
Tôi sẽ mỉm cười và nói : "Không hối hận!"
Được yêu anh, bên cạnh anh suốt những năm tháng ấy là tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng thật đáng tiếc một điều, tôi và anh có duyên nhưng không phận. Có duyên không phận, hà tất phải canh cánh trong lòng.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi vẫn sẽ nguyện ý yêu anh. Yêu đến thiên trường địa cửu...
...
Mùa đông, 17 năm trước...
Tại một căn biệt thự xa hoa đang diễn ra một buổi tiệc nho nhỏ giữa hai gia tộc. Họ là những gia tộc có danh tiếng lâu đời. Và đặc biệt hơn, họ rất thân thiết với nhau. Cũng chính vì vậy mà họ đã lập nên hôn ước cho người thừa kế tương lai.
"Tiểu Phàm à, mau chào ông nội Cung đi con."
Một giọng nói dịu dàng vang lên, hướng về phía cậu bé tầm 8 tuổi đang đứng bên ghế sofa. Trông cậu bé rất khôi ngô tuấn tú, nhưng dường như cậu đang không vui. Nhưng vẫn phải lễ phép chào hỏi người được gọi là ông nội Cung.
"Cháu chào ông nội Cung."
Cậu bé ngoãn ngoãn nghe theo lời mẹ mình. Cậu thật sự có chút miễn cưỡng mới đến đây a. Từ nhỏ cậu rất ít khi giao thiệp với bạn bè, cậu vẻn vẹn chỉ có hai người bạn. Nhưng người nào người nấy đều lạnh lùng, khó gần. Và đặc biệt hơn là hiện tại họ không ở đây, nên cậu có chút buồn nha.
"Hà hà... Tốt! Tiểu Phàm thật là ngoan, mau lại đây ông xem nào."
Ông nội Cung hiền hậu nói, dang tay muốn ôm đứa cháu rể tương lai vào lòng. Cậu miễn cưỡng để ông ôm, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Ba cậu đang có chút công việc, nên lát nữa sẽ đến sau. Cậu và mẹ ngồi một lúc, thì có một cô bé tầm 6 tuổi chạy đến nhào vào lòng ông nội Cung.
Cô bé nũng nịu với ông hồi lâu, sau đó mới hướng ánh mắt long lanh về phía cậu. Trông cô bé thật dễ thương, nhưng đáng tiếc cậu lại không thấy vậy. Bởi vì cô bé này rất chi là bám người, nếu có dịp hai bên gia đình gặp nhau là cô bé này lại lẽo đẽo theo cậu. Mặc dù bị cậu dọa nạt nhưng cô vẫn kiên kì theo cậu.
"Anh tiểu Phàm, chúng ta ra ngoài hoa viên chơi nhé. Tiểu Di có một thứ muốn cho anh xem."
Cô bé có đôi mắt long lanh tuột khỏi người ông nội, sau đó chạy đến nắm tay cậu bé năn nỉ. Cậu không nói gì, lặng lẽ để cô bé kéo mình đi. Bởi vì cậu không muốn ở trong nhà nghe người lớn nói chuyện. Điều đó thật nhàm chán.
Cô bé tên tiểu Di vui vẻ dẫn cậu bé tên tiểu Phàm ra hoa viên. Bé muốn cho anh tiểu Phàm xem thành quả của bé a, đó chính là chậu dâu tây bé được người làm giúp đỡ trồng nha.
"Anh tiểu Phàm, đây là chậu dâu tây mà tiểu Di trồng nè. Anh nhìn xem, sau này anh đến chơi là có thể hái quả ăn rồi đó."
Cô bé mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt long lanh như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Giọng nói non nớt, ngây thơ làm tan chảy người nghe. Nhưng thật đáng tiếc, đối với cậu bé thì rất phiền phức.
Cậu nhíu mày liếc nhìn chậu dâu tây, lòng thầm cảm thán. 'Đúng là ngây thơ!'. Cũng không trách được cậu tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Bởi vì cậu trưởng thành sớm hơn với lứa tuổi của cậu. Nhận thức của cậu còn xa hơn những gì ta thấy bên ngoài vẻ mặt non nớt.
"Nhàm chán!"
Bỏ lại một câu, cậu ung dung tiến về phía đình viện, ngồi xuống ghế. Cậu nhanh nhẹn lấy ra chiếc iPad, bắt đầu nghiên cứu cái gì đó rất chú tâm. Tiểu Di thấy vậy cũng đi theo, bé không biết làm gì. Chỉ ngồi ngắm cậu bé, và không ngừng mỉm cười. Bé rất thích anh tiểu Phàm, vì vậy khi lớn lên bé nhất định phải gả cho anh tiểu Phàm. Nếu không phải anh tiểu Phàm, bé nhất định sẽ không gả cho ai.
"Anh tiểu Phàm, lớn lên anh sẽ cưới em chứ?"
Bé phụng phịu nhìn cậu với ánh mắt chờ mong. Bây giờ bé còn quá nhỏ để hiểu được cái gì gọi là hôn nhân. Nhưng mà bé thường hay nghe ba mẹ và ông nội nói sau này lớn lên bé sẽ gả cho anh tiểu Phàm. Sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi. Bé rất vui, chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể gả cho anh tiểu Phàm. Như vậy thì bé sẽ có thể mỗi ngày ở bên cạnh anh tiểu Phàm rồi. Không cần phải ngày nào cũng trông ngóng anh tiểu Phàm đến nhà bé chơi như một con ngốc nữa.
Cậu đang tập trung giải trình dữ liệu, không mấy để ý đến lời nói của cô bé. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, trả lời cho qua.
"Ừm."
Cậu đâu biết rằng, sự gật đầu này đã khiến cho cô bé một lòng một dạ với cậu. Nhưng đối với cậu, cô bé là cái gai trong mắt mình. Là kẻ bám đuôi phiền phức. Là kẻ đã hủy hoại hạnh phúc của cậu trong tương lai.
Nhận được câu trả lời của cậu, cô bé rất vui. Hai người họ ngồi ở đình viện hồi lâu, rồi người lớn hai bên đông đủ. Cả hai gia đình bắt đầu nhập tiệc, không khí tràn nhập vui vẻ.
Mùa đông năm ấy, trong trái tim người nào đó rất ấm áp. Và từ khi đó, trong nhận thức người nào đó chỉ có mình cậu, vĩnh viễn. Nhưng số phận lại thích trêu đùa con người, khiến những con người đó phải chịu đau khổ, tổn thương trồng chất.
Liệu sự ngây thơ của thời thơ ấu và lời hứa có được thực hiện? Liệu mối tình ấy là nhân duyên hay nghiệt duyên? Sau này, ta sẽ có câu trả lời...
...
Mùa hè, 17 năm sau...
Sân bay quốc tế June, nước H. Một cô gái với thân hình mảnh mai bước ra đại sảnh sân bay. Trên người cô là một bộ váy đỏ rượu bó sát người. Tôn lên đường cong quyến rũ của cô. Đôi mắt sâu thẳm như nước hồ mùa thu, luôn mang theo chút buồn, đã được cô che bởi chiếc kính râm sang trọng. Mái tóc cô dài ngang lưng, tung bay trước gió.
Khóe môi cô khẽ mỉm cười, ngắm nhìn xung quanh. Lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả. Cô về rồi, 5 năm trôi qua không biết nước H thay đổi sao nhỉ? Còn anh? Có thay đổi không? Hay vẫn một lòng một dạ với người con gái ấy? Cô không biết, và cũng không muốn biết. Bởi vì nghĩ đến anh chỉ khiến cô đau lòng và nghĩ đến những kí ức đau khổ mà anh gây ra đối với cô mà thôi.
Đôi mắt được che bởi chiếc kính rũ xuống, phảng phất chút buồn. Cô hiên ngang bước đi, một tay đẩy chiếc xe đẩy vali, hướng về phía ngoài cửa sân bay.
Cô chính là tiểu thư Cung gia _ Cung Thiên Di. Một cô tiểu thư từ khi sinh ra đã được bao bọc kĩ lưỡng. Luôn được ba mẹ cùng ông nội yêu thương chiều chuộng. Trong mắt người khác chắc hẳn ai cũng nghĩ cô sung sướng. Nhưng mấy ai biết được cô đã phải chịu những gì khi toàn tâm toàn ý yêu vị hôn phu của mình.
Sự cố chấp của bản thân cô đã khiến cô phải đau khổ. Nhưng cũng không biết chia sẻ với ai. Để rồi bản thân phải chạy trốn ra nước ngoài, 5 năm sống bên Pháp. Cô đã nghiệm ra rất nhiều điều. Có lẽ bản thân nên buông bỏ tất cả, để anh được giải thoát.
Vậy nên, hiện tại cô đã quay về. Cô sẽ hủy hôn ước với anh. Cô sẽ cho anh được tự do. Dạ Tiêu Phàm _ cái tên sống với cô suốt 17 năm trời. Có lẽ cô nên cất giấu nó đi trong một góc nào đó ở lòng cô.
Cung Thiên Di vui vẻ kéo hành lí hướng về chiếc xe đang đậu trước mặt. Một người đàn ông trung niên bước ra, lễ phép cúi chào cô. Rồi giúp cô đem hành lí lên xe. Người này là tài xế riêng của ba cô, chắc ba cô nay lại bận rộn nên không đến đón được cô đây mà.
"Tiểu thư, lão gia căn dặn tôi nói với tiểu thư là tối nay có bữa tiệc của An gia. Lão gia kêu cô chuẩn bị một chút, tối cùng ngài ấy đi dự."
Yên vị trên xe, lão Tần cất giọng nói. Cung Thiên Di nhíu mày một chút, sau đó mỉm cười gật đầu. Sau đó cô im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Chiếc xe đều đều lăn bánh, hướng về phía biệt thự Cung gia.
Thật sự thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô đã không còn nhận ra nơi mình từng sống lâu năm nữa. Chắc có lẽ, người đó cũng đã thay đổi rồi. Anh đã không còn là anh tiểu Phàm của cô nữa, cô cũng đã không còn là cô bé ngây thơ hồi nào. Sẽ không bám theo anh nữa.
Cô đâu biết rằng, 5 năm cô rời đi, cũng là 5 năm có một trái tim đang thay đổi. Dần dần hướng về phía cô. Chờ đợi cô, để có thể cho cô một đáp án, cho cô một lời xin lỗi...
Mối tình tưởng trừng như đã kết thúc...
Nhưng có lẽ nó mới chỉ bắt đầu sau 5 năm xa cách... Và con người sẽ thay đổi...liệu rằng sẽ có một cái kết viên mãn?
__góc tâm sự nhỏ : __
____Army : Hố 2 của tui bắt đầu khởi hành rồi nè! Các độc giả yêu dấu của army ơi, mọi người nhớ vào ủng hộ mình nhé!
Mình sẽ thử sang một thể loại có chút khác biệt với hố 1 nha. Mọi người hãy đón đọc và cảm nhận.
Nếu cảm thấy hay có thể cho mình 1 like + vote + comment nhé! Và cũng rất mong mọi người cho ý kiến về tác phẩm của mình nhé!
Hãy đồng hành cùng army nha!😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Biệt thự Cung gia, chiếc xe từ từ tiến vào cổng. Dừng lại, Cung Thiên Di nhẹ nhàng mở cửa xe, bước xuống. Ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn xung quanh. Căn nhà cô từng sống sau 5 năm vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vẫn xinh đẹp như trong kí ức của cô, nơi đây hàm chứa rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu.
"Tiểu Di, con về rồi à. Lại đây ta xem nào."
Tiếng ông nội Cung ở cửa truyền đến, kéo cô từ mớ kí ức trở lại. Cung Thiên Di mỉm cười thật tươi, che giấu nỗi buồn trong lòng. Tiến nhanh về phía ông nội của mình. Ôm chầm lấy ông, cất giọng nghẹn ngào.
"Ông nội...con rất nhớ người..."
Nước mắt kìm nén bao năm không tự chủ được chảy xuống đôi gò má. Cô thật sự rất nhớ ông nội, còn có ba cô, và người làm trong nhà nữa. Đặc biệt là anh...
"Ngoan...đừng khóc. Mau vào nhà đi con, ta đã kêu người làm chuẩn bị món ăn mà con thích nhất rồi. Mau vào nhà đi."
Ông nội Cung vỗ vai an ủi đứa cháu gái của mình. Đã 5 năm rồi ông không được gặp cô, cô dường như đã trưởng thành hơn rồi. Không còn là cô bé ngây thơ hay lẽo đẽo theo sau ông như ngày nào nữa. Tiểu Di của ông đã thực sự trưởng thành rồi.
Cung Thiên Di lau nước mắt, khoác tay ông nội Cung bước vào nhà. Lâu rồi không gặp ông, ông đã già đi rất nhiều. Mái tóc màu đen hồi nào giờ đã bạc hết. Đúng là thời gian không chờ đợi một ai mà.
Cô dìu ông vào trong nhà, sau đó đem hành lí đi lên lầu cất. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đập vào mắt cô là căn phòng mà gắn bó với cô suốt mười mấy năm trời. Trước khi cô sang Pháp đến bây giờ nó vẫn vậy. Vẫn y như cũ, vẫn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp như xưa.
Cô đặt hành lí vào một góc, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng Mặt Trời hắt vào, làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cô về rồi...thật sự cô đã về rồi. Cung Thiên Di hít một hơi thật sâu, bắt đầu dọn dẹp hành lí một chút. Sau đó thay đồ rồi mới xuống nhà ăn trưa.
Trong nhà ăn, ông nội Cung đã ngồi đợi sẵn. Ba cô trưa nay không có về, bởi vì ông rất bận rộn. Căn biệt thự to lớn này thật sự rất trống trải, thiếu đi tình yêu thương ấm áp của một gia đình hoàn chỉnh. Đó cũng là bởi vì từ ngày mẹ cô qua đời, ba cô rất ít khi về nhà. Trong nhà chỉ có người làm, cô và ông nội.
Năm năm trước cô rời đi, vậy chỉ còn một mình ông sao? Sống một mình thật sự rất đơn độc. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng, nơi này đã từng rất vui vẻ, nhưng hiện tại nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mau ăn đi con...đây toàn là những món mà con thích. Ăn nhiều vào tiểu Di, con gầy đi nhiều đó."
Ông nội Cung ân cần nói, khiến cô nghẹn ngào. Lâu lắm rồi không được ăn cơm cùng ông. Thật sự hôm nay cô rất hạnh phúc. Sau này cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn bên cạnh ông nội. Bởi vì cô biết ông nội cô cũng không còn nhiều thời gian nữa. Chính vì vậy, nên cô mới quay về nước H.
"Vâng. Ông cũng ăn đi ạ. Tiểu Di một mình làm sao ăn hết ạ."
Cô vui vẻ nói, gắp thức ăn cho ông. Rồi cũng gắp cho mình. Bữa trưa diễn ra trong một không khí vui vẻ, ấm áp mà đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Mấy người làm thấy cô trở về cũng rất vui vẻ. Biệt thự trống trải sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Thật hy vọng cho chủ nhân nơi này mãi hạnh phúc, như vậy họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Sau bữa trưa, Cung Thiên Di cùng ông nội Cung đi dạo một vòng hoa viên, sau đó mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn lại căn phòng một lần nữa cô lại cảm thấy đau lòng. Cô nhớ mẹ cô...rất nhớ...nếu năm đó không phải tại cô. Chắc hẳn giờ mẹ cô vẫn còn sống... Tất cả cũng chỉ vì cô mà ra, vì cô mà gia đình vốn dĩ ấm áp lại trở nên lạnh lẽo, không hoàn chỉnh.
Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt theo đó mà lăn dài trên đôi gò má. Cô thật nhu nhược, thật yếu đuối. Dù đã dặn lòng không được như vậy, nhưng tại sao vẫn không làm được. Cô thật vô dụng. Vì quá mệt mỏi vì chuyến đi dài, nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại đã là xế chiều.
Cô bắt đầu chuẩn bị một chút, bởi vì tối nay cô phải tham gia tiệc của An gia. Thật sự không muốn đi chút nào, nhưng ba cô đã đích thân chỉ thị. Cô không thể không nghe theo. Lần này trở về nước, cô có rất nhiều chuyện muốn làm.
Sắp xếp xong tất cả, cũng đã đến lúc đi dự tiệc. Lão Tần đích thân đưa cô đi, dọc đường đi ba cô có gọi điện hỏi thăm đôi câu. Sau đó cúp máy, cô cảm giác tình cảm cha con của họ ngày càng xa cách. Có phải vì ba cô vẫn còn trách cô, nên ông vẫn như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng thôi, cô đã gián tiếp hại chết mẹ cô mà. Người mà ba cô yêu hơn cả sinh mạng, làm sao mà ba cô có thể tha thứ cho cô chứ. Nếu năm đó không có ông nội, có lẽ hiện tại cô đã không còn ở đây nữa. Có khi đã đi theo mẹ cô rồi.
Rất nhanh cô đã đến nơi tổ chức tiệc, đó là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A. Cô nhớ không nhầm đây là chuỗi nhà hàng nằm trong tập đoàn Dạ Thị của Dạ gia. Thật trùng hợp, có lẽ cô sẽ gặp lại anh. Thật sự cô chưa có chuẩn bị tâm lý. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Hôn ước giữa anh và cô rất ít người biết, chỉ có người của hai gia tộc. Chưa từng công khai mối quan hệ này, bởi vì anh không muốn. Anh đã nói với gia đình rằng chờ đến khi cô 25 tuổi hãy công khai. Bây giờ thật đúng lúc, sắp đến sinh nhật lần thứ 25 của cô. Liệu mối quan hệ của họ có kịp công khai, hay tự tay cô sẽ kết thúc nó. Càng sớm càng tốt, sẽ không còn phải bận tâm, phải đau lòng nữa.
Khép lại mớ suy nghĩ linh tinh, Cung Thiên Di mở cửa xe, bước xuống. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô. Hôm nay cô rất xinh đẹp, khoác trên người bộ lễ phục màu đen tuyền, đính rất nhiều đá quý. Trông cô chẳng khác nào một quý bà quyền lực cả, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp. Mái tóc xõa ngang lưng, khẽ tung bay trước gió.
Cô liếc nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trước một người đàn ông trung niên. Ông đang đứng trò chuyện với vài người nữa, trông rất vui vẻ. Cô từ từ bước đến, cúi chào mấy vị trưởng bối. Sau đó nhìn ba cô, khẽ nói.
"Con chào ba."
Cung lão gia khẽ gật đầu, nụ cười trên môi không hề tắt. Lâu rồi không gặp cô con gái bé nhỏ của ông. Tính ra cũng 2 năm rồi, từ lần sinh nhật thứ 23 của cô. Ông đã sang Pháp để đón sinh nhật với cô. Do công việc khá bận rộn, nên ông rất ít có thời gian bên cạnh gia đình. Không chỉ vậy, còn một vài lí do khó nói nữa. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của cô mà thôi.
Ông thà chấp nhận bị con gái hiểu lầm rằng mình không còn thương cô nữa. Cũng không muốn cho cô biết được sự thật, để rồi rơi vào nguy hiểm. Sẽ đến một lúc nào đó ông sẽ phải nói với cô, nhưng không phải bây giờ.
"Về là tốt rồi. Cùng ta vào trong chào hỏi An lão gia đi."
Cung lão gia niềm nở nói. Sau đó từ biệt mấy lão bạn, dẫn cô đi vào trong tiệc. Cung Thiên Di không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau ba mình. Ông vẫn vậy, vẫn đối xử hòa nhã với cô. Nhưng cô biết ông đã không còn như trước nữa, giữa hai cha con họ đã có một bức tường vô hình. Kéo khoảng cách của họ càng ngày càng xa dần. Cô phải làm sao để hàn gắn lại đây? Thật phiền não.
Cô đi theo ba mình đến một chỗ đông người, chắc hẳn vị lão gia kia là người cô nên chào hỏi.
"An lão, chúc mừng, chúc mừng."
Cung lão gia mỉm cười hướng phía An lão gia, cả hai bắt tay nhau. Nở nụ cười xã giao. Sau đó ánh mắt An lão gia liếc nhìn Cung Thiên Di ở phía sau Cung lão gia, hỏi với giọng nghi hoặc.
"Cung lão, vị kia là..."
Cung lão gia quay sang nhìn cô con gái của mình. Vui vẻ giới thiệu, ánh mắt tràn đầy sự hãnh diện.
"Đây là con gái của ta, Cung Thiên Di. Nó vừa trở về từ Pháp."
An lão gia gật đầu hài lòng. Thật xinh đẹp, còn khí chất nữa, nếu như cô trở thành con dâu của lão thì còn gì bằng. Nhưng mà còn phải xem ba tên tiểu tử nhà ông có lọt nổi vào mắt xanh của tiểu thư nhà người ta không. Cái này còn phải xem ba tên tiểu tử kia ra sao.
"Chào ngài. Xin chúc mừng ngài."
Cung Thiên Di khẽ gật đầu, rồi lên tiếng chúc mừng. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn nam nhân ở phía bên kia đối diện. Anh đang quay lưng lại với cô, nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Kia chẳng phải là Dạ Tiêu Phàm sao? Hình dáng ấy, đã khắc sâu trong tâm trí cô 17 năm trời. Làm sao mà cô không nhận ra được cơ chứ? Cô chưa thật sự chuẩn bị tâm lí, bây giờ gặp lại biết nói gì.
Cô mải suy nghĩ nên không để ý, anh đang tiến lại gần phía cô. Trên tay anh là ly rượu vang. Anh nhàn nhã tiến về phía cô, khuôn mặt cương nghị không rõ cảm xúc.
Khi cô định thần lại, thì anh đã đứng trước mặt rồi. Cô im lặng nhìn nam nhân trước mặt, anh vẫn vậy. Vẫn không thay đổi, vẫn ưu tú, vẫn thu hút ánh mắt của bao cô gái. Vẫn khiến cô xiêu lòng, vẫn khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
"Đã lâu không gặp... Em khỏe chứ?"
Dạ Tiêu Phàm cất giọng trầm ấm. Anh đã tưởng tượng rất nhiều cảnh khi gặp lại cô. Sẽ nói gì, nhưng thật không ngờ lại thốt ra câu này. Thật sự anh có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt mang theo sự trốn tránh của cô. Anh lại ngập ngừng. Anh biết, cô rất hận anh. Anh đã khiến cô tổn thương sâu sắc mà, làm sao mà không hận được cơ chứ?
Cung Thiên Di hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười, có chút miễn cưỡng. Bàn tay cô nắm chặt gấu váy, tim hoảng loạn.
"Lâu rồi không gặp..." Cô ngập ngừng một chút, tiếp tục, "Khá tốt. Còn anh?"
Dạ Tiêu Phàm bất ngờ trước câu trả lời của cô. Không ngờ cô lại tỏ ra bình tĩnh như vậy? Anh đã quá hy vọng rồi chăng? Anh khẽ cười khổ, trái tim dâng lên một hồi chua sót.
"Rất tốt! Lâu rồi không gặp, uống với anh một ly, được chứ?"
Anh khẽ nâng ly rượu lên, hướng về phía cô với vẻ chờ mong. Cung Thiên Di buông bàn tay nắm gấu váy ra, thả lỏng người, khẽ gật đầu. Tiện tay cầm luôn ly rượu vang trên bàn tiệc, một hơi uống cạn. Cô nhất thời quên rằng, tửu lượng của cô rất kém. Đầu cô có chút choáng váng, nhưng vẫn tỏ ra không sao. Lắc lắc chiếc ly không, mỉm cười nhìn anh.
"Em uống cạn rồi. Anh cũng uống đi chứ!?"
Dạ Tiêu Phàm nhìn người con gái trước mặt, tâm trạng càng phức tạp hơn. Cầm ly rượu trên tay, một hơi uống cạn.
"Không ngờ sau 5 năm, tửu lượng của em vẫn không có chút tiến bộ nào."
Dạ Tiêu Phàm nhìn đôi má có chút phiếm hồng của cô, nhận ra ngay. Cô vẫn là không biết uống rượu. Năm năm rồi, vẫn vậy, vẫn cố chấp như xưa. Dù biết bản thân không uống được rượu, nhưng khi anh mở lời, cô đều đáp ứng hết. Thật là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà...
Cung Thiên Di lảo đảo định bước đi, thì bị anh giữ lại. Cô mơ màng nhìn khuôn mặt trước mặt. Khuôn mặt mà cô nhớ nhung bao năm trời. Khuôn mặt mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô đau lòng, khiến cô phải rơi nước mắt. Tại sao anh lại làm vậy với cô? Cô thật sự rất cần một lời giải thích. Một lời giải thích từ anh...
Thấy cô muốn rời đi, tâm trạng anh trùng xuống. Bất giác nắm lấy tay cô. Dạ Tiêu Phàm không muốn thấy cô trốn tránh mình. Anh không muốn một chút nào.
"Em uống say rồi. Anh đưa em về."
Nhìn cô gái mơ mơ màng màng trước mặt, anh không khỏi cảm thấy hối hận. Biết vậy anh đã không kêu cô uống rượu. Nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì anh phải làm sao.
"Không cần đâu. Em tự đi được...không cần phiền đến anh đâu..."
Cung Thiên Di lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Thật sự rất ấm áp. Cô muốn rút tay ra, nhưng không được. Anh nắm rất chặt. Tâm trạng cô rơi vào hoảng loạn. Anh muốn làm gì?
Mày Dạ Tiêu Phàm nhíu chặt lại. Cư nhiên cô nhóc này lại dám từ chối anh. Được lắm! Anh rất muốn xem xem cô sẽ làm gì để thoát khỏi anh. Muốn thoát khỏi anh sao? Nằm mơ đi! Anh không cho phép.
"Em nói lại thử xem!?"
Giọng nói mang phần tức giận vang lên. Anh không nói nhiều lời, trực tiếp bế cô lên, ôm vào lòng. Bước đi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Cùng bao ánh mắt tò mò.
Cung Thiên Di ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực của anh. Sao anh lại làm vậy? Như vậy sẽ rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Anh không ngại sao? Hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến cô mê luyến. Cô muốn thời gian mãi mãi dừng lại trước khoảnh khắc này, chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp như vậy.
Dạ Tiêu Phàm mặc kệ tất cả ánh mắt đang nhìn về phía hai người họ. Hiên ngang bước đi, sau đó khẽ gật đầu với Cung lão gia. Ông cũng không có ngăn cản. Bởi vì sớm muộn gì họ cũng kết hôn. Ông cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua vậy. Dù gì đây cũng là cậu con rể tương lai mà họ đã chọn từ nhỏ. Ông đâu có gì mà không hài lòng.
Ở một góc nhà hàng, đang có một ánh mắt sắc bén dõi theo hai người họ. Trên môi người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười tà mị. Ánh mắt đó vẫn dõi theo cho đến khi bóng dáng ấy biến mất mới thôi. Sau đó nhẹ nhàng uống cạn ly rượu trên tay, khẽ nói với người bên cạnh.
"Điều tra cô gái mà Dạ Tiêu Phàm đưa đi. Tôi muốn nhanh một chút!"
Giọng trầm thấp của nam nhân vang lên, chỉ thấy người bên cạnh gật đầu, cúi chào rồi bước đi. Chỉ còn lại nam nhân đó vẫn đứng đấy, ánh mắt dán chặt vào chiếc ly rỗng. Không rõ là đang suy nghĩ gì.
Cung Thiên Di mơ màng tỉnh táo lại thì cô đã thấy bản thân yên vị trong xe của Dạ Tiêu Phàm. Cô đảo mắt nhìn anh, khuôn mặt anh không một chút dao động. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đường đi, một lòng chuyên tâm lái xe. Có lẽ anh còn chưa phát hiện ra cô đã tỉnh táo lại.
"Anh định đưa em đi đâu? Đây đâu phải đường về Cung gia?"
Cô nhìn ngó xung quanh, lên tiếng hỏi anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Tại sao cứ đối xử mặn nhạt với cô như vậy? Cô sẽ phát điên mất thôi. Thà rằng anh đối xử lạnh nhạt như trước, cô còn có thể buông tay. Nếu cứ tiếp tục đối tốt với cô như vậy thì làm sao mà cô buông bỏ được đây?
"Về nhà...của chúng ta." Dạ Tiêu Phàm vẫn chuyên tâm lái xe, quay mặt về hướng cô đáp.
Đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Anh là có ý gì? Về nhà của bọn họ sao? Từ khi nào mà bọn họ có nhà riêng? Anh lại đang trêu đùa cô sao!?
"Anh có ý gì?"
Cung Thiên Di khó hiểu nhìn anh. Cô muốn anh nói rõ hơn. Tại sao anh lại nói như vậy? Trước đây anh đâu có như vậy. Không lẽ anh bị tai nạn đụng hỏng đầu rồi chăng? Sao toàn nói những lời kì quặc, cùng hành động khó hiểu vậy?
"Ý trên mặt chữ."
Dạ Tiêu Phàm tỉnh bơ nói, khóe môi khẽ cong lên khi thấy biểu hiện hoang mang của cô. Cung Thiên Di thì mang một bộ mặt khó coi. Anh vẫn bá đạo như xưa, vẫn không nói lí lẽ.
Cô hậm hực quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa. Đôi gò má bất giác ửng hồng, trái tim đập loạn nhịp. Không thể khống chế được cảm xúc, vừa có chút tức giận, lại vừa cảm thấy vui mừng.
Cung Thiên Di hít một hơi thật sâu ổn định lại cảm xúc. Nhìn dàn xe cộ bên ngoài, cùng những tỏa nhà cao tầng được thắp sáng bởi những ánh đèn neon. Thành phố A này thật phồn hoa, thật không ngờ là mới 5 năm thôi nó đã thay đổi như vậy. Đúng là nhanh thật.
Cô bất giác quay sang nhìn Dạ Tiêu Phàm, đầu không khỏi suy nghĩ. Liệu anh có thay đổi không? Đôi mắt bỗng chốc trở nên u buồn. Khuôn mặt kia, con người kia, đang ở trước mặt cô. Nhưng sao mà cô cảm thấy nó xa vời quá vậy? Nó giống như mộng vậy, tỉnh mộng rồi, tất cả đều chỉ là hư không...
Dạ Tiêu Phàm vốn chuyên tâm lái xe, nhưng vô thức quay lại nhìn người con gái bên cạnh. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, tâm trạng tốt lên. Anh nổi hứng thú trêu ghẹo cô.
"Mặt anh dính gì sao? Sao em lại nhìn anh đến ngẩn người vậy? Có phải lâu rồi không gặp, em thấy anh đẹp trai quá không?"
Dạ Tiêu Phàm nhìn Cung Thiên Di, bật cười thành tiếng. Cô vẫn là không biết che giấu cảm xúc. Vẫn là để anh nhìn thấu, cũng giống như tâm tư của cô. Nhưng mà trước kia anh đã ngó lơ, và xem nó là một sự phiền phức. Để rồi hết lần này đến lần khác khiến cô phải tổn thương. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi.
"Ai...ai thèm nhìn anh chứ!? Em mới...không có..."
Cô lắp bắp đáp, mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác. Sao có thể để anh nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô chứ? Ôi điên mất thôi! Cung Thiên Di thầm chửi bản thân ngu ngốc n lần. Lại bị anh trêu chọc rồi. Cô ước có một cái hố ngay bên cạnh, để cô có thể chui xuống ngay lập tức. Quá mất mặt đi.
Tâm trạng lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Cứ đứng trước mặt anh là quên hết mọi thứ. Cứ như vậy thì bao giờ mới kết thúc được đây? Cung Thiên Di, mày đúng là không có tiền đồ!
Nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng của cô, Dạ Tiêu Phàm không ngừng mỉm cười. Cô ngốc này thật thú vị, sao trước kia anh không nhận ra chứ?! Nếu như nhận ra sớm hơn, anh cũng đã không bỏ lỡ... Thời gian đúng thật trôi rất nhanh... Thoáng chốc anh và cô đã quen nhau 17 năm trời, nhưng lại bỏ lỡ nhau... Liệu quãng đời còn lại sẽ ra sao? Hợp tan, tan hợp chăng?
Càng nghĩ càng rối rắm. Dạ Tiêu Phàm gạt bỏ hết, chuyên tâm lái xe. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho quãng thời gian thanh xuân 17 năm của cô. Sẽ toàn tâm toàn ý với cô...nhất định!
Chiếc xe nhanh chóng đỗ vào gara, Dạ Tiêu Phàm bước xuống. Vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Cô ngơ ngác bước xuống, quan sát xung quanh. Đây rốt cuộc là nơi nào, sao cô không có ấn tượng gì hết.
Dạ Tiêu Phàm nhìn cô ngơ ngác, lại bất giác mỉm cười. Anh đoán chắc bây giờ cô đang rất muốn biết đây là nơi nào. Anh nắm lấy tay cô, dắt đi trước sự ngỡ ngàng của ai đó. Cung Thiên Di chỉ cảm thấy bàn tay truyền đến hơi ấm, sau đó đã bị anh dắt đi lúc nào không hay. Cô chỉ biết đi theo anh.
Rất nhanh cả hai đã có mặt trong nhà, đây là căn hộ mà anh đã mua 5 năm trước. Khi mà cô rời đi sang Pháp, anh đã mua nó. Nơi này chỉ có mình anh sống, khi cảm thấy mệt mỏi anh thường đến đây. Bởi vì nơi này khiến anh cảm thấy ấm áp, khiến anh nhớ đến cô.
Cung Thiên Di yên vị trên sofa, bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi này rất đẹp, mang đến cho cô một cảm giác ấm áp. Mặc dù nó không lớn, không sang trọng như biệt thự. Nhưng cô rất thích nơi này, sống ở một căn hộ đơn giản đã từng là mơ ước của cô. Nhưng rất đáng tiếc, cô không có cơ hội.
Bên này Cung Thiên Di đang chìm đắm trong thế giới của cô. Thì bên kia Dạ Tiêu Phàm lại loay hoay nấu canh giải rượu cho cô. Anh sống một mình quen rồi, nên mấy chuyện bếp núc anh rất giỏi a. Không phải anh tự luyến mà đó là sự thật. Tài nấu nướng của anh rất đỉnh.
Sau một lúc, anh đã nấu xong, rồi bưng đến trước mặt cô. Đặt xuống bàn, nhìn người con gái đang ngơ ngẩn, lên tiếng.
"Uống chút canh giải rượu đi. Nó sẽ giúp em tỉnh táo, tránh ngày mai lại bị nhức đầu."
Cung Thiên Di giật mình nhìn anh. Sau đó lại nhìn bát canh trước mặt, ngoan ngoãn bưng lên uống. Vị cay nóng của gừng truyền xuống cổ họng khiến cô tỉnh táo hơn. Cô uống hết bát canh, sau đó nhìn anh.
"Cảm ơn..."
Cô lí nhí đáp, anh thật sự quá ân cần rồi. Năm năm không gặp, anh thay đổi một cách chóng mặt, suýt nữa cô không nhận ra. Cô còn suy nghĩ có phải anh bị đụng hư đầu rồi chăng? Cư nhiên lại đối xử ân cần, dịu dàng với cô như vậy. Nếu anh cứ như vậy với cô, thử hỏi làm sao mà kết thúc được. Nó quá khó khăn với cô. Tình cảm 17 năm của cô làm sao mà nói kết thúc là kết thúc. Đâu đơn giản như vậy.
"Ừm. Em đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Muộn rồi. Có gì cứ gọi anh, anh ở phòng bên cạnh."
Dạ Tiêu Phàm cầm túi đồ đưa cho cô. Cô nhận lấy, bên trong là bộ quần áo ngủ chưa xé mác. Cô định lên tiếng cảm ơn thì anh đã vào trong phòng. Bỏ lại mình cô ngơ ngác nhìn theo sau. Cung Thiên Di đứng đơ một lúc, sau đó theo lời anh vào phòng bên cạnh. Thay ra bộ lễ phục rườm rà, khó chịu rồi vệ sinh cá nhân một chút. Sau đó cô lên giường.
Nằm trên giường cô lăn đi lăn lại không ngủ được. Bất giác lại nhớ đến anh, nhớ đến những hành động ân cần của anh trong tối nay. Nó khiến cô cảm thấy hoang mang. Bàn tay bất giác sờ lên ngực trái, nhịp tim đập thình thịch. Cứ mỗi lần nhớ đến Dạ Tiêu Phàm là đều như vậy. Sao càng ngày cô càng không có tiền đồ vậy.
Bên kia, Dạ Tiêu Phàm cũng vừa tắm xong. Trên người anh là áo choàng ngủ màu xám tro, anh tùy ý buộc vào, lấp ló bên trong là khuôn ngực rắn chắc, cuốn hút. Anh đang tựa đầu vào sofa, mắt nhắm lại, mái tóc ướt rũ xuống mắt. Từng giọt nước nhỏ xuống mặt, trông thật quyến rũ. Bộ dạng cà lơ phất phơ này của anh...ừm...nữ nhân nào mà nhìn thấy chắc chắn rụng trứng mất. Quá chi là quyến rũ.
Đột nhiên anh mở mắt, đứng dậy, mở cửa phòng, đi ra ngoài phòng khách. Ánh mắt không tự chủ được nhìn sang phòng bên cạnh. Tâm tư phức tạp, chắc cô ngủ rồi. Anh vẫn là không nên làm phiền cô. Hôm nay cô chắc hẳn là rất mệt rồi. Để cô nghỉ ngơi đi...
Anh nhìn cánh cửa phòng của cô một lúc lâu. Rồi đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu. Sau đó ngồi xuống sofa, bắt đầu thưởng thức. Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Anh bất giác nhớ đến lời khuyên của Lam Nhược Hy. Có lẽ anh nên cho cô một lời xin lỗi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play